[Xử Nữ - Nhân Mã] Deredere
*Giải thích tiêu đề truyện một chút: Trong manga hay anime, các nhân vật hầu hết đều được xây dựng trên 1 khuôn mẫu, gọi là "deres", trong đó chia ra làm nhiều loại nhỏ khác nhau như: tsundere, kuudere, dandere, và yandere. "deres" xuất phát từ "deredere", trong tiếng Nhật có nghĩa ám chỉ cho việc đang đắm chìm trong tình yêu. Bằng việc kết hợp "deres" với những từ ngữ khác, người Nhật tạo ra được những từ ngữ mới để miêu tả 1 cách khái quát nhất những hình tượng nhân vật họ tạo ra. Thông thường những từ ngữ trên được dùng chủ yếu để nói về nhân vật nữ, nhưng trong 1 số trường hợp có thể dùng sang cả nhân vật nam.
=====*****=====
Thân tặng Evil1912 và @mochacherry
=====*****=====
"Dù sao cũng chẳng ai thích cô gái như em. Chính vì thế, Xử Nữ anh đây sẽ vì dân trừ hại!"
=====*****=====
Tôi cũng không biết chuyện giữa mình và em rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ phải nói đến khoảng thời gian trước đây, tuy không gọi là quá lâu, nhưng cũng đủ để những kí ức xa xăm bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Tôi là Xử Nữ, sinh viên năm cuối khoa thiết kế nội thất trường Đại học Mĩ thuật & Kiến trúc - một nơi mà bạn có thể bắt gặp hàng trăm, hàng nghìn quầy bán dụng cụ vẽ, từ chất lượng đến kém chất lượng, từ hạng sang đến giá rẻ bèo. Nhưng trọng tâm không hề ở đó, cái tôi muốn nói đến chính là trạm xe buýt ở đầu đường lớn.
Lúc đầu thì tôi có được bố mẹ trang bị cho một chiếc xe máy để đi học đàng hoàng, nhưng sau mấy lần rơi vào tay những tên "bạn thân" thì nó đã không còn mang hình hài nguyên vẹn của một phương tiện giao thông nữa. Tôi đành phải giã biệt những tháng ngày tự do rong ruổi khắp phố phường với chiếc xe máy của mình, chuyển sang đi xe buýt. Tôi tự nhủ, đi xe buýt cũng tốt mà, vừa tiết kiệm tiền, vừa bảo vệ môi trường. Nhưng điều tốt đẹp nhất mà xe buýt đem đến cho tôi lại mang hình hài của một cô gái.
Một cô gái cũng bình thường thôi. Cơ thể nhỏ bé, khuôn mặt trái xoan với nước da trắng hồng, mái tóc hơi xù được nhuộm thành màu vàng hoe, đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt nâu to và sáng ẩn sau cặp mắt kính tròn dày cộm tựa Nobita. Sở dĩ tôi có sự so sánh như thế, chính là vì lần đầu tiên gặp gỡ, em đang cầm trên tay một quyển truyện tranh Doraemon. Áo phông over-sized trắng đơn giản, quần jean ngắn màu lam nhạt để lộ cặp đùi thon gọn, trắng ngần.
Em đọc truyện say sưa đến nỗi không hề phát hiện ra có người đang nhìn mình chăm chú. Tôi nghĩ, như thế lỡ có bám đuôi thật thì sẽ thế nào đây? Tự nhiên tôi chột dạ, bản thân như vậy chẳng phải là đang giống tội phạm lắm sao? Thế là tôi cố gắng lờ đi, không nhìn nữa.
Chiếc xe buýt màu xanh lá mạ trờ tới, tôi cùng em lên xe. Ánh nắng buổi ban trưa gắt gỏng chiếu qua lớp kính mỏng manh, hắt lên khuôn mặt xinh xắn khiến đôi gò má em hơi ửng hồng. Con gái thời nay hễ ra đường là áo khoác, khẩu trang kín mít, chẳng hiểu em có phải con gái không. Nhưng dù sao thì em vẫn rất dễ thương.
