[Bảo Bình - Thiên Yết] Người đàn ông đầu tiên
" Người đàn ông đầu tiên của mỗi cô gái nhất định sẽ luôn hoàn hảo nhất trong mắt của cô nàng."
====Dựa trên một câu chuyện có thật====
Thiên Yết, về cơ bản là một người cực kì ít nói.
Thật ra cũng không ít nói lắm. Chỉnh lại một chút là vô cùng trầm tính với người lạ. Từ bé đến lớn ít tiếp xúc với ai. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là ba mẹ, em trai – cách cô tận mười tuổi, và Kim Ngưu – cô bạn thân từ nhỏ, điều quan trọng hơn là mất đi khả năng nghe, nói từ một tai nạn giao thông. Thiên Yết vì trong gia đình cũng có ông ngoại là người cùng khiếm khuyết với Kim Ngưu nên hai cô bé nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Hoặc cũng có có thể nói ngoài Thiên Yết ra, Kim Ngưu chẳng biết tìm ai để nói chuyện cùng mình.
Thỉnh thoảng mấy người bạn có con cùng trang lứa với Thiên Bình – mẹ Thiên Yết – than thở với bà rằng con ra ngoài đường thì nhoi như gì, về nhà lại im tựa thóc. Thật ra các bà đang muốn hội ý kiến của Thiên Bình để giải quyết vấn đề tâm lí tuổi dậy thì của đám con, bắt chúng phải tâm sự với cha mẹ vì Thiên Bình cơ bản là một phụ nữ sáng tạo. Trái ngược hoàn toàn với mong đợi của hội chị em, Thiên Bình lại đón nhận nó như thể chuyện lạ, ngây ngốc:
"Con tôi ra ngoài thì mặt trông khá đáng sợ. Nhưng về nhà lại như con sóc nhảy lên nhảy xuống. Đôi khi tôi còn thấy nó hơi ồn ào".
Hội chị em: "..."
Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt một cái, Thiên Yết đã trở thành cô nữ sinh lớp 9. Hơn nữa thành tích còn khá xuất sắc, được dự vào đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường. Hôm nhận được thông báo, Bảo Bình mừng đến phát khóc. Duy chỉ có cô bé là vẫn điềm nhiên đến kì lạ. Như thể cái tin này cô đã biết đâu từ trước. Kim Ngưu không nói gì, chỉ khẽ chạm vào khuỷu tay Thiên Yết, mỉm cười chúc mừng.
Hôm đó, Bảo Bình dẫn hai cô gái đi ăn.
Bảo Bình là một người đàn ông không có gì đặc biệt. Dáng người trung bình, nước da rám nắng. Chỉ có gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ thông minh, hóm hỉnh và còn cực kì thân thiện, khiến những người vừa nói chuyện một lần đã muốn kết bạn ngay. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Toán với tấm bằng cử nhân trên tay. Không ngờ 8 năm sau lại được thăng chức, trở thành phó hiệu trưởng của một trường trung học danh tiếng trong thành phố, công việc cũng từ đó mà bận rộn hơn trước rất nhiều.
Thiên Yết cảm thấy Bảo Bình vẫn còn nhiều việc phải giải quyết như vậy còn bỏ thời gian dẫn mình và Kim Ngưu đi ăn, trong lòng không tránh khỏi cảm động nhưng ngoài mặt vẫn cố tình bắt bẻ cho bằng được:
" Đây không phải là quán pizza ba dẫn mọi người đi ăn mừng vụ thăng chức 4 năm trước sao? Không tìm được quán nào hấp dẫn hơn nữa à?"
Bảo Bình về cơ bản là không thích tranh cãi, chỉ cười qua loa. Thiên Yết vẫn đang dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với Kim Ngưu, ông không hiểu lắm nên tranh thủ gọi món. Cho đến khi nhân viên phục vụ đã đi rồi, hai cô bé mới ngước lên:
" Nhân viên đâu? Con muốn gọi món."
"Ơ..." Bảo Bình liền trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình "Ba tưởng tụi con lo thảo luận chuyện không màng đồ ăn nên... ba gọi món luôn rồi."
"Lúc nãy..." Thiên Yết đen mặt "Tụi con đã cùng bàn xem sẽ ăn món gì."
"..."
Thực ra Thiên Yết không hề giận, cô bé chỉ cố tình làm thế để chọc Bảo Bình thôi. Vì cô tin chắc rằng những món ba cô gọi bao giờ cũng là những món cô thật sự thích. Hơn nữa, dù có đưa menu ra trước mặt, Thiên Yết cũng không biết phải chọn món gì.
