[Truyện] Nếu em còn trinh, anh có yêu em?
Trong một quán cà phê nhỏ, một thằng nhóc -tai đeo headphone - lặng lẽ ngồi lật từng trang nhật kí, nó say sưa đọc đến trang cuối cùng:
Trích:...Ngày 1 tháng 6 năm 2011
Người ta bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng cũng mong manh nhất. Trái tim khẽ rung động rồi vô tình bị tổn thương. Người ra đi để lại một khoảng trống lớn quá. Dẫu biết rằng em đã xa thật rồi nhưng vẫn tự dối lòng em vẫn còn ở bên
Trích nhật kí
Ly trà gừng nóng hổi trong tay nó. đưa tay làm một hớp nó thấy lòng mình ấm áp lạ kì. Một cơn gió thổi qua, cuốn nhật kí như có bàn tay ai chạm vào, lật ngược vội vàng đến trang đầu tiên.
"Nếu em còn trinh, anh có yêu em?"
Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Nó thấy bóng một cô bé dưới mưa. Cảm xúc bỗng nhiên vỡ òa. Bao nhiêu kỉ ức lại hiện về. Nó nhớ em. Khuôn mặt và nụ cười ấy...nó...không sao quên được. Nó thấy vắng lặng!
Hồi 1:
Tôi và Xù yêu nhau được một thời gian. Từ ngày xưa thật là xưa, lúc Xù còn chưa nổi tiếng - giờ thì ít ra cũng có fan page với nghìn member-, hồi ấy Xù dành nhiều thời gian cho tôi lắm. Nói chuyện tỉ tê trên trời dưới biển, như kiểu đêm nay tôi sẽ hái sao cho em. Xù có niềm đam mê là hát hò, thấy Xù tập có phần vất vả lắm nên tôi xót và nghĩ mình cũng nên làm gì đó. Và tôi quyết định là sẽ thu hình Xù hát và post lên youtube. Gia đình tôi kinh doanh từ thời phụ huynh, nhưng chẳng hiểu sao như ngấm vào máu. Mấy cái đoạn PR là tôi nhanh lắm. Mất mấy đêm để tạo nick các diễn đàn rồi post clip em lia lịa, và không quên zật cái tít thật hot như kiểu "Chấn động cư dân mạng" hay là "Xôn Xao dư luận", người vào xem nhiều lắm, thích cũng nhiều mà ghét thì cũng không ít - ghét vì cái tội giật tít sặc mùi thuốc súng- nhưng tôi thuần nghĩ chắc cũng chẳng sao vì mình đã đạt được mục đích là giúp Xù nổi tiếng. Vui không được bao lâu thì tôi nhận ra càng ngày Xù càng nói chuyện với tôi ít hơn, sĩ diện vì mình là con trai nên tôi cũng ít chủ động bắt chuyện trước mà cứ để Xù mở lời.
Hôm nọ, Xù rủ tôi qua nhà cho xem cái clip Xù làm duyên trước cửa hàng máy tính rồi chả hiểu vì vô tình hay cố ý mà clip này được cửa hàng quay lại - cảm ơn chú camera, cảm ơn bác chủ quán nhờ bác mà giờ tôi được ngồi đây ngắm Xù làm điệu. Xù nhờ tôi up lên youtube. Vừa up vừa xem clip - nói thật lòng tôi chẳng muốn share cho ai đâu, vì Xù quá xinh, muốn giữ làm của riêng thôi.
Buzz! - Yahoo Xù có người buzz
Tôi là người lịch sự nên cũng chẳng đọc làm gì, khổ nỗi thằng này cứ enter lia lịa - khốn nạn nó chát gì mà nhanh như thằng mới lượm được tờ 500 nghìn, chạy vội đi giấu kẻo người ta đòi lại ấy - tôi liếc nhìn xuống góc màn hình thì đọc được chữ "toi nay e ranh ko minh di n2 nhe"
Ôi vãi các bạn ạ, tôi chết đứng như kiểu cô giáo thông báo được nghĩ học rồi chốt cho một câu học bù vào cuối tuần. Con quỷ trong người đã tỉnh dậy, tôi bật cửa sổ chat lên và không quên lấm lét canh phòng sợ em thấy tôi đọc trộm - phản ứng của kẻ có tật giật mình.
Trích:Buzz
- t/y oi
- t/y dag lam gi day
- co nho a ko
- a nho t/y nhiu lam
- hi hi
- toi nay e ranh ko minh di n2 nhe
- ....
Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, bầu trời như sụp đổ, đôi tai ù đi, nhưng tôi tự nhủ với bản thân. "Nhầm rồi, chắc thằng này nó chát nhầm!" . Tôi vào lịch sử chat, nick nó hiện ngay đầu bảng, tôi kéo chuột mở hết lịch sử ra, và cứng họng, xù với thằng khốn nạn này quen nhau lâu rồi và còn nỗi đau nào hơn khi biết người yêu mình đã ngủ với thằng khác. Tôi hầm hầm mặt không nói không rằng lao ngay khỏi nhà xù, đóng cửa cái rầm, em ngó đầu ra như kiểu không hiểu chuyện gì, tôi không quay đầu nhìn lại cứ thế leo lên xe rồi đạp thẳng về nhà. Vẫn là con đường ấy, đoạn đường từ nhà tôi đến nhà xù nhưng sao hôm nay dài lê thê. Đạp mãi, đạp mãi, mấy lần ngẩn ngơ suýt bị công-ten-nơ lụi vì lấn sang phần đường của nó.
Về đến nhà, tôi lao ngay vào phòng tắm, múc nước dội xối xả lên đầu để hạ cơn hỏa, dường dư bao nhiêu nước cũng không đủ, nước dội đến đâu bay hơi đến đó. Tôi nắm tay lại, đấm mạnh vào tường chục phát rồi gục xuống khóc lóc vì đau quá, tay chảy máu và rát. Nhưng làm sao bằng nỗi đau ở con tim chứ, nó thổn thức từng hồi, nó đang gào thét.
