Có còn gì sau những tổn thương

Truyện ngắn [ Có còn gì sau những tổn thương]

Tôi phụ bà ngoại trông coi, làm mấy thứ lặt vặt như dọn dẹp hay tính tiền trong hiệu sách bé nhỏ này vào cuối tuần. Tôi rất thích công việc này, sẽ cười nhiều hơn khi có ai đấy hỏi về một cuốn sách xem nó có hay không, ý nghĩa không, tôi thích thú khi được nói về nội dung của nó cho người khác nghe, thích nhìn cái gật đầu nhè nhẹ rồi khẽ cười khi họ đã tìm được cuốn sách hợp với mình.

Nhìn đồng hồ đã 22h45 mà ánh đèn đường vẫn rực rỡ, con phố trước mắt vẫn tấp nập ồn ào những tiếng nói cười của bên kia vỉa hè và cả những tiếng động cơ xe máy chạy vù qua, dòng đường vẫn huyên náo quá, chẳng có dấu hiệu gì là của đêm khuya cả. Nhìn những bảng hiệu quảng cáo xanh đỏ, vàng chói vẫn lấp lánh cả một khu, tôi không biết mình đóng cửa hàng có sớm không.

Tôi chuẩn bị khép cánh cửa lại thì thấy một chiếc xe đỗ trước tầm mắt. Thoáng giật mình, tôi nhận ra đó là Nam, cậu ấy gật đầu với tôi thay lời chào. Một chút bối rối, tôi sững lại quên mất việc mình phải làm tiếp theo.

"Mình đến muộn quá."

Tôi nhanh chóng lắc đầu, mở to cửa kính rồi nói: "À, không đâu. Mình vẫn chưa đóng cửa mà."

"Vậy mình vào chọn quyển sách."

Tôi ngồi một chỗ ở quầy thu tiền, xoay xoay cái bút. Chẳng hiểu là tâm trạng gì đang xộc thẳng lên khiến tôi vừa vui mà cũng có chút buồn, là kiểu lấp lửng không biết gọi tên, là hỗn độn nhưng chỉ mang ý nghĩa của một thứ.

"Này, cậu thường đọc sách gì vậy?"

Tôi ngẩn người nhìn Nam trong mớ suy nghĩ vừa rồi, cũng mãi mới nhận ra cậu ấy đang hỏi mình. Tôi vội trả lời: "Tớ đọc nhiều lắm, nhưng chủ yếu là ngôn tình với tản văn"

"Con gái hay đọc mấy cái đấy nhỉ?"

"Hay lắm, vừa ý nghĩa vừa sâu sắc. Tớ có thể cày ngày cày đêm chúng nó đấy."

"Ờ, vậy có quyển nào hay không?"

Tôi lục lại trong đầu những cuốn sách hay nhất mình từng đọc, những cuốn hợp với cậu ấy nhất, cuốn sách mà có thể giúp người ta mỉm cười khi đọc, nhẹ lòng quên đi tất cả, ung dung lật từng trang chẳng đoái hoài đến xung quanh có đang dần phức tạp. Trong tất cả những mệt mỏi, có lẽ cậu ấy cần một cuốn như vậy.

"A, cậu đọc thử cho anh thêm một ngày nữa để yêu thương của An Nhiên đi."

"Nghe cái tên...ừm."

Có vẻ cậu ấy không thích mấy thể loại này. Kiểu truyện toàn triết lý tình yêu cũng không hợp với đầu óc của một thằng con trai như Nam.

"Hì, để tớ tìm quyển khác nhá."

"Không, lấy cho tớ quyển đấy đi. Nghe tên sách thấy hay đấy."

"Hả?"

"Lấy đi, có lẽ cậu cần đóng cửa."

"À ờ, đợi tớ chút."

Cậu ấy rời khỏi quán mà tôi vẫn chưa hết cảm giác rối bời. Chợt nhận ra, đã một năm chưa gặp, thời gian đủ lâu để mọi thứ thay đổi. Cậu ấy, bề ngoài cũng trưởng thành hơn, có lẽ suy nghĩ cũng vậy. Cái gì cũng khác, khoảng cách, thời gian làm mọi thứ thay đổi, tôi chẳng dám vồn vã mà chạy tới làm phiền ai đó, cũng không đủ dũng cảm mà nói hết tất cả, cũng cảm thấy không có tư cách nhắc lại chuyện xưa. Kí ức hay kỉ niệm rồi ai còn nhớ, hay chỉ vì ngại ngùng mà bó chặt một chỗ.

Mãi đến khi tất cả đã chìm trong bóng đêm, tôi vẫn không quên đi hình ảnh cậu ấy vừa đứng đó, ngay giá sách bên kia. Lần này không còn xa nữa, gần lắm, nhưng sao vẫn bất lực như cũ, vẫn không cảm thấy con tim được xoa dịu, vẫn âm thầm khóc như trước. Thà đừng xuất hiện để bóp ghẹt nỗi nhớ, cứ đi đi nhưng để nỗi đau mãi nhẹ nhàng như vậy.

Trời lại mưa rồi, từ hiệu sách của bà về đến nhà cũng ướt nhẹp đến khó chịu. Nhưng chẳng muốn tắm luôn, tôi nằm rũ rượi trên giường mở điện thoại.

Thấy nick của My sáng, tôi vào inbox nhắn một dòng tin: "Biết hôm qua mình gặp ai không -.- gặp rồi mà chẳng dễ chịu tẹo gì :( "

Một lúc điện thoại ring, My rep: "Ai? Nói mau, ai mà khiến cậu khó chịu :v "

"Là Nam, hôm qua muộn lắm cậu ấy có vào mua sách -.- chẳng hiểu sao... -.- "

My gửi một icon há hốc mồm, kiểu rất ngạc nhiên vậy. Tôi không biết nói gì nữa, thở dài rồi gửi đi một chữ ừ.

