[Bạch Dương - Thiên Bình] Nàng tư sản, chàng vô sản
Thân tặng bạn BhTh34
"Nè! Có thể dẫn mình đi khắp thế gian, tìm kiếm thú vui ăn vặt chứ?"
+++++=====+++++
Bạch Dương đang vô cùng đau đầu với chuyện tình của bản thân. Đúng là giúp người thì hại mình mà. Mới vài tháng trước, anh đã ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ Song Tử cung cấp thông tin về cô em họ Song Ngư. Cuối cùng, khi hai đứa đã tay trong tay hạnh phúc dắt nhau đi khắp thế gian truy lùng mật khẩu wifi* thì anh lại phải căm phẫn ôm mối hận thằng bạn thân nuốt lời hứa.
(* Mời các bạn đọc "[Song Tử - Song Ngư] Mật khẩu wifi" để hiểu rõ hơn nhé ^^)
Song Tử nói đảm bảo sẽ tìm cách cho Bạch Dương tiếp cận Thiên Bình - thanh mai trúc mã của Song Tử, để anh có cơ hội tiến gần hơn với người mình thương. Thế mà giờ đây, anh phải cắn răng điểm danh giúp thằng bạn thân trốn học, ánh mắt thì liên tục lia tới lia lui, thu lại hình bóng Thiên Bình trong tầm mắt. Càng nhìn lại thấy nàng càng xinh. Quả nhiên trong mắt Bạch Dương, nàng vẫn luôn có một nhan sắc tuyệt thế giai nhân như thế. Đó không hẳn là tâm lý chung của những người đang yêu, mà hơn nữa, Thiên Bình vốn đã là một mỹ nhân từ trong trứng.
Dáng người nàng đầy đặn. Mái tóc nàng đen tuyền, bồng bềnh gợn sóng. Đôi mắt bồ câu long lanh đầy vẻ dịu dàng. Sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi màu lụa nhỏ nhắn. Khi nàng cười, mọi thứ như trở nên bừng sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Quả nhiên, hoa khôi của trường đại học danh tiếng, nhan sắc không phải của người thường.
Nhưng điều đó không ngăn cản được Bạch Dương thôi thích Thiên Bình. Vì nếu có khiêm tốn đi chăng nữa, ngoại hình của anh cũng được xếp vào hạng ưa nhìn, tính tình thậm chí còn có phần rất tốt, galant, hay quan tâm, giúp đỡ người khác.
Điều duy nhất Bạch Dương cảm thấy e ngại chính là gia thế của Thiên Bình.
Cô nàng là đương kim tiểu thư của một gia đình danh giá, người thừa kế thứ hai của tập đoàn đá quý liên quốc gia danh tiếng. Nói tóm lại là xuất thân vô cùng kinh khủng. Ngay cả bạn thân của nàng, thân phận cũng là quý tộc. Bạch Dương nhờ kết thân được với Song Tử mới có cơ hội tiếp xúc với Thiên Bình tiểu thư, chứ nếu không thì chỉ biết đến nàng qua những lời đồn, những bài tin tức kinh tế đầy rẫy trên mạng.
Nhưng khi được trò chuyện với nàng rồi, anh mới cảm thấy hối hận vì đã bon chen cùng Song Tử đi dự tiệc tối. Nghe đồn thì đã sao, gặp trực tiếp mới cảm thấy quả nhiên Thiên Bình thực không phải người thường. Nàng không chỉ khiêm tốn mà cách hành xử, thái độ cũng rất hoà nhã, tinh tế, lịch thiệp. Bạch Dương nhanh chóng cảm nắng cô nàng sau buổi tối hôm ấy.
Bây giờ nghĩ lại, Bạch Dương cảm thấy mình thật liều lĩnh. Mà có muốn quay đầu lại thì cũng không kịp nữa rồi. Hình bóng nàng đã khắc sâu vào tâm trí anh. Thỉnh thoảng gặp nàng trên đường, trái tim anh đã bắt đầu loạn nhịp. Chỉ cần thấy nụ cười của nàng, anh lại cảm giác như mình đã đánh mất khả năng hô hấp. Làm việc gì cũng có thể suy nghĩ vu vơ đến nàng. Nói tóm lại là một gã si tình chính hiệu.
