Năm sau

Tháng ba tiết trời hãy chẳng còn quá lạnh. Mây mù thưa bớt để muôn ngàn ánh nắng đi qua, phủ lên vạn vật một màu vàng ấm áp. Cũng là thời điểm hắn gặp chị, như thường lệ. Mỗi năm.

Chiếc xe khách đỗ lại, nhả xuống đường những con người nó nuốt cách đây vài tiếng. Hắn hồ hởi bước xuống xe, dang tay ngửa mặt lên trời cảm thụ ánh nắng dịu nhẹ sáng sớm đang chạm vào cơ thể. Hắn hít lấy hít để như thể muốn hít hết ánh nắng, như thể nó đã quá lâu chẳng biết ánh mặt trời. Dù hắn mới ở trên xe chưa đầy hai tiếng.
"Sư bố anh, để bà phải xách túi xuống thế à"
Bà hắn chậm chạp từng bước đi xuống, vừa đi vừa mắng yêu hắn. Bà hắn đã sáu năm, mắt mờ chân chậm, sức khoẻ chẳng còn bao, xách túi đồ chẳng nặng cũng thành nặng.
Hắn nhoẻn miệng cười, hai tư tuổi đấy, nhưng bên bà hắn như con nít, nào đâu dáng vẻ chững chạc trưởng thành của người quản lý hơn hai chục nhân viên. Bà với hắn là người thương hắn nhất, hắn cũng thương bà hơn tất cả. Dù hồi bé đã biết bao lần ăn roi từ bà, những lần bị mắng té tát chỉ vì chẳng chịu ăn cơm. Hắn sợ, lại chẳng dám sang chơi. Bà nhớ, lại lọ mọ quốc bộ qua sông mang cho hắn gói kẹo, dỗ dành để hắn nguôi ngoai.
Hắn đưa bà đi trên con đường dải xi măng, con đường bà cháu hắn đã đi mấy năm rồi. Không quen thuộc nhưng cũng chẳng xa lạ. Cảnh vật cũng chẳng mấy thay đổi, vẫn con đường này, cánh đồng lúa xanh vẫy lá với gió xuân. Hàng cau lớn bên đường cũng chẳng cao hơn là mấy, điều có khác, chính là thời gian. Con đường dài đã mòn đi không ít, ngôi chùa lớn cũng đã có chút rêu phong  và bà hắn, đã chẳng còn khoẻ như xưa. Cả hắn nữa, đã chẳng còn thơ ngây như mấy năm về trước.
...
Ngày đó bà còn khoẻ, hắn còn non nớt. Bà dẫn hắn đi trên con đường này, lạ lẫm và háo hức. Đến chùa, hắn chẳng muốn ngồi im tụng kinh. Nhô nhào qua những bàn viết sớ cầu siêu cho người phật tử. Cẩu thả viết sai, chị đến bên hướng dẫn. Giọng chị ngọt lắm, nhẹ nhàng như gió xuân, ấm áp như nắng sớm. Hắn quen chị từ đấy, rồi như định mệnh, hai người trở lên thân. Người đời thường nói, con người không cô đơn, nhưng họ cô độc khi không có tri âm. Hắn cảm nhận rõ rồi, hai người đã trở thành tri âm. Khoá lễ tan, niềm vui quá nửa chóng tàn hai người phải chia xa. Buồn lắm, họ ôm nhau, chị nói nó.
"Đời là huyễn mộng, duyên đến rồi lại đi. Hẹn em sau này gặp lại".
...
Sau khi đưa bà ngồi nghỉ trong chùa, hắn dõi mắt nhìn quanh tất cả. Người đông đi lại quang chùa, mà chẳng thấy bóng người xưa. Những năm này hắn luôn tự lừa mình như vậy, cảnh còn mà người đã đi xa. Gặp kẻ tri âm mà chẳng quá dăm hôm đã nghẹn ngào tiễn biệt. Bà đến bên vỗ nhẹ.
"Năm sau chắc gặp con à"
Hắn mỉm cười.
Năm sau, năm sau. Đời người là huyễn mộng, duyên đến rồi lại đi. Để kẻ trông mong người mòn mỏi, chờ đợi năm sau. Đến khi tỉnh mộng vẫn đợi chờ, năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: