[Truyện dài kì 12 chòm sao] [Nhân Mã - Song Ngư ] Compa tình yêu (3)
"Giải phương trình mới biết trong em tôi là vô nghiệm"
==== Phần ba đã sẵn sàng====
"Đây là gì thế?" Song Ngư tròn mắt hỏi.
Thầy giáo đẹp trai mà cô thầm hâm mộ đang chìa ra cho cô một hộp nhỏ bọc giấy gói rất đẹp và tỉ mỉ.
"Quà cho ngày Nhà giáo" Nhân Mã không biết giải thích thế nào "Mai là ngày Nhà giáo mà tôi không gặp cô nên... tôi đưa trước thôi"
Song Ngư phì cười:
"Trời ạ! Đám học sinh chuyên Văn, ngay cả Thiên Bình là học sinh trường tôi còn chưa cám ơn tôi một lời nào" Cả đám người đang giả vờ nghiêm chỉnh đọc sách cho phòng bất ngờ chột dạ "Sao thầy lại tặng quà cho tôi?"
Nhân Mã còn đang tìm một câu nào đó thật tình tứ để nói thì Sư Tử đã xen vào:
"Giống như là thầy Nhân Mã thay mặt tụi em tặng quà đó mà"
"Có thật không thầy Mã?" Song Ngư nghiêng người hỏi, đôi mắt như sáng lên trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà.
Còn về phần thầy Nhân Mã, khỏi ai nói cũng biết thầy đang sốc cỡ nào.
"Đúng... Đúng rồi!" Anh cười như mếu.
Song Ngư vui vẻ nhận món quà, không kiêng dè mà hỏi thẳng:
" Trong này có gì vậy? Tôi mở ra được chứ?"
"Được" Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng anh vẫn cảm thấy run run.
Song Ngư cười mỉm với anh một cái sau đó bắt đầu mở gói quà. Cô mở rất cẩn thận, không để rách một chút nào. Nhìn Song Ngư mở quà, cũng có thể được xem là đang thưởng thức một nghệ thuật. Quả nhiên từ xưa ông bà có câu "Học ăn, học nói, học gói, học mở". Mở quà cũng được xem là một nghệ thuật trong khi Song Ngư đã đạt tới đỉnh cao của cái nghệ thuật đó
Trong khi Nhân Mã đang dành những suy nghĩ có cánh đó cho cô giáo đang đứng trước mặt mình, đám học sinh chỉ thầm suy đoán chắc hẳn Song Ngư đã nhận và được mở quà rất nhiều lần rồi. Thế hà tất chẳng phải sẽ rất khó khăn cho thầy giáo đẹp trai sao?
"Là sách của GÀO!!!" Song Ngư reo lên thích thú "Anh sẽ yêu em mãi chứ?"
Nhân Mã nghe cụm từ đó vừa thốt ra từ đôi môi của Song Ngư thì đã lập tức đỏ mặt. Cô thấy thế cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề:
"Ý của tôi là..." Song Ngư như cũng đã biến thành quả gấc chín "Tựa sách thầy tặng tôi là 'Anh sẽ yêu em mãi chứ?'... Tôi..."
"Tôi biết mà" Nhân Mã vội cướp lời, chỉ sợ cô nghĩ lung tung.
Hai người cứ đứng như trời trồng như thế, những tưởng đã hóa đá thì Song Tử từ trong lớp học đã nhanh chóng giải vây:
"Cô ơi, tụi em làm xong dàn ý rồi"
"À...ờ... Cô vào ngay" Lúc này, Song Ngư mới lấy lại thần thái, nhưng vẫn kịp thì thầm vào tai Nhân Mã một câu "Chiều nay tan học thầy chờ tôi ở cổng trường"
Rồi mỉm cười.
Nhân Mã ngơ ngẩn, cứ ngỡ mình đang lạc vào cơn mơ, nụ cười kia cũng như đã làm anh say giữa những cơn sóng tình yêu.
Đám học sinh đang giương đám tai mèo ra nghe lén cũng đứng hình.
