Đại tỷ và mọt sách
- Ê thằng mọt sách ! Tránh ra cho tao ngồi !
. Tống Nhiên mặc chiếc áo đồng phục với chiếc quần bò ôm sát , một tay quải cặp ra sau , tay còn lại cầm một cái hộp quà to màu hồng sặc sỡ . Tống Nhiên hất hàm với người kia sau đó ngồi vào chỗ , quăng cả hộp quà lên bàn không đếm xỉa tới . Tiêu Ngọc bàn trên liền xoay xuống như thường lệ mở hộp quà ra xem như đó là vật của mình .
- Ây nha ! Là tên nào tặng mày vậy ? Không có mắt chọn gì hết , mày như vậy lại đi tặng mấy quyển ngôn tình cho mày , haha !
. Tống Nhiên ngả người ra sau ghế , hai tay khoanh trước ngực nhìn hai quyển ngôn tình mà Tiêu Ngọc vừa lấy ra sau đó phất tay tuỳ Tiêu Ngọc xử lý .
- Cuốn này tao có rồi , tao lấy mỗi cuốn này thôi , còn lại mày thử đem về đọc đi , biết đâu lại biến mày từ đại tỷ lạnh lùng trở nên ngoan hiền dịu dàng mộng mơ như tao .
. Tống Nhiên cầm cuốn truyện lên xem , Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ? Nhìn tựa đã thấy buồn cười , sao có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được , nhìn lại tên mọt sách bên cạnh đang chăm chú đọc tài liệu tham khảo , cô liền cười khẩy sau đó quăng cuốn tiểu thuyết ngôn tình trước mặt hắn .
- Mày về xem thử đi !
- Tôi....không thích đọc những loại này .
. Tống Nhiên nhíu mày nhìn hắn , Tiêu Ngọc cũng lên tiếng hùa theo .
- Thừa Ngôn ! Đại tỷ kêu mày đọc thì đọc đi .
. Tống Nhiên đứng dậy , trước khi đi còn lãnh đạm phun ra một câu .
- Tao lười đọc , mày về xem rồi kể lại cho tao nghe .
- Ê Tống Nhiên , mày lại trốn tiết nữa à ?!
. Tiêu Ngọc chạy theo nhưng đến cửa đã không thấy bóng dáng Tống Nhiên đâu vừa lúc có tiếng đánh trống vào lớp liền ủ rủ về chỗ ngồi .
. Thừa Ngôn gấp cuốn tài liệu lại , cầm quyển tiểu thuyết lên nhìn sơ một lượt , yêu em từ cái nhìn đầu tiên ! Thật hiếm khi thấy Thừa Ngôn cười .
-----------
- Tống Nhiên !
. Tống Nhiên xoay đầu lại , trước mắt là vị chủ nhiệm đẹp trai của lớp cô , vừa chuyển đến đây công tác . Nhưng ít ai biết , người này và Tống Nhiên có mối quan hệ phức tạp .
- Em lại bỏ học đi chơi ? Mau trở về lớp nhanh lên , sắp đến tiết của tôi rồi !
. Tống Nhiên thôi nhìn hắn , ánh mắt chuyển đến bức tường , sau đó mạnh tay thẩy cặp ra ngoài , nhanh chân nhảy lên bám vào tường hòng leo qua . Nhưng chưa kịp qua đã bị tên kia ở dưới làm phiền , nhất quyết nắm chân cô không buông .
- Buông ra !!
- Em mau xuống đây ! Có biết nguy hiểm không hả ?
. Tống Nhiên lườm một cái sau đó dùng sức đạp vào người anh , bị đau nên thả lỏng tay không ngờ cô đã nhân cơ hội mà tẩu thoát . Cùng lúc một giáo viên từ phía sau đi đến vỗ vai anh .
- Thầy Minh , lớp 11A tới tiết của thầy rồi , mau lên lớp đi , Tống Nhiên không hiểu sao cứ đến tiết của thầy lại trốn ra ngoài .
. Thầy Minh không nói chỉ cười nhẹ một cái sau đó hướng lớp 11A mà đi đến .
---------
. Tống Nhiên lanh quanh mấy khu trò chơi , tìm đến những trò cảm giác mạnh để giải khuây , khi sắc trời đã không còn sớm cô mới chịu về nhà . Trên đường về , đi qua hẻm X cô nghe thấy tiếng động như đánh đấm liền bước vào xem thế nào , không ngờ lại thấy cảnh mấy thằng giang hồ đang bốc lột một học sinh , cô xưa nay thấy chuyện bất bình liền can thiệp không làm ngơ , nhưng mấy tên này toàn cao lớn , một mình cô sao có thể đấu lại được .
- Tụi bây ỷ mạnh hiếp yếu , không thấy hèn sao ?
