[Thiên Yết - Sư Tử] Có người vẫn luôn tìm kiếm em.
***
Khi màn đêm che phủ vạn vật, cũng là lúc ánh đèn điện được phát sáng, cả trung tâm thành phố ngập tràn trong sự tráng lệ, hào hoa. Có lẽ vì sự tráng lệ mà ai cũng muốn sống ở nơi phồn hoa thế này. Nhưng nếu như chìm trong sự hào nhoáng quá lâu có thể khiến bản thân quên đi mình là ai.
"Thành phố đẹp nhất chính là lúc về đêm, khi bản thân nó khoác lên mình chiếc áo choàng đen tuyền được tô điểm bởi sự lấp lánh của các ánh đèn tựa những vì sao tỏa sáng."
Ai đã từng nói câu nói này, chắc hẳn người đó rất yêu thành phố, nhất là buổi đêm. Sau một loạt thao tác nhấn mật khẩu mở khóa căn hộ ở chung cư, Sư Tử bước vào phòng. Điều đầu tiên cô làm là nằm phịch xuống ghế salon trong phòng khách. Ai yêu thành phố vào buổi đêm chứ cô thì ghét nó, vô cùng ghét.
Nhìn bản thân mình trong gương cô cảm thấy thật nực cười, cô có còn là người hay không, có còn là một trong số những con người của thành phố này? Hay cô chỉ là một cỗ máy giết người? Một con quái vật đêm đến khoác lên mình lớp áo đen ngòm, hòa vào trong bóng tối nhẫn tâm lấy mạng người khác.
Cầm lấy điện thoại, sau một hồi nhìn vào dãy số trên màn hình. Cô thở dài gửi đi một tin nhắn thoại...
"Tôi là Leo, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."
Leo là bí danh của cô trong tổ chức, cởi bỏ bộ y phục đen có dính những vết máu đã bị khô lại. Cô bước vào trong phòng tắm, hôm nay chính tay cô đã giết hại một nhà ba người để bắt lấy đứa bé nhỏ nhất về cho tổ chức. Đó là mục tiêu của tổ chức, bắt lấy những đứa trẻ con được cho là có năng lực đưa cho tổ chức, chính kẻ cầm đầu tổ chức sẽ huấn luyện chúng thành những sát thủ. Đương nhiên trước khi lựa chọn một đứa bé, tổ chức đã phải điều tra rất kĩ lưỡng. Điều cần thiết thì sẽ phải làm, những mối quan hệ xung quanh đứa bé sẽ bị xóa sổ.
Những bài huấn luyện của tổ chức vô cùng khắc nghiệt, cô đã từng trải qua toàn bộ. Cái cảm giác mà tự mỗi người nhận thấy việc chết đi mới chính là lối giải thoát, những con tin luôn khao khát được chết. Số ít sẽ muốn đấu tranh tìm được sự sống để vươn lên, hoặc trả thù. Số ít đó chính là điều mà tổ chức cần. Không có gì mạnh mẽ hơn sức mạnh của sự nỗ lực vì một điều gì đó.
Một lát sau liền có tin nhắn phản hồi, là một nhiệm vụ mới bao gồm thời gian, địa điểm và những người phải chết tiếp đó. Nhưng lần này quả thực khác với những lần còn lại, nhiệm vụ này không yêu cầu nhanh gọn. Khoảng thời gian được gói trong hai tháng, người bị chết chỉ có một. Chỉ một người mà phải mất hai tháng để giết, có lẽ không phải hạng tầm thường.
****
*Ping...poong*
"Ai đó?"
- Tôi là giảng viên piano đến hỗ trợ cho cậu chủ nhà này.
Sau khi cánh cổng lớn mở ra, Sư Tử mỉm cười bước vào tòa bịêt thự rộng lớn. Đúng là nhà của kẻ có tiền, vừa rộng vừa lộng lẫy, cái này gọi là lâu đài cũng không phải nói điêu. Men theo lối đi lát bằng đá, cô bước qua một vườn hoa lưu ly rộng lớn. Vừa đúng vào mùa hoa nở, ánh xanh biếc tỏa sáng lấp lánh dưới mặt trời, đem lại sự thanh bình đến kì lạ. Ở giữa lối đi là một vòi sen tỏa nước, bên dưới còn có cá bơi lội.
