[Kim Ngưu - Xử Nữ] Nếu em và mẹ anh chẳng may cùng rơi xuống nước...
Cô và anh cùng dạo bước trên con đường nhỏ. Buổi sáng mùa xuân mát mẻ, bầu trời gợn từng đám mây trắng bồng bềnh như kẹo ngọt. Trên cao, hàng cây xanh êm đềm tỏa bóng mát. Hôm nay vừa hay lại là kỉ niệm một năm ngày hai người yêu nhau.
Cô - Xữ Nữ - còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Kim Ngưu. Lúc đó, cô làm thu ngân trong nhà sách, anh lại là một khách hàng thân thiết và luôn đến vào giờ cố định.
Có một hôm, cô thấy anh mua hai quyển sách. Chuyện đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng sau khi thanh toán tiền xong, anh đẩy một quyển ra trước mặt cô với nụ cười dịu dàng tựa vạt nắng buổi sớm mai:
- Tặng cô!
Chính nhờ hành động bất ngờ ấy của Kim Ngưu đã khiến Xử Nữ bất giác rung động, lại thêm việc gặp anh mỗi ngày khiến hai người đến với nhau, như một lẽ tất nhiên.
Anh và cô rẽ ra con đường lớn. Đến một dòng sông, thấy người ta tụ lại chiếm cả một quãng, hai người hiếu kì liền đứng lại xem. Hóa ra có một người bị rơi xuống sông, cảnh sát đang tìm cách cứu.
Xử Nữ chen lấn một hồi, thấy ngộp liền bấm Kim Ngưu, cố thoát đám đông ra ngoài.
- Không biết là tai nạn hay tự sát nhỉ? - Xử Nữ hỏi, mắt nhìn mông lung lên tàng cây xanh ngắt
- Hy vọng là người đó không sao - Kim Ngưu nhìn cô, mỉm cười.
Tự nhiên Xử Nữ lại thấy vui vui. Anh luôn là người cô nhận ra đầu tiên ngay giữa đám đông nhộn nhịp. Chắc là bởi vì trong tim cô luôn hiện hữu hình ảnh của anh. Và cô yêu anh... bởi vì tính cách của anh như thế đó. Anh luôn mong điều tốt đẹp sẽ đến với người khác mà ít nghĩ đến bản thân mình. Ai có khó khăn gì, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Nhưng đôi khi, việc tốt bụng quá mức sẽ dẫn đến bị lợi dụng. Đã biết bao lần cô bất lực thấy anh dằn vặt sau khi lỡ làm bị thương một người hay không cho người ta mượn tiền được,... Từ chối người khác đối với anh là một sự thử thách lớn. Chính vì thế, trong công việc, anh luôn là người chịu thiệt thòi. Còn cô, cô chỉ có một ước nguyện, đó chính là một ngày nào đó người yêu mình sẽ có đủ can đảm thốt ra tiếng "không".
- Kim Ngưu này!
- Gì hở em?
- Nếu em và mẹ anh cùng rớt xuống nước... - Kim Ngưu cảm thấy cơ thể mình dường như cứng lại khi Xử Nữ chỉ mới nói được nửa câu - Thì ai sẽ là người được anh cứu lên trước?
Quả là câu hỏi muôn thuở của phụ nữ. Nếu trả lời là "Em" thì sẽ bị nói là đồ bất hiếu, mà dù cho có không bị coi là như thế đi chăng nữa thì lương tâm cũng sẽ rất cắn rứt. Còn lỡ trả lời là "Mẹ" thì... thể nào cũng bị giận lẫy: "Em chết, thế là anh thoát nợ nhé?"
Anh biết Xử Nữ không phải là loại người như thế, rằng nếu anh có cứu mẹ trước thì cô vẫn sẽ mỉm cười. Nhưng điều quan trọng hơn tất thảy là anh không muốn cô buồn. Một cô gái dù tốt đẹp đến đâu thì ắt cũng không tránh khỏi ghen tị khi biết mình không hoàn toàn là số một trong lòng bạn trai.
