[Thiên Yết - Xử Nữ] Tạm biệt
"Tình yêu luôn bền vững, cho dù gặp phải bất cứ khó khăn gì. Có đôi lúc, tình yêu mang lại khổ đau. Nhưng chẳng hiểu sao, con người ta cứ muốn vương vào mà làm gì không biết?"
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ngày mưa buồn, mẹ khóc, ba nín lặng.
Đôi môi của ả đàn bà kia dường như vẫn còn vương lại màu máu đỏ. Con dao ả rút ra từ cạnh sườn ba tôi loé lên ánh bạc chói loà.
Tôi như bị loá mắt, cả cơ thể không chống chọi lại được với cơn dày vò tinh thần, lập tức khuỵu xuống.
Và tôi ngất lịm đi.
•*•*•*•
"Xử Nữ, chào con! Bà là bà nội của con."
Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt bà nội. Bà hơi béo và có khuôn mặt tròn đầy rẫy những nếp nhăn. Lúc bà cười lên nhìn hơi đáng sợ, nhưng cái ôm của bà rất chặt, rất ấm, khiến tôi vững dạ hơn nhiều.
Sự ra đi của ba đem lại cho tôi một gia đình mới ở thôn quê. Ông nội đã mất, chỉ còn bà nội suốt ngày quanh quẩn ở nhà làm mấy việc lặt vặt. Còn có hai bác - anh trai và chị dâu của ba tôi, chú và mợ - em trai và em dâu của ba tôi, với hai người con trai của họ - Thiên Bình và Thiên Yết.
Thiên Bình và Thiên Yết, tuy xét theo quan hệ họ hàng thì là em họ của tôi, nhưng so về tuổi tác thì lớn hơn tôi rất nhiều. Thiên Bình hiện đang học năm cuối cấp 3 còn Thiên Yết hơn tôi hai tuổi.
Thiên Bình được nhận xét là một chàng trai hiền lành và ngoan ngoãn. Anh đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền và đang chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Ai cũng bảo anh nếu đậu á khoa thì chắc chẳng ai dám tranh thủ khoa với anh. Anh là niềm tự hào của họ hàng thân thích. Đối với anh, tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa và ngưỡng mộ. So với Thiên Yết thì tôi tiếp xúc với Thiên Bình nhiều hơn. Tuy không gọi là thân, nhưng anh thỉnh thoảng đi học trên tỉnh về có mua cho tôi vài gói bánh, gói kẹo.
Thiên Yết được nhận xét là một chàng trai trầm lặng. So với sự ôn nhu, ấm áp của Thiên Bình thì cảm giác mà Thiên Yết mang tới cho tôi lại khác một trời một vực. Anh dường như cũng không có ý định tiếp xúc với tôi và chứng minh điều ngược lại. Điều anh có thể làm mỗi ngày chính là ôm vẻ mặt lầm lì về nhà cùng với một trái bóng da ba màu cũ nát. Anh không học giỏi như Thiên Bình, nhưng bù lại, anh là thần đồng thể thao.
Cuộc sống cứ trôi qua êm ả như vậy, cho đến khi tôi học xong lớp 9, Thiên Bình năm ba đại học và Thiên Yết chuẩn bị lên lớp 12. Thiên Bình dọn lên thành phố ở, chỉ có Tết hay hè mới bắt xe đò về quê thăm gia đình. Thiên Yết không còn đi chung đường với tôi nữa, anh học trường cấp ba trên tỉnh, biến mất vào sáng sớm và chỉ xuất hiện trở lại khi đêm buông. Tôi thì vẫn lọc cọc xe đạp đến trường làng, nhấm nháp cái tĩnh lặng yên bình của vùng đồng quê thân thuộc. Tuy ở đây không hiện đại và tiện nghi bằng thành phố, nhưng ít nhất tôi có được cảm giác an toàn. Ở đây không có thị phi, không có tiểu tam, không có tội phạm hình sự, tôi và mẹ sẽ sống yên ổn cho đến cuối đời.
•*•*•*•*•
"Xử Nữ!" Giọng Thiên Bình vang lên thật ấm áp "Xem tôi mang gì về cho Xử Nữ nè!"
Tôi chạy ra ngoài xem. Thì ra là một bịch bỏng ngô, tuy đã nguội và kém giòn nhưng vẫn rất ngọt và ngậy mùi caramel. Thứ quà vặt này tôi đã thấy rất nhiều trên thành phố, nhưng lúc đó tôi hãy còn quá nhỏ, không được phép ăn quá nhiều.
