Truyen Ngan 1
Co Gai Hue
Ủa, con nhỏ này ở đâu ra vậy cà? Tôi ra Huế cả tuần nay rồi, bạn bè của bé Hà tôi cũng gặp hết mà có bao giờ thấy con nhỏ này đâu. Tôi nép dưới bậu cửa sổ, chăm chú ngắm đối tượng: tóc dài ôm kín khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồng. Áo pull trắng, quần tây đen - ngồi đong đưa trên chiếc xích đu ở thêm căn nhà đối diện. Cô bé ôm trong lòng một chú chó con lông trắng mõm hồng tuyệt đẹp. Con chó cứ dúi mõm liếm lòng bàn tay cô chủ làm cô bé thỉnh thoảng ré lên cười rúc rích vì... nhột. "Đã" thiệt!
Tôi chạy vô khều bé Hà ra:
- Hà nè, con nhỏ nào ngộ ghê vậy hả?
Hà nói:
- Con Thủy hàng xóm của mình đó!
- Sao bữa giờ anh không thấy?
Hà liếc tôi một cái sắc như dao:
- Anh có ở nhà đâu mà thấy. Hết tắm biển Thuận An lại đi lăng Khải Định, rồi chơi đồi Thiên An... Chừ thấy người ta rồi đó, muốn chi thì nói đi!
Con nhỏ này thiệt, cứ nói thẳng ruột ngựa làm tôi cũng hơi... ngượng, đành xuôi xị:
- Thì muốn... làm quen chứ còn muốn gì hơn nữa.
Nhỏ Hà dẫu môi "xí" một tiếng:
- Bạn bè em đứa mô anh cũng chê. Uổng công em giới thiệu. Chừ thì anh ráng mà "tự biên, tự diễn" đi nghe.
Tự ái quá đi chứ, tôi ưỡn ngực:
- Để đó, tao làm "đẹp" cho coi.
Nói cứng với Hà thế thôi, chứ tôi nghĩ hết cách vẫn không tìm ra phương pháp "tiếp cận đối tượng". Chẳng lẽ xồng xộc qua nhà "người ta" sống sượng: "Tớ muốn làm quen với đằng ấy" à? Chuyến đi thăm Huế lần này là do ba má tôi thưởng, nhờ đậu vào Đại học trong một đợt thi vừa rồi. Tôi "thông minh" như thế, lẽ nào... chịu thua. Ba ngày trôi qua, tôi vẫn chưa "quen" được với "con nhỏ nhà đối diện". Tôi canh đủ ba ngày, vẫn có đủ ba bữa nhỏ đó ôm con chó trắng ngồi "trêu ngươi" ở chiếc xích đu. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng nhỏ vẫn ré lên những tràng cười nghe muốn... lộn gan. Con nhỏ vẫn "vô tư" cười đùa trên sự vừa ngưỡng mộ vừa... nhục nhã của tôi. Con trai Sài Gòn mà... "tán" không được con gái Huế!
"Cái khó ló cái khôn". Đột nhiên đầu óc "đậu đại học" của tôi được "phục hồi chức năng". Điều tôi nghĩ đến lúc này không phải là khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà là cái chót mũi hồng hồng của... con chó! Chớ sao, nó sẽ là vật "trung gian" lý tưởng giữa tôi và cô bé. Phải "làm quen", dụ khị con chó trước đã mới mong làm thân được với cô chủ của nó.
Cậu mợ giết gà đãi tôi. Tôi nói nhỏ với Hà để dành lại ít xương. Hà thắc mắc:
- Làm chi rứa?
Tôi suỵt:
- Bí mật.
Nhưng khi Hà thấy tôi ngồi nơi bậu cửa, tay thập thò mấy khúc xương, miệng "mút chuột": "Chúc... chúc... chúc chúc" thì Hà bụm miệng cười:
- Úi chao, anh Điền dụ dỗ "chó vị thành niên"!
Tôi bật cười:
- Con nhỏ này, láo!
Rồi công lao của tôi cũng được đền bù: con chó nhỏ vung vẩy cái đuôi chạy sang. Chiếc lục lạc đeo nơi cổ khua leng keng... Chú chó "xực" mấy khúc xương gà đến là thoải mái. Tôi bồng chú tung tăng khắp phòng. Thoáng thấy bóng chủ nhân sang kiếm chó, tôi ôm chú chó chui tọt vào phòng riêng...
- Hà ơi, có con chó của Thủy chạy lạc qua đây không?
- Hình như có đó Thủy nợ. Trong phòng anh Điền đó.
- Anh Điền mô?
- Ông anh họ của Hà ở Sài Gòn mới ra chơi.
- À, có phải cái ông hay ngồi sau cửa sổ... nhìn lén người ta không?
- Đúng chóc!
"Quê" dễ sợ, hóa ra mọi hành vi của tôi đã bị đối phương phát giác. Vậy mà "họ" cứ... tỉnh bơ! Con gái Huế đáo để thật!
- Thủy vô bắt chó về đi!
- Không dám mô, dị lắm! Thôi cho Thủy ngồi ở đây nghe. Nhờ Hà nói với anh Điền giữ chó giùm Thủy, rụng một cọng lông là Thủy bắt đền đó nghe.