Chúng tôi cùng trải qua những tháng ngày bình yên như thế. Em vẫn chỉ có một phong cách đơn giản duy nhất: mái tóc vàng hoe, áo phông quần jean, mắt kính tròn ngô ngố, gò má ưng ửng đỏ, quyển truyện tranh luôn ở trên tay. Tuy đã cho việc quan sát em và để mặc nhịp tim mình gấp gáp hơn thường ngày vào trong cuộc sống, nhưng đối phương tuyệt nhiên chẳng có dấu hiệu nào là đã phát hiện ra tôi giữa đám đông xô bồ cả. Nhưng tôi vẫn có ý đợi, chờ đợi một thời cơ...
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Chẳng biết có chuyện gì nhưng em vừa lên xe buýt đã ngủ say. Khuôn mặt bừng sáng trong ánh nắng ban trưa, rèm mi dài thoắt ẩn thoắt hiện sau gọng kính tròn. Tôi đứng bên cạnh, tay nắm chặt thanh vịn, lòng bồi hồi, xao xuyến. Tiếng loa thông báo trạm kế tiếp vang lên nổi bật. Tôi chần chừ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đánh thức em dậy.
Ánh mắt lơ ngơ, mơ màng khiến tôi thoáng bối rối.
"Bạn ơi, đến trạm rồi!"
"Ơ à... Cảm ơn!"
Nói rồi, em quơ chiếc balo nhỏ màu chàm bên cạnh mình, nhanh chân chạy về phía cửa xe buýt. Điều đặc biệt khiến tôi chú ý đó chính là cách em nhảy xuống đường chứ không đi từ từ bằng bậc tam cấp. Ánh mắt tôi lại dời xuống chiếc ghế em vừa ngồi, phát hiện ra một quyển truyện tranh còn nằm lăn lóc trên mặt ghế. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, tôi đã bắt gặp bản thân mình chộp lấy cuốn truyện tranh, gấp gáp xuống xe buýt, đuổi theo dáng người nhỏ bé ở phía trước mình một quãng khá xa.
"Bạn gì ơi... Bạn... gì... ơi..."
Em quay lại, khuôn mặt mang nhiều phần ngạc nhiên, mái tóc vàng hoe lúc này đã được cột cao, hơi xù, như càng sáng hơn khi được tắm mình trong ánh nắng buổi ban trưa gay gắt.
"Bạn quên đồ này!"
"Ơ... À... Cảm ơn!"
Em nhận lấy quyển truyện tranh, những ngón tay thon dài, trắng muốt khẽ chạm vào da thịt tôi, khiến trái tim tôi run rẩy, càng chắc chắn hơn nữa với giả thiết cô ấy là sinh viên trường Mĩ thuật. Hàng mi đẹp khẽ nhíu lại, ánh mắt liếc tôi từ đầu đến chân như đang đánh giá.
"Bạn là người gọi mình dậy lúc nãy đúng không?"
Tôi gật đầu, không phủ nhận.
"Ơ... À... Cảm ơn!" Khuôn mặt đáng yêu thoáng đỏ "Mà sao bạn biết mình xuống trạm này vậy?"
"Mình hay đi xe buýt chung với bạn." Tôi cười cười "Mình để ý ngày lẻ bạn sẽ xuống trạm này, còn ngày chẵn sẽ xuống chung trạm với mình."
Đôi mắt mở to vẻ ngạc nhiên, kết hợp với kính tròn càng khiến em trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Lát sau, em lại cúi xuống, khuôn mặt đỏ bừng, tay mân mê cuốn truyện vẻ bối rối. Tôi lại tiếp tục nói, nghe giọng mình thoang thoảng, ngữ điệu dịu dàng.
"Thật ra, mình đã chú ý đến bạn từ rất lâu rồi."
"Vì... Vì sao?"
"Vì bạn rất dễ thương."
Chẳng biết vì nụ cười hết mực tình cảm và lời nói ngọt ngào mà tôi dành cho em ngày hôm đó, hay là vì em cũng đã để ý tôi từ lâu lắm rồi, mà chúng tôi dần thân nhau, rồi hẹn hò, như một lẽ tự nhiên.
