[Ma Kết - Thiên Bình] Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ
Thân tặng các bạn độc giả của "Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ"...
========*****========
Mùa xuân năm đó, tôi rời quê hương, theo chuyến bay đêm mưa rào đáp xuống vùng đất mặt trời mọc...
Mùa xuân năm đó, tôi ở lại quê hương, theo giai điệu rộn ràng của dương cầm tìm thấy em...
Xuân, hạ, thu, đông nối tiếp theo quy luật của tự nhiên. Mùa xuân gặp gỡ, mùa hạ bên nhau, mùa thu mỉm cười, mùa đông thật ấm áp. Chúng tôi cùng trải qua những tháng ngày tươi đẹp. Và không bao giờ quên được thanh âm ấy - thanh âm cuối cùng của mùa hạ - đã khắc sâu vào tâm khảm, chẳng thể nào phai nhạt...
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Tôi là Thiên Bình, giới tính nữ, đã tốt nghiệp trường trung học phổ thông tại quê hương. Hiện tôi đang ở phi trường để chuẩn bị cho chuyến bay đến Tokyo sẽ khởi hành trong 45 phút nữa. Sân bay ở thời hiện đại thật tốt quá. Chỉ cần check-in trên mạng, sau đó đến nơi làm thủ tục lấy vé, qua hải quan là có thể sang nước ngoài rồi.
Tôi vừa ngồi nhâm nhi chiếc bánh mỳ thịt mà có lẽ sẽ không được ăn trong quãng thời gian dài sắp tới, vừa cảm thán như thế. Chỉ có nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, trượt xuống môi, thấm vào vị giác mặn chát. Mới vừa lúc nãy, họ còn vẫy tay chào tôi, trao cho tôi những cái ôm nồng thắm cùng lời chúc may mắn ở nơi đất khách quên người. Vậy mà giờ đây, chỉ còn một lát nữa thôi, chúng tôi sẽ cách xa muôn trùng. Cả mấy đại dương, không biết bơi đến bao giờ mới tới được. À quên, tôi không biết bơi...
Ừm, nhưng tôi vẫn hay coi phim, thấy người Nhật người ta có nhiều kỳ nghỉ lắm: nghỉ xuân, nghỉ hè, hình như không có nghỉ thu nhưng có nghỉ đông... Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian ấy mà về thăm nhà.
Nhất định là thế!
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Tôi là Ma Kết, giới tính nam, sinh viên năm ba khoa Kỹ thuật, trường đại học Tokyo, Nhật Bản. Hiện tôi đang trên đường đến phòng âm nhạc ở khu nhà phía Tây của khoa Nghệ thuật. Tiết trời mùa xuân hãy còn mát mẻ, cánh hoa anh đào hãy còn tươi xinh, rất phù hợp để thả hồn vào không gian âm nhạc với bản Spring của Vivaldi như tiếng reo vui của muôn vàn thiên thần cất cao tiếng hát trên Thiên đình.
Tôi vừa lướt ngón tay trên những phím đàn đen trắng, vừa canh chừng xung quanh. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, căn phòng âm nhạc hẻo lánh ở tận cùng tòa nhà phía Tây này chẳng có sinh viên khoa Nghệ thuật nào ngó đến. Và thế là bản nhạc được dịp lên cao trào, hòa cùng tiếng gió vi vu đã bị ánh hoàng hôn nhuộm thành một màu vàng sóng sánh như mật ong nguyên chất.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Giai điệu ấy thật âm vang, vui tươi, khiến người nghe như có thể mường tượng được hình ảnh ngộ nghĩnh của những nốt nhạc đang nhảy múa trong buổi chiều chập choạng.
À, quên giới thiệu, tôi là Thiên Bình, giới tính nữ, sinh viên năm nhất khoa Luật trường Đại học Tokyo. Hiện tôi đang đứng trước cửa sổ phòng âm nhạc phía Tây, nơi các sinh viên khoa Nghệ thuật vẫn hay luyện tập.
Đó là nghe đồn như thế, nhưng tôi có cảm giác anh chàng điển trai trước mắt mà hằng ngày vẫn đến đây tấu lên những bản nhạc hay tuyệt chẳng có vẻ gì là sinh viên khoa Nghệ thuật cả. Tôi vẫn thường có hình dung về những chàng trai của nghệ thuật, thường thì họ không phải là con trai, hoặc là con trai nhưng vẫn có nét gì đó rất giống con gái... Hừm...
Thế nhưng anh chàng này lại khác. Mái tóc đen hơi ánh lên sắc vàng nâu dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, đôi mắt trầm tĩnh nhưng vẫn không che dấu được vẻ tinh anh sau cặp mắt kính đen nơi sống mũi, dáng mày thanh tú như rặng núi xuân, bờ môi mỏng cực kỳ cuốn hút. Với kinh nghiệm ngắm trai đẹp hơn 19 năm, tôi nhìn thế nào cũng thấy anh giống chàng trai của Khoa học Tự nhiên hơn.