Không ai biết rằng hòa lẫn với tiếng vòi nước chảy xối xa kia là tiếng nấc, tiếng khóc nghẹn ngào của một thằng con trai vừa bị người yêu phản bội.
Ring...Ring....Ring...Có tiếng điện thoại
Tôi lết từng bước đến bên
Gấu is calling....
Điện thoại bên tay mà tôi ngỡ như nó đang ở nơi nào, cảm giác trống rỗng, không biết làm gì...Cứ thế đến lượt gọi thứ n
- Alo
- Sao giờ anh mới nghe máy
- Anh đã thấy
- Anh thấy gì?
- Anh đã biết
- Biết gì cơ
- Đau quá em ạ!
- Anh Kem bị ốm hả! Bé Xù ...
- Mình chia tay, em nhé! - Nói rồi tôi tắt điện thoại, tháo pin, rút sim, ném điện thoại vào tường
Từ chiều đến tối như thằng mất hồn. Ngồi im một góc trong căn phòng tối thui. Chẳng biết ăn ở thế nào mà bé hàng xóm lại mở mấy bài nhạc buồn .... Loney... I'm loney.... hết bài này chuyển sang nhạc không lời Sad Romance. Và rồi hệ quả tất yếu của những thằng nằm trong hoàn cảnh này là sẽ làm nên những việc điên rồ. Tôi lao ra khỏi nhà, xông vào màn đêm và 45 phút sau quay trở về với cái-đầu-không-còn-gì-ngắn-hơn.
// Từng đoạn tóc rơi xuống, tôi tự nhủ với mình sẽ quên em và dặn lòng mình đóng cửa trái tim - không yêu ai nữa
Hồi 2:
1 tuần... 2 tuần, thời gian cứ thế trôi. Tự bảo mình là chẳng sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Trích:- Cô đơn
- Buồn
- Đang khóc hay đang cười
- Giả dối
- Tan vỡ
- Sao giả vờ cười lại chua xót thế?
- Sao giả vờ khóc cũng không được nhỉ?
- Lệ đã cạn hay đã quen với những nỗi đau để chính nó cũng không nhận ra rằng nó cũng không biệt được đâu là niềm vui, đâu là nỗi buồn...
- Một cuộc tình đến rồi đi, thà người hững hờ với nó, còn hơn là để nó vướng vấn một chút tình. Để trái tim nó thổn thức rồi lại xát muối vào vết thương vẫn in hằn dấu chia ly
- Mệt mỏi
- Thất vọng
- Sụp đổ hoàn toàn
- Không khóc nhưng lệ đang rơi
- Ấm ức
- Ngày hôm nay nó mới nhận ra
- Cảm giác buốt tận con tim khi bấm từng âm đàn
- Giúp nó vơi đi nỗi đau
Cứ thế, ngày qua ngày chìm trong nỗi buồn và sự hỗn mang trong tâm trí. Không thể làm được gì. Chán nản với mọi thứ. Bạn bè thấy thì cũng chậc lưỡi chua xót không hiểu vì sao đổ đốn đến nỗi cạo hết cả tóc, đứa thân thiết hơn thì an ủi động viên mặc dù chúng nó cũng không biết đang làm gì. Vì vốn dĩ chuyện này đâu thể nói với ai - ít ra cũng vì sĩ diện của một thằng con trai. Nhưng có lẽ bạn thân vẫn mãi là bạn thân. Nhân dường như đánh hơi được gì đấy, nó nghĩ tôi với Gấu chia tay hoặc gần như vậy, nó không dám chắc nên bày lắm trò. Lúc thì lôi sang hàng nét đánh đô ta, lúc thì kéo ra sân trượt pa tin,... Nhưng với một thằng hồn lìa khỏi xác như thế này thì cũng chịu, ban đầu nó hứng chí lắm rồi cũng đuối, tẽn tò lôi nhau về nhà tôi. Ngồi nhà chưa được bao lâu thì nó nảy ra ý định gì đó, cười nham hiểm rồi chào ra về. Cũng hay biến sớm cho khuất mắt, dẫu sao tâm trạng lúc này cũng thích ở một mình.
Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, lò mò ngồi dậy mở máy tính lên, ngồi trước màn hình máy tính mà không biết phải làm gì, onl Yh, lỡ Xù cũng onl biết nói gì đây, click vào biểu tượng Warcraft nhưng rồi cũng ngán ngẩm vì đam mê chẳng còn nữa. Cứ thế lặng im và ngồi nhìn vào màn hình. Bất chợt, tiếng nhạc vang lên, lần này là Forever, nghe bài bát mà cảm giác mình rất nhập tâm, phiêu theo lúc nào không hay, tiếp đến là Miss you, Eternal Flame, For my love... cứ nối tiếp nhau tạo thành từng đợt cảm xúc. Hình ảnh Xù như chỉ chờ có thế để ào ra. Đôi mắt nhìn ra ngoài sân mà dường như hướng về nơi xa xăm, tự lúc nào lệ rơi.
- Anh Kem làm gì mà không bật điện lên thế! - tiếng nói nhỏ nhẹ bên kia cửa sổ - laptop chuyển sang chế độ ngủ lúc nào không hay -
Khẽ đứng dậy, tôi bước đến cửa sổ, đưa tay qua song sắt, khẽ chạm vào đôi má. Người bên kia giật mình, đưa tay lên chạm vào tay tôi, rồi khẽ lùi người lại, người ta cuối đầu xuống, mặt đỏ lên. Tôi giật mình, chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn và tôi biết tôi vừa làm một điều gì đó ngu ngốc. Em ngước lên, tôi cảm thấy bối rối vô cùng và có lẽ em cũng vậy. Đôi mắt nhìn nhau, tôi tựa thời gian như dừng lại tại lúc này đây, song cửa sắt dường như vô hình, hiện tại chỉ có em và tôi. Một lúc sau, em bước lên, bàn tay bé nhỏ của em chạm vào má tôi. Rồi em thụt tay lại, và biến mất sau ánh đèn. Tôi ngớ người nhìn vào bàn tay mình một hồi lâu và bỗng nở một nụ cười như chính tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
// Một cảm xúc khác lạ đã bắt đầu trong tôi - về em - người con gái tên là My
Hồi 3:
Hôm sau, thức dậy, tôi nở nụ cười nhạt như luộc rau mà quên bỏ muối. Thầm tự trách bản thân, sao lại nhanh chóng rung động vì một người con gái khác nhanh như vậy. Rồi lại tủm tỉm cười nhớ lại cái hành động dại dột tối qua và lao ngay vào nhà tắm để rửa mặt với cái hi vọng nước lạnh sẽ làm mát cái đầu.
