Anh Trai (1)

Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh lẽo hơn mọi khi, Phương ngồi trên một bãi cỏ đã ngả vàng, thưa thớt những đám cỏ còn giữ lại đc màu xanh yếu ớt. Trên người nó mặc cái áo khoác dài đến đầu gối, đây có lẽ không phải cái áo ấm áp nhất, nhưng lại là cái nó thích nhất, vì nó là món quà của anh. Phương ôm lấy hai đầu gối, thả hồn theo những cơn gió buốt lạnh, nó thấy lòng nặng và buồn.

Phương và Đăng là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ Đăng qua đời vì bị ung thư máu, sau đó ba Đăng đi bước nữa và sinh ra Phương, vì vậy, hai anh em chênh nhau những 6 tuổi. Trước đây mấy năm, ba mẹ nó vì tai nạn mà cũng bỏ hai anh em ở lại, từ đó nó sống dựa vào anh. Nhưng bây giờ, nó có cảm giác nó sẽ không giữ được Đăng bên mình nữa. Nó muốn khóc, nhưng lại ngửa mặt lên trời, cố ngăn dòng nước mắt mặn chát. Chợt, bị một chiếc áo khoác to dày phủ lên vai, nó quay phắt lại, kêu lên:

- Đăng, anh dậy rồi à!?

Đăng nở nụ cười yếu ớt trên đôi môi nhợt nhạt:

- Ngoài trời lạnh, sao lại ra đây?

Đăng định ngồi xuống cạnh nó nhưng nó bật dậy, đỡ lấy thân hình mảnh dẻ của anh, cẩn thận dìu anh ngồi xuống, nắm lấy đôi tay lạnh buốt của anh, cố đánh trống lảng:

- Sao anh không ngủ thêm?

Anh không trả lời mà ngẩng đầu nhìn từng cụm mây u ám của mùa đông thăng dăng trên bầu trời xám xịt, nói một câu bâng quơ :

- Chiều nay em lên trường, để anh gọi Tuấn đón mình lên.

Phương thi đỗ đại học Ngoại thương, vị trí mà bao người mơ ước, nhưng nó không muốn xa anh, người anh đã hi sinh rất nhiều cho đứa em cùng cha khác mẹ này. Nó sợ một lúc nào đó, nó không kịp về lúc anh tranh giành sự sống với căn bệnh hiểm nghèo. Nó sợ mất anh!

- Mình cũng phải về nhà, ở đây mãi sao được?

Phải rồi, anh em nó còn một căn biệt thự trên Hà Nội, là ngôi nhà ba mẹ để lại. Hai năm trước, ba mẹ đột ngột qua đời, anh là điểm tựa, là sức mạnh của nó, anh động viên nó , chăm sóc nó còn hơn chính bản thân. Nhưng dù anh có động viên nó, khuyên nó mạnh mẽ sống tiếp cả phần của ba mẹ thì nó cũng không thể ngay lập tức chấp nhận sự thật khủng khiếp đó và đã hét lên với anh:

- Sao em không thấy anh buồn tý nào vậy!? Trái tim anh bằng sắt đá hay sao!? Anh bảo em bình tĩnh, mạnh mẽ? Phải, chỉ có người như anh mới mạnh mẽ được như thế khi cả ba lẫn người mẹ kế đã chăm sóc anh đều qua đời thôi!!

Anh không phản bác, cũng không biểu hiện gì nhưng ai biết trong lòng anh cảm thấy thế nào. Mẹ anh mất khi anh còn là đứa bé. Anh đã quỳ xuống khóc lóc năn nỉ ba ở nhà, đừng lấy dì hai, đừng bỏ rơi anh. Ba đã đón anh lên ở cùng, đến khi anh hiểu chuyện, anh đã sớm coi người mẹ kế hiền lành vui tính là người mẹ thứ hai của mình. Và bây giờ, anh mất nốt họ. Nỗi đau đã từng ám ảnh anh lại trở về, khiến anh cũng không muốn tiếp tục sống nữa. Nhưng khi thấy Phương đốt tiền vàng cho ba mẹ rồi ôm lấy anh, anh ý thức được rằng anh còn một đứa em gái.

