Chỉ cần một đời an nhàn hạnh phúc
. Phán gia là một thế lực hùng mạnh một phương ở Nam Xuyên , hoàng thượng cũng phải nể mặt ba phần . Có trưởng tử là tướng quân bách chiến bách thắng cống hiến rất nhiều cho triều đình , lão gia ngoài mặt thương dân như con nên dân chúng cứ mù quáng ủng hộ Phán gia . Mấy ai biết được , Phán gia có một bí mật động trời .
. Mùa xuân năm đó , Phán phu nhân cùng phu quân lên chùa cầu may , trên đường về thì lâm bồn , khó khăn lắm mới sinh đứa bé ra nhưng lại tràn băng huyết mà chết . Đứa bé sinh ra lại có vết bớt to trên mặt , lão gia lúc đó vừa mất đi thê tử nên rất đau lòng , đổ lỗi cho đứa bé hại chết mẫu thân mà nhẫn tâm để đứa bé còn đỏ hỏn bên đường . Lão gia trở về bảo với mọi người rằng phu nhân bị mất tích không tìm thấy .
. Ba ngày sau , lão gia từ quán rượu trở về cả người mềm nhũn say mèm . Nhưng kì lạ thay vừa bước vào phòng ông liền tỉnh táo , hướng giường đi đến . Trên giường có hai đứa bé đang nằm cạnh nhau , một trai một gái , trong đó có một đứa có vết bớt ở mặt . Ông nhìn hai đứa bé rồi đưa ra một quyết định mà sau này khiến ông phải hối hận .
. Từ đó , Phán gia có một thiếu gia Phán Đình , từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc , văn võ song toàn , khôi ngô tuấn dật . Còn đứa bé gái kia được phụ thân niệm tình thê tử bao nhiêu năm cho nàng theo họ Phán , Phán Tình Vân . Nhưng vì vết bớt trên mặt , ông nhốt nàng vào biệt viện , không cho xuất hiện trước dân chúng . Ông càng yêu thương đứa con trai bao nhiêu thì càng ghẻ lạnh nàng bấy nhiêu . Vậy giải thích lý do vì sao phu nhân mất tích lại xuất hiện một đứa con trai ? Ông đã khôn khéo sắp đặt một nữ nhân đến trước cửa phủ ôm Phán Đình diễn kịch , nói rằng tìm thấy Phán phu nhân nhưng người đã chết sau khi sinh nên đem đứa bé đến Phán gia . Người ngoài chỉ nhìn thấy Phán gia có một con trai tài giỏi mà không hay biết gì về Phán Tình Vân .
. 18 năm trôi qua , Phán Đình trở thành một chàng thanh niên tuấn tú , tuổi nhỏ đã được hoàng thượng phong làm tướng quân . Võ nghệ xuất chúng , việc gì cũng hơn người khác một bậc . Lúc đó cũng là lúc Phán Tình Vân tròn 18 tuổi , ngoại hình nhỏ nhắn , có chút gầy gò , dung nhan có lẽ sẽ rất xinh đẹp nếu.... . Năm đó , Phán Đình sau khi thắng trận được hoàng thượng khen thưởng , xin phép về quê nhà nghỉ ngơi một thời gian . Phán Đình từ trước giờ vẫn chưa biết đến sự hiện diện của Phán Tình Vân , hôm nay lúc tìm chỗ yên tĩnh để tập võ , tìm thấy biệt viện cách xa bên ngoài , Phán Đình liền vào đó , không ngờ phát hiện trong này còn có một nữ nhân .
- Cô nương là ?
. Phán Tình Vân vì mặc cảm nên lấy khăn che nửa khuôn mặt , tóc mái che hết mắt bên phải , chỉ để lộ một mắt bên trái , ấy thế lại xinh đẹp khiến Phán Đình có chút say đắm .
- Phán Tình Vân .
- Họ Phán ? Sao ta lại không biết muội ?
. Tình Vân quay đi không nói , gió bắt đầu nổi lên , thân thể gầy gò run nhẹ sau đó ho lên mấy tiếng .
- Muội có sao không ?
. Phán Đình vốn sống tình cảm , thương người , thấy nữ nhân ốm yếu như vậy có chút thương xót .
- Ta không sao , huynh về đi , nếu người khác nhìn thấy sẽ không hay .
