Chương 2: Thời Kì Trưởng Thành
" Chúng ta không được phạm pháp, con hiểu chứ Song Ngư? Nếu con vi phạm pháp luật, làm những điều sai trái thì con sẽ bị bắt đi đó"
" Nhưng phạm pháp là gì ạ? Chúng ta làm gì mới là phạm pháp"
" Ví dụ như tấn công người khác có mục đích, làm người đó bị thương hoặc làm người đó bỏ mạng"
Song Ngư nhỏ vừa phụ mẹ làm bánh vừa hỏi, đôi mắt long lanh nhìn những thành phẩm đầy hình thù thú vị trên khay dần được đưa vào trong lò nướng. Cô gái bé nhỏ háo hức đứng nhìn vào bên trong lò nướng rồi nhìn lên mẹ, một người vừa dịu dàng vừa ấm áp như bà ấy luôn là chỗ dựa vững chắc của Song Ngư.
" Nhưng nếu con muốn phạm pháp, hãy làm nó thật cẩn thận Song Ngư."
" Vâng..?" Cái đầu nghiêng sang một cách khó hiểu, Song Ngư tiếp tục cùng mẹ dọn dẹp căn bếp đã trở nên lộn xộn, bột bánh, dụng cụ, máy đánh kem đều trong trạng thái cần rửa sạch. Song Ngư là một đứa trẻ ngoan, cô bé muốn mẹ để cô bé rửa giúp. Dòng nước mát lạnh dội xuống bàn tay nhỏ đang cầm tô bột, Song Ngư nhìn xuống cái tô đang chứa đầy nước bên trong rồi trở nên trầm ngâm. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu ấy là gì?
Dòng nước lạnh khiến cho Song Ngư dần tỉnh khỏi giấc ngủ giữa đêm, khuôn mặt xác xơ không sức sống chính là của Song Ngư, thật kinh khủng làm sao. Mở cửa rời khỏi phòng vệ sinh, bàn tay gạt công tắc đèn rồi lê bước về phòng ngủ. Tới cạnh cầu thang, Song Ngư chợt dừng lại, quay đầu nhìn xuống khoảng tối đen ngòm dưới nhà một cách chăm chú. Một viễn cảnh đen tối diễn ra trong đầu Song Ngư, không phải là một khung cảnh đầy đủ. Nó đứt đoạn, nhưng Song Ngư đủ trưởng thành để nhận thức nó là gì. Con quái vật tới cạnh bên và thì thầm vào tai của Song Ngư, những từ ngữ khó hiểu, những câu nói thôi thúc Song Ngư nhanh chóng trở về phòng của mình.
Bình minh dần có dấu hiệu ló dạng, Song Ngư vẫn không thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ, con quái vật ấy vẫn luôn đứng bên dưới chân giường của Song Ngư. Thân hình "nó" gầy gò, trông còn có chút nhớp nháp dinh dính, bàn tay giống như không có xương mà cứ bầy nhầy đặt lên thành chân giường, Song Ngư còn có chút cảm giác rằng những chất dịch nhớp nháp màu đen ấy đã nhỏ xuống chiếc mền ấm áp của Song Ngư. Cái đầu của "nó" chỉ có loe ngoe vài cọng tóc tả tơi, mắt thì sâu hoắm đen ngòm cùng với cái trán bị lõm vào bên trong, má hóp như bị bỏ đói từ lâu và đôi môi khô khốc son một màu đỏ loét
Chỉ có Song Ngư mới biết nó trông đáng sợ đến như thế nào. Chiếc váy trắng rách rưới dính vài vệt đen đen trên váy, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc với mặt dây hình con thỏ đang ôm trái cà rốt của mình. Trông thật xinh đẹp và đáng yêu, đó là nếu như nó không bị chìm trong đống dịch nhớp nháp đen ngòm như dầu nhớt. Cô ấy trông thật quen cũng thật lạ, chỉ là cô ấy từng xuất hiện trong cuộc sống của Song Ngư rồi nhanh chóng biến mất, cho tới dạo gần đây thì cô ấy càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, ngày một nhiều hơn và ngày một gần hơn. Cánh tay không xương nhầy nhụa giơ lên và vươn về phía của Song Ngư, cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy kinh tởm khiến Song Ngư đổ môi hồi lạnh, cổ họng thì muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng ú ớ đầy khó hiểu
" Thả tôi ra đi m-à.." cái giọng the thé thoi thóp dần phía bên trong nhà xác của một nữ bệnh nhân giả chết phát ra giữa hành lang không một bóng người. Song Ngư bé nhỏ đuổi theo trái banh đã dừng lại trước cửa nhà xác bệnh viện, âm thanh phát ra thu hút sự tò mò của một đứa trẻ bé nhỏ như Song Ngư. Đôi mắt xinh xắn len lén nhìn vào bên trong qua khoảng cách nhỏ từ cánh cửa mở hé, Song Ngư nhìn thấy cha của mình ở bên trong phòng và có một cơ thể phụ nữ đang bị cha ngồi đè lên, khuôn mặt của người phụ nữ ấy bị che khuất bởi chiếc áo sơ mi đẫm nước đã sớm chảy đầy sàn. Song Ngư có chút lặng người, cô gái bé nhỏ không biết tình cảnh lúc nãy là như thế nào
Có khi nào chỉ là cha đang đùa với cô ấy không? Mẹ vẫn hay cho Song Ngư xem kịch, đây là nó nhưng không phải xem qua cái thứ hình chữ nhật to to đó?
Chuẩn bị cất giọng gọi cha ơi thì vở kịch lại tiếp tục được diễn ra, ông ấy cởi chiếc thắt lưng của mình ra và bắt đầu đưa thứ dài dài kia vào trong cơ thể của người phụ nữ kia. Cô ấy không khó chịu ư? Vì cô ấy chỉ nằm y nguyên như vậy mà không hề nhúc nhích. Hành sự xong mọi chuyện, ông ấy chỉnh lại quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi trắng khác từ trong cặp, thu dọn lại nơi diễn ra vở kịch và bưng người phụ nữ kia để lên một cái bàn song lại phủ tấm vải trắng lên bên trên. Chỉnh lại chiếc cà vạt, nhét chiếc áo trắng đã dơ vào bọc rồi cất vào cặp, cha của Song Ngư bình tĩnh bước tới cửa như không có chuyện gì xảy ra, còn Song Ngư.. cô gái bé nhỏ đứng chôn chân tại chỗ với trí tò mò đã tiếp thu những thứ đen tối vào trong bộ não.
Cánh cửa nhà xác dần được đẩy ra, ông ấy nhìn xuống Song Ngư vẫn còn ôm trái bánh và nhìn ông ấy một cách ngơ ngác. Bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ lên đầu Song Ngư và xoa xoa
" Nhìn trộm là không tốt đâu Song Ngư, cô ấy mệt quá nên cha đã cho cô ấy nghỉ ngơi rồi. Ta không nên làm phiền cô ấy, mau đi thôi"
" Nhưng mà cô ấy.."
" Cha chỉ giúp cô ấy nghỉ ngơi thôi, con mà làm phiền là con sẽ là một đứa trẻ hư đó"
Song Ngư nghe cha nói song cô bé cũng không nói gì thêm mà cười vui vẻ đáp lại cha bằng một cái gật đầu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ông ấy rồi đi theo ông ấy rời đi. Cánh cửa nhà xác ngày càng xa hơn, còn cô ấy ngày còn gần hơn..
" Chúa ơi."
--
Hết Chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top