[Sư Tử - Bảo Bình] Thư tình

Anh là ai? Một Sư Tử oai phong lẫm liệt, ước mơ của bao cô gái ở trường cao trung St. Paul. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, mái tóc bồng bềnh lãng tử nhưng không làm giảm đi sự nam tính trong anh, khuôn mặt đẹp như tạc, đôi mắt tinh anh, lông mày rậm, sống mũi cao, cặp môi mỏng luôn mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng đủ sức đánh gục mọi nữ sinh chỉ trong một giây.

Tiếc thay, anh không hề là chàng trai như trong ngôn tình vẫn hay nhắc đến. Anh có ngoại hình nhưng học thức lại không dày dặn, kinh nghiệm tình trường tuy nhiều nhưng bị gắn mác "Sở Khanh". Ấy thế mà biết bao cô gái vẫn không ngại trở thành Thúy Kiều, chỉ để thử cảm giác ở bên anh ít ngày thôi. (Nghe đồn) chỉ cần làm bạn gái anh là sẽ có cả thế giới: đồ ăn vặt, giày dép, quần áo, sự kiêu hãnh của một nàng công chúa được sủng nịnh,...

Thế nhưng, Kim Ngưu đối với anh hoàn toàn là thật lòng. Chỉ tiếc có duyên mà lại chẳng có phận.

"Tên Sở Khanh!!!!" 

Người hét lên câu chửi người muôn thuở dành cho ai đó không hề là Kim Ngưu nhưng lại chính là cô bạn thân đã luôn âm thầm quan sát mối tình vốn-không-thể này từ đầu đến cuối.

"Bảo Bình, đừng mắng anh ấy!"

"Còn cậu nữa, đồ ngốc này!"

Thấy Kim Ngưu đã rơm rớm nước mắt và sắp òa khóc đến nơi, Bảo Bình mới xuống nước một chút:

"Tớ đùa thôi! Cậu không ngốc nhưng tên đó vẫn Sở Khanh."

"Anh ấy không phải Sở Khanh!" Kim Ngưu bướng bỉnh cãi lại.

Bảo Bình không buồn mắng nữa, chỉ thở dài:

"Rốt cuộc là tên đó có điểm gì mà cậu lại bao che cho hắn đến vậy?" 

"Ngoại trừ việc chia tay tớ ra thì những điểm còn lại anh ấy đều tốt cả."

"..."

Ánh nắng trải dài trên mặt hồ, tạo thành một dải lung linh lấp lánh tuyệt đẹp. Bảo Bình đang thảnh thơi dạo bước trên con đường lát sỏi giữa bãi cỏ khu dân cư, bên cạnh là hồ sinh thái. Chạy trước cô là một chú chó nhỏ giống Corgi chân siêu ngắn nhưng cũng cực kì đáng yêu. Tên của chú chó là "Gấu".

Tâm hồn đang lơ đãng đâu đó thì Bảo Bình bất chợt giật mình vì Gấu đột ngột tăng tốc độ, chạy thẳng về phía trước khiến sợi dây căng ra, siết vào cánh tay cô đau điếng. Bảo Bình theo chân Gấu đến bên một băng ghế đá dưới tán cây đại thụ. Cô cứ tưởng Gấu mệt rồi, không buồn đi dạo nữa. Thế nhưng, đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang bồng trên tay một chú chó rất xinh, trông vô cùng quen mắt.

Đây là chuyện cực kì bình thường, nhưng điều đáng nói ở đây chính là người con trai kia mang tên Sư Tử và chú chó trên tay anh đáng lẽ phải thuộc về Song Ngư - cô bạn hàng xóm của Bảo Bình.

Ánh mắt của cô dừng lại trên một đối tượng quá lâu, khiến đã cũng phải thấy nhột nhạt, huống hồ gì Sư Tử không hề là thứ cứng ngắc đó.

"Nè, cô nhìn gì đó?" Anh hỏi, vẻ không vui.

"Cậu đang làm gì thế hả?" Khóe môi Bảo Bình hơi giật giật, cô cơ bản là không dành sự kiên nhẫn của mình cho những thành phần thế này.

"Ôm chó." Anh trả lời đơn giản.

"Nhưng đây đâu phải chó của cậu?"

Sư Tử chột dạ. Làm sao một cô gái anh mới gặp lần đầu lại có thể biết được anh không hề là chủ nhân của sinh vật đáng yêu này. Anh lại nghĩ, có lẽ khuôn mặt mình không hợp với thú cưng sao?