Á, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng chính là anh đang chuyển bài, anh đã chuyển bài rồi.
Một bài hát thật xa lạ ở xứ sở mặt trời mọc nhưng lại cực kỳ quen thuộc đối với tôi.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Tiếng hát ngân lên khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch. Âm thanh trong trẻo mà dịu dàng, như tiếng ca của nàng mỹ nhân ngư trong những câu chuyện cổ tích tôi vẫn nghe bà kể vào mỗi buổi đêm hè oi ả.
Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
Làn mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng
Áo trắng em bay giờ tan trường
Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài
Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu
Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười
Rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ
Gần lại bên anh em nghe tim em âm áp
Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao
Đợi anh góc phố quen mình em
Chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau
Đạp xe trên phố tan trường
(Xe đạp - Thùy Chi)
Tôi không biết loại ngôn ngữ ấy, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Có lẽ nào chủ nhân của giọng hát kia chính là người mang quốc tịch nơi bài hát ra đời, và cô ấy cũng thích nó giống tôi. Vì thanh âm cô tạo ra du dương đến thế, khiến người ta có cảm giác thật bình yên.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Có phải anh ấy đã phát hiện ra không? Nhưng anh ấy chuyển bài rồi. Cũng là một ca khúc của Thùy Chi mà tôi rất thích. Từ nhỏ, giọng hát của tôi đã được nhận xét là rất giống cô ấy. Âm thanh trong trẻo mà cao vút, rất thích hợp với những bài hát giọng trưởng. Đừng hỏi vì sao tôi lại biết mấy vấn đề nhạc lý này, chỉ là cấp ba tôi có tham gia câu lạc bộ văn nghệ của trường. Khoảng thời gian ấy thật vui chẳng biết kể thế nào cho hết.
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ mất rồi...
Người yêu ơi! hãy nói con đường anh sẽ qua.
Và em sẽ chờ.
Và em sẽ đợi dù cho gió mưa giăng kín
Khiến em không tìm được thấy đường anh.
Và để em lạc trong đêm tối tăm...
Người yêu dấu hỡi anh mãi là mặt trời gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em
Người yêu dấu hỡi dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi
Vì em biết rằng con đường hạnh phúc là anh.
(Con đường hạnh phúc - Thùy Chi)
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Mỗi buổi chiều trôi qua trong yên bình. Chỉ có âm thanh du dương của piano và tiếng hát ngọt ngào trong trẻo của cô gái ấy. Cô chưa một lần nào lộ mặt, cũng chẳng hiểu vì sao. Đã nhiều lần tôi quyết tâm phải thấy được chủ nhân của giọng hát đó, nhưng tôi sợ một khi tiếng đàn ngưng lại, phép màu cũng theo đó mà biến mất. Cô sẽ như ánh hoàng hôn buổi chiều tà rời đi tựa một giấc mộng đẹp đẽ mà buồn rầu.
Như khói bay vòng những chiều nắng phai
Mùa thu xếp áo gió cuốn then cài
Mưa nắng 2 mùa 2 mùa nhớ quên
Em đã xa xôi những muôn trùng mây.
Bên núi bên đồi ôi thành phố sương
Lời ca rũ lá mưa xóa mưa nhoà
Mưa xóa mưa nhoà trăng vàng cút côi
Em đã xa xôi những muôn trùng mây..
(Thành phố sương - AC&M)
Tâm can rung động mãnh liệt, ngón tay tôi như linh hoạt hơn, rải trên những phím đàn đen trắng.
Tôi không hiểu lời bài hát, cũng như không biết người đang hát. Nhưng sao trái tim tôi vẫn có cảm giác đau nhói thế này. Cứ như bản thân vừa đánh mất điều gì đó.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Những buổi chiều được hát cùng anh ấy là những buổi chiều tuyệt vời nhất. Chỉ có tôi, anh, giọng ca trôi theo làn gió, tiếng piano hoà quyện cùng. Khoảnh khắc thật huyền diệu biết bao. Mỗi lần cất giọng, tôi lại có cảm giác bản thân vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ đẹp nửa đêm về sáng.
Mùa hè đến, mang theo bão tố và cơn sấm sét bất ngờ. Những ngày mưa che dù đứng bên cửa sổ, nghe tiếng mưa lồm bộp trên lớp vải chống thấm nước, nghe tiếng piano vọng vào lòng mà tâm trạng xốn xang khôn tả.
Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió
Trôi qua không gian và nguôi lãng dần
Những điều tôi chưa nói với em
Hôm chia tay cây vừa trút lá
Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn
Hát gì lên đi đêm quá yên
Trôi theo cơn mơ bờ sông chói chang
Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật
Có bình yên nào không xót xa
Em nơi đây hay còn đâu đó
Cô đơn xa xưa từ giây phút nào
Đến vô cùng...
(Chưa bao giờ - Thu Phương)
Liệu những buổi chiều như thế sẽ kéo dài mãi mãi chứ? Tôi chẳng trông chờ vào ngày mai xa lắm, tôi chỉ mong mình được hát mãi bên anh.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Tôi chẳng trông chờ vào ngày mai xa lắm, tôi chỉ mong mình được mãi ở bên em, đàn cho em nghe những bản tình ca, để nghe em cất lên giọng ca ngọt ngào, trong trẻo. Thanh điệu ấy sao lại rung động mạnh mẽ đến thế, trái tim ấy sao lại thổn thức đến thế. Mùa thu nhuộm màu cỏ úa. Chiều tà rải rác bóng hoàng hôn đượm màu buồn tẻ.
Góc phố này nơi mình quen nhau
Có những chiều mưa rơi ướt vai
Có những lần mình hẹn ngày mai
Hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi.
Có một lần anh chẳng qua nữa
Cứ thế xa xa mãi nơi em
Để những mùa nhuộm màu thương nhớ
Phố xa xôi đã vãng người qua.
(Chỉ còn những mùa nhớ - Bảo Trâm)
Chẳng mong chờ gì hơn, chờ khuôn mặt ấy một ngày nào đó sẽ ló đầu ra khỏi ô cửa, để mái tóc ánh lên trong buổi tà dương vàng ruộm. Ước nguyện tôi chỉ đơn giản thế thôi, nhưng hình như em sợ.
Em biến mất, để tiếng đàn tôi lẻ loi cô độc. Những ngón tay đặt trên đùi, run run tê dại. Từ lâu tôi chỉ đàn để nghe em hát. Em đi mất, tôi đàn hãy còn để làm gì không biết.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Cuốn sách luật thương mại quốc tế trước mặt tôi trở nên vô vị và khô khốc hơn bao giờ hết. Bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì khi con gái cưng 12 năm liền học sinh giỏi như tôi rớt môn nhỉ? Buồn thật, âu cũng là do ý trời. Ai bảo tôi mắt gắn trên đầu đọc nhầm lịch thi cơ chứ.
Tôi tiếc tiền, tiếc công sức học lại. Tiếc nhất vẫn là phải đánh mất những buổi chiều hôm ấy.
Ánh hoàng hôn buổi chiều mùa đông nhuộm cả thư viện vắng người một màu úa tàn ảm đạm. Những trang sách ngả màu, từng dòng chữ rắc rối đầy tính lý thuyết đã mờ mờ trước mắt tôi. Tôi tháo kính, dùng tay dụi mắt cho đỡ nhức rồi đưa tay chống cằm, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ.
Giờ này... chắc không có ai đâu nhỉ?
Tôi tự nhủ thế, và miệng khẽ ngâm nga. Bài hát quen thuộc thôi mà.
Chẳng hiểu sao, từ lúc bắt đầu
Ta tình cờ gặp nhau, dù tới chốn nào.
Em, dù nắng hay mưa.
Còn anh, dù sáng hay trưa.
Sẽ luôn tìm kiếm say sưa,
Chốn bình yên.
Rồi hồn nhiên, ta thấy trong nhau.
Một nửa ta, tìm kiếm bấy lâu.
Gió, ngồi xuống nghỉ chân.
Còn nắng, chợt đến làm thân.
Rồi bỗng, cảm xúc ngả nghiêng,
Bỗng ngả nghiêng.
(Nhẹ - Uyên Pím)
Tiếng lộc cộc vang lên bên tai. Suy nghĩ sắp bị đuổi khỏi thư viện vì làm ồn khiến cơ thể tôi đông cứng lại từng chút một. Tôi từ từ quay người về phía sau.
Một chàng trai, trông vô cùng quen thuộc. Mái tóc đen ánh lên sắc vàng trong nắng hoàng hôn nhàn nhạt, đôi mắt sau cặp kính gọng đen nửa kinh ngạc, nửa vui mừng.
Mùa đông lúc nào cũng mang theo hơi lạnh ảm đạm đến thấu xương. Nhưng chỉ có anh ngồi đó, giữa thư viện ngập tràn mùi hương của giấy cũ, rực rỡ mà yên bình đến lạ.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Ngón tay tôi nhịp nhịp trên mặt bàn như một thói quen khó bỏ của người chơi piano mỗi khi có giai điệu vang lên trong đầu.
