[Truyện dài kì 12 chòm sao] [Nhân Mã- Song Ngư] Compa tình yêu (5)
"Nếu anh còn có thể tính toán, nếu em còn có thể viết văn, thì chúng ta yêu nhau nhé!"
=+=+=+Truyện sẽ nhây đến bao giờ đây?=+=+=+
Sư Tử chìa ra cặp vé trước mặt Song Ngư, nét mặt nghiêm trọng:
"Đây, em tin tưởng giao nó cho cô đấy!"
"Cái gì thế? - Song Ngư tròn mắt."
"Vé trọn gói khu vui chơi giải trí WonderLand. Em vất vả lắm mới kiếm được đó" Sư Tử mỉm cười.
"Em kiếm ở đâu ra cơ?" Song Ngư vẫn còn thắc mắc.
Lần này thì Sư Tử không biết nói gì. Thái độ của cô nàng làm Song Ngư đâm ra nghi hoặc. Ngay lúc đó thì đã có Bạch Dương giải vây, à thật ra cũng không biết có thật là giải vây không nữa ^.^:
"Nhà Sư Tử là chủ đầu tư khu vui chơi WonderLand đó cô. Kiếm cặp vé là việc cỏn con thôi mà"
Câu nói vừa dứt thì đã có án mạng xảy ra.
Song Ngư tần ngần nhìn hai tờ giấy trong tay, không giấu được vẻ xúc động. Đám học sinh này thật sự lo cho cô sao? Dù bọn nhỏ luôn miệng bảo phải trả công trà sữa này trà sữa nọ nhưng cô thừa biết bọn nó chỉ nói cho vui thôi, còn việc thực hiện hay không là quyền ở cô. Chỉ là... nhìn những ánh mắt ngây thơ cùng nụ cười hồn nhiên, cô lại nhớ về cái thời học sinh tinh nghịch ngày xưa, cũng châm chọc, cũng ghép đôi này nọ, nhưng những cô cậu bé này lại trưởng thành hơn nhiều. Bọn nhỏ hiểu được tính chất nghiêm túc trong sự việc lần này.
Song Tử thấy cô giáo không nói gì liền lo lắng, sợ cô không nhận tấm lòng thành của tụi nó:
"Ơ... Cô đừng ngại nha!"
"Hay cô sợ kế hoạch không thành công?" Kim Ngưu chen vào.
"Cô yên tâm, bọn em đã có cách, nhất định thầy Nhân Mã sẽ đồng ý theo cô thôi!" Giọng Bảo Bình đầy vẻ quyết tâm.
Song Ngư thoáng đỏ mặt:
"Cảm ơn tụi em, nhưng xin lỗi rồi thì cô sẽ làm gì?"
"Ơ... Không phải sau đó sẽ đi chơi sao?" Cự Giải ngây thơ, hoàn toàn không hiểu được ẩn ý đằng sau câu hỏi tưởng chừng như đơn giản của Song Ngư.
Ánh mắt Song Ngư lộ rõ vẻ bối rối. Cô cũng không biết phải giải thích như thế nào cho đám học sinh hiểu. Đúng lúc đó, Ma Kết lên tiếng:
"Quan trọng không phải là sau đó cô sẽ làm gì mà trước khi xin lỗi cô sẽ phải làm gì."
Thấy cô bé hàng xóm giọng nói đột nhiên chững chạc hẳn ra, Song Ngư hơi bất ngờ:
"Ý em là sao?"
"Không phải cảm xúc của cô sẽ quyết định tất cả sao? Nếu cô không có tình cảm gì với thầy Nhân Mã, tất nhiên sau khi xin lỗi, hai người sẽ đường ai nấy đi rồi, còn nếu cô thật sự thích thầy, chắc chắn cách hành xử sẽ khác chứ?"
Song Ngư biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nhưng cô vẫn cố tình lẩn tránh mấy ngày nay. Cô sợ đối diện với cảm xúc thật của mình, vì cô không rõ thứ tình cảm trong lòng mình đối với Nhân Mã đơn thuần chỉ là sự quý mến trân trọng hay đặc biệt hơn thế...
Đôi mắt Song Ngư đã phảng phất nỗi u buồn, Thiên Bình thấy thế liền an ủi:
"Không sao đâu!" Nụ cười đẹp của cô nàng dường như đã khiến Song Ngư thêm vài phần thoải mái "Em tin chắc rằng cô sẽ nhanh chóng nhận ra thôi. Vì nếu không có cảm xúc đặc biệt với thầy Nhân Mã, cô đã chẳng hoài công suy nghĩ, ưu phiền cả mấy tuần lễ như thế."
