[Song Tử - Cự Giải] Thực tập sinh

Thân tặng bạn @ly5a2vy0

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

"Chẳng phải được ở bên người mình thích đã là một điều rất tuyệt rồi sao?"

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Lần đầu tiên bao giờ cũng có ý nghĩa quan trọng với mỗi người. Cự Giải cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay không phải là ngày đầu tiên cô đến St.Paul với tư cách một giáo sinh thực tập, nhưng chính là lần đầu tiên cô được đứng lớp giảng dạy. Suốt ba năm miệt mài nơi giảng đường với mớ kiến thức khổng lồ về văn chương, cuối cùng cô cũng có dịp truyền tải những gì bản thân đã lĩnh hội được cho thế hệ sau rồi.

Lớp học ngập tràn ánh nắng buổi ban mai vừa tỏ rạng, hương gỗ mới thoang thoảng trong không gian, những dãy bàn học được kê ngay ngắn, học sinh đồng phục trắng đẹp đẽ đang giương những cặp mắt ngây thơ nhìn Cự Giải chăm chú thật đáng yêu biết bao. Cô đứng trên bục giảng, nghe giọng mình ngân nga như hát, tự nhiên cảm thấy chẳng còn niềm hạnh phúc nào hơn. Chẳng ngờ, niềm hạnh phúc lại ngắn ngủi đến thế. Cô mãi đắm chìm trong những câu văn mượt mà, bất cẩn giảng sai một chi tiết phân tích cảnh đoàn tàu ra khơi. Thật ra, tiểu tiết như thế, giáo viên bộ môn cũng không phát hiện ra, duy chỉ có cậu rảnh rỗi thích soi mói, nhanh chóng đưa tay lên xin được ý kiến.

Cự Giải trừng mắt nhìn cậu nam sinh đang cười nhăn nhở kia, suýt đã phun ra mấy lời không được hay ho lắm. Cô còn lạ gì tính cậu cơ chứ, mỗi lần phát ngôn là y như rằng chỉ có mục đích là dìm cô xuống đáy.

"Được rồi! Mời em Song Tử." Cự Giải thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ nhưng cũng không quên nhắc nhở "Tuy nhiên, sau này trong lúc giáo viên giảng bài, tốt nhất là nên hạn chế có ý kiến giữa chừng , vì như thế sẽ làm cắt mạch cảm xúc của họ."

Miệng thì hùng hồn vậy thôi, chứ Cự Giải thừa biết mình sắp lên thớt rồi.

Song Tử cười hì hì, vẻ mặt rất chân thành nhận lỗi: "Sau này nhất định em sẽ chú ý hơn ạ.", nhưng tất nhiên kịch hay vẫn còn ở phía sau: "Cô ơi, chỉ là em thắc mắc chi tiết cảnh đoàn tàu ra khơi..."

Đó! Biết ngay mà!

Cự Giải cắn môi, dùng ánh mắt giao tiếp với Song Tử, ý tứ quá rõ ràng: Em có cần thiết phải như vậy không? Mấy vụ trước em đùa giỡn thì không sao, lần này có liên quan đến điểm số, liên quan đến mạng sống của tôi đó kyaaaa... Nhưng tất nhiên bên ngoài, cô vẫn giữ vững phong thái hết sức bình tĩnh và thanh lịch, chăm chú lắng nghe học sinh phát biểu.

"Cô nói đoàn tàu ra khơi lúc rạng sáng, nhưng theo những gì em tìm hiểu trước về tác phẩm và cuộc sống thường nhật của ngư dân..." Song Tử hắng giọng một cái cho ra vẻ trịnh trọng, vẻ mặt đắc thắng "Thì đoàn tàu thường ra khơi vào ban đêm, rồi đến rạng sáng thì họ mới trở về làng chài để bán số cá đánh được vào đêm hôm qua."

"Cô hiểu rồi..."

"Còn nữa..." Cự Giải bừng bừng lửa giận, kiên nhẫn lắng nghe cậu chàng tiếp "Ít ra cô cũng phải để ý đến chi tiết những vì sao mà người ngư dân thấy được từ boong tàu chứ. Buổi ban mai thì cùng lắm chỉ thấy được sao mai, chứ không đến nỗi thấy được cả dải ngân hà lấp lánh xa xăm đâu."