. Phán Đình lưu luyến không muốn đi , cảm thấy nữ nhân này rất thú vị , họ Phán sao ?
. Phán Đình sau khi rời khỏi liền hướng thẳng thư phòng của phụ thân mà đến .
- Phụ thân !
- Đình nhi ! Con rãnh rỗi tìm đến ta có việc gì ?
- Phụ thân , nhà chúng ta còn người nào khác hay không ?
. Ông nghe Phán Đình nói liền chột dạ nhưng lại chối .
- Không có ! Không có ! Con hỏi như vậy là sao ?
. Thấy ông có ý không muốn nói , Phán Đình cũng vờ như không biết .
- Không có gì , con chỉ muốn xem nhà chúng ta còn họ hàng gì hay không ? Con đi luyện võ , người nghỉ ngơi đi .
. Phán Đình đi ra ngoài , trở về phòng , gọi một nô tài đi tìm đại phu lén lút đến biệt viện xem bệnh cho nữ nhân kia .
-----------
. Bữa tối , nha hoàn mang cơm đến cho Phán Đình nhưng hắn không ăn , nghĩ đến ai đó liền đem hết đồ ăn mang đến biệt viện .
- Tình Vân ! Tình Vân ! Mở cửa !
. Phán Đình gõ cửa nhè nhẹ , bên trong nghe tiếng lục đục mở cửa , nàng có chút bất ngờ khi thấy Phán Đình có mặt ở đây .
- Huynh đến đây là gì ?
- Ta đến đem đồ ăn cho muội .
- Cảm ơn , huynh đem về đi , ta ăn rồi .
. Phán Đình nhìn vào góc phòng , một cái chén sứt mẻ chứa cơm thiêu , chén khác có vài cọng rau héo . Đây mà gọi là thức ăn sao ?
- Muội tốt hơn vẫn ăn thức ăn ta mang đến .
. Phán Đình mở hộp thức ăn rồi đưa đũa cho nàng bảo nàng dùng đi . Tình Vân nhìn thức ăn trên bàn mà nuốt nước bọt , 18 năm qua nàng chỉ ăn cơm thiêu với rau héo , chưa từng thấy thức ăn ngon như vậy , thức ăn đã dâng tận miệng dại gì không ăn . Thấy nàng động đũa ăn ngon lành như vậy trong lòng Phán Đình có chút vui vẻ , chẳng hiểu sao lại cảm thấy Tình Vân rất quen thuộc với hắn .
- Muội không hỏi ta tên gì sao ?
- Huynh tên gì ?
- Ta tên Phán Đình . Nghe có phải rất hay không ?
. Phán Đình , vậy nam nhân này có tính là người thân của nàng không ? Nàng chưa trải qua loại cảm giác có người thân bên cạnh bao giờ .
- Ta gọi huynh là Phán Đình ca ca nhé ?
- Ta rất thích , ta không có muội muội , bây giờ thì đã có Vân nhi là muội muội rồi . À Vân nhi , muội tại sao lại bị nhốt ở đây ?
- Muội cũng không biết , từ nhỏ đã sống ở đây , đến bữa sẽ có người mang cơm đến , chỉ được quanh quẩn trong biệt viện này .
. Phán Đình nghe nàng nói liền có thắc mắc , phụ thân nhốt nàng ở đây sao ?
- Vân nhi , tại sao muội cứ mang khăn che ? Ngay cả ngủ cũng không mở ra sao ?
. Nàng im lặng không nói , trong lòng có chút buồn , Phán Đình thấy vậy cũng không hỏi thêm .
---------
- Vân nhi ! Lại đây .
. Phán Đình hôm nay ra ngoài mua một chút đồ cho nàng , có đồ chơi , có những bộ y phục đẹp mắt , có trang sức tinh xảo , còn có đồ trang điểm .
- Vân nhi , ta thấy nữ nhân rất thích trang điểm nên mua về cho muội .
. Sau tấm khăn , nàng mỉm cười , là cười khổ . Vết bớt to như vậy làm sao mới có thể mất đi đây ?
- Phán Đình ca ca , huynh sao này không cần mua những thứ này cho muội , dung mạo của muội không được gọi là nữ nhân .
- Vân nhi .
. Phán Đình từ lúc biết nàng vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt nàng , lần mò đoán được nàng mặc cảm cũng bởi khuôn mặt .
- Vân nhi , muội so với nữ nhân khác rất đẹp .
- Đẹp sao ? Huynh vốn dĩ chưa nhìn thấy mặt của muội .
- Ta không nói dung mạo muội đẹp , mà là tâm hồn muội đẹp , rất đẹp . Muội lương thiện , thuần khiết như một tờ giấy trắng .
. Tình Vân nghe hắn nói trong lòng liền rung động , tâm trạng trở nên vui vẻ hơn .
- Phán Đình ca ca , muội sẽ thay y phục huynh tặng muội .
. Nàng thay liền vài bộ y phục cho Phán Đình xem , trong biệt viện vang lên tiếng cười khúc khích .
---------
- Ngươi nói sao ? Đình nhi đến biệt viện ?
- Vâng , nô tì đi đưa cơm cho Tình Vân tiểu thư như thường lệ thì tận mắt thấy đại thiếu gia bước vào biệt viện liền chạy đến bẩm báo lão gia .
- Được rồi ! Ngươi lui đi .
. Xế chiều , ông đích thân bước đến biệt viện , nơi mà 18 năm nay ông chưa hề đặt chân đến .
- Ông là ?
. Ông đứng sững người nhìn nữ nhi của mình , mặt che khăn để lộ một bên mắt trái . Ánh mắt sâu long lanh y như mẫu thân của nàng nhiều năm trước .
- Vân nhi , con ngồi xuống đi .
- 18 năm qua con sống có tốt không ?
. Nàng nhẹ gật đầu , dù sao vẫn có chỗ ở , có cơm ăn . Như vậy đã là rất tốt rồi .
- Phụ thân hôm nay đến thăm con .
- Phụ...phụ thân ?
. Nàng ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt , đây là phụ thân của nàng đã bỏ mặc nàng suốt 18 năm qua sao ?
- Vân nhi , ta trước giờ không chăm lo cho con , là lỗi của người làm cha này , sau này sẽ cho con cuộc sống an nhàn hơn , ta sẽ cho một nha hoàn đến bên cạnh cho con bầu bạn . Gần đây ta có nghe nói Phán Đình đến biệt viện này ?
- Vâng .
- Phán Đình là huynh trưởng của con , Phán gia chúng ta sau này đều nhờ cả vào nó . Con và nó vì một số lý do nên hai đứa đừng gặp nhau .
. Nàng sau khi nghe nói Phán Đình là huynh trưởng của nàng trong lòng liền có chút buồn , nàng không làm chủ được bản thân mà có tư tình với huynh ruột của mình , như vậy có gọi là loạn luân ?
- Con biết rồi , sau này sẽ không qua lại với Phán Đình ca ca nữa .
. Ông khi nhận được câu trả lời hài lòng liền đi ra ngoài , một lát sau thì có một nha hoàn đi đến .
- Nô tì được lão gia mua về , bảo phải hầu hạ tiểu thư thật tốt .
- Ừm .
- Tiểu thư , sao người lại đeo khăn như vậy ?
- Muội muốn biết ?
- Vâng .
. Nàng kéo khăn che xuống , khuôn mặt hiện ra vết bớt to đáng sợ , nhưng khuôn mặt của nha hoàn Tiểu Bạch lại không có chút sợ hãi .
- Muội không sợ ta sao ?
- Nô tì không sợ , bởi vì mẹ của nô tì cũng như người , vì cứu nô tì trong lửa lớn mà bị cháy khuôn mặt , khuôn mặt trở nên rất đáng sợ . Nhưng mẹ đã vì nô tì mà thành ra như vậy , nên nô tì một điểm cũng không sợ hãi .
. Phán Tình Vân nhẹ mỉm cười , rốt cuộc cũng có người chấp nhận dung nhan đáng sợ này của nàng .
------------
. Tối , Phán Đình như thường lệ đi đến biệt viện , mọi lần nàng đều không khoá cửa để hắn tự ý đi vào . Nhưng hôm nay cửa lại đóng chặt , Phán Đình bên ngoài gọi vọng vào .
- Vân nhi , là huynh đây , mở cửa cho huynh .
- Tiểu thư , có người đến , có nên ra mở cửa hay không ?
. Nàng đi đến bên cửa nơi ẩn hiện cái bóng lớn của Phán Đình .