Tôi dại gì làm rụng lông chó, chỉ "nhẹ nhàng"búng vào đôi tai của nó vài chục cái để gọi là "trừng phạt" chủ nó đã dám gán cho tôi cái chức... "giữ chó".
Đến chiều, tôi thả chó ra, sau khi nắn nót viết cho mấy chữ: "Đã săn sóc chó rất tử tế. Thủy trả công cho mình chứ?". Xếp nhỏ mảnh giấy, cột vào chiếc dây da đeo lục lạc nơi cổ chó - tôi phục tôi sát đất: sức mấy mà con chó đủ "trình độ" để méc với chủ nó là tôi đã "săn sóc" bằng cách... búng lỗ tai!
Sau khi con chó mang theo "trình quốc thư" của tôi trở về "cố quốc", tôi nôn nao chờ đợi tín hiệu trả lời của Thủy. Nhưng mấy ngày liền sau đó chẳng thấy cô bé ra ngồi ở xích đu như mọi khi. Cả con chó cũng không thấy tăm dạng. Nàng muốn tránh mặt tôi nên xích chó trong nhà chăng? Buồn quá tôi xách cây đàn ra ngồi nơi bậu cửa, ngó mặt qua nhà đối diện, miệng nghêu ngao bài hát thất tình phổ từ thơ Nguyễn Bính: "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi... Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng có con... chó trắng thường sang bên này. Chó ơi, chó hãy vào đây..."
"Linh" thay! Tôi vừa hát đến đó đã nghe tiếng gừ gừ của con chó ngay sát bên chân. Vâng! một con chó trắng... đàng hoàng! Hà gỡ từ cổ chó ra một mảnh giấy. A ha! Vậy là có "hồi âm" rồi. Hà vừa tủm tỉm cười vừa đưa mảnh giấy cho tôi: "Hà ơi, có muốn nghe băng nhạc TIẾNG HÁT ĐÀN BÒ không, Thủy cho mượn". Cha chả, con gái Huế "thâm" thật. Tôi hát đâu đến nỗi nào mà lại bị ví như là... bò rống! Từ "bò rống" tôi lại liên tưởng như mình bị "bò đá". Quá đau!
Tôi đem con chó vào phòng cột xích lại. Đáng lẽ tôi phải "nựng" nó thêm mấy chục cái búng tai, nhưng thôi - bắt nó làm "tù binh" mới là diệu kế. Quả thật, từ lúc "tên giao liên" bị tôi bắt cầm tù thì mọi liên lạc của chủ nó và tôi đều phải qua "trạm trung chuyển" là bé Hà. Hà bảo:
- Thủy biết anh Điền giận nên giữ con chó lại. Hắn muốn qua xin lỗi anh rồi đem con chó về mà... xấu hổ. Thôi, thả chó ra đi anh!
Tôi làm tới:
- Đâu được, nữ chủ phải trực tiếp sang đây lãnh "tù binh" về.
Hà trợn mắt:
- Chi mà dữ rứa? Thôi thả ra đi. Sáng nào em cũng phải dọn vệ sinh, thúi òm!
- À, cái khoản này thì... chủ nó phải lo chứ!
Tôi buộc lòng thả con chó ra vì tội nghiệp bé Hà (chứ không phải... tội nghiệp chủ nó).
Ác nỗi! Con chó lại quên bẵng đi là tôi đã từng... búng tai nó. Nó tỏ ra quyến luyến tôi một cách rất tình cảm - Phải chi chủ nó cũng được như rứa? Hà phải bế nó đi "giải giao". Hà về, tôi hỏi:
- Thủy có nói gì không?
- Có, Thủy nói là anh Điền đô.
Tôi vênh mặt:
- Đô chứ sao không đô mày. Mười chín tuổi mà cao 1,70 mét nặng 60 kí là lý tưởng à nghen.
Hà cười:
- Không phải, Thủy nói Điền đô là... đồ điên, đó.
Tôi á khẩu.
Đúng là... con gái Huế. Tôi đã thèm. Hết còn rình rập chiêm ngưỡng. Hết còn mơ màng một "thiên tình sử... lâm ly". Dẹp quách! Tiếp tục tham quan các danh lam thắng cảnh còn sướng hơn. Vậy là sáng Nam Giao, chiều Cồn Hến tôi cứ thoải mái "tiêu dao" ở các nơi xa để quên cái nhục gần kề. Chỉ đến lúc có điện của ba má gởi ra bảo về chuẩn bị nhập học tôi mới chịu "dừng bước giang hồ".
Đêm cuối ở nhà cậu mợ. Hà được giao nhiệm vụ nấu một nồi cháo gà. Tôi định xuống bếp phụ nhổ lông gà thì vướng phải "tên tù binh - lông trắng" cứ nhảy chồm chồm trước mặt, sủa ẳng ẳng. À, thì ra chú mày. Lâu rồi không gặp, chẳng hay nữ chủ của mày dạo này ra sao? Tôi sụp xuống, định... búng tai nó hỏi nhỏ thì có tiếng con gái Huế dịu dàng:
- Anh Điền đừng búng tai chó nữa. Có búng thì... búng tai Thủy đi nì.