7h - Ngồi vào bàn, không mở cửa sổ vội vì lỡ nếu bắt gặp My tôi cũng không biết nói gì ( tôi ở xóm trọ, My cách tôi 1 phòng, cùng hướng)
Một thoáng ngẫm, tôi tìm kiếm trên mạng những bài hát hôm qua đã nghe. Thú thật với các bạn, trình tiếng anh của tôi không cao, nói thẳng ra là kém - khả năng đánh đàn cũng vậy, cái đàn để trong nhà chỉ như vật trang trí và khi nào buồn thì mới lấy ra gảy gảy vài cái gọi là có lệ cũng như cái khả năng hát hò tệ hơn mức trung bình vì không bao giờ hát đúng nhịp - như nhận xét của gấu tôi là gã mù về nghệ thuật. Từ trước, tôi nghe nhạc chỉ vì giai điệu hay chứ hầu như chẳng biết lời bài hát nghĩa là gì, có đôi lần xem qua clip fan made thì tôi tự bịa cho nó 1 câu chuyện để gọi là có. Giờ nghe lại, cũng những bài đó, với lời dịch thì tôi tự nhủ với bản thân là bỏ lỡ một điều quan trọng. Nghe nhạc mà không hiểu về nội dung cũng giống như uống trà mà bạn nốc hết cả cốc, như vậy là bạn đã bỏ qua dư vị của nó - hay còn gọi là không biết thưởng thức.
Loáng một cái đã đến giờ đi học, bỏ laptop vào cặp, đang phân vân có nên bỏ thêm cuốn giáo trình vào luôn không. "Thôi kệ, nặng bỏ xừ, tí nữa lên xem ké thằng Duy". Trước khi đến lớp, tôi tạt qua căn-tin ( căn -tin nằm bên cạnh trường, vì học buổi chiều, lười chạy đi chạy lại dưới cái trời nắng chang chang nên hầu như ngày nào tôi cũng kết với việc ăn cơm-đi học trong 1 lượt)
- Hey, hey....
Tôi ngó loanh quanh
- Kem, ở đây.
Nhìn về hướng âm thanh phát ra, 45 độ bắc, cách 300 mét, góc trong cùng là bọn bạn. Tôi tiến đến.
- Hôm nay ăn sớm vậy?
- 12h nhân viên ra đông, chen lấn mệt
- Ờ ờ, vậy đợi Kem tí
Tôi để cặp trên ghế rồi, tót lại bàn thu ngân mua phiếu ăn, một hồi thì cũng chọn được 2 món ưng ý. Chưa kịp ngồi xuống thì thằng Nhân đã ăn xong, vừa lau miệng vừa cười rất chi là đểu ( thằng này có thói quen lau miệng bằng đũa - quẹt qua quẹt lại vài cái kết hợp mồm đung đưa theo nhìn là chỉ muốn đấm cho một phát)
- Tối đi giao lưu không anh em?- Nhân nói
- ...
- Đi đâu?.. Giao lưu với ai? ... Bọn kia nhao nhao
- Bar
- Mày điên à! - Duy lên tiếng
- Trong đấy có thuốc lắc - Thắng đại gia phán
- Đừng, đừng mày ơi, hôm trước tao xem clip công an dẹp vũ trường còn quay cả phim...
- Tao cũng xem rồi, quay phim lên tivi thì chết cmm với phụ huynh nhé - Thắng cướp lời
- Đừng cứ nghĩ đến Bar là nghĩ nó xấu. Thế tụi mày đi lần nào chưa?
- Ơ, thì, chưa....
- Còn mày!
- Tao cũng chưa!
- Thế mà mấy bố nã pháo như đúng rồi! - Ngậm ngừng một chút - Bọn mày nhìn quả đầu của Kem đi.
Cả bọn quay sang nhìn tôi như lần đầu tiên tôi mang quả đầu này vào lớp.
- Nó thất tình đấy
* Cả bọn gật gật ra chiều suy tư lắm*
- Học cái trường CNTT này thì thằng nào cũng tự kỉ.
* Cả bọn gật gật tập 2 *
- Ở HN mà chưa bao giờ đặt chân vào vũ trường thì nhục dần đều rồi đấy. Đừng như mấy thằng nhà quê mới lên tỉnh..
- Tao vả vỡ alo giờ. Tao là tao ghét thằng nào phân biệt lắm nhé - Tuấn lớp trưởng sừng cồ không để ku Nhân nói hết câu
- Ấy chết, em lỡ mồm. Cán bộ bỏ qua cho, chầu này em khao
- Chú mày khá. Duyệt.
- Em thấy thế này - bắt đầu đổi giọng rồi đấy - mình sẽ đi Bar
- Ơ..
- Im lặng để Nhân nói
- Mình sẽ đi Bar với tinh thần "khai sáng" là chính, sau là giải tỏa stress cho anh Kem nhà ta, tiếp đến hưng phấn tinh thần cho anh em tí rồi về.
- Đồ uống trong đấy cả chai chứ không ít đâu
- Em khao mà - Nhân vỗ ngực cái bốp, khổ ngồi với anh em mà cũng lên gân để rồi phải quay mặt đi ho khụ khụ
- Giàu bây!
- Tối nay đi thì em khao
- Tao tưởng chầu này mày bao chứ!
- Ơ em nói bao nước hồi nào, tối nay ai đi chơi thì em bao, không thì nhịn, keke.
Sau một hồi nỉ non thì cuối cùng cả bọn cũng gục trước lí luận sắc bén của Nhân. Buổi chiều hôm ấy, tiết học vẫn diễn ra có điều vô vị một phần vì đã thi xong cuối kì lên lớp chỉ điểm danh, một phần vì tôi không vui. Có nhà thơ đã nói rằng "người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ" - ngẫm lại chẳng sai.
------------------
6h tối cả bọn tập trung ở nhà tôi - vì ở trọ nên hầu như nhà tôi là địa điểm tập hết của hầu hết mọi cuộc "thác loạn"
- Uống nước ít ít thôi mày!
- Mới nãy tao search cụ gồ, trong đó nóng, uống nước trước cầm bụng chứ không vào đó khát thì đếch có tiền mà mua đồ uống đâu - Sơn lên tiếng
- Sao không bảo sớm, ế để lại cho tao đừng uống hết - Duy quay sang giành nước với Sơn
- Thả áo cán bộ xuống, cấm đấy! - Thắng định thó cái áo của cán bộ Tuấn thì bị bắt tại trận
Khổ, chỉ có mấy thằng mà y như rằng lần nào đến là cái phòng của tôi như cái chợ.
6h27', Nhân lái xe đến và dẫn đường. Vừa đi nó vừa dặn từng thẳng đủ chuyện để-không-bị-đánh-oan và không quên lấy cái mũ len trùm đầu tôi lại.
- Che đầu lại cho chắc ăn Kem, kẻo tí nữa lại hết đường về.
- Tao về đây.
- Ấy đùa.. đùa ấy mà nhưng cứ đội vào cho chắc
...
Bước vào cửa thì 3 thanh niên to như lực sĩ bước ra dang tay chặn đường. N đi trước nói gì với nhóm thanh niên, rồi tụi tôi được vào. Chỉ vừa bước qua cánh cửa vào là tiếng nhạc đập ầm ầm như có loa trong đầu. Một thằng suốt ngày chỉ biết cái màn hình máy tính, nhạc nhẽo cũng chẳng am hiểu vào vũ trường gần như là tra tấn, âm thanh chát chúa, ngực thì tức, tim đập thình thịch. Nhân đung đưa lâu lâu zật như con choi choi.
- Uống rượu không anh em?
- Hả?
- Rượu không?
- Cái gì?
Nhân đưa tay lên làm động tác uống nước
- Khỏi, khỏi bọn tao không khát! - Cả bọn đồng loạt ra dấu X
Nó lắc đầu rồi lẻn đi đâu mất. 5 thằng bọn tôi ngồi tại bàn, lâu dần thì thấy bớt khó chịu. Thắng đại gia, Sơn đầu bự đã bắt đầu thích nghi và động tác thì bắt chước đám phía trước. Mỗi tôi là ngồi im, nhắm mắt và bắt đầu phiêu theo cách riêng của mình. Một lát sau, Nhân quay lại và dẫn theo nhóm 6 nhóc - gọi là nhóc vì tôi đoán tầm học sinh cấp 3 thôi, những thằng học đại học đều cho mình cái quyền làm người lớn ^^
- Giới thiệu với mấy đại ca đây là mấy em tớ quen ở lần đi trước. Hôm nay là sinh nhật bé Trúc Ly - nói đoạn nó chỉ chỉ trỏ trỏ về một cô bé rụt rè đứng phía sau.
- Chào các anh!
- Chào các em, ngồi xuống, ngồi xuống nào!
4 thằng kia tươm tướp bắt chuyện như thể bộ đội về làng. Tôi vẫn ngồi, khẽ gật đầu chào rồi lại nhìn xa xăm với đôi mắt vô hồn. Nhân gọi nước, chơi trò bốc thăm chia cặp. Tôi không tham gia, nhưng tôi có thể cảm nhận được nhóm bạn tôi đang hì hục bàn tán. Bỗng, Nhân ném về phía tôi một đoạn giấy, theo quán tính thôi đưa tay bắt lấy. Đang tròn xoe mắt ngạc nhiên thì bên nữ cũng làm theo cách này. Và người bắt cặp với tôi là cô bé rụt rè khi nãy. Em bối rối - Nhân nháy mắt với nhóm bên nữ, dường như hiểu ý các em ấy đẩy Trúc Ly về phía tôi. 2 đôi mắt bối rối nhìn nhau, tôi khẽ nhích qua một bên nhường chỗ...
"I look around, alone
Where have you gone?"
- Hít Hốp, Hít Hốp, Yeah....yeah - Bật nhạc lên - Hây Hây... - Sơn tỏ ra dân chơi trước mặt các em
- Nhầm rồi mày ơi, NONSTOP không phải Hip Hop - Nhân cho ngay một gáo nước lạnh
- Tao biết chứ, thử bọn mày thôi - Sơn cà khịa - lên sàn nào các đồng chí
Chỉ chờ có thế, cả nhóm lao người vào "sân khấu" thỏa sức đốt năng lượng. Tôi đưa mắt nhìn em còn em thì nhìn xuống - là những hôm vui vẻ tôi nhất định sẽ trêu - Lặng lẽ quan sát, tóc em có lẽ khá dài, buộc cao trông rất thanh tao, rip màu trắng sọc đen, đưa mắt xuống một chút nữa, rip em mặc hơi ngắn để lộ đôi chân dài, thon và trắng, bất giác tôi đỏ mặt, đưa tay tủm tỉm cười, quay sang hướng khác vì bỗng nhớ lại câu hỏi của thằng bạn "Con ngựa vằn là trắng sọc đen, hay đen sọc trắng". Nhưng hành động của tôi đã bị camera bắt gặp, và cái camera ấy đang hướng về tôi. Theo thói quen tôi đưa tay lên bứt tóc. Em đỏ mặt hơn rồi đưa tay che dấu nụ cười khúc khích. Tôi băng khoăn tự hỏi lí do gì khiến em cười tôi như vậy. Lẽ nào lúc chiều ăn cơm, tôi còn để lại vài hạt hay là sợi ngò còn dính răng. Bỗng tôi chết lặng, tôi biết đây là lần thứ 2 mình làm điều ngu ngốc trong tuần - cắt trọc đầu rồi lấy đâu ra tóc mà bứt. Cười người hôm trước hôm sau người cười mà, ông bà ta đã nói là cấm có sai.
