Bảo bối của anh ...

Nàng là Vũ Như Ngọc , vừa tròn ... 17 tuổi "rưỡi" ,đáng lí ra trong lứa tuổi này đang ăn đang học , khi các bạn đồng trang lứa đang phè phỡn vui chơi thì nàng phải nằm ì trên giường ... trong bệnh viện . À , không sao , nàng chỉ bị mắc một bệnh ... hơi lớn lớn xíu thôi ! Nàng mắc bệnh tim bẩm sinh , nhưng nàng không lấy đó làm buồn , số nàng đã vậy rồi , nàng chẳng than trách ai , chỉ thấy thương cha mẹ , thân già sức yếu , nàng là con một , cũng chưa báo hiếu được gì cho cha mẹ nàng , nàng cảm thấy như vậy rất tội lỗi , rất thương cha mẹ nàng a !
Nàng tuy bị bệnh nhưng không bi quan, mỗi sáng , nàng đều thức dậy để tập thể dục , nói đúng ra , nàng chỉ đứng tập trước cửa phòng hắn - Cao Hoàng Phúc - viện trưởng của bệnh viện này cũng là bác sĩ chính theo dõi bệnh tình của nàng , nàng là bệnh nhân duy nhất đặc biệt khi được hắn chữa bệnh , đơn giản vì cha của nàng đã nhờ vã cha của hắn cho bác sĩ giỏi nhất điều trị cho nàng và đương nhiên , bác sĩ đó chính là hắn , biết làm sao được , hắn vừa là tân viện trưởng , vừa là bác sĩ mới đi du học về thử hỏi , còn ai tốt hơn hắn .
Nàng không phải là loại gái thấy trai đẹp là mắt sáng như sao, tính nàng lại hiền lành lại hay nhút nhát mắc cỡ , riêng việc giao tiếp với bạn bè đối với nàng đã rất khó khăn rồi , nói chi đến hắn lần đầu mới gặp , vậy mà khi vừa nhìn thấy hắn , trống ngực của nàng đánh thịch một cái sau đó thì gõ lô tô liên hồi , cái cảm giác lạ lẩm mà 17 năm nay nàng mới gặp lần đầu , phải chăng đây chính là tiếng sét ái tình như người ta vẫn gọi , nàng không biết nữa , nàng chỉ biết là nàng rất thích hắn ,chỉ muốn được ở bên cạnh hắn .
Hắn là con trai mà da trắng như trứng gà bóc, tóc đen bóng , lông mi dài cong , môi đỏ như thoa son , mũi cao nữa chứ , nàng thầm nghĩ nếu hắn là con gái chắc chăsn sẽ là một đại mĩ nhân , lôi kéo biết bao chàng trai a !
Nhưng bây giờ hắn là con trai a , vả lại còn là con trai của viện trưởng , ong bướm theo hắn rất nhiều , huống gì nàng ...
Nàng đi dạo trươsc cửa phòng hắn , nàng cũng muốn gõ cửa vào , nhưng nàng sợ làm phiền hắn , vậy là thôi . Hôm nào cũng vậy , việc đó cứ lập đi lập lại nhưng chưa bao giờ nàng dám gõ cửa bước vào , nhưng nàng đâu hay biết , có một người luôn dõi theo nàng , thu hết hành động của nàng vào mắt . Hắn vẫn thường xuyên nhìn qua camera , vẫn nhìn nàng hàng ngày đến phòng hắn , vẫn hy vọng nàng sẽ một lần gõ cửa , chỉ là hắn vẫn đợi còn nàng vẫn cứ bỏ đi . Chẳng biết từ lúc nào , hắn lại để cô bé này chạy vào tim hắn .
