[Cự Giải - Nhân Mã] Xe đạp, với trước giỏ là đoá phượng hồng
"Bánh xe đạp. Vẫn quay đều. Theo tháng năm kỉ niệm. Với tớ và cậu. Mái tóc đen tuyền bay bay. Thoảng qua là mùi hương của đoá phượng hồng trước giỏ"
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ngày...tháng...năm...: Gặp gỡ
Tớ gặp cậu trong một ngày mưa xuân lất phất. Hình như lúc đó là sau đợt nghỉ đầu năm thì phải.
Tớ đang trú mưa dưới mái hiên của một quán cafe thì "Tách!", tiếng gạt chống xe vang lên bên cạnh khiến tớ không khỏi giật mình, bởi từ nhỏ tớ đã vốn nhạy cảm với âm thanh. Một cô gái leo xuống khỏi xe, chiếc áo đồng phục trắng đã ướt một phần, mái tóc đen được cột cao còn vương vài giọt nước mưa trong suốt.
Sau khi đã lau mắt kính, cậu quay sang. Lúc đó tớ mới được nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt màu xanh lơ ấy đã in sâu vào kí ức tớ, mãi mãi chẳng thể phai nhạt. Đó là lần đầu tiên tớ được trông thấy một đôi mắt đẹp đến thế.
Cậu hỏi tớ, thật tự nhiên như đã nhiều lần gặp mặt:
- Cậu cũng học trường tớ nhỉ? Là trường St. Paul ấy?
Tớ gật đầu, đã thấy mặt nóng ran, cũng chẳng hiểu vì sao.
- Tớ là Nhân Mã, mười ba tuổi, học lớp 8/2 - Cậu tự giới thiệu - Còn cậu?
- Tớ là Cự Giải, bằng tuổi cậu. Tớ học lớp 8/3.
- Ồ, lớp chúng ta nằm cạnh nhau đấy - Cậu cảm thán - Thế mà chúng ta chưa từng thấy nhau nhỉ?
Tớ cười gượng gạo, chẳng biết nói gì thêm. Từ bé, tớ đã nhận ra sở đoản của mình là giao tiếp.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ngày...tháng...năm...: Xe đạp
Chiếc xe đạp được ba cậu mua tặng từ đầu những năm bước vào cấp 2. Đó là phần thưởng cho điểm số rất tốt của cậu. Trái lại hoàn toàn với tớ, tớ cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể vào được ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố này với thành tích luôn đứng chót lớp của mình. Đôi lúc, tớ còn có thể nghe những tiếng xì xầm của lũ bạn về việc: phải chăng tớ vào trường này là do có sự hậu thuẫn từ ai đó. Tớ buồn lắm, nhưng ngẫm lại thì điều đó cũng có lí. Nói cho khiêm tốn thì ba tớ cũng là một người khá có tiếng nói trong thành phố này.
Chiếc xe đạp được cậu giữ gìn rất kĩ lưỡng nên xem ra còn mới lắm. Tớ có một chiếc ở nhà, nhưng từ sau vụ tai nạn hồi lớp 5, tớ vĩnh viễn không được sử dụng nó đến trường nữa. Để tránh bị kiểm soát, tớ chọn xe buýt làm phương tiện đi lại, thỉnh thoảng cũng có đi bộ. Nhưng từ khi quen cậu, tớ đã chẳng một lần nhớ đến con đường có trạm xe buýt kia. Tớ đi bộ, để có thể nói chuyện với cậu. Thỉnh thoảng thì cậu chở tớ về nhà.
Hôm nay cậu lại vòi tớ chở cậu, tớ xấu hổ, ấp úng nói dối:
- Tớ không biết chạy xe đạp đâu Nhân Mã.
- Hả? - Cậu nhìn tớ như cái cách người ta vẫn hay nhìn một sinh vật mới từ trên trời rơi xuống - Thật á?
Tớ gượng gạo gật đầu.
Những tưởng cậu sẽ cùng tớ dắt xe đi bộ về, hay cậu lại chở tớ như mọi hôm, nhưng không. Cậu cười thật tươi:
- Vậy để tớ tập xe đạp cho cậu nhé.
- Chi vậy? - Tớ hỏi một câu thật ngớ ngẩn - Cậu chở tớ về như mọi hôm không được sao?
- Tớ không muốn người ta nhìn mình như con dở - Cậu bĩu môi rồi mơ màng nói - Tớ xem trên phim, thấy nam phải chở nữ nhé. Giỏ xe còn phải có hoa phượng cơ.
Tớ rùng mình, giằng lấy tay lái và leo lên yên trước:
- Cậu lên đi!
- Ok! - Cậu vui vẻ trèo lên phía sau tớ - Tớ chống chân sau, cậu đạp từ từ nhé!
Do đã lâu rồi không chạy lại xe đạp nên tớ có hơi lúng túng, lại thêm sức nặng ở phía sau làm cả hai suýt ngã ở đoạn đường đầu. Tuy nhiên, khi thấy chiếc xe đạp đã lăn đều bánh trên con đường nhựa vắng vẻ, cậu đánh vào lưng tớ:
- Cậu biết chạy xe đạp. Thế mà nói xạo tớ nhé!
Tớ im lặng, mím môi nhấn bàn đạp. Giọng cậu lại vang lên, có vẻ hơi chùng xuống:
- Hay tại cậu không muốn chở tớ?
Không có đâu! Lúc đó tớ đã cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ là tớ thấy ngại thôi.
Hàng cây xanh khẽ đung đưa mình trong cơn gió nhẹ. Bọn tớ đã dần bước sang độ tuổi mười bốn.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ngày...tháng...năm...: Nguyện vọng cuối cấp.
Tờ giấy đăng kí nguyện vọng của tớ vẫn trắng tinh cho đến tuần thứ hai. Đã sắp đến hạn nộp. Lòng tớ thật sự lo lắng. Không phải vì sợ giáo viên. Tớ chỉ sợ mình không tìm được con đường mà bản thân muốn bước.
Trong khi đó thì cậu, sau vài ngày suy nghĩ, đã đăng kí vào trường A.T.K. Đó là trường thiên về các môn khoa học tự nhiên. Tớ biết mình giỏi về xã hội hơn. Nhưng nếu đăng kí vào các trường khác chuyên về Quốc ngữ, Địa lý và Lịch sử thì chẳng phải sẽ không thể gặp cậu mỗi ngày được sao? Ý nghĩ đó làm tớ buồn cả ngày. Và tớ quyết định ghi vào đơn nguyện vọng: Trường A.T.K.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ngày...tháng...năm...: Chúng ta lại cùng trên một chiếc xe đạp.
Sau nhiều tháng ròng ôn thi miệt mài, tớ đã đậu vào trường A.T.K. Cùng với cậu.
Và như những tháng ngày tươi đẹp hồi cấp hai, tụi mình lại cùng đi học và trở về trên chiếc xe đạp quen thuộc. Người chở luôn luôn là tớ. Cậu ngồi sau, đã biết làm điệu, mái tóc đen tuyền xoã dài tung bay trong gió nhẹ. Thỉnh thoảng cậu lại lấy tay viết lên lưng tớ, hỏi tớ đoán xem cậu vừa viết gì.
Và bao giờ tớ cũng đoán đúng. Bởi cậu chỉ viết những gì quen thuộc: trà sữa, xe đạp, hoa phượng và...tên của một người - đó là lần duy nhất tớ đoán sai ở lượt trả lời đầu tiên.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ngày...tháng...năm...: Thích một người có phải là đau lắm?
Cuối cùng thì tớ cũng đã nhận ra mình thích cậu thật nhiều, từ lần tớ gặp cậu dưới mái hiên và được cậu tặng một viên kẹo cafe sữa.
Khi tớ nhận ra thì cậu cũng đã thích một người khác. Đó là Song Tử, cậu chàng hotboy của khối trên với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh hút hồn người đối diện. Và anh ta đã chọn cậu.
Cậu kể với tớ khi cậu hỏi anh ta thích cậu ở điều gì, anh ta đã nói rằng anh ta thích đôi mắt, nụ cười và sự hồn nhiên của cậu. Tớ chỉ cười gượng gạo. Quả nhiên, tớ cũng thích cậu ở những điểm đó.
Nghe cậu huyên thuyên về anh chàng đó, tớ chỉ muốn gào lên với cậu rằng: "Đừng nói nữa. Tớ cũng thích cậu. Tớ không muốn nghe những lời cậu kể về anh chàng đó trong hớn hở đâu."
