[Cự Giải - Sư Tử - Xử Nữ] Hoa hướng dương và mặt trời

"Có cả một tuổi thanh xuân hoa hướng dương mà chúng ta đã chạy đi, tìm kiếm mặt trời của riêng mình."

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Ngày mẹ bỏ lại tôi, hoa hướng dương cũng vừa kịp nở. Tháng 11 ảm đạm. Tháng của những bông tuyết rơi. Tháng của lạnh lẽo. Tháng của sầu thảm. Tháng của mối tình vỡ tan.

Ba mẹ tôi li hôn. Cách đây cũng hơn 2 tuần.

Lúc đầu, tôi đã không thể chấp nhận sự thật. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ và bình tâm nói chuyện, tôi hiểu: họ chỉ vứt bỏ đi những mảnh ghép không phù hợp với bản thân mình, để tâm hồn có thể thư thả hơn. Chí ít là như vậy. Quan trọng là họ vẫn còn yêu tôi.

Em tôi còn quá nhỏ để sống với ba. Nó bám mẹ không ngừng. Mọi chuyện coi như đã được định đoạt. Tôi cũng chẳng có quyền chọn lựa. Không sao cả. Vì tôi thấy mình yêu ba hơn.

Tôi yêu những món ăn ba nấu, yêu cách ba chiều chuộng tôi mỗi ngày. Mẹ tôi quá bận rộn với công việc. Đến tận bây giờ, tôi đã chẳng thể nhớ nỗi mẹ đã làm cho mình những gì ngoài việc cho tiền tiêu vặt mỗi sáng.

Sống với ba đồng nghĩa với việc phải chuyển nhà. Quê của ba là ở đây. Tôi chẳng buồn nhớ cái tên, chỉ gọi là Hoa hướng dương thôi. Cách nhà tôi chừng hơn 500m có một cánh đồng hoa hướng dương trải dài ngút ngát. Mỗi lần đến mùa hoa, có cảm giác cả một vùng trời như đã lây lan sắc hướng dương vàng chói đó. Thế là mọi thứ trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng tôi chẳng có được cảm giác như thế. Vì lần đầu tiên đặt chân đến đây, lòng tôi vốn đã nguội lạnh.

Tôi đến trường với tâm trạng chán chường. Chiếc váy đồng phục dài quá đầu gối khiến tôi có phần bình tâm hơn. Khác hẳn với thành phố, váy đã ngắn, bọn tiểu thư lại cắt cho chúng ngắn thêm. Tôi chẳng thích như vậy chút nào.

Sau màn giới thiệu nhạt nhẽo, tôi xuống chỗ ngồi. Bên cạnh tôi là một cậu bạn trông rất thư sinh. Cặp kính trên sống mũi cao cao nhưng vẫn như tỏa ra một luồng hào quang ấm áp đến lạ, khiến mọi người không cảm thấy xa cách, ngược lại còn có phần muốn gần gũi, thân thiết với cậu nhiều hơn.

Nhưng tôi đã lơ luôn nụ cười đầu tiên của cậu dành cho người bạn cùng bàn mới. Những câu hỏi của cậu cũng không lọt vào tai tôi.

Giờ học thể dục đầu tiên, chúng tôi có môn nhảy cao. Cơ thể tôi vốn nhỏ gọn, không có quá nhiều vấn đề cho tiết học này. Nhưng lần nhảy để kiểm tra chính thức, tôi lại không may vấp vào cây sào và ngã xuống. Trường học ở tỉnh lẻ không có nhà thi đấu hay sân vận động, chúng tôi chỉ học ở nền xi măng. Chính vì thế, cú ngã của tôi, tuy không có xây xát nhiều nhưng đầu gối vẫn bị rách một mảng to. Máu bắt đầu tuôn ra. Tuy vậy, tôi vẫn cắn chặt răng chịu đựng, tuyệt nhiên không hé nửa lời. Bạn bè của tôi, sau một lúc hỏi han đã bị gương mặt đáng sợ của tôi làm cho bỏ cuộc. Không ai nhắc đến vết thương của tôi nữa.