- Ấy cô em , muốn làm nữ hiệp sĩ sao ? Ở yên đó , để tụi anh giải quyết thằng nhãi này xong sẽ đến chơi với em nhé .
. Tống Nhiên đi đến bên cạnh học sinh kia nói nhỏ .
- Kêu chạy liền chạy , nghe chưa ?
- Tụi bây có ngon thì nhào vô tao trước đi .
. Tên cầm đầu thấy vẻ ương bướng của Tống Nhiên mà thích thú đi đến , tay đặt lên vai cô tính làm loạn không ngờ bị cô chụp lấy bẻ tay , chân không lưu tình đá mạnh vào hạ thân khiến y ngã xuống la oai oái . Thuộc hạ của y liền chạy đến đỡ y , cô thấy vậy liền nắm tay tên kia kéo đi .
- CHẠYYY !!!
- Bắt con khốn đó lại cho tao !!
. Chạy được một lát Tống Nhiên đã cắt đuôi được bọn chúng , lúc này mới nhận ra người bên cạnh rất quen thuộc .
- Thừa Ngôn ? Mày...
- Ahh....
. Thừa Ngôn ban nãy chạy bị té liền trật chân , muốn đi cũng không nổi .
- Mày mau về nhà đi , bọn chúng đuổi kịp tao sẽ không giúp nữa đâu .
. Tống Nhiên không để ý đến vết thương ở chân hắn mà bỏ đi về nhà , trong ánh đèn mập mờ , bóng dáng của Tống Nhiên tuyệt tình bỏ đi như vậy , cô luôn lạnh lùng đối với mọi người . Thừa Ngôn cố sức gọi tên cô .
- Tống Nhiên !
. Tống Nhiên dừng lại xoay đầu nhìn người kia sau đó nói .
- Đưa ra lý do tao phải giúp mày ?
- Tôi sẽ đọc cuốn tiểu thuyết đó , rồi kể lại cho cô nghe .
- Tao cũng có thể nhờ Tiêu Ngọc kể lại .
- Tôi sẽ giúp cô làm bài tập về nhà , nếu chỗ nào không hiểu tôi sẽ giảng lại .
. Tống Nhiên đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống , môi nhếch lên cười khẩy .
- Một lời đã định , leo lên lưng tao đi , tao cõng mày về .
. Thừa Ngôn cũng ngoan ngoãn làm theo , chỉ là hắn là con trai dĩ nhiên sức nặng không hề nhẹ , thành ra có cảm giác như bị Tống Nhiêu kéo lê đi hơn là cõng .
- Tống Nhiên ! Nhà của tôi phía bên này cơ mà .
- Hộc...hộc...mày im lặng....nặng chết đi được ! Tạm thời...cứ qua nhà tao....tao mệt quá rồi !!!
. Thừa Ngôn cũng không nói nữa , là đang nghĩ đến cái khác , thường ngày trên trường được ngồi kế cô nhưng chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật như thế này , đang phấn khích a~
- Tới rồi ! Mau xuống !
. Trước mặt Thừa Ngôn là một ngôi nhà lớn ba lầu . Cả hai bước vào , đầu tiên là cô và Thừa Ngôn ngạc nhiên sau đó là tới ba mẹ cô , còn có thầy Minh ngạc nhiên nữa .
- Cháu chào hai bác , chào thầy !
. Thừa Ngôn không biết có nên vào hay không , còn đang lưỡng lự thì đã bị cô kéo vào ấn ngồi xuống ghế .
- Tống Nhiên ! Thấy Bảo Minh cũng không chào hỏi một tiếng ?!
- Đi đâu cũng gặp anh ta , chai quá rồi cần gì chào !
- Đứa nhỏ này !!!
- Hai bác , không sao cả , cháu cũng không trách gì đâu , người nhà cả mà .
. Tống Nhiên kéo ghế ngồi cạnh Thừa Ngôn chăm chú ăn phần cơm của mình . Mẹ của cô cũng lấy thêm chén mời Thừa Ngôn dùng bữa .
- Đây là Thừa Ngôn , bạn cùng bàn với Tống Nhiên , học rất giỏi ạ .
- Vậy à , sau này cháu hãy chiếu cố Tống Nhiên giúp hai bác nhé , nó không lo học hành gì cả .
. Tống Nhiên không nói , chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào chén rồi ăn .
- Vâng , cháu sẽ giúp đỡ Tống Nhiên ạ .
- Im đi , mau ăn rồi về !
. Ba mẹ của Tống Nhiên nhíu mày nhìn cô , trước mặt Bảo Minh lại ăn nói lỗ mảng như vậy , thật không ra thể thống gì .
- Con không thấy Bảo Minh ở đây sao ? Ăn nói ý tứ một chút .
- Con no rồi , à còn nữa , Thừa Ngôn là bạn trai con , ngày đầu đem về ra mắt đã bị người khác chen vào , Thừa Ngôn , về !
. Thừa Ngôn đột nhiên có bạn gái liền kinh sợ , đứng lên chào mọi người rồi cà nhắc chạy về phía Tống Nhiên .
- Bảo Minh , con đừng để ý , tính khí nó lúc nào cũng vậy , sau này hai đứa lấy nhau phải nhờ con dạy dỗ .
. Bảo Minh ăn cũng không thấy ngon miệng nữa nhưng vẫn cố nuốt , ở lại chơi một lát rồi cũng về .
----------
- Tống Nhiên ! Tại sao cô lại nói tôi là bạn trai cô , như vậy bọn họ sẽ hiểu lầm .
- Mau ngậm miệng lại ! Đến nhà rồi , tao về !
. Đi được vài bước Tống Nhiên dừng lại .
- Ngày mai đến nhà tao rồi cùng đi chơi .
- Nhưng mà ngày mốt là có kiểm tra , tối mai tôi phải ở nhà ôn bài rồi .
- Muốn ăn đấm không ?
- Dĩ...dĩ nhiên là không rồi .
. Tống Nhiên nghe vậy mới bỏ đi , không hẹn mà cả hai đều nở nụ cười nhẹ .
----------
. Tiêu Ngọc hôm nay thật sự rất kinh ngạc , không chỉ Tiêu Ngọc mà cả lớp cứ đổ dồn ánh mắt về phía Tống Nhiên .
- Tụi bây nhìn gì ?
- Tống Nhiên , một lát nữa vào tiết của ai vậy ?
- Thầy Minh .
- Vậy...vậy mày không trốn tiết nữa à ?
- Việc gì tao phải trốn , hôm nay tâm tình tốt , muốn ở lại nghe giảng .
. Tống Nhiên cầm điện thoại chơi game không thèm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt há hốc của Tiêu Ngọc .
- Tụi bây nghe gì chưa ? Tống Nhiên đại tỷ muốn ở lại nghe thầy Minh giảng bài kìa !!!
. Tiêu Ngọc chạy lên bục giảng la lên , cả lớp bắt đầu xôn xao , trước đây họ luôn thấy Tống Nhiên tránh né không vào lớp thầy Minh , nhưng điểm số vẫn trên trung bình , chắc chắn có gì đó ở đây .
- Mọt sách , mày đọc truyện kia tới đâu rồi ?
- Tôi...tối qua tôi lo học bài để ngày mai kiểm tra , vẫn chưa đọc !
- Mày không học thì chết sao ?
. Thừa Ngôn không trả lời vẫn chăm chú đọc sách .
- Cả lớp ! Nghiêm !
. Cả lớp đứng dậy chào chỉ có Tống Nhiên vẫn ngồi đó , chân gác lên bàn ngả người về sau , ánh mắt nhìn thẳng đến chỗ Bảo Minh .
- Trước khi học kiến thức mới , tôi sẽ gọi lên khảo bài cũ xem có nắm vững hay không .
. Cả lớp liền cúi đầu xuống tránh ánh mắt của Bảo Minh , duy chỉ có Thừa Ngôn học bài đầy đủ và Tống Nhiên không quan tâm kia vẫn ngẩng cao đầu .
- Tống Nhiên , lên giải bài này cho tôi !
. Cả lớp đã căng thẳng lại căng thẳng hơn , Tống Nhiên bước lên cầm viên phấn ghi đúng ba chữ to lớn trên bảng : " KHÔNG BIẾT LÀM "
- Em đang thách thức tôi ?
- Trước giờ tôi không học tiết của thầy , dĩ nhiên không biết làm rồi .
. Dưới lớp có một cánh tay giơ lên .
- Thừa Ngôn ?
- Em có thể giải giúp Tống Nhiên .
. Bảo Minh mặt hầm hầm đen kịt , phê thẳng vào sổ Tống Nhiên một cái trứng ngỗng to .
- Không cần ! Tống Nhiên không điểm , về chỗ , cả lớp lấy vở ra học bài mới .
-----------
. Thừa Ngôn mặc một chiếc quần tây đen với một cái áo sơ mi trắng , đeo mắt kính vào vừa nhìn đã biết mọt sách .
- Mày tới lâu chưa ?
- Tôi cũng vừa tới thôi .
. Tống Nhiên chuyển ánh mắt đến vật bên cạnh Thừa Ngôn .
- Đi chơi bằng xe đạp ?
- Phải , tôi đọc trên sách , hẹn hò thì đi bằng xe đạp sẽ rất lãng mạn .
