[Sư Tử - Kim Ngưu] Tớ và cậu

Thân tặng Diem_Tuoc

"Khi cậu vừa hoàn thành nốt nhạc cuối cùng ấy, cũng là lúc tớ phải nói lời tạm biệt..."

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

1. Gặp gỡ

Khi những tán cây anh đào trong sân trường đã bắt đầu trổ từng chùm hoa thơm ngát cũng là lúc câu lạc bộ hợp xướng rạo rực chuẩn bị cho cuộc thi hòa ca sắp tới của thành phố. Ai ai cũng bận rộn đến phát điên lên được. Ấy thế mà người đánh đàn cho câu lạc bộ hợp xướng lại đột nhiên bị tai nạn, dẫn đến gãy cả khớp tay. Kết quả là Thiên Bình - chủ nhiệm câu lạc bộ phải chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi tìm người thay thế.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, là một ngày nắng vô cùng rực rỡ, anh xuất hiện trong cuộc sống cô một cách nhẹ nhàng như thế. Theo như lời Thiên Bình nói thì Sư Tử chính là người đánh dương cầm mới thay thế cho thành viên bị tai nạn.

Sư Tử vốn là pianist dự bị của câu lạc bộ âm nhạc cổ điển. Anh chưa từng lên sân khấu, kĩ thuật không cao, kinh nghiệm xử lí âm nhạc lại càng không có. Được hoa khôi Thiên Bình nhờ vả, chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc cổ điển dù đang thầm thương trộm nhớ cô cũng phải vất vả lắm mới sắp xếp được nhân sự giúp đỡ. Cuối cùng, Sư Tử được chọn.

Đối với một môi trường mà số lượng nam nhân thuộc hàng hiếm hoi như câu lạc bộ hợp xướng đây thì việc Sư Tử đến cứ như thổi một làn gió mới đến trái tim của những thiếu nữ cô đơn, bé bỏng. Mặc dù anh không thuộc hàng mỹ nam, nhưng cũng được xem là ưa nhìn với mái tóc nâu nhẹ hơi xoăn cùng đôi mắt sáng rất hút hồn người đối diện.

Buổi tập đầu tiên, Sư Tử nhanh chóng phát hiện ra cô - một cô gái nhỏ nhắn với dáng người gầy gò, khuôn mặt lúc nào trông cũng đượm buồn như có thể sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Chỉ có mái tóc của cô thật dày, dài và mượt...

Kim Ngưu gia nhập câu lạc bộ hợp xướng theo mong muốn của cô bạn thân Song Tử. Nhưng cuối cùng, trong khi Song Tử đã hòa nhập vào môi trường mới rồi thì cô vẫn cứ mãi lủi thủi như một cái bóng. Trong câu lạc bộ hầu như không ai nhớ đến cô trừ khi có việc nhờ vả. Khả năng cảm âm của cô cũng không tốt như những người khác trong câu lạc bộ. Chính vì thế, vị trí của cô trong dàn hợp xướng luôn là ở góc khuất ngoài cùng, cạnh đàn dương cầm.

Ngay từ những lần tập đầu tiên, Sư Tử đã nhận ra quả nhiên khả năng bắt nhịp của Kim Ngưu không được cao. Bị người đàn chỉnh đi chỉnh lại, Kim Ngưu đâm ra xấu hổ. Từ đó, cô cố tình lờ đi mọi lời anh nhắc, thậm chí trong trường cũng tránh mặt anh.

Lúc đầu Sư Tử về cơ bản là không chú ý lắm. Sau khi đã phát hiện ra, không biết vô tình hay hữu ý, mọi nơi Kim Ngưu đến đều có sự hiện diện của Sư Tử sẵn ở đó rồi. Cũng như mọi lần, cô cố gắng né tránh. Nhưng vừa quay mặt lại, Kim Ngưu liền có cảm giác cổ tay mình đã bị ai đó nắm chặt:

"Nè cậu kia!" Giọng nói của Sư Tử vang lên bên tai, thật rõ ràng và dứt khoát, cơ hồ còn mang theo chút giận dữ.

Cô rụt rè quay đầu lại.

"Tớ không biết rốt cuộc thì tớ đã làm chuyện gì có lỗi với cậu chứ?"

"Không... Không có..." Kim Ngưu muốn vùng ra khỏi tay anh.

"Thế tại sao lại tránh mặt tôi?"

Cô cũng không nhớ, lúc đó mình đã đáp lại như thế nào, khuôn mặt đã biểu cảm ra sao, nhưng kể từ khi ấy, Sư Tử bỗng trở nên thân thiết với cô hơn ai hết. Không phải kiểu bông đùa với nhau mỗi giờ ra chơi, cùng ăn cơm trưa, cùng giải bài tập, cùng ghé lại hàng quán nào đó sau giờ tan học, nhưng chính là tần suất xuất hiện của Sư Tử trước mặt cô nhiều hơn cả những người khác. Hoặc có thể, đơn giản là cô chỉ nhận ra duy nhất mỗi hình bóng của anh trong đám đông xô bồ thôi.

2. Kim Ngưu

Lại là một ngày nắng đẹp, Kim Ngưu ngồi trên băng ghế, mắt chăm chú vào quyển sketchbook trước mặt. Sân thượng lộng gió, những chiếc đệm trắng đã được giặt giũ sạch sẽ cũng theo gió tung bay phấp phới. Thêm một vài đường nét nhỏ, cô đã phát giác ra có người đứng bên cạnh.

"Sư Tử?" Cô vội quay sang, vô thức ép quyển sketchbook vào lòng như muốn giấu giếm.

Anh nhanh chóng đã phát hiện ra nhưng biết tính cô một khi đã không nói thì chắc chắn sẽ không bao giờ nói, liền cố tình lảng tránh.

"Cậu đến đây làm gì?"

Sư Tử ngồi xuống cạnh cô. Hơi gần.

"Muốn ăn trưa cùng cậu."

Kim Ngưu đỏ mặt, hơi lùi ra một chút:

"Tớ không có đồ ăn."

"Thế thường ngày thì sao?"

"Tớ không có thói quen ăn trưa"

Anh nhìn cô vẻ kì lạ, rồi nhanh chóng chìa ra ba gói sandwich. Cô ngạc nhiên đến mức kinh hãi:

"Tớ không ăn nhiều đến thế này đâu..."

"Cậu ăn một cái thôi, hai cái còn lại là của tớ..."

Kim Ngưu ngại ngùng đón lấy gói sandwich, không cẩn thận lại chạm phải ngón tay Sư Tử. Chỉ một chi tiết nhỏ đó thôi cũng đủ khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường cả một buổi trưa hôm đó.

"Cậu thích vẽ à?"

Kim Ngưu ngạc nhiên, lòng đã dậy lên chút lo lắng.

"Không thể tâm sự với tớ sao?"

Bức tranh của Kim Ngưu rất đơn giản. Chỉ là phác họa lại những dãy đệm trắng được phơi tắm mình trong ánh nắng lười nhác của một buổi trưa mùa đông ảm đạm. Nhưng chỉ nhìn vào cũng đủ khiến người khác mỉm cười vì tính chân thật, mộc mạc đến bình yên của nó.

Sau khi được cô cho phép, anh lật đến những trang vẽ trước. Mọi bức tranh của cô đều chỉ là phác họa bằng chì đơn giản, kí họa lại cuộc sông thường nhật hằng ngày. Tiết luyện thi nhàm chán ở trung tâm, chú mèo tam thể kiêu hãnh chải lại bộ lông của mình trên băng ghế, thư viện lúc giờ học chính khóa vắng tanh nhưng ngập tràn ánh nắng, bông hoa bằng lăng tím nhạt vừa nở trên cành cây cao, tách cafe thơm ngát bên cạnh tập nhạc phổ của câu lạc bộ hợp xướng,... Tất cả đều bình dị như chính chủ nhân của chúng.

"Cậu vẽ đẹp như vậy, tớ nghĩ câu lạc bộ mỹ thuật mới chính là nơi cậu thuộc về chứ?"

Kim Ngưu ngước mặt lên bầu trời, thở hắt ra:

"Thật ra đối với tớ, câu lạc bộ nào cũng như nhau cả. Miễn Song Tử vui là được"

"Song Tử?" Sư Tử nhíu mày "Chính là cô bạn hay đi cùng chủ nhiệm Thiên Bình ấy hả?"

Cô gật nhẹ đầu, ánh mắt đã vương chút nét buồn.

Trong một khoảnh khắc, anh dường như đã hiểu ra tất cả. Bao gồm sự mờ nhạt của cô chốn tập thể, cả nụ cười gượng gạo khi tiếp chuyện cùng người khác.

3. Sư Tử

"Tại sao lại vào đây?" Kim Ngưu hỏi nhỏ, rụt rè rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Sư Tử.

Nơi anh đưa cô đến chính là phòng âm nhạc, nơi câu lạc bộ hợp xướng vẫn chăm chỉ luyện tập hằng ngày.

"Cho dù cậu không có hứng thú với âm nhạc, nhưng ít nhất cũng phải tập bắt nhịp chứ? Cậu không thể vì một mình mình mà làm ảnh hưởng đến cả tập thể được."

"Nhưng thường thì tớ hát rất nhỏ, chắc chẳng ai để ý đâu"

"Nhưng tớ nghe được đấy" Ánh mắt anh thoáng chút ngại ngùng "Tớ đã chú ý đấy. Và nếu cậu vào sai nhịp, tớ chắc chắn cũng không đàn đúng tiết tấu với dàn hợp xướng được"

Nói rồi, anh bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ. Âm thanh náo nhiệt ngoài sân trường giờ nghỉ trưa như chẳng lọt được vào tai hai người.

Tiết trời ngày lập xuân đã dễ chịu hơn nhiều khiến lòng người cũng theo đó mà ấm áp hơn. Kim Ngưu cũng đã cảm thấy chút gì đó xao xuyến.

Tiếng đàn ngân lên thật dễ chịu. Không chỉ vì bài hát đã mang âm hưởng buồn bã dịu dàng mà đến cả cách anh mang cảm xúc vào cũng đã khiến người nghe có thể hiểu được. Trái tim anh như hòa vào bản nhạc khiến từng nốt nhạc nhỏ nhất cũng như được anh nâng niu và trân trọng đến từng chi tiết.

Kim Ngưu lắng nghe đến ngẩn ngơ. Và khi bản nhạc đã kết thúc rồi, cô mới rụt rè lên tiếng:

"Tớ không thể tin được nếu cậu chỉ ở vị trí dự bị ở câu lạc bộ âm nhạc cổ điển"

"Đơn giản vì tớ chẳng bao giờ chơi theo nhạc phổ cả" Sư Tử nở một nụ cười tinh nghịch " Tớ chẳng hiểu vì sao nữa, nhìn vào nhạc phổ một chút là trong đầu tớ lại nhanh chóng hình thành một giai điệu khác, và tớ lại chơi theo hướng của tớ"

Ngừng một chút, Sư Tử hỏi:

"Cậu không nhận ra giai điệu tớ vừa chơi khác hẳn hằng ngày tập sao?"

Kim Ngưu ngơ ngác, khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ bừng.

"Quả nhiên vẫn là Kim Ngưu mù âm nhạc" Sư Tử cười lớn.

Nụ cười của Sư Tử như chất chứa cả một vùng ánh sáng diệu kì, không chói lòa nhưng lại ấm áp, dịu dàng đến lạ. Kim Ngưu thấy lòng mình như cũng được sưởi ấm, liền cười nhẹ nhõm. Cô cũng không hiểu vì sao trái tim mình lại có nhiều thay đổi đến thế. Chỉ là cô biết mình sẽ chẳng thể nào bình tĩnh khi đứng gần Sư Tử nữa.

"Nhưng khi biểu diễn rồi cậu không được thay đổi giai điệu đâu đấy..." Kim Ngưu chữa thẹn.

"Tất nhiên. Mình tập lại lần nữa nhé!"

Kim Ngưu gật nhẹ đầu.

Và trong khi tiếng giàng tấu còn đang chậm rãi vang lên đầy dịu dàng và mê hoặc, cô nhận ra bản thân mình bất chợt dũng cảm hơn mọi ngày. Cô nói thật khẽ, nhưng vẫn đủ cho anh có thể nghe thấy:

"Tớ nghĩ cậu nên sáng tác một bản nhạc, cho chính mình thôi..."

Sư Tử hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười rất đẹp, tiếp tục bản nhạc đang đàn dở của mình.

Đó là lần đầu tiên Kim Ngưu dám đưa ra một ý kiến của riêng mình. Và điều đó làm cô cảm thấy dễ chịu, ít nhất là trong lúc này, khi quãng đời học sinh của cô đã gần kết thúc...

4. Tớ và cậu

Cuộc thi hợp xướng kết thúc tốt đẹp hơn câu lạc bộ nghĩ. Dù giải ba không phải là quá cao nhưng cũng đủ để mọi người tự hào và vui vẻ về khoảng thời gian đã cố gắng hết sức kia.

Giải thưởng vừa về đến trường cũng là lúc khối 12 ráo riết ôn tập để chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp quan trọng. Kim Ngưu và Sư Tử cũng nằm trong số đó. Không hiểu vì bận rộn hay một lí do nào, Sư Tử đã không còn gặp gỡ Kim Ngưu nhiều như trước nữa. Dù có cho Kim Ngưu thêm một lá gan, cô cũng chẳng có đủ can đảm mà tóm tay Sư Tử từ đằng sau rồi hét: "Tại sao lại tránh mặt tôi như thế hả?". Chính vì thế, dù không cam lòng nhưng khoảng cách giữa hai người cứ thế mà dần lớn.

Mùa xuân với tiết trời se lạnh nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho những tia nắng rực rỡ của mùa hạ. Kim Ngưu đứng trước phòng âm nhạc ở tầng trệt, tựa tấm lưng nhỏ bé vào cánh cửa gỗ im lìm, khô khốc nhưng bên kia là cả một khoảng không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng. Sư Tử lướt ngón tay trên những phím đàn đen trắng, đôi mắt đẹp nhắm khẽ, hàng lông mi cong vút càng nổi bật trong ánh nắng chan hoà buổi ban trưa. Giai điệu bắt tai vang lên lúc trầm lúc bổng, trái tim Kim Ngưu cũng theo đó mà loạn nhịp. Cô có chuyện nhất định phải nói cùng anh.

Kim Ngưu mím nhẹ đôi môi, nhìn xuống tờ giấy báo du học, bàn tay đã đưa lên, định chạm vào cửa nhưng đã bị một âm thanh khác ngăn lại.

"Sư Tử làm việc chăm chỉ quá!" Cô nhận ra giọng Bạch Dương - một người bạn thân của Sư Tử. Hình như bên ngoài cửa sổ còn rất nhiều người nữa "Tớ biết bài hát này rất quan trọng, nhưng không chịu ăn uống gì thì sẽ bệnh đấy. Lúc đấy, cô ấy còn đau lòng hơn nữa..."

Tiếng xê dịch ghế vang lên. Linh tính mách bảo nhất định anh đang ra khỏi phòng âm nhạc. Chỉ nghĩ như thế thôi, cô đã vùng chạy khỏi nơi đang đứng. Cô đến đây chính là để gặp anh, để nói cho anh rõ lòng mình, và cũng là để thông báo rằng thời gian cô ở bên anh sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Vậy mà chỉ một từ "cô ấy" thôi đã khiến lòng Kim Ngưu nguội lạnh.

Hành lang vắng vẻ vang lên rõ ràng tiếng bước chân cô, mang theo chút đau lòng, chút bất lực, chút tiếc nuối. Nước mắt còn chan hoà trên khoé mắt, rơi xuống sàn gỗ cũ kĩ.

Sư Tử nhìn theo dáng người nhỏ bé của Kim Ngưu khuất dần sau ánh nắng chói chang của mùa hạ, muốn đuổi theo nhưng lại chần chừ. Chợt anh cúi xuống, tập tài liệu của cô đã nằm ở đó tự bao giờ, được dựng đứng vào bức tường vôi một cách cố ý. Quả nhiên cô đã ngồi ở đây rất lâu... Anh vô thức quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm tập tài liệu của cô lên...

Ngoài kia, giọng nói lanh lảnh của Bạch Dương vẫng vang vang lanh lảnh:

"Nhanh lên nào! Sắp vào học rồi đấy. Tớ có mua sandwich cho cậu này!"

•*•*•*•

Nắng mùa hạ buổi hoàng hôn đã bớt gay gắt, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực. Sư Tử uể oải bước ra tủ giày cá nhân, nhẹ nhàng mở cửa. Một tờ giấy note màu xanh lá mạ nổi bật rơi ra. Anh nhanh chóng phát hiện, cúi xuống nhặt.

Chẳng biết ánh nắng đã chiếu lên những dòng chữ mềm mại đó như thế nào, chỉ biết ánh mắt của Sư Tử chợt u ám. Anh nắm chặt tờ giấy trong tay, lao ra khỏi cổng trường, nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, chạy thẳng đến phi trường.

Giữa dòng người đông đúc, anh vẫn chưa tìm ra được cô gái ấy. Đó chính là cô gái có đôi vai gầy, dáng người nhỏ bé, thật nhạt nhoà nhưng đối với anh lại nổi bật và dễ tìm thấy hơn ai hết. Cô hay giấu cảm xúc của bản thân mình, mỉm cười gượng gạo, âm thầm chịu đựng oan ức, buồn bã, là người mà anh luôn phải chú ý đến.

Nhà chờ sân bay đã lên đèn. Anh bất lực ngước lên bảng thông báo, chuyến bay đến San Francisco đã cất cánh từ hai mươi phút trước. Sư Tử khuỵu người xuống, nước mắt chầm chậm lăn dài

Từng người lướt qua anh một cách hờ hững. Không gian vắng lặng càng khiến anh thêm đau lòng. Anh lẩm bẩm, như để tự nói với chính mình:

"Tớ còn chưa kịp nói với cậu những điều quan trọng nhất... Thế mà... Kim Ngưu, cậu không thể ở lại thêm một chút, chỉ để nghe tớ nói thôi sao?"

Đôi chân đang bước đi bỗng dừng lại.

"Kim Ngưu, làm ơn nghe tớ nói. Có được không?"

"Cậu nói đi"

Sư Tử ngước lên.

Cô đã ngay cạnh bên, thật chân thật như thế. Anh sững sờ.

"Sư Tử?"

Quả nhiên, cái tên của anh vẫn là đẹp nhất khi được thốt ra từ đôi môi nhỏ bé ấy. Vẫn là giọng nói êm dịu như thỏ thẻ đó nhưng giờ đây lại trở nên thật đỗi thân thương.

"Có thể nghe tớ nói một chút chứ?"

"Tớ luôn lắng nghe mà..." Kim Ngưu bật cười.

Sư Tử buông tờ giấy trong tay ra, ôm lấy Kim Ngưu, thật nhẹ nhàng.

Gió từ điều hoà khẽ vờn tờ giấy màu xanh, nhẹ nhàng chạm xuống nền nhà.

"Sư Tử, tớ rất thích cậu. Giờ tớ phải đi rồi. Chờ tớ nhé!"

•*•*•*•

Kim Ngưu dò chuyến bay đến Úc của mình, nhận ra vẫn còn thời gian nên quyết định xem lại thông tin về trường đại học. Vừa cầm trên tay tấm bìa sơ mi đựng tài liệu, cô đã nhận thấy điều khác lạ. Một tờ giấy in nhạc phổ đã nằm ngay ngắn, nổi bật giữa những giấy tờ khác. Tò mò, cô lấy ra xem.

"Ngày hôm ấy tớ gặp cậu, tớ đã nhận ra quả nhiên cậu có gì đó rất khác... Bản nhạc tớ tặng riêng Kim Ngưu, nó cũng đặc biệt như con người của cậu vậy..."

Trong phút chốc, cô đã hiểu ra tất cả. Về sự bận rộn bất ngờ của anh. Về tập tài liệu tưởng chừng như đã mất lại xuất hiện một cách thần bí trong ngăn đựng giày cá nhân. Cô đã ngộ ra thật nhiều thứ, cả cảm xúc chưa kịp nói ra của cô và cả những điều thầm kín nhất trong trái tim anh những ngày đã trôi xa...

Quả nhiên tớ và cậu đã nhận ra đối phương từ lúc nào đã trở nên thật đặc biệt trong mắt mình. Nhưng lời thổ lộ được thốt ra thật muộn màng. Cậu có chờ tớ không? Và khi tớ quay về, trái tim cậu vẫn còn hướng về tớ chứ?

Ngày 11 tháng 2 năm 2018

====Lời đề tặng====

Xin chào mọi người, Vivi đã trở lại đây!

Mọi người chuẩn bị Tết vui vẻ chứ? Còn Vivi và Hana vẫn tiếp tục bị hành hạ bởi đống công việc nhà chất cao như núi và không biết bao giờ mới làm hết đây TvT

Truyện ngắn này được viết tặng cho bạn Diem_Tuoc  theo lời hứa. Thực ra là đã hứa lâu lắm rồi mà đến bây giờ mới thực hiện được, thành thật tạ lỗi cùng bạn nhé :"> Câu chuyện được sáng tác dựa theo những yêu cầu bạn đề ra nên dù nội dung và mạch văn có hơi khiên cưỡng thì mong bạn cũng thông cảm và tiếp tục ủng hộ tụi mình nha TvT

Vivi hy vọng những lần sau Vivi có thể viết được tốt hơn nữa TvT

Các bạn có yêu cầu gì về những mẩu chuyện mà các bạn muốn đọc, hay chỉ đơn thuần là muốn kể lại một câu chuyện của bản thân để được chuyển thể thành một truyện ngắn hoàn chỉnh có thêm thắt các tình tiết, hãy comment bên dưới hoặc inbox riêng cho tụi mình nhé :"> Vivi và Hana sẽ thay nhau tiếp nhận các ý kiến (mà chủ yếu là Vivi thôi vì Hana ngại giao tiếp và trả lời tin nhắn lắm ^^) và cố gắng viết truyện.

Những lời hứa với các bạn khác sẽ được tụi mình cố gắng thực hiện vào một ngày gần đây nhất :">

Cuối cùng, đừng quên vote cho Vivi và Hana nếu các bạn thích câu chuyện này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top