[Xử Nữ - Ma Kết] Cáo, thỏ và gà trống
"Câu hỏi nan giải được đặt ra cho câu truyện dân gian..."
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Ngày xửa ngày xưa, có một con thỏ và một con cáo. Thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo thì có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà thỏ ở cùng, rồi đuổi luôn thỏ ra khỏi nhà.
Thỏ vừa đi vừa khóc. Cho đến khi gặp một con chó. Chó hỏi:
"Thỏ ơi, sao lại khóc?"
"Làm sao mà tôi không khóc cho được?" Thỏ đáp "Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo thì có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi ở cùng, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà"
"Thỏ ơi đừng khóc" Chó an ủi "Tôi sẽ đuổi cáo ra khỏi nhà"
Thế là thỏ cùng chó về nhà. Chó sủa lên:
"Cáo kia! Cút ngay đi!"
"Tao mà nhảy ra là chúng mày tan xác" Tiếng cáo đầy đe dọa.
Chó sợ quá, chạy đi mất.
Thỏ vừa đi vừa khóc. Cho đến khi gặp được một con gấu to.
"Thỏ ơi, tại sao thỏ khóc?"
"Làm sao mà cháu không khóc cho được?" Thỏ đáp "Cháu có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo thì có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà cháu ở cùng, rồi đuổi luôn cháu ra khỏi nhà"
"Thỏ ơi đừng khóc" Chó an ủi "Bác sẽ đuổi cáo ra khỏi nhà"
"Làm sao mà bác đuổi được?" Thỏ nức nở "Lúc nãy chó đến đã bị cáo đuổi đi. Làm sao mà bác đuổi được?"
"Bác đuổi được mà"
Thế là thỏ cùng gấu về nhà. Gấu quát:
"Cáo kia! Cút ngay đi!"
"Tao mà nhảy ra là chúng mày tan xác" Tiếng cáo đầy đe dọa.
Gấu sợ quá, chạy đi mất.
Thỏ vừa đi vừa khóc. Cho đến khi gặp một con gà trống.
"Thỏ ơi, vì sao bạn khóc?"
"Làm sao mà tôi không khóc cho được?" Thỏ đáp "Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo thì có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi ở cùng, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà"
"Thỏ ơi đừng khóc nữa. Mình sẽ đuổi cáo ra khỏi nhà bạn"
"Làm sao mà bạn đuổi được?" Thỏ nức nở "Lúc nãy chó và bác gấu đến đã bị cáo đuổi đi. Làm sao mà bạn đuổi được?"
"Mình đuổi được mà" Gà trống an ủi bạn mình.
Thế là thỏ và gà trống cùng về nhà. Gà trống liền gáy lên một tràng:
"Cúc cù cu cu cu.
Ta vác hái trên vai.
Đi tìm cáo gian ác.
Cáo ở đâu ra ngay!"
Tiếng cáo ở trong vọng ra:
"Chờ một lát. Ta đang mặc áo hoa."
Gà trống lại gáy:
"Cúc cù cu cu cu.
Ta vác hái trên vai.
Đi tìm cáo gian ác.
Cáo ở đâu ra ngay!"
Cáo sợ quá, chạy đi mất. Thỏ sung sướng giành lại được ngôi nhà của mình.
"Hết truyện rồi" Ma Kết gấp quyển sách lại, thở phào một hơi.
Không hiểu thế nào lại trở thành trông trẻ bất đắc dĩ như thế này. Đứa bé trước mặt với đôi mắt tròn xoe chính là Nhân Mã – cháu của cô. Mặc dù rất dễ thương nhưng cũng không ít khi gây ra rắc rối cho cô. Như lúc này bắt cô kể chuyện chẳng hạn.
Cũng vì cô chưa lấy chồng thôi. Chị của cô lại khá bận nên Ma Kết nghiễm nhiên trở thành trông trẻ. Nhưng mệt nhất là Tết nào cũng phải nghe bài ca "Bao giờ lấy chồng?" bất hủ của cô dì chú bác. Ma Kết cũng mong sớm tìm được người bạn đời của mình đấy chứ. Chỉ là tính kén chọn gia truyền đã được giở ra, khó có chàng trai nào bước qua được vòng gửi xe.