Hẹn hò sao???????????
Quả nhiên... Đám học sinh cắn bút tìm ý cho bài dàn ý của mình.
Song Ngư từ lúc vào lớp đã đâm ra ngớ ngẩn và mất cả tập trung, vừa ngồi gặm bánh ngọt vừa thả ánh mắt lơ đãng ra cửa lớp.
"Cô ơi" Bạch Dương lên tiếng, ngữ điệu rõ ràng là đang không vui "Tụi em làm xong dàn ý rồi"
"Ớ?" Song Ngư hơi giật mình, nhìn vào tờ giấy trước mặt "Ờ... Vậy thì làm đề tiếp theo đi: 'Thơ hay là thơ xúc động, ám ảnh'. Dàn ý thôi"
Rồi lại tiếp tục thả hồn bay vẩn vơ, ánh mắt mơ màng.
Nhưng Bảo Bình rõ ràng là không kiên nhẫn được. Hôm nay cô và lớp đã làm đến tận ba cái dàn ý rồi. Rốt cuộc mục đích của cô đến đây là để làm gì chứ?
"Con gái đang yêu chắc luôn" Ma Kết nhận xét.
Kim Ngưu ngồi kế bên cũng chen vào:
"Cậu nói với thầy Nhân Mã là cô Song Ngư thích đàn ông đeo kính hả?"
Ma Kết điềm nhiên gật đầu:
"Vì mối tình đầu của cô Song Ngư là một người đàn ông đeo kính mà" Ma Kết cười nhẹ "Và các cậu biết gì không? Hành động mà cô hay làm để thể hiện tình cảm là đẩy gọng kính giúp người yêu đó"
Cả lớp trố mắt.
Có cả kiểu thể hiện tình cảm như thế cơ đấy?
"Nhưng tất nhiên" Ma Kết lại nói, mắt vẫn không rời khỏi cô giáo dạy Văn với ánh mắt mơ màng trên kia "Thầy Nhân Mã phải đẹp hơn người yêu cũ của cô rồi"
"Thế không lẽ cô Song Ngư đã thích thầy Nhân Mã rồi?" Cự Giải dự đoán.
"Tình hình hiện tại không phải là như vậy hay sao?" Bảo Bình thở dài "Đến mức tụi mình đang rủ rỉ rù rì dưới này, cô còn không biết"
Về phần Song Ngư, cô đang nghĩ xem chiều nay khi gặp Nhân Mã sẽ nói gì.
Nhân Mã lại không được may mắn cho lắm. Vì anh còn khá nhiều công việc phải giải quyết, về công tác Đoàn Đội, về những hoạt động thường niên cho ngày Nhà giáo sắp tới.
Nhất thời lại quên béng mất lời hẹn của Song Ngư.
Đến lúc tất tả chạy ra ngoài cổng trường, mặt trời đã nhuộm cả thành phố một màu vàng cam ảm đạm. Ánh nắng bao phủ cả dáng hình nhỏ bé của người con gái tựa lưng vào cổng trường bằng sắt lạnh lẽo tạo thành một vệt bóng đen dài đến tận chỗ anh đứng. Tà áo dài phấp phới bay bay, mái tóc đen tuyền đã được thả dài ngang lưng như cũng được cơn gió chiều mơn man bên cạnh.
Nhân Mã nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh.
Chợt giật mình.
Đôi mắt đẹp đẽ của cô đã ngấn nước, ánh nhìn xa xăm. Đôi mắt như đã đốt cháy cả trái tim anh.
"Song Ngư" Lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô mà không có danh xưng phía trước, điều này làm anh cảm thấy có chút kì lạ, nhưng cũng không che giấu được cảm giác ấm áp trong lòng.
Cô quay lại, hơi giật mình, thấy anh lại vội đưa tay gạt nước mắt. Nhưng càng lau, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn. Cuối cùng, như đã bất lực, cô khóc òa lên như một đứa trẻ.
