Hoa Tử Ninh (7)

Hai năm sau , Ngụy - Thục giao tranh , triều đình Ngụy Quốc nội bộ chia rẻ , cấu kết bè phái , một mình Mặc Chấn dẹp loạn vô cùng gian nan , bao nhiêu lần thoát chết dưới thanh kiếm lạnh của nội gián . Nhưng cho dù bản thân có như thế nào , hắn cũng không thể gọi Tử Kiều quay về giúp đỡ , bởi vì hắn lo cho tính mạng của A Ninh nàng .

Sau một thời gian A Ninh rời đi , hoàng hậu Chiêu Anh cùng Như quý phi đứng chung một thuyền , nhất quyết diệt cỏ tận gốc . Nhưng Tử Kiều lúc nào cũng bên cạnh , muốn đụng đến A Ninh e rằng không thể .

Đã thế , hai nữ nhân rắn rết liền điều tra ra một việc vô cùng kinh hãi . Không ngờ được tiểu nữ tên A Ninh kia lại là nữ nhi của kẻ phản quốc cùng với hoàng đế nhà Thục . Sau đó hai ả liền lợi dụng việc này mua chuộc một số quan thần , tâu lên hoàng thượng dùng A Ninh làm con tin thu phục nhà Thục . Dẫu sao cả thiên hạ đều biết Thục đế chỉ nhung nhớ mỗi Mẫn Nhiên , chắc chắn không nỡ nhìn đứa con thất lạc của hai người phải chịu khổ . Một mình Mặc Chấn không lẽ vì một nữ nhân mà bất chấp đến như thế ?
----------
- Tử Kiều , hoàng thượng người cần huynh . Huynh không thể cứ thế nhìn người bị các quan thần bức ép được .

. A Ninh nhiều lần đi ra chợ , nghe phong phanh trong cung nhiều biến cố , nghe đâu là vì một nữ nhân con của Mẫn phi kẻ phản quốc . A Ninh đến giờ vẫn không hay không biết chính mình là trọng tâm của câu chuyện .

- Ta không thể đi được , A Ninh , ta không yên tâm để nàng với dưỡng mẫu ở nơi này .

- Huynh từng nói với ta , hoàng thượng và huynh sớm coi nhau như huynh đệ ruột thịt , chẳng lẽ huynh thấy chết mà không cứu ?

. Tử Kiều thất sắc vội quay đi , không muốn nhắc đến Mặc Chấn trước mặt nàng . Làm sao nàng biết được ? Đêm hôm đó , dưới ánh trăng ta đã thề , vạn nhất không rời xa nàng , không để nàng phải chịu khổ . Cũng chính hoàng thượng đêm đó , người ra mệnh lệnh cuối cùng cho ta , đó là phải bảo vệ nàng bằng mọi giá .
----------
- Tử Kiều !! Chim bồ câu mang thư đến cho huynh !!

. Tử Kiều vội chạy đến nhanh tay mở bức thư , vài dòng chữ hiện ra khiến trên mặt Tử Kiều xuất hiện ba vạch đen .

. Trong thư ghi rằng , ba ngày sau , hoàng thượng thân chinh lên chiến trường , nơi giao chiến ở Lân Chỉ cách nhà phu thê nàng đúng ba ngày đường .

- Tử Kiều , sắc mặt huynh không tốt ?!

- A Ninh , đại nạn của hoàng thượng đến rồi , nàng có muốn cùng ta đến hỗ trợ người ?

. Nhớ đến trước đây , lúc tiên hoàng còn tại vị , trong một lần thưởng cảnh ở Hồ Nguyệt Tiên , từng cứu giúp một bà lão , sau đó được bà trả ơn bằng cách tiên đoán đại nạn của Mặc Chấn , nói rằng đừng bao giờ để Mặc Chấn thân chinh lên chiến trường , tám chín phần là điềm dữ .
------------
Ba ngày đường , vạn dặm xa xôi , A Ninh sau hai năm nhớ nhung , hai năm đợi chờ , hai năm muốn nhìn thấy thân ảnh của hắn cũng sắp được thành toàn rồi , nàng tuy đã là thê tử của Tử Kiều , nhưng từ trước đến giờ nàng đều giữ thân trong trắng , đối với Tử Kiều tuyệt nhiên không có tình cảm nam nữ . Nàng nhớ hắn đến phát điên , cả ngày chỉ thẫn thờ luyện chữ , nhớ đến vai rộng của hắn , nhớ đến những lúc hắn dạy nàng học . Cuối cùng , nàng cũng có thể gặp hắn rồi .

. Nhưng phía trước thật hỗn độn , người cầm gươm giáo đâm chém nhau , ngựa hí vang chạy tứ phía dẫm lên xác binh lính , cả bầu trời như tắm máu , nơi đây hoàn toàn chết chóc chỉ có tiếng hô của binh sĩ , tiếng ngựa phi , đằng xa , thân ảnh quen thuộc đã nằm trong tầm mắt của nàng .

- Hoàng thượng .

. Tử Kiều cùng nàng đứng sau tán cây to phía xa , hầu như không bị ảnh hưởng . Tử Kiều để lại con dao nhỏ , sau đó tức tốc kéo binh cứu viện .

