Chương 5: Góc Nhìn Mới
" Thưa cha mẹ con mới về ạ"
Tiếng của Song Ngư vang lên cùng tiếng cánh cửa nhà mở ra, chào đón cô gái nhỏ vừa trở về nhà là một giọng nói ngọt ngào vọng ra từ nhà bếp
" Mừng con về nhà Song Ngư! Hôm nay con dẫn bạn về sao?"
" Vâng, là Ma Kết. Con rủ cậu ấy về nhà mình chơi một lát, sẽ về ngay thôi"
Song Ngư đi men theo hành lang được treo đầy những bức tranh thiên nhiên tươi mát trên tường rồi dừng lại khi tới cửa phòng bếp. Thật kì lạ, cách cả một quãng như thế, Ma Kết thậm chí còn chưa lên tiếng chào hỏi, sao cô ấy lại biết Song Ngư dẫn theo bạn về?
" Chào con Ma Kết, các con cứ lên phòng chơi nhé. Một lát cô sẽ đem bánh nước lên cho"
" Cháu chào cô, không cần bánh nước gì đâu. Cháu ở lại một chút thôi"
" Cha đâu rồi mẹ?" Song Ngư rót một ly nước rồi uống cạn, mắt hướng về phía người phụ nữ vẫn còn đang loay hoay với đống chén đĩa trong bồn rửa chén.
" Ông ấy ra ngoài kiếm mồi rồi Song Ngư"
Ma Kết hơi khựng người, cảm giác lạnh sống lưng khiến cả người cậu ta lông tơ đều dựng đứng hết lên
" Mấy lão hàng xóm rủ ông ấy đi nhậu nên ông ấy đi kiếm mồi ấy mà"
Cậu lo hơi xa rồi chăng?
" Vậy mẹ đang làm gì thế?"
Bóng lưng loay hoay chợt dừng lại hành động đang làm, mẹ của Song Ngư lột chiếc găng tay y tế dính máu trong tay ra rồi để sang một bên, đến lúc này Ma Kết mới để ý xung quanh chỗ cô ấy đứng có những giọt gì đo đỏ như máu dính dưới sàn nhà, thậm chí là cả một góc của chiếc tạp dề hay lên cổ chân cô ấy. Cái đầu dần quay về phía Ma Kết và Song Ngư đang đứng, cô ấy nở một nụ cười dài, máu dính cả lên khuôn mặt của cô ấy, phía trước của cái tạp dề lại chẳng khác gì cô ấy vừa nhuộm đỏ nó bằng thuốc nhuộm.
" Mẹ làm dồi tiết để ăn đó! Tối nay chúng ta sẽ ăn dồi tiết, chỉ là mẹ hơi vụng về quá, lúc làm tiết heo hết rơi rớt đến dính lên tạp dề của mẹ."
" Tốt hơn mẹ nên dọn dẹp cái bếp trước khi cha về, mẹ biết rõ cha mắc bệnh gì. Ông ấy nổi điên thì chẳng có gì hay đâu. Chúng ta đi thôi Ma Kết."
Mẹ của Song Ngư không đáp lại lời dặn dò ấy, bà ấy chỉ nở nụ cười vẫy tay theo bóng lưng của Song Ngư và Ma Kết đang đi về phòng ngủ. Với lấy chiếc áo ngực màu đen ngay phía góc tường gần tủ lạnh, người phụ nữ mở cửa sổ phòng bếp rồi thả chiếc áo xuống phía dưới ô cửa sổ, cánh cửa sổ nhỏ đóng lại cũng với nụ cười của người phụ nữ ấy..
--
Cửa phòng mở ra, bên trong căn phòng tối đen như mực, Song Ngư đã kéo hết rèm vào để che đi ánh sáng ban ngày chiếu vào khi cô gái nhỏ không có ở nhà. Song Ngư bước vào trong, bật đèn, đặt cặp sách lên bàn và mời Ma Kết ra giường ngồi còn bản thân Song Ngư lại tiến về cửa tủ quần áo, tay lột nhanh bộ quần áo trên người ném sang một bên chỉ chừa lại bộ đồ lót trên người.
" Cậu muốn gì đây?" Ma Kết nhăn mặt, tay đẩy cặp kính rồi lùi ra cách xa Song Ngư. Không phải cậu ta kì thị gì Song Ngư, chỉ là trên người cô gái này quá ghê rợn thôi.
Một vết sẹo dài chạy quanh chiếc eo thon của Song Ngư, giống như một chiếc thắt lưng nhưng được chắp vá từ những sợi chỉ, giống như cơ thể Song Ngư là hai cơ thể ghép thành một.