Tiếng khóc của Song Ngư như càng làm không gian thêm úa tàn. Nhân Mã cảm thấy vô cùng có lỗi, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng vì mình mà cô phải khóc như vậy.
Anh lặng lẽ tiến đến bên cô, ánh mắt nhìn cô mang chút hoang mang, rụt rè đưa tay lên khuôn mặt đẫm lệ của cô, nhẹ nhàng lau nước mắt:
"Đừng khóc mà, đừng khóc! Tôi... xin lỗi."
Song Ngư không đáp, thuận thế mà càng gào to hơn. Rồi không hiểu thế nào, cô lại vùi mặt vào người anh. Nước mắt cô ướt cả vạt áo trước ngực.
Nhân Mã bắt đầu cảm thấy kì lạ, chỉ vì anh lỡ hẹn thôi, cô không thể khóc đến thế được.
Chỉ là...
Song Ngư sau khi nhận thức được hành động của mình, cảm giác nóng ran bắt đầu lan ra khắp cả cơ thể. Cô vội buông Nhân Mã ra, quệt nước mắt:
"Xin lỗi thầy!"
"Tôi mới là người phải xin lỗi" Nhân Mã thấy Song Ngư lúng túng cũng đã đâm ra khó xử "Tôi bận quá nên lỡ quên mất là có hẹn với cô"
"Không sao đâu. Tôi cũng biết là thầy rất bận mà... Tôi..."
Song Ngư ngẩn người nhìn chiếc khăn tay đã được chìa ra trước mặt.
"Không cần đâu!"
"Cô cứ lấy tay quẹt quẹt như vậy, mặt sẽ tèm lem giống con mèo đó!" Nhân Mã kiên quyết dúi chiếc khăn vào tay Song Ngư.
Về phần cô, dù đang buồn đến đâu, cũng không khỏi phì cười. Thấy cô cười, anh cũng yên tâm được phần nào. Đôi mắt lóng lánh nước của cô như trở nên lung linh hơn dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà.
"Cô hẹn tôi ra có chuyện gì vậy?" Nhân Mã sực nhớ ra cuộc hẹn liền hỏi.
"Đi coi phim" Song Ngư không ngại ngùng mà đáp ngay.
Câu nói thẳng thừng của Song Ngư làm anh mất vài giây đơ toàn tập:
"Đ...Đi...Đi... Đi...coi...coi...phim...á?" Giọng nói của anh cũng theo đó mà run run "Phim gì?"
"Cho em gần anh thêm chút nữa"
"Gì cơ?"
"Ý của tôi..." Song Ngư nhanh chóng đính chính lại, không tránh khỏi cười thầm trong lòng vì tình huống hồi buổi chiều đã lặp lại "Bộ phim tên là 'Cho em gần anh thêm chút nữa'. Được chuyển thể từ truyện ngắn của GÀO. Tự nhiên thầy tặng tôi quyển sách của GÀO, làm tôi tự nhiên nổi hứng muốn coi phim"
"Vậy mình đi...." Nhân Mã hào hứng
"Đi gì mà đi nữa" Song Ngư quay lưng về phía anh, vẻ giận dỗi "Thầy ra trễ quá, hết suất chiếu buổi chiều rồi"
Nhân Mã bối rối nhìn ra hướng khác, bất giác cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Tối nay thầy rảnh không?" Cô lại bất ngờ hỏi tiếp.
"..." Nhân Mã phản ứng chậm mất mấy nhịp "Ừm."
"Tối nay mình đi được không?"
Anh ngẩn người, chính vì từ "mình" kia. Cô là giáo viên dạy Văn, chắc chắn sẽ vô cùng kĩ lưỡng trong việc chọn từ. Nhưng cũng có thể, anh chỉ nghĩ quá lên như vậy thôi...
Chỉ là...
"Đi đâu?"
"Thầy hỏi kì cục" Cô quay mặt lại "Đi coi phim chứ đi đâu?"
Cho đến tận lúc đã về đến tận tổ ấm thân yêu của mình rồi, anh vẫn không thể quên được nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt còn vương lệ của Song Ngư đắm chìm trong cái ánh sáng đã dần tắt hẳn của buổi chiều tà. Anh lên mạng tra lịch chiếu. Suất gần nhất là 19:35.
