[Song Tử - Song Ngư ] Mật khẩu wifi

"Mật khẩu wifi từ trước đến giờ đối với em chỉ là những kí tự vô nghĩa. Nhưng gắn với anh, đó chính là sự bắt đầu của mối quan hệ tình yêu"

='='='='='='='='='='='='='='='='='='='=

Song Ngư đích thị là con cá không thể sống trong môi trường thiếu wifi. Đối với cô, những thứ khác không quan trọng mấy. Mật khẩu wifi trước mắt mới là chân lý. Chính vì thế, cả cái thành phố này, rạp chiếu phim, công viên, tòa nhà thương mại,... đâu đâu mật khẩu wifi cũng nằm trong bộ nhớ chiếc smartphone đời mới nhất của cô nàng. Chỉ còn một nơi, cái nơi mà đám học sinh khoa Xã hội của trường cô vẫn hay ca tụng là "ngôi nhà chung thứ hai" gì gì ấy, là cô vẫn chưa có. Thật ra, chả có trường đại học nào là không cấp mật khẩu wifi kết nối mạng cho sinh viên, chỉ là đường truyền chậm rì. Ở trường học, cô thà tốn hết mấy chục tiền mạng di động chứ nhất quyết không chịu tốn mấy phút cuộc đời cho việc chờ mạng wifi.

Chính vì vậy, mục tiêu lớn nhất của cô được đặt ra lúc này đó chính là...

Mật khẩu wifi phòng hành chính.

Chắc chắn ở đó đường truyền rất mạnh và tuyệt đối sẽ không bị tắc nghẽn!!!!

Nhưng đặt mục tiêu là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác. Sau một thời gian cố gắng, Song Ngư bắt đầu có cảm giác tuyệt vọng.

Đó cũng chính là lúc Song Tử - đại tài tử của khoa Kiến trúc - bắt đầu hành động.

1. Mật khẩu: emtenlagi

Gọi Song Tử là đại tài tử không hề ngoa. Anh chàng đẹp trai, gia thế tốt nhất trường đại học tổng hợp A.T.K, được bao nhiêu cô gái hâm một và săn đón, lại chỉ chú ý đến một mình Song Ngư - cô nàng nhan sắc, gia cảnh bình thường nhất trường. Điều đặc biệt nhất ở Song Ngư chắc chỉ là mái tóc xù màu nâu sáng cùng nước da trắng hồng khiến người ta nhìn vào chỉ có cảm giác không nhịn được mà muốn nhéo.

Các sinh viên khác chỉ biết nhìn Song Ngư với ánh mắt đáng thương không hơn kém, rằng cô rốt cuộc sẽ bị "đá" như những cô nàng xinh đẹp trước đó mà Song Tử chỉ coi như món đồ chơi thôi. Nhưng gượm đã, Song Ngư đâu có xinh đẹp, chỉ là dễ thương thôi. Nhưng nét dễ thương trên mặt cô nàng cũng đủ khiến người ta chết rồi.

Điển hình là Song Tử.

Rất nhanh chóng, Song Tử dựa vào quan hệ vững chắc của mình, nhanh chóng triệu tập hacker nổi tiếng nhất thành phố là Thiên Yết, giải mã code wifi phòng hành chính một cách gọn gàng mà chẳng ai phát hiện. Xong việc, Song Tử nhanh chóng đi tìm Song Ngư, chọn địa điểm và thời gian thích hợp, làm quen. Đây là nghề của Song Tử, ta không cần phải bàn tới.

Cái phải chú ý chính là sức đề kháng của Song Ngư đối với trai đẹp là vô cùng kém, phải nói là hoàn toàn không có luôn. Vừa nhận được nụ cười tỏa nắng của Song Tử, cô nàng đã không còn tỉnh táo nữa.

- Em dùng mạng di động có vẻ tốn kém nhỉ? Anh biết mật khẩu wifi phòng hành chính đấy!

- Thật ạ?

- Thật. "Em tên là gì?"

- Em? - Song Ngư đỏ mặt - Em... Em là Song Ngư...

Song Tử rất vui vẻ vì đã đạt được mục đích:

- Rất hân hạnh được biết tên em! Nhưng ý của anh, mật khẩu wifi là "emtenlagi" đó.

Song Ngư choáng. Mặc dù cô đã từng gặp nhiều đứa bạn rỗi hơi đặt mấy mật khẩu wifi như "khongbiet", "rotmangroi", "quenroi" hay"tumotdenchin",... nhưng không biết rằng nhân viên phòng hành chính của trường lại "vui tính" đến vậy.

Bị một phen xấu hổ, Song Ngư không dám nói gì thêm, chỉ máy móc nhập mật khẩu. Không ngờ lại kết nối được. Cô có cảm giác có nhiều chuyện lạ lùng trên đời này mà mình chưa đủ kinh nghiệm để lĩnh hội được. Như việc trai đẹp đột nhiên đến làm quen với bạn vào một ngày nắng nào đó và mật khẩu wifi phòng hành chính của trường lại như một câu hỏi xã giao lúc mới gặp. Tất cả cứ xoáy trong đầu Song Ngư, làm cô nàng chóng hết cả mặt.

Chỉ có Song Tử là vẫn bình thản đứng đó, nở một nụ cười bí ẩn.

Kế hoạch 2 đã được vẽ ra.

2. Mật khẩu: emconguoiyeuchua

Như Song Tử mà nói, gia thế nhà anh nếu không nói "tốt" thì chỉ có thể là "cực tốt". Gia đình sở hữu một chuỗi khách sạn lớn trên toàn quốc. Và dự án mới nhất mang lại nguồn thu nhập khổng lồ chính là khu du lịch tích hợp "Sea Coral" tọa lạc trên một hòn đảo tuyệt đẹp được cho là vô cùng quý tộc, xa hoa. Vừa hay, công ty của gia đình anh có tổ chức một sự kiện lớn. Phần thưởng lớn nhất là một chuyến nghỉ dưỡng cho một gia đình 4 người tại khu du lịch tích hợp "Sea Coral". Thế là Song Tử nhờ Sư Tử - anh của Song Tử, hiện đang là giám tốc ban quản lí tập đoàn - dựa vào chút quyền lực của mình, cho ngay gia đình Song Ngư nhận giải đặc biệt.

Còn Song Ngư cùng Bảo Bình - em cô - và gia đình thì vui mừng khỏi nói. Họ có cảm giác vàng rơi trúng đầu vào một ngày không hẹn. Mặc dù có chút nghi ngờ, Song Ngư vẫn xách vali theo gia đình ra đảo.

Sau mấy ngày ăn chơi vui vẻ, một buổi tối, Song Ngư chợt cảm thấy muốn ra ngoài một chút. Cô đi trên chiếc cầu đá vững chắc nằm trong hoa viên của khu khách sạn. Gió biển làm rối tung cả mái tóc nâu xù của Song Ngư. Vất vả lắm cô mới tìm được một chỗ thích hợp trên cầu đá để bắt được sóng wifi ở gần đó. Hàng chữ quen thuộc đập vào mắt Song Ngư, yêu cô cô phải nhập mật khẩu. Cô do dự một lát, nhập một dòng chữ đã được cung cấp từ những ngày đầu bước vào khu du lịch. Hệ thống báo mật khẩu đã sai. Lúc này nhìn lại, Song Ngư mới phát hiện đây là sever wifi nội bộ của khu khách sạn. Cô nàng thở dài ngao ngán.

Đúng lúc đó, một anh chàng trông rất đẹp trai với bộ đồ nhân viên khách sạn cùng cặp mắt kính đen toát lên vẻ rất tri thức, bước tới. Song Ngư như ngừng thở, trong một phút chốc liền không nhận ra người quen.

- Qúy khách muốn biết mật khẩu wifi nội bộ chứ? - Sau một hồi trò chuyện, anh chàng nahnh chóng vào vấn đề chính.

- Ơ... Có được không ạ? - Song Ngư hơi ngập ngừng.

- Tất nhiên là được - Anh nhân viên nở một nụ cười rất tươi - Vì em đang có nhu cầu mà đúng không? Đối với chúng tôi, khách hàng chính là thượng đế.

Thượng đế? Ừm... Biết là như vậy. Nhưng ngay cả mật khẩu wifi nội bộ mà cũng tiết lộ sao? Song Ngư bắt đầu hoài nghi. Nhưng anh chàng trước mặt quả thực quá đẹp trai, khiến người ta không tài nào dám nghi ngờ được, đặc biệt là Song Ngư - luôn yếu đuối trước trai đẹp (có một sự không liên quan nhẹ)

- "Em có người yêu chưa?"

- Ơ... - Song Ngư nhất thời đơ mất vài giây - Ch... Chưa ạ.

- Ồ! - Anh chàng tỏ ra rất thích thú - Một quý cô xinh đẹp nhường này mà vẫn chưa có người yêu sao? Thật là lạ nhỉ? Qúy khách, ý tôi bảo mật khẩu wifi chính là "emconguoiyeuchua"

Bạn Song Ngư thơ ngây, ngốc nghếch cuối cùng cũng đã thức tỉnh:

- Anh... Song Tử?

- Ồ! Qúy khách giỏi thật! Còn biết cả tên tôi - Song Tử tán thưởng.

Qủa nhiên, nhờ có cặp mắt kính đen mà cô không nhận ra anh.

- Anh đừng giỡn nữa - Cô đỏ mặt, may đang là buổi tối nên Song Tử không thấy rõ - Em là Song Ngư đây.

- Anh biết - Song Tử quả quyết.

-Tại sao anh lại ở đây?

Tất nhiên, Song Tử không thể cho cô biết sự thật được:

- Anh làm thêm. Gia đình anh đang thiếu thu nhập mà. Haha. Với vẻ đẹp trai này, anh được nhận vào là chuyện quá dễ dàng mà.

- ... Vâng.

Song Ngư biết chứ. Nhưng cô vẫn có cảm giác dỗi:

- Mật khẩu wifi...?

- Anh đã nói rồi kia mà?

- Ơ...........

Sau khi ngân dài tiếng "Ơ" của mình, Song Ngư nhập mật khẩu vào điện thoại. Không ngờ lại chính xác. Lần này, cô nàng không còn thấy bất ngờ hay nghi ngại như lúc đầu nữa. Chỉ có một cái gì đó như là sự hụt hẫng lan tỏa dần trong lòng. Cô bỗng ước gì... những dãy kí tự đó trở thành những câu hỏi mà Song Tử dành cho cô. Vì chúng đều có tác dụng bắt đầu một mối quan hệ.

2. Mật khẩu: anhyeuem

Cho đến một ngày, Song Ngư chợt nhận ra mình đã thích Song Tử mất rồi, liền cảm thấy không dễ chịu trong lòng chút nào. Không biết phải nói với ai, cô nàng đành phải gọi Xử Nữ - cô bạn thân nhất ra quán cafe để tâm sự. Nhưng hình như đã nôn nóng quá, Song Ngư tới quán sớm hơn cả nửa tiếng so với giờ hẹn.

Ngồi buồn trong quán không biết làm gì, Song Ngư đành phải gọi một li Mocha rồi nghịch điện thoại. Thấy trong quán có wifi nhưng lại đòi mật khẩu, cô nàng ngao ngán gọi phục vụ đến. Người phục vụ đứng sau lưng Song Ngư, hơi cúi người xuống. Cô không thèm quay lại nhìn mặt người ta, nói luôn:

- Cho tôi xin mật khẩu wifi.

- "Anh yêu em"

Song Ngư giật mình, liền quay lại. Lúc này, khuôn mặt điển trai của anh chàng phục vụ đã kề sát mặt cô. Ngay lập tức, cô nàng cảm thấy người mình nóng ran. Lùi người lại một chút, cô nàng thở mạnh:

- Song... Song Tử... Anh làm gì ở đây vậy?

- Kiếm thêm thu nhập cho gia đình - Vẫn với câu trả lời cũ, Song Tử điềm nhiên cất tiếng.

- Anh không có loại mật khẩu nào khiến người nghe bớt đau tim hơn sao? - Khó khăn lắm Song Ngư mới hỏi được anh câu này.

-  Mật khẩu là do chủ quán đặt - Song Tử mỉm cười trào phúng - Nếu cảm thấy phiền em có thể hỏi chị ấy.

Song Ngư về cơ bản là mặt dày. Nhưng mấy lớp kem chống nhục này, cô lại muốn sử dụng cho việc khác:

- Mật khẩu là gì?

- "Anh yêu em"

- Nói lại lần nữa. Chưa nghe rõ.

- "Anh yêu em"

- Lần nữa được không?