Cự Giải câm nín, mắt liếc về phía giáo viên bộ môn đang ngồi ở góc phòng dự giờ. Tuy Thiên Yết không phải thuộc loại giáo viên khó tính ưa bắt bẻ thực tập sinh, nhưng Cự Giải sai một lỗi cơ bản như vậy, khiến Thiên Yết có chút khó chịu, đôi mày thanh mảnh khẽ nhíu lại. Chỉ là một biểu hiện rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến Cự Giải tinh tế và nhút nhát sợ chết khiếp. Cô hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh: "Được rồi! Cô xin lỗi. Ý kiến của em, cô ghi nhận."

Song Tử vẫn chưa hài lòng, lém lỉnh hỏi tiếp: "Cô ơi, thế em có được điểm cộng không ạ?"

Cự Giải hơi lúng túng, quyết định đẩy trách nhiệm sang cho người khác: "Em hỏi thầy Thiên Yết của em xem."

Song Tử theo lời cô thực tập sinh xinh đẹp, quay xuống nhìn Thiên Yết với ánh mắt long lanh lấp lánh. Nhưng trái ngược lại hoàn toàn với mong đợi của cậu nam sinh đáng thương, Thiên Yết rất dứt khoát buông một tiếng: "Không!" phũ phàng.

Song Tử đập bàn: "Nhưng rõ ràng đầu năm thầy có nói phát hiện lỗi sai của thầy sẽ được điểm cộng mà."

Thiên Yết tỉnh bơ đáp lại: "Tôi nói rõ ràng là lỗi sai của tôi, chứ không phải là lỗi sai của thực tập sinh. Cô Cự Giải chỉ mới giảng dạy bữa đầu, làm sao tránh khỏi chút sai sót nhỏ. Chứ em xem, em đã bắt được lỗi nào của tôi chưa. Ngồi xuống!"

Song Tử giận dỗi, trước khi ngồi xuống còn trừng mắt với Cự Giải một cái.

Cự Giải: "..." Tôi đã làm gì sai?

Và thực tế đã chứng minh, cậu chàng Song Tử đã sinh vào đúng cái ngày mà chòm sao hoàng đạo nổi tiếng là nghịch ngợm ấy toả sáng, nên làm sao mà cậu có thể cam chịu thua cuộc như vậy. Và thế là cậu quyết tâm đấu tranh, bằng cách cố tình tỏ ra không chú ý nghe giảng, như để trêu ngươi cô thực tập sinh.

Song Tử chồm người lên trên, khều vai cô bạn hoa khôi Thiên Bình của lớp: "Nè bà ơi cho tôi mượn cái gương với!"

Thiên Bình mắt chữ O, mồm chữ A, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một viên phấn rất chuẩn xác từ bục giảng bay đến mang theo một lực không nhỏ tác dụng lên vầng trán cao sang trọng của cậu nam sinh kia. Song Tử ôm đầu đứng dậy, nhăn nhó kêu lên: "Cô!!!!"

Thiên Yết: "..."

Cự Giải: "A! Cô lỡ tay."

Song Tử: "..."

Thiên Bình: "..."

Bài giảng tiếp tục. Trong lúc Cự Giải quay lên bảng viết mấy câu thơ, Song Tử lại chồm về phía trước, khều Thiên Bình: "Bà ơi cho tôi mượn cái gương."

Thiên Bình không muốn bản thân phải chuốc lấy thêm phiền phức, nhanh chóng ném cho Song Tử cái gương cầm tay rồi tiếp tục cặm cụi chép bài. Cậu chàng có được cái gương rồi thì vui lắm, chăm chú săm soi vầng trán vừa bị bà cô thực tập sinh ném phấn trúng kia, trong đầu đã vạch ra bao nhiêu kế hoạch làm khổ Cự Giải, như ăn vạ này (Hu hu, vì sao cô lại làm vậy với em?), như bắt đền này (Em không biết đâu, cô phải chịu trách nhiệm với em!)... Càng nghĩ, nụ cười trên môi Song Tử lại càng thêm đậm, thu hút ánh nhìn của cô.

"Bạn học Song Tử mau đứng dậy!"

Giọng nói nhỏ nhẹ chẳng mang chút uy lực nào, nhưng cũng đủ để thể hiện sự tức giận trong cô. Cô đang bị xúc phạm, cô không nhận được sự tôn trọng từ cậu. Giỡn cũng có mức độ thôi chứ.