" Cậu đang nghĩ cơ thể tôi là hai cơ thể ghép lại thành một đúng không?"
" Cậu.."
" Suy nghĩ đó đúng đấy"
Ma Kết đơ người còn Song Ngư trông như chẳng có gì đáng để quan tâm, cô gái nhỏ lấy ra một bộ quần áo thoải mái rồi mặc vào người, chải lại mái tóc rồi buộc lại gọn gàng. Song Ngư không nói không rằng tiến về phía Ma Kết, gỡ chiếc mắt kính của cậu xuống rồi đưa khuôn mặt sát lại gần nhất có thể. Giọng nói của Song Ngư vang lên như mang theo dòng điện khiến cả cơ thể Ma Kết không thể cử động nổi, mồ hôi lạnh cứ liên tục túa ra như mưa
" Cơ thể này là hai người ghép lại, mắt phải là mắt giả, tay trái cũng là tay ghép, tóc là tóc cấy từ người khác, nội tạng của tôi cũng là của người khác" Song Ngư đặt tay Ma Kết lên người rồi lại nhấc lên để cậu chạm vào bên mắt phải không có phản ứng của Song Ngư song lại để cậu sờ vào vết sẹo lồi trên tay trái cuối cùng là kéo tay cậu lên sờ vào mái tóc trông bồng bềnh đến lạ.
" Thứ duy nhất thuộc về tôi bây giờ.. chỉ có cậu thôi"
Song Ngư dụi má vào bàn tay của Ma Kết, trông cô gái nhỏ bày ra dáng vẻ ủy khuất tội nghiệp đến đau lòng
" Kẻ giết người như cậu thì có cái mẹ gì thuộc về cậu?"
Ma Kết rụt tay lại, đẩy Song Ngư qua một bên.
" Nếu cậu không có gì để giải thích với tôi thì tôi cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải ở đây. Cơ thể của cậu.. tôi sẽ không phán xét gì về nó, dù gì đó cũng là chuyện riêng của cậu. Giờ tôi về đây"
Ma Kết đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị mở ra thì lại bị Song Ngư chặn lại, cậu đã chuẩn bị quay lại để thét vào mặt Song Ngư về việc cứ giữ cậu ta lại đây chẳng vì lí do gì nhưng lại vẫn là áp lực đó. Áp lực khi ở bãi tập kết rác thải..
Khuôn mặt Song Ngư trở nên nghiêm trọng, cô gái nhỏ như có sức mạnh phi thường kéo mạnh Ma Kết về phía giường, ép cậu xuống gầm giường rồi phủ lại chăn và ga giường lên trên.
" Cậu phải im lặng đấy, đừng phát ra tiếng động gì cả. Hoặc là cậu sẽ bại liệt cả đời, khi đó tôi không đền cho cậu bất kì thứ gì đâu" Nhắn nhủ cho Ma Kết, Song Ngư dường như đang hít từng ngụm oxi lớn để lấy sự bình tĩnh mở cửa phòng.
" Anh tới đây làm gì vậy?"
" Qua đây chơi với em nè" Giọng nói phát ra từ phía cửa phòng, lớp ga giường trông vừa vặn để Ma Kết có thể nhìn mờ mờ ra bên ngoài nhưng có thêm một lớp chăn đã được che phủ lên, cuối cùng cậu chỉ có thể nghe được giọng nói ấy.
Ngược lại với Ma Kết đang trốn phía dưới giường, Song Ngư phải đứng đối diện với một chàng trai cao ráo, mái tóc xám rũ xuống che đi một bên mắt phải của chàng trai ấy, khuôn mặt ưa nhìn và trông có một chút thư sinh. Nhưng Song Ngư trông không vui khi gặp anh ta..
" Cha tôi đâu rồi?"
" Ở dưới nhà, với mẹ của anh"
" Bà già nhà anh tới đây làm gì vậy?"
" Em đừng có gọi mẹ anh là bà già vậy chứ.."
" Anh im mồm và cút xuống dưới được rồi, căn phòng của tôi và đồ đạc của tôi cảm thấy mắc ói khi thấy mặt anh đấy Xử Nữ."
Xử Nữ vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng bàn tay đã giơ lên và đặt lên vai Song Ngư. Trông cánh tay ấy gầy gò, sức mạnh lại như muốn bóp nát vụn bả vai của Song Ngư..
Xử Nữ, nghe như tên một kẻ sát nhân đã uống thuốc chuột tự sát vào tháng 8 của 5 năm trước.
-------
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top