. Tống Nhiên lấy tay đập lên trán , tên này đọc sách nào vậy trời . Không nói nhiều mất thời gian , cô leo lên yên sau , mở mắt to trừng hắn .
- Còn không đi ?
. Thừa Ngôn chở cô đi dạo một vòng sau đó theo ý cô cùng vào chơi trò chơi , đi nhà ma con gái liền bám con trai khóc lóc , còn tới cô và hắn thì lại đảo ngược trông rất buồn cười . Hôm nay là một ngày tuyệt vời .
---------
. Trong giờ kiểm tra một tiết , Bảo Minh cứ đi lòng vòng chỗ cô làm cô chướng mắt .
- Thầy lên bàn giáo viên mà ngồi , qua lại như con ma ai mà làm bài được .
. Tống Nhiên giơ tờ giấy trắng của mình cho anh coi , sau đó hất hàm về phía bàn giáo viên . Bảo Minh hừ lạnh cũng chịu bỏ đi .
- Tống Nhiên , nhìn bài tôi nè , Tống Nhiên thế này nè .
- Im lặng làm bài đi !
- Tống Nhiên , bài nè !
. Thừa Ngôn cứ đẩy bài của mình qua chỗ cô khiến cô bực mình .
- Thừa Ngôn ! Đem bài lên đây !
. Cả lớp xoay lại nhìn về phía Tống Nhiên và Thừa Ngôn .
- Chỉ bài bạn , không điểm , Tống Nhiên trừ nửa số điểm .
. Tống Nhiên cười khẩy , có để trừ sao ?
----------
. Tống Nhiên và Thừa Ngôn càng ngày càng thân thiết , Thừa Ngôn mỗi tối cùng cô đến quán trà sữa gần nhà cùng học bài , cũng do ba mẹ cô không muốn nhìn thấy cô và hắn thân thiết như vậy . Cứ thế trôi qua hai năm , hai người ra trường , vẫn gặp nhau đều đặn nhưng cho đến một ngày , Thừa Ngôn báo tin sẽ phải nghe theo gia đình đi du học bên Úc ba năm . Cứ thế , cuốn tiểu thuyết năm ấy chìm vào quên lãng , không còn nghe nhắc đến nữa . Ba năm thấm thoát trôi qua , Tống Nhiên chỉ còn vài ngày nữa đã phải lên xe hoa kết hôn cùng Bảo Minh theo ý ba mẹ . Cô cũng không báo với Thừa Ngôn , video cam với hắn cũng tránh né chuyện Bảo Minh . Cho đến cận ngày đám cưới , Tống Nhiên muốn đến Úc . Chỉ là vừa đến sân bay đã thấy bóng dáng quen thuộc của ba năm trước .
- Thừa Ngôn !
. Thừa Ngôn đi đến , trên tay cầm quyển tiểu thuyết đưa cho Tống Nhiên .
- Tôi đã đọc xong rồi , bây giờ sẽ kể cho em nghe , chuyện kể rằng có một tên mọt sách ngu ngơ có chút khờ khạo , ngay từ ngày đầu tiên gặp người con gái hung dữ đó đã có ấn tượng sâu sắc , không biết mình đã yêu cô ấy từ đó . Cô ấy và chàng trai mọt sách đã có một khoảng thời gian hạnh phúc đáng nhớ , nhưng rồi cô ấy phải lấy người khác , chàng mọt sách biết tin liền tìm về gặp cô ấy . Và nói rằng " Anh yêu em , Tống Nhiên " .
. Thừa Ngôn ôm cô vào lòng , cảm nhận được nước mắt nóng hổi của cô làm ướt áo , Tống Nhiên đấm vào ngực hắn .
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên kể về chuyện tình qua game của Tiêu Nại và Bối Vy Vy , xạo sự .
- Đó là câu chuyện của họ , còn đây là câu chuyện của chúng mình . Tống Nhiên , lấy anh nhé . Mọt sách sẽ yêu em , thương em !
. Thừa Ngôn đột ngột quỳ xuống , lấy hộp nhẫn mở ra . Người xung quanh thấy vậy liền hô hào .
- Đồng ý ! Đồng ý ! Đồng ý !
- Em...em đồng ý !
. Tiêu Ngọc còn chạy đến đưa bó hoa hồng cho Thừa Ngôn rồi nháy mắt với cô .
- Tống Nhiên , bó hoa này anh không kịp chuẩn bị đành nhờ Tiêu Ngọc , em nhận nhé !
. Tống Nhiên gật đầu nhận lấy ôm chầm Thừa Ngôn , mọt sách này thật biết tỏ tình , lựa chỗ đông người như vậy , cô nể tình mà đồng ý đó nha .
- Về một nhà rồi !!!
p/s : Cho au vote với cmt đi 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top