Tôi ôm bịch bỏng ngô vào lòng, lí nhí lên tiếng: "Em cảm ơn anh."
"Ừ!" Thiên Bình xoa đầu tôi, rồi quay sang Thiên Yết, ném một bịch nilon màu đen ra từ ba lô "Này, tặng cậu đôi giày thể thao mới để thi trận bóng chuyền cấp tỉnh."
Thiên Yết nhặt bịch nilon lên, cười nhẹ: "Ồ! Cảm ơn anh hai."
Lần đầu tiên tôi thấy Thiên Yết cười. Nếu đem so vạt nắng hè ngoài sân so với nụ cười ấy thì thật không xứng.
Tôi cứ đứng thừ người ra như thế, cho đến khi Thiên Yết bỏ ra sân sau để thử đôi giày mới. Tôi lập tức ôm bỏng ngô đuổi theo.
"Nè! Thiên Yết!"
Thiên Yết quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh lùng băng lãnh như ngày đầu gặp gỡ, tựa nụ cười kia chưa hề xuất hiện nơi con người này. Tôi chầu chực ở đây cũng chỉ để canh khoảnh khắc anh cười lại.
"Cho anh một miếng bỏng ngô. Anh dạy em chơi bóng chuyền đi."
Thiên Yết nhếch môi khinh khỉnh: "Bỏng nguội cả rồi. Tôi không thèm."
Buồn bã vì bị từ chối, tôi ôm bịch bỏng ngô ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào bụi chuối, ngắm nhìn anh tập đánh bóng.
Trái bóng ba màu bay lên không trung rồi lại hạ xuống nơi cổ tay anh. Cánh tay anh linh hoạt nhịp nhàng. Khuôn mặt điển trai đẫm mồ hôi như toả ra ánh hào quang giữa buổi ban trưa đẹp đẽ.
"Chị rót cho tôi ly nước, tôi sẽ tập bóng cho chị."
Tôi như bừng tỉnh, hí hửng vứt bịch bỏng xuống cạnh bụi chuối, chạy vào bếp hì hục nhắc ấm nước sôi rót vào chiếc ly thuỷ tinh lùn mang ra sân cho anh uống. Vừa đặt chân ra ngưỡng cửa, tôi đã thấy bịch bỏng ngô của tôi bị anh giải quyết một nửa rồi.
"Ơ..."
Đứng trước vẻ mặt đần thối của tôi, Thiên Yết bật cười, nụ cười rạng rỡ đẹp hơn tất thảy: "Chị mau lại đây, tôi dạy cho tâng bóng."
Suốt mùa hè năm ấy, tôi đã học tâng bóng bên Thiên Yết. Trái bóng màu da ba màu vẫn nổi bật trên nền trời xanh nhạt, những giọt mồ hôi lấp lánh như kim cương, nụ cười đẹp đẽ của Thiên Yết,... tất cả như khắc sâu vào tâm khảm tôi, chẳng thể nào phai nhạt.
•*•*•*•
Đêm buông tối mịt. Tôi nằm lăn lóc trên chiếc giường gỗ cũ kĩ gian ngoài, trằn trọc vì không yên giấc. Chứng bệnh khó ngủ trong tôi bấy lâu nay vẫn chưa biến mất. Mẹ tôi đi công tác rồi, đêm nay chỉ còn mình tôi với ánh trăng rằm vằng vặc ngoài cửa sổ. Lớp mùng mỏng không ngăn được muỗi, tiếng đọc kinh cầu nguyện không xua được nỗi sợ hãi trong tôi, nhất là khi mấy con thằn lằn vẫn thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng ghê rợn.
"Xử Nữ chưa ngủ à?"
Giọng nói bất ngờ vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch khiến tim tôi thắt lại.
"Đừng sợ!"
Một dáng người to lớn vén mùng, chui vào chăn nằm cạnh tôi. Hơi thở mạnh mẽ phả đều, khiến không gian dường như bắt đầu được sưởi ấm.
"Xử Nữ, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Tôi căng mắt nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ lạch cạch ở góc tường, nhưng vẫn không thấy được gì cả.
"Em không biết." Tôi cắn môi "Chắc là hơn 12 giờ rồi."
Tôi đoán chừng vậy, và cảm nhận hơi thở bên cạnh tôi dường như đang trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Tôi hoảng sợ lùi người về phía cửa sổ. Ánh trăng không soi được khuôn mặt của người kia, chỉ có một vòng tay mạnh mẽ đã vươn ra, kéo tôi vào lòng người ấy, ôm ghì.
"A! Đau..."