"Mau đưa Mèo đây!" Bảo Bình gằn giọng.

"Mèo? Tôi đâu có giữ con mèo nào."

"Mèo tôi nói là tên con chó cậu đang ôm đó."

Sư Tử cười méo xệch, không nghĩ chủ nhân của chú chó này lại có sở thích thú vị như vậy. Và mọi lần, theo thói quen, anh lại bắt đầu cuộc giao tiếp với cô gái trước mặt mà anh cho là khá xinh:

"Còn con chó của cô tên gì?"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"

Sau khi buông một câu phũ, Bảo Bình tiến tới, giằng lấy Mèo trong tay anh rồi sải bước, để lại hotboy còn chưa thoát khỏi tình trạng hóa đá vì lần đầu tiên bị một cô gái từ chối sự thân thiện của mình.

"Song Ngư, canh Mèo cho tốt, dạo này trộm chó hơi nhiều."

Nếu Sư Tử mà biết cô đang gán cho anh cái danh trộm chó thì không biết anh sẽ tức giận đến nhường nào đây.

"Ớ?" Song Ngư lớ ngớ "Sao cậu lại... có... Mèo...?"

"Tớ thấy tên kia đang ôm Mèo của cậu, may mà tớ đến kịp không thì Mèo của cậu bị bắt đi mất rồi." Bảo Bình giúi sợi dây nối liền với vòng cổ của Mèo vào tay Song Ngư "Chắc cậu nãy giờ đang lo lắng lắm. Lần này cẩn thận một chút."

Nói rồi, Bảo Bình tiêu soái bước đi, mất hút giữa đám đông của công viên sinh thái làm Song Ngư phải ngẩn ngơ nhìn theo, tự hỏi rốt cuộc hôm nay cô bạn hàng xóm của cô đã ăn phải gì mà bỗng chốc từ một cô bé hồn nhiên nhí nhảnh lại biến thành con người thận trọng như vậy.

+*+*+*+*+*+*+*+*+

Trường cao trung St. Paul không biết từ lúc nào lại rộ lên trào lưu viết thư tay rồi dấm dúi trong ngăn tủ đựng giày cá nhân. Theo như những bộ phim học đường dở hơi đầy rẫy trên mạng thì đây là một cách rất lãng mạn để tỏ tình, và xác suất thành công còn rất cao nữa.

Nhìn thấy Kim Ngưu đang cặm cụi soạn thảo một lá thư để gửi cho Sư Tử, Bảo Bình không khỏi thở dài.

"Cậu viết cho tên Sở Khanh ấy làm gì? Không sợ bị cười vào mặt à?"

Kim Ngưu hồn nhiên đáp:

"Tớ không đề tên cuối lá thư, làm sao anh ấy biết được là tớ gửi. Như vậy không sợ bị mắng là mặt dày."

"Nhưng cậu mặt dày thật."

"Hì hì!"

Nhìn thấy Kim Ngưu vui vẻ với việc viết thư ngu ngốc này, Bảo Bình cũng không nỡ ngăn cản.

Tuy nhiên, trong đầu cô lại ngay lập tức hình thành một sáng kiến mà theo cô cũng không hẳn là tồi. Cô sẽ trà trộn vào đám nữ sinh tỏ tình với Sư Tử, gửi cho anh một bức thư nặc danh "tống tình". Sau đó anh sẽ đổ cô, sau đó hai người sẽ hẹn hò, sau đó cô sẽ đá anh một vố cho anh nếm mùi bị phũ của các cô gái trước đó. Anh sẽ đau khổ, dằn vặt, khóc ba ngày ba đêm, mắt sẽ sưng húp, nhanh sắc sẽ tàn tạ, lúc đó sẽ chẳng còn ai thèm ngó ngàng đến bản mặt tự kiêu dễ ghét của anh nữa...

Nghĩ đến đây, Bảo Bình không kiềm được mà bật cười ha hả ngay tại lớp học khiến tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía cô với vẻ dị nghị. Cô lúc đó không hề nghĩ đến khía cạnh dù Sư Tử có đổ chủ nhân của những lá thư đi chăng nữa thì cũng không biết cô là ai để hẹn hò...

Ngay chiều tan học, Bảo Bình liền tạt ngang nhà sách gần đó, chọn mua giấy viết thư. Lục tung các mẫu mã của nhà sản xuất, rốt cuộc cô cũng hài lòng rước về cho mình một xấp giấy với những dòng kẻ ngay ngắn, in hình những chú chó Corgi đáng yêu với đôi mắt to tròn cùng đôi tai hình tam giác đều dựng đứng.