Song Tử đứng dậy với ánh mắt cún con khiến Cự Giải suýt chút nữa thì sặc.

"Bạn học Song Tử, tại sao lại soi gương trong giờ học? Em có tập trung nghe giảng không đấy? Em có biết năm nay là năm cuối cấp, sắp phải thi tốt nghiệp..."

Cự Giải còn chưa hoàn thành bài thuyết giáo của mình thì đã bị ngắt lời: "Tất nhiên là em có nghe giảng rồi, nghe thì mới bắt lỗi được vụ ban đêm với ban mai của cô chứ." Song Tử cười hì hì: "Cô hỏi em vì sao lại soi gương á? Vì em đang thưởng thức cái đẹp mà. Cái đẹp là thứ mà con người luôn hướng tới trong cuộc sống. Trong văn chương của cô cũng có cái đẹp. Và cô là đang giảng cho tụi em cảm nhận cái đẹp của văn chương đó."

"..." Như thế này thì có khác gì tự luyến đâu cơ chứ?

Được rồi! Cự Giải từng thừa nhận một trong những ưu điểm của bản thân chính là tính nhẫn nại cao, nhưng đối với cậu nam sinh này thì cô lại không thể.

"Bạn học Song Tử!" Cô nghiến răng, giọng nói cũng được nâng lên "Được rồi, nếu em cho rằng bản thân mình đẹp, thì bước ra khỏi lớp, hễ có bất cứ người nào đi ngang qua, em đều phải hỏi người ta xem em có đẹp không, rồi hết tiết làm báo cáo thống kê nộp lên cho tôi."

Song Tử: "..."

Thiên Yết: "Các em hãy cho cô Cự Giải một tràng pháo tay đi nào!"

Cả lớp: "..."

Cự Giải nhìn cậu nam sinh đang tức tối giậm từng bước chân thật mạnh ra khỏi lớp mà tâm trí chợt hiện lên bao hình ảnh thật sống động. Chúng gợi nhắc cô về ngày đầu tiên nhậm lớp ở St.Paul đã gặp phải cậu nam sinh cá biệt này. Cự Giải xinh đẹp, lại hiền lành, dễ mến, khiến ai cũng yêu quý cô. Cô rất lấy làm hài lòng về điều này. Duy chỉ có cậu nam sinh tên Song Tử này, yêu quý cô hay không thì chẳng rõ, cô chỉ rõ một điều rằng một ngày mà cậu không mở miệng chọc ghẹo cô thì hình như không chịu nổi. Mà liệt kê ra thì vô vàn.

+*+*+*+*+

"Chào cả lớp, cô là Cự Giải!"

"Tên cô là Cự Giải à? Cự Giải có nghĩa là con cua phải không? Hôm nay cô mặc áo cam ý bảo bản thân chính là con cua luộc sao?"

"..."

Chiếc áo phong cách cô mới mua lại bị biến thành cua luộc? Được rồi, cô nhịn!

+*+*+*+*+

Một ngày nọ cô thức dậy trễ, còn chưa kịp tỉnh ngủ đã phải tới trường dự thính lấy kinh nghiệm, cậu đến gần, chăm chú quan sát gương mặt cô rồi chẳng chút kiêng nể gào lên: "Cô ơi, sáng nay cô chưa rửa mặt à? Ghỉ mắt vẫn còn kia kìa!"

Được rồi, cô nhịn!

"Ha ha, cảm ơn em đã nhắc nhở!"

+*+*+*+*+

"Cô ơi cô đã có người yêu chưa?"

"Còn đang học hành mà yêu đương cái gì?"

"Chứ không phải cô đang muốn mà không có hả?"

"..." Cự Giải mất chút thời gian lấy lại bình tĩnh, nhướn mày, vẻ khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt "Em có biết lịch sự là gì không?"

Song Tử đáp tỉnh bơ: "Tiếc quá! Em không biết ạ."

"..."

Được rồi, cô nhịn!

+*+*+*+*+

Cự Giải đang ăn trưa, vì sắp tới tiết buổi chiều rồi nên cô chỉ kịp mua sandwich cá ngừ ở căn tin rồi tìm gốc cây nào đó ngồi gặm. Lúc đó Song Tử cũng vừa trờ tới, chìa ra vật gì đó màu đen cho cô xem, mặt hí hửng.