Tôi chưa kịp la hết câu, đã cảm nhận được một đôi môi thô ráp mạnh bạo ập lên môi mình. Đôi môi ấy tiếp tục di chuyển sang vùng tai, xuống hõm cổ rồi xương quai xanh. Tôi cảm nhận được một bàn tay luồn vào áo, đi khắp nơi trong cơ thể tôi. Tôi muốn la lên, nhưng giọng nói của người ấy vang lên bên tai tôi như thôi miên, như trấn áp: "Bình tĩnh đi nào Xử Nữ. Tôi chỉ muốn hỏi xem bây giờ là mấy giờ thôi mà."
Tôi lắp bắp đáp lời: "Chắc là... hơn 12 giờ đêm rồi."
Các động tác vẫn chưa dừng lại, còn có phần mạnh bạo hơn. Cơ thể tôi bị đụng chạm, lập tức truyền tới đại não những tín hiệu đau nhức.
"Cảm ơn Xử Nữ. Ngủ ngon nhé!"
Tôi trân trối nhìn dáng người cao lớn ấy vén mùng rơi đi, tâm can như rơi vào một vùng không gian tối mịt.
•*•*•*•
"Xữ Nữ, chào!" Thiên Yết lướt ngang qua, sẵn tiện đập tay vào vai tôi một cái "Hôm nay tập tâng bóng tiếp chứ?"
Tôi lắc lắc đầu.
"Ồ, Xử Nữ." Thiên Bình cũng đi ngang qua, vỗ vai tôi một cái "Hôm qua ngủ ngon không?"
Tôi rùng mình bỏ chạy.
Tôi chạy khỏi nhà, chạy trên con đường làng rắc đầy sỏi đá gai chân. Tôi chạy, để mặc nước mắt rơi lã chã. Tôi không hiểu điều ấy nghĩa là gì, tôi chỉ biết rằng tôi đã rất khó chịu.
Tối hôm đó, người ấy lại đến, vẫn với câu hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Tôi trải qua một tuần khủng hoảng với sự ngơ ngác của một con nai vàng vừa bị xâm hại, cho đến khi mẹ tôi đi công tác về. Suốt tuần đó, tôi không tập tâng bóng với Thiên Yết nữa.
•*•*•*•
"Con nói rõ đã có chuyện gì xem nào!"
Đối diện với khuôn mặt lo lắng của mẹ, tôi chẳng biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể cụp mắt buồn bã.
"Được rồi! Mẹ sẽ nói chuyện này với anh Bảo Bình."
Tôi hoảng hốt níu áo mẹ, giọng van lơn: "Đừng!"
"Sao lại đừng?" Mẹ tôi kinh ngạc hỏi lại, mắt đỏ hoe "Con... như thế này... Con có biết mình đã bị gì không hả, con ơi là con?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, để mặc nước mắt chảy dài.
Cũng không biết vì sao nữa, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh rằng: nếu mẹ nói với bác Bảo Bình, thể nào tôi cũng sẽ không được tập bóng với Thiên Yết nữa. Chẳng rõ từ lúc nào, tôi đã đem lòng yêu mến trái bóng da ba màu ấy, yêu những buổi trưa hè tập luyện đến đổ mồ hôi. Tôi muốn cấp ba mình có thể gia nhập đội bóng chuyền, đại diện cả trường đi thi cấp tỉnh, như Thiên Yết vậy.
Bác Bảo Bình không biết, nhưng thím tôi biết. Có lẽ việc tâm sự giữa em chồng và chị dâu dễ hơn là thông báo một việc hệ trọng cho người anh chồng lớn tuổi biết.
"Chị Ma Kết, chị định thế nào?" Thím tôi hỏi, ánh mắt lo lắng.
"Chị cũng không biết nữa." Mẹ tôi thở dài "Có lẽ con bé cũng không muốn xảy ra hiền khích, một mực không cho tôi nói với anh Bảo Bình."
Thím tôi đanh mặt: "Đây là chuyện quan trọng. Nếu chị không dám, em sẽ nói."
"Liệu có ổn không?"
"Em sẽ lựa thời cơ thích hợp để nói với mẹ."
Mẹ của thím tức là bà nội của tôi.
Tôi sợ bà nội, sợ dáng vẻ của bà nội. Nhưng mọi người đều có vẻ rất quyết đoán. Tôi không biết làm gì, chỉ có thể ra sau hè ngồi ôm đầu gối khóc.
"Xử Nữ, chị làm gì ở đây thế?"
