Hoa Tử Ninh (2)
. Một tháng sau.....
- A Ninh , lại đây .
. A Ninh vừa đi hái thuốc về , nghe giọng nói thều thào của dưỡng mẫu nàng liền chạy đến bên giường . Có chút sốt sắng hỏi .
- Mẹ cảm thấy không khoẻ chỗ nào , để con đấm bóp cho mẹ .
- Ta không sao , không sao . Ban nãy lúc con rời khỏi nhà có một vài người đến đây tìm con , trông bộ dạng họ cũng không phải người tầm thường , toàn thân vận áo gấm phát ra khí chất vương giả , còn chúng ta nghèo như vậy , một ngày ăn không đủ ba bữa cơm , sang , hèn một trời một vực , sao con có thể kết giao với những người đó ? Ta chỉ sợ họ có dụng ý không tốt , A Ninh , vạn nhất đừng qua lại với họ .
. A Ninh nghe qua liền kinh sợ trong lòng , lẩm bẩm tính ra hôm nay đã đến hẹn , đáng lẽ nàng phải nhập cung .
- A Ninh , con có chuyện gì giấu ta sao ?
. Dưỡng mẫu nàng tinh ý , chỉ cần liếc ngang qua đã thấy rõ sự lo lắng trong mắt nàng .
- Mẹ..... A Ninh bất hiếu !
. Bà ôm nàng vào lòng , vuốt mái tóc dỗ dành .
- A Ninh , có chuyện gì hãy nói với ta , ta không trách con .
. Nàng lúc này không kiềm được , mặc cho nước mắt thuận theo tự nhiên chảy xuống .
- Hôm đó con đi hái thuốc không ngờ trùng hợp hoàng thượng cũng săn bắn ở đó , kết quả lại bị giáng tội vì dám nhìn trộm long nhan còn đòi lấy đôi mắt của con xuống , con quá sợ hãi liền liều mình bỏ chạy lại bị bắn ở ngay chân , ở thế đường cùng , hoàng thượng nói rằng nếu một tháng sau con nhập cung sẽ tha mạng cho con còn cử người đến chăm sóc cho mẹ nên con đã đồng ý , hôm nay....hôm nay con phải đi rồi . Con bất hiếu...không thể lo cho mẹ được .
- A Ninh , con gái nhỏ của ta , con không có lỗi , giữ lại cái mạng là được rồi , ta cũng gần đất xa trời không biết sống thêm được mấy ngày , nhưng con còn cả một chặng đường , con nhất định phải sống tiếp , sống thật tốt , có biết không ?
- A Ninh cô nương , chúng tôi đến đây để hộ tống cô nương về kinh thành an toàn , hai khắc nữa sẽ khởi hành , cô nương mau nhanh chóng dọn hành lý .
. Một nam nhân thân hình cao to cường tráng bước vào , khuôn mặt hiện lên nét cười , ôn hoà nhã nhặn bước đến chào hỏi dưỡng mẫu nàng .
- Tại hạ được hoàng thượng tin cậy ban nhiệm vụ đến đây hộ tống A Ninh cô nương nhập cung , đồng thời mang đến đây một nha hoàn thay cô nương chăm sóc lão tiền bối , cứ mỗi tháng sẽ có đại phu có tiếng từ kinh thành xuống xem bệnh sắc thuốc . Lão tiền bối người không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc , A Ninh cô nương nhập cung biết đâu được có thể tiến xa lên làm phi tần , lúc đó lão tiền bối sẽ có cuộc sống tốt hơn .
- Các người có thể buông tha cho nó được không ? A Ninh còn nhỏ không hiểu chuyện , nó càng không cần danh phận cao quý trong hậu cung , mẹ con ta chỉ cần như thế này sống qua ngày thôi .
- Lão tiền bối , hoàng thượng đã tín nhiệm ta đi đến đây đón cô nương về cung , không thể không làm . Mong lão tiền bối đừng đau buồn , hãy cố gắng dưỡng bệnh thật tốt .
. A Ninh ngậm ngùi , nàng từ nhỏ sống với bà , ngoại trừ lúc đi hái thuốc kiếm tiền thì thời gian còn lại đều ở bên bà không rời nửa bước , nay lại phải nhập cung đi đến nơi xa lạ , không biết khi nào có thể quay về , càng không biết đây có phải là lần cuối mẹ con hai người gặp mặt ?
- Mẹ , A Ninh đi đây , A Ninh sẽ nhớ mẹ nhiều lắm .
- A Ninh ngoan , đừng khóc , hậu cung là nơi nguy hiểm trùng trùng , con phải khôn khéo tinh ý , không hại người cũng không để người hại mình , nhớ rõ , đừng tham vinh hoa phú quý , chính nó sẽ quay lại cắn con đến chết .
. A Ninh luyến tiếc không muốn đi , một tháng trôi qua nhanh như vậy , nàng vẫn không làm được gì cho bà , A Ninh sẽ nhớ những gì bà dạy bảo ngày hôm nay .
. Lên xe ngựa gỗ , lòng nàng thấp thỏm , để dòng suy nghĩ miên man , hậu cung như thế nào ? Đáng sợ như vậy sao ?
- Tranh thủ ngủ một chút đi .
. Giọng nam nhân kia không còn hiền dịu như ban đầu nữa , đổi lại là sự lạnh lùng , đến đáng sợ . Nàng đi theo nam nhân này có thật sự là đúng không ? Nàng rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhân 17 tuổi yếu đuối , nàng chống chọi bằng cách nào đây ?
- Cho ta biết , tên của huynh đi .
- Tử Kiều .
- Tử Kiều đại ca , huynh có thể làm chỗ dựa cho ta ở chốn hoàng cung được không ?
. A Ninh tuy có chút ngốc nghếch , nhưng nàng vẫn thừa biết , ở nơi phồn hoa đó muốn sống phải có chỗ dựa , Tử Kiều là người được hoàng thượng tín nhiệm chắc hẳn chức vị cũng không nhỏ , nàng phải tìm cách làm thân với Tử Kiều . Nhưng nói thẳng thắn như vậy thì có hơi .....
- Tử Kiều đại ca , sao huynh không trả lời ta .
- Đừng tuỳ tiện gọi tên ta .
- Tử Kiều , huynh không trả lời ta liền gọi tên huynh đến khi huynh đồng ý thì thôi . Tử Kiều , Tử Kiều , Tử Kiều....
- Còn gọi nữa ta liền ném ngươi ra ngoài .
- Huynh nhận nhiệm vụ hộ tống ta , nếu ta có bề gì chẳng phải huynh sẽ chịu phạt sao ?
- Nữ nhân ngu ngốc , còn nói nữa ta liền làm thật .
. A Ninh cảm thấy tình hình không ổn , giọng điệu Tử Kiều có vẻ hơi tức giận không chừng sẽ làm thật , im lặng chút đã .
. A Ninh nàng ta thật ngốc , bản thân còn không biết mình đang bị trói đưa đến miệng cọp . Tử Kiều ta không muốn làm chuyện này , nhưng lệnh đã ban xuống , không làm tức là khi quân phạm thượng , coi như ta chịu trách nhiệm , âm thầm giúp đỡ nàng vậy .
. P/s : chap mới đã về với buôn làng đây a~ Vote + cmt để au có chút động lực nha ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top