Hoa Tử Ninh (6)

- Lưu ma ma , người kể cho A Ninh nghe về người đó đi .

- Ý con là Mẫn Nhiên ?

- Phải rồi , chẳng phải người thường bảo con rất giống người đó sao ?

. A Ninh phấn khích ôm bà , muốn bà kể chuyện trước khi ngủ . Đối với A Ninh , nữ nhân tên Mẫn Nhiên kia luôn là một bí ẩn mà nàng quan tâm .

- Khi xưa , lúc tiên hoàng còn tại vị , ta vẫn còn trẻ . Năm đó , có hai tiểu cô nương nhập cung , một người là Vương Tôn Vân nữ nhi của Vương thừa tướng , một người là Mẫn Nhiên nữ nhi của Mẫn đại tướng quân . Hai tiểu cô nương đều lanh lợi thông minh hoạt bát , một người đầy học thức , một người có võ nghệ cao siêu , cả hai đều có nhan sắc khuynh nước khuynh thành , chẳng tốn bao lâu đã được sự chú ý của tiên hoàng .

- Lưu ma ma , có phải hai người này đã tranh sủng với nhau không ?

- Nha đầu , để ta kể . Ít ai biết Mẫn Nhiên và Tôn Vân trước đây là hảo tỷ muội , đến khi nhập cung vẫn vậy , bởi vì Mẫn Nhiên đã có ý trung nhân , luôn tìm cách để né tránh sủng hạnh của tiên hoàng , không tranh sủng cùng Tôn Vân .

- Chắc bây giờ họ vẫn là tỷ muội tốt , đúng không Lưu ma ma ?

. Đôi mắt Lưu ma ma đượm buồn , giọng nói trầm hơn .

- Các muội ấy nhập cung năm 15 tuổi , lúc nào cũng lẽo đẽo theo ta , lúc nào cũng vô tư hồn nhiên đùa giỡn , từ đó chúng ta trở thành tỷ muội giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn . Sau khi tiên hoàng để mắt đến hai muội ấy , tiên hoàng lại mê đắm Mẫn Nhiên , xảy ra một việc vô cùng hối tiếc . Ta đâu ngờ được , ý trung nhân của Mẫn Nhiên lại là hoàng đế hiện tại của Thục quốc , năm đó ý trung nhân của nàng là thái tử , nàng và thái tử Thục quốc một lòng yêu nhau nhưng lại bị cản trở bởi tiên hoàng . Tiên hoàng biết chuyện vô cùng giận dữ nhốt nàng vào lao ngục , Tôn Vân ra sức cầu xin tha cho Mẫn Nhiên , cuối cùng tiên hoàng vẫn không thể buông bỏ , cứ nghĩ rằng với lòng chân thành của người Mẫn Nhiên sẽ yêu người . Nhưng việc không ngờ , Mẫn Nhiên lại van nài tiên hoàng tha cho nàng , cho nàng đến Thục quốc với nam nhân nàng yêu . Tiên hoàng tức giận trong lúc mất lí trí đã ra tay giết chết mẫu thân của nàng , khiến cho Mẫn đại tướng quân cùng nàng một lòng đầy lửa hận , năm đó Thục quốc và Nguỵ quốc giao tranh , nàng dùng mỹ nhân kế đổi lấy thông tin rồi ngầm gửi cho thái tử Thục quốc , sau đó xin với tiên hoàng cho nàng cùng Mẫn đại tướng quân ra trận , không ngờ lại chạy trốn đến Thục quốc .  Tiên hoàng sau khi biết chuyện rất đau lòng , thân chinh lên chiến trường , chính tay giết chết Mẫn đại tướng quân . Thái tử Thục quốc lúc đó đầu hàng , nhưng thái tử lại thả Mẫn Nhiên đi vì nàng đang mang thai con của hai người , không muốn tiên hoàng xuống tay với mẹ con Mẫn Nhiên nên đã nói mẹ con họ chết rồi .

- Nàng ấy thật tội nghiệp . Sau này nàng ấy sống như thế nào ?

