Tôi thích em! Cô bạn cùng bàn

Hôm nay lớp 11B9 có học sinh mới chuyển đến, đó là một học sinh nam tên Hoàng Vũ. Học lực tốt, nhưng ham chơi hơn ham học.

Giáo viên chủ nhiệm xếp anh ngồi cạnh Thanh Vân, một học sinh giỏi cũng là lớp phó học tập. Nhưng cô gần như bị cả lớp cô lập, không một ai chơi với cô hay nói chuyện bình thường như bao người bạn khác và đặc biệt hơn là hay đem cô ra làm trò đùa.

Ra chơi như mọi khi, cô xuống căn tin mua đồ. Ở trên lớp, nam sinh Gia Bảo, người cầm đầu hội cô lập Thanh Vân kéo Hoàng Vũ ra ngoài: "Cậu nên xin giáo viên đổi chỗ đi."

"Tại sao?" Hoàng Vũ ngạc nhiên khi nghe Gia Bảo nói thế nên hỏi lại ngay.

"Tôi nói cho cậu biết, nếu không muốn bị đưa vào động thì tránh xa nhỏ Thanh Vân ra."

Gia Bảo khoát tay lên vai Hoàng Vũ nói với vẻ mặt sợ sệch kèm theo hù dọa. Vẫn muốn biết thêm lý do nên anh hỏi tiếp: "Động?"

Gia Bảo vỗ trán mình rồi nói: "Không lẽ cậu không hiểu?" Hoàng Vũ lắc đầu, Gia Bảo nói tiếp: "Nghĩa là, nếu bất kì người con trai nào ngồi gần nhỏ đó điều bị nó thả thính. Sau đó là gì thì tôi nói không được. Nói tóm lại, cậu hãy tránh xa nhỏ đó!"

Gia Bảo vừa nói xong, nhìn thấy Thanh Vân đang đi lên, cậu ta chạy vội vào lớp, còn Hoàng Vũ thì ung dung đi vào như không có chuyện gì.

Tiếng trống vào học vang lên, giáo viên bước vào lớp bắt đầu tiết học.

Thấm thoát thời gian trôi qua, đã đến giờ ra về.

Khi Hoàng Vũ đang đạp xe trên đường về nhà, tình cờ gặp Thanh Vân, anh chạy lên ngang hàng với cô: "Nhà Thanh Vân cũng đi hướng này?"

"Ừ." Hai người vẫn chạy song song nhau, cô hỏi: "Nhà Vũ ở khúc nào thế?"

"Nhà Vũ ở gần cuối đường. Còn nhà Vân ở đâu?"

Lúc Hoàng Vũ vừa hỏi xong, xe của Thanh Vân bị xúc sên. Cô xuống xe, đưa tay định gắn lại nhưng Hoàng Vụ vừa đi đến ngăn cô lại :"Để Vũ làm cho."

Thanh Vân tránh một bên cho anh làm, gắn xong cả hai cùng tiếp tục đạp xe về nhà.

Đạp được một đoạn đến hẻm nhà Thanh Vân, cô chào tạm biệt anh.

"Sau này chúng ta đi cùng nhau nha Vân?" anh đề nghị.

"Được." Cô cười và quẹo vào hẻm anh chạy tiếp về nhà.

Sáng hôm sau, Thanh Vân vừa chạy đến đầu hẻm nhà mình, đã thấy Hoàng Vũ đang đứng chờ ai đó. Cô chạy đến gần anh hỏi: "Chào Hoàng Vũ. Vũ đang chờ ai sao?"

Anh đáp lại cô: "Vũ đang chờ Vân."

Cô ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt, khiến anh phải phì cười: "Sao thế Vân đừng nói quên chuyện hôm qua rồi nha."

Anh nói, cô suy nghĩ và nhớ lại chuyện hôm qua rồi nói: "Xin lỗi Vũ nha. Vũ chờ Vân có lâu không?"

"Không lâu, mình đi học nha?" Anh cười, rồi cả hai đạp xe đến trường.

Ra về, cả hai cũng về cùng nhau khiến cả lớp gần như là cũng cô lập Hoàng Vũ. Gần đến thi cuối kì, Hoàng Vũ là một người không lo học nhưng lại nhờ Thanh Vân kèm cho anh học.