Tôi ngước lên. Dáng người Thiên Yết nhoè đi qua làn nước mắt. Chắc mặt tôi tèm lem thấy ghê lắm, anh trông thấy mà phì cười - nụ cười toả nắng đã lâu tôi không thấy lại.
"Chán quá!"
Thiên Yết rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi: "Sao lại chán?"
"Sắp hết hè, phải vô đi học lại rồi."
"Đi học vui mà."
"Tại sao?"
"Đi học được gặp bạn, được chơi bóng chuyền."
"Chơi bóng chuyền á?"
"Ừ. Chị có định gia nhập đội bóng chuyền của trường không?"
"Làm sao để gia nhập?"
"Chỉ cần thể hiện tốt trong hội thao ngày Nhà giáo của trường thì thế nào cũng được chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền dòm ngó." Thiên Yết im lặng một lát, rồi nói tiếp "Có gì tôi sẽ nói hộ chị."
"Thật á?"
"Thật."
"Đến lúc đó có thể chơi cùng anh đúng không?"
Thiên Yết lại phì cười: "Chị trình gì mà mới vào câu lạc bộ đã đòi chơi với tôi? Đến đánh bóng còn chưa qua lưới nữa kìa, sợ vào câu lạc bộ chỉ có làm dự bị chạy việc vặt."
"Nè!" Tôi xấu hổ kêu lên the thé, đánh vào vai Thiên Yết một cái "Anh kỳ quá!"
"Tại chị hơn tuần nay chả chịu tập gì hết." Thiên Yết đột nhiên hạ giọng trách móc "Chị bị sao thế?"
Tôi lúng túng nói tránh: "Tại... làm biếng quá."
"Đừng làm biếng nữa." Thiên Yết đột ngột đứng lên, chìa tay ra đối diện với tôi, cất giọng dõng dạc "Có tôi tập chung mà làm biếng gì? Nào!"
Khoảnh khắc bàn tay bé nhỏ của tôi được bàn tay to ấm áp của anh bao phủ, khoé mắt tôi lại cay cay, và tôi bật khóc.
•*•*•*•
Tôi đã vào lớp 10, đồng nghĩa với việc tôi sẽ đi học cùng với Thiên Yết ở trường tỉnh. Bác Bảo Bình sắm cho anh một con gắn máy cũ để việc đi lại của anh dễ dàng hơn. Năm cuối cấp, anh còn phải đi học thêm các kiểu nữa mà.
Tôi muốn được Thiên Yết đèo trên con gắn máy đó, nhưng mẹ tôi không cho phép. Tôi phải đi xe lam ra tỉnh, rất mất thời gian, tôi còn bị say xe nữa chứ. Thế là Thiên Yết và tôi bí mật hẹn nhau ra bến xe, anh sẽ chở tôi đến trường bằng chiếc xe máy cũ.
Mùa thu, lá bắt đầu rụng thành từng đợt. Con đường làng vốn vắng lặng là thế, sáng sáng lại ồn ã tấp nập người qua. Tôi ngồi sau Thiên Yết, tay túm chặt lưng áo anh, tóc xoã dài tung bay trong gió nhẹ.
"Nhớ vén áo dài lên không lại vướng vào bánh xe thì khổ."
Tôi đỏ mặt nghe người phía trước càu nhàu, nhanh tay túm tà áo dài lại. Thế có lãng mạn không chứ? Tôi đang được một người con trai đèo đi học.
Sỉ số lớp mới của tôi khá đông, lại toàn là con gái, nên việc chia bè kết phái, hiềm khích giữa các thành viên với nhau là vô cùng khó tránh. Tôi vốn là người hướng nội, lại kén cá chọn canh, nên dù đã gần nửa học kỳ đã trôi qua nhưng tôi vẫn chưa có cho mình lấy một người bạn. Sáng sáng, tôi được Thiên Yết chở đến lớp, chiều lại xách cặp lủi thủi ra về.
Thỉnh thoảng tôi có ghé qua câu lạc bộ bóng chuyền ngắm Thiên Yết tập bóng. Anh tắm mình dưới nắng chiều nhàn nhạt, chiếc áo thun đơn giản ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt anh bừng sáng và nụ cười anh không lúc nào tắt. Anh mà phát hiện ra tôi, thể nào cũng bắt tôi mua cho anh chai nước, cây kem giải khát. Có đôi lúc tôi còn được cho vào sân đánh bóng thử nữa.
Tà áo dài trắng tung bay trong gió nhẹ, mùi mồ hôi dường như thoang thoảng trong không trung. Tôi trân trọng từng phút giây bên Thiên Yết, ngắm nụ cười của anh.