Tên của em là Nhân Mã, sinh viên năm ba khoa Thiết kế đồ họa, đúng thật là cùng trường với tôi nhưng khác tòa nhà, nên xác suất tình cờ gặp nhau là rất thấp. Nhưng từ ngày em trở thành bạn gái của tôi, tôi siêng năng đi tìm em hơn. Thỉnh thoảng qua nói vài câu vu vơ, thỉnh thoảng lại mang cho em chút đồ ăn vặt gì đó. Có bị tụi bạn chọc cũng mặc kệ, vì tôi yêu em rất nhiều. Tôi yêu cái dáng vẻ lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư của em, yêu cái cách em đi bên cạnh tôi, ríu rít như bầy chim non tập hót... Ở bên em, tôi luôn có cảm giác thoải mái. Nhìn em, tôi chỉ muốn che chở cho em suốt đời.
Cuộc sống học tập bận rộn, ngoài gặp nhau trên trường và đi chung xe buýt, chúng tôi vẫn chưa có một cuộc hẹn hò nào đúng nghĩa. Những lúc tôi gọi đến rủ em đi chơi, em luôn tìm cách thoái thác: "Em phải vẽ!". Tôi nghĩ là bài tập trên trường nên cũng không ép nữa. Nhưng lễ Quốc khánh thì vẽ vời gì nữa chứ. Thế là tôi quyết định phải rủ em ra ngoài chơi một bữa.
Tuy nhiên, khác xa so với dự đoán của tôi, em rất thoải mái đồng ý, giọng điệu lại còn có vẻ cực kì háo hức nữa chứ. Tôi mượn chiếc xe máy của thằng bạn, đến đón em ở trạm xe buýt như thường lệ vì em không cho tôi đến nhà. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, vì dù sao, chúng tôi tuy đang ở trong giai đoạn mặn nồng, nhưng vẫn phải nên giữ một khoảng cách nhất định. Với suy nghĩ đó, tôi rất hài lòng, lại càng dành nhiều tình cảm hơn cho Nhân Mã.
Tôi đến chỗ hẹn sớm hơn 15 phút, dự định tỏ ra là một chàng trai lịch sự và biết phép tắc, nhưng chẳng ngờ em đã đứng sẵn ở đó rồi. Vẫn áo phông vàng mustard, quần yếm denim ngắn đơn giản, năng động, mái tóc vàng hoe được thắt thành hai bím dài vắt trên đôi vai mảnh khảnh, thêm vào đó là balo màu chàm và chiếc máy ảnh to đùng lùng lẳng trước ngực. Mặc dù em như vậy cũng rất đáng yêu nhưng nói thật thì vẫn khiến tôi hơi hụt hẫng. Buổi hẹn hò đầu tiên, tôi cứ nghĩ em nếu không váy thì cũng phải đầm. Đằng này, chút phấn son cũng chẳng có. Làm uổng phí tối hôm qua tôi đã trằn trọc, lo lắng như thế nào.
"Em đến sớm thế?"
Đôi mắt Nhân Mã đang dán chặt vào màn hình điện thoại, nghe tiếng tôi thì hình như hơi giật mình. Nhưng chỉ chốc lát sau, khuôn mặt em liền trở nên vui vẻ. Tôi cứ nghĩ em sẽ bảo rằng em đến sớm vì sợ anh đợi lâu, nhưng không...
"Anh đến trễ thì có."
Tôi ngớ người: "Anh đến sớm 15 phút mà."
Lần này đến lượt em tròn mắt: "Ủa, chứ không phải hẹn lúc 8 giờ 30 hả?"
Em thay cặp kính tròn bằng lense màu xám nhạt, khiến tôi cảm thấy hơi lạ: "Đổi lại thành 9 giờ rồi."
"..." Nhân Mã cười ha ha "Em quên mất."
Tôi chở em, em ngồi sau, túm lấy áo sơ mi tôi để vịn cho khỏi xóc. Tôi nghĩ, chắc em vẫn còn ngại nên vẫn chưa có bất kì hành động quá thân mật nào. Nhưng em im lặng lâu thế, trái hẳn với bản tính thường ngày. Thế là tôi đành gọi.