- Anh ơi, thầy chùa cũng biết đi bar á!
- .....
- Anh ơi, thầy chùa cũng biết ngắm gái hở?
- Ơ, không...
- Đùi em trắng không!
- Có ... - hớ miệng, dại dột tập 3 -
- Không ý anh không phải ý đó
- Thế anh có ý đen tối hơn à! - Đôi mắt nhìn tôi long lanh, khiến tôi đập thình thịch, tiếng nhạc xập xình dường như đã bị lấn át
- Không mà!
- Thế anh có ý gì
Tôi rơi vào đường cùng rồi. Đành thú thật với em thôi, chứ để em nghĩ tôi "địa" hàng em thì có mà đi đầu xuống đất vì tôi biết gì chứ buôn dưa lê con gái là số 1, em mà lan truyền thì tôi chỉ có lên cung trăng ở với chị hằng.
- Anh...
- Em không nghe rõ - em nói rồi xích lại gần hơn
- Anh...Anh....à không...em...
- Em làm sao cơ
- ...Em mặc rip và búi tóc cao làm anh nhớ đến...
- Nhớ đến ai ạ
- Nhớ đến.... câu đố của thằng bạn "Con ngựa vằn là trắng sọc đen, hay đen sọc trắng"
- Ý anh là em giống con ngựa á - ánh mắt sắc như cắt tôi ra làm đôi
- Ơ không, ý anh
- Anh lại còn ý khác nữa à
- ....
- Anh trả lời được câu đó chứ?
- Không, anh vẫn bí
....
Em đặt tay lên cằm ra chiều suy tư lắm. Giờ tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt em, đôi mắt bồ câu, lấp lánh với đôi hàng mi dài, mũi dọc dừa, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, điểm thêm 2 má lúm đồng tiền - A em có một cái mụn, cái mụn ấy khẽ rung rinh, như vừa nảy ra điều gì đó em quay sang lay tôi.
- Em biết rồi!
- Biết gì
- Đáp án
"What the hell" - tôi nghĩ trong tâm trí mình thôi, câu hỏi này tôi vất vả rõng rà những mấy tuần - căn bản thì chỉ lần một cái click chuột với khả năng search thì tôi đoán chỉ cần 5s là tìm được đáp án, nhưng tôi thích tự giải hơn, lần này thì lại khác tôi thích nghe đáp án từ em
- Em nói đi
- Đáp án: con ngựa vằn là con ngựa trắng sọc đen
- Sao lại như vậy?
- Không tin hả, anh bắt ngựa ra mà đếm!
Tôi cứng họng, à há vậy mà trước giờ không nghĩ ra. Tôi cộng thêm cho em một điểm. Hình như ở cạnh em tôi cảm giác mình thoải mái hơn
- 1 2 3...
- Ơ anh làm gì đấy!
- Ngồi im nào, anh đang đếm xem em trắng sọc đen, hay đen sọc trắng.
- Á, á...- Nhận một cái véo từ em, giật bắn mình, tê tái đến thấu sương, một cơn đau nhói vụt đến rồi đi, nhưng thật sự khiến tôi phải giật mình
- Anh chừa rồi anh không thế nữa
- Anh chị này tình cảm quá! Hồi nãy ai xấu hổ núp sau lưng tôi nhỉ? - Bé trưởng nhóm nữ lên tiếng
- Chậc, chậc có đứa hồi nãy bất cần đời, giờ yêu đời gớmmmmm nhỉ? - Sơn cố gắng nhấn mạnh, và luyến hết sức có thể ( thằng này lưỡi ngắn - chỉ được cái ham ăn là giỏi)
Nàng đỏ mặt, tôi đành phải anh hùng cứu mỹ nhân thôi.
- Vào sớm vậy các bạn!
- Khô cả cổ rồi đây này!
- Bậy, vào đây để bắt quả tang anh chị kia tình tứ chứ! - Thắng đại gia tiếp lời ( Phải hôm khác bố tát cho vỡ alo)
- Thắng ơi, Kem muốn uống cô caaaaaaaaaaaaaa?
- Mọi người đừng trêu nữa, cạn ly nào - Thắng với tay, bịt lấy miệng tôi (Đây là điểm yếu của T-đại gia, các bạn muốn biết ư? -> Hồi sau sẽ rõ)
Bố thằng lợn nào gọi rượu ra. Tôi không uống được rượu từ bé đã vậy và bây giờ thì càng không. Nhưng lẽ nào đi với bọn bạn, tụi nó ép mà mình không uống đành sao. Nếu chỉ toàn là con trai thì có thách cách mấy tôi cũng ngậm bồ hòn làm ngọt xin cái chân phá mồi nhưng đằng này trước mắt các em - không, không thể mất mặt được - tính tôi sĩ diện cao và đã đâm lao thì phải theo lao. Bọn bạn đưa bao nhiêu tôi nốc bấy nhiêu, đến ly thứ n thì nằm lăn quay. (Từ đây số phận tôi đã bước sang một con đường mới.)
- A, đâu đầu quá! Mình đang ở đâu vậy - Tôi lơ ngơ lem nhem mở mắt nhìn quanh
- Anh Kem dậy rồi hả! Hotel đấy
Giật mình, bất ngờ vì tiếng nói nhẹ nhàng nhưng tại thời điểm này với tôi lại là tiếng sét đánh bên tai. Tôi dụi dụi mắt, như không tin vào mắt mình. "Không lẽ mình làm gì bậy bạ!". Hoảng hồn, tôi định thần lại, cố gắng truy về quá khứ để xem làm cách nào, bằng cách nào tôi đến được đây. Dù có cố cách mấy tôi không tìm ra cho mình một lời giải thích thỏa đáng. Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, một chút kí ức còn sót lại là lần nâng ly rượu đầu tiên. Nhìn về phía giường một cô bé đang quấn chăn và nhìn tôi với ánh mắt tha thiết.