. Mặc Chấn một vai bị chém rướm máu , cơ hồ không thể tiếp tục chiến đấu , vừa lúc Tử Kiều cứu viện kịp thời , nhưng đổi lại là sắc mặt tức giận của Mặc Chấn .

- Tại sao lại không ở cạnh A Ninh ? Tại sao ngươi đến đây ?!!

. Tử Kiều hầu như bỏ ngoài tai , chàng yêu A Ninh , nhưng không vì thế lại bỏ mặc huynh đệ .

- Nghe thiên hạ đồn rằng , Ngụy đế vì một nữ nhân đánh cược ngôi vị , chống đối bá quan triều đình . Nhưng ta không ngờ , nữ nhân của ngươi lại tầm thường như vậy .

- A Ninh !

. Mặc Chấn cùng Tử Kiều lòng quặn thắt khi thấy kiếm lạnh đang kề trên cổ nàng .

- Mau thả nàng ra !

- Hoàng thượng , Tử Kiều , hai người mau cho quân rút lui đi !

- Không được ! A Ninh !

. A Ninh mỉm cười , nụ cười cuối cùng của nàng , nhẹ buông câu trăn trối .

- Tử Kiều , ta nợ huynh nhiều rồi , nhưng kiếp này ta không thể trả , chúng ta có thể nào kiếp sau tương phùng ?

- A Ninh , nàng không được nói nữa , trẫm tìm cách cứu nàng .

- Hoàng thượng , cả đời này của ta chỉ dành để nhớ nhung người , vốn dĩ ta không nên có mặt trên cõi đời này , không nên là con gái của Mẫn Nhiên , càng không nên là khắc tinh của người . A Ninh ta đời này chỉ hối tiếc một điều , đó là không thể cùng người sống vui vẻ qua năm tháng . Điều ta có thể làm cho người lúc này , chính là vĩnh viễn biến mất !

. Thanh âm còn chưa dứt , con dao của Tử Kiều đưa nàng đã định vị trên ngực . Hắc y nhân sau đó cũng tự sát .

. Mặc Chấn nhìn thân ảnh nữ nhân mà hai năm qua hắn đều muốn nhìn thấy từ từ ngã xuống đất , máu đỏ thấm y phục của nàng , cảm giác như ai đó nhẫn tâm dùng tay bóp nát tâm can hắn .

- A Ninh ! A Ninhhh !

. Mặc Chấn nhảy xuống ngựa , nhanh chóng đến bên nàng , gọi tên nàng " A Ninh " " A Ninh " . Nhưng mãi vẫn không có hồi đáp .

. Tử Kiều buông kiếm , ngã phịch xuống đất , chàng đem nàng đến đây là sai ư ? Chàng là không yên tâm hai nữ nhân rắn rết kia sẽ làm hại nàng , nhưng không ngờ chính chàng lại giết A Ninh .

. Năm đó , ở Lân Chỉ , cô nương tên A Ninh tự sát , Ngụy Quốc rút lui , Thục đế sau khi biết chuyện liền đau buồn sinh bệnh , cả hai quốc gia hùng mạnh đều nhuốm không khí tang thương vì cô gái nhỏ A Ninh .
----------
. Sắc trời hôm nay vẫn không thay đổi , đối với Mặc Chấn , từ ngày A Ninh mất đi , mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì .

. Mặc Chấn cùng Tử Kiều đi đến lăng mộ của nàng , mới đây mà đã một năm trôi qua , dòng chữ trên bia mộ đã có chút phai đi vì sương gió .

. Ở cạnh ngôi mộ mọc lên một bông hoa nhỏ đỏ thấm , Mặc Chấn vừa nhìn liền cảm giác thân thuộc , muốn mang  về cung nhưng lại bị Tử Kiều ngăn cản .

- Dưỡng mẫu mỗi ngày đều ra đây chăm sóc nó , hoàng thượng không thể đem nó đi .

- Chỉ là nhìn nó , ta lại nhớ nàng ấy !

- Nó gọi là Hoa Tử Ninh !
------------
. Năm đó ở Hồ Nguyệt Tiên , thái hậu Tôn Vân cùng tiên đế đi thưởng cảnh , phát hiện ra đại nạn của hoàng nhi . Nhưng ngay cả tiên đế cũng không biết một chuyện .

. Đại nạn của hắn là do khắc tinh gây nên , chỉ cần khắc tinh của hắn chết đi liền có thể cứu sống hắn . Nhưng... khắc tinh của hắn lại là nàng .

. Thái hậu Tôn Vân một năm trước đã phái người gửi thư đến cho Tử Kiều , sau đó ra lệnh hắc y nhân giết chết nàng , nhưng vẫn còn niệm tình là hảo tỷ muội với Mẫn Nhiên , nên mới tiết lộ mọi thứ cho A Ninh để nàng tự nguyện ra đi .

. Hoa Tử Ninh mỗi năm vào ngày giỗ của nàng đều nở rộ , hoa đỏ tươi tựa máu lại vô cùng xinh đẹp , như nàng thiếu nữ mới lớn vừa chớm nở tình cảm dành cho hắn .

End Hoa Tử Ninh rồi nha mọi người , cmt + vote nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top