Tôi chết trân. Thủy đang ngồi nhổ lông gà cùng với Hà. Kiểu này chắc tôi nuốt cháo gà không trôi quá. Đang định "cài số de" thì Hà đã mau mắn:
- A, anh Điền... đô. Mần không hết việc mà anh định dồn cho em với Thủy hả? Lại đây!
Hà đẩy cho tôi con gà đang làm dở trên cùng cái mẹt có Thủy đang ngồi.
Vậy là... hội ngộ, dù mạnh ai nấy nhổ lông gà, chẳng ai nói với ai một câu. Tôi thì dứt khoát hổng thèm nói với kẻ đã coi tôi là... đồ điên, là bò rống. Còn Thủy hình như cũng đang thủ sẵn móng vuốt để chụp vào từng câu nói của tôi nên dù nửa con gà đã làm sạch trụi rồi mà cô bé vẫn cứ nhè... da mà mổ, chẳng buồn lật mặt dưới lên. Tôi tự an ủi: Cũng đành... liều thôi! Bỗng Thủy hất nhẹ mái tóc, nói:
- Anh Điền nì, Thủy biết anh Điền giận Thủy lắm. Chừ thì... sớm mai anh về rồi, Thủy qua để xin lỗi anh. Anh đừng chấp Thủy... tội nghiệp!
Đúng là... con gái Huế - nhẹ như gió thoảng, ngọt như mía lùi. Quả là tôi nghe như có làn gió hiu hiu trong hồn, làm "đầu óc đã từng đậu đại học" bắt đầu hoạt động:
- Không phải, người xin lỗi phải là... anh mới đúng. Thôi mình... huề nghe Thủy?
Thủy bẽn lẽn gật đầu.
Con chó trắng nhảy tới chồm chồm con gà trong tay tôi. Tôi co ngón tay lại, chuẩn bị... búng.
- Búng tai Thủy đây nì.
Thủy hất tóc, nghiêng vành tai trắng hồng về phía tôi. Tôi lưỡng lự:
- Để chi?
- Để... nhớ.
Tôi nghe cõi lòng mình xao động. Vậy thì... phải búng thôi! Mà sao tôi búng một cái... nhẹ hều. Tay giơ không nổi.
Thủy nói:
- Quê em khô cằn sỏi đá nhưng tình cảm thì sâu đậm lắm. Anh Điền vào Sài Gòn nhớ quê em mãi nghe!
Tôi gật đầu:
- Sẽ nhớ... nhớ lắm! Anh sẽ viết thư cho Hà và Thủy.
Bé Hà đang bắc nồi cháo lên bếp lửa, nói vói:
- Bữa nay Huế không còn khô cằn sỏi đá mô Thủy nờ. Có biện pháp khắc phục rồi.
- Biện pháp chi?
- À... biện pháp xưa như trái đất, nghe rõ đi nì: Dẫn Thủy nhập Điền... hì... hì...
Thủy cười lỏn lẻn liếc nhìn tôi, đôi mắt Huế nồng nàn. Tôi nhìn... con chó trắng. À, đêm nay phải "chiêu đãi" nó ra trò mới được. Phải chi tôi đừng nhập học. Huế ơi... đợi nhé!
Chuyen Con Sau
Giờ thể dục. Cả đám học trò lớp 12A lục tục kéo xuống sân.
Thầy Huân, đảm nhiệm bộ môn thể dục, còn rất trẻ. Có lẽ thầy còn sót lại nhiều tính cách học trò nên giờ thể dục của thầy rất thoải mái . Thầy nói rằng thể dục thể thao giúp con người khỏe mạnh, yêu đời do đó học thể dục phải vui vẻ, không gượng ép. Giờ thể dục của thầy chủ yếu là vui chơi, hoạt động hứng thú. Thầy rất gần gũi học trò nên đám học trò rất mến thầy và xem thầy như anh trai .
Sáng nay, thầy đứng ở góc sân, trao cho lớp trưởng cái còi và dặn : "Em cho các bạn khởi động, thầy lên văn phòng có chút chuyện".
Lớp trưởng Khoa cầm còi thổi hoét hoét rồi dõng dạc :
- Bốn hàng dọc tập hợp.
Có tiếng the thé ở góc phải :
- Nhìn trước... thẳng. Nhìn sau ... méo . Ở giữa lộn xộn.
Có tiếng khúc khích, có tiếng phàn nàn. Đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố. Thằng Khoa phải ra quyền lớp trưởng :
- Các bạn im lặng. Bạn Nga không được ăn... đậu phộng. Vừa mất trật tự vừa xả rác... mất vệ sinh. Hải, bạn làm gì đó ? Thôi cái trò dán đuôi nghe chưa !
Nghe tới chuyện dán đuôi, đứa nào cũng ái ngại đưa tay sờ lưng áo . Nhỏ Vân dường như chưa yên tâm bèn quay lại hỏi Huy cận :
- Ê, coi dùm áo tui có cái gì không ?
- Áo không có nhưng trên đầu thì có.
- Lấy xuống dùm đi !
- Lấy gì được.