Hoa lưu ly còn được gọi là hoa "forget me not" nghĩa ra là xin đừng quên tôi. Đương nhiên nó cũng có cả truyền thuyết riêng, tuy buồn nhưng đó là một truyền thuyết rất đẹp.
Đi đến cửa chính cô hơi bất ngờ vì còn có cả vệ sĩ canh cổng, nếu như cô hiếu thắng giết quách cậu chủ ở nhà này, cô cũng sẽ ngủm ngay lập tức. Bởi đâu phải đơn giản chỉ có hai tên vệ sĩ canh cổng, một kẻ mà có người theo bảo vệ thì ắt hẳn có cả chục vệ sĩ ngầm.
- Cô là Hoàng Thiên Bình?
- Tôi là Chu Sư Tử, ban đầu trung tâm tư vấn bảo Thiên Bình đến dạy cho cậu chủ nhà này. Nhưng cô ấy có chuyện gấp nên tôi thế cô ấy. Từ giờ tôi sẽ là giảng viên piano tại gia hỗ trợ cho cậu chủ trong buổi biểu diễn sắp tới.
Nghĩ tới cô gái tên Thiên Bình, ban nãy cô đã dùng chút thủ thuật để khiến cô ấy nhận dạy cho người khác. Xin lỗi cô gái nhưng nếu dính dáng đến cậu chủ nhà này tính mạng cô ấy cũng không được bảo toàn đâu. Bản thân Sư Tử cũng là một giảng viên môn piano ở một trường đại học. Cô cũng thầm cảm thán vì có thể tiếp cận tên cậu chủ đó một cách dễ dàng thế này. Trùng hợp đến khó tin, cứ như cả ông trời cũng tạo điều kiện cho cô vậy.
Sau một hồi kiểm tra bằng cấp của cô, hai tên vệ sĩ đẩy cửa ra mời cô vào. Người hầu mỉm cười rồi bảo cô đi theo mình, sau khi đi qua hai dãy hành lang rộng lớn hướng đến căn phòng tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ ở cuối dãy. Người giúp việc dừng lại mời cô vào.
Thứ đầu tiên Sư Tử thấy là cây piano lớn ở giữa căn phòng, còn lại xung quanh vẫn là một màu vàng trang nhã. Nhưng không có ai cả, cậu chủ của biệt thự này đâu, bây giờ cô phải làm gì? Trong căn phòng này chỉ có mỗi một cây piano phủ trong ánh vàng từ đèn pha lê trên cao. Ngoài ra không còn gì khác, cả một bộ bàn ghế để khách ngồi cũng không có.
- Nhìn cái gì? Còn không mau đánh thử tôi nghe một bản.
Nghe tiếng nói sau lưng mình, Sư Tử giật mình xoay người lại. Tựa lưng vào cánh cửa, chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng âm trầm, cậu vận sơ mi đen sắn lên đến khuỷu tay. Nhìn thấy cô, cậu hơi lộ vẻ ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại bị vẻ lạnh lùng che khuất. Xung quanh cậu ta như có bầu không khí ảm đạm. Gương mặt đẹp tựa điêu khắc, hơn nữa lại là một người điêu khắc có tâm. Mắt phượng hẹp dài, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ hé mở.
- Còn muốn tôi đợi đến bao giờ, nếu là một kẻ không có khả năng thì đừng nghĩ đến việc dạy tôi.
Cô còn đang nghĩ người đẹp như vậy mà phải giết thì quá uổng phí đi, nhưng sau cái thái độ vô lễ hỗn xược đó thì có chết cũng đáng đời. Yên lặng đi lại cây đàn piano, khẽ ngồi xuống. Sau một hồi thư giãn, cô đặt bàn tay trắng muốt xuống phím đàn. Khẽ khàng đàn lên từng thanh âm vừa ngọt ngào vừa sâu lắng của bản "Mùa hè chia ly".