"Ố, smartphone!" Cự Giải rất nhanh chóng đã nhận ra "Đời mới nhất luôn à? Em chắc cũng công tử thiếu gia nhà nào đó rồi."

"Đoán xem!"

"..."

Được rồi, cô vẫn nên an phận gặm sandwich thì hơn, trong khi Song Tử rất tự nhiên thao thao bất tuyệt về chiếc điện thoại mới mua của mình: "Này nhé! Độ phân giải của camera rất cao, dù đứng từ xa zoom lên chụp cũng không bị bể nét."

"Ô thế à?"

Cự Giải rất có hứng thú, đang nhẩm lại số tiền tiết kiệm và dự tính xem khi nào thì mới đủ tiền mua điện thoại mới thì cậu chàng đã sán tới, giọng đầy bí mật: "Cô có muốn coi chứng minh thực tế không?"

"Đâu?"

"Đây!" Song Tử khoái chí chìa điện thoại ra.

"..." Cự Giải trố mắt nhìn tấm hình đang hiện hữu trước mắt, không kiềm được mà bật ra tiếng hét khiếp đảm "Kyaaaaaaa!!!! Song Tử!!!!!!! Em dám????"

Đàn chim trời đang đậu gần đó cất cánh phành phạch bay lên cao. Tấm hình khủng khiếp! Đúng là điện thoại đời mới có khác. Gương mặt của cô hiện lên thật rõ nét, khuôn miệng mở to, miếng bánh sandwich còn dừng lại trên môi dưới, mắt hơi trợn lên, trông vô cùng mất hình tượng.

Cự Giải sống chết giằng lấy điện thoại từ tay Song Tử, xoá tấm hình kia đi. Vừa thở phào nhẹ nhõm, Cự Giải lại tái mặt nghe cậu quảng cáo: "Cô biết điện thoại đời mới nhất còn có tính năng gì nữa không? Đó chính là toàn bộ hình ảnh đã chụp sẽ được lưu vào bộ nhớ của máy chủ, gọi là công nghệ đám mây không gian. Nên là mình có lỡ tay xoá đi tấm hình nào đó thì cũng có thể lấy lại được."

"..." Cậu còn dám nhấn mạnh từ lỡ với tôi?

Được rồi, cô nhịn!

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Cự Giải ngồi thẫn thờ trong phòng giáo viên, trước chiếc gương nhỏ đã được cô chủ ý mang đi từ trước, ngắm khuôn mặt xinh đẹp đã được trang điểm kỹ càng của mình, chẳng hiểu sao lại bất giác nhớ đến cậu nam sinh kia. Cô rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy, tim đập thình thịch. Cô tự nhủ, chắc là do mình buồn ngủ quá thôi. Có điều, cô không thể phủ nhận được mỗi lần khuôn mặt đẹp trai của Song Tử xuất hiện trong tầm mắt, tuy ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng cô vẫn rất vui...

Rốt cuộc là cô đã bị làm sao thế này?

"Cự Giải!"

Vì cô hãy còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nên nhất thời thiếu tỉnh táo, nghe giọng nói vang lên bên tai kia, cứ ngỡ là Song Tử đến nộp báo cáo thống kê cho mình, không thèm quay đầu lại mà chìa thẳng tay về phía sau, cất giọng hùng dũng: "Đưa đây!"

Người đó hơi khựng lại một chút, nhưng cũng mạnh dạn đặt bàn tay của mình vào lòng tay cô, những ngón tay rất tự nhiên siết lấy tay cô, cảm nhận độ mềm mại nơi xúc giác, khoé môi không kiềm được mà cong lên thành một hình bán nguyện tuyệt đẹp. Cự Giải rùng mình, lập tức quay đầu lại, đã định mở miệng mắng cho cậu nam sinh kia một trận. Nhưng chẳng ngờ, chủ nhân của hành động ấy lại là thầy Thiên Yết, giáo viên hướng dẫn cô trong suốt kỳ thực tập tại St.Paul này.

"Thầy... Thiên Yết... Sao... thầy... lại...?"

Cự Giải từ khi sinh ra tố chất tâm lý vốn đã yếu kém, nay lâm vào tình trạng khó xử này, ngắc ngứ mãi mà chẳng xong nổi một câu. Tuy nhiên, ánh mắt kia, cơ bản là cô vẫn có thể hiểu được.

