[Song Tử - Thiên Bình] Những chiếc xe đạp
"Người ta thường có tình yêu qua mạng xã hội, qua game online. Nhưng chính chiếc xe đạp đó đã mang chúng ta lại gần nhau hơn bao giờ hết"
====Dựa trên một câu chuyện có thật====
Thiên Bình và Song Ngư vẫn hay gửi xe đạp của mình tại bãi giữ xe của rạp chiếu phim vì khuôn viên của trường không đủ lớn để có thể chứa hết xe của học sinh. Còn giáo viên thì vẫn yên tâm để xe ở trường. Bãi giữ xe ở rạp chiếu phim có mái hiên, giá tiền ở trong tầm chấp nhận được.
Cũng có thể nói: chính bãi giữ xe này đã tạo nên tình bạn giữa Thiên Bình và Song Ngư. Hai cô gái tuy học chung lớp nhưng ngồi cách nhau cả một dãy. Chính vì hay cùng nhau đi ra bãi giữ xe nên hai cô gái có dịp trò chuyện với nhau nhiều hơn, nhận thấy đối phương có rất nhiều điểm hợp với mình. Và thân từ lúc nào cũng không biết.
Cũng phải nói thêm một chút. Thiên Bình - hoa khôi của trường, và Song Ngư - được ca tụng như một thần đồng. Hai cô gái là mục tiêu theo đuổi không chỉ của các chàng trai mà còn là tâm điểm của báo chí. Song Ngư nổi tiếng trên các cuộc thi về kiến thức, Thiên Bình lại đường hoàng là đương kim tiểu thư của tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì cả nước, có tiếng nói trên thế giới. Cặp đôi hoàn hảo này đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó tuy vẫn còn ở cấp bậc sơ trung.
Mọi chuyện vẫn diễn ra thật êm đềm như thế. Cho đến đầu học kì II của năm cuối cấp - khi áp lực học ngày càng nặng nề hơn bao giờ hết, Thiên Bình bất chợt phát hiện ra một chiếc xe đạp màu đỏ rất ư là nổi bật dựng kế bên xe cô. Thiên Bình vốn sẵn bản tính yêu cái đẹp và chuộng đồ hiệu, đã không ngại lao vào vuốt ve chiếc xe đạp. Song Ngư nhìn thấy thế chỉ muốn chui xuống đất, xấu hổ thay cho cả cô bạn của mình, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi ham muốn quay lại cảnh này. Chắc chắn hình tượng tiểu thư cao quý ít nhiều sẽ nứt vỡ trong lòng các chàng trai và cánh nhà báo.
Thấy Thiên Bình vẫn kiên trì với việc tìm kiếm chiếc xe đạp và vuốt ve, cộng với việc hôm nào chiếc xe dựng sát xe của Thiên Bình là cô nàng lại phấn khích đến phát điên, Song Ngư đề nghị:
- Hay là cậu viết một bức thư bỏ vào lồng xe nhà người ta bảo rằng cậu rất thích xe của người ta đi. Tớ nghĩ chắc người đó sẽ rất vui.
Song Ngư chỉ đùa vậy thôi nhưng Thiên Bình lại làm thật. Mở tập ra, xé một tờ giấy, Thiên Bình kê lên yên xe đạp của mình, nhanh chóng viết vào một dòng chữ: "Mình thật sự rất thích xe đạp của bạn". Theo Thiên Bình, với tư cách là một học sinh sắp bước vào kì thi học sinh giỏi Văn cấp Thành phố, thì lần đầu nói chuyện với người lạ, cần phải ngắn gọn, súc tích thôi. Nếu dông dài quá, người ta nhất định sẽ cho rằng mình có ý đồ gì đó.
Sau khi bỏ tờ giấy vào chiếc mũ bảo hiểm ở lồng xe, đảm bảo chủ nhân của chiếc xe đạp có thể phát hiện ra, Thiên Bình yên tâm cùng Song Ngư dắt xe đạp ra về.
Và điều kì diệu đã xảy ra...