Cho đến khi tan học, tôi ra ngoài cổng trường, đã thấy cậu bạn cùng bàn đứng ở đó. Ánh hoàng hôn màu vàng cam ấm áp phủ lên người cậu, tạo thành một cái bóng trải dài trên nền xi măng, đến tận chỗ tôi đứng. Sân trường lúc này đã vãn hẳn bóng người. Tôi vì không thích giao tiếp nên thường chọn những lúc như thế này ra khỏi lớp.

Không ngờ cậu ấy vẫn đứng đó.

Hình như đã trông thấy tôi, cậu vội chạy lại.

"Chân cậu bị thương đúng không?"

"..." Tôi nghiêm mặt sau một hồi ngạc nhiên "Không phải chuyện của cậu"

Không đợi tôi kịp nói gì thêm, cậu đã cầm tay tôi, kéo lại chỗ băng ghế đá.

Đôi tay nhỏ bé của tôi chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu. Tay cậu to, nhưng rất ấm áp. Tôi muốn giật lại nhưng chẳng đành lòng.

"Không can gì đến cậu. Sao cứ phải xía vào chuyện của tôi thế hả?"

"Xử Nữ!" Cậu bất ngờ gọi.

Trái tim tôi liền hẫng đi một nhịp.

Âm thanh vang lên không quá to nhưng cũng đủ thể hiện sự nghiêm khắc, ẩn chứa trong đó là cả một niềm lo lắng khôn nguôi. Giống hệt mẹ.

"Xử Nữ." Hình như thấy tôi không có phản ứng, cậu lại gọi "Đây đúng không phải là chuyện của tớ. Nhưng tớ đã rất lo lắng cho cậu. Mà nếu tớ đã lo lắng cho cái gì đó, thì nó có liên quan đến tớ. Tớ không thể đứng nhìn mà chẳng làm gì được."

Tôi để mặc cho cậu băng bó lại vết thương đã đông máu. Để mặc cho ánh hoàng hôn sưởi ấm cả trái tim tôi.

"Xử Nữ. Ít nhất hãy để tôi lo lắng cho cậu."

Cậu đứng lên, mỉm cười, rồi sải chân bước về cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn.

"Tạm biệt!" Tiếng cậu văng vẳng trong gió, thổi vào hồn tôi mát những miên man.

Chỉ như vậy thôi mà từ đó trở đi, tôi bỗng chú ý đến cậu nhiều hơn hẳn. Tôi biết tên cậu là Cự Giải. Biết cậu là lớp trưởng. Biết cậu hay cười. Biết cậu viết chữ rất đẹp. Biết cả thói quen rằng cậu hay nghịch gọng kính mỗi khi suy nghĩ một vấn đề gì đó. Thỉnh thoảng lại hay ngâm nga thật khẽ một bài hát đã có từ thời xưa cũ. Biết cậu hay ăn bánh mì mứt mỗi sáng. Biết cậu thích nghe radio hơn là coi tivi. Biết cậu rất khéo tay. Và biết cậu thích hoa hướng dương.

Nhưng tuyệt nhiên trong những cái "biết" của tôi về cậu, chẳng có cái nào được xem là khuyết điểm cả.

Cho đến lúc tôi cảm thấy mình không thể nào bình tĩnh được khi đứng gần Cự Giải, tôi biết mình đã bắt đầu thích cậu. Từng nhất cử nhất động của cậu, tôi đều thấy chúng như tỏa ra một luồng hào quang gì đó rất kì lạ. Thế giới quanh tôi bỗng chốc trở nên lấp lánh và tràn đầy sắc màu.

Tôi thích nhất những giờ tự học, cậu chăm chú làm bài tập, môi hơi mím lại, khẽ ngâm nga một ca khúc. Đó là những phút giây bình yên nhất. Tôi có thể ngắm cậu mãi không chán. Ánh nắng từ cánh đồng hoa hướng dương hắt vào lớp, càng làm sáng hơn khuôn mặt thư sinh của cậu. Thỉnh thoảng cậu quay sang bắt gặp ánh mắt của tôi, liền mỉm cười. Tôi thì ngại không để đâu cho hết. Tuy vậy, đó chính là những giây phút hiếm hoi tôi biết mình còn có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc là gì. Ánh mắt sáng ngời của cậu đã in sâu vào tâm khảm tôi, mãi mãi chẳng thể nào phai nhạt.

