Cái bớt xấu xí
có một cái bớt ở lưng, trên đường vĩ tuyến được tạo thành bởi vòng đo số 2 và đường kinh tuyến cách sống lưng chừng 1cm phía phải.
Tôi biết nó lần đầu tiên khi chúng tôi hưng phấn đến tột đỉnh trong một kỳ nghỉ dài ngày sau ba tháng chúng tôi bắt đầu quan hệ yêu đương. Chúng tôi đã nhanh chóng gần gũi nhưng N luôn có vẻ gò bó, sợ hãi vào những lúc ấy. Trước đó, N không quay lưng trần lại phía tôi bao giờ.
Khi vừa chuyển tư thế, N đã giật mình rất khẽ và dường như N đã định nhanh chóng thay đổi lại, nhưng rồi lại thôi.
Chạm mắt vào nó lần đầu tiên, hưng phấn trong tôi giảm đi đáng kể, dù như đã nói, chúng tôi đang cực kỳ hưng phấn trong cơn say sưa thể xác. N, cực kỳ nhạy cảm, cũng chùng xuống trong một vài phần mười giây. Nhưng như một phép mầu, hưng phấn của tôi trở lại. Và chúng tôi tiếp tục mỹ mãn. Với mọi tư thế mà không cần mảy may cố gắng.
Nếu tôi không nói gì về cái bớt, có lẽ quý vị không hiểu nổi câu chuyện phía trên. Xin hãy thứ lỗi. Và có lẽ tôi phải tìm một cách diễn tả thanh nhã hơn thông thường.
Nó là một hòn đảo lởm chởm hình thù khó tả, gần với hình nước Ý trên làn da mịn màng của N, nên càng nổi bật vẻ thô thiển kỳ quặc. Chưa hết, nó không chỉ có một màu đen hay chàm thông thường, có những khoảng mang màu vàng nhạt và màu đỏ bầm. Trên hòn đảo ấy nổi lên vài ngọn cây nhiệt đới là những chiếc lông loăn xoăn khác thường.
Rất may kích thước của nó không lớn, chỉ bằng đồng xu 5.000 đồng tiền Việt Nam.
Sau phút mây mưa ấy, N như hơi căng thẳng chờ đợi một cái gì từ tôi, nhưng tôi chỉ rúc vào ngực N và ngủ thiếp đi.
Sau này chúng tôi còn nhiều lần ân ái tuyệt vời. N không còn vẻ lo lắng, lúng túng. Tôi vẫn nhìn thấy cái bớt, và rồi trong mắt tôi nó trở nên bình thường. Dần dần tôi không để ý đến nó. Nó như trở thành trong suốt.
***
N đã yếu lắm. Da mặt N bạc gần với màu khăn trải giường. Từ những ngày trước, biết mình sắp chết N đã lo lắng dặn dò mọi sự. Giờ đây N có vẻ thanh thản:
- Chúng ta đã có một tình yêu thật đầy đủ đúng không anh?
Thật ra đó là một khẳng định chung của chúng tôi. Tôi nhè nhẹ gật đầu.
- Anh có biết vì sao không?
-...
Một câu hỏi thật khó trả lời, chúng tôi đã sống với nhau nhiều năm. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra và không ít những chuyện không vui. Nhưng bao giờ chúng tôi cũng mặn nồng trở lại.
Tôi nghĩ mọi chuyện với N là tự nhiên. Nói chung, tôi không ưa lý giải.
Như đọc được ý nghĩ của tôi, N cười nhẹ:
- Có những điều là tự nhiên, nhưng ngoài ra vẫn có những lý do hay những điểm mốc anh ạ...
-...
- Anh có nhớ cái bớt sau lưng em không?
Tôi đã quên nó từ lâu, và tôi còn từng nghĩ không rõ N có biết về nó hay không. Ít ra việc nói về nó lúc này cũng thật kỳ lạ, không đúng lúc. Tôi phác tay nhưng N vẫn nói, giọng đều đều:
- Em đã chia tay với A (2) (người chồng đầu tiên của N) chỉ vì cái bớt ấy. Anh ta khi nhìn thấy nó vào đêm tân hôn đã run lên và quay mặt đi. Anh ta bắt em đi tẩy nó, nhưng không hiểu sao em nhất quyết không muốn làm điều đó. Anh ta càng phản đối thì em càng muốn giữ nó lại mình. Từ đó, em mãi mãi không bao giờ để anh ta nhìn thấy nó. Và rồi em không muốn anh ta nhìn thấy em nữa. Mọi cảm xúc của em hỏng dần, anh ta cũng biết điều đó nhưng không bao giờ biết nguyên nhân...
-...
- Nếu anh đề nghị em đi xóa bỏ nó, em sẽ làm.
N lại đoán được ý nghĩ của tôi, dù rất mong manh. Quả thật tôi đã không tránh nổi so sánh: giả sử tôi cũng đề nghị...
- ...
- Nhưng em không làm điều đó vì thật ra em vẫn sợ phải nhắc đến nó, kể cả khi chúng ta đã sống với nhau khá lâu. Và sau đó, vì chẳng bao giờ anh nói đến nó, chính em cũng quên nó đi.
- ...
- Đó chính là điều tuyệt vời nhất mà em có được khi sống với anh.
- ...
Mấy hôm sau N qua đời.
Truyện 847 chữ của LÊ ANH HOÀI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top