Mấy tháng sau đó, nó vẫn lạnh nhạt với anh dù anh có làm gì, nhưng chưa bao giờ nó thấy anh ai oán, anh vẫn điềm đạm, dịu dàng và chu đáo, nó còn tưởng anh không có cảm xúc, thực sự là gỗ đá. Lúc ấy nó chỉ biết nó rất ghét anh, không muốn nhìn thấy anh, nó ước anh đi càng xa càng tốt, đi cho khuất mắt nó.

Một đêm, nó nằm mơ thấy mẹ, nó vỡ òa chạy đến ôm lấy mẹ, nức nở:

- Con biết mẹ sẽ không bỏ con ở lại mà!

Nhưng mẹ nó chỉ lắc đầu, nhìn nó bằng ánh mắt thương yêu, đau khổ vô cùng, và mẹ nó cũng khóc:

- Mẹ xin lỗi, con gái!

- Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ về với con! Con buồn lắm mẹ ơi! Con không muốn sống với Đăng!

- Đăng không như con nghĩ đâu, mẹ xin con, sang với anh đi con!

- Mẹ!!

- Đừng khóc, mẹ xin con, sang với anh đi! Nó rất thương con!

Phương bật dậy khỏi giấc mơ, dù là mơ nhưng mặt nó vẫn đầm đìa nước mắt. Nhớ lại lời mẹ, hình ảnh hai anh em chụm đầu vào nhau ngủ lại hiện lên trong kí ức, hai anh em đã từng thương nhau hơn ruột thịt, nhưng bây giờ lại khác. Nó siết chặt tay, bước chân trần xuống giường, rón rén sang phòng Đăng mặc dù nó thầm nhủ chắc chắn tên vô cảm đó đang ngủ, chẳng có gì đáng quan tâm. Nhưng nó đã lầm.

Cửa phòng Đăng vẫn mở nhưng khi nó vào thì không có ai bên trong, tần ngần một lát, nó lên phòng thờ. Vừa đến cửa phòng, nó nghe thấy tiếng anh nên dừng lại lắng nghe.

- Dì, Phương mạnh mẽ lắm, nó không cần con làm chỗ dựa. Thế cũng tốt phải không dì, nó sẽ không phải đau khổ hơn nữa. Con xin lỗi, con không chăm sóc được em, nhưng ba mẹ với dì yên tâm, ngày nào còn sống, con cũng sẽ không bỏ rơi em.

- Ba mẹ, dì, con đã hai lần mất gia đình của mình, con mệt mỏi lắm, nhưng con không thể bỏ mặc Phương, con sẽ không để em lại phải chịu nỗi đau giống con, con sẽ không để nó chịu bất kỳ tổn thương nào.

- Ba mẹ, nếu Phương muốn, con sẽ không làm phiền nó nữa, con sẽ về quê hoặc ở đâu đó, nhưng con mong nó nhớ, nó còn một người anh yêu thương nó.

Phương không nghe tiếp được nữa, nó chạy thật nhanh về phòng, úp mặt lên gối, tự hỏi nó có ghét anh thật không. Nó vì trốn tránh khỏi nỗi đau của mình mà làm tổn thương anh, một người đã đau hơn nó gấp mấy lần. Nó không nhớ nổi nó đã từng dùng thái độ thế nào đối với anh. Anh đã phải mạnh mẽ bao nhiêu mới nhẫn nại sự ương bướng của nó?! Đến tận bây giờ nó mới hiểu thế nào là đau.

Sáng hôm sau, khi nó thức dậy, anh đã rời khỏi nhà, bữa sáng anh chuẩn bị cho nó còn nóng úp trên bàn. Anh biết nó không muốn thấy anh nên đã đi từ sớm. Hình như lâu rồi, hai anh em không được ăn chung với nhau, nó thậm chí không để ý anh ăn uống thế nào. Nó nhớ nhiều hôm anh đi học về muộn, đại học năm thứ 3 chắc vất vả lắm.

Qua 12h trưa, Đăng cũng không vội về nhà. Bữa trưa anh nấu sẵn, đã để trong tủ lạnh, Phương có thể tự lo cho mình, còn anh thế nào cũng được. Anh mở cửa, bước xuống bếp, nhìn thấy Phương bên cạnh mâm cơm, anh lập tức quay lên. Nó đứng bật dậy:

- Sao anh không ăn cơm?