Bài hát quen thuộc. Tôi biết nó, thậm chí có thể lẩm nhẩm theo lơ lớ bằng tiếng Việt. Hình như đó là ca khúc trong một bộ phim điện ảnh của Việt Nam được công chiếu tại Nhật Bản. Tôi không có thời gian đi xem nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe đứa em họ ngâm nga theo điệu nhạc vui tươi mà vẫn mang chút hơi hướm gì đó ấm áp như nắng hạ.
Điều quan trọng... đó có phải là em?
Một cô gái với nét đẹp Châu Á, mái tóc dài buông xõa ngang vai, đôi mắt bồ câu đen huyền mơ mộng. Em tắm mình trong ánh tà dương buổi hoàng hôn mùa đông mà tôi cứ ngỡ rằng trước mắt mình là nàng thiên sứ ngây thơ hạ phàm giáng thế. Nếu mang giọng hát tôi vẫn hằng nhung nhớ ghép vào khuôn mặt ấy, thì thật là đẹp đẽ biết bao.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Mùa đông ngang qua cành dương liễu, cho sắc xuân thêm ngập tràn. Những cánh hoa anh đào nhỏ hồng mềm mại được cơn gió đầu mùa mang lên trời cao xanh thẳm trước khi trở về với đất mẹ.
Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất
Xin âu lo không về qua đây
Xin thương yêu dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong
Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây
Xuyên trăm năm em về tinh khôi
Đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em...
(Em về tinh khôi - Trần Thu Hà)
Tiếng piano văng vẳng trong không trung. Tâm can khẽ lay động, tôi cất tiếng hòa ca. Anh vẫn chưa hát được tiếng Việt, nhưng anh đã hứa rằng một ngày nào đó nhất định sẽ song ca cùng em.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Chúng tôi bên nhau những tháng ngày êm đềm và an nhiên như thế. Tuy không ai nói gì nhưng hình như thứ tình cảm trong lòng mỗi người đều được truyền tải đến đối phương.
Tôi đàn, em hát. Đó là ngôn ngữ của chúng tôi.
Đôi bàn tay lạnh có nhớ về tôi
Gió lung lay cành hãy khẽ khàng thôi
Để em với giấc mộng hiền, tạm quên đi hết mọi muộn phiền theo làn mây
Bao nhiêu bức hình của đôi chúng mình đã mòn hơi ấm bao ngày
Vắng em trời đất sao buồn tênh, lòng chênh vênh
Này một đời thương, còn tương còn tư
Này một hơi sương, còn vương ngàn thu
Này hồn cỏ lá hãy ngân nga những lời hát ru
Để lòng tôi vơi đi chút nỗi niềm mơ về em từng đêm
Bớt đi vài giờ lòng thao thức em
(Phố không em - Thai Dinh)
Âm thanh xao động, run rẩy. Tiếng ngân nga theo làn gió hè oi ả vang vọng khắp không gian của khu Tây khoa Nghệ thuật Đại học Tokyo, Nhật Bản. Tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
"Thiên Bình, em có thích hát không?"
Câu hòi của anh khiến tôi có đôi chút kỳ lạ. Tôi gật đầu, lòng bồi hồi khó tả.
"Thế này, anh thấy giọng hát của Thiên Bình rất có tiềm năng đó. Vừa hay anh phát hiện có cuộc thi ca hát, giải thưởng rất giá trị. Em tham gia nhé! Nếu em thắng thì mình chia."
"Chia như thế nào hả anh?"
"Anh bảy, em ba."
Anh bật cười, nụ cười rực rỡ giữa làn nắng thu trong vắt.
"Thôi, em không thi đâu."
"Sao vậy? Thiên Bình thích ca hát mà, phải không?"
"Em thích lắm."
"Thế sao em còn do dự?"
Tôi cười buồn.
Nắng chiều xuyên qua kẽ lá, hàng bạch dương rủ bóng trên cao, thả xuống hồn tôi những chiếc lá đỏ úa tàn cho thêm phần cô quạnh.
Ba mẹ tôi không hiểu. Hai người ấy không hiểu chút xíu nào về những xao xuyến, những rung động mãnh liệt trong từng nốt nhạc. So với việc ca hát vô bổ thì trong mắt họ, luật phát thực tế và lợi ích hơn nhiều. Và thế là tôi ở đây, trở thành một sinh viên năm ba khoa Luật quốc tế, trường Đại học Tokyo, Nhật Bản. Tham gia một cuộc thi âm nhạc đồng nghĩa với việc phản bội lại lời hứa với ba mẹ tôi, rằng tôi sẽ không bao giờ bước lên sân khấu một lần nào nữa.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Thiên Bình thích ca hát. Không cần em ấy phải nói ra, tôi vẫn cảm nhận được điều đó qua những rung cảm trong thanh quản của em khi cất cao tiếng hát. Thế nhưng buổi chiều hôm ấy, khi mái tóc em thả xuống bờ vai gầy ánh lên sắc vàng kim trong nắng chiều nhàn nhạt, đáy mắt em áy lên vẻ run rẩy và hoang mang khó tả.
