Đừng Tìm Em Nữa...!
...
Tình yêu bắt đầu như thế nào ? Với cô có lẽ chính là ngày hôm ấy nắng rất đẹp, anh đứng bên bờ biển. Bóng lưng cao lớn trải dài trên bờ cát. Anh mặc chiếc áp sơ mi màu trắng tinh khiết. Khi anh quay lại, nụ cười con rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy cô đã yêu.
Anh nhớ lại phút giây mình quay lưng nhìn thấy cô. Bao ngôn từ cũng không thể miêu tả được cảm xúc ấy. Cô đứng cách anh không xa, mái tóc buộc cao để lộ vầng trán sáng bóng, khuôn mặt xinh đẹp như tiểu yêu nhỏ bé. Cô cười rất tươi, nụ cười mang theo chút tinh nghịch. Đôi mắt nô to tròn làm rung động lòng người. Chiếc váy maxi màu hồng nhạt dài đến mắt cá chân bay bay trông vô cùng ngọt ngào.
Cô nhìn anh, vẫy vẫy tay. Lục lọi trong trí nhớ của mình, anh chưa từng quen cô, cũng không có biết cô gái nào nhỏ tuổi như vậy. Thấy cô vẫy vẫy tay, anh sải bước chầm chậm đi về phía cô, càng gần thì nét mặt cô càng thêm lạ lùng, có chút ngượng ngấp. Anh khẽ cười, có lẽ cô bé này nhận nhầm người.
Cô cắn cắn môi, hai gò má đỏ ửng nói lí nhí :
- " Xin...xin lỗi anh, tôi hơi cận nên nhìn không rõ. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. "
Nói xong, không đợi anh trả lời cô đã quay lưng ba chân bốn cẳng chạy đi, do váy quá dài khiến cô hơi loạng choạng suýt ngã. Anh đút tay vào túi quần, bật cười, cô gái nhỏ rất thú vị.
....
Anh chưa từng biết thế nào là duyên phận, nhưng có lẽ anh với cô thực sự có duyên. Hai người gặp lại nhau hai tháng sau đó. Hôm ấy, anh cùng vài người bạn đến một club mới mở. Như mọi khi, bên cạnh anh có vài cô gái ăn mặc hở hang, khuôn mặt trang điểm kĩ càng đầy gợi cảm. Anh là đàn ông, không ngoại lệ với những người khác. Anh vòng tay qua eo hai cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon gọn.
Đột nhiên ánh mắt anh dừng lại ở một góc bàn đối diện. Người phụ nữ mặc chiếc váy dài đen ngắn cũn miễn cưỡng trùm qua mông kia có chút quen quen. Anh hơi nheo mắt nhìn kĩ một hồi, nhận ra đó chính là cô gái bên bờ biển hôm ấy. Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu.
Cô loạng choạng đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh, men rượu tring người bốc lên khiến cô đứng không vững mà ngã khuỵu xuống, trước mặt quay cuồng. Đúng lúc này một bàn tay đàn ông đỡ cô dậy. Cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt.
- " Anh... là ai? " cô nói, giọng lè nhè
Anh để mặc cô dựa người vào tường, hai tay đút vào túi quần chăm chú nhìn cô gái say khướt trước mặt. Hôm nay cô trang điểm rất đẹp, không quá diêm dúa nhưng lại vô cùng hợp với đường nét của cô. Rất Tây. Bờ môi căng mọng nhìn rất mê người.
- " Nhà em ở đâu, tôi đưa em về "
- " Ừm, nhà tôi á, nhà tôi ở đâu nhỉ? "
- " Em không nhớ nhà mình à? "
- " Không nhớ "
- " Vậy về nhà tôi nhé? "
Cô chớp mắt, một lúc sau cười hì hì. Sự tỉnh táo gần như biến mất, cô gật đầu.
- " Được "
Đêm đó hai người đã ở bên nhau. Anh phải công nhận một điều rằng cơ thể cô rất đẹp. Đường cong cơ thể cô đẹp hơn những cô gái anh từng qua đêm. Ở trên giường cô gần như biến thành một người khác, quyến rũ, yêu mị, anh gần như không kiềm chế được mà thưởng thức lần này đến lần khác cho đến khi cô ngủ say trong vòng tay anh. Đêm ấy chỉ có một điều ngoài ý muốn, có lẽ chính là.... đây là lần đầu tiên của cô.
Sáng hôn sau tỉnh dậy, cô rất hốt hoảng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy anh. Trấn tĩnh một hồi cô mới nói :
- " Được rồi, chuyện đã thế này thì anh nói xem phải làm thế nào đây? "
Anh lười biếng mặc quần, bên trên không mặc áo để lộ vòm ngực rắn chắc. Anh cúi ngưởi chống tay lên giường, nheo mắt nhìn cô cười cười.
- " Em muốn thế nào? " cô gái này rất thú vị, rất mới lạ
- " Chúng ta thử hẹn hò một thời gian đi " cô nói rất nhẹ nhàng, ngữ khí rất bình thản như không.
Anh rất bất ngờ. Thường thì cô gái sau lần quan hệ đầu tiên với một người đàn ông xa lạ nên khóc lóc ăn vạ. Không ngờ cô lại thản nhiên ra yêu cầu như vậy. Anh nhất thời thấy khó tin nhưng rất nhanh sau đó anh cười cười.
- " Được, chúng ta hẹn hò. "
Nói xong, anh cúi xuống hôn cô, từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh mẽ, dần dần nhịp thở gấp gáp, anh đẩy cô xuống giường. Hai cơ thể lập tức quấn lấy nhau dưới ánh nắng. Hai cơ thể hòa làm một, hai trái tim dần dần ấm lên.
...
Năm tháng trôi qua
Bên ngoài là tiếng xe cộ ồn ã, ánh đèn hoa lệ như muốn chiếu sáng tất cả. Thành phố này về đêm đẹp đến điên dại. Trong xe vang lên bản nhạc trầm buồn, cô chống tay lên cửa sổ xem nghiêng đầu tựa lên bàn tay mình.
Anh nhìn cô, mỉm cười dịu dàng :
- " Vẫn còn suy nghĩ sao? "
Cô chỉ gật đầu nhẹ không đáp, đôi mắt như trực trào lệ. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, xoa nhẹ đỉnh đầu.
- " Không sao mà, em cứ đi đi, anh đợi. "
- " Em rất sợ. " cô nói như thì thầm nhưng đủ để anh nghe rõ
Anh biết, anh biết cô sợ điều gì, điều ấy ngay cả anh cũng rất sợ, nhưng anh không muốn cô biết rằng anh sợ hãi, anh muốn cô yên tâm đi học. Hai năm không phải là khoảng thời gian dài, cô còn trẻ, còn tương lai và hoài bão, chỉ cần hai năm để cô học thiết kế. Anh và cô sẽ có một kết thúc viễn mãn.
Vậy cớ gì anh không vì cô mà cố gắng chờ đợi?
- " Em sợ, người ta thường nói, muốn đạt được thứ gì thì phải đánh đổi bằng một thứ khác. Không có gì là vẹn toàn, em không muốn đạt được điều này, rồi đánh mất...." Nói đến đây cô ngưng lại, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Anh dừng xe bên đường, nghiêng người ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào cổ anh mà khóc nấc lên. Cô gái bé nhỏ của anh, anh thương và yêu cô biết bao, cho dù thời gian có dài nhường nào, chỉ cần cô còn muốn trở về, anh luôn đợi.
Cô ôm chặt lấy anh, như nguyện cùng nhau hòa làm một. Cô yêu anh, yêu đến phát điên, nhưng cô không thể vì anh mà bỏ đi mơ ước, bỏ đi tương lai của bản thân. Cô phải đi, bất cứ giá nào cô cũng phải đi, chỉ mong khi trở lại, anh vẫn ở đây chờ đợi cô.
Tiếng nhạc thay đổi phá tan bầu không khí, giọng nữ pha chút nuối tiếc cất lên.
" Em quá ngốc
Biết rõ anh không phải người thích hợp
Biết rõ đây không phải là duyên phận
Nhưng em vẫn bất chấp hết mình để yêu anh
Trong tình yêu có lẽ thế này là quá dại khờ
Có lẽ mãi mãi không có thứ gọi là vĩnh hằng
Nhưng em không muốn bỏ cuộc dù chỉ còn một chút hy vọng
Thà rằng ngốc nghếch cũng không muốn hối hận. "
...
Ngày hôm sau, anh qua nhà giúp cô dọn đồ đạc, anh xếp quần áo vào vali một cách gọn gàng, còn cô thì chạy khắp phòng vơ tất cả những món quà anh tặng nhét vào các chỗ còn trống có thể trong vali. Anh không thể ngăn cản đành ngậm ngùi ngồi nhìn. Một lúc sau, cô ôm một con gấu lớn đứng trước mặt anh, nhìn anh bằng đôi mắt vô tội.
- " Anh đừng đóng vali vội, còn sót rồi. " cô đưa con gấu đến trước mặt anh.
Anh nhìn con gấu to bằng cả người mình ở trước mặt, chỉ thiếu nước cốc đầu cô một cái cho tỉnh. Nó to thế này, nhét vào đâu cho vừa.
- " Em ngốc à, em chỉ đi có hai năm chứ không phải không trở về, mang đi nhiều thứ để làm gì? "
Cô trợn mắt nhìn anh, hàm ý anh mới là ngốc.
- " Lúc nhớ anh thì em ôm nó tạm, chứ nhìn qua facetime thì có ôm được đâu. Lát lấy lọ nước hoa anh hay dùng cho em, em mang đi, hết mùi thì em xịt lên, thế là được. "
Anh không thể cãi cô được, đành dâng lọ nước hoa của mình mà không một lời phản kháng trong ánh mắt hài lòng của cô.
...
Sân bay đông người nhộn nhịp, ở nơi đây diễn ra bao cuộc ly biệt rồi hội ngộ, chứng kiến biết bao mối tình tan hợp.
Cô kiễng chân hôn lên môi anh, mỉm cười :
- " Em đi đây. "
Anh gật đầu, ôm cô thật chặt :
- " Sớm trở về, anh đợi. "
- " Chỉ mong sau khi trở về, anh vẫn là người ở đây đợi em. "
- " Nhất định là như thế. "
Hôn nay cô mặc chiếc váy đen dài đến đầu gối, phần cổ chữ V lộ ra khuôn ngực đầy đặn, chiếc dây chuyền mỏng khiến chiếc cổ càng thêm phần gợi cảm. Chiếc váy được thiết kế sát nách, thân hình mỏng manh nhưng những đường cong gợi cảm của cô khiến không ít người liếc nhìn.
Anh nhìn cô, gật đầu dịu dàng.
Không ai biết rằng, khi cô quay lưng, anh rơi nước mắt. Khi anh chỉ nhìn thấy bóng lưng cô, lệ đã phủ đầy khuôn mặt xinh đẹp vừa rồi cố gượng cười.
Cả hai đều không biết rằng, một lần ly biệt, là mãi mãi...
...
Đến hôm nay cô đã rời đi được ba tháng, ba tháng trôi qua, hằng ngày anh vẫn gọi cho cô, những tin nhắn động viên an ủi chưa từng giảm bớt. Mỗi tối xong việc, cô đều trò chuyện với anh đến khi cả hai không mở mắt nổi nữa cùng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay cô rất mệt mỏi, ngay cả bước đi cũng chẳng đủ sức, ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thành phố này xa lạ với cô đến mức ba tháng trôi qua mà cô không hề thấy quen thuộc.
Cô nhớ bố mẹ. Trước đây, cô ngày ngày ở nhà cùng bố mẹ, chỉ cần mở mắt tỉnh dậy là có thể nhìn thấy. Trước đây, mọi việc đều có bố mẹ lo lắng, bây giờ cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cô không muốn bố mẹ phải thất vọng.
Nhìn lên bầu trời đen kịt ngoài kia, cô lặng lẽ rơi lệ.
Ở giữa thành phố xa lạ, cô nhớ vòng tay của anh đến điên dại. Nhớ những lúc cùng anh đi trên các con phố. Nhớ nụ cười lúc vui, đôi mắt giận hờn khi giận. Nhớ lúc giận hờn không muốn gặp gỡ nhưng vẫn ở gần nhau, chung một thành phố, dưới một bầu trời. Cô nhớ anh, nhớ đến bật khóc giữa thành phố xa lạ này.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cái tên " My Love " nhấp nháy trên màn hình khiến trái tim cô trở nên ấm áp.
Cô nghe máy, không lên tiếng, anh cũng im lặng.
Một lúc sau cô mới nói :
- " Hôm nay em rất mệt, cũng rất nhớ anh. "
- " Anh biết, hôm nay anh cũng rất mệt và cũng nhớ em. " chỉ nghe đến tiếng thở không đều của cô là anh đủ hiểu, cô đang khóc và đang rất buồn.
- " Em sẽ trở về, nhanh thôi. "
- " Anh biết, anh đợi em. Ở đấy không cần làm việc quá sức, những việc không thể tự mình làm được thì thuê người làm. Đồ đạc trong nhà hỏng thì đừng tự tay mình đụng tay vào, gọi bảo vệ dưới nhà là được. Anh không nghèo nên em chỉ cần theo đuổi ước mơ của mình mà không cần quá sức, dù thế nào, anh vẫn đủ năng lực nuôi em."
- " Em biết, cảm ơn anh. "
...
Thời gian thấm thoát trôi không chờ đợi bất kể điều gì, một năm trôi qua, cô và anh dad xa nhau được một năm. Nỗi nhớ ngày một đong đầy, cô chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, ngày trở về sẽ không còn xa nữa.
Chỉ mong sau này khi nhắc về thời gian thanh xuân, cô hay anh, dù vui hay buồn đều không dùng đến từ " Hối hận ".
Chỉ sau lần này nếu có lỡ rời xa, ai hỏi cô về quá khứ, cô muốn mình dõng dạc đáp :
- " Đúng, tôi đã từng yêu rất nhiều. "
Chỉ cần một đời không oán, không hối.
Cô bấm điện thoại gọi anh, bây giờ là bảy giờ tối, cô mới xong việc và trở về nhà.
Chuông đổ hồi lâu mà không hồi đáp, cô nhắn tin cho anh.
-" Anh đang bận à, rảnh gọi lại cho em nhé. "
Hai hôm sau. Cô mới nhận được cuộc gọi của anh, anh nói, hai hôm nay anh có nhiều việc, bận quá không kiểm tra điện thoại, anh nói xin lỗi rất nhiều. Cô không giận, ậm ừ cho qua, che giấu sự bất an đang nhen nhóm trong lòng.
Cô tin anh.
Nỗi lo lắng không tên trỗi dậy , cô gọi cho bạn, hỏi rất nhiều người nhưng họ không biết anh ở đâu. Không ai nói cho cô biết điều gì đang diễn ra
Cô đứng giữa đường, lồng ngực như bị bóp nghẹt đến khó thở. Cô lập tức gọi cho hãng máy bay, đổi chuyế bay sớm nhất vào tối hôm nay. Trở về nhà và lấy đồ đạc, cô ra sân bay nhanh nhất có thể.
Cầu cho anh được bình an. Còn nếu xảy ra chuyện gì, nếu anh an gặp bất trắc cô nên ở bên anh lúc này.
Ngồi trên máy bay đợi giờ hạ cánh, cô nhắn tin cho anh.
- " Em sắp về rồi "
- " Anh có ổn không ?"
- " Em rất lo lắng ."
- " Anh đang ở đâu ?"
- " Em đang ở trên máy bay "
- "Chồng à, em rất sợ "
- "Chồng, gọi cho em đi "
- "Chồng, anh có thể ra sân bay đón em không ?"
Ở một góc sân bay, cô gái mặc bộ quần áo màu đen ôm mặc khóc, xung quanh không ai biết điều gì đang diễn ra, chỉ dùng ánh mắt cảm thông nhìn cô gái xinh đẹp rơi nước mắt.
...
Cô ngồi trên taxi mà như ngồi trên đống lửa, hai tay siết chặt vào nhau. Cô trở về nhà trong sự ngỡ ngàng và vui mừng của bố mẹ, cô hỏi bố mẹ dạo này có gặp anh không, họ nói mấy tháng nay rất ít khi anh qua nhà. Cô nói với bố mẹ cô ra ngoài một lát rồi về.
Cô tự lái xe, ngồi trong xe, cô chưa biết nên đi tìm anh ở đâu. Cô đến cửa hàng của anh. Giờ đã muộn nhưng cửa hàng vẫn mở cửa, cô đi vào trong, nhân viên đều là người mới. Cô hỏi :
- " Cho chị hỏi anh... có ở đây không? "
Nhân viên lắc đầu nhìn cô, hỏi lại :
- " Chị là bạn của anh... ạ? "
- " Ừ, anh ấy đâu? " cô sốt ruột hỏi nhanh
- " Anh ấy nằm viện được hai ngày rồi chị. "
Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, đau đến rơi lệ. Cố gắng giữ đôi châ đứng vững, nén nước mắt đang chực trào, cô hỏi :
- " Tại sao... Anh ấy bị làm sao? "
Nhân viên nhìn cô vẻ khó hiểu nhưng vẫn trả lời :
- " Mấy hôm trước anh ấy lái xe đưa bạn gái đi chơi, vô tình bị xe khác đâm phải. Nhưng cũng không có gì đáng ngại, chắc là hôm nay anh ấy ra viện chị ạ. "
Hai tiếng " bạn gái " như mũi tên đâm mạnh vào ngực cô, lúc này cô thực sự không thể đứng vững, ngã gục xuống đất. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, đôi môi đã không còn chút săc màu.