Một ngày nọ, anh hỏi tôi: "Chị Xử Nữ đã thích ai chưa nhỉ?"
Tôi lắc đầu, chợt thắc mắc: "Anh đã thích ai rồi à?"
Dưới ánh nắng chiều thu đẹp đẽ, khuôn mặt Thiên Yết đỏ lên rõ rệt. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra: Một người con trai khi xấu hổ lại có thể đáng yêu đến vậy. Thiên Yết còn đẹp trai ngời ngời nữa chứ!
"Đồ ngốc!" Anh vò đầu tôi, khiến mái tóc ướt nhẹp mồ hôi đâm ra rối bù "Mau đi về đi. Đi xe lam về! Không được đi với thằng khác, nguy hiểm lắm!"
"Vậy em đợi anh về cùng."
"Tối tôi mới về."
"Em chờ tới tối."
Thiên Yết thở dài, tỏ vẻ bất lực: "Đừng bướng nữa cô nương. Mau đi về đi."
"Về một mình buồn lắm."
"Bạn chị đâu?"
"Tôi không có bạn."
Một khoảng lặng chợt xuất hiện giữa hai người. Thiên Yết đứng đó, cái bóng dài bao trùm cả người tôi.
"Tại sao vậy?"
Tôi ngẩn người một lát, rồi mới đáp: "Tại vì em không thích nói chuyện với người khác. Em... em chỉ... quen nói chuyện với anh thôi."
Tôi đổi chữ "thích" thành "quen", cũng chẳng biết anh có để ý không. Tôi chỉ quan tâm đến việc hôm đó đã thành công dụ dỗ anh chở tôi về. Vì vậy mà anh đã bỏ dở nửa buổi tập. Anh chở tôi đi ăn sinh tố bơ, mua cho tôi một cái chong chóng giấy năm cánh rực rỡ.
•*•*•*•*•
Hội thao ngày Nhà giáo cuối cùng cũng đến. Vì lớp phần nhiều là nữ, nên chúng tôi đăng ký bóng chuyền thay vì bóng rổ và đá banh.
Tôi xin vào đội bóng chuyền của lớp. Đội trưởng, cũng là lớp trưởng của lớp, nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ khinh khỉnh. Chắc bạn ấy chê tôi nhẹ cân thấp bé. Nhưng vì trong lớp chẳng còn ai đăng ký nữa, nên bạn ấy bất đắc dĩ phải chấp nhận tôi vào đội bóng chuyền ở vị trí outside hitter không được chú ý nhiều lắm. Tôi cũng chẳng ca thán gì, chỉ kiên trì luyện tập từ ngày này qua ngày khác.
Tôi có cớ ở lại trường trễ, có cớ cùng Thiên Yết sánh đôi ra về trong những buổi chiều hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành một màu vàng cam ảm đạm. Tôi cần mẫn như một con kiến thợ, tập đến nỗi sứt cả đế giày. Thiên Yết chẳng biết tại sao lại trờ đến đúng lúc, cho tôi mượn đôi giày của anh. Giày của anh to hơn chân tôi rất nhiều, nên tôi không tập chuyền bóng rồi chạy tới chạy lui được, chỉ có thể đứng tâng bóng tại chỗ. Như vậy thôi
cũng đủ khiến tôi vui cả ngày hôm đó.
Cả cuộc sống tôi dường như thu bé lại, suốt ngày chỉ có Thiên Yết và bóng chuyền. Anh hướng dẫn nhiều kỹ thuật cao cấp cho tôi. Anh trở nên thân thiết với tôi hơn bao giờ hết, tựa một người bạn đích thực.
Tôi không quên nắng của những buổi chiều hôm ấy, không quên gió, không quên mây. Tôi không quên nụ cười và những giọt mồ hôi trên khuôn mặt anh, quên những lời anh nói. Tôi không quên sự huyên náo của sân vận động ngày hội thao, quên những đường chuyền đẹp đẽ. Tôi không quên ánh mắt ngạc nhiên vui sướng và tiếng la hét cổ vũ của đội trưởng cùng các thành viên trao cho tôi, khi tôi cứu nhiều đường bóng lệch ngoài sân thi đấu. Lần đầu tiên tôi được người ta ôm, lần đầu tiên tôi được được đám đông tung hô cổ vũ như một người chiến thắng.
"Tôi đã trông mặt mà bắt hình dong. Xin lỗi cậu nhiều nhé!" Bạn lớp trưởng vỗ vai tôi, nước mắt chảy cả ra vì hạnh phúc chiến thắng "Có cậu trong đội thật tốt quá."
