[Ma Kết - Song Ngư] Nắng rọi

"Khoảnh khắc nắng rọi đáy mắt cậu lung linh bừng sáng, cũng là lúc trái tim tôi được ấm áp chạm vào."

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Đây là năm thứ ba ở cao trung. Tôi đã làm được gì rồi nhỉ? Ừ thì, sống dở chết dở lấy học lực giỏi, sinh hoạt câu lạc bộ, trải qua dăm ba mối tình đơn phương chẳng có cái nào ra hồn.

Năm lớp 10, tôi thích một anh cùng câu lạc bộ. Cũng chẳng nhớ tại sao nữa, chỉ là trong một khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy đắm chìm trong ánh đèn sân khấu, ngân nga ca khúc "Mùa mưa ngâu nằm cạnh" của Vũ, tôi lại thấy lòng mình xao xuyến lạ. Tôi mất cả một năm thanh xuân vật vã vì anh ấy, khóc vì anh ấy, cười cũng vì anh ấy. Tôi không phủ nhận mình đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, cũng lần đầu biết được khái niệm thích một người đến đau lòng là như thế nào. Càng ngày, tình cảm tôi dành cho anh ấy càng lớn. Lớn đến mức tôi không chịu nổi nữa, và tôi phải buông.

Năm lớp 11 gặp lại, tôi đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cả hai đều không còn nói chuyện và đùa giỡn được như xưa. Tôi chẳng quan tâm, vì một người khác đã đến. Anh này được xem là hotboy của trường, vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn biết hát và chơi thể thao nữa. Lúc đầu tôi không có ấn tượng nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao con bạn thân trong câu lạc bộ lại khởi xướng trò ghép đôi tôi với anh ấy, khiến tôi đâm ra suy nghĩ lung tung, rồi dần rơi vào lưới tình lúc nào không biết. Đó! Cũng là tôi chịu thiệt cả. Rút kinh nghiệm năm trước, tôi không tỏ tình, cũng đau lòng mấy lần, nên từ bỏ. Anh hotboy chẳng mặn mà mấy, sau vài lần nỗ lực nhắn tin cho tôi không được, cũng dần rời đi.

Tôi lên lớp 12, quyết tâm học hành không yêu đương nhăng cuội. Tôi tàn hẳn, tàn theo đúng nghĩa đen. Cuộc sống của tôi năm cuối cấp là chuỗi ngày bất tận kéo từ trường học đến lớp luyện thi. Tôi chẳng buồn phấn son trang điểm, cũng chẳng buồn dưỡng da chăm sóc bản thân. Mặt tôi bắt đầu trổ mụn, và da tôi bắt đầu sạm đen. Tôi ghét bộ dạng này của mình. Nhưng biết sao được. Học hành mà. Tôi cũng đâu có người yêu để mà ăn diện. Tôi định lên đại học tút tát lại rồi sẽ tính đến chuyện tình ái sau.

Ấy là tôi nghĩ vậy. Tôi không để cho mình bất cứ giây phút nào nghỉ ngơi. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy nắng rọi, tia nắng đã lâu không xuất hiện lại trong cuộc sống đầy tẻ nhạt của tôi.

•*•*•*•*•

Nắng mùa đông không gay gắt, nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy ấm áp diệu kỳ. Tôi, như thuờng lệ, gửi chiếc xe đạp cà tàng của mình vào bãi gửi xe của rạp chiếu phim đối diện trường rồi đi bộ qua. Tôi đút tay vào túi áo khoác, lẩm nhẩm lại công thức logarit cho bài kiểm tra Toán vào tiết hai, lại suy nghĩ xem chiều nay phải đi học thêm môn nào, rồi thì nên ăn món xế nào cho vừa rẻ vừa chắc bụng. Chợt có tiếng còi xe hơi gấp gáp vang lên.

Tôi như sực tỉnh.

Chết!

Tôi tặc lưỡi, định nhanh chóng chạy qua đường vì sắp trễ học, thì đã bị một cánh tay của người nào đó kéo lại.

"Muốn chết à?"

Tôi quay đầu, thở ra một hơi: "Ớ? Nhưng sắp trễ học rồi!"

"Nhanh một phút, chậm cả đời."

Cậu con trai đột nhiên đọc lên câu khẩu hiệu thường thấy trên đường khi tham gia giao thông, khiến tôi đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

"Còn nữa. Ý tứ chút. Rớt tiền nè!"