- Em ăn xong thì anh ăn.

Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng nó lại thấy sống mũi cay cay, thì ra mấy tháng nay nó đối xử với anh như vậy. Nhìn bóng lưng cao gầy của anh sắp khuất sau cánh cửa, nó vội vàng lên tiếng:

- Anh, ăn cơm với em!

Nó thấy anh đứng khựng lại như không tin vào tai mình, nó đi đến bên cạnh, nắm tay kéo anh xuống bàn ăn. Ngồi xuống ghế, anh vẫn hỏi :

- Em có chắc không?

Nó biết vì sao anh lại hỏi thế. Dạo trước, cứ thấy anh ăn cơm cùng bàn là nó lại đứng dậy bỏ đi, sau này anh luôn chờ nó ăn xong rồi lên phòng thì anh mới ăn. Bây giờ nghĩ lại, nó thương anh quá. Nó cầm đôi đũa nhét vào tay anh:

- Em chờ anh về ăn cơm cùng mà. Không biết hôm nay em nấu ngon không?

Rồi nó đứng dậy, đi vòng qua sau ôm cổ anh, nó giấu hai mắt hồng hồng vào vai anh :

- Anh, em xin lỗi. Em không nên như thế. Ba mẹ đã bỏ em lại, giờ em còn mỗi anh thôi! Anh đừng ăn một mình nữa, từ nay ăn với em nhé?

Đăng mỉm cười, vòng tay kéo nó vào lòng mình, vuốt tóc nó. Rồi anh thả nó ra để ăn cơm. Sao nó thấy bữa cơm nhẹ nhõm mà vui vẻ quá, vậy mà nó cứ vừa ăn vừa khóc.

Ăn xong, Đăng lên phòng, anh nhớ ra giấy báo của bệnh viện gửi từ sáng mà quên khuấy đi mất. Anh mở cặp, rút ra một tờ giấy, mỉm cười quăng lên giường:

- Cái thằng nhàn rỗi sinh nông nổi!

Anh có một người bạn thân tên Tuấn đang học trường y, mà ba anh ta lại là viện trưởng của một bệnh viện danh tiếng. Dạo này thấy anh mệt mỏi thì đòi rút máu anh tập tành xét nghiệm, giờ còn bày đặt gửi kết quả cho anh. Chuông điện thoại của anh reo lên, anh lơ đãng bắt máy:

- Ờ, mình nghe đây.

- Cậu xem giấy xét nghiệm chưa?

- Chưa...

- Người ta gửi cho thì phải xem chứ?! Xem xong gọi lại cho mình!

Vừa dứt lời, Tuấn cúp máy cái rụp khiến anh ngẩn tò te. Anh còn chưa nói hết câu, làm gì dữ vậy, hay là thấy anh không xem nên dỗi nhỉ? Trẻ con thật, Đăng bật cười:

- Ừ thì xem!

Đăng vơ lại tờ giấy xét nghiệm, chăm chú đọc, và nụ cười của anh chợt cứng lại. Hai chữ bạch huyết như cứa vào lòng anh, khiến anh sững sờ. Trước đây, tờ giấy xác nhận mang tên mẹ anh, giờ thay vào là tên anh. Đăng gọi lại cho Tuấn, giọng anh không còn rõ ràng:

- Đã ai biết chuyện này chưa?

- Có ba mình, mình nhờ ba xét nghiệm lại mẫu máu của cậu. Cậu định thế nào?

- Cậu giữ bí mật giùm mình, đặc biệt là Phương, mình tự lo liệu được!

- Được, nhưng với một điều kiện, cậu phải chấp nhận hóa trị.

- Hoá trị thì mình còn giấu được ai?

Im lặng một lúc, anh nói tiếp, giọng khàn đi:

-Cậu có tin vào kì tích không?

- Ý cậu là sao?

- Nếu không có kì tích thì mình cũng giống như mẹ mình thôi.

- Cậu đừng bi quan quá, ghép tủy là không sao nữa. Cậu...

- Yên tâm, mình vẫn còn yêu đời lắm, bao giờ có tủy thích hợp thì báo cho mình.