- ....À,...um....Anh có làm gì....là...
- Anh không nhớ gì sao?
- ...ùm, anh....anh....
- Anh nỡ đối xử với em thế sao.
Tiếng khóc nghẹn ngào, nấc lên từng hồi. Tôi chết đứng như từ hài, miệng chữ A, mồm chữ O. Theo như kiến thức tôi tích cop từ mấy bộ phim Việt Nam thì tôi đoán lờ mờ được chuyện gì đã và đang xảy ra. Sock toàn tập, không thể nói thành lời. Đầu óc trống rỗng, tôi ngồi phịch xuống giường. Tay ôm đầu và cố gắng siết chặt nhất có thể để máu lưu thông, tôi cần một người hướng dẫn ngay lúc này.
// Nếu được quay lại thời điểm lúc đó tôi cũng không biết mình có nên nhận ly rượu ấy không nữa!
Hồi 4:
"Bị cài bẫy rồi! Nhưng mình là sinh viên, chẳng có mùng tơi để mà rớt, em ấy gạt mình được gì"
"K ơi, mày thông minh lắm mà, động não đi, nguyên nhân là gì, cách giải quyết"
"Bỏ của chạy lấy người!" - Ý này hay - "mình phục mình quá cơ"
Tôi len lén nhìn sang em. Rồi giật mình nghĩ ngày mai ồ ạt trên trang nhất của các tờ báo là bài viết có tựa đề
"Thầy chùa cưỡng hiếp thôn nữ"
"Nữ sinh nhảy lầu vì bị làm nhục"
"Nam sinh viên đi hotel bị cắt *** "
......
Tôi lạnh gáy, đưa tay xuống kiểm tra (kiểm tra cái gì thì các bạn cũng biết rồi đấy). Chỉ còn độc cái quần đùi.
"Ớ quần đùi còn đây thì làm thế quái nào abc...xzy. Không lẽ mình dùng tuyệt kĩ "Cách Chim Đã Ngưu". Nhưng Hoàng Phi Hồng xem từ tháng trước, mình đã luyện đâu. Không lẽ em ấy...mặc hộ"
Em nấc to hơn, trong cái không gian vắng lặng của đêm, tiếng khóc nấc lên đỗi chua xót. Tôi biết làm gì hơn, dẫu gì mình cũng là thằng con trai, là con trai phải có trách nhiệm.
- Bình tĩnh đi em! Anh xin lỗi. Bây giờ, anh không thể nói: "anh sẽ yêu em!" hay chắc chắn "anh sẽ cưới em!"
Tôi ngập ngừng. Em ngước mắt nhìn, đôi dòng lệ đang tuôn rơi. Bất cứ thằng con trai nào trong hoàn cảnh này có lẽ cũng không cầm lòng được, tôi tin chắc như vậy, không phải vì em xinh mà chỉ đơn giản em là con gái. Tôi đến gần em hơn, đưa bàn tay chạm vào đôi má kia, khẽ lau đi dòng nước mắt.
- Nhưng... anh hứa sẽ luôn bên em!
- Cắt, cắt, sến quá!
- Em biết mà anh Kem nhìn ngu ngơ thế chẳng dám làm gì đâu!
- Ngu thế, miếng ăn lên đến miệng rồi còn....
Tôi quay người lại. Âm thanh phát ra từ phòng tắm. Thằng Duy thì đang cầm điện thoại quay lấy quay để.
- Mày thua rồi, chung tiền đây - Nhân nói quay sang kéo áo Sơn
- Cứ từ từ anh sẽ trả
- Cán bộ đặt lòng tin ở chú! - Nói đoạn Tuấn-lớp trưởng ra vỗ vỗ vai tôi gật gù ưng ý, như kiểu bố con dâu bắt được chú rể hiền
- Biết thế hồi nãy kì kéo đóng vai chính rồi - Bé nhóm trưởng nữ bĩu môi
- Em mà đóng vai chính thì thằng Kem nó bỏ chạy chứ còn.
- Hứ!.... - bé này quay sang ánh mắt mang hình viên đạn
- Nhưng anh tình nguyện là diễn viên chính
- Hâm à, ai đóng với anh - Nói thì nói thế chứ nhìn cái mặt thì biết, thích lắm ấy chứ còn chối.
Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Cái tháng này chẳng biết ăn ở thế nào mà cảm xúc cứ đang lên cao lại bị vùi dập. Mặt tôi lúc này theo mấy thằng kể chẳng khác gì thằng chết trôi, dài ngang con cá mặt thớt. Hết thằng này đến thằng kia lao vào giải thích, còn tôi thì đang trên mây. Chắc bây giờ rượu mới ngấm, người ta gọi là "hậu tửu". Đợt này thì phiêu hết chỗ nói - Bạn nào biết uống thì cứ thử nhé -.
Cuối cùng, sau nỗ lực hết mình giải thích của cả hội, tôi vẫn nghe bằng tai này và cho nó chạy sang tai kia. (Vì mỗi người giải thích một câu mà cứ oang oang ngang cái chợ thì đến bố tôi cũng chẳng hiểu chứ đừng nói tôi). N ra dấu cả nhà im lặng và bảo mọi người ngồi xuống, kéo tôi vào giữa, lôi đâu ra mấy cái chai trong tủ lạnh.
- E hèm, chuyện là thế này! Anh Kem - nói đoạn nó còn cố gắng giật cho được cái nắp lon ( ý nó bảo tôi đầu tôi trọc lóc) - đang buồn chuyện tình yêu - mấy tên kia thì cứ gật gật - nên cả nhóm quyết định dẫn anh đi giải tỏa stress - thế mồm thằng nào hồi trưa bảo đi "khai sáng"(tôi nghĩ thầm) - và rồi vô tình gặp được các bé đây - (biết tỏng là mày hẹn trước rồi, chứ vô tình bằng mắt, đoạn này tao nhớ, tiếp đi) - Có duyên làm sao hôm nay lại sinh nhật bé Trúc Ly...