Chỉ có duy nhất Xử Nữ - chàng luật sư trẻ tuổi, chính là người giúp Ma Kết giải quyết những rắc rối cuối năm. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có cậu, chắc cô cũng chẳng nhớ đến khái niệm Tết là gì nữa mất.
"Dì Kết Kết ơi" Nhân Mã lay lay cánh tay của cô
"Ấy!" Ma Kết đỏ mặt "Đừng có gọi dì là Kết Kết chứ. Ở đây đông người, ngại chết mất!"
"Dì Kết Kết ơi!" Cho đến khi cô cảm thấy đứa bé này không dễ thương chút nào thì nó đã đặt ra câu hỏi "Thế sau đó thì thế nào ạ?"
"Sau đó nào?"
"Sau đó ấy ạ. Sau đó, gà trống có ở lại nhà thỏ luôn không?"
"Chi vậy?" Ma Kết vốn là người thực tế "Gà trống ở lại làm gì? Ai về nhà nấy chứ? Vì điều kiện sống của gà và thỏ không giống nhau. Thức ăn khác nhau, chế độ sinh hoạt khác nhau. Hơn nữa chúng phải thực hiện công việc duy trì nòi giống thông qua việc sống chung với đồng loại. Gà trống sống chung với một con thỏ để chết già, chết đói, chết trong cô đơn à?"
"Nó có cô đơn đâu. Nó còn thỏ mà" Cô bé Nhân Mã ngây thơ khẽ nhíu mày, ra chiều suy nghĩ "Với lại, nếu gà trống không ở lại canh chừng, nhỡ đâu cáo lại đến thì sao?"
"Hả? À... ờ..."
"Đúng không? Vì nếu gà trống đã giúp, thì phải giúp đến cùng chứ? Lỡ cáo quay lại thì phải làm sao?"
Cho đến khi Ma Kết cảm thấy mình đã sắp ngộp thở vì hàng đống câu hỏi "hóc búa" của cô bé, định đáp lại bằng một câu gì đó thì Nhân Mã đã được mẹ gọi đi. Lí do gì đó không quan trọng, điều cần thiết nhất bây giờ chính là cô phải chuồn đi trước đã.
Vừa an tọa xuống gốc cây mít to đùng ở ngoài sân, Ma Kết đã nhận được một tin nhắn.
Là cậu.
Xử Nữ: [Mọi chuyện xem chừng đã ổn rồi nhỉ?]
Ma Kết: [Ừ ^^ Cũng là nhờ em cả, cảm ơn em nhiều!]
Xử Nữ: [Không có gì đâu chị J Cũng là chuyện nên làm mà]
Đến lúc này thì cô ngơ ngẩn hẳn. Biết trả lời thế nào nhỉ? Ọ.Ọ
Ma Kết lại được dịp nghĩ ngợi vẩn vơ. Có lẽ tháng 12 năm ngoái chính là tháng 12 xui xẻo nhất của cuộc đời cô. Lần đầu tiên trong đời Ma Kết, cô bị kiện. Vì một tội danh mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Chiếm đoạt tài sản.
Trời ạ!
Cả đời Ma Kết này tài sản đủ sinh sống, đủ chiều chuộng bản thân, cần gì phải chiếm đoạt của ai. Mà là tội chiếm đoạt bất động sản mới ghê. Miếng đất cô mới mua từ người họ hàng xa của mình bị tố là đã có chủ. Thế là "chủ nhân" ngang nhiên đứng ra khởi kiện, với đầy đủ giấy tờ chứng thực, thái độ tự tin đến đáng kinh ngạc.