Đăng cúp máy, nói vậy nhưng anh vẫn cảm thấy lòng chua xót. Anh biết mình thuộc nhóm máu hiếm, đâu dễ tìm tủy thích hợp. Anh đứng dậy, lấy bật lửa đốt tờ xét nghiệm.

- Mẹ à, mẹ cho con thêm chút thời gian, đợi em con cứng cáp rồi, con sẽ xuống với mẹ! Phương ngoan và mạnh mẽ nên không lâu đâu mẹ ạ!

Từ khi biết mình mắc căn bệnh khó chữa đó, không ngày nào Đăng không lo lắng cho Phương. Anh dành thời gian cho Phương nhiều hơn trước và Phương cũng không lúc nào thôi bám anh. Nó cũng không biết từ bao giờ nó luôn muốn anh đưa đi khắp nơi, học bài cùng anh, cùng ăn cơm, cùng chơi đùa. Nó dần nhận ra nó vẫn còn may mắn khi còn anh, rằng anh sẽ không bao giờ rời xa nó.

Mọi chuyện sẽ như mơ nếu không có một ngày nó phát hiện ra sự thật. Đó là vào mùa hè năm nó ôn đại học, còn anh đang là giảng viên của trường đại học ngoại ngữ, nó được nghỉ học đột xuất. Nó đi nhờ xe một người bạn về nhà, định bắt anh chở đi ăn kem như mọi khi, nhưng trước hết, nó muốn hù anh mất mật một phen, thế là nó rón rén lên phòng anh. Lên hết cầu thang, nó cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng bò đến trước cửa phòng, nó nghe tiếng anh nói chuyện với một người qua di động:

- Mình sẽ không hoá trị đâu, cậu đừng khuyên mình nữa!

-Phương đang ôn thi đại học, thời điểm này mình không muốn nó nhìn thấy một người anh yếu ớt nằm trong bệnh viện!

- Căn bệnh này mẹ mình cũng mắc phải, mình hiểu rõ, nếu không có tuỷ thích hợp mình sẽ không để những ngày cuối đời trôi qua trong bệnh viện đâu.

- Ừ, vậy nhé, yên tâm, mình vẫn uống thuốc đầy đủ mà!

Phương thẫn thờ đứng dậy dựa vào tường. Nó thầm mong vừa rồi là do nó nghe nhầm, nhưng nó lại không loại bỏ được những từ ấy ra khỏi đầu. Tuỷ thích hợp? Những ngày cuối đời? Tim nó đập như cái trống trong lồng ngực, nó cầu mong không phải là căn bệnh nó đang nghĩ.

Trong phòng, Đăng cũng không còn cái dáng vẻ tươi cười làm người khác yên lòng nữa, anh thở dài, buông phịch người xuống giường. Anh lơ đãng nhìn quanh phòng rồi chợt giật mình khi nhận ra cái đuôi váy xòe ra sau cửa. Im lặng một lúc rồi anh nhẹ nhàng gọi, giọng vẫn điềm tĩnh như ngày thường:

- Phương, em vào đây.

Phương rón rén ra khỏi chỗ nấp, bước đến gần anh, nó cũng không hiểu cảm giác hiện tại là gì, sợ hãi, đau xót, giận hờn hay là tất cả đang xáo trộn trong nó. Nó thấy cổ họng đắng ngắt, không thốt ra được một lời nào cho đến khi Đăng kéo nó vào lòng, để nó gục vào người anh. Vuốt tóc nó, anh nhẹ nhàng:

- Anh biết em nghe thấy hết rồi, anh xin lỗi!

Phương chưa thoát khỏi sự bàng hoàng của chính mình, nó vô thức nắm chặt lấy áo anh. Một lúc sau, giọng nó vang lên, khàn khàn:

- Anh nói thật rốt cục anh mắc bệnh gì?

- Không sao đâu, anh vẫn uống thuốc đều đặn, sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

- Anh...

Nó ngẩng mặt lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nó bỏ chạy, chạy khỏi phòng anh trong hoảng loạn. Nước mắt nó bỗng nhiên rơi, hình ảnh anh quỳ bên bàn thờ mẹ anh lại hiện lên trong tâm trí nó. Có phải từ lâu anh đã biết mình mắc căn bệnh này, nhưng vì nó mà anh phải tự mình chống chọi, tự mình chịu đựng? Nó tự mắng bản thân quá ngu ngốc, vô tâm.