"Rồi sao, hai cậu nói gì, hàn gắn tình cảm chưa. À mà, Nam vẫn đẹp trai như trước chứ :v "

"Không, chẳng nói gì cả. Thì cậu ấy chỉ mua quyển sách rồi về và chẳng có sau đó nữa đâu -.- "

"Ổn chứ? Mình cá là cậu đang buồn nhiều lắm đúng không, nuối tiếc người ta nữa chứ gì. Ngay từ đầu vẫn còn tình cảm sao còn buông. Rõ ràng là khi đó hai người không hiểu nhau nên mới như vậy đấy."

"Nhưng cậu ấy nói, cậu ấy muốn được tự do, không thích gò bó bởi bất cứ cái gì cả. Ngay lúc đó, tớ cũng mệt mỏi và cả áp lực, chẳng hiểu tự do mà cậu ấy muốn là gì."

"Haizi... hai người đã thực sự bao giờ ngồi nói chuyện với nhau chưa?"

"Cậu ấy nói, có những việc không nhất thiết phải nói ra :( "

"À, có lẽ Nam muốn cậu tự hiểu hơn là phải trình bày. Trong mối quan hệ này, có lẽ cậu ấy cần sự thấu hiểu hơn tất cả. Không thích bất cứ việc gì cũng phải nói dài dòng cho nhau mà ko chịu đặt vị trí của mình vào người kia để suy nghĩ. Cơ mà, đúng thật, nếu thích hay thân thiết vs một ai đó, cái quan trọng là phải hiểu lẫn nhau."

"Tớ không biết nhưng cảm giác khi đó ngày càng xa. Ừ, chính khoảng cách đó khiến cả hai không hiểu nhau, khiến tớ buồn tủi mà hiểu lầm, khiến cậu ấy mệt mỏi muốn buông bỏ. Có lẽ là vậy... :((( "

Tôi không đợi My rep nữa mà off, rồi chuẩn bị đi tắm, sửa soạn rồi đợi trời tạnh mưa, sẽ tự đi đâu đó. Tất cả đều đã qua, đã cũ.

Tôi bước lặng lẽ một mình, nhìn bầu trời xanh nhè nhẹ, lại bất giác nhớ đến nhiều việc. Có những việc của trước kia và có những việc vừa mới thôi. Cuộc sống có dễ chịu đến đâu cũng vướng phải những thứ không hay chẳng buồn nhìn, mà chỉ có thể đợi đến lúc bình yên nhất mà nghĩ suy.

Đúng là sau cơn mưa, mọi thứ đẹp hơn rất nhiều. Nhìn tất cả như đậm đà hơn, tươi mát hơn và tâm trạng cũng thoải mái hơn thì phải. Tôi chẳng thấy buồn gì nhiều nữa mà chỉ còn lại chút gì đó nhỏ bé và không đủ để khuấy đảo mọi thứ ở sâu kia.

Cảm thấy mặt ươn ướt, tôi ngửa lên nhìn bầu trời, mới thấy những hạt mưa đang dần rơi xuống, ngày càng nặng hạt, ngày càng nhiều hơn.

Cậu ấy giống như một cơn mưa dai dẳng, còn tôi là một người đi đường. Dù cơn mưa có xối xả có ào ạt, tôi vẫn cố chấp hứng chịu cho mình ướt nhẹp đến lạnh buốt cũng ko che ô, cũng ko tìm chỗ trú. Dù đã tổn thương chẳng chút gì còn lại, tôi vẫn tự cho mình hy vọng...

"A" cảm giác có người kéo tay mình đến đau nhói, tôi ngước lên nhìn mới nhận ra đó là Nam. Tim lại được dịp đập loạn, mọi thứ mơ hồ. Tất cả, bao gồm cả kỉ niệm ngày trước, bao gồm cả đau đớn vụn vỡ đều ào tới như cơn mưa xối xả bây giờ, chẳng có gì ngăn lại giọt nước mắt, rồi lại vội vã lau đi.

Chúng tôi đứng ở mái hiên của một ngôi nhà đang đóng cửa, xung quanh cũng có rất nhiều người cùng chung cảnh ngộ. Tôi chắp tay đằng sau, nhìn một lượt xung quanh rồi lại cúi ngằm.

"Lần sau đừng đứng như tượng ở trời mưa nữa."

"À, ừ"

"Quyển sách của cậu rất hay, tớ vừa mới đọc hết nó."

"Hả? Cậu cũng đọc nhanh nhỉ?"

"Ừm, toàn truyện buồn."

"Tớ nhớ, có một câu truyện ngắn nói về sự quên lãng, lạnh nhạt, đổi thay của con người dành cho nhau khi thời gian đã trôi qua cái thời nặng tình mà chẳng thấy buồn gì cả. Thực sự, khi đã xoáy vào câu chuyện, vào câu chữ, dòng tâm trạng của tác giả tớ lại thấy sao mà đúng quá, rồi chẳng hiểu sao lại thấy buồn, mất mát, hụt hẫng. Có thể đó là cảm giác tớ dành cho các nhân vật trong truyện, hoặc chỉ vì một cái gì đấy đang xảy ra khiến tớ nuối tiếc."

Tôi chẳng để ý đến Nam đang nghĩ gì, cũng không biết bản thân vừa nói những gì nữa. Chỉ cảm thấy, tất cả đang ngưng đọng lại, chậm đi rồi đứng yên.

"Cảm ơn nhé Vân!"

Tôi cười với Nam, rồi đứng im chờ cho cơn mưa tạnh rồi sẽ đi qua nó. Trở về với những gì còn lại sau tổn thương.

HD,21/11/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: