Hy sinh cho anh cả đời
+ Đoản + : Hy sinh cho anh cả đời (p1)
Ngày ấy .... Tháng ấy .... Năm ấy ....
Cô của thanh xuân ấy 18 tuổi , lần đầu để ý đến anh . Thế nhưng cô không bồng bột chạy đến trước mặt anh mà ngượng nghịu tỏ tình chỉ thầm lặng ở bên anh quan tâm qua ngày , tuyệt nhiên không trách cứ...
Cô của năm 19 tuổi thân thiết với anh đến mức hiểu rõ từng sở thích của anh , hiểu về anh còn nhiều hơn chính anh , thế nhưng cô vẫn im lặng không nói , vẫn chỉ cố gắng quan tâm anh , cố vun đắp cho anh và người con gái của anh , cố đến mức trước mặt anh thì nở nụ cười nhưng khi quay lưng lại chỉ còn nước mắt lăn dài trên má ...
Cô của năm 20 tuổi chứng kiến anh đau lòng vì người con gái khác , thế nhưng chỉ có thể trầm lặng ở bên cạnh ôm chặt anh lại cố gắng an ủi anh nhưng trong lòng đau như cắt ...
5 năm sau cô nhìn anh từng bước thành công trong cuộc sống lẫn sự nghiệp , tiền tài danh vọng không thiếu thứ gì thế nhưng bên cạnh anh vẫn không có bóng hồng , cô lấy điều ấy làm vui mừng ,vậy mà ngày nhìn thấy anh vì công việc mà gặp tai nạn trên đường , mất máu nặng đến nguy kịch , cô đã không tiếc mà rút của mình bao nhiêu là máu truyền cho anh , dấu nhẹm trong lòng không để anh biết , lo lắng cho anh đến kiệt sức , vậy mà khi tỉnh dậy vẫn nhìn anh mỉm cười , vì cô hiểu , niềm vui duy nhất của cô chỉ là yên lặng nhìn anh mỉm cười hạnh phúc ...
Anh của năm 27 tuổi sự nghiệp gặp biến cố bất ngờ , công ty trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc , đột nhiên gặp phải vận may nhận được một khoản tiền lớn từ người họ hàng gần đó , nhờ vậy mà cứu được công ty , rất hào hứng mà đưa cô đi ăn mừng , cô chỉ có thể nhìn anh cười mãn nguyện...
Anh của năm 28 tuổi hỏi cô vì sao chưa lấy chồng , vì anh biết những người yêu cô ở xung quanh cô rất nhiều , thế nhưng cô chỉ lắc đầu cười nói với anh cô đang chờ một người ...
Họ của năm 29 tuổi gặp ngã rẽ lớn . Anh say nắng trước một cô gái trong công ty , cô nhận được lời mời của một công ty trang sức ở Pháp mời cô về làm thiết kế . Trước ngày đi cô đã đứng trước mặt anh mà mỉm cười , nước mắt vẫn chảy dài trên má , chỉ là một cái ôm siết thật chặt để lưu giữ mùi hương thân quen , hơi ấm thân thuộc , hình bóng yêu thương , nhớ thật sâu trong lòng , chấp nhận buông tay , chấp nhận hy sinh , chỉ là lưu giữ lại một chút để sau này nhớ lại không bao giờ hối tiếc , để sau khi quay đi , cô lại bật khóc nức nở , còn anh ... vì sao nhìn bóng lưng của cô lại đau lòng ...
Sau khi cô rời đi , cuộc đời anh vô cùng bình ổn , không còn người nhắc nhở , không còn người lo lắng , không còn người càu nhàu , cuộc sống của anh chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy , thế nhưng trái tim lại đau đớn khôn nguôi ...
Anh còn nhận ra mình mắc thêm bệnh ảo giác , nhìn đâu cũng chỉ thấy hình ảnh của cô , mỗi đêm nhắn mắt cũng chỉ nghĩ về cô , trong tâm trí thôi thúc muốn gặp cô đến phát điên , lâu dần anh nhận ra , anh nhớ cô đến cực độ ...