Từng âm thanh vút cao trong gió rồi lẫn vào không gian, khiến người nghe có thể liên tưởng được sự xót xa bên trong bản nhạc. Nhìn cô gái kia đánh lên từng phím đàn lại là bản nhạc quen thuộc, trong đáy mắt Thiên Yết ánh lên ý cười.
Về Thiên Yết, Sư Tử đương nhiên sẽ điều tra thân thế cậu, nhưng lại không thể có kết quả rõ ràng được. Thông tin cô thu được chỉ là Trịnh Thiên Yết thua cô ba tuổi, tức hiện cậu ta đang 23 tuổi. Hiện đang theo nghiệp nghệ sĩ đàn piano, được xem là một thiên tài. Lúc còn đại học còn được các vị giảng viên tán thưởng, nhưng chỉ mới chập chững vào nghề nên vẫn cần sự hỗ trợ để có thể biểu diễn trên sân khấu hoàn hảo.
- Bản nhạc buồn như vậy là có ý gì?
- Không có ý gì cả, chỉ vì tôi thích bản nhạc này. Thế nào? Tôi đủ khả năng chứ? Dạy cậu.
Thiên Yết yên lặng nhìn một lượt đánh giá cô, sau đó mỉm cười nói.
- Một lát sẽ có người mang hợp đồng đến cho cô kí.
Cậu ta rõ là nhỏ hơn cô đến ba tuổi, vậy mà một từ kính ngữ cũng không thèm dùng đến. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm để mà chấp nhặt những chuyện này. Mục tiêu của cô là tiếp cận, cô đã thành công bước đầu.
- Vào khoảng một tháng tới tôi sẽ có buổi biểu diễn, cô chỉ cần đánh giá khách quan những nốt sai hoặc cho tôi những nhận xét thẳng thắn là được.
Nói vậy Sư Tử chỉ có thể tiếp cận tên này trong vòng một tháng, thời gian được rút ngắn lại một nửa. Cô chỉ có thể ra tay trong khoảng thời gian này. Cô sẽ dùng một tuần đầu để lấy tình cảm của những kẻ trong biệt thự này. Một tuần để xem xét ngôi biệt thự, để nếu chuyệt bất trắc xảy ra cô sẽ trốn thóat an toàn. Hai tuần còn lại để tìm cách giết Thiên Yết.
- Cậu chọn bản nhạc nào để biểu diễn trước sân khấu?
Thiên Yết cười nhạt ra hiệu bảo cô đứng dậy, cậu ngồi xuống đặt tay lên phím đàn. Khẽ khàng đánh lên bản nhạc trong vắt, êm dịu. Đúng là thiên tài, một nốt cũng không đàn sai. Cô không hiểu, tại sao một kẻ như vậy lại bỏ tiền ra mời giảng viên về hỗ trợ trong khi cậu ta có thể tự mình làm tốt.
Bên ngoài vườn những đóa hoa lưu ly vẫn khoe sắc rạng rỡ. Nếu đứng từ cửa sổ lầu hai của phòng Thiên Yết có thể ngắm nhìn chúng trong ánh nắng mặt trời, thanh bình êm đẹp. Sư Tử đứng quay lưng lại phía sau, mắt hướng ra cửa sổ. Đã hai tuần trôi qua và cô đã thành công với hai bước đầu tiên. Người trong biệt thự không còn nghi ngờ cô nữa. Cô cũng đã biết được các ngõ ngách trong biệt thự, giờ tuần tra cũng như những nơi và thời gian không có vệ sĩ. Lúc này có thể giết Thiên Yết và trốn ra an toàn.
Xoay người lại nhìn người con trai đang đánh đàn gần cửa sổ nơi cô đứng, cậu đánh bản nhạc êm tai, bản mà lúc nhỏ mà cô rất thích. Ban đầu cô cứ ngỡ sẽ tập đàn cùng cậu ta ở cây dương cầm trong phòng ở tầng trệt ngày hôm đó. Nhưng cô không ngờ trên phòng riêng của Thiên Yết còn có cây đàn lớn hơn.
