[Song Tử ] Cá tháng tư và lời tỏ tình chân thành nhất
"Lời tỏ tình đầu tiên khiến cô bật khóc..."
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
Kể từ lúc vào thành phố học Đại học cũng đã hơn ba năm rồi. Lúc đầu Song Tử vẫn mè nheo này nọ, gọi điện về nhà bảo con nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ họ hàng, nhớ bạn bè, ngay cả con chó nhà hàng xóm, cái cây đầu ngõ cũng nhớ.
Nhưng từ lúc nào, cái choáng ngợp, lung linh, hoa lệ của thành phố đã choán hết tâm trí cô. Bây giờ, ai nhìn cô cũng không nghĩ đến một người sinh viên tỉnh lẻ.
Chỉ là, điều này làm cô ít hẳn thời gian quan tâm đến gia đình. Số lần về thăm nhà chưa đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn quê mình đâu cũng thấy quê mùa, cục mịch. Thỉnh thoảng ba mẹ lên thăm, cô lại tránh cho đám bạn sành điệu thấy được. Giấu người yêu thân phận của mình.
Cuộc sống nhộn nhịp quá. Khiến cái nỗi nhớ quê hương giản đơn đến thế đã bị phai mờ theo năm tháng.
Ngày Cá tháng tư năm ba của cô vừa đúng ngày Chủ nhật. Hôm đó, kí túc xá vắng vẻ, bạn trai cô lại có hẹn đi đâu đó, Song Tử cũng không quan tâm. Lại muốn trêu đùa một chút, cô gửi đồng loạt tới những người trong danh bạ của mình tin nhắn tỏ tình.
Song Tử lăn lóc trên giường, hồi hộp chờ đợi kết quả.
Đúng như dự đoán, đa số hồi âm đều là nhận ra mình bị câu, có tin nhắn chọc ghẹo cô, có tin nhắn câu lại, có tin nhắn tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bạn trai cô có động tĩnh gì.
Ngày Chủ Nhật nhàn rỗi. Cuối cùng, Song Tử thiếp đi. Tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. Với tay lấy chiếc điện thoại, cô phát hiện ra có một tin nhắn được gửi đến.
"Mẹ cũng yêu con thật nhiều."
Song Tử bật khóc.
Cô biết mẹ mình không biết nhắn tin. Chắc đã phải nhờ nhiều người lắm. Vì đa số những người dân ở đó đều không rành công nghệ.
Song Tử lại nhớ. Dường như là một cái gì đó thân thuộc lắm.
Nhưng trong kí ức của cô lại phủ một lớp sương mờ.
Quê hương của cô. Tuổi thơ của cô...
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2017
====Đây là Vivi====
Xin chào mọi người!
Đây là lần thứ hai trong ngày ><
Một câu chuyện cực ngắn, viết trong vòng 15 phút. Thật sự là rất vui >o<
À chuyện này chỉ cơ bản là Vivi rảnh rỗi quá, phát rồ lên nên viết thôi.
Cơ mà Vivi vẫn sẽ rất vui nếu các bạn vote cho Vivi đấy ^^
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top