Bạn gái của anh ở đây, vậy bạn gái kia là thế nào ?
Cô đứng lên , đi ra ngoài lấy xe chạy ngay đến nhà riêng của anh và cô, đứng trước cửa nhà, cô đắn đo rất lâu mà không thể đưa tay bấm chuông cửa.
Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay bấm chuông, một lúc sau có người bước ra mở cửa. Cánh cửa bật mở và người mở không ai khác là anh. Cô xót xa khi nhìn thấy anh, khuôn mặt của anh xanh xao, trên đầu là một băng trắng quấn quanh. Cô đau xót ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Anh dịu dàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô , nói :
- " Anh không sao, em đừng khóc nữa "
Cô ngưng khóc, dìu anh vào trong . Cô nhìn mọi thứ bên trong nhà , nó thật khác quá. Mọi thứ đều đã thay đổi : Rèm cửa, cách trang trí,... ngay cả mùi hương trong căn nhà cũng thay đổi. Anh muốn đổi sở thích của mình hay anh vì ai đó mà đổi. Cô khẽ lắc đầu , cô tin anh , cô tin anh chắc chắn không có ai khác ngoài cô. Đêm đó , cô hỏi anh đủ mọi chuyện , quên luôn câu nói của nhân viên lúc ấy ( Au: Èo.. không ngờ chị ấy quên nhanh đến vậy... mà không biết chị ấy có biết anh ngoại tình không nhỉ... )
...
Năm tháng sau
Cô với lấy túi xách để trên bàn, vuốt lại mái tóc dài, chậm rãi sải bước ra khỏi nhà. Bên ngoài, chiếc xe đen tuyền như một con thú săn mồi đang chờ sẵn, cô bước tới, khóe môi nở một nụ cười diễm lệ.
Anh vòng tay ôm lấy eo cô, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán sáng bóng. Nụ hôn dịu dàng mà ngọt ngào.
Cô bật cười :
- " Mình đi thôi, nếu không thì trễ mất. "
Anh gật đầu, mở cửa xe cho cô, giọng nói trầm ấm vang trên đỉnh đầu cô :
- " Cô bé ngốc, lúc nào cũng lo xa. "
Hai người đến một nhà hàng nằm ở trung tâm, hôm nay là sinh nhật bạn anh, ban đầu cô không định đi cùng vì cô không thích nơi đông người và cô không quen ai, nhưng vì anh nói cô cần phải làm quen dần với bạn bè anh nên cô đã đồng ý đi.
Hai người nắm tay nhau sải bước vào bên trong nhà hàng, trông họ thật đẹp đôi.
- " Đến muộn rồi nhé. " một cô gái trẻ trung đứng lên khỏi bàn ăn, vỗ vào vai anh nói chuyện vui vẻ.
Anh cười, nâng túi quà trên tay lên :
- " Quà đây nhé bạn già."
- " Ok, đây là bạn gái, đúng không? " Bạn anh nhiệt tình hỏi
Cô gật đầu lịch sự :
- " Chào chị "
- " Được rồi, ngồi xuống đi, ăn tự nhiên nhé, đừng ngại. "
Cô cùng anh ngồi xuống bàn. Trên bàn ăn, ngoài cô và anh còn có ba người nữa, đều là nữ, cô mỉm cười lịch sự, tất cả đều đáp lại bằng những câu nói đùa vui vẻ.
Chỉ riêng cô gái ngồi đối diện anh, từ khi cô và anh xuất hiện, cô đã nhận ra vẻ không thoải mái của cô ta, nhưng với người không thích mình, cô không việc gì phải bận tâm.
- Đây là Lê Vi, em gái kết nghĩa của anh. " Anh giới thiệu cô gái ngồi đối diện.
Cô mỉm cười, không lên tiếng, nếu đối phương không hài lòng với cô thì tên cô ta có là gì đi nữa cô cũng không cần biết.
Bữa ăn diễn ra rất náo nhiệt, sau đó mọi người đưa ra yêu cầu đi club, cô không thích những nơi náo nhiệt, với lại đêm qua cô phải thức muộn vì công việc nên hôm nay hơi mệt.