Bình thường Thiên Yết rất ngạo mạn, kiêu căng nhưng khi cậu ấy đánh đàn vẻ kiêu ngạo ấy không còn nữa mà thay vào đó là sự ôn nhu, hòa nhã. Ánh nắng trượt qua cửa sổ lớn rơi vào trên gương mặt Thiên Yết, trượt xuống sống mũi cao ngạo. Có lẽ ai cũng thế, tỏa sáng nhất là khi người đó đang chăm chú làm việc.
Người con trai như thế này phải chết? Cậu ta đâu đáng bị như thế? Tuy đôi lúc kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng vẫn chỉ là một chàng trai mới ra trường. Tuổi đời còn rất trẻ, còn có bề ngoài rất thu hút, tính cách cũng không đến nỗi tệ, còn là một thiên tài nghệ thuật. Nhìn như thế nào cũng không đáng phải chết.
- Tôi đẹp trai đến vậy sao?
Đánh lên nốt nhạc cuối cùng nhưng tay vẫn không nỡ buông, làm hòa âm từ từ tan vào không gian mờ nhạt dần rồi mới tắt hẳn. Cậu đưa mắt nhìn lên Sư Tử, không biết nói trúng suy nghĩ bản thân hay sao mà cô hơi lúng túng.
- Chỉ có mỗi cậu nghĩ như thế.
Rồi cô xoay chân định đi về nơi bàn trà uống nước, mới bước nửa bước đã bị Thiên Yết nắm tay kéo lại. Chưa kịp phản ứng đã thấy mình ngồi lên phần ghế còn lại của đàn piano. Cậu đặt tay trái của mình lên phím đàn, ngước nhìn cô ra hiệu bảo cô đặt tay phải lên. Sư Tử cũng nghe lời mà đặt tay phải của mình lên.
- Cùng tôi đàn một bản.
Nói rồi Thiên Yết bắt đầu đánh trước những nốt đầu của "mùa hè chia ly", cũng chính là bản mà Sư Tử chơi ban đầu khi mới đến đây. Sư Tử cũng nhanh chóng theo kịp tiết tấu của cậu, cả hai hòa làm một. Đến cả người nghe còn lầm tưởng là cùng một người đánh.
Lần đầu tiên có người phối hợp với Sư Tử tốt đến vậy, tuy chỉ đàn bằng một tay nhưng cô không hề cảm thấy khó khăn. Ngược lại còn rất tốt, cứ như bàn tay kia cũng là một phần thân thể của cô vậy.
- "Mùa hè chia ly" ý nói đến mùa hè là sẽ phải chia tay sao?
Đột nhiên Thiên Yết nói lên điều này, thành công làm Sư Tử hơi giật mình. Hai tuần nữa cũng là lúc điểm sang hè, có thể trùng hợp như vậy sao. Cô không lên tiếng, Thiên Yết cũng không lên tiếng. Một lát sau không gian có vẻ lúng túng, cô vội đứng dậy bước nhanh vào nhà vệ sinh.
...
Thở dài nằm phịch xuống giường ngủ, Sư Tử ngước nhìn khoảng trời tối đen bên ngoài cửa sổ. Nó cũng âm u như tâm trạng của cô, ban đầu cô đã báo về tổ chức cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tháng. Nhưng mà hiện tại cô rất hoang mang, cô tại sao không đủ nhẫn tâm để làm điều đó.
Có vẻ như ngay từ đầu người đó đã nói đúng... cô là một kẻ vô dụng.
Cô không được như vậy, ngay từ đầu vốn không nên như vậy. Là một sát thủ cô không được mềm lòng, không được dao động. Cô đã được huấn luyện để trở thành con quái vật giết người. Nhưng tại sao không ai hiểu, dù có huấn luyện như thế nào thì con người không thể trở thành quái vật được. Và cô vẫn là con người, vì vậy cô cũng có suy nghĩ cảm xúc riêng.