- Phán Đình ca ca , huynh về đi , hôm nay muội rất mệt .
. Phán Đình nghe thế cũng rời đi , để lại hộp thức ăn trước cửa .
. Sáng hôm sau , Tiểu Bạch mở cửa , nhìn thấy hộp thức ăn liền đem vào .
- Tiểu thư , nam nhân hôm qua để lại cho người .
- Bỏ đi .
- Nhưng mà không ăn sẽ rất phí .
- Muội có thể ăn .
. Tiểu Bạch vui vẻ cảm ơn nhận lấy , từ lúc phụ thân đến thăm nàng . Thức ăn nha hoàn đem đến cũng ngon hơn trước , không còn cơm thiêu rau héo mà là cơm trắng với chút thịt .
. Tình Vân , ngươi tại sao lại động tâm với huynh trưởng của mình ?
---------
. Nửa tháng nay Phán Đình không gặp nàng , lúc nào đến cửa cũng bị nàng đuổi khéo đi . Lần này muốn xem vì sao nàng lại tránh né hắn .
. Nàng đang ngồi trong bồn tắm , Tiểu Bạch thì đã chạy đi lấy thêm nước . Phán Đình thấy Tiểu Bạch đi rồi liền lẻn vào , không ngờ lại thấy nàng đang tắm .
- Ahh....huynh....
. Phán Đình xoay mặt đi , nàng vội mặc y phục vào .
- Huynh...huynh tới đây làm gì ?
- Lâu như vậy không gặp muội , Vân nhi không nhớ ta sao ?
. Có , Vân nhi rất nhớ người . Nhưng nó là tình cảm nam nữ không phải tình cảm huynh muội . Vân nhi nào dám nói ra .
- Phán Đình ca ca , huynh mau trở về đi .
- Ta làm gì sai sao ?
- Huynh không làm gì sai cả .
- Vậy tại sao muội lại tránh né ta ?
. Nàng xoay mặt đi không nói , nước mắt nhỏ lăn dài trên má .
- Muội trả lời ta đi , tại sao lại tránh né ta ?
- Huynh muốn biết ? Được , ta nói cho huynh biết , phụ thân đến đây , nói rằng chúng ta là huynh muội ruột , muội không muốn đây là sự thật , bởi vì....bởi vì muội thích huynh !
- Vân nhi .
- Đừng gọi tên muội , muội họ Phán huynh cũng họ Phán , chúng ta là huynh muội , vạn nhất không thể để xảy ra chuyện loạn luân .
. Phán Đình nhìn thấy nàng khóc trong lòng cũng gào thét đau đớn . Phải chăng bản thân cũng đã yêu Vân nhi ?
- Muội nghỉ ngơi đi .
. Phán Đình rời khỏi biệt viện , rất lâu sau đó vẫn không thấy xuất hiện .
--------- Ba tháng sau
. Hoàng thượng nhìn thấy Phán Đình là một người có tài , chiến công hiển hách , lại văn võ song toàn nên muốn gả công chúa Ngọc Dao cho hắn . Tin này là niềm vinh hạnh của Phán gia , nhưng hắn lại từ chối làm phò mã mà nhiều người mơ ước . Phán Đình chọc giận hoàng thượng , nhưng thế lực Phán gia rất lớn không thể chỉ phất tay một cái là có thể lật đổ .
. Phán Đình chọc Phán lão gia tức đến ho ra máu , ông phạt giam lỏng Phán Đình một tháng trong phòng .
. Tiểu Bạch nghe ngóng được tin liền chạy về nói với Tình Vân , nàng suốt đêm lo lắng cho Phán Đình mà quên ăn ngủ , cuối cùng quyết định nửa đêm lén đến phòng Phán Đình . Nhưng trước phòng có người canh giữ , phía sau có cửa sổ thông gió nên nàng liền chạy đến phía sau .
- Phán Đình ca ca !
. Nghe có người gọi , Phán Đình nhìn về phía cửa sổ thì thấy nàng , nhưng cửa sổ quá nhỏ nàng không thể leo vào . Do đó một tháng ấy đêm đêm nàng liền đến phòng Phán Đình người trong người ngoài trò chuyện .