Thiên Bình phát hiện ra một tờ giấy nhỏ được gấp tư nằm trong chiếc mũ rộng vành đã được bản thân cẩn thận bỏ vào rổ xe phía trước. Cô nàng sáng mắt, gọi Song Ngư lại. Song Ngư cũng ít nhiều có hứng thú, cảm thấy lời đề nghị của mình thật sự đã tạo nên một điều thú vị, liền chạy đến.
Nét chữ trên tờ giấy mang lại cảm giác rất mạnh mẽ, vừa nhìn vào người ta đã có thể liên tưởng đến một chàng trai. Tờ giấy cũng chỉ có vài dòng đơn giản:
"Cảm ơn vì lời khen. Mình cảm thấy thật sự rất thú vị. Từ trước đến giờ chưa có ai khen xe đạp của mình cả. Mình đoán bạn học ở trường cấp 2 đối diện bãi xe. Qua nét chữ, mình nghĩ chắc bạn là chủ nhân của chiếc xe đạp màu hồng này nhỉ? Nếu không phải, vui lòng bỏ tờ giấy lại vào lồng chiếc xe đạp màu đỏ nhé!"
Thiên Bình không hẹn mà bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng. Song Ngư liếc cô bạn thân của mình, trong lòng không tránh khỏi chút nghi ngờ:
- Này. Không phải đây là lừa đảo chứ?
- Tớ không nghĩ thế đâu - Thiên Bình vẫn không dập tắt được nụ cười trên môi của mình - Cậu nhìn nét chữ này đi. Chắc chắn đây là kiểu chữ của người có học.
- Có học thì không làm lừa đảo được à?
- Song Ngư!! - Thiên Bình nghiêm mặt.
Song Ngư rất biết thân phận, vội vàng ngậm miệng.
Thiên Bình lại mở tập, xé một tờ giấy nữa. Trong cái nhìn sửng sốt của Song Ngư, Thiên Bình đã nắn nót những dòng chữ: "Bạn thật giỏi quá! Mình chưa thấy ai có khả năng nhìn nét chữ mà đã đoán ra chiếc xe đạp nào là chủ nhân của nét chữ cả."
Lần này Song Ngư có chút yên tâm vì Thiên Bình đã không dông dài. Nhưng vấn đề chính là hai cô nàng lại phát hiện ra một tờ giấy nữa vào hôm sau.
Thế là... chuyện gì đến sẽ đến. Cuộc trò chuyện qua những tờ giấy được bỏ cẩn thận vào lồng xe đạp đã trở thành niềm vui thường nhật của hai cô gái. Song Ngư sau một thời gian đầu nghi ngờ cũng đã dần tin tưởng người bạn qua thư này của Thiên Bình qua cách nói chuyện luôn giữ kẽ và khiếu khôi hài tinh tế. Còn Thiên Bình luôn cất trong lòng những ngọt ngào nho nhỏ. Đó là những lúc người bạn kia tỏ ra quan tâm cô một cách thật dịu dàng.
Như là tặng Thiên Bình một nhành hoa camellia vào hôm Valentine khi cô vô tình than thở mình vẫn còn "độc thân vui tính". Hay gửi kèm lá thư bộ đề toán rất có giá trị cho kì thi tuyển sinh sắp tới. Đôi lúc lại là viên kẹo dâu sữa ngọt ngào tan ngay nơi đầu lưỡi.
Người bạn đã đem lại một chút ấm áp cho trái tim Thiên Bình, nhưng chưa hề gửi đế một cái tên. Cô nàng nghĩ: có lẽ là vì mình chưa giới thiệu về bản thân chăng? Thế là trong lá thư tiếp theo, Thiên Bình đã ghi: "Mình là Thiên Bình. Còn bạn?". Về việc này, cô nàng giấu luôn cả Song Ngư vì sợ cô bạn sẽ nhặng xị lên mất. Thiên Bình biết việc này là vô cùng liều lĩnh, nhưng mà... Biết làm sao được? Hình như Thiên Bình đã phải lòng người bạn này mất rồi. Nghĩ đến đây, cô bất giác cảm thấy sợ hãi. Lỡ như... người này không phải là con trai thì sao? Vì không thể thông qua nét chữ mà nói lên cả giới tính được.
Chẳng ngờ rằng, đó chính là lá thư cuối cùng được gửi đến người bạn đó. Trên đường về, Thiên Bình bất ngờ bị một chiếc xe buýt mất lái ép vào sát lề đường. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô nàng đã bị gãy xương chân, phải bó bột.
Trong khoảng thời gian dầu sôi lửa bỏng sắp bước vào kì thi quan trọng như thế này thì đây quả là hoàn cảnh hiện tại của Thiên Bình quả là vô cùng bất lợi. Nhưng chẳng hiểu sao Thiên Bình chỉ buồn vì không thể biết được tên của người bạn qua thư kia. Bởi lẽ sau này, cho đến hết kì thi tuyển sinh, phương tiện đi lại của cô sẽ là chiếc ô tô đắt tiền mà ba cô đã chuẩn bị kèm theo hàng tá vệ sĩ.
Nhìn thấy Thiên Bình, Song Ngư cũng cảm thấy không yên tâm. Chỉ là, có chuyện buộc cô phải giấu bạn mình.
Ngày thi tuyển sinh đã kết thúc. Đối với hai cô gái mà nói thì cũng khá tốt đẹp. Sau khi bước ra khỏi hội đồng thi môn cuối cùng, Song Ngư dúi vào tay Thiên Bình một mẩu giấy, đồng thời nhỏ giọng:
- Tớ xin lỗi Thiên Bình vì có chuyện đã giấu cậu. Những lá thư này... là do người bạn qua thư của cậu gửi. Nhưng tớ sợ chúng sẽ làm cậu suy nghĩ nhiều mà xao nhãng cả việc học và sức khỏe. Nên cho tới bây giờ tớ mới đưa. Đây! Hãy đọc nó, và nhớ mỉm cười nhé!
Nói rồi, cô nàng chạy ra khỏi cổng, bảo rằng có ba mẹ đến đón.
Dõi mắt trông theo thân ảnh nhỏ bé của Song Ngư dần khuất sau dòng người đông đúc, Thiên Bình nỗng cảm thấy kì lạ. Nhưng vì vệ sĩ của cô đã đến sát bên, cô nàng đành phải quyết định lên xe rồi mới đọc.
Vừa mở tờ giấy ra, Thiên Bình đã bắt gặp mình đang xúc động. Nét chữ quen thuộc mà cô hằng nhung nhớ bấy lâu nay đã hiện hữu ngay trước mắt cô rồi.
"Chào Song Ngư,
Nhờ em chuyển lá thư này hộ đến Thiên Bình giúp anh. Nhưng đừng đưa vội, hãy chờ đến khi kì thi tuyển sinh kết thúc nhé! Cảm ơn em rất nhiều!
Gửi Thiên Bình - cô bé mà anh mong muốn được gặp mặt nhất,
Có lẽ em sẽ không quen, hoặc sẽ ngạc nhiên, nhưng Thiên Bình ạ, để anh giới thiệu nhé! Anh là Song Tử, học sinh của một trường cao trung gần bãi giữ xe đó. Em biết tên anh rồi. Vậy không cần dài dòng nữa. Anh sẽ kể hết những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
Thiên Bình ạ, thật ra anh đã biết em từ hồi mà chiếc xe đạp của anh xuất hiện trong bãi ấy. Lúc đó, anh đứng từ xa nhìn thấy em đang tỏ vẻ rất phấn khích dối với chiếc xe của anh. Anh cảm thấy thật sự rất thú vị. Cứ nhiều lần như thế nhưng anh mãi không dám bắt chuyện. Cho đến khi anh thấy em bỏ mẩu giấy vào trong lồng xe của anh, anh mới có thể trò chuyện với em như một người bạn.
Anh nghĩ mình đã thích em.
Nhưng anh không dám khẳng định nó. Vì anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thích một người nhỏ tuổi hơn mình cả. Nhưng cho đến khi nhìn thấy em đau đớn ngất đi bên vệ đường trong buổi chiều hôm ấy, anh mới biết rằng mình đã thích em thật nhiều. Trái tim anh thắt lại và anh mong muốn được giúp đỡ em biết bao. Nhưng dòng người tụ lại đông đúc đã không cho phép anh làm điều đó.
Thiên Bình có thấy hoa camellia đẹp không? Anh chẳng có tư cách gì được thăm em trên giường bệnh cả nên đã gửi Song Ngư để em ấy mang lên giúp anh đấy.
Và cuối cùng, một ngày nào đó, hãy quay lại nơi bãi xe này nhé, để chúng ta có thể gặp mặt nhau chính thức vào lần đầu tiên. Bởi vì, Thiên Bình, em là người rất đặc biệt!"
Ở phía dưới bức thư có đính kèm một tờ giấy note màu vàng ghi số điện thoại và địa chỉ mail của Song Tử.
Đôi tay Thiên Bình run run. Trong lòng cô dường như đang dấy lên một thứ cảm xúc gì đó rất mơ hồ, rất khó tả.
Chiếc xe hơi chầm chậm dừng lại chờ đèn đỏ. Thiên Bình trong vô thức đã nhìn ra ngoài cửa kính. Hàng cây đại thụ vô danh được trồng bên lề đường đã đánh thức trong cô những hoài niệm. Đây chính là con đường quen thuộc - con đường có bãi giữ xe và ngôi trường vẫn luôn gắn bó với cô suốt bốn năm cấp 2 tươi đẹp. Và chính tại nơi đây, cô đã gặp anh, được trò chuyện với anh, trở thành những người bạn qua thư thật kỳ diệu.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường phẳng lì còn thơm mùi nhựa mới. Thiên Bình rướn người, những ngón tay chạm lên cửa kính xe. Trái tim cô chợt rung thành từng đợt, khi nơi đáy mắt đã thu lại hình bóng của một chàng trai đang đứng dưới cây đại thụ thứ năm trước bãi giữ xe - một chàng trai có khuôn mặt đẹp như tạc, áo sơ mi trắng, quần tây đen, đang ngồi trên chiếc xe đạp đỏ quen thuộc mà chăm chú vào màn hình điện thoại.
Nước mắt trào dâng, Thiên Bình vội hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra, hét lên:
- Song Tử!!!!
Con đường vắng lặng bỗng chốc nổi gió. Từng cánh hoa phượng mùa hè nương theo làn không khí trong lành bay vút lên cao. Ánh nhìn của chàng trai liền đổi hướng. Anh nhìn theo chiếc xe lao đi trên con đường nhựa vắng, ánh mắt ngơ ngác.
Hình ảnh đó đã mãi khắc ghi trong đôi mắt nhung mơ màng lóng lánh nước của Thiên Bình. Cô lại hét:
- Dừng xe!!!!
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Thiên Bình vội vàng bước xuống một cách khó nhọc. Người nữ vệ sĩ toan bước ra cùng thì đã bị cô ngăn lại. Nước mắt Thiên Bình vẫn không ngừng tuôn rơi. Là vì chân đau nhói hay là vì dáng hình chàng trai mà cô thầm mong bấy lâu nay đã gần ngay trước mắt? Có lẽ là vì cả hai.
Đúng ngay lúc Thiên Bình tưởng như mình bản thân sắp ngất đi và ngã khuỵu xuống, thì đã có một bàn tay thật ấm áp nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô. Song Tử nhìn cô, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn tràn đầy vẻ trìu mến, khuôn môi mấp máy hai chữ "Thiên Bình" như vẫn không thể tin.
Thiên Bình bất giác nở nụ cười, nhìn người con trai qua làn nước mắt, rồi cất giọng, có cảm giác âm thanh bản thân phát ra thật quá đỗi mơ hồ:
- Chào anh, Song Tử! Em là Thiên Bình.
Lúc đó, câu chuyện của họ mới thật sự bắt đầu.
Tây Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2017.
====Đây là Vivi====
Xin chào! Vivi đã trở lại sau một thời gian lười biếng đây.
Câu chuyện này Vivi đã viết lại, thêm một số tình tiết và hư cấu nhan sắc dựa theo mối tình như tiểu thuyết của nhỏ bạn thân của Vivi. Câu chuyện này Vivi định viết cho nó thật nhẹ nhàng cơ mà không biết đã thành công hay không đây T.T
Rất mong mọi người ủng hộ nhé!
Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top