Mùa hoa hướng dương đã đến. Tháng 4, tháng của những ngày nắng đẹp và rực rỡ nhất. Tôi cũng đã dần bước vào những tháng ngày cuối cùng của ba năm cấp ba ở tại cùng quê này, nơi thanh xuân của tôi đã gắn chặt với những bông hoa hướng dương vàng rực.

Đó cũng là lúc Sư Tử xuất hiện - một cậu học sinh từ lớp buổi chiều chuyển lên.

Hắn ngồi ngay sau tôi. Điều đó không có gì đáng bàn cãi. Quan trọng là thỉnh thoảng hắn lại hay giật tóc tôi. Lúc tôi quay xuống định mắng cho một trận thì hắn đã cười hì hì xin lỗi và hỏi mượn đồ. Khi thì cây bút chì, khi thì cây thước, khi thì cục tẩy.

"Không có cách nào lịch sự hơn hả?" Tôi đưa hắn cây thước vẽ parobol, trợn mắt hỏi.

"Xin lỗi!" Hắn cười giả lả "Tại thấy cậu nhìn lớp trưởng chăm chú quá, tôi không nỡ."

Tôi đập bàn, thu lại cây thước nhựa đã chìa ra, mắt trừng trừng nhìn hắn. Thế là hắn lại phải tạ lỗi, giở đủ trò hối lộ để có thể vẽ được cái đồ thị.

Tôi cứ tưởng hắn nói chơi thôi, không ngờ đến giờ nghỉ lại lôi tôi xuống căn tin thật.

Kẹo đường, trái cây, nước có gas, hắn mua không sót thứ nào. Tôi nhìn hắn, không tìm ra điểm nào có vẻ là con nhà giàu trên khuôn mặt luôn ánh lên vẻ nghịch ngợm của hắn. Chỉ có đôi mắt hắn rất sáng, đôi mắt lại hơi xếch lên mang theo chút kiêu ngạo, lông mi cong và dài.

Lại có một điểm một điểm. Đó chính là hắn có thói quen hơi mím môi khi hút nước từ ống hút. Không hiểu vì sao tôi lại chú ý đến điều này đến như vậy. Chỉ là đôi môi của hắn khi mím nhẹ như vậy lại mang theo chút thu hút, khiến tôi không kiềm được mà nhìn mãi.

Cho đến khi hắn phát hiện thì tôi đã muốn đào lỗ chui xuống đất mất rồi. Nhưng hắn chỉ khẽ cười, rút khăn giấy ra, đưa đến gần tôi. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì một cảm giác mềm mại đã ập đến trên môi. Sư Tử... đã lau miệng cho tôi.

Bắt đầu từ hôm đó, hắn đã thường xuyên xuất hiện ở nhà tôi.

"Biến thái!" Tôi khinh bỉ trừng mắt lên.

"Không phải." Sư Tử cười, vội vàng đính chính "Nhà tôi gần đây, thấy cậu nên tiện dừng lại thôi."

Hắn còn chỉ tôi vị trí nhà của hắn. Đúng là gần thật. Dù sao... sau một thời gian tiếp xúc, tôi đã cảm thấy hắn không hẳn là người xấu.

Cứ như thế, hằng ngày, hắn theo tôi đến trường. Hay nói đúng hơn là chúng tôi đi cùng nhau.

Tôi vẫn không thể từ bỏ được những cảm xúc mà mình dành cho lớp trưởng. Nhưng Cư Giải lại chẳng có vẻ gì là biết đến nó. Hằng ngày, cậu vẫn cười với tôi, nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào nhưng sao tôi lại thấy nó xa vời đến vậy. Tuy thế, tôi vẫn chưa bao giờ nói cho cậu biết tình cảm của mình. Một nỗi sợ mơ hồ, rằng tôi sẽ mất đi tình bạn với cậu nếu thứ cảm xúc này không được đáp lại, cứ bủa vây lấy tôi. Và thế là tôi thu mình lại. Tuy đã không còn lạnh lùng nhưng tuyệt nhiên vẫn kiệm lời như những ngày đầu gặp gỡ.