Cô về cơ bản là một người không quyết đoán.
Hay những lần mà Thiên Yết kiếm dịp để "dụ" Bảo Bình mua truyện cho mình:
"Hôm nay là Thất tịch đó ba. Ba kể con nghe truyền thuyết rồi đúng không. Con thấy có tựa sách 'Thất tịch không mưa' của Lâu Vũ Tình đó. Mua cho con nha!"
"Ba ơi, đến lễ Quốc khánh rồi. Con muốn có quyển 'Yêu em từ cái nhìn đầu tiên' của Cố Mạn quá à~~~"
"Ba ới, tuần sau là sinh nhật con đó. Mua cho con hai quyển 'Rất nhớ, rất nhớ anh' với 'Trọn đời bên nhau' của Mặc Bảo Phi Bảo nha! Yêu ba!"
"Ba! Hai ngày nữa là Giáng sinh rồi. Muốn có quyển 'Ký ức độc quyền' của Mộc Phù Sinh quá a~~ Ba mua cho con đi nha ba!"
"Chúc mừng năm mới ba yêu! Quà chúc mừng là 'Đường Tâm Mật Ý' của Bản Lật Tử nhé!"
"Chúc mừng Tết Âm lịch! Cung hỷ phát tài! Kim ngọc mãn đường! Lì xì cho con cuốn 'Bến xe' của Thương Thái Vi"
Thường những lúc như vậy, Bảo Bình thường chỉ xoa đầu, mắng con gái chưa đủ tuổi mà bày đặt yêu đương. Nhưng không lúc nào mà ông không chiều ý Thiên Yết bé nhỏ của mình. Cho đến bây giờ, có thể nói, gia tài ngôn tình đồ sộ của Thiên Yết cũng nhờ công lao rất lớn của ba mình. Về vấn đề này, Thiên Bình không có ý kiến. Thỉnh thoảng bà vẫn hay mượn Thiên Yết vài cuốn để đọc (!)
Cho đến một hôm, Thiên Yết như thường lệ, tan học đội tuyển Văn liền phóng qua trường ba, nhằm được hưởng ké máy lạnh trong văn phòng Phó hiệu trưởng. Không may mắn thay, hôm đó trường của Bảo Bình có cuộc họp Phụ huynh học sinh nên ông buộc phải dự vào công việc chung. Nghe tin con gái đến, ông vội vàng nhờ người mang chìa khóa phòng đến cho Thiên Yết giúp. Vừa hay lúc đó Song Tử - một cô giáo kế toán trưởng của phòng học vụ - có việc phải trở về phòng lấy đồ, mà phòng Phó hiệu trưởng lại nằm trong phòng học vụ nên Bảo Bình liền nhờ cô mang chìa khóa về mở cửa cho con gái. Song Tử quan tâm đến Thiên Yết vì cô bé nói chuyện rất hợp tính với con gái Ma Kết của cô. Ma Kết cũng rất thích Thiên Yết nên từ đó Song Tử có thỉnh thoảng cho đồ ăn Thiên Yết thì cũng không có gì quá lạ.
Thiên Yết quan sát trong khi Song Tử tra chìa khóa vào ổ. Đôi tay gân guốc của người phụ nữ run run, đến mức không tài nào xoay chìa để mở khóa được. Cô cười khổ với Thiên Yết:
"Đói quá, trưa giờ cô chưa ăn gì."
Thiên Yết rất hiểu chuyện, liền giúp cô kế toán mở cửa. Cô bé vào phòng phó hiệu trưởng, ngồi xuống ghế sofa, bật máy lạnh, mở laptop. Sau khi dặn dò cô cẩn thận về việc mở cửa khóa cửa, Song Tử lại vội vã rời khỏi phòng học vụ. Thiên Yết dạ dạ vâng vâng. Trong khi chờ kết nối wifi, cô bé bất chợt nhớ đến lời nói của Song Tử trong khi mở khóa phòng:
"Dạo này ba con hơi căng thẳng, có gì cũng bỏ qua cho ba nghe con. Nói mẹ nấu món gì bổ bổ cho ba ăn. Vậy nha!"
Thật ra Thiên Yết cũng đã nghe phong phanh tin nhập sai điểm lớp 11 gì đó của phòng học vụ nên giờ cả trường đang nháo nhào lên. Bảo Bình lại là Phó hiệu trưởng chuyên môn nên những công việc như thế này trách nhiệm của ông là vô cùng lớn.
"Thảo nào dạo này ba chẳng thèm đón mình nữa" Thiên Yết lầm bầm.