Rồi bạn lớp trưởng ôm tôi, oà khóc như một đứa trẻ. Các thành viên trong đội cũng chạy lại ôm tôi, ai cũng khóc trong niềm vui sướng tột độ. Nước mắt tôi cũng tự nhiên chảy ra. Tôi ôm lại mọi người, thật chặt.
Bóng chuyền đã đem tôi lại gần với thế giới, đem một kẻ tưởng chừng là sinh vật ngoài hành tinh như tôi hoà nhập với mọi người. Tôi bắt đầu trò chuyện với các bạn trong lớp. Mặc dù không thân lắm, nhưng cũng ở mức xã giao. Tôi có một người bạn thân là đủ rồi. Chiều chiều, tôi vẫn hay đi tìm người bạn thân ấy.
"Thiên Yết, chừng nào anh tập xong?"
Thiên Yết chạy đến, cầm chiếc khăn vò vò mái tóc mướt mồ hôi: "Bây giờ về luôn. Ba tôi nói ở nhà có chuyện gấp. Tôi chở chị về."
Tôi ngập ngừng vì sự bất ngờ không báo trước, nhưng cũng ngoan ngoãn leo lên xe để Thiên Yết chở về. Ngồi sau anh, nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, ngửi thấy áo sơ mi anh thoang thoảng mùi nước xả vải trộn lẫn với mùi mồ hôi. Ngồi sau anh, tôi nghe lòng yên bình đến lạ, nghe gió vi vu bên tai như hát, nghe tiếng động cơ xe máy cũ xập xì êm tai. Tôi đột nhiên muốn ôm anh.
"Gì vậy?"
"Để yên cho ôm xíu coi!"
Và anh ngồi yên để tôi ôm thật. Tôi áp tai vào lưng anh, tưởng như bản thân có thể nghe tiếng trái tim anh đập thình thịch.
Buổi chiều hôm ấy, nắng nhàn nhạt và gió dịu dàng. Tôi cũng không hề biết: đó là buổi chiều cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.
•••
Cả gia đình đã tập họp đầy đủ ở gian ngoài: có bà nội - người lớn nhất nhà, có hai bác Bảo Bình - ba mẹ Thiên Bình, Thiên Yết, có mẹ tôi, có cả thím tôi đang nhìn hai kẻ vừa bước vào nhà bằng ánh mắt chòng chọc dò xét.
"Hai đứa ngồi đi." Bà tôi ra lệnh.
Hình như chỉ chờ có thế, bác Bảo Bình lập tức gọi giật, giọng nghiêm khắc đáng sợ: "Thiên Yết, qua đây."
Thiên Yết đưa mắt nhìn tôi vẻ khó hiểi, rồi cũng làm theo lời ba. Tôi lại ngồi kế mẹ. Dường như linh cảm mách bảo có gì đó rất khủng khiếp, tim tôi đập thình thịch.
"Về việc con nói với mẹ..." Bà nội tôi lại cất giọng "Có gì xác nhận chưa?"
Đối với thân mẫu của người chồng quá cố, mẹ tôi không khỏi rụt rè: "Là con phát hiện ra những bất thường trên cơ thể Xử Nữ, cũng nhận ra những biểu hiện sợ hãi của Xử Nữ."
"Đó chỉ là phát hiện của cô." Bác Bảo Bình lên tiếng "Cứ coi như là cô nói thật, thì cũng chưa chắc được thủ phạm, sao có thể đổ cho con tôi làm?"
Tôi lia mắt sang Thiên Yết, thấy anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Tôi lắc đầu như muốn nói với anh điều gì đó, nhưng anh đã nhanh chóng quay mặt đi.
"Chuyện đó diễn ra vào tối mùa hè, trong khoảng thời gian chị Ma Kết đi công tác." Thím tôi bắt đầu phân tích "Cửa nẻo nhà khoá chắc chắn như vậy, làng mình xưa giờ hiền hoà có cướp bóc xâm hại gì đâu. Chỉ có thể là người trong gia đình thôi."
"Là người trong gia đình lại càng không thể đối xử với nhau như vậy." Giọng bác Bảo Bình bắt đầu trở nên gay gắt "Con tôi hiền lành, ngoan ngoãn, được giáo dục đàng hoàng, sao có thể làm ra chuyện xằng bậy đó được?"
"Ai mà biết được thằng nhỏ lên trên thành phố đã bị mấy thứ thông tin ô uế nào đó thâm nhập vào não bộ rồi?"
"Cô..."