"Mã Mã, sao thế?"
"Không..." Giọng em thấp thoáng chút ngập ngừng "Chỉ là em đang suy nghĩ... không ngờ anh cũng biết chạy xe..."
"..."
Tôi nghiến răng, cố tình vặn ga, cho chiếc xe phóng vọt đi. Ở đằng sau, em la oai oái, hình như không tự chủ được mà vòng tay ôm tôi. Tôi hơi khựng lại, suýt chút nữa đã lao đầu vào bồn cây bên vệ đường.
"Quả nhiên là anh không biết chạy xe thật mà..."
Vừa leo xuống xe, em vừa làu bàu như thế, mái tóc đã bị nón bảo hiểm làm cho hơi rối. Tôi đưa tay vuốt lại giúp em, nhìn thấy khuôn mặt em ửng đỏ, lòng bỗng chốc vui vẻ hơn hẳn.
Địa điểm này là do em chỉ, cũng là em nằng nặc đòi đi. Tôi cũng không hiểu em muốn đến nhà văn hóa của quận để làm gì, nhưng giờ thì tôi đã biết rồi. Khoảng sân rộng của nhà văn hóa hôm nay được tận dụng làm event gì đó, hình như là về văn hóa Nhật Bản thì phải.
"Vừa khéo quá, hôm nay có fes, coi như là đi chơi luôn hen!"
Em vừa cười hì hì vừa tung tăng chạy đi khắp mọi ngõ ngách của lễ hội. Những gian hàng ngập tràn màu sắc với những bảng hiệu và cách trang trí khác nhau. Không gian thêm phần tưng bừng nhờ những bài hát Nhật ngữ vang lên từng hồi không dứt. Ai ai cũng đẹp, ai ai cũng xinh. Quan trọng là đông nghịt. Tôi cố gắng luồn qua dòng người tấp nập, theo em đi vòng vòng khuôn viên lễ hội.
Hóa ra là Nhân Mã có hẹn bạn trước rồi, chắc là cũng trạc tuổi em thôi, mặc váy hầu gái, đầu đội tai mèo, tóc giả màu hồng nổi bật: "Hoan nghênh chủ nhân, meow~"
Tôi điếng hồn, theo em vào một gian hàng nhỏ, hình như là phục vụ cafe cho khách thì phải. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây chính là toàn bộ nhân viên phục vụ đều mặc đồ hầu gái và đội tai mèo. Tôi đã lạc vào thế giới nào thế này?
"Oaaaa, Song Tử, cậu thiệt~ là moeeeeeee~ quá đi. Hu hu~~" Nghe giọng điệu của Nhân Mã cứ như là sắp bật khóc thật vậy.
"Nhân Mã, cậu không cosplay à?"
Nhân Mã lắc đầu: "Cậu hết ca trực chưa, mình đi chơi nhé! Tớ chụp hình cho cậu."
Song Tử rất thoải mái gật đầu. Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu trở thành không khí. Tôi theo em và Song Tử chạy khắp nơi trong lễ hội, chắc chẳng chừa ngóc ngách nào. Có nhiều lần tôi muốn nắm tay em, nhưng còn chưa kịp làm gì thì em đã giơ máy ảnh lên, bấm tách tách liên hồi. Cả dáng người, thế tay, góc canh đều rất chuyên nghiệp, khiến thân phận làm bạn trai như tôi đây cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng uất nhất vẫn là khi em cứ suýt xoa không ngừng: "Ôi anh kia đẹp trai quá!", "Ôi, chị kia xinh thế~", "Oaaa, moe quá đi aa~". Rồi thì em bảo tôi chụp cho em với anh này, với chị kia, với bé nọ. Chẳng hiểu sao cuộc hẹn họ đầu tiên lại thành ra tàn tạ như thế này nữa. Tuy không phải tự kiêu gì nhưng tôi thấy bản thân còn đẹp trai hơn cả mấy người mà em khen, nhưng em lại chẳng hề đoái hoài gì đến.