Ngẩng đầu nhìn tờ lịch được khoanh tròn các ngày ở trên đầu giường, thời gian càng lúc càng trôi nhanh, chỉ còn một tuần nữa thôi. Điện thoại thông báo tin nhắn, Sư Tử lấy rồi mở ra xem. Bên trong là dòng tin nhắn của tổ chức.
"Thời gian đang rút ngắn, hãy hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt."
Vứt điện thoại vào một góc giường, Sư Tử lấy gối che đầu lại và cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Giá như hiện tại cô có thể ngủ mãi mà không tỉnh lại thì hay biết mấy.
...
Ánh nắng sớm mai len lỏi trong không gian rọi xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô gái đang ngồi bên cạnh đàn dương cầm. Đôi bàn tay trắng tinh mềm mại đang đánh lên từng phím đàn. Mái tóc đen dài xõa ngang vai dài xuống tận chấm lưng, đôi môi anh đào khẽ khàng mỉm cười. Khiến người con trai đứng bên cạnh bất giác cười theo.
- Tại sao cô lại thích bản nhạc này đến vậy?
- "Dưới ánh hoàng hôn, nếu quay đầu nhìn lại. Phải chăng em sẽ thấy anh, người đang tìm kiếm em?" Đó là đoạn mà tôi thích nhất.
Vì tôi vẫn luôn muốn có người sẽ tìm kiếm tôi.
- Chắc chắn là có.
Thiên Yết cúi đầu nhìn Sư Tử bằng ánh mắt dịu dàng, cô đâu có nói ra đoạn sau đâu tại sao cậu ta lại biết mà trả lời. Thứ dịu dàng, ấm áp này đã bao lâu rồi cô chưa có được nó. Có lẽ cô đã từng nhận được, có lẽ không, hoặc có lẽ cô đã quên mất. Trước khi cô trở thành một sát thủ nhẫn tâm thế này cô đã là người như thế nào?
- C..chúng ta học tiếp thôi. Cậu đánh đàn đi, tôi đi vệ sinh một lát.
Sư Tử nói rồi bỏ đi như đang chạy trốn, cô ngước nhìn mình trong tấm gương bên trong nhà vệ sinh. Mặt cô đã đỏ lên từ khi nào. Còn nữa, suy nghĩ ban nãy làm sao mà có được, là một sát thủ cô hẳn phải quên đi những kí ức tươi đẹp trước đây. Không được lúng túng, không được bối rối, nhất là không được dao động.
Khi trở ra thì Thiên Yết đã ngủ gục trên đàn dương cầm, mi tâm dãn ra, môi mỏng hé mở. Có lẽ ngủ say đến mức cô đi đến gần mà không biết, Sư Tử nhìn chằm chằm Thiên Yết. Ngay bây giờ, chỉ cần một vết cắt vào động mạch cậu ta thật sự sẽ không thể cứu nỗi. Từ gót giày cô lấy ra một con dao nhỏ bằng ngón út. Nắm chặt con dao trong tay, nhìn gương mặt ôn hòa của chàng trai trước mặt.
Chỉ cần một nhát.
Chỉ cần một vết đâm thôi.
Chỉ cần ra tay như cô từng ra tay với hàng chục mạng người.
Chỉ cần xem cậu ta như họ.
Chỉ cần...
Tay Sư Tử ướt đẫm mồ hôi, cô cầm càng lúc càng chặt hơn cán dao. Nhìn chằm chằm vào Thiên Yết, hơi thở gấp gáp. Mi tâm nhíu chặt cực độ, đúng chỉ cần...
Đưa con dao lên cao, cô nhắm vào động mạch Thiên Yết. Nếu bây giờ ra tay có thể kết thúc mọi chuyện, cô phải làm thật nhanh gọn. Nhưng không hiểu sao bản thân lại khựng lại, cứ dừng con dao ở không trung. Cô mãi nhìn người con trai trước mặt nhưng không thể ra tay. Mãi một lúc, Thiên Yết có vẻ hơi cựa quậy mi mắt.
