Chờ cô ấy quay về ...

Cơn mưa mùa hạ ập xuống , cuốn đi tất cả những niềm vui , sự hạnh phúc chỉ để lại nỗi đau và những bất hạnh trên cuộc đời của cô gái bé nhỏ này .
Lê bước trên con đường không một bóng người , dáng vẻ liu xiu cứ như chực đổ xuống mặt đường làm người ta nhìn vào vô cùng thương xót , thủnh thoảng cô đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt đang lăn dài và những giọt mưa cứ liên tục quất vào mặt . Ở phía sau , một người con trai cũng bước đi theo cô , mỗi hành động của cô anh đều thu vào tầm mắt , đôi lúc anh muốn bước lên đỡ cô nhưng điều gì đó lại khiến anh chùn bước . Anh đau đớn nhìn cô , người con gái luôn làm anh có thể vui vẻ nhưng cũng là ngươi luôn khiến anh đau thấu tim gan . Anh yêu cô , yêu cô được 3 năm rồi nhưng thật đáng tiếc cho anh ... đó chỉ là tình đơn phương anh luôn chôn giấu trong tim thôi . Anh chứng kiến cô bên cạnh người con trai khác , anh chứng kiến cô vì người con trai khác bật khóc , anh chứng kiến cô đau khổ vì người con trai khác ... tất cả anh đều nhìn thấy , anh đều biết rõ nhưng ... anh là người luôn sống vì người mình yêu nên anh luôn nghĩ rằg chỉ cần cô vui vẻ , chỉ cần cô hạnh phúc thì anh cũng mãn nguyện rồi.Chỉ là ... anh không ngờ mình lại yêu cô như vậy , không thể sống thiếu cô như vậy .
Anh đưa mắt theo cô , chợt thân thể cô đảo một cái "... phịch..." cô ngã xuống đất , nằm bất động . Anh hoảng hốt chạy đến , vực thân thể cô lên, luôn miệng gọi tên cô :
- " Lan ... Lan , tỉnh lại đi em ."
Tay anh liên tục vỗ vỗ lên hai má nhợt nhạt của cô , cả thân thể run rẩy , anh vội vã ôm cô vào lòng , lao thật nhanh đến bệnh viện.
......3 tháng sau ......
Cô thức dậy , vươn vai một cái , đảo mắt khắp căn phòng . Không còn hơi thở ấm áp quen thuộc bên cạnh nữa , tâm trạng có phần hụt hẫn , cô lững thững thòng chân bước xuống giương , bỗng "...choang..." .Cô giật mình , hoảng hốt muốn chạy xuống nhà nhưng khi vừa xuống tới góc cầu thang thì ...
- " Hoàng ! Em xin lỗi , em không cố ý lừa gạt anh đâu ! Năm đó là do cha mẹ em mắc nợ nhiều quá , em mới phải lấy hắn ta để có tiền trả nợ cho cha mẹ , em thật sự còn rất yêu anh mà ."
Người con gái đó quỳ dưới chân anh , khóc lóc thảm thương , hai tay còn nắm chặt tay anh van xin , nếu ai không biết thì còn nghĩ cô gái này là một người con gái đáng thương vì cha mẹ mà lấy người mình không yêu nhưng nếu biết được sự thật , thử hỏi mấy ai còn giữ suy nghĩ đó .
Cô im lặng , thân thể nhỏ nhắn ép sát vào tường , hai vai run lên khe khẽ . Bàn tay bấm chặt vào lòng bàn tay làm lòng bàn tay rướm máu . Cô biết người con gái này , cô đã vô tình xem được hình của cô gâi ấy trong một lần vào thư phòng của anh, cô ấy là mối tình đầu của anh . 6 năm trước, anh và cô gái ấy yêu nhau , nhưng sau đó cô ấy tham giàu bỏ anh để lấy người đàn ông giàu có khác , vài năm sau , công ty anh làm ăn phất lên như diều gặp gió , anh đã trở thành chủ của một công ty bất động sản lớn mà công ty của chồng cô gái ấy thì ngày càng lụn bại , cuối cùng phải phá sản . Vậy mà bây giờ cô ta còn mặt dày về gặp anh để nối lại tình xưa , đúng là không biết liêm sĩ .Cô cố giữ bình tĩnh , hồi hộp nhìn phản ứng của anh .
