1
Người ta thường nói...Nếu bạn là một cô gái, trong cuộc đời bạn sẽ có thời điểm xuất hiện cả chú lùn và hoàng tử. Chú lùn giúp bạn những khi bạn gặp khó khăn, còn hoàng tử là hình mẫu lí tưởng của bạn. Phải rồi, còn có phù thuỷ, người khiến cuộc đời bạn thay đổi hoàn toàn. Người cho bạn nhận ra cái gì mới là sự thật, thân thiết bao nhiêu đau đớn nhận lại bấy nhiêu. Tiếc rằng bạn không phải là công chúa để nhận sự cứu giúp từ hoàng tử, trông chờ tất cả chỉ dựa vào những chú lùn bên cạnh bạn.
Với tôi, tình bạn cũng như một câu chuyện cổ tích, chì là tôi không phải công chúa trong câu chuyện ấy.
-----
Tôi là Thiên An, một cô gái bình thường, 21 tuổi. Khi tôi sinh ra, ba mẹ đã đặt cho tôi cái tên này với mong ước con gái họ_là tôi đây_ có được sự che chở, bảo vệ và cuộc sống luôn tràn ngập may mắn. Và thật sự, tôi trở thành đứa trẻ may mắn. Hồi tiểu học, đi học thì được cô giáo hết mực ưu tiên nâng đỡ. Lên trung học, an nhàn mà vào lớp chọn. Học phổ thông, học lực dù kém mà điểm phẩy vẫn cao. Không thể trách giáo viên, chỉ trách tôi quá may mắn! Ngoài ba mẹ, trong gia đình tôi còn một em gái nhỏ tuổi. Dù là con cả nhưng từ bé đến lớn, tôi chẳng phải lo nghĩ điều gì, to xác rồi mà vẫn được ba mẹ cưng chiều như đứa trẻ. Cuộc sống cứ vậy mà yên yên bình bình trôi qua cho đến khi tôi gặp anh_người con trai tôi từng hết lòng mà thương nhớ.
Tôi và anh vốn là hai người bạn cùng khối tại trường đại học B. Đôi lúc tôi nghe bạn bè nhắc đến tên anh, dù vậy tôi vẫn không hề mảy may quan tâm. Ấy thế mà mọi chuyện về anh từ những lời nói kia tôi lại nhớ rất kĩ. Chẳng hiểu sao, rõ là chính bản thân không quan tâm nhưng kí ức lại ghi lại từng chút, từng chút một. Đôi lúc tôi nghi ngờ, giữa tôi và anh liệu chăng tồn tại cái gọi là duyên nợ. Quả thực, chỉ trong giây phút nhìn thấy anh, tim tôi cứ thế mà lạc nhịp. Tôi nhớ rất kĩ, hôm đó là một ngày rất nắng, tôi khổ sở vác cái balo nặng trịch trên vai mà nhờ xe về. Đen đủi là họ đều từ chối tôi. Từng giọt mồ hôi không ngừng đua nhau chảy từng vệt, tôi mệt mỏi định bụng quốc bộ về nhà. Và...tôi gặp anh. Anh cười, một nụ cười khiến nắng cũng phải thu mình lại, ít nhất, với tôi là như vậy. Khoảnh khắc tươi đẹp đó, thời gian, không gian như đồng loạt dừng lại. Mọi vật trở nên im lặng, chỉ còn văng vẳng tiếng trái tim tôi đập liên hồi...thình thịch...thình thịch... Tôi và anh chính thức biết nhau như thế, ngày hôm đó, ngồi sau anh, cảm giác thật an toàn. Trên đường, chúng tôi mỗi người một tâm trạng, anh huyên thuyên về những câu chuyện cười thú vị, còn tôi, chỉ mỉn cười và tràn ngập hạnh phúc. Lạ thật, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hạnh phúc.
Thấm thoát cũng 1 năm trôi qua, chuyện giữa chúng tôi vẫn vậy. Mà không, thật ra là chỉ tôi nhớ về anh, còn anh thì chẳng nhớ gì về tôi cả. Tuy có chút thất vọng nhưng vậy thì sao, tình cảm này có lẽ sẽ mãi chôn chặt vào miền kí ức.
-----
Mưa...tí tách từng giọt, chảy vào lòng người nỗi buồn man mác không tên. Tôi một mình bước trên con đường đầy lá rụng, cô đơn và lạc lõng.
Ngân nga từng câu hát, tôi cứ đi...cứ đi...chìm vào những suy nghĩ viển vông ngày thường.