Ma Kết vốn học Ngoại ngữ, giờ cũng là phiên dịch cabin* rồi, nên đối với những vấn đề tranh chấp này quả nhiên không có một chút kiến thức nào. Cầu cứu sang bạn bè thì nghe bảo có một cậu sinh viên vừa ra học viện Luật được hai năm thôi nhưng đã rất xuất sắc, được nhận vào một công ty Luật Bất động sản của nước ngoài hẳn hoi, làm cố vấn luật pháp của phòng Luật Bất động sản Quốc tế. Nhưng quan trọng hơn hết, học viện Luật của cậu ta chính là nằm trong trường đại học của cô. Học viện Luật lại kế bên học viện Ngoại ngữ nữa chứ. Đúng là may mắn! Ma Kết nhanh chóng hẹn gặp được Xử Nữ, bàn luận chiến lược giành lại quyền lợi của cô.
(*phiên dịch cabin chính là loại nghề phiên dịch viên cao cấp, dịch thuật trực tiếp từ lời nói của nhân vật, nghề này cần trình độ ngoại ngữ cao hơn dịch thuật bình thường rất nhiều, tất nhiên là tiền lương cũng cao hơn ^^)
Tính ra cũng phải gần một tháng để đuổi theo vụ kiện tụng. Ma Kết mệt lả lại được nghe Xử Nữ giảm cho nửa số tiền công, không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý luôn.
Xử Nữ: [Chị đang ở đâu thế?]
Ma Kết: [Chị đang ở quê. Ăn Tết đó mà. Cậu cũng đang ở quê?]
Xử Nữ: [Vâng J Em đang ở thị xã A của tỉnh Y]
Ma Kết hơi khựng lại : [Ơ... Thị xã A á? Nhưng chị cũng đang ở đó mà...]
Xử Nữ: [ÒoÓ]
Ma Kết nhanh chóng có mặt tại công viên của thị xã. Ánh nắng trưa chói chang đã như dịu đi phần nào nhờ vào những tán cây vươn mình xanh mát trên cao.
Xử Nữ xuất hiện. Vẫn cái dáng người thư sinh đó. Cách ăn mặc đã có phần thoải mái hơn khiến cho Ma Kết vừa trông thấy đã có cảm giác thân thuộc.
"Em xin lỗi. Chị chờ có lâu không?"
"Không sao. Cũng vừa mới đến thôi. Nhà chị ở đối diện kia nên chạy qua chắc chừng năm phút."
Xử Nữ hơi nheo mắt, nhìn về hướng cô chỉ.
Gió khẽ vờn. Ma Kết đã thấy đáy lòng hơi xao xuyến. Cô nhẹ nhàng đưa tay vén tóc, không tránh khỏi bối rối khi thấy cậu đang nhìn mình.
"Chị có muốn kiếm một quán café nào đó uống nước không?"
"Không cần đâu" Ma Kết đảo mắt xung quanh tìm ghế ngồi "Chị thích gió trời hơn."
Hai người nhanh chóng tìm được một băng ghế đá dài. Ma Kết đã ngồi xuống trước rồi, Xử Nữ vẫn rất chú ý tạo khoảng cách giữa hai người.
Nhưng cũng chỉ có thế thôi.
Rõ ràng là cậu đã hẹn Ma Kết ra đây. Nhưng khi đã gặp được rồi, lại chẳng biết nên nói gì.
Ma Kết cũng chẳng khá hơn. Chỉ dám len lén nhìn cậu. Khi hai ánh mắt chạm nhau lại vội quay đi.
Cứ như thế, cô lại được dịp suy nghĩ vẩn vơ, về cậu, về vụ kiện, về người đàn ông lừa đảo gây ra rắc rối cho cô hồi cuối năm ngoái, về cáo, thỏ và gà trống. Lại nhớ đến câu hỏi của cô bé Nhân Mã. Nếu so sánh thì cô chẳng phải là con thỏ bị lừa mất ngôi nhà sao? Và cậu chính là gà trống nghĩ hiệp ra tay giúp đỡ
"Ngày xửa ngày xưa, có một con thỏ và một con cáo. Thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo thì có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà thỏ ở cùng, rồi đuổi luôn thỏ ra khỏi nhà..."
"Gì cơ ạ?"
Mặt cô đỏ bừng. Tự nhiên trong lúc nào đó cô lại buột miệng đọc ra câu chuyên đó. Biết rằng cô có trí nhớ rất tốt, chỉ cần đọc qua một lần là nhớ. Nhưng ưu điểm đó lại phát huy không đúng lúc rồi.