Anh của sau đó còn nhận ra một sự thật vô cùng nghiêm trọng . Đêm đó , anh gặp lại một người bạn cũ ở bar , cô gái ấy là bạn thân của cô , hiện là y tá ở một bệnh viện lớn . Hai người đã cùng nhau nói chuyện rất nhiều nhưng cuộc đối thoại của họ , anh chỉ nhớ vỏn vẹn vài câu ...
Cô bạn cũ ấy đã nói với anh rằng :
- " Cậu có biết không ? Ngay trước tôi đã rất ghen tỵ với Linh , chỉ vì cậu ấy có thể thân thiết với cậu , cậu cũng biết tôi thích cậu mà , đúng không Nguyên ?!"
-"...."
- " Nhưng sau này tôi lại thấy ghét cậu hơn đấy Nguyên ạ! Cậu có phúc như vậy sao không biết hưởng chứ ?"
-" Gì cơ ? "
- " Thì chẳng phải vậy , cậu có một người ở bên cạnh cậu , đơn phương cậu tận 11 năm , quan tâm lo lắng cho cậu từng li từng tí , vậy mà cậu vẫn dửng dưng không biết , cậu có thấy cậu quá vô tâm không ? Mà cậu cũng đừng nói với tôi cậu không biết gì nhé ?! "
- " Cậu ... cậu có ý gì ? Tôi thực sự không hiểu gì cả ! "
- " Gì cơ ? Linh vẫn chưa nói gì à ? Thôi để tôi thay cậu ấy nói cho cậu biết nhé ! Người đơn phương cậu 11 năm là Linh , người ngày ngày ở bên cậu cũng là Linh , người cố gắng vun đắp cho cậu vẫn là Linh , người cho cậu máu đến ngất xỉu , cho cậu tiền đến nợ nần đầy đầu cũng là Linh nốt , vậy mà cậu vẫn chưa biết gì à ? Ui chao , Nguyên ơi , cậu đúng là quá vô tâm rồi , thiết nghĩ Linh vì cậu mà hy sinh nhìu như vậy cậu vẫn không động lòng , vậy thì tôi đây , ngày xưa chỉ là cảm nắng cậu thì nhầm nhò gì với sức chịu đựng của cậu ấy chứ ! "
-" Cậu ... cậu nói thật không ? Sao cậu lại biết những chuyện này được chứ ?"
- " Nguyên này , tôi nói thật cậu đừng buồn nhé ! Ngoài cái mác đẹp mã thì cậu đần độn lắm , làm gì có người họ hàng nào dư tiền đến mức như vậy chứ mà cho dù có đi chăng nữa , làm gì có người nào hay chuyện cậu gặp khó khăn mà nhanh chóng gửi tiền như vậy chứ ? Nguyên à , cậu ngốc như vậy , sau này Linh yêu người khác rồi thì đừng buồn nhé ! Tôi nói thật , nếu tôi là Linh , tôi đã bỏ quách cậu đi cho rồi ..."
Tai anh lúc ấy như ù đi , đầu óc choáng váng không tưởng , hoá ra .. hoá ra là cô yêu anh , hoá ra năm ấy anh hỏi cô vì sao không lấy chồng , cô trả lời cô đang đợi một người , hoá ra là đợi anh , vậy mà một người có bằng thủ khoa như anh lại có bộ óc không bằng cả một con bò . Cô thể hiện rõ ràng như vậy , anh lại không hay biết , nếu có danh hiệu "người ngu của năm" thì anh đây sẽ không ngại mà đề cử chính mình , để giờ đây , sự ân hận cũng đã không kịp nữa rồi ...
Lao ra khỏi quán bar như một kẻ điên , anh vội vả bắt taxi trở về nhà , gom nhanh vài bộ quần áo , anh gọi điện dặn thư kí chuẩn bị cho mình đi Pháp , anh sẽ tự đi tìm cô , sẽ tự đưa cô về , sẽ xin lỗi cô , sẽ nói với cô rằng anh đã nhận ra anh cũng yêu cô , anh không muốn xa cô nữa , anh sẽ cùng cô xây hạnh phúc , mãi mãi không rời...
( còn nữa )
P/s : cứ nghĩ là ngắn thôi , nào ngờ dài ngoằn ngoèo , chắc không ai đọc luôn quá !!!!😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top