Loanh quanh một hồi lại đến ca trực của Song Tử. Thấy tôi cũng mệt rồi, Nhân Mã liền kéo tôi vào quán cafe ngồi. Mặc dù phong cách có hơi cổ quái một chút nhưng tôi nghĩ trong không gian thế này, ít nhiều gì cũng sẽ có cơ hội thể hiện tình cảm hơn. Thế nhưng, em ngồi bên cạnh tôi, dù là khoảng cách gần thật đấy, thân mật thật đấy, nhưng ánh mắt lại chẳng một lần thèm ngó lấy tôi. Em cho tôi xem ảnh nhân vật hoạt hình Nhật Bản, rồi bảo: "Đây là người yêu em, đây là chồng em, đây là ngự tỷ. Ôiiiii, đây cũng là chồng em luôn!!!!"
"..."
Trong khi tôi mới là người yêu chính thức của em, ngồi cạnh em mà cũng không bằng mấy thằng nhân vật được tạo nên nhờ số liệu ảo?
Rồi cái gì mà "bạn tốt", cái gì mà "friend-zone", rồi "brother-zone", rồi "sister-zone",... Rồi em cười ha ha như một con hâm. Suốt cả buổi hẹn tôi không mở miệng được quá năm lần.
Nhưng tôi nghĩ, vạn sự khởi đầu nan. Được rồi, coi như xí xóa buổi hẹn hò hôm đó. Vẫn còn lần sau mà. Nhưng hóa ra, không có lần sau luôn.
Em bận vẽ, giờ tôi mới biết "Em phải vẽ." là vẽ cái gì. Không phải bài tập về nhà, mà là deadline dí đến nơi rồi, đang sấp mặt trả bài, đang bận art trade, mail trade. Số lần em rep tin nhắn tôi ngày càng ít, gọi điện nói được đôi ba câu. Lâu lâu đang gọi thì em lại hét ầm lên: "Ối giời ơiiiiii, đại thần notice em. Má ơi, huhuhuuuu~". Tôi giật cả mình. Và sau "đại thần" thì "bye anh", cúp máy luôn.
Coi như là xí xóa. Ít nhất tôi cũng muốn khoe người yêu lên Facebook. Tôi không phải người thích yêu trong âm thầm. Nhưng mà tôi với em lại chưa chụp được tấm ảnh nào cùng nhau, thôi thì lấy ảnh em đặt làm ảnh đại diện cũng được. Nhưng không. Facebook của em toàn hình anime, tranh vẽ, không thì memes, rồi cả tỉ thứ trừ cái mặt em. Tôi hỏi ảnh em thì em bảo đợi tí em chụp. Em chụp như thể là người từ quá khứ chứ không phải thời đại này. Cam thường. Ừ thì để anh chỉnh cũng được. Không. Ảnh này là ảnh dìm. Kiểu em lấy đại cái ảnh nào đó rồi gửi cho xong. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Chúng ta mới quen nhau chưa đầy 1 tháng, hình tượng Nhân Mã trong lòng tôi đổ sụp không còn một mẩu.
Chắc lúc trước tôi gặp em ít, lần gặp nào cũng là trong quần áo đồng phục, lần nào cũng trùng hợp là ngày em gội đầu và ngủ đủ giấc. Giờ thì... Bộc lộ bản chất cũng không phải không tốt, nhưng có sớm quá không em? Tôi với em đều học xa nhà nên ở trọ, tôi trọ cùng bạn, em cũng vậy. Tối tôi nhắn tin, cố nhắn lúc 0 giờ chúc em ngủ ngon, ngày mai nếu em dậy có thể đọc được tin nhắn của tôi thì sẽ ngọt ngào biết mấy. Nhưng em hồi âm nhanh đến hết hồn.
"Chúc em ngủ ngon."
"Ok anh"
"Ơ em chưa ngủ à?"
"Deadline sấp mặt ngủ gì giờ này ạ. Em bị khách giục tỉnh cả ngủ rồi."
"Em có đói không? Anh mang đồ ăn sang cho. Với lại mai nghỉ thì làm, đừng cố quá."