Mi tâm Sư Tử dãn ra, thở nhẹ một hơi, cô nhanh chóng cất dao, cô biết mình đã từ bỏ cơ hội cuối cùng. Nhưng là cô không thể làm được, cô không thể làm vậy với người con trai này.
- Học tiếp thôi, còn một ngày nữa cậu biểu diễn rồi.
Phải chỉ còn một ngày nữa thôi để hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà cô lại bỏ lỡ nó. Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức hẳn sẽ phái người khác đến. Nói cho cùng, dù cô không phải là người giết Thiên Yết, cậu ta cũng không sống yên ổn được.
****
Vừa đẩy cửa căn hộ của mình ra, Sư Tử ngay lập tức bị một bóng đen khóa tay lại. Trong đêm tối mờ ảo cô không thể thấy được kẻ phía sau nhưng cô biết người trước mặt mình là ai. Chính là kẻ cầm đầu tổ chức, hẳn là đến đây vì nhiệm vụ của cô. Dạo gần đây cô còn không thèm trả lời tin nhắn từ tổ chức. Chính vì vậy, có lẽ người đó mới cảm thấy khó hiểu.
- Cha.
Phải người đó là cha cô, cô từng có kí ức vui vẻ với một gia đình ba người. Nhưng năm lên mười mẹ cô qua đời, cô lại vô tình phát hiện cha cô đứng đầu tổ chức bí mật. Lên mười hai cô bị chính cha mình đẩy vào bóng tối, ông huấn luyện cô ép cô trở thành một sát thủ. Cốt là để thay ông đứng đầu tổ chức sau này.
- Tại sao vẫn chưa hoàn thành?
Chỉ trong một thoáng thôi nhưng ông có thể nhìn ra sự do dự, bối rối trong đôi mắt Sư Tử. Sự lạnh lùng, tàn khốc trước đây hoàn toàn được thay bằng vẻ yếu đuối, sợ hãi. Không phải sợ hãi ông, mà là sợ hãi người con trai kia tổn thương.
Ông thường nói cô là đứa con vô dụng, ngây thơ, là sát thủ không được thương hại, không được dao động. Phải lạnh lùng, tuỵêt tình, có thế mới không bị tổn thương. Nhưng đứa con này, có vẻ đã dao động với tên con trai kia, ông phải cắt đứt tất cả từ ngay khi thứ tình cảm này chưa đủ lớn.
- Ngày mai sẽ có người thế chỗ con.
Sư Tử trợn mắt nhìn cái bóng đen trước mặt, nếu là người khác có thể nhẫn tâm, tàn nhẫn đến bao nhiêu. Có thể một tay lấy mạng Thiên Yết, cô bắt đầu vùng vẫy, trong giọng nói thóat ra bao nhiêu phần lo lắng.
- Không được, đây là nhiệm vụ của con.
- Con đã dao động rồi, con nên nhớ con ở trong bóng tối, chàng trai kia ở ngoài ánh sáng. Vĩnh viễn không hợp nhau, ta sẽ cắt đứt thứ tình cảm này thay con.
...
Thiên Yết ngồi ngay ngắn trên đàn dương cầm, bàn tay đàn hết bản này đến bản khác. Cậu ngồi đợi Sư Tử đã hơn hai tiếng đồng hồ, cô gái kia hôm nay vì cái gì mà không đến. Đang bực mình thì bên dưới có tiếng động rất ồn ào, sau đó cửa phòng cậu bật mở.
- Cô có thể đi làm có tâm được không?
Nói xong câu đó cậu quay lại nhìn thì thấy hai tên áo đen đang chỉa súng vào cậu. Phía trước là một người chạc năm mươi, mắt Thiên Yết trầm xuống.
- Có vẻ cậu ngạc nhiên lắm Thiên Yết. Có người trả giá rất cao để lấy mạng cậu, có thể người đó không muốn cậu lên sân khấu nữa.
Thiên Yết không nói gì, cậu chỉ khẽ nhếch nụ cười lạnh. Cậu đã biết từ lâu ngày này rồi cũng đến, nhưng cậu không ngờ là có thể trực tiếp xông vào nhà cậu. Hạ vệ sĩ cùng người làm một cách công khai thế này.
