Hoa Tử Ninh (1)

. Nàng là đứa nhỏ sinh ra không cha không mẹ , cũng may mắn được một bà lão mang về cưu mang , lên mười tuổi đã có chút tư sắc , lớn hơn một chút lại khiến bao nam nhân mê mẩn tìm đến tận nhà hỏi cưới , ngặt nỗi dưỡng mẫu nàng ngày càng lớn tuổi lại mắc bệnh phải nằm một chỗ , căn nhà nghèo nàn lụp xụp không biết trước được khi nào bị gió thổi bay đi . Năm nàng lên mười lăm tuổi đã lên núi hái thảo dược đem bán lại cho các chỗ đại phu kiếm tiền . Nhờ vậy nàng vừa có thêm thu nhập vừa biết thêm những thảo dược giúp dưỡng mẫu sức khoẻ tốt hơn . Hôm nay sau khi hái thuốc nàng liền xuống núi , vội đến cửa hàng thuốc bắc đưa cây thuốc rồi nhận một chút tiền , nàng nhanh chân chạy về nhà .

- Mẹ , con về rồi .

- A Ninh .

. Dưỡng mẫu của nàng khó khăn gọi hai chữ " A Ninh " , cả người vẫn ở trên giường không thể nhúc nhích , chốc chốc lại ho khan vài tiếng khiến nàng đau lòng thay bà .

- Thuốc con vừa sắc xong , còn nóng , mẹ uống cho mau khoẻ .

. Nàng bê chén thuốc còn nóng hổi khiến tay nàng đỏ ửng , đi đến bên giường , đỡ bà dậy sau đó cẩn thận thổi nguội từng muỗng , đút bà cho đến hết chén thuốc .

. Tính ra có một đứa con gái nuôi ngoan ngoãn , hiểu chuyện như thế này cũng là phúc của bà , nếu như năm đó bà không nhặt đứa nhỏ này về thì có lẽ bà đã chết vì bệnh lâu rồi . Chỉ tiếc rằng bà cũng chỉ là một bà già nghèo khổ , không thể cho nàng cuộc sống tốt hơn , khi biết nàng bắt đầu công việc lên núi hái thảo dược bà đã kịch liệt phản đối nhưng tính khí nàng ương bướng , đã muốn thì phải làm cho bằng được . Nàng không muốn cứ phải nhìn bà đau đớn vì bệnh tật .

- Mẹ nghỉ ngơi đi , con lên núi thêm lần nữa , con hứa sẽ về trước khi mặt trời lặn , mẹ đừng lo .

- Con... sớm quay về...

. Nàng mỉm cười trấn an sau đó mang giỏ lên đường .

------------

. A Ninh hái cũng kha khá nhiều , quyết định quay về nhà trước khi trời tối , đi được một đoạn liền nghe tiếng ngựa hí vang , tiếng lộc cộc ngày càng đến gần , rất nhiều là đằng khác , A Ninh có chút sợ hãi núp sau lùm cây quan sát bên ngoài . Một đoàn ngựa chừng 20 con dừng lại gần chỗ nàng . Dẫn đầu là một nam nhân tay cầm cung tên tiêu soái , dáng người cao lớn oai dũng , khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc , chiếc mũi cao thanh tú , hai mắt sắc lạnh như muốn đóng băng , môi mềm có màu như hoa đào xinh đẹp hơn cả nữ nhân . A Ninh dụi dụi mắt , trên đời này lại có nam nhân đẹp hơn cả nữ nhân sao ?

. Nam nhân đó giơ cung tên lên tìm mục tiêu , mũi tên hướng về phía con nai nhỏ bên kia không ngờ trong phút chốc mũi tên lại bay thẳng đến chỗ nàng , A Ninh không kịp phản ứng liền nhắm mắt chịu trận , mũi tên bay qua cách khuôn mặt nàng một khoảng nhỏ , lệch đi một tí liền đem dung nhan nàng phá đi .

- Mau ra đây .

. A Ninh trong lòng hoảng sợ , người đó nhất định là đang nói nàng , nhưng có nên ra hay không ?

- Khi quân phạm thượng ! Người ở trong đó còn không mau lăn ra đây nhận tội , cả gan dám nhìn trộm long nhan .

. A Ninh nghe đến đây liền tá hoả chạy ra , đầu cúi xuống dập lia lịa , miệng nhỏ mấp máy khẩn cầu .

- Hoàng...hoàng thượng....nô tì có mắt như mù , cả gan nhìn trộm người , mong hoàng thượng khai ân xá tội .

- Ngước mặt lên nhìn trẫm !

- Nô tì không dám .

- Trẫm bảo ngước mặt lên nhìn trẫm .

. A Ninh trong lòng hoảng sợ cả người run lẩy bẩy , tấm lưng nhỏ túa mồ hôi lạnh , từ từ ngẩng mặt nhìn thấy nam nhân kia cũng đang nhìn mình , tình thế này không biết nên cười hay nên khóc a~

- Dung nhan cũng khá xinh đẹp , đôi mắt nhỏ kia cũng rất động lòng người , chỉ không biết rằng nếu đôi mắt ấy không còn nữa thì sẽ như thế nào ?

. Nhận ra ý tứ trong lời nói , A Ninh sợ hãi không thốt nỗi nên lời , hai mắt long lanh rơi lệ đầy khẩn cầu .

- Trẫm muốn đôi mắt đó .

- Không nghe rõ sao , mau đến lấy đôi mắt đó xuống cho trẫm .

- Tuân lệnh !

. Một tên bặm trợn hung ác đi đến khiến A Ninh không biết phải làm sao liền đánh liều bỏ chạy , miệng không ngừng van xin tha cho nàng .

- Vật nhỏ thú vị , các ngươi không cần đuổi theo , đứng đó xem ta săn người đây .

. Nam nhân cầm cung tên hướng về phía bóng nhỏ đang cố sức chạy , đôi mắt sắc bén nhắm kĩ mục tiêu . Phựt !!

- Á !!!!

. A Ninh lúc này không thể chạy được rồi , nguy rồi , chân của nàng đau quá !!

. Nam nhân kia tiêu soái cưỡi con tuấn mã chậm rãi đi đến , vừa thưởng thức nỗi đau gậm nhấm trên chân của nữ nhân nhỏ bé .

- Hoàng thượng , xin người tha cho nô tì , nô tì còn dưỡng mẫu bệnh tật ở nhà , nô tì không thể bỏ mẹ một mình được .

- Xin tha ?

- Hoàng thượng , người muốn gì nô tì đều làm theo , khẩn cầu người chừa cho nô tì một mạng sống để báo ân cho dưỡng mẫu .

- Được , niệm tình ngươi có lòng hiếu thảo trẫm tạm thời bỏ qua , nhưng có một điều kiện . Trẫm cho ngươi thời hạn một tháng để chăm sóc cho dưỡng mẫu ngươi , qua một tháng ngươi mau chóng nhập cung .

- Nhưng.....nhưng sau một tháng đó dưỡng mẫu của nô tì sẽ sống thế nào đây ?

- Ngươi còn đòi hỏi ? Được rồi , ta sẽ phái người đến lo cho mẹ ngươi trong thời gian ngươi nhập cung . Còn bây giờ , mau cho trẫm biết tên của ngươi là gì ?

- Nô tì....tên gọi là A Ninh .

. Phải , hôm đó cô nương tên A Ninh đã gặp hoàng đế Mặc Chấn , cũng từ đó , nàng dần tìm lại được thân phận của mình .

. P/s : Còn tiếp nha mb ❤️ Vote + cmt truyện nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top