- Coi chừng!!!
Giật mình quay về với thực tại, tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá, suýt nữa bị bắn hết nước mưa vào người rồi. Quay lại nơi cất ra tiếng nói, định bụng cảm ơn...không ngờ là anh. Tim tôi như ngừng đập, cảm giác này sao lạ lẫm quá.
- Cảm....cảm ơn cậu.
- Không có gì! Sắp trễ rồi cậu vẫn muốn đi bộ đến trường sao?
- A~ tại xe mình hỏng...nên... Phải rồi, cậu cho mình đi nhờ lên trường được không?
- Được! Lên xe đi.
Thật nóng, hình như tôi đang đỏ mặt. Ngồi sau anh, nhìn bóng lưng gầy ấy, tôi khẳng định, mình thật sự đã rung động. Giờ phút này, nếu ai đó hỏi tôi "Nhắm mắt lại bạn thấy ai?", vậy thì chắc chắn, người tôi thấy là anh. Ước gì thời gian trôi chậm lại để tôi ngồi gần anh lâu thêm một chút. Tiếc là trong chốc lát lại phải chia xa.
- Có đi luôn vào nhà xe cho vui không?
- Không! Hihi, cảm ơn nhé!
Anh chỉ cười, ôi cái nụ cười khiến tôi muốn tan chảy. Đột nhiên tôi thấy ghen tị, ghen tị với bất kì ai thấy được nụ cười trên môi anh mỗi ngày.
Kể từ hôm đó, tôi để ý về anh cũng như suy nghĩ về anh ngày càng nhiều hơn. Tôi hay chạy nhảy giữa sân trường cùng bạn bè, thật ra, đấy chỉ là cái cớ để tôi có thể gián tiếp nhìn thấy anh. Tôi bắt đầu thay đổi thói quen mọi ngày cũng chỉ vì anh. Tôi đi học muộn hơn, về cũng đợi cả trường về hết mới lấy xe ra về. Mục đích cuối cùng vẫn là vì anh mà vậy.
Đắn đo lưỡng lự, chẳng hiểu sao tôi lại quyết định theo đuổi anh. Thích anh thật đấy nhưng tôi là con gái, biết phải làm sao đây? Tôi lên mạng tra đủ mọi bí kíp cua trai, lên nhóm chat bàn kế với mọi người...Lần này, nhất định sẽ kéo anh về với tôi, nhất định thế!
- An, ra Tít nhanh lên.
- Có chuyện gì vậy?
- Nhanh lên, đến rồi sẽ rõ. Đừng gọi thêm cái Uyên, một mình mày ra thôi.
Vừa gọi là cái Nhi, bạn thân của tôi. Trong mắt mọi người, chúng tôi không khác gì chị em ruột. Chơi với nhau cũng vẻn vẹn 14 năm rồi còn gì nữa. Ngoài Nhi, tôi còn một đứa bạn thân nữa là Uyên, cũng giống như Nhi, tôi và Uyên cũng chơi với nhau từ hồi còn tấm bé. Tôi coi hai đứa nó chẳng khác gì thân nhân ruột thịt, đi đâu cũng có nhau. Dẹp mọi suy nghĩ vừa rồi, tôi chạy vội đến quán càe. Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác, lần này đến bản thân sẽ mất đi một cái gì đó rất quan trọng.
- Tao đến rồi, có chuyện gì mà gấp vậy?
- Suỵt! Nhìn góc kia đi!
Trước mắt tôi, hai bóng dáng quen thuộc kia sao bỗng dưng lại xa lạ đến thế. Là anh và cô ấy, hai người cười nói rất vui vẻ với nhau. Lần đầu tiên thôi thấy ánh mắt thâm tình ấy của anh. Trái tim như có bàn tay ai đó bóp nghẹt, khó chịu...khó chịu quá...
- An, mày nhìn rõ chưa? Đây không phải là lần đầu. Mày còn muốn tự dối mình dối người nữa hay sao?
- Ha! Chỉ là trùng hợp thôi, mày đừng nói thế!
- Con điên này, mày không sáng mắt ra đi. Hai lần trước là trùng hợp, lần này còn trùng hợp được nữa hay sao?
- Nhi, tao mệt, tao muốn về nhà. Đưa ta về đi.
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Thế là người con trai ấy là chậu đã có hoa, mà bông hoa kia không ai khác lại chính là cô bạn tôi hết mực yêu quý. Mất đi một người bạn, còn đau hơn cả mất đi một người yêu chân chính. Nhớ về quá khứ, phải chăng tôi đã bao che cho nó quá nhiều.