- Ban đầu bọn ta phái sát thủ đến giết cậu, nhưng tên sát thủ đó không làm được.
- Là Chu Sư Tử đúng không?
Câu nói bình thản từ miệng Thiên Yết làm người đàn ông trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Cậu biết?
- Từ hai tuần trước rồi.
Lần đó Sư Tử vào nhà vệ sinh thì di động cô để quên trên bàn có tin nhắn. Thiên Yết quả không có thói tò mò chuyện người khác nhưng vì tiếng ồn làm cậu bực. Cậu định tắt luôn điện thoại thì vô tình thấy nội dung tin nhắn hiện lên dòng thông báo. Sau đó tò mò cậu mở ra xem thì thấy nội dung tin nhắn của tổ chức, cả mấy cái tin nhắn trước cô cũng chưa chịu xóa và cậu thì đã đọc được.
...
- Mở cửa ra, chết tiệt. Thả ta ra.
Sư Tử liên tục đập cửa, cô không tin là cô lại bị nhốt như vậy. Bên ngoài còn có hai tên vệ sĩ canh gác, nhưng chỉ có hai tên. Cha cô cũng là quá coi thường cô đi, lui lại đằng sau cô dùng hết sức dồn vào chân phải. Một cú đạp tuyệt đẹp, thành công làm hỏng cánh cửa. Chỉ một cước cô có thể hạ đo ván một tên vệ sĩ, cướp lấy súng của hắn chỉa vào tên còn lại.
Cha cô còn dám chuốc thuốc mê cô, để đến bây giờ cô mới tỉnh. Quả nhiên, ông đang muốn lấy mạng Thiên Yết. Còn sợ cô đi phá đám, cũng may thuốc mê không tác dụng quá mạnh với cô. Lúc này bản thân vẫn còn hơi chóang, nên vịêc có thể làm chỉ là hạ một tên. Sau đó dùng súng áp đảo tên còn lại.
- Cho tôi đi, hoặc chết ngay bây giờ.
Tên kia lưỡng lự nhìn Sư Tử, cô mất kiên nhẫn gằn giọng.
- Tôi không nói lần hai.
...
- Cậu đã biết con bé đến để giết cậu, cậu vẫn để mặc nó ư.
- Mạng tôi là của cô ấy ban cho.
Có một chuyện không ai biết, lần đó trung tâm mua sắm gần nhà xảy ra vụ cháy nổ. Khi đó Thiên Yết mới lên bảy, cậu lại đang đi lạc gia đình. Mọi người trong khu mua sắm đã chạy ra ngoài hết, một mình Thiên Yết loay hoay không biết phải làm thế nào. Thì cô ấy xuất hiện, cô gái có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi. Cô ấy đã giúp cậu thóat khỏi đó, kể từ đó câu chưa từng quên cô gái này.
Năm lớp mười cậu đậu vào một trường cấp ba, ở đó cậu biết có một vị sư tỷ đã ra trường nhưng vì là hoa khôi nên ai cũng biết tên. Là Chu Sư Tử, trong một bức hình trên diễn đàn trường cậu ngay lập tức nhận ra cô gái này chính là cô gái năm xưa đã cứu cậu. Biết cô thi vào đại học âm nhạc nổi tiếng, cậu từ đó cũng cố gắng học đánh đàn để thi vào trường đó.
Cậu không phải thiên tài âm nhạc, cậu chỉ vì một người mà cố gắng.
Cậu đậu vào đại học, ngày ngày ngắm nhìn cô gái kia sống vui vẻ năm cuối đại học, trong khi cậu chỉ năm nhất. Biết cô ấy thích bản mùa hè chia ly, cậu đã tập đi tập lại bản này. Đến độ cậu còn quen thuộc nó hơn cả cô.
Nếu như cô ngoảnh đầu lại, cô sẽ luôn thấy cậu. Người vẫn đang tìm kiếm cô...