Phát hiện ra wifi đã được kết nối thành công, Thiên Yết nhanh chóng gạt Bảo Bình đang bận rộn ra khỏi đầu, bắt đầu công cuộc đọc truyện và chat với Kim Ngưu qua mạng xã hội.
Đến giờ học thêm Tiếng anh ở Trung tâm, nhận được thông báo "Ba vẫn họp chưa xong" của Bảo Bình, Thiên Yết thở dài ngao ngán, lấy xe đạp điện tự thân vận động chạy đến chỗ học. Xong việc, cô bé gọi ba đến đón. Kết quả là "Ba còn một số công việc chưa giải quyết kịp, con chạy tới trường ba được không?"
Thiên Yết nghe thế thì trong lòng không tránh khỏi cảm giác bực bội. Nhưng nhớ tới lời dặn dò của Song Tử ban chiều, cô bé ngoan ngoãn chạy xe đạp điện về trường. Đến nơi, cô còn phải ngồi trong văn phòng đợi ba cô xong việc nữa.
'Cuộc chiến bản thảo' của Bản Lật Tử đã đọc xong, Kim Ngưu đã offline, Thiên Yết không biết làm gì hơn là ngồi thao thao bất tuyệt với Bảo Bình.
Rằng hôm nay thầy Toán trường T.V.O đã tỏ tình với cô giáo phụ trách đội tuyển Văn của quận cô, hiện đang công tác tại trường L.T.V và người bày vẽ kế hoạch không ai khác ngoài đám học sinh mọt ngôn tình trời đánh của đội tuyển Văn.
Bảo Bình cười hỏi phản ứng của cô giáo
Rằng hôm nay cô đã ăn hết hai cái bánh bao nhưng vẫn chưa no.
Bảo Bình chọc đó là biểu hiện của người sắp phát phì.
Rằng hôm nay cô Song Tử đã bảo ba có phát bực thì đừng trách ba, còn bảo mẹ nấu món ngon cho ba ăn.
Lúc này, Bảo Bình lại không có biểu hiện gì khác ngoài cái nhíu mày đầy phức tạp. Thiên Yết vô cùng hiểu chuyện nên không nói gì nữa, liền lên mạng kiếm truyện khác để đọc. Lát sau Bảo Bình lại quay sang, tỏ vẻ khó chịu:
"Sao con cứ ôm cái laptop hoài vậy hả? Sắp thi tuyển sinh 10 rồi, hay gần nhất là thi Học sinh giỏi Văn cấp Thành phố, lo mà ôn tập đi chứ!"
Lời nói của Bảo Bình hoàn toàn đúng đắn, không có gì phải bàn cãi. Quan trọng là Thiên Yết cực kì không thích ngữ điệu mà ông dành cho cô được gằn lại qua giọng nói. Cô gập máy tính lại, lấy tài liệu Văn ra đọc. Một lát sau lại không kiềm được mở máy tính lên.
Đồng hồ điểm đến chín giờ tối, Bảo Bình mới đứng lên, thu dọn đồ đạc. Thấy con gái mình vẫn chăm chú vào màn hình laptop, không động đậy, ông liền lớn giọng quát:
"Tắt máy tính. Đi về."
Thiên Yết giật mình, vội vàng quơ hết đồ đạc chạy ra cửa.
Vì có xe đạp điện nên hai người phải chạy song song với nhau. Hôm đó lớp Thiên Yết có tiết Công nghệ học về điện nên mỗi nhóm phải mang theo hộp dụng cụ. Vì nhóm cô đều là đám người vô trách nhiệm nên cô tất nhiên là người lãnh cái hộp về nhà. Hộp khá to, hơi cồng kềnh. Bảo Bình thấy thế liền lấy cái hộp, nói là sẽ chở về cho Thiên Yết. Cô không có ý kiến gì, nhưng lại nói:
" Để con lấy cái bịch..."
Cô chưa nói hết câu, Bảo Bình đã cắt lời, ngữ điệu lộ rõ vẻ khó chịu:
"Dù sao không phải ba chở sẽ tốt hơn con à?"
Lần này thì Thiên Yết đã chính thức tức giận. Trên đời này, thứ cô ghét nhất chính là việc lòng tốt của mình bị hiểu lầm. Cô chỉ định lấy bịch ra để ba cô có thể cho cái hộp vào, treo lên một cách dễ dàng hơn thôi mà. Cô liền cảm nhận có gì đó cay cay dâng lên trên khóe mắt. Cũng may bây giờ là buổi tối nên ba cô không thấy được đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt lệ đã chực trào ra của đứa con gái bé nhỏ. Nhân lúc Bảo Bình còn đang nói chuyện với chú Bạch Dương bảo vệ, Thiên Yết lặng lẽ leo lên xe đạp điện, phóng đi.
Cô chạy rất nhanh, và còn có phần ẩu. Qua kính chiếu hậu, cô có thể thấy Bảo Bình đang đuổi theo phía sau. Nước mắt tuôn lã chã, cô tiếp tục nhấn ga. Nhưng dù có lạng lách, thông minh (chờ đèn vàng phóng nhanh để đến đèn đỏ ba cô buộc phải dừng lại) đến mức nào, cô cũng thấy Bảo Bình luôn ở phía sau mình.
Thiên Yết khẽ thở dài.
Rồi cho đến ngày, Bảo Bình nhận được tin phải đi công tác hai tuần liền. Thiên Yết buộc phải tự lập về mọi thứ. Cả về đi lại việc đi lại lẫn ăn uống. Nhưng điều khiến cô buồn nhất chính là Bảo Bình không thể có mặt để chở cô đến địa điểm thi học sinh giỏi Văn được. Và điều cô hối hận nhất chính là...
Đã không làm lành với ba trước khi ba ra phi trường.
Hai người không hẹn mà chiến tranh lạnh suốt mấy ngày. Cô giả vờ ngủ trước khi ba về và thức dậy sau khi ba đã đi dạy. Cứ như thế, cho đến khi kịp nhận ra thì ba cô đã đặt chân xuống mảnh đất xa lạ cách cô cả mấy đại dương rồi.
Hôm sau Thiên Yết phải bước vào trường thi Học sinh giỏi, cô từ Trung tâm học thêm Tiếng anh trở về. Lúc đó là gần 8 giờ tối nhưng cũng đủ để cả thành phố lung linh, đắm mình trong thứ ánh sáng vàng cam dịu nhẹ. Chiếc xe đạp điện chạy chầm chậm lên chiếc cầu to. Dòng người đi lại tấp nập. Cô đảo mắt nhìn xung quanh.
Đã chẳng có ai đi cùng với cô nữa rồi.
Đã chẳng có ai đi xe máy nhưng cố tình chạy chậm lại để chờ chiếc xe đạp điện của cô ì ạch lên dốc cầu một cách khó nhọc nữa.
Đã chẳng có ai đi song song với cô rồi hỏi xuống dốc cầu có muốn uống nước cam không.
Đã chẳng có ai chỉ cô con sông dát ánh đèn vàng rồi kêu cô chụp hình sống ảo.
Đã chẳng có ai kiên nhẫn chạy xe bên cạnh, lắng nghe những câu chuyện nhạt tuếch của cô nữa.
Đã chẳng có ai nữa.
Thiên Yết bật khóc.
Ánh đèn màu vàng cam nhòe đi. Khung cảnh cũng dần nhòe đi. Chỉ có một hình ảnh vẫn rõ rệt trong trí óc cô bây giờ.
Đó là nụ cười, cái xoa đầu động viên của ba cô.
Thiên Yết vội lấy tay trái lau nước mắt. Nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy ra.
Cho đến khi cô nhận được điện thoại. Thiên Yết vội tấp vào lề.
"Alo!"
"... Ba" Thiên Yết cố gắng để giọng nói của mình không có vẻ gì là đang khóc.
"Con đang ở ngoài đường à? Vậy để về nhà rồi ba gọi lại nha."
"Ba!" Thiên Yết vội gọi
Sau đó là im lặng, không ai nói gì nữa. Như thể hai người có thể nghe thấy được tiếng thở nhẹ của đối phương bên kia đường truyền. Còn có tiếng rè nhẹ. Chắc là do cuộc gọi xa. Thiên Yết cảm thấy mình không nên lãng phí tiền bạc của ba, liền nói:
"Ba... đang làm gì vậy?" Thiên Yết liền nguyền rủa mình ngu ngốc.
"Mới ngủ dậy" Bảo Bình đáp.
Thiên Yết nhìn xuống. Con sông dát ánh đèn vàng đang chảy từng dòng lặng lẽ và bình yên. Trong lòng cô cũng như có một con sông đang trôi.
"Con nhớ ba." Thiên Yết nghẹn ngào, đã thấy mình chực khóc trở lại.
"Ừm." Giọng nói quá đỗi nhẹ nhàng và thân thuộc.
Chỉ một từ như vậy thôi, Thiên Yết đã bật khóc nức nở:
"Con nhớ ba."
"Ừm."
"Nhớ... rất nhiều."
"Ừm."
"Ba... mau... về lại với con"
"Ừm."
"Con...xin lỗi! Về... với con... Chở con... đi học... Con... xin lỗi!"