Lá thư của cô không giống các cô gái khác, tức là theo khuôn mẫu lần đầu gặp anh tim em đã rung rinh thế nào, rồi sau đó em đã trải qua tháng ngày dằn vặt với tình cảm của bản thân thế nào, rồi em đã quyết định tỏ tình như thế nào sau những dằn vặt của nội tâm. 

Bảo Bình có cảm giác chúng rất sến súa. Cô cũng không thích dài dòng. Chính vì thế, mỗi ngày cô đều gửi thư cho anh một bức thư, nhưng mỗi bức thư chỉ có vỏn vẹn một câu:

[Nếu một ngày tớ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, tớ có thể đi vòng quanh cậu không?]

[Cậu có biết vì sao con quạ lại giống cái bàn giấy không? Vì tớ thích cậu giống như việc con quạ giống cái bàn giấy vậy, chẳng cần một lý do nào cả.]

[Mọi người cứ bảo tớ béo. Tớ béo vì trong lòng tớ còn có cậu nữa đấy.]

[Tớ không thích xem "Mười vạn câu hỏi vì sao" tí nào cả. Vì trong đó không có giải thích vì sao tớ thích cậu.]

[Tớ đoán cậu cũng thích tớ quá đi chứ gì. Chỉ vì gặp tớ mà đêm nào cậu cũng trộm bước vào giấc mơ của tớ.]

[Tớ cứ nghĩ tìm việc gì đó khiến mình bận rộn thì sẽ tạm quên cậu đi. Sau này tớ mới nhận ra, tớ lúc nào cũng bận nhớ đến cậu.]

[Cậu không phải kiểu người tớ thích, nhưng tớ thích cậu.]

[Cậu có mù đường không, sao cứ đi lạc vào tim tớ?]

[Gọi tớ một tiếng "người yêu ơi", cậu dám không?]

[Con người luôn luôn thay đổi. Lúc ban đầu tớ thích cậu, về sau lại càng thích cậu hơn nữa.]

[Dự báo thời tiết nói hôm nay có... cậu.]

[Cậu có bị cận không? Sao lại không nhận ra tớ thích cậu đến nhường ấy nhỉ?]

[Cậu là một người vô cùng hoàn hảo, nhưng lại thiếu mất một thứ. Là tớ đó. Hì hì!]

[Giữa tớ và sự vui vẻ, khoảng cách là cậu đó!]

[Nhìn cậu giống một người họ hàng của tớ. Chính là con rể của mẹ tớ đó!]

+*+*+*+*+*+*+*+*+

Sân thượng lộng gió làm mái tóc đen dài chấm vai của Bảo Bình bay bay. Cô ngồi trước mặt Song Ngư, trên bàn là đủ thứ bánh trái ngon lành. Bảo Bình rất không khách sáo, thoải mái táp từ cái này đến cái kia khiến Song Ngư chỉ biết cười trừ.

Đột nhiên, Song Ngư mở lời hỏi:

"Dạo này bên trường cậu đang có trào lưu viết thư tay dấm dúi ngăn tủ đựng giày cá nhân đúng không? Nhưng với tính của cậu chắc chẳng bao giờ tham gia mấy trò đó nhỉ?"

Câu hỏi làm Bảo Bình sặc.

Cô đâu chỉ tham gia, còn tham gia rất tích cực nữa là đằng khác. Nếu không phải vì 15 tờ giấy viết thư đã hết, có lẽ cô cũng chưa muốn dừng lại trò chơi này. Không hiểu từ lúc nào, việc viết thư cho Sư Tử vào mỗi buổi tối và cảm giác thích thú xen chút hồi hộp lúc bản thân thập thò, lén lút dấm dúi bức thư đã được gấp ba kĩ lưỡng vào ngăn tủ đựng giày ngăn nắp của anh mỗi buổi sáng đã ăn sâu vào tiềm thức Bảo Bình, khiến cô mất nguyên một buổi tối thứ 16 chỉ để tìm kiếm giấy viết thư để rồi ngớ ngẩn nhận ra đã hết giấy tự lúc nào.

Hành động lúng túng cùng khuôn mặt đã ửng đỏ của Bảo Bình tất nhiên không qua được đôi mắt tinh tế của Song Ngư.

"Không lẽ cậu...?" Song Ngư nhíu mày nghi hoặc.