Nhưng... tớ không thể.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ngày...tháng...năm...: Và chiếc xe đạp chẳng còn người ngồi ở phía sau với đóa phượng hồng trước giỏ.
- Cậu đi xe của tớ về giúp nhé! Tớ có hẹn với Song Tử mất rồi.
Lần đầu cậu nói với tớ câu đó, cách đây hình như cũng đã lâu lắm rồi. Tớ nghe mãi cũng thành quen. Chiếc xe tự nhiên trở thành người bạn duy nhất của tớ, và dường như tớ cũng sắp trở thành chủ nhân của nó mất rồi. Những câu hỏi của mẹ cậu cũng thưa dần theo năm tháng khi thấy tớ đạp xe của cậu vào kho rồi cuốc bộ về nhà.
Bánh xe đạp vẫn lăn đều trong mỗi chiều hoàng hôn, với người bạn của chủ nhân nó. Tớ cũng đã bước sang tuổi mười bảy.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ngày...tháng...năm...: Hoá ra thích một người, chính là thà nhìn cô ấy mỉm cười bên người thương, còn hơn là khóc bên ta vì một mối tình đã trở thành dĩ vãng.
Cậu đã khóc như thế. Đó là một lần hiếm hoi cậu kêu tớ chở cậu về.
- Nhân Mã? Sao cậu lại tìm tớ? Không đi chơi cùng Song Tử à?
- Gì chứ? - Cậu cười - Thỉnh thoảng tớ cũng phải đi với cậu. Tớ đâu phải thuộc dạng người có bồ quên bạn.
Tớ chỉ cười qua loa, biết mình không nên chấp cậu. Chỉ cần cậu chịu về chung với tớ là vui rồi.
Hoá ra không hoàn toàn là như thế. Bị tớ gặng hỏi, cậu mới kể hết mọi chuyện. Hoá ra anh chàng Song Tử đó đã lén lút bắt cá hai tay sau lưng cậu. Cho anh ta một cái tát xong xuôi, cậu đã đi tìm tớ.
Nghe cậu kể, lòng tớ vừa vui vừa buồn. Vui vì mình đã có thể có thêm một cơ hội, buồn vì thấy cậu đau khổ như thế. Ánh mắt cậu như vô hồn nhìn về phía xa xa, nơi ánh hoàng hôn vàng ruộm đã dần tắt hẳn sau dãy núi.
Rồi cậu khóc.
Vùi vào vai tớ, cậu khóc nức nở.
Lòng tớ như thắt lại.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ngày...tháng...năm...: Hai chòm sao.
Lên đại học, tớ và cậu đã chẳng thể đi chung nữa. Vì cậu ra nước ngoài, theo đuổi những ngôi sao xa xôi. Còn tớ vẫn tiếp tục ở lại với ngành y học.
Tớ hỏi vì sao cậu lại muốn trở thành nhà thiên văn thì cậu cười híp mắt:
- Này nhé! Tên cậu và tớ đều là tên của hai chòm sao trên bầu trời. Tớ muốn tìm hiểu nhiều hơn về chúng.
Lúc này, mái tóc màu đen tuyền của cậu đã được cắt ngắn nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đáng yêu từ đôi mắt long lanh.
Chỉ là... nỗi buồn của tớ vẫn không sao cầm được.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ngày...tháng...năm...: Cậu đi.
Ngày cậu đi, dù không chia tay bịn rịn lưu luyến, nhưng tớ vẫn không sao cầm được ước muốn gặp cậu lần cuối trước khi bay.
Phi trường đông nghịt người. Sau khi chào tạm biệt bố mẹ, cậu quay sang tớ và mỉm cười. Cậu chủ động ôm tớ. Tớ ôm lại cậu, cố lưu giữ mùi hương thanh khiết còn sót lại nơi gấu áo sơ mi.
Phút chót, tớ nhét vào tay cậu một tờ giấy, không quên thì thầm vào tai cậu:
- Sang nước ngoài rồi hẵng xem nhé?
- Gì mà bí mật ghê thế?
- Bí mật - Tớ mỉm cười - Tạm biệt, Nhân Mã. Hãy quay lại khi cậu nắm được hết bí mật của những vì sao.
- Tớ hứa.
Hai ngón tay út đan vào nhau.
Cậu quay lưng lại, bước đi.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ngày...tháng...năm: Chiếc xe đạp chúng ta cùng đèo nhau ngày nào trên con đường vắng.
Cậu trở về, mang dáng dấp của một cô gái xinh đẹp, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, tinh nghịch của ngày xưa.
Tớ đang ngồi trong phòng làm việc nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật thì đã thấy cậu thập thò nơi cửa chính.
- Cự Giải, có thể chở tớ đi một vòng được chứ?
Tât nhiên là tớ không từ chối. Cởi áo blouse trắng ra, tớ bước song song cùng với cậu.
- Sao lại đến đây? - Tớ thắc mắc khi đến trước cổng nhà cậu.
Cậu không trả lời, chạy vào kho.
- Cậu dắt xe đạp ra cùng tớ đi nào!
Tớ mỉm cười.
Thế là cả hai lại cùng dạo vòng quanh những con đường vắng ngày xưa, nơi đã có những tháng ngày đầy hoài niệm. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có những hàng cây đã già đi theo tháng năm.
Hồ sinh thái rộng lớn, nay đã được vệ sinh sạch sẽ, có nuôi cả cá nữa. Tớ chở cậu vòng quanh bờ hồ. Bất ngờ, cậu lên tiếng sau một hồi im lặng:
- Cự Giải này, tớ nói cậu này nhé!
- Hửm? - Tớ chuyên tâm vào việc chạy xe của mình, mặt khác vẫn lắng nghe câu nói của cậu.
- Thôi, hay là chúng ta lại chơi trò viết lưng như xưa đi! Để xem cậu có bị lụt nghề không.
- Được - Tớ cười cười, không tự tin cho lắm.
Rồi cậu bắt đầu di chuyển ngón tay trên lưng tớ. Qua lớp áo sơ mi mỏng, tớ vẫn có thể cảm nhận được từng đường nét uyển chuyển được tạo ra trên lưng.
Tớ tập trung cao độ. Khi cậu vừa đập tay vào lưng tớ một cái, như tín hiệu ngày xưa, thì tớ đọc lên, không kịp suy nghĩ ý nghĩa của câu nói:
- "Tớ... Tớ...thích...cậu" - Rồi tớ reo lên - Là "Tớ thích cậu" đúng chứ?
Ngay lập tức, tớ thấy mặt mình nóng ran. Tiếng cậu cười khúc khích phía sau.
- Đó có phải là điều mà cậu viết cho tớ 7 năm về trước không?
Tớ im lặng, như một lời khẳng định. Bất ngờ, tớ cảm nhận được vòng tay ấm áp nào đó ôm tớ từ sau lưng.
- Đó cũng là điều mà tớ muốn nói với cậu. Tớ thích cậu... rất nhiều. Cảm ơn cậu đã ở bên tớ trong những năm tháng vừa qua. Cảm ơn cậu...
Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tớ lặng im để nghe tim mình đập từng hồi rộn rã, để nghe giọng mình thoảng nhẹ trong gió thu se se:
- Thế... cậu có đồng ý cho tớ đạp xe chở cậu suốt đời chứ?
Tiếng cậu nhẹ nhàng vang lên, mang chút ý cười:
- Đồng ý. Nhưng tớ cũng muốn cậu chở tớ bằng ô tô cơ.
Tớ bật cười, nhấn bàn đạp để chiếc xe nghiêng qua nghiêng lại. Có tiếng cậu la oai oái.
- Đồ tham lam! - Tớ nói to nhưng vẫn không dập tắt được niềm vui trong lòng.
Kể từ mùa xuân ấy, chúng mình đã không còn phải xa nhau nữa.
The end.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 2 năm 2017.
====Đây là Vivi====
Vivi biết Vivi nói nhiều. Vivi biết tội rồi. Chỉ là cảm xúc của Vivi tuôn trào quá. Vivi không ngừng lại được. Đó chính là lí do bài Nghị luận xã hội của Vivi luôn đạt điểm thấp. Yêu cầu 1 trang mà Vivi làm tới 2-3 trang. Thật là... Tật không thể nào sửa được mà. TTvTT
Truyện này mọi người thấy thế nào ạ? Vivi rất mong phản hồi từ mọi người a~~~Để Vivi có động lực viết tiếp ấy mà.
Nhân tiện đây cũng xin nói: Vivi cung Nhân Mã, và đây là couple yêu thích của Vivi :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top