"Thầy... Thiên Yết!" Cô cười gượng gạo, khẽ vận sức rút tay lại, nhưng không thành công "Thầy bỏ tay em ra đi."

Lúc bấy giờ, Thiên Yết mới làm theo lời cô, trầm giọng hỏi: "Cô trang điểm? Định đi đâu đấy?"

Cự Giải rất thành thực đáp: "Chút nữa em có hẹn đi ăn với bạn."

"Bạn?" Thiên Yết nhướng mày, vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt "Bạn trai?"

"Thầy cứ đùa!"

Cự Giải nói một câu cho có lệ vậy, cười một cái cho có lệ vậy, rồi quay đi, tiếp tục soi gương, tỏ ý không muốn tiếp chuyện với Thiên Yết nữa. Qua hình ảnh phản chiếu, cô có thể thấy rất rõ ánh mắt của anh đang nhìn mình chăm chú, ý tứ quá rõ ràng. Anh khiến cô đột nhiên muốn có bạn trai thật, đó sẽ là một cái cớ hoàn hảo cho việc từ chối anh. Cự Giải nghĩ xong, lòng cảm khái vạn phần: Mình thật là thông minh quá đi mất!

Cô thấy anh rời đi, nét mặt đầy phức tạp. Cô cười hì hì, cảm thấy hơi có lỗi rồi. Cô có ra trường với bảng điểm cao cũng phải nhờ anh chiếu cố. Mà chẳng nói đâu xa, ngay chỗ cô ngồi hiện tại cũng là mượn của anh, vì giáo sinh thực tập làm gì có bàn ghế đàng hoàng trong phòng giáo viên như thế. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, chỉ có thể dừng lại ở niềm kính phục và biết ơn, còn thứ cảm xúc đặc biệt mà người ta vẫn thường nói trên mạng, thứ cảm xúc khiến người ta thả hồn mình vẩn vơ đâu đó, nhớ về những gì thuộc về dáng hình ấy, thật bình lặng và hạnh phúc biết bao.

Cự Giải mỉm cười ngọt ngào, đôi đồng tử trong veo phản chiếu tia nắng cuối ngày nhàn nhạt. Chiếc bóng đen in lên lớp cửa kính phủ mờ ở phòng giáo viên khiến cô chú ý. Cái bóng im lặng mà cô độc, cứ như đã tồn tại ở đó lâu lắm rồi. Cô cất giọng hỏi, hơi sợ vì thời khắc chạng vạng linh thiêng: "Ai đó?"

Tiếng đẩy cửa vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Thân ảnh cao lớn của cậu nam sinh đập vào tầm mắt, khiến tim cô chẳng kiềm được mà run lên từng hồi thổn thức.

"Song Tử, đến nộp báo cáo thống kê à?" Cự Giải vui vẻ hỏi, sau khi nhận được xấp giấy mỏng từ tay Song Tử còn rất tự nhiên xoa đầu cậu: "Ngoan lắm!"

Khuôn mặt điển trai của Song Tử thấp thoáng vài vệt đỏ hồng. Cậu đứng thẳng người lên, hắng giọng vài cái rồi vuốt lại mái tóc đen đã bị ánh nắng cuối ngày nhuộm thành một màu vàng nhàn nhạt. Mùi hoa tử đinh hương thoang thoảng bên cánh mũi cậu thật dễ chịu. Người con gái nhỏ bé và xinh đẹp, tưởng chừng xa vời vợi mà khoảnh khắc này lại gần gũi và chân thực biết bao, đến mức cậu tưởng như bản thân chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được.

Cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay thon dài đang lật sột soạt những trang giấy ấy.

Cậu muốn nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong trẻo kia để rồi ngẩn ngơ soi bóng mình trong đáy mắt ấy.

Cậu muốn vuốt ve mái tóc dài mượt mà đang phủ lên đôi vai gầy bé nhỏ, như cũng đang bừng sáng dưới tác động của nắng hoàng hôn.

Rốt cuộc Song Tử đã bị làm sao thế này?

Lúc đầu chỉ đơn giản thấy cô ấy rất thú vị, muốn chọc ghẹo một chút. Sau nhìn thấy, chỉ muốn ôm ngay cô ấy vào lòng mà âu yếm, chở che.