"Có thể nói với anh không?"
Thế là tôi im lặng, để thứ âm thanh trong trẻo, ngọt ngào ấy rót vào tai câu chuyện xưa cũ.
Hồi trung học, em có tham gia một câu lạc bộ âm nhạc, hoạt động vui vẻ và sôi nổi. Lễ tri ân và trưởng thành của các anh chị cuối cấp, lúc đó em đang học lớp 11, còn vô tư và bông đùa, em bước lên sân khấu để thay mặt các vị tiền bối gửi lời cảm ơn chân thành đến cha mẹ và thầy cô của họ bằng một tiết mục. Có trục trặc xảy ra. Em hát sai tone, làm ảnh hưởng đến các bạn diễn khác.
Cú sốc này đối với một nhân vật chủ chốt trong câu lạc bộ âm nhạc mà nói, đã đánh gục toàn bộ ý chí và niềm kiêu hãnh trước đám đông khi cất cao tiếng hát. Em dần bị bạn bè xa lánh, bị các thành viên khác của câu lạc bộ khinh bỉ, dè bỉu. Xung quanh em chỉ còn là những lời sỉ nhục, lăng mạ đáng kinh tởm. Từ đó, em tuyệt đối không bao giờ hát nữa.
Tôi nghe mà xót xa thay. Cô gái bé nhỏ, mong manh nhường kia phải hứng chịu một năm đầy đau khổ đến vậy.
"Là em sai trước mà."
Em mỉm cười, nụ cười mong manh như thể chỉ cần chạm vào là có thể vỡ tan ra ngay tức khắc.
"Nhưng chẳng hiểu sao nghe tiếng đàn của anh văng vẳng trong buổi chiều hôm ấy, giọng hát em lại được giải phóng. Hóa ra, được hát lại là cảm giác tuyệt vời đến thế."
Đôi mắt em long lanh ánh nước. Bàn tay em trong bàn tay tôi bất giác run rẩy. Khoảnh khắc mất tự chủ, tôi chầm chậm cúi xuống, đặt lên môi em nụ hôn dịu dàng khe khẽ.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Chẳng biết là vì sự dịu dàng, ấm áp đến nao lòng kia của anh hay niềm đam mê âm nhạc trong tôi được dịp trỗi dậy, mà tôi lại hạ quyết tâm ghi danh cuộc thi ca hát. Một cuộc thi khá hấp dẫn, cơ cấu giải thưởng cũng có giá trị, lại là mùa đầu tổ chức nên thu hút rất nhiều thí sinh tham gia.
Vòng loại đầu tiên, đứng trước mặt ban giám khảo, đôi chân tôi run rẩy không ngừng. Mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, làm bết lại những sợi tóc mai mỏng manh vào trán. Nỗi ám ảnh hôm lễ tri ân và trưởng thành năm ấy lại hiện về trong tôi, khiến tâm trí tôi rối loạn.
Âm thanh kinh khủng ấy không thể nào do tôi tạo ra...
Những đôi mắt ấy, sao lại nhìn tôi đầy ghê tởm như thế?
Không được! Không được! Phải bình tĩnh lại...
Đã tự nhủ đến thế rồi mà nước mắt tôi lại chẳng thể nào ngừng rơi, lăn dài trên đôi gò má.
Ba vị giám khảo có vẻ lúng túng trước biểu hiện lạ của thí sinh. Nhưng biết làm sao được...
Tôi... phải bỏ cuộc sao? Hóa ra... con đường âm nhạc của tôi chỉ có thế...
"Em gái này! Em gái này, có nghe chị nói gì không?"
Tôi ngẩng đầu lên. Đập vào đôi mắt tôi là nụ cười hiền hậu của một trong ba vị giám khảo. Đây là một nữ ca sĩ khá nổi tiếng trong nền âm nhạc Nhật Bản.
"Bình tĩnh, mỉm cười và hát thôi!"
Chỉ một câu nói đơn giản đến thế, mà trái tim tôi đã bình tâm trở lại. Đúng vậy! Âm thanh năm ấy chỉ là trong phút giây lạc lõng mà tôi đã vô tình tạo ra. Quan trọng hơn hết thảy, tôi phải mỉm cười, để giai điệu được vang xa.
