Chuyện đêm mưa

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của Ánh Trúc, những người bạn thân thiết đã lên kế hoạch tổ chức cho cô một bữa tiệc khá hoành tráng. Nhưng bạn thân của cô, Thanh Lam lại không đến mà chỉ nhắn tin cho cô nói: "Sorry, tôi có hẹn với người yêu, một chút nữa tôi mới qua được nha."

Ánh Trúc là cô gái hiền lành, dễ thương, thứ duy nhất cô ghét chính là phải chờ đợi một ai đó hay chậm trễ việc gì. Nên khi nhận được tin nhắn cô rất khó chịu, nhưng nhìn bạn bè xung quanh, cô lại không nỡ phá vỡ bầu không khí vui vẻ hiện tại.

Kết thúc bữa tiệc sinh nhật, mà Thanh Lam vẫn chưa đến, Ánh Trúc vừa giận vừa buồn . Muốn hít thở không khí trong lành để tâm trạng khá hơn, cô lặng lẽ đi tản bộ ở công viên gần nhà.

Công viên vào buổi tối chỉ có vài người đi dạo. Trong vài người đó, cô có để ý thấy một chàng trai có vẻ khá buồn, chắc là thất tình. Nghĩ thì nghĩ chứ cô cũng không quan tâm đến chuyện người khác, nhưng khi đi ngang qua người đó, cô liền nhìn lại. Đây không phải là Hoàng Khải người yêu của chị Khả Nhi, hàng xóm của cô sao?

Vì cô ở gần nhà Hoàng Khải, nên cũng có thể coi là quen biết, nhưng chỉ ở mức chào hỏi cho phải phép. Hoàng Khải nhìn thấy cô, không do dự đứng từ ghế lên, vội vàng ôm lấy cô vào lòng.

Hoàng Khải là một người ngoài lạnh trong nóng, vẻ bề ngoài điển trai khiến nhiều cô gái không tự chủ mà sa vào lưới tình. Đẹp trai lại con nhà giàu, nên anh rất ga lăng, đối xử cũng nhẹ nhàng với con gái, nhà anh còn ở cạnh nhà cô...

Trời đã tối mà còn có mưa phùng lất phất rơi, mưa càng trở nên nặng hạt hơn.

Khi Hoàng Khải bất ngờ ôm cô, cô luống cuống định đẩy anh ra nhưng thấy anh khóc trong lòng cô bắt đầu không nỡ.

Anh vẫn ôm Ánh Trúc ngồi dưới mưa, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ có thể ngồi đó và an ủi anh: "Anh sao thế? Đừng khóc nữa, có thể nói cho em xảy ra chuyện gì không? ."

Hoàng Khải tạm ngưng khóc: "Anh và Khả Nhi vừa mới chia tay nhưng anh không muốn như thế."

Ánh Trúc rất ngạc nhiên, vì cô thấy anh và Khả Nhi đang rất hạnh phúc bên nhau nhưng sao đùng một cái lại chia tay.

"Có thể cho em biết lý do là gì không?"

"Anh không biết, bọn anh đang rất hạnh phúc, nhưng Nhi nói muốn chia tay. Anh đã cố níu kéo nhưng không được." Vẻ mặt anh lộ rõ sự đau đớn, thất vọng.

Hoàng Khải nói xong, sắc mặt anh nhợt nhạt, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô cố nén nước mắt của mình xuống, nhưng đã muộn, nước mắt đã tràn mi hòa với nước mưa mà chảy xuống.

Hoàng Khải vẫn ôm cô mà khóc, cô cũng không nói gì, ngồi yên lặng làm điểm tựa cho anh. Hai người cứ ngồi dưới mưa suốt gần nửa tiếng đồ hồ, trong lòng anh dần dần có cảm giác rất khác lạ.

Cảm giác đó rất khác khi anh ôm Khả Nhi, trong lòng anh rối bời.

Hoàng Khải vội buông cô ra và nói: "Xin lỗi em."

Ánh Trúc ngơ ngác nhìn anh bỏ đi, đến khi bóng anh mất hút ở cuối đường, cô rốt cuộc cũng hoàn hồn. Đứng lên đi về nhà, thay đồ rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, cô bị bệnh do tối hôm qua dầm mưa quá lâu. Nằm ở nhà, bạn bè đến hỏi thăm sức khỏe của cô. Còn nói chuyện với cô gần cả tiếng đồng hồ, đến khi mọi người về hết thì cô nhận được tin nhắn từ Hoàng Khải: "Em đang ở trong phòng phải không?  Hãy nhìn qua cửa sổ."

Cô gãi đầu suy nghĩ và làm theo lời anh, khi nhìn qua sân nhà anh cô thấy anh đang đứng giữa một hình trái tim được làm từ hoa hồng, cô ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết đứng sững sờ.

Cô lại nhận được một tin nhắn từ anh: "Anh biết có thể anh nói ra chuyện này sẽ làm em rất ngạc nhiên nhưng anh vẫn phải nói. Anh thích em."

Cô nhắn lại: "Anh đùa với em phải không, chẳng phải anh thích chị Khả Nhi sao?"

Anh đọc tin nhắn và nhắn trả lời cô rất nhanh: "Hôm qua anh mới nhận ra thật chất anh không hề thích Nhi, người anh thích chính là em."

Cô đọc xong vội soạn tin nhắn trả lời anh: "Thật ra em đã thích anh từ lâu nhưng không dám nói vì lúc đó anh đang quen với chị Nhi."

Anh nhận được tin nhắn, anh cười rất vui nhắn lại cho cô: "Vậy em làm người yêu anh nha." Anh nhìn lên phòng cô, thấy cô gật đầu anh nhảy lên vui mừng.

Anh chạy sang nhà cô, lên phòng và nói chuyện với cô. Lúc đó nhìn cô không có giống như một người đang bệnh, vì đang rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

Từ hôm đó, hai người ngày càng quý mến nhau hơn. Cùng nhau trải qua những vui buồn trong cuộc sống, cùng nắm tay nhau đi qua những khó khăn, để càng biết trân trọng hạnh phúc đang có.

Yêu nhau thật lòng thì sẽ có một cái kết viên mãn, hai người đã có một hôn lễ không thể nào quên được.

*** Cám ơn ChuChuDu nhìu lắm vì đã giúp bông người cộng sự tốt nhất của bông là bình ák. ❤❤đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top