- " Vậy thì sao ? "
Anh điềm nhiên nhặt những mảnh sứ do cô gái ấy làm vỡ mà lạnh nhạt hỏi làm cô ta run lên , giọng nói có vài phần hoảng sợ .
- " Anh ... em biết anh hận em nhiều lắm chính vì vậy cho nên anh mới quen cô gái ấy để trả thù em đúng không anh ? "
Anh lừ mắt nhìn cô ta , giọng nói đột nhiên sắc lạnh :
- " Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này hết , tình yêu tôi dành cho cô ấy là thật , cô không được nói như vậy . "
- " Anh ... anh tin em , cô gái đó đang lừa anh đó ! Cô ta ... cô ta chỉ vì tham giàu mới quen anh và xem anh như người thay thế cho người yêu vừa chia tay của cô ta thôi ! Xin anh ... tin ... " - " ...chát..."
Âm thanh thâm thuý vang lên , cô đứng sát góc cầu thang , bất ngờ mở hai mắt , đôi tay run run giữ chặt miệng mình để không phát ra tiếng động . Không ngờ anh lại yêu cô , lúc đầu cứ nghĩ anh tội nghiệp mình nên cưu mang vả lại anh và cha mẹ cô là chỗ thân tình nên anh giúp đỡ , nào ngờ ...
Cô gái kia có lẽ vì hoảng sợ anh sẽ không còn cảm xúc với cô như trước nữa mà trong một phút giây ngu ngốc đã nói những điều không nên nói để rồi ăn trọn một cái tát của anh , đến khi nhìn lại ... mọi chuyện đã quá muộn rồi.
- " Tôi cấm cô nói những chuyện như vậy về cô ấy , cô ấy là một cô gái tốt chứ không như cô ... THAM LAM DỐI TRÁ "
Anh đã thực sự tức giận , điều anh ghét nhất chính là có người đặt điều bôi nhọ danh dự của cô . Đối với anh cô là người con gái thuần khiết , trong sạch nhất , không đáng để người khác nói những điều không hay như vậy .
- " Bây giờ cô muốn tự cút hay muốn tôi kêu người đưa cô đi ?"
Cô gái kia hoảng sợ , lồm cồm bò dậy mà vội vã rời đi . Cô biết , lần này gặp anh chính là hành động ngu xuẩn nhất của cô .
Cô đứng nép góc tường , tâm trạng rối bời , cô không biết phải đối mặt với anh ra sao . Có lẽ cô gái kia nói đúng , cô chỉ xem anh như vật thay thế cho người yêu cũ của mình ,còn anh ... anh là thật tâm yêu cô , liệu người con trai tốt như anh có đáng để chịu như vậy không ? Lúc này , đầu óc cô hỗn loạn đang xen , không biết nên giải quyết mọi chuyện như thế nào thì nghe tiếng anh gọi :
- " Lan ... "
Cô giật mình ngước lên nhìn anh , gương mặt cố tỏ ra vui vẻ để anh không nghi ngờ :
- " Anh Hoàng ... Uhm ... Ban nãy em nghe thấy tiếng người thì chạy xuống xem , nhưng mà em vừa xuống thì cô gái ấy đi rồi , em xin lỗi , em không cố ý nghe lén anh nói chuyện đâu ! "
Anh đảo mắt nhìn cô , gương mặt hơi hốt hoảng :
- " Em ... em có nghe được gì không ?"