"Bạn học Song Tử này. Bản báo cáo không mang chút tính chân thực nào. Không duyệt!"

Bản báo cáo rất ngắn gọn. Có thể tóm lại sơ bộ rằng tất cả mọi người trong cuộc khảo sát (?) đều cho rằng Song Tử rất đẹp trai.

"Cô cũng công nhận điều đó mà."

Cự Giải lườm cậu một cái sắc lẻm, lại nhìn đồng hồ, cho rằng mình đã trễ, không đôi co với cậu nữa: "Được rồi. Tôi tha cho em lần này đấy. Em có thể về được rồi."

Cự Giải nói xong, thu dọn đồ đạc. Không gian yên tĩnh, tuyệt nhiên không có tiếng rời khỏi của ai kia.

"Bạn học Song Tử, em bị sao thế?"

Ánh mắt của Song Tử phảng phất một nỗi buồn thoáng qua nhưng sâu sắc. Cự Giải như chìm đắm trong đôi mắt ấy, nhất thời ngơ ngẩn, khuôn mặt không hẹn mà đỏ bừng.

"Cô trang điểm? Định đi đâu à?"

Song Tử hỏi ngay đúng cái câu mà Thiên Yết vừa hỏi cô cách đây vài phút trước. Chỉ khác là, đối với Song Tử, cô không muốn cậu phải hiểu lầm, cũng chẳng biết vì sao.

"Tôi có hẹn với bạn."

"Bạn?" Đôi mày của Song Tử hơi nhướng lên "Bạn trai?"

"Không phải." Cự Giải hơi cắn môi, bỗng chốc mà bao nhiêu ngôn từ đều tiêu biến cả. Cô chẳng biết nói gì thêm nữa, đành lặp lại trong vô vọng "Không phải mà."

Hình như còn muốn xác định rõ cảm xúc của đối phương, cô hỏi thêm: "Em không tin tôi sao?"

Cảm xúc mãnh liệt trong đôi mắt Song Tử ngay từ câu hỏi đó tựa hồ đã biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Cậu nhún vai: "Sao lại không tin. Cô nổi tiếng ế chỏng ế chơ, làm thế nào mà có thể đi hẹn hò với bạn trai cơ chứ."

"..." Cự Giải ngơ ngẩn một lát cũng nhận ra ý châm chọc trong câu nói của cậu nam sinh, lập tức nghiến răng "Không có bạn trai, cũng có thể đi xem mắt mà."

Cự Giải chỉ nói đùa... không phải, chỉ là một câu nói bộc phát nhất thời trong lúc nóng giận, chẳng ngờ lại có thể tác động đến Song Tử một cách rất rõ rệt. Cậu nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt lập tức trở nên hung dữ: "Cô nói thật á?"

Cự Giải sợ, hơi cụp vai xuống: "Vậy mà cũng tin. Em đùa với tôi được, sao tôi lại không thể."

Chẳng biết Cự Giải có nhìn nhầm không, nhưng hình như Song Tử vừa trút ra một hơi thở phào kín đáo. Nhưng giọng nói của cậu chùng xuống ít nhiều là thật, ánh mắt hướng ra cửa sổ, điểm nhìn xa xăm.

"Thật ra cô có đi xem mắt thật cũng không sao cả."

"Ơ..."

Song Tử nhìn cô. Tuy mang danh là thực tập sinh, nhưng cô chẳng khác mấy học viên ở trường là bao. Dáng người cô nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành lúc nào cũng tươi cười. Cô cũng hồn nhiên và biết mơ mộng, cô cũng có những môn học không phải là sở trường của riêng mình. Ở bên cô, Song Tử không phải cảm thấy gò bó, căng thẳng. Nhưng đối với cô, cậu vẫn cảm thấy có vài điểm rất khác so với các nữ sinh cùng trang lứa...

Chính là cái cảm giác tâm hồn được hoàn toàn nơi lỏng chắc chút âu lo.

Chính là cái cảm giác lòng bừng sáng những bồi hồi, thổn thức của một thời thanh xuân tươi đẹp.

Chính là cái cảm giác vừa muốn trêu ghẹo, vừa muốn chở che.