Tiếng piano hôm ấy vọng lại trong tâm trí tôi, thật mơ hồ mà chân thực đến thế. Anh bước vào cuộc đời tôi, thật kỳ lạ mà vẫn chân thực đến thế. Nụ hôn hôm ấy chỉ như chuồn chuồn chạm nước nhưng để lại ấn tượng sâu sắc quá đỗi. Anh biết rõ giọng hát của tôi, anh biết tôi không phải là loại người như họ vẫn nói. Anh là vầng dương sưởi ấm cho trái tim tôi nơi đất khách quê người, giúp tôi tìm lại niềm đam mê ca hát. Dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với tôi đi chăng nữa, thì anh vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn tôi.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với em đi chăng nữa, thì tôi vẫn đứng đây, mỉm cười cùng em. Con người ta chỉ có thể trở nên đẹp đẽ khi làm những điều mình thích. Em cũng vậy. Mỗi lần em hát, cả thảy ngũ quan như bừng sáng, cặp mắt em ngời ngời hạnh phúc, cánh mũi em phập phồng dịu dàng, đôi môi em run run khe khẽ. Chỉ có khi hát, em mới có thể trở thành chính em - Thiên Bình mà tôi hằng yêu quý.
Yondeiru mune no dokoka oku de
Itsumo kokoro odoru yume o mitai
Kanashimi wa kazoe kirenai keredo
Sono mukou de kitto anata ni aeru
(Itsumo Nando Demo - Yumi Kimura)
Lời dịch:
Một giọng nói vẫy gọi, ở nơi nào đó sâu thẳm trong tim tôi
Ước mình mãi mộng mơ, giấc mơ lay động quả tim này
Lệ đắng hoà thương đau, có khi nào kể xiết
Nhưng trong lạc quan, tôi biết rằng mình sẽ tìm thấy bạn
(Mãi bên tôi - Yumi Kimura)
Đây là bài hát trong bộ phim mà em thích nhất - Spirited Away của hãng phim hoạt hình Studio Ghibli, Nhật Bản. Giọng em ngọt ngào mà trong trẻo, khác hẳn với bản gốc, nhưng vẫn đem lại cho không khí hơi ấm của giai điệu chậm rãi, du dương.
Tôi thấy rõ khuôn mặt của ba vị giám khảo hiện rõ vẻ hài lòng. Họ chìm đắm vào thanh âm của em, vào ánh mắt em sáng lấp lánh. Tôi như có thể nghe được nhịp đập trái tim em thổn thức khôn nguôi. Tâm can tôi cũng dậy sóng.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Chúng tôi trở về với những tháng ngày bình yên tưởng như vô tận. Mỗi lần bị đám phóng viên làm phiền, tôi lại đến bên khung cửa sổ phòng âm nhạc phía Tây của khoa Nghệ thuật trường Đại học Tokyo, Nhật Bản, để được ở bên anh, nghe anh đàn những bản tình ca êm ái, để nghe giọng tôi cất lên nho nhỏ giữa không gian yên tĩnh, tắm mình trong ánh nắng ban chiều ngả màu mật ong vàng sóng sánh.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Tôi không mấy ngạc nhiên khi nghe tin em đạt giải á quân. Đó là thành công lớn. Tôi chúc mừng em, cảm nhận cơ thể nhỏ bé của em run rẩy trong vòng tay tôi khi em nhào vào lòng tôi với đôi mắt long lanh ánh nước. Đôi môi em vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, giọng nói thoang thoảng bên tai tựa làn gió nhẹ.
"Ma Kết, em làm được rồi!"
Tôi tin em là cô gái mạnh mẽ nhất trần đời. Tôi tin em sẽ ở bên tôi mãi mãi. Nhưng đó là điều không thể khi em không phải là cô gái mang quốc tịch Nhật Bản. Em hiện hữu trước mắt tôi, an nhiên và chân thực đến thế, làm tôi có lúc lầm tưởng, rằng em sẽ khộng như cơn gió xuân vô tình kia, cuốn theo những cánh hoa anh đào mềm mại, đẹp đẽ mà bay đi mất.
Mùa hè đã rực rỡ trên những cành dương liễu. Ngày tạm biệt đang tới gần.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh. Nhưng cú điện thoại của ba mẹ đã lôi tôi ra khỏi những ảo tưởng, mộng mị về một tình yêu tươi đẹp, bền lâu mãi mãi. Hai ông bà tất nhiên sẽ không bao giờ cho phép đứa con gái độc nhất của mình định cư tại đất khách quê người. Họ vẫn luôn bảo thủ như vậy. Đối với họ, sinh ra ở đâu, chết ở đó là điều không thể nào làm trái được.
"Ma Kết, em phải về rồi."