- "Anh yêu em"

Đôi tay nhỏ bé của Song Ngư run lên. Dù có mặt dày cỡ nào, cô cũng không thể ngăn được nhiệt độ đang từ từ tăng vọt lên bên trong cơ thể mình. Cô máy móc lấy điện thoại ra, nhập mật khẩu vào. Chị chủ quán thật vui tính quá. Bất chợt, bên tai Song Ngư liền vang lên một giọng nói trầm thấp, quyến rũ đến mê hồn:

- Anh yêu em.

Cô có cảm giác mình đã sắp ngất xỉu đến nơi.

- Em nghe rồi. Anh không cần phải nhắc lại.

- Nhắc gì cơ? Anh đang tỏ tình đấy!

Hơi thở của Song Ngư như hoàn toàn biến mất. Trong đầu cô giờ đây vẫn còn vang vọng câu nói của Song Tử. Cô quay đầu thật mạnh xung quanh như để tìm kiếm hình bóng của người con gái nào đó.

Về phía Song Tử, anh không khỏi mỉm cười khi trông thấy biểu hiện thú vị của Song Ngư:

- Em tìm ai vậy? Anh đang nói chuyện với em đó.

Song Ngư ngây ngốc quay đầu lại, tay chỉ vào mình như ngầm hỏi lại.

- Em đó - Song Tử nín cười đến nội thương - Có cần anh nói lại không?

- ... Cần - Qủa nhiên mặt dày vô địch vẫn là Song Ngư.

- Anh yêu em, Song Ngư.

- Như nào cơ?

- Anh yêu em.

Hai người cứ như vậy cũng ít thôi. Cỡ chục lần. Cho đến khi dáng người mảnh mai của Xử Nữ xuất hiện. Cô nàng thấy nhỏ bạn thân của mình đang cùng anh chàng nào đó (trông có vẻ là nhân viên phục vụ) đang "yêu qua yêu lại" với nhau thì không khỏi giật mình, chỉ sợ mình đến lộn chỗ hay nhận nhầm người gì gì đó. Chắc phải kiểm tra lại tin nhắn của Song Ngư cho chắc đã.

4. Mật khẩu: happyending4ever

Cho đến khi hai người đã chuyển sang giai đoạn công khai tình cảm rồi, Song Tử vẫn khó bỏ được thói quen cũ. Nhưng khi thấy gương mặt của Thiên Yết đã đen sì lại khi anh nhờ vả, Song Tử liền cảm thấy mình tự thân vận động vẫn hay hơn.

Kế hoạch khác đã được vẽ ra trong đầu.

Bước đầu tiên, anh thân hành sang nhà hàng xóm, không quên mang theo quà hối lộ cùng cái "mặt tiền" của mình, nhờ họ đổi tên wifi nhà mình. Sau đó là trở về nhà thay mật khẩu wifi lại.

Bước hai, trang trí lại nhà cửa một chút.

Bước ba, trịnh trọng mời bạn gái giá lâm. Khụ khụ, sai rồi. Phải nói là Song Ngư vừa nghe đến nhà bạn trai thì không tránh khỏi phấn khích, lập tức đồng ý, hứa lên hứa xuống là 6 giờ chiều mai sẽ có mặt tại địa chỉ anh đã nhắn.

Bước bốn, mua đồ ăn. Chủ yếu là nguyên liệu. Còn về phần chế biến, Song Tử sẽ đảm nhiệm. Ừm... Ngoài đẹp trai, anh còn biết nấu ăn. Cứ cho là như vậy đi. Động tác vô cùng thuần thục.

Y hẹn, đúng 6 giờ, Song Tử đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Vừa mở cửa, anh đã thấy Song Ngư. Mái tóc xù được cột nửa đầu, phần còn lại buông dài tự nhiên, chiếc váy xòe hai tầng màu hồng nhạt dài quá nửa đầu gối. Song Ngư quả thật rất lúng túng. Vì cô chưa ăn diện thế này bao giờ. Những bộ đò cô thường mặc đều dài qua đầu gối. Nhưng cô thật sự không biết khi qua nhà bạn trai thì phải mặc gì.  Song Tử lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng cơ bản là cũng không chú ý nhiều, nhannh chóng mời bạn  gái vào nhà. Về phía Song Ngư, vừa bước vào đã không tránh khỏi bất ngờ. Căn phòng anh trang trí... như đã biến thành một phòng ăn kiểu Âu vậy. Rốt cuộc là anh đang có ý định giở trò gì nữa đây?

Song Tử không hề để tâm đến biểu cảm  mang không ít phần cảnh giác của Song Ngư, vội vàng kéo ghế ngồi nói chuyện với cô nàng. Một lát sau, đúng như kế hoạch, anh cáo từ với lí do xuống bếp nấu ăn. Cô  đòi theo cùng, kết quả là...

- Anh biết em cơ bản là không biết việc bếp núc.

-... Vâng - Song Ngư mất vài giây để khôii phục lại tinh thần - Thế anh mau đi  đi.

- Ừ - Song Tử gật đầu - Em lấy điện thoại ra chơi hay gì đó cũng được.

Song Ngư mất mấy giây mới hoàn hồn lại, lấy điện thoại trừ trong túi xách ra, mở khóa màn hình. Như chợt nhớ ra một điều gì đó, cô vội gọi với vào trong bếp:

- Ơ... Song Tử ơi... Wifi nhà anh...chắc là có mật khẩu chứ hả? Mật khẩu là gì thế?

- Chờ anh một tí - Giọng nói của anh vang lên, tuy có phần hơi nhỏ nhưng vẫn cực kì quyến rũ.

Song Ngư rất biết nghe lời, vào ứng dụng tìm wifi trước.

Một chút bất ngờ...

Một chút xúc động...

Có  gì đó cay cay dâng lên trong khóe mắt...

"Chúc hai người hạnh phúc",

"Cung hỷ cung hỷ",

"Mau gả cho anh ấy đi nào!"

Và còn rất nhiều những dòng chữ mang ý nghĩa tương tự lần lượt đập vào mắt Song Ngư khi cô lấy tay quét màn hình xuống. Qủa nhiên, là Song Tử bày trò mà...

Song Ngư chỉ mới suy nghĩ được đến thế thì đã thấy một thân ảnh cao ráo bước ra. Trên người anh là một bộ Âu phục thẳng thớm, chỉnh chu. Đặc biệt hơn cả là bó hoa anh cầm trên tay.

Tú cầu màu đỏ hồng.

Song Ngư sững sờ.

Song Tử quỳ một chân xuống trước cô, nâng bó hoa lên. Anh mắt anh sáng tinh không một hạt bụi, ngập tràn sự chân thành, mong đợi. Giọng anh cất lên, nghe thật êm dịu:

- Song Ngư, lấy anh nhé!

Song Ngư suýt chút nữa thì đã ngã khuỵu xuống. Thật sự trong những năm trước, anh đã vài lần vóng gió cầu hôn cô. Song Ngư tất nhiên đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Nhưng dù sao cô cũng chỉ đơn thuần coi đó là những lời nói vu vơ. Lần này, anh lại đột nhiên cầu hôn một cách chính thức như thế, Song Ngư không tránh khỏi ngỡ ngàng.

...Và cả hạnh phúc nữa.

Thấy Song Ngư cứ đứng im không chịu nhúc nhích, chỉ có nước mắt không ngừng chảy dài trên má, thì lại như nhớ ra một điều gì đó, liền llấy từ trong túi áo vét ra một chiếc hộp bọc nhung, mở ra. Chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng không hề mang llại cảm giác nhàm chán. Song Tử kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, nụ cười trên môi vẫn không tắt nhưng ánh mắt đã xuất hiện chút lo lắng.

Song Ngư cố gắng kiềm chế nhịp tim của mình lại:

- Anh đừng tưởng em còn ngốc. Chắc chỉ là mật khẩu wifi thôi chứ gì?

Nhưng dù Song Ngư thử hết tất cả các sever wifi không có cái nào đúng cả. Điều này làm cô hơi chột dạ nhưng vẫn có chút vuii mừng thấp thoáng đâu đây.

- Anh không đùa đâu - Song Tử cười khổ - Anh đang cầu hôn em mà em lại có thái độ như thế. Không sợ anh buồn à?

Song Ngư nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng nói trầm ấp quyến rũ lại một lần nữa vang lên:

-  Có một vài chuyện... Thật ra anh đã hack mật khẩu wifi phòng hành chính, văn  phòng nội bộ của khách sạn lẫn quán cafe...chỉ để được nói chuyện với em, bắt đầu một mối quan hệ thật sự với em. Anh thấy ánh mắt mọi người hướng về em vẻ căm ghét và chế giễu khi ta đi bên nhau. Anh biết em để ý. Nhưng anh gạt bỏ tất cả. Vì anh đến với em là thật lòng. Là vì anh biết được có một cô gái khoa Mĩ thuật trường của anh đã vẽ nên những bức tranh bằng tất cả tâm hồn nghệ thuật của mình. Dù đã có nhiều cô gái bước qua cuộc sống của em. Nhưng chỉ có em là ở lại  trong ánh mắt và cả trái tim của anh... mãi mãi. Vậy, Song Ngư, hãy đồng ý ở bên anh suốt quãng đời còn lại nhé!

Nước mắt cô lại trào ra, làm nhòe hết cả cảnh vật. Và cô gật đầu thật mạnh: "Vâng!"

Cô đã chấp nhận anh. Không phải vì khung cảnh xung quanh ấm áp động lòng người. Không phải vì loài tú cầu cô thích nhất. Càng không phải vì chiếc nhẫn kim cương lấp lánh kia. Nhưng chính là vì anh, người con trai cô yêu hơn tất cả những vật chất trên đời. Và vì cô tin rằng, chỉ cần ở bên anh, cô sẽ có cả thế giới. Tất nhiên là bao gồm cả mật khẩu wifi rồi.

Nhưng chính cách để vào được trái tim của một anh chàng Song Tử chính là loại mật khẩu vĩ đại nhất mà Song Ngư đã tìm và thấy được.

Mặc dù cho đến tận bây giờ, Song Ngư vẫn bị mẹ mắng vì tội ham hố mật khẩu wifi của khắp thế giới kia. Nhưng chính mật khẩu wifi đã đem đến cho cô một chàng trai.

Đó chính là Song Tử.

Thủ Đức, ngày 9 tháng 7 năm 2017.

====Vài lời từ tác giả====

Vivi: Xin chào tất cả mọi người. Như thường lệ, đây là Vivi. Vivi đang ôm lap-kun còn Hana thì đang ngồi bên cạnh. Hana có lời nào muốn nói với mọi người không?

Hana: Xin chào mọi người!...

Qụac...Qụac...Qụac...

Vivi:... Ờ... Thôi bỏ qua đi  há! Nói về câu chuyện này một chút. Câu chuyện này được sáng tác xuyên suốt 2 tuần. Thật sự là 2 tuần đấy [gào thét]  Vivi và Hana thật sự vô cùng bận bịu với trại hè đi chơi các kiểu nên mỗi ngày chỉ lôi ra đánh được vài chữ rồi lại cất vào. Hơn nữa, độ dài của chuyện thật sự là không ngắn chút nào. Chỉ hy vọng là mọi người sẽ kiên triì đến những chữ cuối cùng luôn nhé!

Hana: Mong mọi người sẽ kiên trì!...

Qụac... Qụac... Qụac...

Vivi: À thôi chắc hết rồi đó. Vivi và Hana sẽ đi vào câu chuyện tiếp theo luôn đây. À nhân tiện phải nói thêm. Toàn bộ các chiêu câu gái  lẫn câu nói cuối cùng của Song Tử ca ca đều do Hana biên soạn. Vivi vô tội nnhé!

Hana [đỏ mặt gào thét]: Tuyệt đối không có chuyện đó. Mọi người đừng nghe chị Vivi nói bậy.

Vivii:  Muộn rồi cưng ạ [đẩy Hana đang nhào tới giành lap-kun] Mong mọi người sẽ chờ xem tác phẩm tiếp theo với sự xuất hiện của Thiên Yết và Bảo Bình nhé!!!

Hana: Không được!!!!!! Trả lap lại đây!!!!!! Em trong sáng!!!! Trong sáng mà!!!!! Em còn thích con trai. Còn chưa lấy chồng. Lỡ bạn trai  em thấy thì phải làm sao?????

Vivi: Thôi chiều em vậy. Mọi người xem như Vivi chưa nói gì nhé!

Hana: Chị làm vậy thì có  ích gì? Xóa mau!  Xóa mau!

Vivi: Ngu gì mà xóa. Xùy xùy! Đi ra mau! Để chị đăng bài.

Hana: Khônng!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top