Mãi chìm đắm trong hoài niệm, Bạch Dương không nhận ra đã có người đến gần mình tự bao giờ. Cho đến khi giọng nói ngọt ngào êm dịu đã vang lên bên tai rồi, anh mới có cảm giác tay chân mình rụng rời.
"Bạn học Bạch Dương!"
"Thiên Bình!!!" Bạch Dương cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó đến tội nghiệp, đã muốn gào thét lên cho cả thế giới biết.
Đây là lần đâu tiên Thiên Bình bắt chuyện với anh đó!!!! Dù là trên mạng xã hội hay ngoài đời thực, anh luôn là người tìm đến cuộc giao tiếp trước.
"Bạn nhớ tên mình sao?" Bạch Dương xúc động hỏi.
"Sao lại không nhớ chứ?" Thiên Bình tròn mắt, những cô bạn tiểu thư kế bên nàng đã bắt đầu cười khúc khích đầy ẩn ý "Bạn Bạch Dương là bạn thân của Song Tử cơ mà. Mình thấy Bạch Dương hay đi cùng Song Tử"
Hoá ra là nhớ đến anh thông qua trung gian là thằng bạn thân của anh. Bạch Dương nhủ thầm, khẽ trút ra một tiếng thở dài kín đáo.
"Bạn Bạch Dương này" Thiên Bình lại lên tiếng khiến anh nhanh chóng quên đi chút hờn dỗi vừa xuất hiện thoáng qua "Giờ học đã kết thúc rồi. Bạn cứ ngồi thừ ra đây nãy giờ đấy. Bạn không sao chứ?"
"Không sao! Không sao!" Bạch Dương xua tay, nhanh chóng đứng lên.
Chính Thiên Bình mới làm cho anh cảm thấy có sao đó!!!!
Trong suốt quá trình di chuyển trên hành lang, anh chỉ biết ngậm tăm, đi bên cạnh Thiên Bình, cảm nhận rõ tiếng tim đập mạnh trong lòng ngực, vờ như đang chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện của các nàng tiểu thư quý tộc. Nhưng quả nhiên, một người xuất thân tầm thường như anh khi đứng gần những ái nữ của các ông bà tai to mặt lớn thì không thể giữ bình tĩnh được. Cho đến khi Thiên Bình quay sang:
"Còn bạn Bạch Dương thì sao?"
"Hả? Gì cơ?" Anh ngơ ngác như vừa trên cung trăng rớt xuống.
"Hôm nay là Valentine đấy. Bạn không có kế hoạch gì sao?" Thiên Bình mỉm cười duyên dáng.
"Không phải là sẽ đi chơi với Song Tử sao?" Sư Tử - ái nữ của người sáng lập văn phòng Luật thương mại quốc tế danh giá bất ngờ lên tiếng với nụ cười trào phúng "Thấy hai người dính với nhau suốt. Không phải là có gian tình đấy chứ?"
Thiên Bình khẽ nhíu mày, động tác không hề mang chút phàm tục mà lại cô cùng thanh tao, trang nhã.
"Nào có chuyện đó chứ!" Kim Ngưu nhẹ nhàng lên tiếng phản bác "Cậu không nghe trong trường đã đồn ầm lên về chuyện Song Tử đang quen bạn Song Ngư khoa Tiếng Pháp sao?"
Quả nhiên là người thừa kế tập đoàn Kiến trúc có khác, ăn nói vô cùng nền nã, cẩn trọng. Bạch Dương thầm cảm ơn Kim Ngưu thì đã nghe tiếng Sư Tử châm biếm kế bên.
"Ô thế là anh bạn của chúng ta đây bị bỏ rơi à? Song Tử chắc hẳn đang vi vu cùng Song Ngư rồi. Hôm nay cũng không thấy đến lớp."
Nếu trước mặt không phải là một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc thì hẳn Bạch Dương đã sừng sộ lên với cô nàng rồi. Anh ghét nhất là bị lấy ra làm trò cười cho thiên hạ.