- Cái gì vậy ?
- Tóc.
- Vô duyên !
- Ngoài ra còn có một thứ nữa .
- Gì ?
- Cái nơ màu hồng.
- Ừa, tui mới mua ở chợ Kim Biên đó, năm ngàn rưởi lận, đẹp hôn ?
- Đẹp, nhưng mà ý tôi không nói cái nơ .
Nhỏ Vân bắt đầu bực mình :
- Đủ rồi nghen, ông làm gì cứ vòng vo hoài vậy ?
- Tui muốn nói có-con-sâuđdang-bò-trên-cái-nơ .
Một tiếng "Á" lanh lảnh vang lên. Nhỏ Vân hoảng hốt nhảy tưng tưng.
Lúc này Huy cận mới ra tay nghĩa hiệp bốc con sâu ra . Ngay lập tức, hình ảnh con sâu được chuyền đi cho mỗi người chiêm ngưỡng một tí. Con sâu đi đến đâu, lũ con gái dạt ra đến đó.
Lớp trưởng lại hét lên :
- Yêu cầu các bạn bỏ con sâu xuống. giờ thể dục chứ không phải giờ bắt sâu .
Thằng Phúc đưa tay :
- Tôi có ý kiến. Đề nghị đưa con sâu trở về vị trí ban đầu .
- Đồng ý ! Đồng ý !
Nhỏ Vân hốt hoảng la oái oái . Hai tay nó ôm chặt cái nơ trên đầu .
Trong lúc con sâu đang trên hành trình trở về vị trí cũ thì thầy Huân trở lại :
- Các em khởi động xong chưa ?
Lớp trưởng gãi đầu :
- Dạ ... chưa !
- Sao vậy ?
- Dạ thưa thầy, tại ... con sâu ...
- Em nói con sâu nào ? - Thầy ngạc nhiên.
- Dạ, chuyện dài lắm. Mới đầu là vầy, con sâu đu trên cây không biết tại sao lại rớt trúng đầu bạn Vân. Bạn Huy mới lấy ra đưa cho bạn Trường coi, bạn Trường ngắm nghía rồi thử... đặt lên áo bạn Nga . Bạn Nga không hề hay biết đến khi con sâu bò lên cổ, thấy nhột bạn giật nó ra rồi hoảng hốt quăng lên đầu bạn Châu . Bạn Châu ...
Thầy sốt ruột ngắt :
- Thôi được rồi, tôi chỉ muốn biết lỗi tại ai ?
- Dạ, tại ... con sâu ạ !
Cô Bí (bí thư) đưa tay phát biểu :
- Thưa thầy, theo em, lỗi này do bạn Vân, ai biểu bạn đứng đó cho con sâu rớt vô đầu (!)
Vân la lên :
- Ê, nói kỳ vậy ? Làm sao tôi biết có con sâu nào treo trên cây mà phòng hờ.
Đột nhiên nhỏ Vân quay qua Huy cận, đưa ngón tay xỉ vào trán hắn, sém rớt mắt kiếng :
- Tại ông nè, ai biểu ông bốc nó xuống làm chi, để nó... cắn tui chết cho rồi !
Cô nàng bắt đầu thút thít :
Huy cận quay sang thằng Trường :
- Tao đưa mày con sâu để coi chơi, ai biểu mày để lên áo con Nga cho có chuyện ?
Trường phân bua :
- Không phải tại tao . Tao chỉ để con sâu đen lên áo trắng để... nghiên cứu sự tương phản màu sắc thôi . Tại con Nga bốc quăng qua con Châu ...
Cứ cái kiểu "không phải tại anh cũng không phải tại em" này mà sự việc bắt đầu trở nên rắc rối . Đột nhiên lớp trưởng Khoa lên tiếng :
- Dạ thưa thầy, tất cả là lỗi tại em, tại em quản lý không tốt.
Thầy Huân lắc đầu :
- Không, lỗi tại thầy . Thầy đã bỏ lớp đi trong mấy phút đầu tiên, những phút mà rất cần sự ổn định...
Nhỏ Vân đã bớt thút thít, có lẽ cô bé đã suy nghĩ lại .
- Dạ, lỗi tại em, lẽ ra em phải nhìn xung quanh trước khi đứng.
Thằng Huy vội vã nhận tội :
- Không, bạn Vân không có lỗi, lỗi do em, nếu em không đưa con sâu cho bạn Trường thì chắc không đến nỗi nào .
Thằng Trường cũng không chịu thua :
- Lỗi tại em, theo lẽ em không nên nghiên cứu sự tương phản màu sắc không đúng lúc như vậy .
Nga xúc động nói :
- Còn em, đáng lẽ em phải bình tĩnh bốc con sâu để xuống đất chứ không phải quăng mất trật tự như vậy .
...
Tình hình càng trở nên quyết liệt hơn vì ai cũng đòi nhận lỗi phần mình.
Thầy Huân, như một vị quan tòa đầy công minh, thầy phán :
- Tôi nghĩ ra rồi, tội phạm chính là con sâu, đích thị là con sâu . Nó là đầu mối của mọi sự rắc rối .
Cả lớp nhao nhao :
- Phải treo cổ nó lên.