Đăng không đuổi theo em, anh biết nó cần thời gian bình tĩnh và chấp nhận. Buổi tối, anh nấu cơm xong, đặt vào khay, mang lên tận phòng nó. Anh gõ cửa, nó không mở, anh đành tự mình vào trong. Phòng nó không bật điện, nó ngồi thu lu trên giường, úp mặt vào đầu gối. Anh nhẹ nhàng:

- Phương, dậy ăn cơm với anh!

Nó vẫn ngồi yên không nhúc nhích, anh bật điện phòng, với tay lay người nó. Nó ngẩng lên, hai mắt sưng húp lại. Đăng xoa nhẹ mắt nó:

- Sao lại khóc thành thế này rồi?

Nó chợt khẩn trương nhìn anh:

- Anh kiểm tra lại chưa? Hay là người ta xét nghiệm nhầm?

Đăng xoa tóc em, nở nụ cười dịu dàng nhưng buồn. Làm gì có chuyện nhầm, hôm đó Tuấn đã như người mất trí, xét nghiệm lại đến 10 lần, rồi còn bắt ba xét nghiệm thêm mấy lần nữa. Anh nhỏ giọng:

- Không sao đâu, anh vẫn khỏe mà, em đừng lo lắng lung tung, dành sức mà học.

- Ít nhất anh cũng phải chấp nhận hóa trị chứ?

- Em không phải suy nghĩ gì cho anh đâu, bệnh của anh nhờ Tuấn mà vẫn tốt. Em ăn cơm đi, rồi học bài còn lo thi đại học nữa!

Phương cắn môi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lại đầy ậng nước:

- Em không cần thi đại học!

-Em đang nói gì thế? Thi đại học rồi kiếm được việc làm ổn định, em sẽ có cuộc sống riêng, không lo bị ai bắt nạt!

- Chỉ cần thi đại học thì sẽ không cần quan tâm đến anh trai sao?! Chỉ chú tâm vào tương lai mà không cần biết người thân thế nào sao?! Anh muốn em trở thành người như thế nào vậy?!

- Đâu phải em không quan tâm đến anh đúng không?

Nó lại òa khóc, thà rằng anh đừng quan tâm đến nó, anh cũng đừng an ủi nó, có lẽ nó sẽ để yên cho anh muốn ra sao thì ra, nhưng lúc này nó mới thấm thía nó cần anh như thế nào.

- Đừng khóc nữa, mắt sưng húp lên rồi! Anh đồng ý với em, chỉ cần em đỗ trường đại học em mơ ước, anh sẽ chịu hóa trị.

- Thật không?

Đăng nhẹ gật đầu. Tuấn đã cảnh báo anh rất nhiều lần nhưng anh muốn giấu Phương nên vẫn phớt lờ. Giờ Phương đã biết, anh cũng muốn kéo dài chút thời gian bên em gái, mặc dù chẳng được bao lâu.

Đáp ứng lời hứa với anh, Phương lao vào học, nó học cứ như đó là tất cả những việc nó phải làm trong ngày, nhưng nó bỗng phát hiện ra bệnh của Đăng thực chất không được lạc quan như nó nghĩ.

Một tối, nó đang học bài thì nhận được điện thoại của Tuấn:

- Nè, anh trai em có nhà không?

- Có nguyên một biệt thự có được coi là có nhà không?

- Cô nương à, em đừng làm khó anh chứ!

Phương cười hì hì:

- Ảnh ở trong phòng ấy.

- Vậy sao không bắt máy của anh, em chuyển máy cho tên ngốc ấy đi!

- Là em, em cũng chẳng bắt!

- Ôi giời ơi, anh với chả em!

Phương cầm máy sang phòng Đăng, gọi anh không trả lời, nó đành tự vào. Đập vào mắt nó, anh nằm trên sàn, cốc nước rơi bên người anh vỡ tan. Nó vội nhào đến, lay lay anh:

- Đăng, anh mau tỉnh lại đi! Anh Đăng! Tỉnh lại! Anh...

Tuấn bên kia máy nghe tiếng Phương vừa hoảng vừa khóc, anh cũng đoán ra đến 8,9 phần, vội lại xe đến chỗ Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top