Thế là Bảo Bình đành phải ngượng ngùng thuật lại toàn bộ kế hoạch của mình cho cô bạn hàng xóm nghe khiến ai đó đang núp sau cánh cửa cầu thang dẫn lên tầng thượng suýt chút nữa đã gầm lên phẫn nộ.

Rối cuộc thì đứng trước khuôn mặt nhịn cười đến nội thương của Song Ngư, Bảo Bình mới ngây ngô hỏi:

"Sao cậu lại hỏi tớ việc này?" 

"Vì anh họ tớ vô tình dính thính rồi." Song Ngư bất ngờ nhỏ giọng như sợ ai đó nghe thấy.

"Anh họ? Cậu cũng có anh họ á?"

"Ừ." Song Ngư nhấp một ngụm trà "Anh họ của tớ bằng tuổi chúng mình đó, anh ấy học cùng trường cậu, cậu chưa lần nào gặp sao?

"Hả?"

Bảo Bình thấy có gì đó hơi sai. Nhất là khi từng lời của Song Ngư lọt vào tai, giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng mà sao Bảo Bình lại có cảm giác ớn lạnh quá thể.

"Anh ấy vốn được mệnh danh là hotboy trong St. Paul, không phải cậu cũng không biết đấy chứ? Anh ấy không ngày nào là không có bạn gái. Tuy nhiên, kể từ lúc những lá thư viết tay với nét chữ mềm mại xuất hiện trong ngăn tủ đựng giày cá nhân, anh ấy như người mất hồn. Những lá thư được gửi đều đặn trong vòng nửa tháng, với giấy viết thư cao cấp in hình chó Corgi, mỗi lần gửi chỉ viết đúng một câu tỏ tình siêu dễ thương. Anh ấy còn đặc biệt tổng hợp các lá thư lại, đóng thành một quyển tập nhỏ để thỉnh thoảng lại đem ra đọc..."

Song Ngư vừa nói vừa chăm chú quan sát nét mặt Bảo Bình đang biến đổi từng chút một. Từ lo lắng, sợ hãi, hồi hộp đến ngạc nhiên, thích thú, ngượng ngùng. Màu sắc của khuôn mặt khả ái cũng thay đổi liên tục: từ trắng sang xanh rồi lại đỏ. Trông cô như một dải cầu vồng rực rỡ ánh nắng tinh khiết sau cơn mưa.

"Nói tóm lại, anh ấy đã nguyện đổ chủ nhân của những lá thư ấy, đã nguyện hẹn hò với chủ nhân của những lá thư ấy, đã nguyện bị cô ấy đá rồi đau khổ khóc lóc ba ngày ba đêm, mắt sưng húp, mất hết nhan sắc, không được các cô gái yêu mến nữa nhưng nguyện chung thủy với chủ nhân của những lá thư cho đến khi không còn có thể yêu ai được nữa. À tất nhiên là sau khi bị đá, anh ấy sẽ đi cua cô ấy lại rồi. Hì hì!"

"Khoan đã!" Bảo Bình choáng váng mặt mày, xua tay "Cậu tóm tóm lại ngắn gọn cho tớ hiểu một chút. Tên của anh họ cậu là...?"

Không đợi Song Ngư lên tiếng trả lời, tiếng bước chân dồn dập đã vang lên đằng sau Bảo Bình. Cô theo phản xạ quay đầu lại thì đã thấy thân ảnh cao ráo cùng nụ cười gian manh của người mà họ nói đến nãy giờ.

Cảm xúc hiện giờ của Bảo Bình khi gặp người này không còn là chán ghét hay căm thù nữa mà đã được thay bằng sự ngại ngùng, rụt rè của một thiếu nữ đang yêu.

"Sư... Tử... Cậu sao lại...?"

"Bảo Bình, tôi đã đoán ra ngay là cậu mà." Sư Tử cười gian.

"Á... Không phải... Thật ra..."

Song Ngư nhận ra sự thừa thãi của bản thân giữa hai người này, nhanh chóng cáo lui.

Khoảnh sân tầng thượng rộng lớn giờ chỉ còn lại Bảo Bình đang ngồi cúi gằm mặt ngại ngùng cùng Sư Tử điển trai với một xấp giấy viết thư quen thuộc trên tay.

"Cậu còn ngượng gì nữa? Không phải đã nói hết rồi sao?"

"Cái đó... tớ..." Đang nói, Bảo Bình chợt nhận ra mình đã bị nhiễm cách xưng hô trong những lá thư kia mất rồi.