Nhìn bác Bảo Bình và thím tôi hằm hè đấu mắt nhau, trong lòng tôi không khỏi sợ hãi. Tôi rúc vào người mẹ, nhìn nắng chiều nhàn nhạt dần tắt hẳn. Bầu trời đổi màu tím lịm, lác đác vài ánh sao lạ nhấp nháy xa xăm.
"Thôi!" Bà nội tôi lớn giọng quát lên "Hai anh em một nhà mà đối chọi cãi nhau như vậy thật đáng xấu hổ. Bây giờ, chỉ có cách thế này."
Tôi giương mắt chờ bà phán quyết. Ánh mắt bà như xoáy chặt tâm can tôi, dường như còn lộ ra vài tia chán ghét: "Mẹ thay mặt Bảo Bình và đứa con hư hỏng của nó xin lỗi con và Xử Nữ. Mẹ mong con đủ hiểu biết để không làm lớn chuyện."
Nói rồi, bà nội tôi chầm chậm đứng lên, bỏ ra gian sau. Hai bác Bảo Bình cũng rời đi, sau khi để lại cho tôi và mẹ ánh nhìn căm ghét. Tôi dõi theo khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Yết mà không khỏi đau lòng. Mọi cảm xúc dường như đã biến mất, anh trở lại với con người xa lạ trước đây, một con người mà tôi sẽ không bao giờ có khả năng tiếp cận và đem lòng yêu thương nữa.
"Dù chị có quyết định như thế nào, em cũng sẽ theo chị tới cùng."
"Thôi!" Mẹ tôi lắc đầu, giọng nghẹn ngào như sắp khóc "Xin lỗi con, Xử Nữ. Nhưng mẹ không thể cố gắng tiếp nữa rồi."
Tôi ôm mẹ, vùi đầu vào vai mẹ. Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, thấm ướt cả một mảng vai áo mẹ. Mẹ ôm tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Giọng mẹ vang lên, ngọt ngào êm dịu: "Xử Nữ, mẹ xin lỗi! Mẹ yêu con."
Cuộc sống ở gia đình chồng thật không dễ chút nào. Tuy chuyển đến đây đã lâu, nhưng tôi và mẹ chẳng thể nào cư xử tự nhiên được. Cái gì cũng phải rụt rè, cũng phải nhún nhường, cũng phải chịu về mình phần thiệt. Vốn dĩ tôi và mẹ có thể về ngoại sống hết quãng đời còn lại, nhưng quyết định kết hôn với ba khi xưa cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ gia đình mình.
Mẹ tôi kể: "Ngày xưa, ông bà ngoại nhất mực không cho mẹ cưới ba. Nhưng mẹ đã trót yêu ba con, yêu tiếng guitar và giọng hát mộc mạc của ba con vang lên giữa những chiều êm ả. Tình yêu là thứ không bao giờ cưỡng lại được, dù cho có vấp phải bất cứ vật cản gì. Đôi lúc, tình yêu sẽ mang lại khổ đau, như cái cách ba con đối xử với mẹ vậy đó. Nhưng mẹ yêu ba con, và vẫn luôn yêu ba con. Suốt đời này, mẹ chỉ yêu mỗi ba con thôi."
Mẹ tôi là một người si tình.
Những lời mẹ nói thấm sâu vào lòng tôi, như những giọt nước mắt lúc này rơi xuống gối, thấm sâu vào lớp bông gòn mềm mại. Tôi ôm mẹ. Và hai mẹ con ôm nhau khóc.
•••
Tôi không gặp lại Thiên Yết nữa. Tôi đến trường bằng xe lam và cuốc bộ về nhà nếu không tìm được cô bạn đi xe đạp tốt bụng nào đó cho quá giang.
Tôi ngồi trên xe lam, thấy chiếc xe gắn máy của Thiên Yết vọt qua, trái tim tôi nhói lên một nhịp. Tôi đi qua khoảng sân rộng, thấy Thiên Yết cần mẫn với trái bóng da ba màu. Kỹ thuật anh vẫn rất tốt, nhưng nụ cười lại chẳng thấy đâu.
Sau đó thì tôi tiếp tục chăm chỉ tập bóng chuyền, để có cơ hội ghi danh vào câu lạc bộ, để được thân thiết và gần gũi với anh như xưa. Biết được ý định của tôi, anh lặng lẽ rút khỏi câu lạc bộ.
Chỉ còn một mình tôi với trái bóng da ba màu, với đôi giày thể thao mòn đế, với tứ chi mỏi nhừ và trái tim tan vỡ.
Anh đang tránh mặt tôi.
Đã nhiều lần tôi lặng lẽ đi sau lưng anh trong ánh chiều hoàng hôn đã dần tắt hẳn, theo chân anh ra bãi xe, lấp ló như một tên trộm, điên cuồng đuổi theo chiếc xe máy của anh để rồi vấp phải tà áo dài và ngã sóng soài trên mặt đường nhiều sỏi cứng. Cả người tôi bị trầy, nhưng những vết thương ngoài da ấy làm sao sánh được với những vết thương trong trái tim lúc này khi bị anh cự tuyệt?
Còn đâu nụ cười toả nắng tôi trông thấy hôm nào? Còn đâu những lần anh tinh nghịch trêu tôi? Còn đâu những buổi sáng anh đèo tôi trên chiếc gắn máy, còn đâu những chiều êm ả anh chở tôi ra bờ sông ngắm hai bầu trời dưới mặt nước trong vắt? Còn đâu những bài tập bóng chuyền anh tận tình chỉ bảo? Tất cả mất hết rồi!
Và tôi thấy anh đi bên cạnh một cô gái. Cô ấy là Song Tử - hoa khôi xinh nhất trường tôi. Anh mỉm cười với cô ấy, dạy cô ấy tâng bóng, chở cô ấy trên chiếc gắn máy ngày nào anh vẫn chở tôi.
"Chị Xử Nữ đã thích ai chưa nhỉ?"
Câu hỏi hôm nào vọng về trong tâm trí. Tôi bật cười, nhưng nước mắt cứ hoài chảy ra.
Tôi thích anh.
Nhưng giữa tôi và anh là không thể? Anh đã nhận ra rồi sao?
Tôi lại trở về với công việc của một cái bóng, hằng ngày lầm lũi đến trường, lầm lũi ra về, thẫn thờ ngắm mây trôi.
Buồn quá, nhưng biết làm sao được? Đau quá, nhưng biết làm sao được?
Chỉ còn vài tháng nữa, anh sẽ bỏ lại tôi, bỏ lại làng quên yên bình, bỏ lại trái bóng da ba màu cũ nát ngày nào mà tiến nhập thành đô hoa lệ. Anh sẽ mang theo Song Tử, mang theo nụ cười của anh rời xa tôi, như những tháng ngày tươi đẹp đã rời xa tôi từ trước. Nhưng biết làm sao được?
"Tạm biệt, Thiên Yết! Lên thành phố học tốt nhé!"
Thiên Yết nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Tôi thấy một tia u buồn xẹt qua mắt anh, rồi nhanh chóng biến mất. Có phải anh đang bất ngờ trước vẻ mặt bình thản của tôi không?
"Tạm biệt chị!"
Cho đến khi anh quay đi, tôi mới ôm mặt bật khóc.
Tạm biệt những tháng ngày đẹp đẽ, tạm biệt bóng chuyền, tạm biệt Thiên Yết.
Tạm biệt, tôi!
[Hết.]
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2019
====Đây là Vivi====
Xin chào các bạn! Không biết đã bao nhiêu cái Tết Công gô rồi Vivi mới trở lại với tập truyện ngắn này! :">
Nhưng Vivi rất vui vì đã ngồi lại, viết câu chuyện khoảng 5000 chữ này, dựa trên một câu chuyện có thật mà Vivi đã rất xúc động khi nghe kể. Có thời gian hồi tưởng, trải nghiệm từng cảm xúc của Xử Nữ đối với Thiên Yết mà cô vô cùng yêu mến, dùng cả sự can đảm để yêu mến, Vivi đã bật khóc.
Ma Kết - mẹ của Xử Nữ trong này, cũng là một nhân vật mạnh mẽ mà Vivi vô cùng khâm phục. Một mình nuôi con, một mình chịu chèn ép trong nhà chồng. Nhưng cuối cùng, Ma Kết cũng không thắng được nỗi sợ hãi, thắng được cái tình yêu ngu ngốc vẫn đeo bám dai dẳng cho đến tận bấy giờ.
Bối cảnh truyện được lấy ở làng quê nghèo, nơi mà người ta vẫn đi xe cub50 và xe lam, xe đạp í. Nhưng vì là trường cấp 3 ở tỉnh nên được du nhập môn bóng chuyền hiện đại (?) :">
Uầy, các bạn đừng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhé TvT Nếu có ý kiến đóng góp, xin các bạn hãy comment bên dưới, hoặc inbox thẳng Vivi nhé! Rất vui khi nhận được nhận xét từ các độc giả thương yêu :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top