- Mày biết hết rồi à?
- Ừ!
- Là anh ấy thích tao trước.
- Ừ!
- Mày đừng như thế, do mày thôi! Ai nói mày không tỏ tình với anh ấy cơ chứ!
- Tao cũng đã định tỏ tình, tao cũng đã định theo đuổi. Mày biết tao thích anh ấy nhưng vẫn nhận lời. Mọi thói quen sở thích của anh ấy tao đều chia sẻ với mày, tao mong mày giúp tao, ai ngờ...thôi mày về đi.
- Mày...
- Trong khi tao vẫn coi mày là bạn thì đừng nói gì thêm.
--------
- Nhi! Sao nó lại đối xử với tao như thế. Hức...hức...Tao đã làm gì sai với nó sao? Trước đây, anh Hải Nguyên tao cũng nhường vì nó, nó thích lớp trưởng, cũng một tay tao giúp, vậy tại sao nó lại nỡ làm như vậy? Huhu
- An...nín, tao cho mày khóc hết lần này, hôm sau, phải vui vẻ lên cho tao. Ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật tươi, rồi đi hỏi nó.
---------
Đúng như lời Nhi nói, hôm nay, tôi mặc một bộ váy trắng thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ hút hồn bao người. Tuy tôi không phải là người xinh đẹp nhưng có được cái gọi là nét duyên ngầm. Thấy Uyên, trong tôi lại rộn lên một xúc cảm bức bối khó tả, cố kìm nén, tôi vui vẻ bước đến.
- Tại sao mày làm vậy?
- Chẳng sao cả!
- Tao tưởng chúng ta là bạn?
- Bạn?! Mày khờ quá. Tao cũng không ngờ sau bao chuyện mày vẫn nghĩ tao là bạn mày. Mày có biết mỗi khi đi cùng mày tao thấy phát ớn. Ăn mặc như nhà quê vậy mà người khác chỉ để ý đến mày. Tại sao cơ chứ? Tao không xinh đẹp, không giỏi giang bằng mày sao? Tất nhiên là không! Mọi thứ tao đều hơn mày cơ mà. Tao ghét mày, ghét sự may mắn của mày.
- May mắn? Tao may mắn sao? Vì thế mà mày phản bội tao sao?
- Mày là cái gì của tao mà nói tao phản bội?
- À!!! Thì ra không là gì! Ra là vậy.
Tôi vội vã bước đi, không muốn nó nhìn thấy những giọt nước mắt của chính mình.
" Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân". Tôi không nghĩ mình rơi vào tình trạng cẩu huyết như vậy. Phù thuỷ của đời tôi đã xuất hiện, nó khiến trong tôi dần xây dựng lên vỏ bọc mới. Sẽ không hiền hoà, không cố chấp cho những mối quan hệ như vậy nữa. Còn hoàng tử của tôi, à đâu phải của tôi cơ chứ. 2 năm qua, mọi miền suy nghĩ của tôi đều giành cho anh, anh là hình mẫu lí tưởng trong lòng tôi, rất gần nhưng xa vời vợi.
Cuộc sống, tôi ghen tị với bạn, bạn lại ghen tị với tôi. Một vòng luẩn quẩn, tình tan thành khói mây. Tôi luôn coi nó là công chúa, thật sự rất hâm mộ nó. Uyên xinh đẹp, tài giỏi, gia đình thì giàu có, từ nhỏ, khác với chúng tôi, nó là đứa được ngậm thìa vàng mà lớn lên. Vậy, tôi có là gì mà khiến nó phải ghen tị che mờ đôi mắt mà phá vỡ tình cảm giữa chúng tôi?
Tôi biết mình không phải công chúa vì vậy sẽ không có hoàng tử đến bên mình. May mắn, tôi còn có một chú lùn, người từ nhỏ đã bảo vệ cho tôi.
- Nhi, thật may còn mày bên cạnh.
- Con dở, không kêu ca nữa. Suốt ngày càu nhàu, tao muốn đuổi mày đi rồi đấy.
Tôi cười, đúng, tôi sẽ không kêu ca thêm nữa. Cuộc sống này còn dài lắm. Tôi không thể vì sự xuất hiện của phù thuỷ và sự ra đi của hoàng tử mà làm tổn thương chính mình.
Tình cảm này thôi đành chôn sâu vào trong kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top