- Xử chém trước.
- Không được, chém rồi làm sao treo cổ.
- Treo cổ nó chết ngắt rồi chém làm gì ?
Vũ - cán sự Hóa lên tiếng :
- Cho nó một tí axít clohydric.
Thông - cán sự Lý bác bỏ :
- Ta nên dùng một hòn đá chọi nó. Lực của bàn tay hợp với trọng lực sẽ tạo thành một lực khá mạnh và làm thân thể nó "biến dạng dẻo".
Cán sự Sinh xin có ý kiến :
- Để tôi nghiên cứu nó rồi giết cũng chẳng muộn.
Trúc Quỳnh - cán sự Văn nói :
- Để "giải quyết vấn đề" rắc rối và phức tạp này, ta không thể cứ nhìn một chiều được. Ta cần nhận thức được nguyên nhân và hậu quả của vụ việc, ta cần phải có tinh thần nhân đạo ... Vì vậy, tóm lại, ta nên đề ra mức án nhẹ nhàng thôi nhưng phải thật thấm thía ...
Trong lúc mọi người đang tìm hình phạt xứng đáng cho con sâu thì thủ phạm chính ấy đã lẻn đi ngõ nào mất tiêu .
Chuông reo hết giờ ra chơi . Cả đám học trò kéo nhau qua căn-tin. Và chuyện con sâu cũng trôi vào quên lãng bởi vì họ đang bận xử lý những trái ổi, những gói ô mai hấp dẫn hơn nhiều .
Dem
Má tôi "khoán" tiền ăn sáng, tiền gởi xe, tiền tập viết, sách vở... cho tôi và nhỏ Hiền, vậy là tôi quyết định đi bộ, đỡ được phần gởi xe ... Nhỏ Hiền chun mũi : "Anh Hai "kẹo" ghê !", tôi cười :
- Bộ mày không biết là tao "chuyên Toán" hả ?...
Nó trề môi :
- "Tính toán" thì có !...
Và tôi chọc nó :
- ... Còn mày thì sao, mỗi lần muốn ăn yaourt lại cứ nhèo nhẹo xin tiền má, thế tiền mày đâu ?... Anh em ta một nhà mà !...
Nhỏ Hiền quê độ, hứ tôi một cái rồi dông tuốt !
* * *
Tôi thử đếm "từng bước... từng bước thầm" xem con đường đến trường bao xa, vì ngôi nhà mới này, chúng tôi mới chuyển về nên không rõ cho lắm.
Riêng ngôi trường nhỏ này, tôi đã có vào mấy lần vì hồi trước chị Hai Liên con bác Ba học ở đây có nhờ tôi đưa giùm chỉ đến trường.
Ngôi trường đã ở trước mặt, cũng đông học trò ghê, hôm nay khai trường mà !... 270 ... và tôi vừa định đếm thêm thì trước tôi khoảng mười bước, một ngôi nhà có cái cổng sắt lớn hé mở và... một con chó to đùng phóng ra, nó quay ngoắt lại nhìn tôi, tôi quên mất tiêu mình đang điếm đến số mấy ... Một tiếng cất lên, không phải của tôi vì tôi đang điếng hồn thì làm sao nhớ để mà la ?!... Và con chó ngoe nguẩy đuôi . Tôi cười, hóa ra nó cũng thân thiện đấy chứ !... Nhưng không phải, nó phóng vô nhà và một nhỏ áo dài trắng ôm cặp bước ra ...
Tôi đã nhớ số tôi đã đếm, và tiếp tục đếm... Nhỏ cao thước mấy nhỉ ? Cho cộng luôn 3 phân đế guốc, cỡ khoảng thước năm bảy là cùng ! Tóc dài quá vai : cho là năm tấc đi ! Có con bướm hồng to nằm hờ trên mái tóc... Và tôi xác định điểm của mình sau một giây tính toán : Sáu điểm cho phía lưng ! Mấy đứa bạn trong lớp cũ của tôi thường bảo : "Thằng Quân thuộc loại xạo, bày đặt chấm khắt khe, mấy nhỏ bên lớp Văn ai cũng cho tám, nó cho sáu ... ", tôi chợt mỉm cười ... và tiếp tục đếm...
* * *
Tôi quyết định trừ một điểm phía lưng nhỏ 270 (con số mà tôi "nhớ" nhất !) và cái "tội" không biết quay đầu lại phía sau !...
Đã ba hôm rồi mà tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt để cho điểm chính xác, ra chơi tôi thử chú ý tìm thì không thấy, còn ra về thì nhỏ về mất tiêu ! Chỉ buổi sáng lúc 6h45 tại bước chân 270, tôi lại thấy cánh cổng đó mở và con chó đó xổ ra, cuối cùng là nhỏ có con bướm hồng sau lưng, hình như nhỏ là người máy chăng ? Tôi chắc một trăm phần trăm là nhỏ biết có người phía sau, cách 10 bước chân thôi, vậy mà nhỏ chỉ "bước đi đầu không ngoảnh lại !".
Chuông vừa reng hết giờ, tôi phóng vèo ra trước cổng... đứng đợi .