Nhìn sâu vào trong đôi đồng tử trong trẻo đang mở to ấy, Song Tử tưởng chừng như bản thân có thể nói ra tất cả. Nhưng cuối cùng, mấy suy nghĩ phức tạp lại được đúc gọn thành chỉ một câu nói đơn giản: "Đừng bỏ em sớm thế chứ."

"Tôi có bao giờ chờ em đâu."

Song Tử không hề để tâm đến lời đùa thiếu muối nhạt nhẽo của Cự Giải, chỉ nhăn nhó nói: "Ít nhất cũng phải chờ em trên điểm liệt môn văn trong kỳ thi tốt nghiệp đã chứ."

Lòng Song Tử ngổn ngang bao suy nghĩ. Thật ra lúc trước, anh đâu có bao giờ để ý nghe giảng trong giờ văn hay siêng năng chuẩn bị bài trước, để mà đứng lên nêu ý kiến, để mà bắt lỗi cô. Lúc đầu anh chỉ đơn thuần dừng lại ở ý nghĩ là muốn trêu ghẹo cô một chút. Nhưng lúc này nghĩ lại, thật ra anh chỉ là muốn tạo sự chú ý với cô thôi, phải không?

"Tôi sẽ méc thầy Thiên Yết!" Cự Giải cười, tiếng cười trong trẻo như an ủi phần nào tâm hồn Song Tử.

"Lại còn thầy Thiên Yết nữa." Cậu nhăn nhó "Cô có nhận ra thầy ấy có tình ý với cô không thế?"

"Ai mà huỵch toẹt ra vậy." Cự Giải đỏ mặt "Chỉ là hơi nghi ngờ thôi. Tôi đâu phải là thầy ấy mà dám khẳng định."

"Biểu hiện của thầy ấy rõ ràng như vậy, có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết." Song Tử lườm cô "Không phải cô cũng thích thầy ấy đó chứ."

"Không đời nào!" Cự Giải trả lời rất nhanh, trong lòng thầm xin lỗi Thiên Yết. Chắc anh đã phải về từ rất lâu rồi nhỉ?

Giọng nói của Song Tử bất chợt trở nên xa xăm: "Thế... cô đã thích ai chưa?"

Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên người cậu, tạo thành một cái bóng dài, bao trùm cả cơ thể Cự Giải. Khuôn mặt cậu trước mắt cô không còn rõ nét nữa. Chỉ có thể nói rằng, cô cảm nhận được, hình như cậu đang mỉm cười. Trong khoảnh khắc trái tim rúng động mãnh liệt, cô cố tình tránh ánh mắt của cậu, giọng nói cũng trở nên bâng khuâng: "Hình như là... rồi..."

Cả cơ thể Cự Giải nóng ran, cô không dám ngẩng đầu đọc cảm xúc trong đôi mắt anh nữa, chỉ có thể nói vài câu chữa thẹn: "Em để ý quá nhỉ? Không lẽ đã thích tôi rồi?"

"Thì em đâu có phủ nhận!"

Cự Giải sặc. Chẳng ngờ câu trả lời cô nhận được lại đơn giản đến thế. Ngay cả thái độ của người nói cũng đơn giản biết bao. Chỉ có nụ cười của anh như bừng sáng, đẹp đẽ hơn tất thảy.

"Tôi... Tôi phải đi rồi!"

Cự Giải đứng lên, vì cảm xúc bất ổn, lại thêm đôi giày cao gót mới mua, cô đã rất vinh quang trật chân mà ngã xuống. Cự Giải nhắm tịt mắt, chờ đợi một cơn đau ập tới, nhưng Song Tử đã kịp đưa tay ra.

Tấm lưng nhỏ bé của cô dựa trên cánh tay cậu. Hương thơm nam tính từ cơ thể cậu gần sát ngay bên cô, khiến cô ngộp thở.

"Thế em mới bảo cô chờ em."

"À... ờ..."

"Nhưng cô biểu hiện thế này, cũng là thích em quá đi còn gì nữa."

"Không đời nào nhé!"

"Cô này, hình như sắp tới sinh nhật cô rồi phải không?"

Song Tử đột nhiên lái sang một chủ đề chẳng chút ăn nhập gì với tình hình hiện tại. Nhưng ngay lập tức, câu nói tiếp theo của cậu đã khiến cô hoàn toàn điếng người: "Tấm hình kia vẫn chưa có dịp công khai với thế giới. Nhân sinh nhật cô, xem như đó là quà tặng vậy."