Song Ngư nhìn cô học trò nhỏ của mình, bất giác phì cười. Theo đó, cả đám cùng cười giòn giã.
Không gian lớp học nồng đượm mùi hương của nhành mai trước lớp. Xuân đã gõ cửa mọi nơi. Mặt đất cũng được mặt trời sưởi ấm, không còn cái giá lạnh của những ngày đông buồn tẻ. Lòng người cũng theo đó mà đã ấm áp hơn.
"Cố gắng lên nào!" Song Ngư mỉm cười.
"Vâng!!!" Cả đám reo hò "Cô cố lên nhé!!!!"
"À không. Ý cô là sắp lọc lại đội tuyển rồi, các em cố gắng nhé!"
"HẢ???????"
Nhìn những gương mặt thẫn thờ của bọn nhỏ, Song Ngư phì cười:
"Cô sẽ giúp mấy em mà, yên tâm nhé!"
Mặc dù nói vậy nhưng hẹn tới hẹn lui với thầy Nhân Mã, cô cũng không ngờ ngày cả hai người cùng rảnh lại trùng vào ngày lọc lại đội tuyển Văn để chuẩn bị cho kì thi cấp Thành phố.
Lúc bước vào trường thi, đứa nào đứa nấy ôm lấy cô Song Ngư, khuôn mặt như chực khóc.
"Cô yên tâm, mặc dù thi nhưng tụi em vẫn một lòng hướng về cô, cầu mong cho sự hạnh phúc lâu dài của cô"
"Chúc cô sớm câu được thầy Nhân Mã"
"Để còn dẫn tụi em đi trà sữa nữa..."
Song Ngư ôm từng học sinh bé nhỏ của mình, không biết nên khóc hay nên cười:
"Cô nghĩ các em vẫn nên tập trung vào bài thi của mình thì hơn... Còn nữa... cô không có câu ai hết nhé, người ta là người, có phải cá đâu mà câu?"
Lời tiễn dặn được gửi đến từng người. Đợi đám học sinh đã khuất sau cánh cửa phòng thi và tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài đã vang lên, cô mới căng thẳng gọi một chiếc taxi, phóng thẳng đến khu vui chơi giải trí WonderLand nổi tiếng của thành phố.
Vừa bước xuống xe, cô đã thấy Nhân Mã đứng đợi sẵn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ len mỏng, quần bò màu nâu đậm. Anh tựa người vào cổng, đôi mắt nhìn vu vơ đâu đó trong dòng người đông đúc đang chen nhau mua vé. So với họ thì hai người này quả là nhàn. Chỉ cần vào thẳng cổng vì vé đã có Sư Tử lo rồi.
"Xin chào" Song Ngư nghĩ vẫn là mình lên tiếng trước thì hay hơn "Ừm... thầy Nhân Mã..."
Tiếng thầy được cô thốt ra một cách vô cùng ngượng nghịu. Nhân Mã hình như cũng tinh tế nhận ra điều đó:
"Đã ra khỏi trường rồi mà cô vẫn một 'thầy', hai 'thầy' sao?"
"Xin lỗi. Là bệnh nghề nghiệp thôi" Song Ngư xấu hổ "Thế gọi là gì? Chắc là... thầy... ừm... lớn tuổi hơn tôi nhỉ?"
Nhân Mã thở hắt ra:
"Đúng theo tuổi tác thì tôi sẽ gọi cô là CHỊ"
"HẢ?????" Song Ngư đớ người.
Không! Không thể nào có chuyện như thế được!!!!! Aaaaaaa!!!!
"Tôi đùa thôi!" Nhân Mã nhìn khuôn mặt đổi màu liên tục do diễn biến tâm trạng phức tạp của cô mà không khỏi phì cười "Làm sao mà cô Song Ngư có thể lớn tuổi hơn tôi được chứ?"
"Anh..." Cô đỏ mặt.
"Cuối cùng thì cũng có thể gọi 'Anh' rồi" Nhân Mã vừa cười vừa né về phía bên phải để tránh cú đấm đầy uy lực của ai kia đang lao về phía mình.
Nhân Mã đích thị là một người vô cùng ham chơi. Anh kéo cô từ đầu công viên đến cuối công viên, thật sự có thể là không thiếu một trò nào. Song Ngư cơ bản là không quen lắm. Sau một buổi lượn vòng vòng với những trò cảm giác mạnh, bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Lúc đó, trời cũng đã về xế chiều.