Nhưng không ngờ một lần nữa cậu lại được gặp lại cô gái ấy, vị giảng viên hỗ trợ cậu lại là Sư Tử. Lại vô tình cậu biết được mục đích cô đến là để lấy mạng cậu.
Ngày hôm đó cậu không ngủ quên, cậu chỉ giả vờ ngủ để cô gái kia có cơ hội ra tay với cậu. Nhưng cô ấy lại không làm, đúng là cô gái ngốc.
Mùi xăng dầu xộc lên rất khó chịu, thì ra định giết cậu bằng cách này. Có lẽ làm vậy thì đây chỉ là một tai nạn chứ không phải vụ án hình sự giết người. Tổ chức này tính toán cũng không đến nỗi tồi. Ngày hôm đó cậu gặp được cô ấy siêu thị cháy nổ, tất cả bắt đầu từ lửa kết thúc cũng từ lửa. Suy cho cùng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là về lại lúc ban đầu.
Ngọn lửa nhỏ rồi từ từ lớn dần bao quanh khắp biệt thự, Sư Tử chạy đến nơi. Cô trợn tròn mắt nhìn ngọn lửa hung dữ như nuốt chửng căn bịêt thự. Xe cứu hỏa đồng loạt kéo đến, nhưng vì lửa quá lớn không thể nào dập tắt được. Sư Tử nghe tim mình đập liên hồi, nỗi sợ hãi vây lấy cô. Trong một khắc cô không tự chủ được lao vào trong đám cháy. Không ai kịp ngăn cản cô, trước mắt họ chỉ là hình ảnh cô gái bé nhỏ hòa mình vào trong đám lửa lớn hung dữ rồi biến mất.
****
"Ngày ... tháng ... năm ..., một vụ hỏa hoạn nổ ra ở dinh thự riêng địa chỉ xxx. Có hai người thiệt mạng, ba người bị thương, hai người thiệt mạng đã xác định danh tính là Chu Sư Tử và Trịnh Thiên Yết... "
Bàn tay trắng nõn, cô gái cầm điều khiển tắt đi ti vi. Ngước nhìn chàng trai đang ngồi trên xe lăn ngắm nhìn bãi biển bên ngoài cửa sổ, cô nở nụ cười dịu dàng. Sau đó quay sang chàng trai đang mặc áo blouse đứng cạnh.
- Làm phiền cậu rồi, Bạch Dương.
Đêm hôm đó, người giữ tay cô lại trong căn hộ chung cư là Bạch Dương, chàng trai này là người bạn của cô từ khi mới vào tổ chức. Cậu ấy đã giúp cô lo liệu cho Thiên Yết khi nổ ra đám cháy, lúc Sư Tử chạy vào đám cháy thì gặp được họ. Vì đỡ thay cô thanh sắt rơi xuống mà Thiên Yết bị thương khá nặng ở chân. Sau đó thóat ra, cũng nhờ Bạch Dương tìm hai cái xác chết cháy ở một vụ khác thế vào. Chính anh cũng đã lấy mẫu tóc để thử ADN và xác định với mọi người Thiên Yết, Sư Tử đã chết.
- Tuy vết thương có phần nặng nhưng cũng may không đến nỗi mất đi đôi chân. Nghỉ ngơi vài tháng là khỏi. Tuy căn nhà này tôi không còn dùng nữa, tôi có thể cho cậu mượn. Nhưng cậu không dùng chùa được đâu, phải trả tiền thuê nhà cho tôi đó.
- Cậu đúng là keo kiệt.
Lườm Sư Tử một cái, Bạch Dương quay đầu đi ra ngoài. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Sư Tử đi lại gần Thiên Yết. Tuy cậu không thể lên sân khấu nữa nhưng từ giờ cậu có thể sống ở đây, cùng cô gái mình yêu đánh đàn trong căn nhà nhỏ cạnh bờ biển. Bên trên ánh nắng trong vắt chiếu rọi xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt chàng trai đang tỏ ý cười.
****
Đây là bản "mùa hè chia ly" cho bạn nào muốn tìm.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top