Cô giật thót nhưng mau chóng lấy lại dáng vẻ vô tư , nở nụ cười tươi tắn nói :
- " Em chưa nghe gì hết á ! Em vừa đi xuống thì cô gái kia vừa đi ra mà ... "
Anh nhìn cô , thở phào . Anh chỉ sợ cô đã nghe được những điều không hay từ miệng của cô ta thì nguy . Nhẹ nhàng bước lại , anh mỉm cười dịu dàng với cô rồi nói :
- " Cô gái kia là một người bạn của anh mới từ nước ngoài về , rất thích trêu chọc người khác , anh chỉ sợ trong lúc đùa giỡn , cô ấy lại nói mấy lời không hay sợ em nghe được lại hiểu lầm thôi ! "
Anh nói rất nhẹ nhàng từ tốn thậm chí mặt không đỏ mắt không chớp , nếu không phải vô tình nghe được cuộc đối thoại thì cô đã vức hết nghi ngờ mà tin tưởng anh rồi . Thôi thì anh đã nói dối cô thì cô buộc lòng cũng phải nói dối anh vậy , học theo cách của anh , cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười , từ tốn nói :
- " Không sao mà ! Em chưa nghe gì hết , anh vào bàn ăn đi , em nấu đồ ăn cho anh ăn rồi còn đi làm nữa ! "
Cô kéo anh vào bếp sau đó bước tới tủ lạnh , nhanh chóng lấy trứng và bánh mì sandwich ra , thành thục làm bữa sáng cho anh . Trong căn bếp nọ , có một người đàn ông dõi mắt theo một người con gái đang loay hoay cặm cụi làm đồ ăn sáng cho mình mà trong lòng không khỏi phấn khởi , có lẽ tới lúc anh cần đưa cô vào lễ đường rồi .
   Thế là chiều hôm ấy , sau khi tan làm , anh vội vã đến cửa hàng đá quý , lựa chọn ngay một chiếc nhẫn thật tinh xảo . Chiếc nhẫn nhỏ xinh có một viên kim cương màu tím nhạt nằm cân xứng ở giữa vừa thể hiện sự trong sáng vừa toát lên nét ma mị khó cưỡng .
    Anh bồi hồi ngắm nhìn chiếc nhẫn thật lâu . Chiếc nhẫn xinh xắn đặt trong cái hộp màu tím bằng lụa kia chính là toàn bộ tình cảm anh dành cho cô , có thể cô sẽ không đồng ý , cũng có thể cô chấp nhận nhưng dù kết quả như thế nào đi nữa , anh vẫn muốn đánh cược một lần , bao năm qua thứ tình cảm này anh đã chôn dấu thật lâu đến bây giờ mới có cơ hội để thổ lộ , nếu anh để  duột mất một lần nữa , liệu có chắc rằng anh vẫn còn cơ hội lần sau ?
    Thế là anh rời khỏi cửa hàng đá quý vui vẻ quay về nhà , trên đường đi anh đã suy nghĩ rất nhiều cho lời cầu hôn ngày hôm nay , tưởng tượng ra mọi tình huống có thể gặp thế nhưng sự thật anh phải đối diện anh lại chưa từng nghĩ đến .
      Căn biệt thự xa hoa nằm khép mình ở một nơi cách xa trung tâm thành phố , những dàn dây leo trên cánh cổng màu trắng uốn lượn diệu dàng vừa trang nhã vừa sang trọng . Vườn hoa đầy ắp những chậu hoa lan rừng và lan hồ điệp , bên dưới còn trồng hoa hồng và hoa hướng dương đan xen với nhau , đằng sau nhà còn có một cái ao trồng đầy hoa sen , tỏa hương thơm mát cả một vùng , khiến cho căn biệt thự càng trở nên thơ mộng.
    Anh đẩy cửa bước vào nhà , trống ngực đánh thình thịch lên liên tục . Căn nhà tối đèn , chỉ có chút ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà lọt qua khung rèm cửa chíu vào nhà , mọi thứ im ắng đến đáng sợ ...
               (Còn nữa!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bibilinh99