"Ừm." Đầu đường truyền bên kia, giọng nói vẫn ấm áp và dịu dàng biết bao "Ba cũng nhớ con! Chúc con gái thi tốt!"
Thiên Yết lấy tay lau nước mắt. Nhưng chưa kịp đáp lại thì điện thoại đã tắt phụt. Cô thầm nguyền rủa cục pin cạn kiệt thật đúng lúc, sau đó phóng nhanh về nhà.
Về nhà ấy hả, cô phải sạc điện thoại trước, sau là video call cho Bảo Bình. Cô nhất định phải nói chuyện thật nhiều với ba mới được.
Rằng hôm nay cô dự lễ ra quân của đội tuyển, được ăn chè đậu đỏ rất ngon.
Rằng cô được nằm trong top 5 của tháng
Rằng... cô được tỏ tình đấy, bởi một cậu bạn lớp bên.
Nhưng một người muốn trở thành bạn trai của Thiên Yết, nhất định phải giống Bảo Bình – người đàn ông đầu tiên của cuộc đời cô, người đã cho cô biết bao nhiêu điều đẹp đẽ trong cuộc đời, người đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được nụ cười của cô, người đã an ủi cô thật dịu dàng đến thế.
Đó chính là Bảo Bình, người cha yêu quý nhất trên đời của Thiên Yết.
Hôm nay trở về, nhất định cô sẽ nói yêu ba.
Nhất định là thế.
Thiên Yết chợt mỉm cười khi bắt gặp đôi mắt mình trở nên thật long lanh qua gương chiếu hậu.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2017
====Đây là Vivi====
Xin chào mọi người, Vivi đã trở lại rồi đây. Lần này là một câu chuyện về tình cảm cha con, tuy hơi dài nhưng hy vọng mọi người đã bỏ thời gian ra đọc nó và sẽ thích câu chuyện này nhé.
Như đã chú thích ở trên, đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Bật mí một chút, đây là chuyện của Vivi đó :"> Tuy Vivi đã hư cấu hóa một số chi tiết nhưng về cơ bản là có thực.
Câu chuyện này Vivi bất chợt nghĩ ra vào cái hôm trở về trước đêm thi Học sinh giỏi ấy, chính là cảnh cuối cùng của truyện, nhân vật Thiên Yết đang ở trên cầu. Nhưng thay vì nghĩ về người ba đang ở đất khách quê người ấy, Vivi lại nghĩ cốt truyện T.T Vivi cảm thấy thật tội lỗi. Cơ mà Vivi cũng có nhớ về ba thật mà [đang thanh minh]
Và truyện được Vivi bắt đầu viết vào ngày của cha – ngày chủ nhật thứ ba của tháng Sáu. Nhưng viết đến nửa chừng thì cạn cảm hứng nên viết truyện khác. Cho đến bây giờ mới hoàn thành được đây T.T
Dù cho thế nào đi chăng nữa, Vivi mong mọi người hãy nhớ về ba của mình khi đọc xong truyện ngắn này nhé! Và nếu có thể, hãy nhào vào lòng ông và nói "Con yêu ba!" như ngày thơ bé mình đã từng nhé! Có thể có một số ông bố sẽ kiểu cảm thấy khó chịu ngoài mặt hay kiểu "Muốn xin bao nhiêu tiền?" >< nhưng chắc chắn trong lòng đang đốt pháo hoa ăn mừng đấy. Hoặc một hành động quan tâm thầm lặng nhưng vẫn tràn đầy ý nghĩa >< Vivi đã làm thử rồi. Đó là mang trà atiso cho ba khi ba mới đi làm về. Kết quả là Vivi phải đi giặt áo cho ba vì vội quá nên làm đổ trà vào áo ba. Tuy vậy, Vivi vẫn được ba khen. Vui lắm! ^^
(Hana: Y như con nít!)
Và lời đề tặng cuối cùng, dành cho người ba yêu quý của Vivi nói riêng và toàn bộ các ông bố trên cõi đời này nói chung. Hãy luôn là những ông bố tuyệt vời nhất và trở thành hình mẫu của những đứa con rể tương lai sau này nhé! ^^
(Hana: Chính vì như thế nên cho đến tận bây giờ Vivi vẫn ế hoàn ế [khinh bỉ]
Vivi: [khóc thầm]
Mọi người: Hôm nay tác giả nói hơi bị nhiều rồi [chỉ trỏ] [chỉ trỏ])
Vì thế cho nên, mong mọi người hãy đón đọc tác phẩm tiếp theo nhé!
Bye bye! ^o^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top