Cô không từ chối anh, cô giúp anh ôn tập hằng ngày, hai người có khá nhiều thời gian bên nhau. Người ngoài nhìn vào, rất dễ hiểu lầm họ đang yêu nhau.

Cuối cùng kì thi đã kết thúc, kết quả cũng đã có Hoàng Vũ từ một học sinh trung bình trở thành một học sinh giỏi, giáo viên rất ngạc nhiên về anh. Anh rất vui và cám ơn cô rất nhiều, làm cô cũng vui lây.

Cả hai cùng nhau đi ăn mừng, sau khi về nhà cô nhắn tin cho anh: "Vân sắp đi du học."

Hoàng Vũ nhìn thấy tin nhắn từ cô, anh rất vui mở lên xem, nhưng khi đọc tin nhắn xong anh như người mất hồn. Tiếng điện thoại rơi xuống đất mới làm anh hoàn hồn trở lại.

Anh cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn: "Vân đi bao lâu?"

"Một năm." Anh ngồi suy nghĩ rất nhiều câu trả lời, nhưng chỉ gửi được một câu: "Khi nào đi?"

Cô cũng khá bâng khuâng trả lời anh: "9h sáng mai."

Anh viết đi viết lại rất nhiều câu, cuối cùng chỉ nhắn lại cô gái: "Đi bình an. Khuya rồi Vân ngủ ngon."

Nhận được câu trả lời không như mong muốn, cô rất buồn nhưng vẫn trả lời tin nhắn của anh: "Cám ơn, Vũ ngủ ngon."

Đọc xong tin nhắn, anh trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Sáng hôm sau ở sân bay, bạn bè Thanh Vân đến chào tạm biệt cô, cô thì vẫn đang chờ Hoàng Vũ đến.

Hoàng Vũ nằm ở nhà nhớ lại khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau, từ khi mới đến lớp, được ngồi chung với cô, đi học  cùng cô và cả ngày hôm qua cùng nhau đi ăn tiệc chúc mừng anh.

Nhớ lại những chuyện này, anh như thông suốt, nhìn đồng hồ đã 8h30, anh vội vàng chạy đến sân bay tìm cô.

Khi đến sân bay anh đi tìm khắp nơi, đến lúc thấy được thì cô đang chuẩn bị đi vào. Anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô đi.

Thanh Vân đang đi thì bỗng nhiên quay người lại, cô cảm giác được có một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm. Đúng như cô dự đoán, là Hoàng Vũ. Người cô đã đợi rất lâu.

Cô vội vàng kéo vali chạy đến trước mặt Hoàng Vũ: "Sao giờ Vũ mới đến...Vũ có biết ..."

"Biết gì?" Cô nói chuyện lắp bắp, hại anh cũng sốt ruột theo.

"Vũ có biết Vân chờ Vũ nãy giờ rồi không." nói xong một câu khó khăn, nước mắt đã lăng dài trên má Thanh Vân.

Hoàng Vũ nhìn cô khóc luống cuống không biết làm gì. Nhẹ nhàng kéo cô lại gần, lau nước mắt trên má rồi ôm cô vào lòng: "Vân chỉ đi một năm thôi phải không?"

"Phải, chỉ một năm." Âm thanh của cô vẫn còn nghẹn ngào.

"Vũ có thể chờ Vân về được không?" Anh không thể che giấu cảm xúc thật của mình thêm nữa.

"Thật không? Không được nuốt lời đâu đấy!" Âm thang vốn dĩ vẫn còn nghẹn ngào của cô đã trở nên vui vẻ.

Hai người nói thêm vài câu nữa, chỉ là anh dặn dò cô qua bên ấy phải giữ gìn sức khỏe, buồn thì có thể gọi điện cho anh.

Đã đến giờ lên máy bay, cô chào anh và chạy thật nhanh vào bên trong, vì sợ mình lưu luyến không muốn đi.

Nhìn Thanh Vân chạy, anh ở ngoài hét to: "Vũ nhất định sẽ chờ! Chờ ngày Vân quay trở về."

***Cám ơn m.n đã đọc truyện của mik. Cám ơn bình ChuChuD đã giúp bông rất nhìu iu bình và một người bạn khác nữa❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top