[Ma Kết - Bảo Bình] Hoa đom đóm
- BẢO BÌNH!!!!!! - Tiếng hét kinh thiên động địa của trưởng tộc thiên thần Hoa Lấp Lánh vang lên khiến cô bé thiên thần Bảo Bình một phen khốn đốn - Đây là lần thứ mấy em trốn việc rồi hả?
Chẳng là ở tộc Hoa Lấp Lánh hiện nay sắp diễn ra lễ hội mùa xuân mang tên "Đôi cánh hoa tiên". Mỗi năm, các tộc sẽ thay nhau tổ chức lễ hội cực trọng này để kỉ niệm ngày nữ thần mùa xuân đến và ban hương sắc cho những loài hoa trên Thiên đàng và dưới trần thế. Chính vì sẽ có sự hiện diện của các tộc khác như thế nên Xử Nữ - trưởng tộc Hoa Lấp Lánh, đã lên kế hoạch rất kĩ lưỡng nhằm đảm bảo sẽ không có bất cứ sai sót nào trong suốt thời gian diễn ra ngày hội. Muốn được như thế, cả tộc phải phân chia công việc chuẩn bị lễ hội cho nhau. Người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn, tuỳ theo sức của mình. Trông ai cũng háo hức khi ngày lễ đã sắp gần kề.
Bảo Bình là một cô bé thiên thần nhỏ tuổi rất đáng yêu. Chỉ mỗi tội hơi lười và mít ướt một tẹo. Cô bé được giao cho nhiệm vụ trang trí các gian hàng bằng hoa tươi và bong bóng. Nhưng hình như đây là lần thứ năm Bảo Bình biến mất sau khi hoàn thành một gian hàng duy nhất. Đến mức này thì Xử Nữ, dù có kiên nhẫn đến đâu, cũnh khó mà chịu được.
- Ta phạt em xuống trần gian từ nay đến ngày lễ kết thúc, em không được tham dự lễ hội "Đôi cánh hoa tiên" nữa.
Lời Xử Nữ đã phán thì chẳng ai dám cãi lại nửa lời. Bảo Bình đành tiu nghỉu bay xuống trần gian. Cô bé cứ thế bay vòng vèo trên trời, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cho đến khi thấy một cảnh tượng kì lạ.
Một cậu bé, như trạc tuổi Bảo Bình đang đứng trước một cái cây, không ngừng trỏ ngón trỏ vào cái cây và hô: "Úm ba la! Hãy mau nở hoa!". Bảo Bình vô cùng thích thú và tò mò, liền đáp xuống cạnh cậu.
- Cậu đang làm gì thế? - Bảo Bình hồ hởi làm quen
Cậu bé chỉ liếc Bảo Bình bé nhỏ bằng nửa con mắt rồi lại tiếp tục công việc của mình:
- Tôi đang làm phép cho cây nở hoa.
- Hay quá! Cậu cũng là thiên thần sao? - Bảo Bình bất chợt xúc động, có cảm giác vừa gặp được người đồng hương.
Cậu bé nhìn người đang đứng trước mặt mình một lát, chợt cảm thấy kì lạ:
- Không phải, tôi là con người. Còn cậu... chắc là ác quỷ hở?
- Hơ... - Bảo Bình hơi chột dạ - Tớ không phải là ác quỷ đâu. Tớ là... là... thiên thần.
Trong lòng Bảo Bình đang thầm tự hỏi xem nếu khai ra danh phận của mình thì có bị gì không. Nhưng hình như chẳng có gì xảy ra cả, ít nhất là cho đến lúc này. Cậu bé hình như vẫn chẳng có vẻ gì là bận tâm đến cả, vẫn chăm chú "Úm ba la!" cái cây. Kim Ngưu lại tò mò:
- Tại sao cậu lại muốn làm cho cây nở hoa thế?
Cậu bé khựng lại một lát, thở dài rồi chậm rãi trả lời:
- Vì em gái tôi.
- Em gái cậu á? - Bảo Bình ngạc nhiên hỏi lại, cô bé chưa nghe được từ này bao giờ a~ Mà cũng phải thôi, vì trên Thiên đàng thì mọi người đều được tính là gia đình, chả có chị em họ hàng gì sất.
- Đúng vậy. Em gái tôi bị bệnh nặng lắm. Bác sĩ nói dù gì cũng sẽ chết thôi. Nhưng trước khi nhắm mắt, em gái tôi muốn được thấy cây này nở hoa.
Bảo Bình tròn mắt kinh ngạc
- Con người cũng có phép thuật sao?
- Không có - Cậu bé lãnh đạm trả lời.
- Thế làm sao mà cây này có thể nở hoa được?
Vì thuộc tộc Hoa Lấp Lánh nên kiến thức về cây cối, dù không chăm học và tìm hiểu cho lắm, Bảo Bình cũng có thể biết được đây là loài cây không cho hoa ở bất cứ mùa nào cả. Bảo Bình thấy khuôn mặt của cậu bé như se lại từng chút một.
- Tôi biết rồi - Bất chợt, cậu quay sang Bảo Bình - Thế chứ cậu thì sao? Là thiên thần, cậu phải giúp con người đi chứ?
- Hoe!!!! - Cô bé hốt hoảng toàn tập - Thật ra... tớ không biết xài phép thuật gì cả...
- Biết mà - Cậu bé thở dài - Nhìn mặt cậu là biết.
Bảo Bình cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô bé thầm nhủ nếu trước đây mình chăm học hơn thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Nhìn cái bóng cậu bé kéo dài trong ánh hoàn hôn đang dần tắt hẳn, Bảo Bình có cảm giác mình sắp vụt mất cái gì đó thật quý giá.
- Cậu ơi, cậu tên gì vậy?
Cậu bé hơi khựng lại một chút, rồi cũng chầm chậm trả lời:
- Ma Kết.
- Ơ... Ê... À... - Bảo Bình lóng ngóng - Rất vui. Tớ là Bảo Bình.
Trong ánh nắng chập choạng của buổi chiều tà, Bảo Bình dường như thấy đôi vai cậu đang run run. Không lẽ cậu đang cười mình. Bảo Bình đã nghĩ như vậy đó.
Ma Kết đóng cửa nhà lại, chạy vào căn phòng nhỏ.
- Song Ngư! - Cậu bé gọi lớn.
Trên chiếc giường nhỏ xíu, một cô bé trông cũng nhỏ xíu, khuôn mặt xanh xao đang gượng cười với cậu.
- Anh hai, cái cây, như thế nào rồi ạ? - Song Ngư cất giọng hỏi nhỏ.
Ma Kết như muốn lảng tránh ánh mắt của em mình:
- À... Nó cũng sắp... sắp nở rồi.
Còn nở cái gì thì cậu không biết. Bên ngoài bỗng có tiếng lao xao. Là giọng của mẹ Ma Kết và Song Ngư và giọng của một người đàn ông đã quá quen thuộc với gia đình. Đó chính là ông bác sĩ. Nước mắt bỗng lăn dài trên đôi má gầy guộc của Song Ngư.
- Anh hai ơi, em sắp chết rồi phải không?
- Em nói gì vậy? - Ma Kết nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Song Ngư.
- Không biết... em có thể thấy được cái cây nở hoa trước khi chết không nữa...
Giọng nói của Song Ngư như mơ màng. Còn trái tim của Ma Kết thì như thắt lại. Cậu bé đang rất cố gắng để em gái mình không phải thấy những giọt nước mắt đã lóng lánh trên khoé mi.
- Em... sẽ tuyệt đối... không chết đâu. Anh không cho phép em chết.
Như có cái gì ươn ướt trên gò má, Bảo Bình đưa tay lên. Hoá ra đó là nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy xúc động đến vậy. Mặc dù lẻn vào nhà người khác là không tốt, nhất là nghe lỏm chuyện nhà người ta nữa, nhưng mà... Bảo Bình thật sự muốn hiểu hơn về Ma Kết. Cũng chẳng hiểu vì sao.
Và Bảo Bình quyết định đứng lên... và chạy . Chẳng là... có một ý nghĩ vừa loé lên trong đầu cô bé thiên thần nhỏ tuổi.
Ma Kết chầm chậm đọc đến những dòng cuối của quyển truyện "Cô bé quàng khăn đỏ" cho Song Ngư nghe. Mặc dù cô bé đã thuộc hết nhưng trông em cứ như mới nghe lần đầu vậy. Bỗng nhiên, từ cửa sổ lộ lên một cái đầu. Song Ngư điếng hồn. Còn Ma Kết vừa thấy thì quát to:
- Cậu làm cái gì ở đây vậy hả?
Đó là Bảo Bình, toàn thân lem luốc. Nghe Ma Kết to tiếng, cô bé vội trưng ra bộ mặt đáng thương:
- Cậu mau dẫn em cậu ra gốc cây đi.
- Làm gì? - Ma Kết nghiêm mặt.
- Đi mà! Đi mà! - Bảo Bình ăn vạ ngay dưới cửa sổ phòng Song Ngư.
Cuối cùng, Ma Kết cũng phải lén mẹ cõng em gái mình đi theo cô bé thiên thần bướng bỉnh này.
- Woa!!!!! - Tiếng Song Ngư reo lên làm Ma Kết như bừng tỉnh.
Cậu bé ngước mắt lên nhìn. Ngay lập tức, đôi mắt nâu trong veo của cậu như sáng lên, như chứa đựng những vì tinh tú sáng ngời. Gốc cây cổ thụ mà cậu còn cảm thấy bực mình, bất lực chiều nay đã sáng bừng trong màn đêm nhờ những chú đom đóm. À... Đó, là cả một bầy đom đóm ấy chứ. Ma Kết nghe tiếng của cô bé văng vẳng bên tai:
- Xin lỗi nhé! Vì tớ hổng biết làm phép cho hoa nở nên mới phải nhờ sự giúp đỡ của mấy bạn đom đóm á.
Rồi Bảo Bình quay sang cô bé đang ngồi trên lưng Ma Kết:
- Em thấy thế nào, có đẹp không?
- Đẹp lắm ạ!
- Sao tự nhiên lại... - Giọng Ma Kết nghẹn ngào như sắp khóc gây cho Bảo Bình một cảm giác buồn cười - Tôi có mướn cậu đâu chứ?
- Đây là cách mà cậu cảm ơn tớ đó hả? - Bảo Bình vẫn không rời mắt khỏi một vùng trời lung linh ánh sáng - Tớ... chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà.
Ánh mắt của cả ba ngời sáng lung linh. Có lẽ... chỉ ba cô cậu bé mới có thể biết đến sự tồn tại của cây hoa đom đóm, là những đoá hoa được kết tinh từ tình bạn hồn nhiên của những đứa trẻ.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 5 năm 2017
Bonus:
Xử Nữ: Xem ra, Bảo Bình chơi ở dưới đấy có khi lại vui hơn ấy nhỉ? *thở dài*
====Đây là Vivi====
Sau một thời gian thì Vivi cũng đã trở lại đây. Vivi vừa thi HKII xong, thật sự là rất mệt a~~~
Vivi vẫn còn kì thi tuyển sinh vào tháng 6 nữa nên việc up truyện có lẽ sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng hè đến (sau tháng 6) thì nhất định Vivi sẽ chăm chỉ hơn nữa >< Mọi người hãy ủng hộ Vivi nhé!!!!!!
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top