- " Em về trước được không, em hơi mệt." Cô nói khẽ vào tai anh, giọng dịu dàng như nước
Anh cúi đầu nhìn cô, mỉm cười, giơ tay vuốt tóc cô. Anh nói gì vào tai bạn mình, nghe xong bạn anh nhìn cô cười, cô cũng lịch sự đáp trả. Anh cầm túi xách giúp cô.
- " Đi thôi, anh đưa em về. "
Cô bối rối xua tay :
- " Không cần đâu, anh cứ đi cùng mọi người, em đi taxi được rồi"
Anh bật cười, cốc nhẹ lên trán cô:
- " Em là quan trọng."
Cô không đáp, chỉ lẳng lặng để anh nắm tay mình bước đi, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lồng ngực.
Được ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau vui vẻ , cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Chỉ bấy nhiêu là đủ.
...
Nhưng không ngờ bão táp lại đến...
Bốn tháng lại trôi qua, anh càng lúc càng thay đổi, anh ngày càng lạnh nhạt với cô, thay đổi luôn cách xưng hô với cô và tần suất cãi nhau ngày càng nhiều. Cô không bao giờ cãi lại anh quá ba câu, chỉ im lặng rơi nước mắt rồi chủ động làm hòa. Còn anh thì kiếm cớ cãi nhau rồi đùng đùng ra khỏi nhà đến tận ngày hôm sau mới trở về.
Anh với cô ta ( em gái kết nghĩa ) vẫn liên lạc với nhau, ở bên cô ta anh có cảm giác mới mẻ, vui vẻ hơn nhiều. Cô ta như một luồng gió mới thổi đến nơi hoang vu, nhàm chán của anh. Anh càng lúc càng mê mẩn cái cảm giác ngoại tình với cô ta.
Rồi một hôm anh về nhà, thấy cô vui vẻ chạy đến ôm chặt lấy anh, nói với anh cái tin động trời rằng cô đã mang thai. Anh như chết sững, còn cô thì vui đến quên cả trời đất.
Nhìn khuôn mặt cứng đờ của anh, cô mím môi, đôi mắt ngấn nước. Anh không vui sao ? Anh không muốn cô mang thai con của anh sao ? Tại sao anh lại không vui như vậy ?
Cuối cùng anh ra một quyết định khiến cô rất hạnh phúc. Anh nói hai người sẽ kết hôn, cho dù không còn yêu cô nhiều như trước nhưng anh vẫn cần một người vợ đảm đang ở nhà. Đám cưới diễn ra nhanh chóng trong niềm hạnh phúc của cô. Nhìn nụ vười rạng rỡ không khép lại của cô, anh bỗng cảm thấy mệt mỏi.
Cuộc sống của hai người vẫn tiếp diễn như bình thường. Cô vẫn đóng vai một người vợ đảm đang, còn anh vẫn ngoại tình và kiếm cớ cãi nhau như vậy. Những cái tát ngày càng nhiều hơn. Anh đánh cô, cô cúi đầu bật khóc, nhưng cuối cùng cô không một câu oán thán, chỉ im lặng quay lưng ra ngoài phòng khách, để mặc anh trút cơn giận dữ.
...
Giấy không gói được lửa, khoảnh khắc anh lo sợ đã đến. Nhìn cô yên lặng ngồi ở trên sofa, trên bàn là chiếc điện thoại của anh. Anh bước đến, hét lớn vào mặt cô :
- " Cô cầm điện thoại của tôi làm gì, ai cho cô đụng vào! "
Cô ngẩng đầu nhìn anh, lạnh nhạt nói :
- " Là anh để ở đây, em không có đụng vào."
Nói xong, cô đứng dậy trở về phòng, nuốt nước mắt vào trong. Không để cho anh biết rằng cô đã đọc được những dòng chữ kia. Không muốn anh biết rằng, cô biết rồi, cô biết rồi. Biết rằng anh lừa dối cô.
...
Cô không dám khóc, không dám chất vấn anh, cô sợ, sợ rằng sẽ đánh mất đi người đàn ông cô yêu thương nhất. Cho dù anh chỉ ở bên cô hời hợt như vậy cũng được, chỉ cần nhìn thấy anh, như thế với cô đã quá đủ rồi. Cô chấp nhận, chấp nhận sự lừa dối này, chấp nhận coi như chưa từng nhìn thấy những dòng chữ kia. Vì cô yêu anh, yêu anh đến mức cho dù cô đánh mất tất cả sự tôn nghiêm của mình cũng không sao cả.