- Nàng ấy sống như thế nào , chỉ có ta và Tôn Vân biết . 18 năm trước ta xuất cung , lên rừng hái thuốc cho Tôn Vân , không ngờ gặp Mẫn Nhiên trong căn nhà cũ kĩ , lúc đó nàng đã mang thai 5 tháng . Ta rất vui mừng chạy về báo tin cho Tôn Vân , từ đó mỗi tháng ta đều đến thăm nàng ấy . Cho đến một hôm ta đến thì không thấy nàng ấy đâu liền xuống trấn hỏi xem có ai biết tin về mẹ con nàng hay không , có người bảo rằng nàng hạ sinh tràn băng huyết mà chết , có một người phụ nữ trung niên nhận nuôi đứa bé đó nhưng không biết họ đã đi đâu , cũng không biết đứa bé đó là trai hay gái .

. Lưu ma ma vừa kể xong , cảm nhận giọt nước mắt vẫn còn nóng chảy dài trên má .

- Lưu ma ma người đừng buồn , chuyện cũng đã qua lâu rồi . Đứa trẻ đó bây giờ chắc cũng có gia đình sống an nhàn hạnh phúc .

. Lưu ma ma cười khẽ , quay lưng đi gạt nước mắt . " A Ninh , đứa trẻ đó chính là con "
-----------
- A Ninh , nàng lại đây .

. A Ninh ngoan ngoãn đi lại , hai mắt long lanh nhìn Mặc Chấn .

- Hoàng thượng có gì căn dặn A Ninh ?

. Mặc Chấn chợt đưa tay vuốt tóc nàng , kéo nàng vào lòng ôm thật chặt .

- A Ninh , cho ta ôm nàng một chút thôi .

- Hoàng thượng...

. Mặc Chấn hôn nhẹ lên trán nàng , nói với nàng một quyết định đau lòng .

- Ba ngày nữa , nàng sẽ thành hôn cùng Tử Kiều .

. A Ninh xoay cả người lại , thảng thốt nhìn hắn .

- Hoàng thượng , A Ninh không muốn .

- Tử Kiều thật lòng yêu nàng , sẽ chăm lo cho nàng .

. A Ninh vội quỳ trước mặt hắn dập đầu cầu xin .

- Hoàng thượng , không được , A Ninh không yêu huynh ấy , A Ninh không thể gả cho huynh ấy . A Ninh chỉ yêu người .

. Lời nói của A Ninh làm cho hắn đau nát tâm can , nhưng vì bảo vệ nàng , hắn phải làm vậy .

- A Ninh , rất tiếc là ta không có cảm tình với ngươi .

. A Ninh cười khổ , giọng như nghẹn đi .

- A Ninh không tin , người chắc chắn có tình cảm với A Ninh , nếu không những đêm đó người sẽ không đến Phật Đường , sẽ không vì A Ninh chăm sóc dưỡng mẫu , bao lần bảo vệ tin tưởng A Ninh .

- Ngươi đừng chấp niệm nữa . Tử Kiều một lòng yêu ngươi , hắn mới chính là người bảo vệ ngươi thoát chết .

. Đôi vai A Ninh run nhẹ , hỏi hắn một câu .

- Hoàng thượng có từng thích A Ninh không ?

- Chưa từng , dù một chút cũng không .

. A Ninh mỉm cười , hành lễ rồi đi ra ngoài , để lại nam nhân trong lòng kêu gào thống khổ .
------------
. Mặc Chấn đã bàn với Tử Kiều , sau khi thành thân , phu thê nhà nàng cứ về quê để tiện chăm lo cho dưỡng mẫu . Kể từ đó , bên cạnh dưỡng mẫu nàng không còn là đứa trẻ hoạt bát nữa , từ khi trở về , A Ninh chỉ như một cái xác không hồn .

- A Ninh , nàng có thể trở về như trước đây được không ?

- Tử Kiều , huynh nói cho ta biết , hoàng thượng có yêu ta không ?

- Hoàng thượng...hoàng thượng cũng rất khổ tâm , người làm như vậy cũng chỉ muốn bảo vệ nàng .

p/s : Vote + cmt đi các cậu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top