Tôi đếm lầm thầm, mấy đứa học trò đi ngang nhìn tôi "kinh dị" !... và tôi chợt giật mình khi thấy một con bướm hồng to tướng phất phơ bay qua trước mặt... Đúng là thằng hư ! Tôi tự rủa mình, vậy cũng như không, chẳng kịp nhìn mặt !
* * *
Gió bỗng dưng thổi ào ào, trời sập tối, mây đen kéo ùn ùn, trong chớp mắt đã giăng kín bầu trời, mưa rơi lộp độp và bắt đầu ập xuống như trút nước. Đám học trò ré lên ỏm tỏi, đám con gái nhao nhao vì bị mấy tên con trai hắt nước mưa ...
... Có lẽ vì đói bụng, phần nữa là mệt do học và... giỡn, đám học trò còn sót lại dần dần đội mưa về, lâu lắm tụi nó mới có dịp tắm mưa ! Mưa, rần rần sấm chớp... Tôi có áo mưa nhưng rất ghét mặc (!), cuối cùng thì phải về, đói bụng quá rồi !
- Anh... gì ơi !...
Có tiếng con gái nhỏ nhẹ phía sau lưng, tôi quay lại, có lẽ cô bé lạnh, hai tay ôm chặt chiếc cặp trước ngực hy vọng sẽ ấm hơn, nhưng tôi nghĩ đó là vật vô trí vô giác thì làm sao biết tỏa ra hơi ấm ?
- ... Anh... cho Nga đi nhờ với ...
Có lẽ để tăng thêm tính "thuyết phục" khi thấy tôi chần chừ, cô bé nói tiếp :
- ... Nhà Nga ở gần đây thôi ... cỡ... cỡ... một trăm bước à !
Cô bé nhíu mày ước lượng và đưa ra con số, hóa ra cô ta cũng thích đếm bước chân (?!)...
Tôi cười, cười là vì có sự ngẫu nhiên, cô bé tưởng tôi đồng ý mừng rỡ cám ơn luôn miệng, tôi chọc :
- Tôi chỉ cho bạn quá giang... áo mưa đúng 100 bước thôi đó !...
Cô bé ngượng nghịu gật đầu . Và tôi bảo cả hai cùng đếm, tấm áo mưa không che được cơn mưa dữ tợn, nước quất vào mặt chúng tôi khi vừa bước ra khỏi trường... Mải lo vuốt nước trên mặt là tôi quên đếm :
- Tới nhà Nga rồi !...
Trời đất thánh thần ơi ! Tôi chợt quay đầu liếc sang sau lưng cô bé, con bướm ướt nước run rẩy ... và tự nhiên tôi "run" theo !
- Anh sao vậy ?... - Nhỏ lo lắng - ... vào nhà Nga lấy dầu cho ...
Tôi chợt tỉnh, lắc đầu, không nói cho tới khi nhỏ kêu cửa và khuất sau tấm cửa sắt nặng nề.
* * *
Nhỏ Hiền cứ hỏi tôi hoài :
- Sao anh không rủ chị Nga lại chơi thường với em ! Chỉ cho chỉ xem vườn, đẹp lắm !
- Mày thích được bao ăn yaourt thì nói đại đi !
- Vậy là anh sợ bỏ tiền ra mua hả ?
Tôi cốc đầu nó la oai oái, vừa lúc Nga sang chơi, nhà hai chúng tôi gần mà, chỉ 280 bước thôi !...
- Anh Hai ăn hiếp em, cứu em ! Nga cười, và tất nhiên tôi phải để tiền tiết kiệm phần gởi xe ra mua yaourt cho nhỏ... (cả hai nhỏ !).
Giờ tôi đã có thể rờ đầu con chó mà vẫn nhớ số đếm là 270 thêm 10 là ngay cổng nhà Nga .
Người ngoài nhìn vào thấy một gã con trai sóng bước bên một cô bé áo dài trắng muốt, mái tóc đen óng có con bướm hồng đậu hờ... gã con trai miệng lẩm bẩm... có lẽ hắn đang đọc một bài thơ cho cô bé nghe chăng ?...
Tôi quyết định cho điểm mười, miễn hỏi lý do !
Còn tôi đang lẩm bẩm ? Đọc thơ chăng ? Không !... Tôi đang...
Nga không gọi tôi bằng "anh" nữa, vì nhỏ học cùng khối lớp với tôi . Thấy tôi lẩm bẩm, nhỏ thắc mắc :
- Quân đang ôn bài hả ?
- Không phải, tôi ... đang đếm, đã đến một trăm bước chưa ?...
Nhỏ ửng hồng đôi má, khẽ hứ một cái và tất nhiên có "gởi kèm" theo một cái nhéo ...
Còn một điều nữa, tôi đang đếm, nhưng đếm... nhịp tim của mình... Hình như nó đang lỗi nhịp thì phải ?...
VÕ VIỆT HÀ
... Và đã đến lúc tôi và em phải chia tay nhau. Những tháng năm học trò đẹp như một giấc mộng và cuộc chia tay như một tiếng chuông làm cho tôi thức giấc. Tôi chưa hề nói gì với em và vì vậy tôi có thể mất em. Do đó rất vội vã và cũng rất lóng ngóng, tôi đã nói với em điều thầm kín ấy. Đôi mắt em mở to tròn xoe, tôi cảm nhận được những rung cảm nhẹ nhàng mà thẳm sâu nơi em từ giây phút ấy.