...
Có lẽ ông trời có mắt, ông trời thấu hiểu sự đau đớn của cô nên đã đưa cuộc tình này đến hồi kết.
Cô xách túi đồ ăn nặng trịch, cô đã mang thai được bảy tháng. Bụng cũng khá to nên đi đứng có phần khó khăn. Bên cạnh cô là đứa bạn thân cũng xách túi cồng kềnh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Đột nhiên bạn cô dừng bước, trợn tròn mắt nhìn vào cửa hàng bên cạnh. Cô cũng nghiêng đầu nhìn theo. Túi đồ ăn trên tay rơi lộp bộp xuống đất. Những người xung quanh cũng tò mò đứng lại xem.
Người trong ấy không ai khác chính là người đàn ông của cô, là người chồng mà cô yêu thương. Bên cạnh anh ấy là một cô gái trẻ trung mặc chiếc váy trắng tinh khiết và cô nhận ra đó chính là người em gái kết nghĩa của anh. Hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi.
Bạn cô tức giận, nắm chặt tay định xông tới thì cô với tay giữ cô ấy lại.
- " Đừng đi. "
Bạn cô bực mình, hét vào mặt cô :
-" Cậu... cậu là đồ ngu à? Có phải cậu đã biết trước rồi không? "
Cô không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước, nhìn anh đang dịu dàng ướm thử trang phục cho cô gái kia. Lồng ngực cô đau thắt, giống như máu đang chảy đầm đìa, thấm ướt toàn bộ ký ức.
- " Cậu về trước đi, mình muốn yên tĩnh một mình."
Cậu bạn vừa định lên tiếng thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô, cậu biết chỉ cần cô quyết định thì không thể lay chuyển, đành nhẹ giọng :
-" Cậu đừng làm gì dại dột, hãy nhớ mình luôn bên cạnh cậu. "
Cô ngẩng đầu, mỉm cười nhàn nhạt :
-" Mình biết rồi. "
Đột nhiên anh quay đầu theo phản xạ, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của người phụ nữ đằng xa. Trong lòng như rơi vỡ một thứ gì đó quý giá. Buông bộ quần áo trên tay, anh bước nhanh ra ngoài, đi ngang qua người bạn cô rồi đi đến trước cửa trung tâm thương mại cũng không nhìn thấy hình bóng cô. Cảm giác sợ hãi chưa từng nổi lên. Anh bấm điẹn thoại gọi cho cô nhưng không ai bắt máy.
...
Khi trở về nhà, anh tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô. Mở tủ quần áo thì vẫn đầy ắp đồ cô hay mặc. Anh thẫn thờ ngồi xuống sofa thì thấy được mảnh giấy được gấp ngay ngắn trên bàn, anh vội mở ra. Anh run rẩy đọc từng chữ.
- " Em yêu anh vào ngày em còn nông nổi cho đến khi em thực sự trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Em yêu anh bằng tình yêu cuồng nhiệt nhất, qua bao ngày tháng tình yêu của em càng thêm sâu sắc. Em yêu anh nhiều đến như vậy đấy. Chúng ta gặp gỡ nhau vô cùng hời hợt, nhưng em lại yêu anh không chút hời hợt. Dành tặng anh cả thời xuân sắc đổi lại là những ngày tháng hạnh phúc trôi qua quá nhanh. Thời gian có lẽ khiến tình yêu anh dành cho em phai nhạt, nhưng với em, em càng yêu anh nhiều hơn. Nhưng đáng tiếc, anh đánh mất rồi, anh đánh mất rồi, thực sự đánh mất em rồi. "
Cuối cùng, cô viết :
- " Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã ở bên em những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất . Có anh ngần ấy thời gian, em đã quá mãn nguyện rồi. Em yêu anh... Đừng tìm em nữa...!"
....
Chuông điện thoại kêu vang, anh vội bắt máy. Truyền vào tai anh là tiếng hét của mẹ vợ :
- " Thằng khốn nạn, mày đang ở đâu, mày đang ở đâu? Con gái tao đang nằm trong phòng cấp cứu, còn mày ở đâu hả? "
Điện thoại rơi bộp xuống đất. Anh loạng choạng với lấy, hỏi địa chỉ rồi lập tức phóng xe đến bệnh viện.
Thứ anh nghe được đầu tiên là tiếng khóc nức nở của mẹ vợ. Vừa thấy anh, bà xông tới giáng cho anh một cái tát rất mạnh. Anh không phản kháng, không nói một lời, chỉ im lặng nhìn bố vợ đang ngồi ở ghế chờ. Mặt ông tái nhợt, tiều tù vô cùng, ông không nói một lời, chỉ im lặng chống tay vào đùi, cúi gằm mặt xuống đất. Có lẽ nỗi đau đớn nhất chính là im lặng.
- " Vợ con sao rồi mẹ? "
- " Mày còn hỏi, con tao bị mày hại chết rồi, con tao tại sao lại chọn một thằng khốn nạn như mày làm chồng. Ngày ấy tao đã không đồng ý nhưng con gái tao cố chấp muốn lấy mày, nên tao đành đồng ý. Tại sao mày lại đối xử như thế với con gái tao, đứa con gái đáng thương của tao " nói xong, bà ngã gục xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Xung quanh một đám đông bu lấy để xem, các bác sĩ không ai khuyên ngăn hay nói người nhà bệnh nhân yên lặng. Qua những lời bà nói ai cũng hiểu được điều gì đang xảy ra, bọn họ vô cùng thông cảm với bà mẹ này, chán ghét nhìn người chồng khốn nạn kia.
Bác sĩ mở cấp phòng cấp cứu bước ra, bố vợ anh lập tức đứng lên, bước nhanh tới hấp tấp hỏi :
- " Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? "
Bác sĩ liếc nhìn một vòng mới thở dài lắc đầu :
-" Con gái bác vì mang thai, cơ thể suy nhược mà lại gặp phải chấn động mạnh nên đã không qua khỏi, đứa bé trong bụng vì thiếu oxi quá lâu nên đã chết lưu. Mong gia đình bớt đau buồn. "
Bố vợ anh buông thõng hai tay, chết sững tại chỗ.
Anh không dám tin vào tai mình, dường như tiếng la hét của mẹ vợ cũng không khiến anh bình tĩnh được. Anh lập lức chạy đến phòng cấp cứu, đạp mạnh cửa bước vào.
Tấm ga trắng phủ lên người cô, anh giật mạnh ra, cô nằm ngủ an yên, trên mặt có vài vết xước đỏ. Anh run rẩy chạm vào má cô, cơ thể vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm. Anh bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má cương nghị của người đàn ông.
Anh sai rồi, thực sự sai rồi. Anh không nên đối xử với cô quá tàn nhẫn như thế. Cô nói đúng, anh đánh mất cô rồi, thực sự đánh mất cô rồi. Anh đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời của mình rồi.
Bố vợ anh chậm rãi bước tới, lặng lẽ nhìn con gái đang nằm trên giường, ông không khóc, không mắng chửi, chỉ yên tĩnh nhìn con gái. Cô con gái ngỗ nghịch của ông, ông nói rất khẽ, dường như không thể nghe ra :
-" Con gái ngốc, dậy đi, bố đây. Bố sẽ không mắng con vì đi chơi về muộn nưad, được rồi, chỉ cần con dậy con có đòi gì bố cũng sẽ chiều. Không cần giả vờ với bố nữa, trò này cũ lắm rồi. Bao năm rồi cũng không thay đổi. Dậy trở về nhà với bố đi, trong tủ lạnh toàn là đồ ăn con thích. Nếu muốn bố có thể đưa con đi du lịch vòng quanh thế để như con muốn. Con cần gì, muốn gì, chỉ cần nói bố sẽ làm. Đừng đùa với bố nữa nhé, được không con gái. "
Giọng nói của ông rất nhạt, rất lạnh lùng nhưng đôi tay đã run rẩy không giấu được sự sợ hãi trong lòng. Mồ hôi túa đầy tay. Trong đầu vang lên tiếng cười lanh lảnh của con gái.
...
Bia mộ lạnh lẽo, từng người xếp hàng đi tới thắp hương. Trên bia mộ, cô gái có mái tóc dài mỉm cười rạng rỡ vô cùng xinh đẹp.
...
Có được không, mỗi câu nói đều khiến em nghẹn ngào
Thành phố, có biết bao điều muôn hình muôn sắc
Chúng ta, như ngăn cách tất cả vũ trụ
Tạm biệt, tất cả đều hóa thành hư ảo
Chúng ta đã hứa sẽ nắm tay nhau không buông
Nhưng hiện thực đã nói chỉ yêu thôi chưa đủ.
~~~~ Hết ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top