Nhân Mã dẫn cô đến bờ hồ, chỉ vào một băng ghế còn trống. Sau đó dặn dò cô ngồi chờ ở đây, anh sẽ đi mua nước rồi quay lại liền. Đúng lúc anh chuẩn bị rời đi, một người mặc đồng phục khu vui chơi giải trí xuất hiện, chìa ra trước mặt đôi nam nữ một tờ giấy quảng cáo.
"Xin làm phiền hai bạn một chút ạ" Người nhân viên mỉm cười thân thiện "Sắp tới, khu vui chơi giải trí của mình có tổ chức một chương trình để kỉ niệm này Valentine's sắp tới ạ"
"Valentine's?" Cả hai người cùng đồng thanh, sực nhớ ra hình như đúng là chỉ còn một tuần nữa thôi...
"Đúng vậy. Hai bạn có thấy chiếc đu quay khổng lồ ở sau lưng không ạ?"
Nhân Mã và Song Ngư cùng quay đầu lại. Đập vào mắt họ là hình ảnh chiếc đu quay đang chầm chậm nhích từng chút một để hoàn thành vòng quay của mình trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà đang dần tắt hẳn.
"Hai bạn có thể lên đu quay, công viên có tổ chức một buổi trình diễn đặc biệt trên không trung dành cho các cặp tình nhân. Và đặc biệt là khi lên đỉnh vòng đu quay có thể ngắm được toàn cảnh thành phố nữa. Thời lượng để xong một vòng quay là 19 phút 25 giây. Chương trình này không áp dụng cho vé trọn gói trò chơi, có thể đăng kí với mình ngay lúc này để giữ chỗ luôn ạ."
Nhân Mã và Song Ngư nhìn nhau. Dù gì đến đây cũng đã không mất tiền, cứ tham gia một trò coi như đóng góp vào công cuộc kinh doanh của ba mẹ Sư Tử. Chứ đi không thì cũng kì...
Trong lúc hai người đang thảo luận sôi nổi, người nhân viên đứng trước mặt nãy giờ liền khen:
"Hai bạn đẹp đôi quá!"
"Ơ..........." Song Ngư đứng hình "Chúng tôi... không phải... là... tình nhân đâu..."
"Xin lỗi" Người nhân viên mỉm cười xấu hổ "Vì nhìn hai bạn trông rất hạnh phúc khi nói chuyện cùng nhau, ánh mắt nhìn nhau cũng có chút kì lạ nữa..."
Thật là có chuyện đó sao? Người nhân viên này cũng có kinh nghiệm phết đấy chứ...
"Nếu có duyên thì sớm muộn cũng sẽ thành sự thật thôi."
Sau khi đăng kí thành công dịch vụ đêm Valentine's lãng mạn, Nhân Mã cũng đã bỏ đi mua nước rồi, Song Ngư vẫn còn cảm giác nóng bừng nơi khuôn mặt. Nhớ lại câu nói của anh, cô không thể không suy nghĩ.
Về những lần Nhân Mã nắm tay cô băng qua dòng người đông đúc.
Về những lần Nhân Mã nhìn cô một cách đầy trìu mến.
Những lúc anh lo lắng ra mặt khi cô có vẻ mệt mỏi sau những trò chơi cảm giác mạnh...
Bất giác, cô mỉm cười, nhìn về phía chiếc đu quay đã bắt đầu sáng đèn, lòng dậy lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Cũng đã đến lúc, cô phải thẳng thắn đối diện với cảm xúc của bản thân rồi nhỉ?
Đúng lúc đó, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên cạnh khiến Song Ngư không tránh khỏi cảm giác rùng mình sợ hãi.
"Song Ngư?"
Cô căng thẳng quay về phía âm thanh phát ra. Quả nhiên, điều cô lo lắng đã trở thành sự thật...
Ai đó làm ơn cho cô biết Thiên Tiễn tại sao lại xuất hiện ở đây vậy?
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 1 năm 2018
====Đây là Vivi====
Xin chào! Vivi đã trở lại sau một thời gian vắng bóng vì lười biếng đây TvT
Một phần cũng là vì bận nữa TvT
Chắc bây giờ nhiều bạn có lẽ còn quên Thiên Tiễn là ai nữa cơ. Chính là bạn trai cũ của Song Ngư đó nhaaaaa >o< Bạn nào quên có thể lật lại những phần trước. Truyện này chắc thêm một phần nữa là kết thúc rồi. Nhưng Vivi vẫn phải trả nợ trước đã TvT Chắc phải để các bạn đợi rồi TvT
Mong mọi người vẫn ủng hộ nha. Vì Vivi sẽ viết tiếp. Chắc chắn đó >o<
Và cuối cùng, đừng quên vote cho Vivi nếu các bạn thích câu chuyện này nhé :">
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top