"Anh bị hâm à? Ngủ đi. Block để khỏi nhắn. Ngủ muộn không tốt đâu, ngủ đi nhá!"
Và thế là block thật. Ngủ muộn không tốt nhưng em có ngủ đâu? Em nhắc tôi cái gì sao lại nhắc như má nhắc con trai thế?
Sáng mai tôi đến nhà Nhân Mã, Song Tử đã đi rồi, có mỗi em ở nhà. Tôi mua đồ ăn sáng đến, gõ cửa, vừa thấy mở cửa thì hết hồn. Em đầu tóc bù xù, mắt thâm quầng, không mặc áo lót vừa gãi đầu vừa hỏi
"Ơ anh đến sớm thế làm gì, làm em cứ tưởng là Song Tử chứ"
Tôi nhìn em, cố nặn ra một lời tình tứ: "Anh đến mua đồ ăn sáng cho em."
"Thế thì vào nhà đi, vừa ngủ dậy em cũng đang đói"
Nhà bừa bộn vô cùng. Nếu theo mẹ tôi nói thì chính là: còn bẩn hơn cả chuồng lợn. Quần áo tứ tung, sách vở, tranh vẽ, máy tính, chăn gối và rất nhiều bút màu, hộp màu vương vãi khắp nơi. Tôi còn chưa bề bộn đến thế. Tôi không biết nên đặt chân vào đâu nữa, em bảo tôi lên giường mà ngồi nhưng mà tôi còn không biết làm cách nào để đi đến giường nữa.
"Ơ thế nãy giờ anh vẫn đứng đó à?"
Tôi chẳng biết trả lời thế nào, đành ừ một tiếng.
"Anh cứ đá quần áo sang một bên là được ấy mà. Thôi để em dọn. Toàn quần áo của Song Tử thôi chứ đồ của em bỏ hết vào chậu rồi."
Tôi tần ngần một lát rồi nói: "Để anh dọn chung với em."
Tôi tưởng chỉ dọn quần áo bẩn, không ngờ bát đĩa chưa rửa, quần áo bốc mùi, em thì vừa ngồi vừa ăn ngon lành. Tôi cứ như trúng tà ngồi giặt quần áo rồi treo quần áo, xong thì rửa bát. Rửa bát xong dọn đồ, bút sách rồi quét sàn. Tôi ở nhà là anh cả nên cũng phải làm nhiều, ảnh hưởng tính thích sạch của mẹ nên nhìn chỗ bẩn là không thể chịu được.
Tôi làm hết. Làm xong thì cũng đã quá trưa. Em ăn rồi lại lao đầu vào máy tính vẽ vẽ gì đó. Yêu nhau yêu cả đường đi lối về, không sao.
"Quao~ sạch thật~ đấy, từ lần đầu tới đây em chưa bao giờ thấy chỗ này rộng thế luôn"
Khóe môi tôi giật giật, không muốn tiếp tục đề tài này nữa: "Có gì ăn không em?"
Em đáp hờ hững, mắt vẫn dán vào màn hình laptop: "Có trong bếp ấy ạ."
Còn 1 quả trứng. Tôi phải lấy tiền đi mua đồ ăn mang về nấu cho em ăn. Kể ra mới quen hơn 1 tháng thôi nhưng mà tôi cảm thấy mình sắp thành chồng em luôn rồi.
Hai người ngồi đối diện nhau, nói chuyện vu vơ. Em thì vẫn hồn nhiên hết mực.
"Em không thích ra ngoài lắm. Dầu gội thì đắt mà mỗi lần gội rất tốn thời gian."
Thế em để tóc bết cả tuần đấy à? Tôi suýt thì không nuốt nổi cơm.
"Em muốn cắt tóc ngắn nhưng mẹ bảo không muốn có 2 thằng con trai trong nhà nên em phải để tóc dài đấy chứ."
"Anh thấy để tóc dài..."
"Rất vướng víu. Em ghét tóc dài, tốn dầu gội, tốn thời gian, lại lâu khô."
Định nói em để tóc dài rất đẹp, anh thích con gái tóc dài, nhưng mà thôi...