Cho đến một ngày, tôi thiếp đi trong giờ tự học.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra trên người mình có đắp một chiếc áo khoác. Chất liệu vải đơn giản, màu vàng be. Tôi nghĩ đến Cự Giải, liền quay sang nhìn cậu. Ánh mắt cậu đã rời khỏi sách giáo khoa, lấy từ trong hộp bút một tấm ảnh.

Tôi nín thở, từ từ ngồi lên. Hình như cậu chưa phát hiện ra, vẫn chăm chú vào bức ảnh cầm trên tay.

Bức ảnh rõ nét, được chụp bằng máy kĩ thuật số - một vật không hề dễ dàng kiếm được ở vùng quê nghèo nàn này. Trong bức ảnh có một cô gái rất đẹp, tay cầm một nhánh đào to, đôi mắt huyền ngước lên, hòa với bầu trời xanh vô tận.

Nhịp tim tôi bắt đầu tăng nhanh, nơi khóe mắt cũng cay xè. Một giọt lệ không biết từ đâu lăn xuống má.

Cậu bất ngờ quay sang, ngạc nhiên, đồng thời nhanh tay cất tấm ảnh vào hộp bút:

"Cậu dậy rồi? Sao lại khóc?"

Tôi đã định tua băng lại câu "Không liên quan đến cậu" nhưng chẳng hiểu sao, lòng tôi chùng xuống hẳn. Tôi có cảm giác bản thân đã chẳng còn sức lực đâu mà hùng hồn, chỉ nhẹ nhàng giải thích:

"Do mới tỉnh dậy thôi."

Tôi nằm xuống bàn, nhắm mắt lại, mặc cho từng hàng lệ không ngừng tuôn ra, thấm xuống cả mặt bàn gỗ cũ kĩ. Tôi bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi còn chưa biết cô gái đó là ai, sao lại có thể vội kết luận mối quan hệ giữa Cự Giải và cô ấy như vậy.

Trái tim đã đơn phương hướng về một người đến tận ba năm như vậy, thật không dễ tránh khỏi nhạy cảm.

Cứ như thế, tôi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi tỉnh dậy trong tiếng gọi rất khẽ.

"Xử Nữ!"

Là Sư Tử. Lần đầu tiên hắn gọi tên tôi. Một chút kì lạ len lỏi trong lòng. Tôi bỗng nhớ lại buổi chiều ba năm trước, khi Cự Giải gọi tên tôi bằng chất giọng ấm áp của cậu, tôi đã xúc động đến nhường nào.

"Về thôi. Mọi người về hết rồi."

Tôi hốt hoảng ngồi dậy, quơ quào các vật dụng trên bàn, bỏ vào cặp. Chỗ ngồi bên tôi đã không còn người nữa. Thế là trong lòng tôi lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng:

"Cự Giải về rồi? Tôi còn chưa kịp trả lại cậu ấy cái áo khoác."

Nét mặt Sư Tử chợt biến đổi. Ánh mắt hắn xẹt qua một tia gì đó, như là buồn bã, như là tức giận. Thế nhưng, thứ cảm giác đó đã đi qua rất nhanh, khiến tôi lầm tưởng mình bị ảo giác. Nhưng giọng nói của hắn hình như cũng mang vài phần chùng xuống rõ rệt:

"Về lâu rồi. Lớp trưởng có việc phải vào văn phòng Đoàn nên xách cặp đi trước cả giờ tan học. Cậu ngủ say quá nên chắc không biết."

"Thế áo khoác phải làm sao đây?"

"Áo khoác..." Ánh mắt hắn hướng ra cửa lớp - nơi ánh mắt trời đã nhạt dần, nhưng không nói thêm một lời nào nữa.

"Tôi sẽ giữ vậy." Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định.

Sư Tử không có thêm ý kiến gì, chỉ xách cặp bước thẳng ra cửa lớp:

"Về thôi."

Thái độ của hắn suốt dọc đường rất lạ, chẳng còn liến thoắng như ngày nào, khiến đoạn đường chúng tôi đi như nặng nề hơn hẳn. Ánh nắng cũng vì thế mà bớt nhảy múa, những bông hoa buồn bã. Đến cả tôi cũng như có cái gì đó trống vắng trong lòng.

Đột nhiên, hắn không hẹn mà cất tiếng hỏi:

"Cậu thích lớp trưởng đúng không?"

Tôi cúi đầu không đáp, như một sự thừa nhận. Hắn chợt dừng bước, khiến tôi đang đi phía sau cũng theo quán tính mà dừng lại.

"Nhưng tôi đã thích cậu rất nhiều đấy."

Tôi nín thở. Hắn vẫn không quay đầu lại.

"Không biết từ lúc nào mà tôi đã chú ý đến cậu như thế. Chỉ là từng nhất cử nhất động của cậu, tôi đều không thể bỏ qua. Nhưng tôi đã ngăn mình không hành động, vì biết rằng có một người vẫn hay quan tâm cậu như tôi vậy và vì biết rằng cậu chẳng muốn để tôi dây vào chuyện của cậu."

Ánh hoàng hôn phủ xuống cả cánh đồng rộng thênh thang trước mặt, khiến cả vùng trời được nhuộm thành một sắc vàng tàn úa. Hoa hướng dương đâu đã chuyển mùa. Vẫn còn là tháng 4 nắng đẹp, trời xanh, cớ sao cả từng chiếc lá trên thân cây cũng như đã toát ra một nỗi buồn sầu thảm đến vậy.

Khóe mắt tôi cay cay. Tôi đã định nói gì đó, nhưng lại thôi. Lại định nói gì đó nhưng không cất nỗi nên lời. Đúng lúc đó, hắn đã quay người lại:

"Xử Nữ, về thôi!"

Lời nói nhẹ tênh, còn mang theo nụ cười tinh nghịch, như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi gạt nước mắt, gật mạnh đầu, bước chân nhanh nhẹn theo hắn băng xuyên qua cánh đồng rộng lớn.

Hôm sau, tôi mang áo khoác trả cho Cự Giải, kết quả là chỉ nhận được cái tròn mắt kinh ngạc của lớp trưởng. Hóa ra đây không hề là áo khoác của cậu. Một nỗi buồn đã bủa kín tâm hồn tôi nhưng vẫn còn chừa một khoảng trống để thắc mắc về chủ nhân chiếc áo này.

Tôi lại mang chiếc áo về nhà, đặt trên bàn học. Nắng rọi vào khung cửa sổ, chiếu xuống mặt bàn gỗ mun cũ kĩ, một mùi hương lạ bỗng dậy lên, lan tỏa khắp không gian nhỏ bé. Là mùi trà xanh. Tuy không nồng nhưng vẫn rất dễ nhận ra, dịu dàng và thanh thoát.

Chiếc áo khoác này có hương trà xanh. Còn nồng đượm cả mùi của ánh nắng. Tôi cứ hít hà mãi, thầm tưởng tượng về chủ nhân của nó.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mùa hoa hướng dương cũng đã dần kết thúc. Nghe bảo Cự Giải đã được nhận vào một trường đại học danh tiếng nào đó ở Thành phố, hành lí đã được chuẩn bị cả, sắp sửa lên đường.

Cả thế giới xung quanh tôi dường như đang sụp đổ.

Ngày cậu đi, mưa không ngớt. Tôi thì mặc kệ tất cả, trùm chăn nằm ở nhà khóc nức nở. Đúng lúc tôi tưởng như bản thân đã được nỗi buồn ru dần vào giấc ngủ, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Là Sư Tử dưới chiếc ô nhỏ. Ánh mắt hắn toát lên vẻ lo lắng:

"Xử Nữ! Hôm nay Cự Giải đi, cậu không biết sao?"

Tôi im lặng, nước mắt lại tuôn ra không ngớt.

"Cậu không đi tiễn sao?" Giọng hắn dịu dàng hẳn "Cậu không muốn gặp mặt người cậu thích lần cuối sao?"

Đến đây thì tôi không kiềm được nữa. Tôi khóc nấc lên, cảnh vật cũng nhòa đi theo làn nước mắt. Tiếng mưa như hòa vào tiếng nức nở của tôi, tạo nên thứ tạp âm buồn da diết. Tôi chỉ biết ngay sau đó, đã có người nào đó kéo tôi vào lòng.

Hắn ôm tôi thật nhẹ, như sợ tôi đau. Chỉ là tôi không vùng vẫy, cứ như thế mà khóc. Nước mắt tôi thấm vào cả áo Sư Tử. Tôi chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, chính là mùi trà xanh hòa lẫn với hương thơm nồng đượm của ánh nắng.

Chiếc áo khoác đó là của Sư Tử.

Cơn mưa qua đi, mang theo phần nào nỗi buồn của tôi, mang theo cả người con trai tôi yêu. Quãng thời gian thanh xuân của tôi cũng đã không còn nhiều nữa.

Tôi được nhận vào một trường cao đẳng Sư phạm nhỏ ở vùng ven. Còn Sư Tử học ngành truyền thông báo chí. Hai đứa dù không cam lòng cũng phải cách xa nhau. Cuộc sống học hành vất vả khiến tôi nhiều lúc tưởng chừng đã quên đi tất cả. Nhưng nhờ có những dòng tin nhắn của Sư Tử, kí ức của tôi dường như vẫn còn đó, nguyên vẹn.

Thỉnh thoảng có dịp nghỉ, tôi và hắn lại cùng ra cánh đồng hoa hướng dương đón ánh nắng sớm hay ra bờ sông gần đó câu cá.

Chuyện tôi dự đoán trước đã đến, Sư Tử được điều chuyển đến một trường Đại học Truyền thông báo chí ở thành phố. Dù không muốn nhưng tôi đã phải công nhận hắn là một học sinh xuất sắc ngay từ những buổi đầu quen biết.

Ngày tiễn biệt, tôi chẳng biết nói gì ngoài câu chúc bình an và mong ngày gặp lại. Đoàn xe lửa đã chầm chậm đỗ lại ga. Cậu vẫy tay tiễn biệt và bước đi giữa dòng người đông đúc.

Tôi đứng lặng im, dõi theo cái dáng người cao ráo của cậu đã khuất dần sau dòng người đông đúc. Cứ như thế, không biết bao lâu nữa. Cho đến khi cảm thấy đôi chân của mình dường như đã tê cứng, tôi mới có ý định ra về.

"Xử Nữ!"

Giọng nói quen thuộc đã ngăn những bước chân tiếp theo của tôi. Tiếp theo đó là một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng siết tôi lại.

"Dù ở đâu đi chăng nữa, tôi nhất định cũng sẽ dõi theo cậu. Vì cậu chính là mặt trời của tôi. Tôi sẽ là bông hoa hướng dương chung thủy đó, mãi mãi hướng về phía cậu. Chờ tôi nhé!"

Cả người tôi run rẩy. Giọng nói ấm áp khẽ thì thầm bên tai. Một lúc sau đó, vòng tay dần nới lỏng. Không biết vì sao, tôi vội nắm chặt lấy bàn tay đó. Tôi quay phắt lại:

"Tôi sẽ chờ! Quan trọng là cậu không được thất hứa đấy. Nhất định phải quay trở về." Nói đến đây, không hiểu vì sao nước mắt tôi lại tuôn ra không dứt "Không có cậu, tôi chẳng biết phải nói chuyện với ai cả. Nhất định... Không được bỏ rơi tôi đấy nhé!"

Hắn gật đầu thật mạnh, hai mắt hình như cũng đã đỏ hoe: "Tôi hứa!"

Rồi cả hai tay buông nhau, hơi ấm còn vương lại lưu luyến nơi những đầu ngón tay.

Thế là thanh xuân của tôi đã trải qua hai cuộc chia ly với hai người quan trọng trong cuộc đời. Một người cho tôi cảm thấy sự ấm áp. Một người cho tôi hơn thế nữa, đó là sự thấu cảm.

Nhưng chúng tôi hãy còn gặp lại.

Chỉ là tôi không nghĩ đến tình huống sẽ gặp lại Cự Giải trong đám cưới của cậu như thế này. Cô dâu chính là người trong bức ảnh năm xưa. Cự Giải sau khi chuyển đến thành phố đã trở thành cấp dưới của mẹ tôi, thế là lại có dịp liên lạc.

Cậu không có gì đổi khác, ngoại trừ cặp mắt kính đen trên sống mũi đã được thay thế bằng kính sát tròng. Nụ cười vẫn ấm áp, cách nói chuyện vẫn lịch sự, tinh tế như xưa. Chỉ là tôi đã chẳng còn thấy rung động nữa. Có chăng chỉ còn là những lưu luyến của hồi ức thời ngây dại xa xăm.