"Ưm... Em biết câu chuyện đó không?"
Xử Nữ ngẩn người ra một lúc.
"Biết ạ" Cậu mỉm cười nhẹ "Gà trống giúp thỏ đuổi cáo đi, lấy lại căn nhà bằng gỗ."
"Đúng rồi" Ma Kết hơi phân vân, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng "Nhưng sau đó thì sao?"
"Sau đó? Có sau đó ạ?" Xử Nữ hơi ngạc nhiên.
"Thì... Thì là... là... sau đó đó" Ma Kết lúng túng "Sau đó, gà trống có ở lại luôn với thỏ không?"
Cô chợt cảm thấy buồn cười vì bản thân lại đang lặp lại tư duy của một con bé năm tuổi rồi:
"Bởi vì... nếu gà trống không ở lại canh chừng, nhỡ đâu cáo lại đến thì sao?"
Nhưng không như cô đối với Nhân Mã, Xử Nữ chỉ bình thản mỉm cười.
"Thế thì phải xem phản ứng của thỏ đã" Cậu chợt quay sang "Chị à, không phải chị đang so sánh chuyện của chị với chuyện của con thỏ đấy chứ?"
Đến lúc này, Ma Kết chính thức biến thành quả gấc chín.
"Nhưng chị đâu phải là nó" Xử Nữ lại mỉm cười "Chị chắc hẳn là mạnh mẽ hơn, chẳng khóc, cũng chẳng bất lực đến tuyệt vọng"
Ma Kết len lén liếc qua Xử Nữ. Nhưng khi thấy cậu đang nhìn mình, không biết can đảm từ đâu, cô lại quay hẳn sang, ánh mắt đối diện với ánh mắt cậu.
"Em cũng không biết gà trống trong truyện có ở lại hay muốn ở lại không. Nhưng chắc chắn em sẽ luôn giúp đỡ chị, bất cứ khi nào chị cần. Và..." Ánh mắt Xử Nữ đột nhiên chuyển hướng lên tàng cây trên cao, khuôn mặt điển trai đã thoáng đỏ "Dù cho không có cáo, không có lừa đảo, em vẫn muốn ở bên chị."
Nếu có một "con gà trống" nguyện ở bên bạn suốt đời, mặc kệ việc "duy trì nòi giống, môi trường sống hay thức ăn" gì gì đó, liệu bạn có đồng ý không?
Xử Nữ đã nói việc này còn phụ thuộc vào phản ứng của con thỏ.
Con thỏ trong truyện nếu nhận được đề nghị không biết sẽ biểu hiện thế nào. Chứ "con thỏ" của chúng ta, đã cảm thấy tim mình như đang đập mạnh hơn bao giờ hết.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2017
====Đây là Vivi====
Xin chào! Vivi đã trở lại rồi đây.
Tuần này các bạn đã đi học lại chưa? Thứ hai tuần sau Vivi mới bắt đầu chương trình chính thức. Tuần này chủ yếu chỉ là vào sinh hoạt, vui chơi, tổng vệ sinh trường thôi. Chỉ có vậy thôi mà vui lắm. Vivi thích trường mới của Vivi ghê nơi ^^
Lại nói về câu chuyện này. Em họ của Vivi cũng mới lớp mẫu giáo thôi. Ngày nào nó cũng kể cho Vivi nghe chuyện "Cáo, thỏ và gà trống" này, đến thuộc lòng luôn T.T Ngán kinh khủng. Cơ mà khi vào cốt truyện chính thì lại bắt đầu có chiều hướng nhạt và nhảm T.T
Hy vọng mọi người bỏ qua cho Vivi nhé! Vivi cạn ý tưởng rồi T.T Thật ra Vivi chỉ muốn tạo nên một chuyện tình thật dễ thương cho Ma Kết thôi T.T
Nhớ vote cho Vivi nếu các bạn thích câu chuyện này nhé!
Chúc mọi người có một năm học mới thật vui vẻ!
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top