3 giờ chiều , hắn đeesn phòng nàng như mọi khi để khám bệnh và tiêm thuốc cho nàng , vừa đẩy cửa vào , hắn chợt bắt gặp hình ảnh nàng đang ngồi trên giường , xung quanh có rất nhiều con hạc giấy , nàng vẫn cặm cụi xếp hạc mà không biết rằng có người vừa vào phòng mình . Hắn tằng hắng giọng mình làm nàng giật mình quay đầu lại , khẽ mỉm cười với hắn sau đó cất giọng :
- " Chào bác sĩ , anh đợi tôi một lát nhé"
Rồi nàng mở hộc tủ , lấy ra một chiếc hũ bằng thuỷ tinh , vội vàng cất hạc vào , vô tình làm rơi hạc xuống đất , nàng vội vàng cúi xuống nhặt , vì với không tới , nàng cứ cố , cố thêm một chút , nào ngờ , nàng không giữ được thăng bằng , té xuống giường , đang chuẩn bị sấp mặt xuống nền nhà , bất chợt một vòng tay đỡ nàng lại , hắn ôm nàng đặt lại trên giường , sau đó cuối xuống nhặt dùm nàng những con hạc giấy . Nàng ngượng ngùng đón lấy hạc , lắp bắp nói :
- " C...Cám ơn ... Bác ...Bác sĩ"
- " Lần sau cẩn thận một chút , tôi không muốn em bị gì đâu "
Hắn điềm tĩnh nói làm nàng vô cùng ngạc nhiên , nàng lại bắt đầu suy nghĩ :" Anh ấy ... anh ấy nói vậy ... lẽ nào ..." Nhưng sau đó dòng suy nghĩ đó chợt vụt tắt khi nàng nhận ra rằng :" À , chắc không phải đâu , mình là bệnh nhân của anh ấy mà , anh ấy là một bác sĩ tốt , tất nhiên không muốn bệnh nhân của mình bị gì rồi , là tại mình ăn dưa bở thôi " . Nàng cảm thấy buồn khi suy nghĩ đến điều này , bất chợt giọing nói của hắn làm nàng giật mình :
- " Cô bé , đang suy nghĩ gì vậy , tôi sắp tiêm cho em đây chuẩn bị đi nhé ! "
Nàng giật mình , nhăn mặt như sắp khóc tới nơi :
- " Tiêm nữa sao ! Bác sĩ , tiêm nhẹ thôi nhé ! "
Nàng khóc tới nơi lại cố cắn răng cắn cỏ không phát ra tiếng , hắn tới bật cười với nàng , khi kim vừa đâm vào , nước mắt nàng tuôn ra như mưa khiến cho ai nhìn cũng phải xót , thấy vậy , hắn hỏi nàng để nàng quên đi nỗi đau :
- " Em gấp nhiều hạc giấy như vậy làm gì ? "
Nàng nước mắt nước mũi tèm nhem cả mặt nhưng vẫn trả lời hắn:
- " Để ươsc mau hết bệnh a , e nghe nói chỉ cần gấp đủ 1000 con hạc giấy thì điều ước sẽ trở thành hiện thực ! "
Hắn nhìn nàng , bất chợt trong tim dâng lên nỗi đau , cô bé này , ngây thơ quá , đáng yêu quá , lại còn rất lạc quan nữa , nếu để cô bé này chết ... bất chợt tim hắn nhói đau , hắn rút cây kim ra , thoa thuốc lên tay nàng , mỉm cười nói :
- " Cô bé , vậy tôi sẽ giúp em thực hiện điều ước đó !"
Nói rồi hắn ngồi xuống , giúp nàng gấp hạc . Tuy nhiên , hắn gặp phải khó khăn ... Hắn không biết gắp hạc !!!!! Hắn chưa bao giờ gắp hạc , vì từ khi bé , hắn chỉ sống trong nhung lụa , chỉ chơi những trò chơi trên thiết bị điện tử , còn gắp hạc ... hắn chưa bao giờ thử qua . Vậy là nàng lại phải chỉ hắn gắp hạc . Nàng chỉ hắn rất nhẹ nhàng , hắn học rất nhanh , chỉ một loáng sau là đã gấp được thành thục , lại còn gấp rất đẹp nữa là khác . Căn phòng chỉ có một mình nàng , hôm nay lại tràn đầy tiếng cười . Hắn vẫn thường hỏi về cuộc sống của nàng :
- "Trước đây em học trường nào?"
- " Trường K a!"
- " Ba mẹ em làm gì ?"
- " Ba em là chủ tịch công ty đá quý , mẹ em là nhà thiết kế trang sức a ! "
- " Em thích gì nhất ?"
- " Gấu bông và ... trà sữa a ! "
Nàng nhìn hắn cười sau đó hỏi lại :
- " Bác sĩ năm nay bao nhiêu tuổi a!"
Hắn nhìn nàng , sau đó mỉm cười trả lời :
- " Cứ gọi tôi là Hoàng Phúc ! Tôi hơn em 9 tuổi ! "
Nàng trầm trồ :
- " Oa thật giỏi a ! Trẻ vậy mà đã làm viện trưởng rồi ! "
Hắn mỉm cười với nàng , sau đó lại cùng nàng gắp hạc đến tối mới trở về . Vậy là ngày nào trình tự cũng được như vậy , sáng nào nàng cũng đứng tập thể dục trước phòng hắn , chiều thì hắn lại đén phòng nàng , có khi hắn mang cho nàng một con gấu bông , có khi là một bình trà sữa , nhưng mà hắn chỉ cho nàng uống một ít thôi mặc dù bình trà sữa đó do hắn làm . Rồi thời gian cứ trôi , cho đến một ngày nọ , hắn có công tác phải bay ra Bắc vài ngày , nàng ở bệnh viện rất buồn , nàng rất nhớ hắn . Nàng hay ngồi trên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài , sau đó viết tên hắn lên kiếng . Rồi một ngày nọ , khi nàng vừa thức dậy , cơn đau tim bất chợt ập đến làm nàng thở không nổi , nàng cố ấn nút gọi bác sĩ , khi vừa ấn được nút , nàng liền khuỵa xuống , ngất lịm đi .