Khi hôn lễ sắp được cử hành, tôi đã thành thật thú nhận:

"Ngày còn đi học, tôi đã từng rất thích cậu đấy Cự Giải. Chỉ là tôi thật sự không đủ can đảm để nói ra."

"Tớ cũng đã từng rất thích cậu" Cậu cười, nụ cười thật ấm áp.

Hóa ra cô gái trong bức ảnh năm nào chính là đối tượng mai mối của cậu. Ở làng quê, đó không phải là chuyện hiếm thấy. Hóa ra cậu đã từng thích tôi như thế. Chỉ là thái độ lạnh nhạt của tôi những ngày sau đó đã khiến cậu nhanh chóng vứt đi thứ tình cảm trong trắng này, thứ tình cảm cậu trân trọng dành cho tôi không chút vẩn đục.

"Thế Sư Tử đâu?"

Tôi ngạc nhiên, lòng bất giác xúc động. Cái tên đối với tôi đã trở thành một hoài niệm xa xưa.

"Cuộc chia ly đối với cậu đau lòng biết chừng nào. Tôi tưởng chừng đã chẳng thể gặp lại cậu. Tưởng chừng đã quên luôn cả khuôn mặt của cậu, nụ cười, giọng nói của cậu. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn có thể đứng trước mặt cậu mà trò chuyện như những người bạn cũ thế này" Giọng nói của tôi thực quá đỗi mơ hồ, nơi khoé mắt chợt truyền đến cảm giác cay cay "Nhưng không ngờ, cuộc chia ly đã nghĩ đến ngày gặp lại, đã trao nhau lời hứa như thế mà người đi lại không thể trở về nữa."

Tôi có thể đọc được trong mắt cậu sự khó hiểu. Nhưng tôi chỉ cười, cố nuốt nước mắt vào tim. Tôi không muốn cậu biết về một câu chuyện quá đỗi đau lòng trong ngày vui như thế.

Quả thật, buổi chiều hôm đó chính là lần cuối cùng tôi được nhìn Sư Tử, cái ôm cuối cùng, hơi ấm cuối cùng từ bàn tay, thanh âm cuối cùng của Sư Tử.

Nhưng đó chính là lần đầu tiên tôi biết mình đã yêu cậu chàng ấy.

Sự lưu luyến là gì?

Chuyến xe lửa mang cậu đến thành phố hoa lệ, thành phố rực rỡ ánh đèn đường đã xảy ra tai nạn. Không một ai sống sót. Bao gồm cả Sư Tử.

Tôi còn nhớ rất rõ tháng 12 buồn bã của năm ấy - háng hoa hướng dương tàn lụi, tháng của ánh nắng mùa đông nhàn nhạt không đủ sưởi ấm trái tim.

Thiếu đi mặt trời, hoa hướng dương chẳng thể sống. Nhưng mất hoa hướng dương, mặt trời cũng còn đâu niềm vui, vì biết rằng đã chẳng còn ai dõi theo mình nữa...

Sau hôn lễ, Thiên Bình – cô dâu của Cự Giải đã trao bó hoa hướng dương mà cô ấy đã giữ suốt buổi lễ của mình cho tôi kèm theo nụ cười dịu dàng:

"Hãy tìm lại chút gì đó thanh xuân của mình qua bó hoa hướng dương này nhé! Cám ơn chị Xử Nữ vì đã chăm sóc anh Cự Giải."

"Cám ơn!" Tôi đáp sau một hồi ngỡ ngàng "Tôi tin cô nhất định sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất."

Anh bảo anh là hoa hướng dương, tôi là mặt trời anh mãi tìm kiếm. Thế mà, đến tận trạm cuối của thời thanh xuân, tôi mới cảm nhận được cái ấm áp dịu dàng đó. Nếu quả thật anh là đóa hướng dương tôi ưu ái, có phải tôi đã chiếu những tia sáng hơn cả đến chỗ anh muộn màng rồi, phải không? Là tôi đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn, phải không?

Anh ra đi, mùa hoa hướng dương kết thúc. Mặt trời chẳng còn niềm vui chiếu sáng.