Nếu con trai đến nhà bạn gái, chỉ có hai người, đáng ra sẽ rất lãng mạn. Nhưng mà ăn xong, tôi rửa bát, còn em vẽ tiếp. Sau đó tôi ngồi cạnh em, nhìn đống tranh của em, rồi muốn nói gì đó lãng mạn nhưng em cứ tự nhiên mà gãi đầu, gãi chân.
"Em mặc áo trong vào đi"
"Nóng lắm, mà áo này rộng, anh thấy à?"
Không thấy gì nhưng vẫn ngại. Khi khách đến nhà cũng phải mặc vào cho lịch sự chứ? Cảm thấy hai chúng tôi không phải yêu đương, mà tôi là mẹ em, mẹ mẹ con con, mẹ nhìn sách vở của con, con ngồi làm bài, không có tí ngượng ngùng nào.
"Em đi gội đầu đi."
"Anh ngồi tránh ra xa là được."
"Để anh gội đầu cho em được không?''
Thế là gội đầu. Đúng kiểu quan hệ mẹ con. À không chắc nâng cấp thành nhân viên chăm sóc tóc ở hair salon rồi. Gội xong tôi sấy tóc cho em, em bảo: "Sau này anh mà thất nghiệp thì đi gội đầu mát xa cũng được đấy nhờ, mấy lần em suýt ngủ."
Tôi nói, thầm mong em sẽ hiểu ý tứ của mình: "Sau này anh sẽ không thất nghiệp."
Nhưng không... Em vẫn là con nai vàng ngơ ngác, dẫm nát cả khu rừng.
Cứ cảm thấy tiến triển thế này quá là nhanh. Hơn 1 tháng thôi mà tôi đã đến dọn nhà gội đầu cho em rồi. Sau đó em lên twitter, tumblr, instagram để cho tôi xem đâu là "đại thần", "senpai" rồi em suýt xoa chị này vẽ đẹp lắm, chị này thế này, chị này thế nọ, chị lọ thế chai...
Rồi tôi về.
Tôi phát hiện ra em không có bộ váy nào luôn. Không có phấn trang điểm, son thì son dưỡng không màu không mùi, em đặc biệt đàn ông vài trường hợp như thấy tôi nâng đồ thì hỏi cần em giúp không rồi hùng hùng hổ hổ lao tới; nhắc tôi phải đi ngủ sớm không thì hỏng da; nhắc tôi ăn ngủ đúng giờ; lúc tôi cầm dao gọt bút chì thì bảo ê nguy hiểm lắm để em làm, em thường làm cái này. Tùy thời điểm mà tôi làm mẹ, tùy thời gian mà em làm bố.
Thế mà kéo dài được gần một năm rồi. Yêu nhau cũng có mấy lần cãi nhau nhưng mà đều làm hòa. Nhân Mã vẫn ở bẩn trong nhà nhưng ra ngoài đường thì sạch sẽ, tôi vẫn đi dọn nhà nấu cơm cho em ăn. Tôi chợt phát hiện ra con gái dân vẽ thì rất dễ chiều, mua đồ vẽ, mua giấy cho nó là được. Nhưng có khi đồ vẽ còn đắt hơn quần áo với son. Lúc em bừa bộn quá tôi có quát bảo: "Chắc chắn không có thằng con trai nào ngoài đồ điên như anh thích em được cả!"
Em nói: "Em chẳng cần thằng con trai nào thích em cả, em cũng chỉ cần anh thích em là được."
Hôm sinh nhật thì tôi hỏi: "Em muốn tặng gì không?" Quen nhau lâu cũng biết nên hỏi thẳng ra, không mình mua nhầm đồ em lại khó chịu, mình thì tiếc tiền.