- Không phải sinh nhật em đâu anh! - Trúc Ly lên tiếng - giờ điện đã bật sáng hơn và bình ổn lại thì tôi mới nhận ra cô bé trên giường lúc nãy là em
Trúng tim, nói hớ, nhưng vẫn không mất phong độ lại dơ tay ra dấu (để im cho tao nói - à tôi dịch là thế còn mấy em kia dịch chắc là cho anh xin được phát biểu hay đại loại như thế)
- À, ùm, không phải sinh nhật, bé nhỉ! - Nói đoạn đá lông nheo nhưng nhìn gian đếch thể tả - Bé Ly có ước mong làm diễn viên, hôm trước nộp hồ sơ, được nhận, đề dành cho vòng loại với bối cảnh "thiếu nữ & chàng trai mới quen -> uống rượu -> đi hotel" hãy quay clip tình huống xảy ra sau đó và nộp vào ngày xx -xx- xx . Vì biết trước K không uống được rượu nên anh đã được đặc cách cho làm diễn viên chính....
N bô lô ba một hồi thì tôi cũng nắm được chút ít thông tin, tí nữa thì ôm bụng cười vì nó diễn tả cảnh đợi tôi tỉnh mà muỗi chít, rồi 10 đứa chen chúc chui vào cái phòng tắm nhỏ tí xíu, rồi đến đợt ku cậu đợi không được tức quá ra bộp cho tôi mấy phát làm tôi sực tỉnh. Diễn tả lại dáng vẻ lấm lét, hớt hải núp lại vào phòng tắm kẻo bị tôi thấy. Đoạn sau nhóm nói gì đó tôi không để ý lắm. Bỗng một luồng suy nghĩ thoáng qua, tôi nhớ về Xù, như nhận ra điều gì tôi lao ngay ra khỏi khách sạn. Cố hết sức chạy về phía nhà Xù. Tôi muốn nói chuyện với em!
// Kem vẫn còn zin nhé. Đêm hôm ấy không có chuyện gì xảy ra đâu. Hi Hi
Hồi 5:
Từ đằng xa, tôi đã thấy bóng hình quen thuộc. Một ngôi nhà nhỏ xinh như bao ngôi nhà khác ( nhà ở khu phố này chung một thiết kế, chẳng vì thế mà mấy lần tôi bấm nhầm chuông, bị người ta hiểu nhầm là bọn trẻ ranh phá hoại) nhưng ngôi nhà này có một điểm nhấn mà chí ít tôi đã cố nhét vào trí óc mình để không bao giờ nhầm lẫn. Hàng dây leo xanh cuốn quanh thân cây, quấn sang cả chiếc xích đu, điểm thêm một chậu phong lan trắng. Khổ nỗi, trong đêm tối này, thì phân biệt chậu phong lan làm sao được, chậu bị che khuất rồi còn đâu.
"A ánh đèn phòng em có màu đặc biệt, màu vàng óng ánh của đèn kết hợp với màu sơn hoa hồng phớt tạo nên một màu duy nhất."
Toàn bộ đèn phòng của mọi nhà đã tắt, toàn bộ màn cửa cũng bỏ xuống để đèn đường không hắt vào. Phòng nào cũng đen thui chỉ còn leo lắt một chút ánh sáng buồn từ chiếc đèn ngủ. Nhưng tôi chịu vì tôi không tài nào tìm được. Thẫn thờ, tôi ngồi bệt xuống, dựa vào hàng rào. Đôi mắt nhắm lại, nở một nụ cười nhạt.
- Hài thật, mày sao vậy Kem. Nhà của Xù mày cũng không nhớ sao. Tao thất vọng về mày quá!
Cái gì cũng có nguyên nhân các bạn ạ.
* Hồi ức trong hồi ức *
Tôi quen Xù có lẽ là do sự sắp đặt của ông trời. Mà ông trời ở đây thì chính là ông anh họ chết dẫm. Ổng nguyên là hội trưởng câu lạc bộ ghitar trong trường, lần nào cũng như lần nào hễ đi giao lưu với các hội, các trường khác ổng đều dắt tôi theo. Khổ nỗi, ổng dắt cái thằng biết đánh đàn còn đỡ, đằng này là tôi - cái thằng mù tịt về âm nhạc. Từ ôm bao đàn, đến chuẩn bị sân khấu để biểu diễn ổng đều giao cho tôi hết, biết sao được, ổng là gia sư của tôi mà. Hôm ấy, sau khi thực hiện "nghĩa vụ" một cách ngoan ngoãn hết sức có thể, ổng đưa tôi cây đàn và bảo
- Hiền đệ, dư một cây, huynh tặng đệ, đệ thử tập xem sao. Ngón tay đệ dài thế kia không dùng cũng phí
Mãi đến tận sau này, tôi mới biết ổng quyết tâm một mực bắt thằng cu li này đi chạy việc, mà không phải ai khác trong câu lạc bộ ghitar, dù cho có đầy tên xin xỏ để được đi theo ổng, vì ổng muốn tôi chơi đàn và sợ tôi mắc bệnh tự kỉ.
Tôi cầm đàn lặng lẽ đi ra sau hè, tôi không thích nhộn nhịp, không thích ồn ào, tôi thích những khoảng lặng. Đêm nay trăng sáng thật, to tròn, tôi có thể nhìn rõ chú cuội cũng ngồi một mình, cô đơn giống tôi. Gió thổi vi vu từng cơn nhẹ nhàng mang theo chút hơi lạnh của mùa đông. Cây khẽ hây hây, rung rinh theo để lại tiếng xào xạc. Tôi kéo khóa, nhẹ nhàng mở bao đàn, từ từ nhấc, đặt lên đùi. Vào tư thế cơ bản, cây đàn phải được dựa trên bốn điểm: ngực, đầu đùi trái, phần trong của đùi phải và cánh tay phải, tạo ra tư thế vững chãi, cân xứng, hài hòa giữa người và đàn. Tôi nào biết, bên cửa sổ có một cô bé đang chăm chú nhìn tôi. Đưa tay trái bấm hợp âm, tay phải tôi khẽ nâng cao, và bắt đầu...quạt.
