[Bảo Bình - Song Ngư] Chỉ Là Hồi Ức
Nguyễn Bảo Bình hướng mắt ra cửa sổ, ánh mắt cô nhìn theo bóng dáng của chàng trai ấy.
Mỗi ngày vào giờ này cậu đều cùng đội bóng rổ cùng nhau tập luyện. Còn cô thì mỗi ngày đều sẽ ngồi trong lớp đưa mắt theo dõi cậu.
Giờ giải lao kết thúc, đội bóng rổ cũng giải tán.
Lý Song Ngư sau khi đi thay đồ xong thì trở về lớp.
Lý Song Ngư đi đến bàn của Nguyễn Bảo Bình, cậu ngồi vào chỗ trống kế bên cô.
Khi Lý Song Ngư vừa ngồi vào bàn, Bảo Bình liền đưa cho Song Ngư trai nước ướp lạnh.
Song Ngư thản nhiên nhận lấy mở nắp chai ra và uống. Cứ như vậy cậu uống hết chai nước nhưng vẫn không nói 1 lời cảm ơn.
Không phải cậu mất lịch sự, đơn giản vì 2 người đã quá thân thiết nên không cần những lời khách sáo như vậy.
- Chết... Hôm nay sử phải trả bài mà mình lại quên mất
Bảo Bình hốt hoảng la lên khi vừa nhớ ra tiết trước thầy bảo tiết sau sẽ trả bài.
Song Ngư nghe vậy liền nhíu mày, quay qua nhìn Bảo Bình.
- Cậu đúng là hậu đậu mà
Bảo Bình nghe vậy thì không thèm nhìn cậu, cô vội lấy vở sử ra học bài. Nhưng Bảo Bình chưa kịp đọc đến hàng thứ 2 thì thầy đã vào.
Ông thầy đi đến bàn giáo viên rồi ngồi xuống, sau đó là lấy sổ điểm ra.
Bảo Bình thấy vậy liền lèm bèm
- Không lẽ mình xuôi đến vậy sao
Nhưng sự thật chứng minh là số cô nó xuôi thật. Bởi ông thầy đọc tên cô
- Nguyễn Ba...
Có đều ông thầy còn chưa đọc xong thì bị chặn lại.
- Thầy ơi! Em muốn trả bài
Là Song Ngư.
- Được! Em lên đây!
Ông thầy cũng dễ, nên khi nghe Song Ngư muốn trả bài ông liền để cho cậu trả bài.
Khi Song Ngư trả bài xong, cậu về chỗ, liếc mắt cảnh cáo người nào đó.
- Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu
-Biết rồi... Lần sau mình sẽ không quên nữa đâu
Bảo Bình nhìn Song Ngư cười lấy lòng.
Trống vừa đánh, Song Ngư liền đứng dậy chuẩn bị cùng đội bóng tập luyện.
Cậu vừa đi đến cửa lớp thì bị 1 cô gái chặng lại.
Song Ngư nhíu mày.
- Có gì không bạn?
Cô bé nghe Song Ngư hỏi liền nở nụ cười mà nó cho là rất thu hút.
- Chào anh! Em là Ái Ái của lớp 10A3! Em rất thích anh! Anh có thể làm bạn trai của em không?
Cô bé nói với vẻ mặt rất tự tin.
Tự tin cũng phải, vì cô ta là hoa khôi của khối 10 mà.
- Bé còn nhỏ lắm! Lo học đi! Thôi anh có việc phải đi rồi! Tạm biệt
Song Ngư bước đi không thèm nhìn lại 1 lần.
Huỳnh Ái Ái mặt đỏ lên hết vì bị từ chối, cô ta nhanh chóng rời khỏi đó.
Bảo Bình lúc nãy có hơi khó chịu khi thấy Huỳnh Ái Ái tỏ tình với Song Ngư, nhưng khi thấy Song Ngư phủ như vậy thì lại thấy tội cho người kia.
Khi Song Ngư trở lại lớp Bảo Bình liền lên tiếng trêu ghẹo cậu
- Cô bé đó người ta dù sao cũng là hoa khôi! vậy mà cậu lại phũ như vậy đó hả
Song Ngư nghe vậy liền nhíu mày, khó chịu nhìn Bảo Bình.
Sau đó liền nhìn đi chỗ khác.
Bảo Bình không hiểu nhìn Song Ngư.
Chẳng lẽ cô nói gì sai sao, cơ mà những lời vừa nãy cô cũng chỉ đùa thôi mà, nếu không thích thì thôi, vì sao cậu lại tỏ thái độ khó chịu như vậy hả.
- Hừ... Đáng ghét
Ra về Bảo Bình không thèm chờ Song Ngư về cùng như hàng ngày nữa.
Cô mang vẻ mặt lạnh lùng, đi về trước.
Mà nào ngờ do cô lo tức giận đi không chịu nhìn, thế là bước hụt bật thang, té và trật chân.
Bảo Bình đau đến chảy nước mắt.
Bảo Bình tự nhiên thấy tủi thân, thế là cô bất chấp hình tượng, ngồi vừa khóc vừa mắng Song Ngư.
- Song Ngư xấu xa! Song Ngư đáng ghét! Sau này sẽ không quan tâm đến cậu nữa
- Mắng ai đó
- Thì mắng Lý Song Ngư chứ còn ai nữa!
Bảo Bình trả lời xong, liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Bảo Bình ngước lên nhìn cái người đang đứng kế bên chỗ cô ngồi.
Vừa nhìn thấy người đó là Lý Song Ngư, cô liền dõi, quay mặt đi chỗ khác.
Song Ngư nhìn vẻ trẻ con của cô thì cười cười.
- ùm, định cõng ai kia về! Mà giờ người ta dõi rồi thì thôi vậy
Song Ngư vờ nhắt chân lên.
Người nào đó liền thay đổi thái độ, cười híp mắt, nhìn anh chu mỏ nói
- Ngư... Cõng mình về nha!
Trên con đường với dòng người tấp nập, 1 chàng trai trên lưng cõng 1 cô gái.
2 người có vẻ như nói chuyện rất vui.
Những người đi đường nhìn thấy 1 màng như vậy, làm họ nhớ lại thanh xuân của họ.
Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào họ còn là những cô cậu học trò còn bỡ ngỡ, e thẹn với ngôi trường cấp 3, ấy vậy mà hôm nay lại là ngày cuối cùng của thời học sinh của họ.
Ngày hôm nay chia tay, không chỉ có con gái khóc mà tụi con trai cũng vậy, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng rơi nước mắt.
- Hôm nay cậu có gì muốn nói với mình không
Bảo Bình đầy mong chờ nhìn cậu, cô chỉ cần cậu nói ra, cô nhất định sẽ bất chấp tất cả.
Song Ngư chần chừ 1 lúc.
- Mình chúc cậu thành công
Nụ cười của Bảo Bình chợt tắt, nhưng cô nhanh chóng nở lại nụ cười nhưng rất gượng ép.
- Được! Cảm ơn cậu! Hy vọng cậu cũng sẽ thành công
Hôm nay là ngày hộp mặt sau 10 năm xa cách của lớp 12A2.
Đa số mọi người đều có sự nghiệp và gia đình, Song Ngư và Bảo Bình cũng vậy.
Bảo Bình ngồi 1 lúc thì Song Ngư đến, ánh mắt 2 người chạm nhau, cả 2 nở nụ cười và gật đầu xem như chào nhau.
Năm đó thân nhau là 1 lẽ, còn bây giờ xa lạ lại là 1 lẽ.
Khi buổi gặp mặt kết thúc, mọi người chia nhau ra về, ai đi với vợ với chồng thì về chung, ai đi một mình thì nam đưa nữ về.
Khi sắp xếp, không biết vô tình hay cố ý mà cô lại được sắp chung với Song Ngư, bởi 2 người hôm nay ai cũng đến 1 mình.
- Những năm qua cậu thế nào
Song Ngư lên tiếng phá tan đi sự im lặng trong xe.
- Rất tốt! Còn cậu?
- Mình cũng vậy
Sau đó 2 người lại tiếp tục im lặng cho đến khi đến nhà Bảo Bình.
Bảo Bình gật đầu nói cảm ơn rồi đi lên nhà.
Song Ngư không vội rời đi ngay, cậu nhìn theo bóng lưng của Bảo Bình.
Người con gái đó là giấc mộng thanh xuân của cậu, là người cậu từng dùng tất cả để bảo vệ. Nhưng bây giờ cô đã có người khác che chở, mà cậu cũng có người cần được cậu che chở.
Cô là hồi ức đẹp nhất của cậu.
Bảo Bình khi đi đến cửa thì quay đầu lại nhìn, vừa lúc Song Ngư lái xe đi.
Cô nhìn theo chiếc xe.
Người con trai đó là người cùng cô đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời.
Từng là niềm vui của cô, là người xuất hiện trong những giấc mộng thanh xuân của cô.
Nhưng chung quy tất cả cũng chỉ là quá khứ.
Bây giờ cả 2 không còn chung 1 chỗ như năm tháng ấy được nữa.
Tuy bỏ lỡ nhau! Nuối tiếc chắc chắn là có! Nhưng cô không oán trách!
Người đó sẽ là hồi ức đẹp nhất của cô.
Có những thứ bỏ lỡ rồi thì mãi mãi cũng là bỏ lỡ!
Nếu không muốn hối tiếc thì chúng ta phải biết nắm bắt.
Nếu không có can đảm nếu giữ thì chúng ta cũng đừng mãi day dứt vì nó.
Đơn giản vì quá khứ là thứ không thể thay đổi được.
End
25/10/2017
By: Triệu Di
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top