Tôi ngẩn người trước tờ 200 nghìn cậu chìa ra. Rồi như chợt ra nhớ điều gì đó, tôi bắt đầu lục lọi trong túi áo khoác.

Đúng là tôi vừa đánh rơi tiền thật. Nếu không có cậu ta nhặt giúp chắc chiều nay tôi phải cạp đất đi học rồi.

Vừa nhận lại tờ tiền, tôi vừa cúi đầu cảm ơn rối rít. Cậu ta chẳng thèm đáp lại, chỉ thở ra: "Bớt xe rồi kìa. Đi!"

Thì đi.

Trước khi bóng dáng cậu biến mất sau dòng người đông đúc, trong đầu tôi vẫn kịp hiện ra một cái tên.

Ma Kết - một trong những thành viên tích cực nhất của câu lạc bộ bóng rổ. Ngày nào rảnh rỗi ra hành lang đứng gặm bánh mỳ, tôi cũng thấy cậu chạy qua chạy lại dưới sân với trái bóng màu da cam, động tác linh hoạt, kỹ thuật và khả năng phán đoán đường bóng cũng rất tốt nữa. Tôi nhớ ra cậu, vì cậu rất thân với Thiên Bình trong câu lạc bộ của tôi. Có đôi lúc tôi còn thấy tụi nó đèo nhau đi ăn, xách cặp cho nhau tình tứ lắm. Ai cũng nghĩ Ma Kết và Thiên Bình đang thích nhau, nhưng cả hai đều phủ nhận.

Đúng là nghiện rồi mà còn ngại. Tôi chẳng thèm chấp nữa. Dù sao đó cũng chẳng phải chuyện của tôi.

•*•*•*•*•

Bẵng đi một thời gian, khi tích phân đã ngập tràn não bộ tôi và cái ý nghĩ bỏ học đi lấy chồng bắt đầu loé lên neo vào tâm trí, thì tôi lại gặp cậu một lần nữa.

Nói gặp thì cũng không đúng lắm. Gọi là chạm mắt thì chính xác hơn.

Sau bài kiểm tra một tiết Toán, tôi rời khỏi lớp để đi vệ sinh, thì trông thấy cậu sau khung cửa kính lớp bên cạnh.

Chẳng hiểu sao nữa, nhưng mặt tôi đột nhiên nóng bừng.

Cậu ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ, ánh mắt mơ màng hướng về phía bảng đen, nơi chất đầy cơ man những phép lai phân tích, những phép lai tổng hợp đầy rắc rối và phức tạp. Chiễm chệ trên khuôn mặt điển trai là cặp kính gọng đen. Lần đầu tiên tôi trông thấy cậu đeo kính, có gì đó hơi khác. Tôi không biết nữa, nhưng cặp mắt kính thực sự rất hợp với cậu, rất hợp với khuôn mặt của cậu. Lông mi cậu dài, cong vút. Sống mũi cao dọc dừa. Đôi môi nhợt nhạt hơi mím lại vì tập trung.

Tôi như nín thở.

Đột nhiên, cậu ngẩng lên, nhìn ra. Nhìn về phía tôi. Khoảnh khắc ấy, nắng rọi.

Nắng rọi lên khuôn mặt cậu, qua một lớp kính mỏng, chợt trở nên ảo diệu lạ kỳ.

Ánh mắt cậu nhìn tôi, có chút bối rối, có chút bất ngờ, dường như còn muốn hỏi. Tôi đoán chắc cậu đang cố lục lọi trong mớ ký ức đầy bụi bặm một chút hình ảnh gì đó sót lại về khuôn mặt của tôi. Đáy mắt cậu trong trẻo, như nắng mùa xuân. Tim tôi đập nhanh, như trống trận.

Và tôi bỏ chạy.

Trong đầu tôi tưởng tượng: chắc cậu phải quay đầu lại ngó theo. Rồi tôi tự giễu bản thân: khùng sao mà ngó? Tôi lại tự kỷ rồi. Phải nhẩm lại văn thôi, chút nữa còn kiểm tra bài viết hệ số hai nữa.

•*•*•*•*•

Tôi lại quên bẵng cậu đi. Tôi đã nói rồi mà. Năm 12, không việc gì quan trọng hơn việc học. Nắng rọi thì nắng rọi chứ, tôi vẫn quan tâm cách chia thì, các phép tính tích phân, Rừng Xà Nu, Vợ Nhặt hay Vợ Chồng A Phủ hơn.

Tôi lững thững trên con đường dài dẫn ra cổng sau môn cuối cùng của kỳ thi tập trung giữa kỳ 2, thì chợt bắt gặp Thiên Bình đang đứng ở phòng bảo vệ vẫy tay kịch liệt: "Đi ăn bún đậu mắm tôm không?"

Nước miếng tôi chảy ra và bao tử tôi bắt đầu biểu tình kịch liệt. Nhưng tôi lại chợt nhớ ra điều gì đó: "Sáng nay má chở đi thi, không có xe. Bên bà còn dư chỗ nào không?"

Thiên Bình cắn môi suy nghĩ một hồi: "Đáng lý ra là hết rồi. Nhưng thôi bà cứ đi với tui đi. Tống ba."

Tôi tái mặt: "Vừa không có mũ bảo hiểm vừa tống ba. Chán sống hay gì?"

"Tuyệt đối không chết!" Thiên Bình vỗ vai tôi "Tay lái của Ma Kết rất vững, cũng mấy lần tống ba tống bốn rồi."

Tôi cười ha ha: Có phải chuyện gì đáng tự hào đâu mà khoe? Suy đi tính lại, thì tôi vẫn nên đi cùng tụi nó. Tôi rất thích bún đậu mắm tôm, chỉ là ở nhà tôi không ai ưa nổi món này nên chẳng bao giờ có chuyện cả gia đình dắt tay nhau đi ăn cả.

"Ma Kết chở hả? Cái cậu đẹp trai hay chơi bóng rổ dưới sân ấy hả?"

"Chơi bóng rổ thì có." Thiên Bình phụt cười "Nhưng không đẹp trai."

Đúng là nghiện rồi còn ngại. Càng thân thì nét đẹp của đối phương càng trở nên lu mờ trong mắt mình sao? Tôi nghĩ như vậy, rồi bất ngờ nhận ra trong lòng hình như vừa nhen lên chút ganh tị đối với cô bạn Thiên Bình.

Vừa nhìn thấy tôi, Ma Kết đã đưa tay lên chào: "Yo! Lâu rồi không gặp."

Tôi lúng túng đáp: "Ừ ha. Cũng hơi lâu rồi."

Tôi nhớ lại buổi trưa hôm ấy, khi đi ngang qua lớp cậu, chứng kiến khoảnh khắc nắng rọi qua khung cửa kính, chứng kiến gương mặt cậu bừng sáng nổi bật hơn tất thảy, là tôi lại thấy trong lòng rạo rực bồi hồi. Nhìn lại bản thân, tôi đứng bên cậu thật khập khiễng biết bao. Phải chi tôi có ít son ở đây, bôi lên môi cho đỡ nhợt nhạt thì cũng tốt quá.

"Lên xe." Ma Kết đột nhiên hê lên hai tiếng ngắn ngủn như vậy.

Tôi ngẩn ra, rồi lại nhìn sang Thiên Bình: "Bà lên trước đi."

Trái lại với mong đợi của tôi, Thiên Bình chỉ mỉm cười: "Bà nhỏ con hơn tui, nên ngồi giữa chứ."

Và thế là tôi đành phải không cam tâm leo lên xe, còn bị Thiên Bình đẩy cả người xích về phía trước.

Ngồi sau Ma Kết, được che chắn bởi tấm lưng to lớn vững chãi của cậu, khiến tôi đột nhiên cảm thấy an lòng hơn rất nhiều, dù cho pikachu có xuất hiện, thì cũng không vấn đề gì. Tôi nghĩ như vậy, rồi tự nhiên bật cười ngây ngốc, lại thành ra mất cảnh giác. Ma Kết thắng gấp, khiến tôi ngã chúi về phía trước, cũng theo quán tính mà dựa cả người vào lưng cậu.

Thình thịch!

Tôi nghe thấy tiếng tim đập, cũng chẳng rõ là của ai.

"Hai người không sao chứ?" Tôi nghe tiếng Ma Kết vang lên từ phía trước, văng vẳng mơ hồ "Xin lỗi nhiều nhá! Tại tự nhiên có ông kia đột nhiên phóng qua."

"Không sao! Không sao!" Thiên Bình đáp "Thật là. Mấy tên đó, chạy xe như ăn cướp."

"Thì ăn cướp thật chứ gì." Ma Kết lại tiếp "Song Ngư, cậu có sao không?"

Tôi ngẩn ra mất mấy giây, rồi mới ú ớ: "Hỏi tôi sao?"

"Ở đây còn ai tên Song Ngư à?"

"Ừm... Đúng rồi, tôi là Song Ngư." Chợt nhớ lại câu hỏi lúc nãy, tôi mới vội vàng đáp "Tôi không sao."

Và tôi lại nghe giọng Ma Kết vang lên, hình như còn trộn lẫn với tiếng cười khe khẽ: "Đúng là đồ ngớ ngẩn."

Câu này rõ ràng là đang mắng tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác vui mừng lâng lâng khó tả. Có phải là tôi bị ngược đời rồi không?

Rốt cuộc, tôi cũng chẳng nhớ nổi hôm đó mình đã ăn được mấy mẹt bún đậu với cả còn nợ Thiên Bình bao nhiêu tiền, chỉ có khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt trong veo của cậu khi nắng rọi là vẫn đọng lại trong tâm trí tôi, chẳng thể nào phai nhạt.

•*•*•*•*•

Hôm nay quả nhiên là một ngày xui xẻo. Chiếc xe cà tàng của tôi lại xúc sênh ngay giữa đường. Ngó xung quanh, hình như chẳng có ma nào mở tiệm sửa xe, tôi đành phải cuốc bộ về nhà, mang theo chiếc xe giờ đã trở thành đống sắt vô dụng.

Chợt có tiếng người vang lên phía sau: "Yo! Bạn Song Ngư!"

Tôi giật bắn mình. Thì ra là Ma Kết.

"Lâu rồi không gặp."

"Đúng là lâu thật." Ma Kết vẫn giữ khuôn mặt không chút biểu cảm của mình, đáp lại lời tôi "Từ cái lúc chứng kiến cảnh cậu một mình ăn hết 3 mẹt bún đậu mắm tôm, còn quất thêm 5 ly trà tắc nữa..."

Tôi tái mặt: "Đừng... Đừng nói nữa!!!!"

Nhưng Ma Kết dường như vẫn chưa có ý định dừng lại: "À, cậu còn nợ tôi 50 nghìn."

"Hả?" Tôi phẫn nộ "Rõ ràng là tôi mượn tiền Thiên Bình mà."

"Trước đó 2 ngày Thiên Bình có nợ tôi, nên tiền cậu nợ Thiên Bình cũng tính là nợ tôi rồi." Cậu ta đáp tỉnh queo "Thiên Bình không trả tiền cho tôi mãi đến tận hôm nay là vì cậu không trả tiền cho nhỏ đó. Đòi Thiên Bình mãi cũng chán, tôi quay sang đòi cậu có lẽ sẽ tốt hơn."

Trưng bày khuôn mặt ủ dột u ám ra, tôi thở dài: "Đến vậy luôn ớ hở? Giờ muốn cũng không có tiền mà trả cậu."

"Không vội, từ từ cũng được." Ma Kết đột nhiên mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên xuất hiện, khiến tôi ngẩn ra lúc một lúc lâu "Đang đi học thêm hả. Vất vả vậy? Chủ Nhật sao không nghỉ ngơi?"

Tôi im lặng dắt xe bước tiếp, nói đúng hơn chính là chẳng có gì mà đáp lại.

"Xe hư hả?" Ma Kết vốn đi chậm hơn tôi bỗng nhiên vọt lên phía trước, chặn xe tôi lại "Để tôi xem nào."

Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu giằng lấy bi-đông, gạt chống dựng xe, rất tự nhiên mà cúi xuống xem lại xích sên cho tôi.

Lúc đó, gió nổi. Những tàng cây đung đưa mình trên cao, khiến những tia nắng cũng theo đó mà ngả nghiêng chao đảo. Nắng tinh nghịch nhảy múa trên mái tóc cậu, rọi lên khuôn mặt cậu những vệt sáng lấp lánh như kim cương.

Cậu lôi từ túi áo ra một cặp mắt kính, chính là cặp mắt kính tôi thấy hôm buổi trưa mùa xuân nào. Môi cậu hơi mím lại, hình như cậu đang tập trung.

"Nè, có ai nói với cậu rằng lúc đeo kính trông cậu đẹp trai hơn hẳn chưa?"

Hình như bị câu nói của tôi làm cho kinh động, cậu ngạc nhiên ngừng động tác, quay sang nhìn tôi. Qua một lớp kính mỏng, nắng rọi, đáy mắt cậu lấp lánh sáng bừng.

Con đường vắng chỉ có hai bọn tôi, kẻ đứng người ngồi, nhìn nhau im lặng. Tôi cảm nhận vạt áo hoa bay bay, cảm nhận mái tóc mình bay bay, ngay cả thần trí cũng cất cánh bay về phương nào chẳng biết.

Cuối cùng, vì trái tim không chịu nổi nữa, tôi đành phải quay mặt lảng đi: "Tôi nói bừa thôi. Cậu sửa xe tiếp đi."

"Này!" Ma Kết nhíu mày "Đừng nói như thể sửa xe cho cậu là nhiệm vụ của tôi."

Tôi chẳng thèm đáp, chỉ biết mím môi chun mũi hướng mắt về những tàng cây trên cao. Tiếng sên xe vang lên lạch cạch không nổi bật lắm, chỉ có khuôn mặt cậu là thu hút, khiến tôi  tự chủ được chăm chú đứng nhìn.

"Nè. Chán quá!" Ma Kết đột nhiên cất giọng, động tác sửa xe vẫn không ngừng lại "Kiếm chuyện gì đó nói đi. Thiên Bình bảo câu chuyện là sở trường của cậu mà."

Trong tâm trí tôi lập tức hiện lên hàng loạt câu hỏi: Tại sao Thiên Bình lại nhắc đến mình trước mặt Ma Kết vậy nhỉ? Nhưng cậu ta đã muốn tôi gợi chuyện, thì tôi đành phải kiếm cái gì liên quan vậy.

"Cậu với Thiên Bình đang quen nhau à?"

"Cậu hỏi điều này n lần rồi, không thấy chán khi lần nào cũng nhận được câu trả lời giống nhau à: Không!"

"Vậy thì sau tốt nghiệp chắc sẽ hẹn hò."

"Đã là bạn thân thì không thích nhau được đâu." Ma Kết hình như đã sửa xe xong. Cậu đứng lên, rút từ túi quần ra một chiếc khăn nhỏ màu đen, chậm rãi lau từng ngón tay bị dính dầu nhớt của mình "Hơn nữa, Thiên Bình cũng không phải gu của tôi."

"Cảm ơn cậu nhé!" Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiết hết mức có thể "Chứ gu của cậu là gì? Thiên Bình vừa đáng yêu, hát hay, học giỏi. Cậu đòi hỏi vừa thôi."

Ma Kết nhún vai, lại nhét khăn tay vào túi: "Chẳng biết. Nhưng tôi thấy Song Ngư thú vị hơn."

Bùm!

Vừa cầm được bi-đông, tôi liền bị câu nói của cậu làm cho hết hồn, suýt chút nữa đã làm ngã xe đạp. Hình như chỉ chờ có vậy, cậu liền giằng lấy tay lái trong tay tôi.

"Cậu đúng là dễ bị doạ. Tôi đùa thôi." Ngừng một lát, cậu nói thêm "Thôi, để tôi đèo cậu về."

Tôi lắp bắp: "Thôi... Ph... Phiền... cậu lắm!"

Nhưng cậu đã leo lên yên trước, rồi rất tự nhiên mà kéo tay tôi, ấn tôi vào ngồi sau: "Đúng là đồ ngớ ngẩn."

Một lần nữa, tôi lại bị mắng, nhưng sao trong lòng vẫn thấy phơi phới như vậy. Tôi đúng là bị ngốc rồi phải không?

"Bám chắc vào."

Giọng nói cậu vang lên, thật chân thực.

Cậu chở tôi qua con đường nắng rọi, chặng cuối cùng của tuổi thanh xuân. Trái tim tôi dường như cũng được nắng rọi, trở nên ấm áp vô cùng.

[hết.]

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 9 năm 2019

====Đây là Vivi====

Xin chào mọi người :> Sau n cái Tết Công Gô thì Vivi cuối cùng cũng đã quay lại với tập truyện ngắn này rồi nè :> Lâu lắm rồi Vivi mới viết lại một mẩu chuyện vừa ngắn vừa vui vẻ như vậy, thực sự là rất thoải mái luôn ^^

Mặc dù nội dung mẩu chuyện này hơi nhạt nhẽo một chút, nhưng hy vọng các bạn sẽ thích nó nha :> Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn cần một chút bình yên nho nhỏ giữa cuộc sống đầy những bộn bề như thế này, phải không nè?

Và cuối cùng, chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh thật vui nhaaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top