- Em không biết bơi à? - Kim Ngưu mở đầu một cách vụng về
- Không - Xử Nữ có vẻ không hài lòng - Nếu biết em đã chẳng hỏi.
- Vậy thì... - Anh hít một hơi thật sâu, trả lời với câu nói mà anh đã suy nghĩ thấu đáo từ nãy đến giờ - Anh sẽ cứu em trước.
- Tại sao? - Xử Nữ ngạc nhiên, cảm thấy niềm vui ngập tràn trong lòng nhưng vẫn không tránh khỏi có chút cảm giác có lỗi với bác gái.
- Vì mẹ anh biết bơi.
- Hả?
Đúng là câu trả lời ngoài sức tưởng tượng. Xử Nữ cảm thấy hơi buồn, niềm vui đã không trọn vẹn như lúc trước. Nhất là khi giọng Kim Ngưu cứ văng vẳng bên tai:
- Dù sao em cũng phải cẩn thận nhé! Anh không muốn phải nhảy xuống nước để cứu ai đâu.
Anh không hề biết rằng Xử Nữ lại nghĩ sâu xa về câu nói của anh đến nhường nào. Cô nói, giọng xa xăm:
- Anh không phải lo.
Kim Ngưu bần thần nhìn theo dáng người nhỏ bé của Xử Nữ khuất dần sau con đường nhựa dài, lòng dậy lên bao cảm xúc mơ hồ, phức tạp.
Từ bữa đó, hai người ít liên lạc hẳn. Thường thì người chủ động là Kim Ngưu. Nhưng đã một tuần nay không thấy anh nhắn tin hay gọi điện thường xuyên như trước, Xử Nữ bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Có phải anh đã giận cô không? Nhưng tại sao lại giận? Cô còn chưa giận là may ấy, với cái cách nói chuyện của Kim Ngưu.
Lòng cô bồn chồn như lửa đốt. Anh đã không còn xuất hiện ở nhà sách nữa. Hai tuần rồi. Khoảng trống trong trái tim Xử Nữ như bị lá úa ken đầy, bởi dường như đã quen ngày nào cũng thấy anh nơi đây. Cuối cùng, cô hạ quyết định không làm cao nữa mà sẽ gọi cho anh. Dù gì hai tuần cũng là quá đủ. Nếu không, nỗi nhớ và những thắc mắc sẽ đốt cô thành tro mất.
- Alo! - Đầu dây bên kia đã có tín hiệu.
- Alo! - Rõ ràng là cô muốn anh hỏi chuyện trước.
- Có chuyện gì sao Xử Nữ?
Đến giờ này mà anh còn có thể ngang nhiên hỏi cô một câu tỉnh bơ như vậy sao? Xử Nữ có chút trách móc:
- Anh không có gì để nói với em sao?
- Hả? - Kim Ngưu chưa có vẻ gì là hiểu ra tình hình cả.
Cô im lặng. Trong chiếc điện thoại giờ đây chỉ còn phát ra tiếng rè nhẹ do sóng yếu, xen lẫn đó là tiếng náo nhiệt không biết từ đâu vọng vào. Có lẽ là anh không ở nhà.
Một lát sau, Kim Ngưu nhẹ nhàng lên tiếng:
- Nếu không có gì thì anh cúp máy nhé! Anh bận rồi.
- Ơ... - Xử Nữ chỉ kịp ngân dài tiếng "ơ" của mình một lát, đã nghe tiếng tút tút vang lên bên tai.
Anh ngắt liên lạc. Cuộc điện thoại diễn ra ngắn gọn ngoài sức tưởng tượng của Xử Nữ. Trong lòng cô giờ đây chỉ còn là sự tức giận. Nhưng hình như, cũng có chút lo lắng. Phải chăng anh đã thôi yêu cô? Thái độ lạnh nhạt như vậy là sao chứ?