Em bảo: "Vừa mua xong holbein mới hỏi... Thôi em cũng chẳng thiếu gì, hay anh tặng tấm thân anh cho em đi"
Nhớ hồi suýt chia tay nhau, tôi tức lắm, em suốt ngày để ý mấy nhân vật hoạt hình ảo, gọi "chồng yêu, chồng yêu", thức đêm thức hôm chờ chap truyện mới, lần nào em chủ động rủ đi chơi là y như rằng có fes, hay chụp ảnh cho em với người khác, tin nhắn thì hai ba hôm trả lời lần, còn chẳng mấy lần ghen tuông như người yêu nhà người ta. Còn cả đám "đại thần", "senpai" có khi còn chưa gặp nhau mà người ta reply bình luận đã bảo: "Chị muốn đám cưới thế nào ạ? Bãi biển hay nhà thờ ạ? Con bọn mình học mầm non Hạnh Phúc nhé huhu."
Ơ hay nhỉ? Mình có người yêu mà cứ như có thêm anh em.
"Anh mệt rồi, chia tay đi."
"OK."
"Em không nói gì nữa à? Em lại bận với mấy anh chồng trên game của em đúng không? Ừ, anh thấy cũng tốt đấy."
"Hơi sớm hơn dự tính, em nghĩ là cuối năm sau cơ"
Tôi cười nhạt: "Vậy à...?"
"Thế anh thích đám cưới kiểu gì? Cổ điển hay hiện đại? Con chúng ta học trường mầm non nào? Em thấy trường Hạnh Phúc cũng được đấy."
Thế là lại quên mất hai đứa đang... "chia tay". Có mấy lần đùa, em bảo: "Người yêu của em là tsundere*."
(*chỉ những người nữ có tính cách ngoài lạnh trong nóng.)
Quen với em lâu rồi, tôi cũng không đến nỗi mù mờ mấy kiểu ngôn từ này lắm, liền đen mặt, nói: "Anh không phải tsundere. Hơn nữa, từ này là dành cho nữ mà?"
"Vậy là yandere*, nhỉ, nhỉ?" Em cười tít mắt, trông rất dễ thương "Ôi~ đáng sợ quá hà~"
(*chỉ những người thường thì rất hiền, nhưng khi nổi giận sẽ rất đáng sợ.)
"Anh không phải."
Ngoài kia, vạt nắng mai vẫn buông nhẹ, gió thu khẽ vờn làm chiếc rèm cửa bay bay. Đôi mắt em sáng như những vì sao, giọng nói em trong trẻo, ngọt ngào tựa kẹo đường, khiến lòng tôi xao xuyến lạ: "Ừm, vậy thì chúng ta deredere!"
Lâu lâu nói ngon ngọt với nhau vài câu lại thấy vui, giận không giận nổi mà dứt cũng không đành. Dù sao cũng chẳng ai thích cô gái như em. Chính vì thế, Xử Nữ anh đây sẽ vì dân trừ hại!
[The end.]
Nam Cát Tiên, ngày 2 tháng 9 năm 2018.
====Đây là Vivi====
Xin chào các bạn, Vivi đã trở lại với một oneshot về Xử Nữ và Nhân Mã đây ^v^ Không biết các bạn cảm thấy câu chuyện này như thế nào, chứ bản thân Vivi cảm thấy rất vui vì có thể viết ra một mối tình ngọt ngào như thế này đó =)))
Tiện thể nói luôn, mặc dù bản thân Vivi cũng là một bán otaku thôi, nhưng nói thật cuộc sống của các otaku thật sự rất thú vị, và không phải chàng trai ngoài giới nào cũng có đủ kiên nhẫn yêu và theo đuổi được đâu. Bạn Xử Nữ ở trong này thật là đáng yêu kinh~ khủng~ ^v^
Klq nhưng Quốc Khánh vui vẻ nhé mọi người <3
====Lời đề tặng====
Một câu chuyện ngọt đến sâu răng như @evil1912 mong muốn và HE như @mochacherry yêu cầu =))) Cảm ơn hai bạn đã gợi ý cho Vivi couple này nhé! Thỉnh thoảng phái viết hường phấn một chút, chứ bên long-fic "Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ" chuẩn bị bão táp mưa sa, giông tố đầy trời rồi =))))
Onshot "Deredere", Vivi thân tặng cho hai bạn độc giả hết~ sức đáng yêu của Vivi đây. Cảm ơn hai bạn đã luôn ủng hộ Vivi trong suốt thời gian vừa qua nhé! Tri ân rất nhiều ^v^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top