"Là đang trả thù tớ vì Kim Ngưu sao?"

Bảo Bình không dám gật đầu, cũng không dám lắc đầu. Thấy thế, Sư Tử liền thở dài:

"Là lỗi của tớ. Nhưng cậu cũng không cần dùng cách trả thù tàn ác như thế này chứ. Cậu hại tớ... thích cậu đến nhường này."

Cô cảm động, chưa kịp đáp lại thì đã nghe một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

"Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã rất ấn tượng. Cậu là người đầu tiên cự tuyệt tớ, cậu đối xử thẳng thắn với cảm xúc của bản thân, không cần kì kiểu cách như những cô nàng khác. Rồi những bức thư của cậu đã làm tớ thật sự rung động. Cậu là động lực khiến tớ không còn đi trễ nữa nhưng ngày ngày đứng từ xa quan sát cậu bỏ thư vào ngăn đựng giày cá nhân của mình. Thế nên... tớ mới nhờ Song Ngư..." Sư Tử lúng túng "Có lẽ cậu vẫn còn ác cảm với tớ rất nhiều, nhưng cậu có thể cho tớ một cơ hội mà."

Một Sư Tử chưa bao giờ biết đến lời tỏ tình chân thành, nay lại có thể thẳng thắn nói lên tình cảm của mình. Một Sư Tử chưa bao giờ phải nhọc công tìm kiếm cho mình một người bạn gái, nay lại sẵn sàng dõi theo một cô nàng, mua chuộc em họ để đến được gần hơn với người mà anh yêu mến.

Bấy nhiêu thôi cũng đã làm Bảo Bình thật sự cảm động rồi.

Dù cô có viết cho anh bao lời tỏ tình ngọt ngào đi chăng nữa, nó luôn không làm người ta cảm thấy ấm lòng bằng lời tỏ tình của anh - lời tỏ tình vụng về mà thật chân thành đến thế.

[The end.]

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2018

====Đây là Vivi====

Xin chào các bạn độc giả thân yêu của bộ đôi tác giả Vivi và Hana <3

Lâu lắm rồi Vivi mới viết lại oneshort nên lời lẽ có hơi dài dòng một chút, mong các bạn thông cảm TvT Đừng quên vote cho Vivi và Hana nếu các bạn thích câu chuyện này nhé!

Thân!

====Lời đề tặng====

Đúng như lời hứa từ... năm trước, oneshort này được viết tặng bạn Won_Ha_Nuel nhaaa.

Chị Vivi rất xin lỗi vì đã trễ hẹn với em nhiều như vậy TvT Tất cả là do bản tính lười biếng của chị cả. Nhưng chị rất vui vì đã từng ngày khắc phục được, tất cả là nhờ những độc giả đáng yêu, luôn ủng hộ chị như em đó :">

Nhưng trong lòng chị, em đặc biệt hơn hết thảy. Em dành cho chị nhiều tình cảm hơn chị tưởng trong khi chỉ là một cô bé còn đang ở độ tuổi chập chững cấp 2. Chị không nghĩ một cô bé ở độ tuổi này lại có suy nghĩ trưởng thành, cách ăn nói chín chắn cùng tài hành văn tuy còn nhiều khuyết điểm nhưng đã hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa đến vậy. Chị tin em sẽ còn phát triển hơn nữa. Thế nên, đừng từ bỏ niềm đam mê với văn học em nhé!

Niềm đam mê này không phải ít người có nhưng khó ai theo đuổi nó đến cùng vì sự cạnh tranh và có đôi lúc còn khô khan nữa. Có đôi lúc chị cũng muốn từ bỏ đấy nhưng nếu mất nó rồi thì chị chẳng còn gì cả. Nên chị cố níu lấy nó, như bám víu một hy vọng. Biết đâu sau này nó sẽ mang lại cho chị niềm hạnh phúc? ^^

Và lời cuối cùng, chị cũng thương em rất nhiều! :"> Không chỉ dừng lại ở tình cảm của một tác giả dành cho một độc giả nhưng đó còn là tình thương giữa chị em với nhau. Có điều gì hãy nói cùng chị và mặc dù chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp mặt được nhau nhưng chị vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh một cô bé rất dễ thương và... cao hơn chị nữa huhu TvT. Hy vọng tình chị em mình vẫn sẽ trường tồn và tốt đẹp như vậy nhé. 

Thương em!

Vivi (và cả Hana nữa)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top