Khi vừa đáp xuống sân bay sau 5 ngày công tác , hắn liền một mạch gọi tài xế đưa hắn về bệnh viện , hắn rất nhớ nàng , chỉ muốn gặp nàng thật nhanh , hắn còn mua rất nhiều quà cho nàng nữa , ấy vậy mà chưa kịp về đến nơi đã nghe tin dữ , nàng đang chuẩn bị phẫu thuật , nàng không thể chịu đựng được nữa ! Hắn hối tài xế chạy thật nhanh , khi đến bệnh viện , hắn lao đi , sau lớp màng kính trắng , nàng đang nằm cách li , xung quanh nàng , những sợi dây chằng chịt đang nối vào thân thể yếu ớt , mỏng manh của nàng , tim hắn ... đau như có vuốt cào.
Hắn sau khi được y tá khử trùng và mang đồ cách li để chuẩn bị phẫu thuật cho nàng liền cùng những bác sĩ khác bước vào phòng , ánh đèn phẫu thuật bật sáng và cuộc chiến sinh tử bắt đầu ...
~............~
1 tuần sau
Hắn đặt bó cúc trắng lên ngôi mộ mới được xây , sau đó đứng tước ngôi mộ khấn :
- " Cô gái trẻ à ! cám ơn cô đã hy sinh cho cô ấy trái tim , thành thật mà nói , chúng tôi đã nợ cô một món nợ rất lớn ! Tôi xin hứa sẽ chu cấp tiền và hỗ trợ cho cuộc sống của gia đình cô ! Cô đừng lo lắng nữa , ra đi thanh thản nha !"
Sau đó hắn rời đi , trở về bệnh viện , mở cánh cửa quen thuộc , hắn bước vào , vẫn nụ cười đó , ánh nhìn đó hắn bước lại vuốt tóc nàng hỏi :
- " Cô bé , sao rồi hôm nay khá hơn chưa ? "
Nàng mỉm cười đáp lại :
- " Uhm ... Em đỡ hơn nhiềi rồi !"
Hắn xoa đầu nàng , sau đó ôm nàng vào lòng thơm lên trán nàng , thủ thỉ:
- " Ngọc , anh yêu em "
Nàng mỉm cười ,choàng tay ôm hắn :
- " Em cũng yêu anh ! "
Và sau đó , hắn và nàng kết thúc bằng một nụ hôn nồng nàn , à không nụ hôn nồng nàn ấy là ở đám cưới kia kìa nhưng đó là lúc mới quen còn vài năm sau thì ...
- " Ông xã , áo khoác và cặp táp của anh nè "
Nàng mang chiếc áo ngủ mỏng manh , đưa đồ cho hắn , hắn mỉm cười đón lấy sau đó để chúng lên bàn ôm nàng vào lòng :
- " Cục cưng à sáng nào em cũng quyến rủ anh như vậy thì làm sao anh đi làm đây ? "
Sau đó bàn tay hắn không an phận lại thăm dò khắp cơ thể của nàng cuối cùng dừng lại trên cái mông căng tròn của nàng mà yêu thương bóp một cái . Nàng mặt ửng hồng , khẽ đánh yêu vào lồng ngực hắn , nũng nịu nói :
- " Anh thật là ... Không an phận gì cả , được rồi mau đi làm đi , trễ lắm rồi đó !"
Hắn mĩm cười , sau đó hôn nàng một cái thật sau , răng môi dây dưa triền miên cho đến khi hắn cảm nhận được nàng trong vòng tay đã mềm nhũn rồi mới buông tha , thì thầm vào tai nàng :
- " Được rồi , anh hứa tối nay anh sẽ cưng chìu em hết mực !"
Sau đó hắn cười to khoái chí , còn nàng mặt mũi đỏ lơ , xịu xuống một cục làm hắn cứ bẹo bẹo má nàng không thôi . Hôm nào , hai vợ chồng cũng lư luyến , bịn rịn nhau cả buổi mới thôi , biết làm sao được khi hắn cứ mãi yêu thương nàng , vì nàng là bảo bối của hắn mà.
-............- end
~ Nơi này có một tình yêu đẹp và sự bình yên <3~
~TLGN~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bibilinh99