"Nhất định phải như vậy sao?"

Song Tử làm bộ thở dài: "Nếu chúng ta thích nhau thì sinh nhật này em còn có thể tặng em cho cô. Nhưng theo như cô nói thì xem ra em đang đơn phương rồi. Mà đơn phương, em phải càng gây nhiều sự chú ý với cô hơn nữa."

Song Tử thích thú quan sát nét mặt biến đổi liên tục thoạt xanh thoạt đỏ của cô, rất lấy làm thích thú, hỏi tiếp: "Rốt cuộc là cô có thích em không nhỉ?"

"Thế này khác gì tống tình đâu cơ chứ?" Cự Giải dở khóc dở cười, nhìn cậu nam sinh trước mặt đang cười nhăn nhở, trông rất khoái chí.

"Rốt cuộc là cô có thích em không nhỉ?"

Cự Giải suy nghĩ, vốn dĩ cô đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cô đã định sẽ có một người bạn trai thật đường hoàng, đứng đắn, có thể bảo vệ chở che cho cô trước mọi giông tố của của cuộc đời, nhưng cuối cùng lại phải lòng một cậu nhóc còn chưa tốt nghiệp. u cũng là số trời! Nhưng có thể được vui vẻ ở bên người mình thích thì còn gì tốt hơn? Cô còn mong đợi điều chi ở thế giới này nữa?

"Thì..." Khuôn mặt của Cự Giải đỏ bừng như gấc chín "Tôi đâu có phủ nhận."

Vì phải che giấu cảm xúc ngượng ngùng của bản thân, nên cô không thể thấy được nụ cười của cậu đang bừng sáng hơn tất thảy. Song Tử đột nhiên nắm lấy tay cô, thật dịu dàng.

"Cô có biết sức mạnh của thời gian, của sự chờ đợi là gì không?"

"Em còn muốn tôi giảng nghị luận xã hội cho em nghe?"

Song Tử nhăn nhó, đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của cô, cảm nhận bàn tay nhỏ bé ấy như đang run rẩy.

"Với em thì rất đơn giản. Cô có thể kiên nhẫn một chút không, đến lúc đó, em sẽ bảo vệ cô." Song Tử mỉm cười, nụ cười ấm áp len lỏi vào lòng cô những xúc cảm mãnh liệt "Nhất định đấy."

Nắng dần tắt. Không gian chìm vào màn đêm tĩnh mịch, Cự Giải tưởng như có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

"Ừ!"

Tiếng ừ giản đơn, nhưng sâu bên trong nó là niềm tin mãnh liệt, sự ký thác chẳng chút phân vân. Cự Giải hơi mím môi, vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp.

[The end.]

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2018.

====Đây là Vivi====

Vivi đã lặn ở fic này khá lậ và giờ đã trồi lên lại với một câu chuyện nhảm nhí TvT

Thật ra nói vậy thì thiệt là có lỗi với bạn mà Vivi gửi tặng fic này biết bao T^T nhưng thật sự thì lúc đầu Vivi trong tâm tưởng của Vivi thì chuyện tình giữa hai bạn trẻ này sẽ ngọt ngào và hường phấn hơn cơ. Nhưng chủ yếu là Vivi vẫn tập trung vào mấy tình huống hài hước mà thực tập sinh vẫn hay mắc phải khi đứng lớp. Và hình mẫu của Cự Giải là lấy từ thầy thực tập sinh của lớp Vivi đó, thật sự thầy rất là dễ thương (*'꒳'*)

====Lời đề tặng====

Xin chào bạn @ly5a2vy0.

Lời đầu tiên, xin gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành vì đã chiếu cố đến fic truyện ngắn này của Vivi, cũng như lời xin lỗi vì đã không thể đáp ứng nhu cầu của bạn về một couple "cãi nhau như chó với mèo" (u_u) Một phần cũng vì đặc thù tính cách của hai chòm sao này rất khó để tạo ra kiểu cốt truyện như rứa, một phần cũng là do Vivi bất tài T^T nên Vivi đã tạo nên hình mẫu hai nhân vật như rứa, cũng miễn cưỡng được xem là gần giống với yêu cầu của bạn (*゚▽゚*). Rất hy vọng bạn sẽ vui và thông cảm cho Vivi nhé!

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top