Đã nhủ lòng tim sẽ không đau nữa. Nhưng nước mắt lại chẳng thể nào ngừng rơi.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2017

====Đây là Vivi và Hana====

Xin chào mọi người! Bộ đôi tác giả đã quay lại rồi đây. Lần này là một câu chuyện buồn.

Vivi: SE thì các bạn biết ai là tác giả rồi ha -.-

Hana: Mở màn như vậy đó hả? [đỏ mặt]

Vivi: Thật ra cũng không hẳn là vậy. Truyện ngắn này do Vivi chắp bút. Nhưng ý tưởng không hề là của Vivi. Đây là truyện ngắn do Vivi chuyển thể từ truyện dài "Thanh xuân hoa mộng mà tôi đã từng đánh mất ánh mặt trời của mình" do Hana chủ biên làm tác giả. Trong truyện dài thì tình cảm của các nhân vật rất sâu sắc. Nên đọc đến cuối truyện, biết Sư Tử chết thì Vivi đã trút giận lên Hana rất nhiều đấy [cười lớn]. Thật sự là rất xúc động.

Hana: Vivi đã suốt ngày lẩm bẩm với Hana tại sao Sư Tử lại phải chết và đòi Hana thay đổi kết cục cho câu chuyện.

Vivi [cười]: Thêm một thông tin ngoài lề nữa. Đó chính là tác phẩm nguyên tác, tức "Thanh xuân hoa mộng mà tôi đã từng đánh mất ánh mặt trời của mình" được Hana viết bằng tiếng Nhật và in trong tạp chí dành cho du học sinh Nhật Bản đấy. Bối cảnh trong truyện cũng lấy từ Nhật Bản luôn. Dù gì Hana cũng sống ở Nhật đã 2 năm, tiếng Nhật cũng được gọi là thần thánh đấy.

Hana: Ai như Vivi đọc nguyên tác của Hana, có 10 chỗ thì hết 7 chỗ đã hỏi Hana dịch như thế nào rồi [khinh bỉ]

Vivi: Qúa khứ nhắc lại làm gì. Quan trọng là Vivi đã cân nhắc rất kĩ lưỡng về cung hoàng đạo đấy. Vì trong nguyên tác "Thanh xuân hoa mộng mà tôi đã từng đánh mất ánh mặt trời của mình", tên của các nhân vật lần lượt là Kunagi Toshio, Aoki Youta và Yamada Inari. Vivi phải đọc đi đọc lại tác phẩm để chọn cung hoàng đạo cho chuẩn xác đó.

Hana: Đã bắt Vivi dịch lại nguyên truyện dài mà còn than thở.

Vivi: Lúc đầu Vivi định cho Cự Giải là Thiên Bình cơ. Nhưng Hana lại không chịu. Hana bảo Hana không muốn cung hoàng đạo của mình lại thể hiện một cách như nhược trong câu chuyện như thế. [cười lớn]. Xin lỗi các bạn Cự Giải nhé!

Hana [mắt hình viên đạn]

Vivi: Xử Nữ thì không có gì quá khó. Vì cái tên Inari của nhân vật đã thể hiện rất rõ rồi (Inari có nghĩa là bông lúa – biểu tượng của chòm sao Xử Nữ). Còn Sư Tử mới thật sự là vất vả. Có bốn ứng cử viên sáng giá nhất cho vai Youta này. Đó chính là Nhân Mã, Song Tử, Sư Tử và Ma Kết. Nhưng rốt cuộc thấy Sư Tử lại có vẻ hợp với hình mẫu nhân vật này hơn cả nên đã chọn cậu ấy.

Hana: Có cảm giác thói nhiều chuyện của tác giả lại nổi lên không kiềm chế rồi [khinh bỉ]

Vivi: Á [hốt hoảng] Đã nói nhiều đến thế sao? Vậy xin chào tạm biệt mọi người nhé! Hãy chờ đón tác phẩm tiếp theo của Vivi và Hana nha!

Hana: Truyện dài kì chưa xong kìa.

Vivi: Á chết rồi, còn truyện dài kì nữa. Vivi sẽ đi viết truyện dài kì tiếp đây.

Hana: Hãy vote cho Vivi và Hana nếu bạn thích câu chuyện này nhé! Tạm biệt!

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top