Rồi hai đứa chia tay nhau. Em vào đại học, thực tế hơn tôi nên em học kinh tế tận Sài Gòn. Tôi mộng mơ nên ôm vở vào ngồi ghế khoa văn ở Huế. Tôi viết thư cho em rồi đợi chờ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian lê thê... Thư hồi âm của em chỉ có hai dòng: "Con trai văn khoa văn nói trăng nói mây. Liệu gió có cuốn đi không?" Tôi sung sướng quên cả ăn trưa, nằm lăn ra sàn nhà đọc thơ Nguyên Sa, Nguyễn Bính... Lời tôi nói với em trong buổi chia tay dạo nào đã không bị gió cuốn đi!
Hai đứa viết thư cho nhau đều đặn mỗi tuần. Mỗi lần đọc thư em, tôi đều nhắm mắt để hình dung ra giọng nói và điệu bộ của em. Em là con chim cánh mỏng bay xa, em là làn sương nhẹ tinh khôi của một buổi ban mai yên lành nơi đồng nội. Những lá thư em, tôi xếp cẩn thận trong một góc của chiếc vali nhỏ. Gió chẳng thể nào cuốn bay.
Mùa hè đại học đầu tiên, em và tôi khăn gói về quê. Em lạ lẫm, ra con gái thị thành, duy chỉ có ánh mắt vẫn còn thăm thẳm, vẫn lấp lánh như những vì sao giữa cánh đồng xa. Tôi vẫn cứ quê mùa và ngốc nghếch. Lần đầu tiên tôi cầm tay em sau hơn một năm ngỏ lời hò hẹn, từng ngón tay run run xao xuyến bồi hồi...
Năm học mới lại đến, em gởi thư cho tôi bằng một băng cassette. Em muốn tôi nghe trọn từng âm sắc trong lời em nói, từng độ rung rinh tinh khôi của ngôn ngữ tình yêu. Em đặt tên cho lá thư - bằng một câu nhắc nhở: để gió khỏi cuốn đi! Rồi hai đứa đã gởi cho nhau bằng cách đó.
Nhưng mà cuối cùng gió đã cuốn em đi xa đến nữa vòng trời. Những lá thư tôi, em phong kín lại cho vào một kiện hàng và gởi trả. Bên dưới dòng chữ From: Thảo - California - USA và em đã ghi thêm một câu nhỏ: đừng để gió cuốn đi!
Vâng, năm tháng ấy gió chẳng thể nào cuốn đi.
Phan Chín
Hơn Một Lời Chia Tay
Khi tôi trở lại thăm C. thì em đã có một đứa con gái lên 2 tuổi. Cuộc gặp gỡ khá vui vẻ, tuy hơi gượng ép đôi chút. Cả gia đình em đều tiếp đón tôi niềm nở, đặc biệt là mẹ em. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ "năng lượng" cho cuộc tiếp xúc này, mặc dầu chuyện tôi và em vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời.
Chúng tôi cùng viết lên những trang quá khứ đẹp đẽ và thơ mộng. Hồi ấy tôi là học sinh giỏi nhất trường, còn em là hoa khôi và hơn tôi ... 2 tuổi. Chẳng trách cha ông có câu "nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một". Tốt nghiệp phổ thông, tôi thi đại học, rớt và tiếp tục thi lần nữa mới đậu. Chúng tôi vẫn thư từ thăm hỏi nhưng càng về sau càng thưa dần. Một người bạn ở quê lên thăm báo cho tôi biết mọi sự đã thay đổi. Chỉ mới nghe vậy thôi, tôi tự ái và ngắt mọi tin tức. Nhân vật thứ ba mà tôi nghe được không ai xa lạ, chính là bạn thân cùng lớp phổ thông. Cảm giác bị xúc phạm ghê gớm khiến tôi không còn đủ tỉnh táo trong ứng xử và ảnh hưởng không ít đến học tập. Tôi hận bạn, hận em và ghét cay ghét đắng trong đời cái kiểu yêu tay ba nhập nhằng giữa bạn và người yêu như vậy.
Tốt nghiệp đại học với mảnh bằng loại khá ngành văn, tôi tiếp tục thời kỳ thất nghiệp hơn hai năm. Nhận được thiệp cưới của em, tôi mới "bật ngửa" vì chú rể là một cái tên lạ hoắt. Hóa ra trong nhiều năm dài tôi đã hiểu lầm bạn bè và hiểu lầm em! Tôi phải làm sao đây? Cảm giác hối hận và hổ thẹn khiến tôi không dám đến dự tiệc cưới của em. Tôi tự trách mình vì đã quá tin vào dư luận, một thứ dư luận bâng quơ, chưa kiểm chứng. Song mọi chuyện đã quá muộn.
C. trách tôi rất nhiều. Em nói : "Chuyện giữa chúng ta bắt đầu từ sự hiểu lầm nhỏ nhen và chồng chất nhiều lên cùng năm tháng. Không ai có lỗi hoàn toàn. Có điều đáng tiếc là cả hai đều phải trả giá khá đắt."
Tôi biết rằng kể từ giờ trở đi, tôi không nên đến thăm em nữa. Tôi không thể lấy quá khứ để bù đắp cho tương lai. Tôi không thể phá vở hạnh phúc của gia đình em nếu tôi còn yêu em. Lúc chia tay ra về, em đột nhiên nói với con em: "lại hôn chú đi con!". Cháu gái chạy lại hôn lên má tôi rồi trở về bên mẹ. Em cúi xuống ôm con và đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nàn. Ánh mắt long lanh nhìn tôi.
Tôi biết, đó là lời chia tay đẹp nhất nhưng vĩnh viễn khép lại một chuyện tình.
Nguyễn Phú
Nụ Hôn Đầu Tiên
Anh bạn đồng nghiệp trẻ một hôm bảo tôi: anh "tự kể chuyện tình" đi. Tôi bảo: Có gì đâu mà kể, thì cũng là tương tư, đưa đón, giận hờn, làm lành, âu yếm, và... chấm hết, thế thôi.
Nào ngờ cuộc đối thoại ngắn ngủi khô khan ấy lại như một bàn tay vô hình đánh thức trong tôi những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, mà mười năm qua dường như đã ngủ yên trong những lo toan của cuộc sống hằng ngày. Hôm đó tôi bị cảm. Em đến thăm, với tư cách là bạn của em gái tôi. Thực ra tôi chỉ bị cảm nhẹ và dường như hoàn toàn khỏe mạnh khi hay em đến. Cho đến lúc ấy, chúng tôi vẫn chỉ là "anh em", mặc dù đã bao lần em hiện ra trong giấc mơ của tôi, và tôi tin rằng trong giấc mơ của em ít nhiều cũng đôi lần có bóng dáng mình. Cái niềm tin mong manh ấy lớn dần, lớn dần mỗi khi khoảng cách giữa tôi và em ngắn lại, rồi lớn đến nỗi trong khi mẹ và em tôi đang lúi húi dưới bếp, em vô tình đứng sát bên tôi và tôi đã hôn một cái vào má em thật nhanh, thật bất ngờ, bất ngờ với cả chính tôi. Em hoảng hốt nhìn tôi, lắp bắp: "Anh...", rồi lao vội xuống cầu thang, lấy xe đạp phóng một mạch về nhà, không kịp chào cả mẹ và em tôi. Trong một thoáng tôi đứng lặng người, rồi tự trách mình dại dột. Chắc em đang nghĩ về tôi xấu lắm. Nghĩ tới đó, tôi lật đật lấy xe đuổi theo em định sẽ xin lỗi và mong em "tha thứ". Tôi đi đường tắt và kịp đón đường khi em về gần tới nhà. Thoáng thấy tôi từ đàng xa, em quay ngược xe trở lại. Tôi thất vọng, thế là hết, không còn gì cứu vãn được nữa. Có nên đuổi theo nữa không, mà đuổi theo làm gì khi em không muốn hiểu tôi? Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn thân thương của em vừa rẽ vào hẻm nhỏ, lòng tôi bỗng xốn xang khôn tả. Và không rõ một động lực nào thúc đẩy tôi đuổi theo, không kịp nghĩ gì ngoài nỗi lo mất em. Em đạp xe thật nhanh, nhưng cuối cùng tôi vẫn đuổi kịp. Tôi đứng chặn trước đầu xe của em, mặt nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại. Em không bỏ chạy nữa, chỉ đứng cúi mặt nhìn xuống đất. Đang băn khoăn đến đau khổ để tìm một câu mở đầu, tôi bỗng nghe một tiếng nói rất nhẹ: "Lần sau...". Các bạn có hiểu tâm trạng tôi lúc ấy thế nào không, hoảng hốt và hạnh phúc, nó giống như tâm trạng của một người vừa đánh rơi một vật quí giá nhất trong đời nhưng lại tìm được ngay. Tôi muốn la lên thật to rằng mình là người hạnh phúc nhất trên trần gian. Dĩ nhiên là tôi đã không làm thế. Rồi chúng tôi dắt xe đi bên nhau suốt con phố dài, không nói năng gì, chỉ có điều khi về đến trước cửa nhà em, cả hai đều nghĩ rằng con phố sao mà ngắn quá.
Tháng năm trôi qua, tình yêu của chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn. Mỗi ngày qua đi, những nỗi vui buồn ấy lại trở thành kỷ niệm để rồi chìm đi giữa những âu lo của đời sống hiện tại. Bây giờ ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa, tôi chợt thấy biết ơn anh bạn trẻ, dẫu chỉ là vô tình, đã nhắc tôi nhớ về quá khứ, để cho tôi nhận ra rằng, chính là những kỷ niệm ấy đã xây thành tình yêu và cuộc sống hôm nay, chính là những kỷ niệm ấy đã giúp tôi sống tốt hơn, đẹp hơn. Và tôi tự trách mình đã có lúc lấy những nỗi lo toan đời thường để biện minh cho sự quên lãng.
Lân Vinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top