Hy sinh cho anh cả đời (p2)

Phần cuối đê !!!!
  + Đoản + : Hy sinh cho anh cả đời .
      Ngày ấy ... Tháng ấy ... Năm ấy ...
      Anh của năm 30 tuổi một mình lang thang trên đất khách quê người để tìm cô . Mùa này Pháp trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết , những đôi tình nhân che chở cho nhau đi trong phố gió dọc mỗi nẻo đường . Lòng anh đau nhói . Nếu như cô không rời đi , nếu như anh nhận ra sự thật sớm hơn , nếu như anh không làm cô tổn thương ... thì giờ đây có phải hay không anh cũng sẽ được như bọn họ , vai kề vai , tay cầm tay với cô chứ không phải một mình cô đơn lạnh lẽo như lúc này .
       Anh thở dài khó khăn , tim như rỉ máu . Anh nhớ cô quá , anh biết mình sai rồi , thật sự rất sai !!!!
       Anh đứng giữa dòng người , trầm ngâm ngắm nhìn tháp Effen mà lòng nặng trĩu , trong trí nhớ của anh , cô rất thích nước Pháp , rất thích Paris , rất thích tháp Effen , cô từng nói " Pháp là một thành phố lãng mạng , nếu một ngày nào đó , tớ có thể nắm tay người quan trọng của mình đứng giữa dòng đường ở Paris thì tớ nhất định sẽ nắm tay cậu , chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tháp Effen ! Nguyên nhé !!!! " Lúc đó cô đang nhìn một poster quảng cáo tour du lịch đến nơi này mà mỉm cười mơ mộng nói với anh , phải chăng anh đã quá ngu ngốc khi không nhận ra hàm ý trong câu nói của cô để giờ đây cảm thấy vô cùng hối tiếc khi nhớ lại .
          Anh đứng đó , ngắm nhìn cái tháp rất lâu , ngắm lâu đến nỗi anh còn tưởng mình bị hoa mắt khi bắt gặp phải bóng dáng của người con gái nào đó đang lủi thủi bước đi một mình trong số vô vàn những người đang đi qua . Kết cục sẽ như thế nào nếu như lúc ấy anh không vội vã chạy theo để gọi cô lại , thì có lẽ giờ đây anh sẽ không thể bắt gặp được hình ảnh có một cô ngốc đang ngỡ ngành nhìn mình , đôi mắt lưng tròng sắp bật khóc .
          - " Nguyên ... sao cậu ... "
        Cô bất ngờ kêu lên thật khẽ nhưng trái tim đang đánh lô tô trong lồng ngực cô lại rõ ràng hơn bao giờ hết .
         Anh đứng đó , nhìn cô rất lâu , là anh muốn mình nhìn thật rõ khuôn mặt khắc cốt ghi tâm này, nhìn thật rõ khuôn mặt đã làm anh ngày nhớ đêm mong , khóc khô nước mắt , anh cũng muốn chắc chắn mình không bị ảo giác như bao lần trước để rồi khi trở về thực tại lại đau đớn khôn nguôi .
         Sau khi đã đảm bảo đủ độ an toàn , anh liền nhanh tay ôm cô vào lòng , siết lại thật chặt như sợ nếu lơi lỏng cô sẽ lại bỏ anh đi mất . Giờ phút này đây , xung quanh bọn họ chẳng còn gì là quan trọng nữa , hai trái tim này , họ đã tìm thấy được nhau thì cho bây giờ trời có sập xuống cũng đừng hòng chia cắt.
         Một giọt nước mắt từ khoé mắt của anh lăn trượt qua cổ cô làm cô giật mình , giọng nói khàng khàng run rẩy của anh cất lên đều đều bên tai cô :
         - " Xin lỗi em ! Xin lỗi em ! Là tôi sai , tôi khiến em đau lòng , tôi làm em rời đi . Tôi biết lỗi rồi , em quay về đi , về rồi muốn phạt tôi thế nào cũng được , chỉ xin em ... đừng bao giờ bỏ tôi lần nữa , tôi đau lắm rồi !... Tôi thực sự rất sợ , xin em đó , quay về với tôi đi , về đi em ! Tôi nhớ em lắm rồi ..."
        Mười một năm kiên cường cố gắng thêm ba tháng cứng cỏi bám trụ ở nơi này , cô rất ít khi rơi nước mắt , vậy mà chỉ vài câu nói ngắn ngủi của anh đã làm cô bật khóc khôn nguôi , lửa giận ngùn ngụt :
        - " Tên ngốc này có biết em chờ anh bao nhiêu lâu rồi không hả ? Cả tuổi thanh xuân của em cho anh , anh lại không đoái hoài đến khi em mất hết hy vọng rời đi rồi anh lại chạy đi tìm em nói mấy câu mật ngọt này , bao nhiêu kiên cường của em thời gian qua đổ sông đổ biển cả rồi , có biết em hận anh thế nào không hả tên kia ??!!! Huhuhuhu"
      Cô vừa nói vừa đánh Thùm thụp vào lưng anh lại còn bật khóc nức nở khiến bao nhiêu người nhìn bao nhiêu uất ức cô đều dồn hết cho anh , vậy mà anh vô cùng hạnh phúc mỉm cười mãn nguyện , ôm chặt lấy cô hơn rồi cúi đầu nói :
      - " Cảm ơn em vì đến cuối cùng vẫn còn yêu anh , cám ơn em vì vẫn đợi anh , cảm ơn em vì đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của em cho anh , cảm ơn em . Anh yêu em ."
      Nói rồi anh hơi đẩy cô ra , đưa môi bạc của mình đến môi cô mà khép lại , dành cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng nhưng lại đầy sự nhớ thương da diết , pha chút gì đó ngông cuồng , pha chút gì đó giận dỗi , còn có cả vị mặn của nước mắt hai người đang chảy dài trên má , hoà quyện với nhau .
     Trên bầu trời của thủ đô Paris pháo hoa bắn lên rực rỡ tưng bừng , ánh đèn ở tháp Effen bật sáng hơn bao giờ hết , mọi người nô nức đón chào một năm mới an lành , ở một góc nhỏ nào đó có hai con người đang hôn nhau say đắm ,trái tim của họ hoà chung nhịp đập .
         Rất lâu sau này , mỗi lần nhớ lại thời khắc ấy , anh lại vô cùng vui vẻ mãn nguyện . Phải , cô đã hy sinh cho anh cả đời : dành trọn thanh xuân của mình cho anh , sau đó sinh cho anh hai đứa con vô cùng kháu khỉnh , lại còn vì anh mà tận tụy chăm sóc cho gia đình , ngày ngày làm mẹ hiền vợ thảo , chăm lo cho anh cả đời . Vì vậy , anh cảm thấy mình mang ơn cô rất nhiều nên sau đấy anh nhất quyết phải trả nợ . Trong trang cuối của cuốn nhật kí của anh có ghi rằng :
         - " Vợ à ! Cảm ơn em đã luôn hy sinh cho anh và gia đình nhỏ của mình , công ơn này của em anh luôn ghi nhớ rất sâu sắc , chính vì vậy , kiếp sau anh sẽ trả công cho em thật xứng đáng , đó chính là tiếp tục giúp đỡ em xây thêm một gia đình nhỏ nữa với anh ! Em nhé ."
                                                        Hoàn .
P/s: N~L family

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bibilinh99