Song Ngư thấy một chiếc Camry thật oách từ từ đỗ lại bên mình thì không tránh khỏi ngạc nhiên. Kính xe được hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Nhân Mã cũng theo đó mà xuất hiện.
"Xe của thầy sao?" Song Ngư không tránh khỏi thiếu tự nhiên khi ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh.
"Không phải" Nhân Mã rất thành thực đáp lời "Xe mượn của anh tôi thôi"
"Thầy có bằng lái xe sao?"
"Có... Mới có cách đây mấy tháng"
"..." Song Ngư cảm thấy mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra
Vì chưa có nhiều kinh nghiệm điều kiển vô lăng nên Nhân Mã lái xe khá chậm. Đến được rạp cũng đã sắp hết vé. Hai người đành phải ngồi ở hàng ghế cuối.
"Cô không thấy phiền chứ?"
"Không phiền" Song Ngư mỉm cười "Tôi vẫn luôn ngồi ở hàng ghế cuối khi xem phim"
Đúng vậy. Ngồi ở vị trí nào cũng thuận tiện thôi. Điều duy nhất bất tiện chính là khán giả ở những hàng ghế dưới.
Vì là phim tình cảm nên đa số người đi xem phim là các cặp đôi. Họ cứ quấn lấy nhau không ngừng, Nhân Mã vốn ít quan tâm cũng đã bắt đầu cảm thấy nhột nhạt. Liếc sang bên cạnh, Song Ngư vẫn rất bình tĩnh theo dõi từng chi tiết trong bộ phim. Ánh sáng từ màn chiếu thay đổi liên tục, khuôn mặt khả ái của cô cũng theo đó mà thoắt ẩn thoắt hiện.
Anh kín đáo rời mắt khỏi màn hình trước mặt, lặng lẽ quan sát cô.
Giọng nói ấm áp của nam chính vẫn bao phủ họ: "Nếu chỉ còn một ngày để sống, em sẽ làm gì?"
Một ngày để sống, một ngày nữa thôi...
Song Ngư sẽ làm gì?
Sẽ làm gì?
"Song Ngư!"
Tiếng gọi của một người đàn ông, rất khẽ thôi nhưng cũng đủ để nghe thấy.
Cô và anh cùng quay sang.
Một người con trai, trông cũng trạc tuổi Nhân Mã, đang từ từ bước vào hàng ghế vốn chỉ có hai người họ. Đi đằng sau là một cô gái rất xinh.
"Thiên Tiễn?" Song Ngư hơi nhíu mày, vẻ mặt đã xuất hiện mấy phần mất bình tĩnh.
"Vũ Tiên?" Nhân Mã ngạc nhiên gọi tên khi phát hiện cô gái kia đang vẫy tay với mình.
"Cũng đi coi phim à?" Người con trai tên Thiên Tiễn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Song Ngư.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên.
"Nhân Mã, đổi chỗ"
Nhân Mã ngây người ra một lúc, cũng giật mình đứng dậy.
Thiên Tiễn trầm ngâm một lúc, rồi lại mỉm cười:
"Song Ngư, ai đấy?"
"Tôi á?" Nhân Mã chỉ vào mình, đầu óc vẫn miên man suy nghĩ, định giới thiệu mình vì dù gì chắc cũng là người quen của Song Ngư thì cô đã lên tiếng trước.
"Bạn trai của tôi!"
Trên màn hình, đồng cỏ xanh đã trải dài ngút ngát.
[To be continue]
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2017.
====Vivi đã trở lại====
Vivi cảm thấy cốt truyện đã dần trở nên nhảm nhí... T.T
Chắc truyện lại dài hơn dự kiến rồi T.T
Sắp vào năm học mới, Vivi bận lắm luôn. Nhưng vẫn sẽ cố gắng up chap đều đặn.
Mọi người nhớ vote cho Vivi nhé!
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top