----------
. Sau khi hết thời hạn giam lỏng , Phán Đình được trả tự do , thường xuyên lui tới biệt viện của nàng . Hai người vứt bỏ danh phận huynh muội mà đến bên nhau . Nhưng cái gì đến rồi nó sẽ đến , hoàng thượng biết chuyện trong Phán phủ có giấu một nữ nhân , Phán Đình lại có tư tình với nữ nhân này mà từ chối công chúa . Hỏi rõ họ tên mới biết nàng tên là Phán Tình Vân chung một họ với Phán Đình , sao hai người có thể tư thông loạn luân được ? Phán lão gia khai rằng Tình Vân là con nuôi của Phán gia , chỉ suốt ngày trong phủ không ra ngoài nên không ai biết đến . Còn Phán Đình là con ruột của lão nhất thời bị nữ nhân này làm cho mê luyến nên hồ đồ . Hoàng thượng không muốn bỏ lỡ người tài mà nhắm mắt cho qua , đem Phán Tình Vân nhốt vào nhà lao , ban hôn cho Phán Đình và công chúa Ngọc Dao .
. Trước ngày đại hôn , Phán Đình cướp ngục mang nàng rời đi . Quân lính triều đình ráo riết truy đuổi , Phán lão gia lúc này sinh bệnh mà qua đời .
- Vân nhi , nàng mau lên , chúng sắp đến rồi .
- Đứng lại ! Đứng lại !
- Phán Đình , muội không chạy nổi nữa .
. Phán Đình cùng nàng chạy đến một con sông sâu lớn . Quân lính cũng vừa chạy đến bao vây tứ phía .
- Các ngươi chạy không thoát đâu , mau về chịu trói !
- Phán Đình ! Chúng ta sống cùng sống , chết cùng chết !
- Vân nhi ! Ta yêu nàng !
. Hai người ôm nhau nhảy xuống sông lớn , dưới nước , Phán Đình không ngừng ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của nàng , khăn che cũng trôi theo dòng nước để lộ vết bớt to trên khuôn mặt nhỏ . Phán Đình hôn lên vết bớt ấy , nàng mỉm cười , có thể chết cùng chàng đã là phúc cả đời nàng có được . Cả hai người ôm nhau trút hơi thở cuối nhưng.... một lát sau thân thể Phán Đình phát ra ánh sáng hào quang , hai mắt mở ra , cảm thấy cơ thể tràn đầy khí lực , vội cứu Tình Vân lên bờ .
- Vân nhi ! Vân nhi ! Mau tỉnh dậy .
. Nàng chết rồi , nàng đã rất hạnh phúc khi nghĩ rằng có thể chết cùng người mình yêu , hoá ra Phán Đình vẫn sống , không sao , nếu may mắn như vậy sau này hãy sống thật tốt , sống cho cả Vân nhi .
- Vân nhi !!!
. Phán Đình gào lên trong đau đớn . Hắn biết cả rồi , biết hết cả rồi .
- Vân nhi ! Nàng biết không ? Nàng thật ra mới là nữ nhi Phán gia , là ta chen ngang cướp vị trí của nàng , Vân nhi , ta xin lỗi , ta là thần tiên trên trời , lão Thiên thấy mẫu thân nàng đáng thương nên phái ta xuống , không ngờ phụ thân lại như vậy , ta không biết , chúng ta không phải huynh muội , càng không phải cái gì mà loạn luân , bọn họ cứ thế bức chúng ta rời xa , ta không muốn , Vân nhi , chúng ta sống cùng sống chết cùng chết !
. Phán Đình tự làm phép tự sát , vết bớt trên mặt nàng bỗng dưng biến mất , hai thi thể cũng hoá cát bụi bay đi trong làn gió .
----------
- Vân nhi ! Lại đây , ta đói rồi .
- Phán Đình , bảo bối thức rồi không thể .
. Phán Đình , Phán Tình Vân kiếp trướp nợ nhau một duyên nợ , kiếp này vẫn chưa thể trả , lão Thiên tốt bụng liền giúp hai người cải tử hồi sinh , chỉ là Phán Đình không còn là thần tiên nữa . Phán Đình và Phán Tình Vân tìm đến một nơi không ai biết , sinh con đẻ cái sống một đời an nhàn hạnh phúc ở đó .
. P/s : Cho ta xin vote + cmt phát biểu cảm nghĩ nào ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top