Xử Nữ chống cằm, suy nghĩ mông lung. Cho đến khi có tiếng gọi nhắc nhở, cô mới sực tỉnh trở lại công việc của mình.
Mặc dù tự nhủ đã giận Kim Ngưu như thế nhưng cô không thể bắt mình ngưng nhớ về anh. Cô thường thả hồn mình ra ngoài cửa sổ, tự hỏi xem giờ này anh đang làm gì. Được gặp anh mỗi ngày đã trở thành một phần trong cuộc sống cô, giờ hình bóng ấy đã lâu không nhìn thấy nữa, thật khiến người ta có chút khó chịu, và cả bồn chồn.
Cuối cùng, Xử Nữ quyết định làm chuyện mà mình đã nghĩ đến rất nhiều nhưng chưa bao giờ dám thực hiện: Đến nhà Kim Ngưu.
Cô chọn một buổi sáng mát mẻ Chủ nhật, thầm mong ba mẹ anh không có ở nhà.
Quả nhiên, không phụ công mong đợi của Xử Nữ, tiếng chuông vừa dứt một hồi đã thấy có người ra mở cửa. Đó là Cự Giải - đứa em gái đang học lớp 11 của Kim Ngưu.
Cự Giải có vẻ ngập ngừng:
- Chào chị!
- Chào em! Anh Kim Ngưu của em có ở nhà chứ?
Cô bé nhìn Xử Nữ một hồi lâu bằng ánh mắt kì lạ rồi mời cô vào nhà. Kim Ngưu quả thật đã đi ra ngoài. Cô nhìn căn nhà trống vắng mà lòng tiếng nuối vô ngần. Vậy là công cốc rồi sao?
Cự Giải đem trà hoa cúc ra, mùi thơm thoang thoảng lan tỏa cả không gian nhỏ bé khiến lòng Xử Nữ có chút dịu lại. Cô hỏi:
- Mấy bữa nay anh của em bận việc gì à?
Cô bé bối rối đưa tách trà lên nhấp một ngụm, dường như vẫn chưa có ý trả lời.
- Anh ấy không đến nhà sách, cũng không liên lạc với chị như trước. - Nói đến đây, giọng Xử Nữ bất giác chùng xuống hẳn.
Xử Nữ chợt thấy Cự Giải đang nhìn mình len lén - cũng bằng cái ánh mắt khó hiểu lúc nãy. Biết mình đã bị phát hiện, cô bé vội vàng quay đi.
Xử Nữ thở dài. Nhất định không nói sao?
- Chắc là... anh ấy... không còn... - Khóe mi Xử Nữ bắt đầu ngấn lệ
- Không... Không phải đâu! - Như biết cô định nói gì, Cự Giải vội vã ngắt lời.
Giờ đây lại đến lượt cô bé thở dài, ánh mắt bâng quơ hướng về tia nắng ngoài sân đang dần hiện lên rõ nét.
- Hôm nọ, có phải chị hỏi anh ấy sẽ cứu ai khi cả mẹ và chị cùng rơi xuống sông không?
Xử Nữ chậm mất ba nhịp để tiêu hóa câu hỏi kia. Một lát sau, như đã lấy lại được thần thái, cô đỏ mặt:
- Xin lỗi em...
- Không phải. - Cự Giải nhìn xuống tách trà sóng sánh nước trong tay - Em không nói đến chuyện chị đưa ra câu hỏi có liên quan đến sinh mạng của mẹ em hay gì. Nhưng mà... anh của em... đã trả lời là sẽ cứu chị đúng không?
- Xin lỗi em... - Xử Nữ chẳng thể tìm ra câu trả lời nào hay hơn.
- Sao chị lại phải xin lỗi? - Lần này, cô bé đã nhìn thẳng vào mắt người đối diện - Chuyện nói mẹ em biết bơi... đó là sự thật. Chỉ là... Anh Kim Ngưu, anh ấy đang cố thực hiện câu trả lời của mình.
Xử Nữ ngẩn người ra, không hiểu gì hết. Cự Giải khẽ cười, nhấp một ngụm trà nữa rồi nhẹ nhàng giải thích:
- Anh ấy dạo này đã đi học bơi đó.
- Hả? - Xử Nữ rất không chú ý hình tượng mà há to miệng ra, trong lòng bắt đầu dậy lên biết bao cảm xúc hỗn độn.
Ngoài kia, mặt trời đã lên cao, chiếu vào khu vườn nhỏ, nơi có hai người con gái đang ngồi. Đôi mắt của Xử Nữ như trở nên thật lấp lánh trong những tia nắng sớm nhảy nhót trên từng khóm lá xanh tươi. Không hiểu vì sao, cô lại khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất ẩm.
Giọng nói trong trẻo của Cự Giải lại vang lên:
- Anh ấy không biết bơi. Anh ấy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đi học. Nhưng kể từ lúc chị hỏi câu hỏi đó, anh ấy lại đâm ra nghĩ ngợi lung tung. Sợ chuyện đó thành sự thật, anh ấy đã quyết định đi học bơi...
Cô bé chưa nói hết câu đã nghe một âm thanh quen thuộc cất lên từ trong nhà:
- Cự Giải! Sao lại không đóng cửa vào?
Xử Nữ vừa quay đầu đã trông thấy một dáng người quen thuộc đứng - bóng hình đã hai tuần nay cô hằng nhung nhớ.
Kim Ngưu cũng có vẻ bất ngờ khi thấy người yêu của mình. Cự Giải chợt nhận ra sự xuất hiện của mình ở đây thật là thừa thãi, liền tìm cách cáo từ:
- Á! Thật sao?
Rồi cô bé nhanh chóng chạy đi, để lại hai con người ở lại nhìn nhau với ánh mắt bối rối.
Đột nhiên, Xử Nữ bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau lăn dài trên má. Cô vội gạt đi. Nhưng càng cố kiềm chế, nước mắt lại càng tuôn ra. Cứ như thế, một lúc sau, cô ôm mặt khóc nức nở.
Kim Ngưu sau một hồi ngơ ngẩn đã dần lấy lại lí trí của mình. Anh tiến đến ôm cô vào lòng. Xử Nữ đã không còn nấc lên nữa, nhưng nước mắt vẫn chảy ra, thấm vào cả chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc trên người. Cô vùi đầu vào vai anh, thì thầm qua tiếng khóc:
- Tại sao lại ngốc thế hả? Chỉ vì vậy mà lại bỏ rơi em cả hai tuần. Có biết em buồn lắm không?
Kim Ngưu nhẹ nhàng siết cô vào lòng, không một lời thanh minh:
- Em ghét anh!
- Anh xin lỗi!
Xử Nữ rụt rè vòng tay sau lưng Kim Ngưu, ôm lấy anh. Vạt nắng chiếu vào hai người, sưởi ấm cả một không gian. Cô thấy mình như đang mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ:
- Em tin rằng trước khi kịp rơi xuống nước thì anh đã nắm tay em lại rồi...
Anh phì cười, dường như đã mường tượng được dòng sông ngoài kia đang chảy từng dòng êm đềm và lấp lánh.
====Đây là Vivi====
Xin chào! Vivi trở lại rồi đây! Dù tuần này có hơi bận rộn một chút.
Ý tưởng của câu chuyện này Vivi lấy từ câu hỏi của mẹ Vivi hỏi ba Vivi: "Em và con rớt xuống sông một lúc, anh cứu ai trước?" Và ba yêu của Vivi đã tự tin trả lời: "Cứu em trước". Vivi khóc: "Còn con ba tính sao?". Ba: "Để bạn trai con cứu". Vivi khóc tập hai: "Con làm gì có bạn trai?". Ba: "Ủa? Vậy hả?" T.T
Dù sao Vivi cũng không rớt xuống sông được đâu. Vivi bị sợ nước nên chẳng bao giờ bén mảng đến gần mấy chỗ nước nhiều. T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top