Tôi nghe tiếng tôi như vọng lại từ một cõi nào đó xa xăm lắm, dội vào tâm can tôi những luồng sóng dữ dội.
Những ngón tay anh vẫn lả lướt trong bóng chiều chập choạng. Một bản nhạc buồn đến rứt tóc.
Tôi vuốt tóc, gắng bình tâm lại. Chỉ còn vài ngày nữa là phải rời xa anh, tôi không muốn mình đổ lệ.
Đột nhiên, giai điệu của piano thay đổi thành một bài hát rất quen thuộc đối với tôi. Qua đoạn intro đầu tiên, tôi có thể dễ dàng nhận ra nó không hề thuộc tone giọng của tôi. Đây là tone nam mà? Phải chăng cảm xúc đưa đẩy, khiến anh quên mất mà chơi luôn tone gốc.
Cơn gió lướt qua hàng cây xanh rì trên cao đã bị ánh hoàng hôn nhuộm thành một màu vàng ruộm. Âm thanh xào xạc của buổi chiều tà vọng vào tai tôi, mang theo chất giọng trầm ấm, dịu dàng của anh.
Em có biết rằng anh thích em nhiều lắm
Vì anh luôn ưu phiền, vì em luôn rất hiền và vì em vẫn rất dịu dàng với anh
Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm
Vì anh yêu em cười và vì anh yêu những lời mà em nói rất ngọt ngào với anh
Ngay từ câu đầu tiên, trái tim tôi đã rúng động mạnh mẽ. Giọng anh khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, mang theo cả những cảm xúc của bản thân. Phát âm chính xác đến bất ngờ.
Em vẫn luôn dõi theo nhìn anh dù em có vui có buồn để anh được thấy niềm tin trong đôi mắt
Và em hãy hứa với anh điều này thôi: khi buồn chán gì
Em cứ buồn đi và khóc đi, để anh được đến ôm em vào lòng.
Mỉm cười vỗ về và thì thầm những lời nói thật dịu êm
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Nước mắt em chầm chậm lăn khỏi khóe mi, sáng lên như những giọt kim cương lấp lánh dưới tác động của ánh mặt trời chiếu tỏa.
Em à!
Hãy nói với anh rằng em là những đóa hoa đẹp rất lạ đã hiện hữu trong giấc mơ của anh
Nhìn em cười anh thấy trái tim mình sáng ngời
Anh đã biết anh tìm được hạnh phúc
Vì anh đã có em ở mãi bên anh...
(Em à! - Hà Anh Tuấn)
Tôi lướt ngón tay trên những phím đàn đen trắng, nghe trái tim mình đập loạn trong lồng ngực. Cảm xúc của tôi, lời tôi muốn nói với em, liệu em có hiểu không?
"Thiên Bình, tạm biệt!"
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Mùa xuân tràn về trên từng con phố lớn nhỏ của Việt Nam. Tết Nguyên Đán đã đến gần, không khí những ngày đầu năm âm lịch tràn đầy sức sống hiện hữu khắp nơi. Tôi như cũng hòa mình vào sự náo nhiệt của người dân xung quanh, tâm trạng cũng phấn chấn được mấy phần như thế.
Đường hoa tấp nập người ra kẻ vào như nêm cửi. Sắc vàng rực rỡ của mai, sắc đỏ bừng cháy của mào gà, cả hương thơm thoang thoảng của quất đánh thức mọi giác quan trong những người tham gia trẩy hội hoa xuân. Âm thanh của các loại pháo nhỏ cùng tiếng trò chuyện luyên thuyên, tiếng chúc Tết chân thành mà cũng đầy kiểu cách hòa vào nhau, tạo nên không khí đặc trưng của ngày lễ hội.
Tôi bỏ qua sự huyên náo của con đường bán hoa bên dưới, bước chân thoăn thoắt lên những bậc thang của chiếc cầu đi bộ mới xây năm ngoái, tà áo dài phất phơ theo làn gió nhẹ. Mái tóc xõa dài cổ điển phủ xuống đôi vai. Tiếng trống theo nhịp điệu phả vào tai tôi những giai điệu nhịp nhàng. Tôi lẩm nhẩm hát, tâm trạng khoan khoái lạ kỳ.
Con ngày nào chưa biết khóc cười
Gieo nỗi niềm lên cánh tay đưa
Cha giờ về bạn với mây trời
Mang nắng về nhuộm giấc mơ con
Mây nhẹ trôi xa bóng trăng rồi
Con có buồn khi không thấy cha
Mang nét buồn nhòa theo năm tháng
Ôi còn đâu câu hát mơ màng
Nói về ba mẹ tôi, họ đều đi chùa đầu năm cả rồi. Tôi thì không có tín ngưỡng cụ thể nên đành phải xách máy ảnh đi vòng vòng như thế này đây. Chiếc Nikon lủng lẳng trước ngực hình như không hợp với chiếc áo dài trắng này lắm nhỉ? Nhưng biết thế nào bây giờ. Hì hì...
Con đi đâu để thấy hoa bay nơi cuối trời
Cha lênh đênh ngày tháng mây trôi bên lưng đồi
Sông đưa nôi và suối thay cha câu ru hời
Con lớn lên cùng nắng trên vai
Cha vui như cánh hoa phai giữa trời
(Đi đâu để thấy hoa bay - Nguyễn Hoàng Dũng)
Trái tim tôi bất chợt rung động. Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, đôi mắt sau cặp kính gọng đen ấy lại hiện hũu trong tâm trí tôi. Đã gần một năm trôi qua, tuy hằng ngày vẫn liên lạc với nhau qua mạng xã hội nhưng không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Có nhớ đến tôi như tôi vẫn đang nhớ đến anh ấy không?
Âm thanh cuối cùng của mùa hạ ấy đã khắc ghi vào tâm trí tôi, chẳng thể nào phai nhạt. Câu tạm biệt cùng lời hẹn ngày gặp lại vang lên bên tai như chỉ mới ngày hôm qua.
Ma Kết...
Biết bao lần ngược xuôi trên phố dài
Lòng xao xuyến khi em nhìn thấy anh
Mắt nhìn theo bóng hình anh trong nắng mai
Tôi cất tiếng hát vu vơ, vô định, ống kính đã hướng về phía con đường hoa tấp nập bên dưới chiếc cầu đi bộ. Sắc hoa ngập tràn trong ánh mắt, tôi khẽ xoay cổ tay trái, chỉnh lại nét và zoom ảnh gần hơn.
Đám đông vẫn rảo những bước chân chậm rãi. Âm thanh của trống vẫn dồn dập. Tiếng trò chuyện lao xao bên tai. Mặt trời bắt đầu lên cao, thả những tia nắng đầu năm rực rỡ xuống dương gian.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Đến một ngày nhìn anh, em hé cười
Nụ cười xinh cho anh ngàn ước mơ
Bao nhiêu ngỡ ngàng bên nhau quãng đường
Bối rối khi chợt yêu
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Mái tóc đen ánh lên sắc vàng quen thuộc, khuôn mặt điển trai thu hút biết bao sự chú ý của thiếu nữ đi đường. Anh đứng bên cành mai vàng rực rỡ, đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười mỉm.
Trái tim tôi lỡ mất vài nhịp. Chỉnh cho máy ảnh zoom rõ khuôn mặt ấy. Khi những đường nét mờ ảo đã trở nên rõ ràng rồi, tôi mới không còn nghi ngờ gì nữa.
Là anh...
Anh đang vẫy tay với tôi, giữa biển người mênh mông, giữa sắc hoa tràn ngập...
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
"Thiên Bình, cuối cùng đã tìm thấy em rồi! Có biết anh vất vả lắm không?"
Gần bên em nhận ra em
Biển động xanh
Hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng
Anh hoang mang đang đi tìm
Và may mắn đã cho gặp em
Tình em gieo ở trong anh
Một mùa hoa bên em đang toả ngát hương
Anh mang theo trên đường đời
Hình em trong trái tim
Và anh mong suốt đời
Yêu em.
(Yêu em - Hà Anh Tuấn ft. Phương Linh)
[The end.]
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 8 năm 2018
========*****========
Xin chào! Vivi đã lặn hơi lâu, và lại trồi lên đây! Lần này là một câu chuyện (không) ngắn, cũng là đại khái nội dung của bộ phim điện ảnh (giả tưởng) bên long-fic "Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ". Như lời đề tặng ở đầu tác phẩm, đây là món quà tri ân chân thành gửi đến các bạn ở long-fic "Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ". Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của Vivi và Hana cũng như cho tụi mình nhiều lời góp ý, động viên, khuyến khích để tụi mình có thêm động lực để tiếp tục tác phẩm ^_^
Ây dà, không biết trước khi đăng link ở bên kia thì có bao nhiêu bạn tìm ra tác phẩm ở bên này nhỉ ^^ Và các bạn ơi, nếu có đọc truyện này, hãy suy nghĩ Ma Kết bên này và Ma Kết bên kia là hai cá thể riêng biệt, Thiên Bình bên này và Thiên Bình bên kia cũng là hai cá thể riêng biệt nhé! Nếu không thì ngôn tình sẽ biến thành đam mỹ đó hic ỌvỌ
P/s: Những bài hát trong đây đều là những bài Vivi rất thích. Nếu có nhã hứng, mời các bạn cũng tìm nghe nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top