"Sao lại bị bỏ rơi được chứ?" Lúc bấy giờ Thiên Bình mới lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, êm tai "Nếu không có Song Tử thì bạn đi với tụi mình cũng được mà."
"Đi với các bạn á?" Bạch Dương mơ màng hỏi lại.
"Ngoài phố đang có nhiều chương trình vui chơi hấp dẫn ngày lễ Tình yêu lắm. Bạn không định đi chơi sao?"
"Nhưng mà... mình nghĩ... không phù hợp... đi với các bạn... thật sự..." Đầu óc của anh đã không còn tỉnh táo nữa.
Rốt cuộc thì Bạch Dương cũng xuống phố. Nhưng không phải là với một đám tiểu thư vừa rồi mà chỉ có mỗi Thiên Bình. Kim Ngưu đã từ chối với lí do phải đi với bạn trai. Còn Sư Tử thì khinh bỉ bảo không thèm dạo phố cùng bọn người vô sản.
"Xin lỗi bạn nhé!" Thiên Bình vô cùng áy náy "Sư Tử tuy độc mồm độc miệng nhưng không phải là người xấu đâu. Cậu ấy nói vậy là tại vì không muốn xuống phố thấy tình nhân tay trong tay đi dạo ấy mà"
Bạch Dương gật đầu thông cảm. Những ngày thế này, nếu không có người yêu thì quả thật không nên ra đường làm gì.
"Thế Thiên Bình thì sao? Bạn không thấy khó chịu khi thấy người ta có đôi có cặp, âu yếm nhau ngày lễ à?"
"Tại sao mình phải khó chịu chứ? Mình có Bạch Dương cơ..."
Câu nói đã thốt ra gần hết, Thiên Bình mới biết mình vừa lỡ lời, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc đã đỏ bừng. Về phần Bạch Dương, anh nghe rõ mồn một nhưng niềm hạnh phúc đã khiến đầu óc anh trở nên mụ mẫm, tư duy bị vón cục và trong lòng anh thầm nghĩ liệu câu nói đó là có ý nghĩa gì.
Thành phố đã lên đèn. Tuy nhiên hôm nay lại khác, cả không gian như vừa được khoác lên mình tấm áo hoa lệ, lộng lẫy. Những bảng hiệu đầy màu sắc, ánh đèn lung linh nhấp nháy không ngừng báo hiệu ngày lễ của tình yêu đã đến. Đôi mắt trong veo của Thiên Bình như càng sáng lên trong ánh đèn lấp lánh huyền ảo. Bạch Dương cũng theo đó mà đâm ra ngơ ngẩn.
"Bạn có muốn vào đây không?" Nàng dừng chân trước một tửu quán, vui vẻ hỏi người đi bên cạnh.
Anh nuốt nước bọt. Đây là nhà hàng năm sao nổi tiếng thành phố với những món ăn ngon, đẹp mắt... nhưng giá cả tất nhiên là không đẹp chút nào. Nghĩ đến chuyện có thể bị mất mặt với người đẹp bởi số tiền mang theo không đủ để trả món rẻ nhất trong này, Bạch Dương đau khổ lắc đầu.
Thiên Bình thì vẫn vô tư, không hiểu cho nỗi lòng người con trai thuộc tầng lớp vô sản bên cạnh, nhiệt tình giới thiệu những nhà hàng sang trọng, đắt đỏ bậc nhất thành phố cho anh. Mà nàng thì đúng là giai cấp tư bản chính hiệu, vắt kiệt sức của tầng lớp vô sản là anh đây theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vừa phải cuốc bộ theo nàng tìm quán ăn, vừa phải lao tâm khổ trí suy nghĩ làm cách nào để từ chối một cách khéo léo, không để lộ ra thân phận nghèo rớt mồng tơi của mình.
Cho đến khi thể lực đã đến giới hạn, Thiên Bình mới quay sang:
"Thế bạn muốn đi ăn ở đâu?"
Bạch Dương đảo mắt xung quanh tìm kiếm, nhanh chóng phát hiện ra một xe mì nằm khuất sau đường đại lộ, kín đáo tỏa hương thơm của thức ăn qua lùm cây liễu nhẹ nhàng buông những sợi rễ dài của mình xuống mặt đất. Anh e dè hỏi:
"Bạn Thiên Bình có muốn ăn mì không?"
Thiên Bình thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng bước theo anh đến góc đường vắng.
Bạch Dương vén bức màn mỏng lên, bắt gặp ánh mắt hiền từ của một bà lão cùng giọng nói khàn khàn ấm áp:
"Mì thịt bò thơm ngon, bổ rẻ đây!"
Anh nhanh chóng kêu hai bát mì, cùng Thiên Bình ngồi xuống. Trước khi nàng an tọa, anh còn cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch vết dầu mỡ trên ghế.
"Trên người bạn toàn đồ đắt tiền, phải cẩn thận!"
Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu được nụ cười mỉm chi đã dần nở trên đôi môi màu lụa.
Đây là lần đầu tiên Thiên Bình được ăn mì thịt bò tại một nơi thế này. Đũa và thìa được Bạch Dương cẩn thận lau sạch, không khí hơi se lạnh của những ngày giáp xuân, tiếng còi xe văng vẳng trên đường quốc lộ, bát mì thịt bò nóng hổi thơm phức với rau thơm. Sau một khoảng thời gian dài cuốc bộ thì đối với nàng đây đã là một niềm hạnh phúc.
Thiên Bình thưởng thức bữa ăn, không quên liếc trộm người con trai kế bên đang cười tít mắt khen mì của bà chủ xe hàng, trong lòng đã ấm áp hơn hẳn. Valentine năm nay quả là đặc biệt hơn nhiều.
Bạch Dương đang vò đầu bứt tóc với bài luận văn mới xong một nửa, bên cạnh là Song Tử không ngừng than thở về vụ cãi nhau với Song Ngư thì một giọng nói ngọt ngào đã vang lên bên tai khiến hai chàng trai không hẹn mà cùng một lúc ngơ ngẩn mất vài giây:
"Bạn học Bạch Dương!"
Người được gọi chưa kịp quay sang thì Song Tử đã tròn mắt nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình:
"Thiên Bình? Cậu tới đây làm gì?"
"Dù có làm gì thì cũng không phải là để gặp cậu" Thiên Bình tỏ vẻ giận dỗi vì bấy lâu nay cậu bạn từ nhỏ đã chính thức cho nàng ăn bơ vì cô bạn gái mới quen "Bài giảng hôm nay tớ có vài chỗ không hiểu, muốn hỏi Bạch Dương một chút."
"Gì?" Song Tử cười gian, hình như anh đã phát hiện mùi gian tình đâu đây rồi nha "Sao không hỏi tớ mà lại hỏi Bạch Dương nè? Là có ý gì nè?"
Thiên Bình đánh nhẹ vào vai Song Tử, gò má thoáng chốc đã vương vài vệt đỏ hồng:
"Một tuần môn này có 5 buổi thì cậu đã trốn hết 3 buổi, làm thế nào mà chỉ được?" Nàng nói rồi nhanh chóng kéo Bạch Dương linh hồn vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây đứng lên "Đi thôi, Bạch Dương!"
Lí do Thiên Bình đưa ra quá chính xác, Song Tử không còn lời nào để nói. Nhưng khi bóng dáng hai người đã khuất dần sau lùm cây sa kê thì anh mới hoàn hồn. Không phải Kim Ngưu vốn rất giỏi Kiến trúc hay sao? Tại sao không hỏi cô ấy, mà lại hỏi Bạch Dương chứ? Quả nhiên là có gian tình mà. Ái chà! Chuyện này mà đem làm quà hòa giải cho Song Ngư, có khi cô ấy tít mắt mà quên hết lỗi lầm của anh đây. Song Tử cười khoái chí, nhanh chóng móc điện thoại, bấm số máy đã trở nên rất đỗi quen thuộc.
"Thiên Bình?" Bạch Dương gọi sau khi đã đi khỏi Song Tử một quãng khá xa, ánh mắt nhìn Thiên Bình như muốn hỏi.
Không để anh đợi lâu, nàng hồ hởi vào thẳng vấn đề:
"Bạch Dương này, thịt nướng hôm bữa bạn dẫn mình đi ăn ngon tuyệt. À, bánh bao chiên, há cảo ở hàng người Hoa mùi vị cũng rất tốt. Hôm nay bọn mình đi ăn nữa nhé! Đúng rồi! Mình quên mất, bạn bảo lần sau sẽ dẫn mình đi ăn tào phớ gì đó ở con đường có hàng hoa giấy đỏ đấy..."
Bạch Dương ngẩn người, nghe nàng liến thoắng, đầu óc đã mụ mị cả lên.
Chả là từ sau hôm Valentine, Thiên Bình liền nổi hứng rủ Bạch Dương đi ăn tiếp. Với túi tiền của anh, muốn mời người đẹp đi ăn, tất nhiên là phải vào quán cóc lề đường. Nàng tiểu thư danh giá xưa nay chỉ dùng sơn hào hải vị, nem công chả phượng trong những không gian sang trọng, sau một vài lần bỡ ngỡ xen lẫn chút hào hứng đã chuyển sang niềm đam mê với các món ăn vặt đường phố. Dù biết là thực phẩm có lẽ chỉ toàn hóa chất độc hại, quy trình vệ sinh không sạch, hay hàng chục lí do khác nữa, nhưng quan trọng, Thiên Bình tìm thấy niềm vui nơi những quán ăn bình dân với thái độ phục vụ thân thiện, hào sảng, không gian rất đỗi phong phú và độc đáo được tạo ra bởi người dân. Và quan trọng hơn hết chính là người đi cùng nàng.
Một chàng trai vui vẻ và lịch thiệp, nhiều lúc thật ngốc nhưng lại có trái tim ấm áp hơn bất cứ người nào. Có lẽ nàng đã tiếp xúc rất nhiều với người khác phái, nhưng chưa lần nào nàng cảm thấy được thoải mái là chính mình như lúc ở bên cạnh Bạch Dương.
"Nè Bạch Dương!" Liếc nhìn chén tào phớ đã vơi đi một nửa, Thiên Bình cảm thấy giọng mình đã như trong trẻo hơn và ngữ điệu cũng đã như tiếng suối reo vui bên vách núi "Sau này bạn lại dẫn mình đi ăn tiếp nhé! Mình thích được đi cùng bạn lắm, cũng chẳng phải mới đây đâu..."
Thành phố Hồ Chí Minh, 24/2/2018
====Lời đề tặng====
Xin chào! Đây là Hana!
Sau một thời gian vắng bóng thì Hana cũng đã trở lại đây! Mọi người đừng quên Hana nhé! >o< \
Truyện này được Hana viết trong một khoảng thời gian ngắn, sau khi bị cơn nghiện đồ ăn vặt đường phố đeo bám dai dẳng ^^ Nói thật với các bạn là Hana ghiền đồ ăn vặt kinh khủng luôn, phải nói là hương vị không thể cưỡng lại á ^^
(Vivi: Vì thất tình nên mới chuyển qua yêu đồ ăn đúng không? *khinh bỉ*
Hana: Im đi thứ mới có bồ!!!!!!!! *gào thét*)
Thôi hai vị tác giả thích nói nhiều sẽ không lôi thôi nữa, vào vấn đề chính luôn ^^
Truyện ngắn này được viết tặng cho bạn BhTh34 theo như yêu cầu của bạn từ... năm ngoái nhưng giờ mới có cơ hội thực hiện TvT Thành thật xin lỗi bạn rất nhiều! Nhưng Hana hy vọng bạn sẽ thích câu chuyện này nhé!
Các bạn có yêu cầu về couple hay đóng góp nội dung, ý tưởng, xin hãy để lại comment bên dưới, Vivi và Hana sẽ cố hết sức thay nhau hoàn thành cho các bạn nhé!
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top