Tưng...Tựng...Tựng
Quái, âm thanh phát ra sao lạ thế nhỉ, chẳng giống ông anh tôi tí nào, mặc dù tôi làm y chang như ổng hướng dẫn lúc trong clb. Tiếng cười khúc khích ở đâu đó, tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng chắc tôi nhầm. Mọi người có lẽ vào tham gia giao lưu làm gì có ai ngoài này. Không từ bỏ, tôi tiếp tục nâng tay, quạt lấy quạt để, càng quạt âm thanh càng thảm....và đầu ngón tay trái càng đau
- Anh kia
Tôi quay quay đầu
- Tôi nói anh đấy
- Anh hả
- Ngoài anh ra thì còn ai ở đây
- Ờ ờ, có chuyện gì thế em
- Anh có thôi ngay không, định tra tấn tôi đấy hả.
"Bố cú lắm rồi nhé. Ở trên cửa sổ mà chõ mõm xuống, nghe tôi đánh đàn mà bảo là tra tấn. Ức không thể tả" - Tôi điên tiết rồi đấy, mặc kệ, quạt tiếp, tôi quạt to hơn. Dường như em bó tay với cái thằng quỷ này. Tôi thấy yên ắng một chút rồi có tiếng đàn piano, trời ạ, con bé này nó cũng kém như tôi, đánh đàn loạn xạ, âm thanh của ghitar đánh trật thì còn đỡ được chứ âm thanh piano mà đánh loạn xạ thì làm sao trụ được. Nhưng đã là nam nhi - tính sĩ diện tôi cao lắm - thì phải tới bến. Thế là tôi và em thi nhau tàn phá âm nhạc.
15' sau
- Anh kia
- ... - Tôi hướng về phía cửa sổ.
- Lên đây
- ... - Tôi nheo mắt nhìn
- Lên đây mau
- ... - Ta đây đếch lên đấy làm gì nhau
Sau lưng, tiếng bước chân ai chạy xuống cầu thang, ít phút sau thì em đã xuất hiện ngay trước mắt tôi. Nở nụ cười tinh quái.
- Nè, uống đi
- Gì đấy!
- Đọc mà không biết à?
- Coca
- Ừ...
- Nãy giờ đàn chứ có ca đâu
- Cô Ca Cô La Cô Đa ( Đa lấy từ Đàn). Uống đi lấy sức mình đấu tiếp nha
Từ thưở bé đến giờ, tôi chưa gặp trường hợp này. Có kẻ thù nào mang thực phẩm đến cho địch rồi bảo anh ăn đi cho lại sức tí nữa mình đánh nhau tiếp. Đang đơ như cây cơ, cô bé dúi vào tay tôi rồi ngồi sát bên
- Yên tâm đi, không có độc, còn nguyên nhé
Tôi thích em rồi đấy.
Bỗng tiếng chuông gió. Tôi chợt mở mắt ( hóa ra từ nãy đến giờ tôi đang nhớ lại lần đầu tiên gặp em ). Tôi đang ngồi trước nhà em, vì tiếng chuông gió này rất đặc biệt, nó là độc nhất, và tùy theo tâm trạng của người nghe nó có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Mừng quá, tìm được nhà em rồi, tôi hét lên sung sướng:
- Xù ơi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Xù uuuuuuuuuuuuuuuuuu
- Xù ơi xù uuuuuuuuuuuuuuuuu
- ..............
2 phút sau, tôi thấy phòng kia bật đèn. Hí hửng vì sắp gặp em, tôi nhớ em quá nhưng cũng lo lắng không biết mình phải nói gì. Cửa sổ mở ra, tôi hồi hộp. Ào Ào, tôi thấy mình ướt sũng, một thằng nhóc nào đó đứng ở cửa sổ chỉ tay xuống
- Bớ người ta, ăn trộmmmmmmmmmmmm
- Thả chó................
Giật thót tim, có tiếng chó sủa từng hồi, mấy nhà hàng xóm cũng bật đèn. Sợ vãi linh hồn, tôi co giò chạy thẳng, chạy như chưa bao giờ được chạy, nếu có giải điền kinh chắc tôi cầm chắc ngôi quán quân.
// Nghĩ lại bây giờ tôi vẫn còn thấy hãi ^^ Một trong những hồi ức đau thương nhất của tôi
Hồi 6:
Bốn nghìn năm trăm giây làm siêu nhân, tôi cũng mò được về cái tổ ấm thân yêu. Thở hồng hộc, ngồi định thần cho hoàn hồn, vô tình thấy vỏ điện thoại nằm cạnh chân giường, tôi bắt đầu tiềm kiếm các mảnh. Cũng may phòng con trai thường ít dọn dẹp nên chỉ một loáng tôi đã gom đầy đủ nhưng tìm mãi mà không thấy pin. Trong xóm trọ này chỉ có mỗi My là dùng Nokia 1202. "Mới hôm qua gây ra chuyện động trời không lẽ vác mặt mo qua mượn! Không được, thế thì em ấy nghĩ gì! Nhưng mới gần 4 giờ sáng, phải còn lâu cửa hàng mới mở cửa." 1 phút... 2 phút... 3 phút "Phương án cuối cùng vậy!"
Cốc...cốc...cốc
- My ơi - tôi gọi nhỏ nhất có thể
- My ơi My...
- My ơi ngủ chưa em?
-....
- Ai đó! - nghe có vẻ cau có lắm - Anh gọi My có việc gì thế?
- Anh kem đây, anh không có việc gì... cũng không phải là ăn trộm đâu... anh chỉ mượn cục sạc điện thoại thôi - bị một lần sợ rồi nên phải nói trước cho chắc ăn.
- Dạ
Tôi nghe tiếng dép loẹt xoẹt là biết em đang tìm rồi, không thấy em bật đèn tôi cũng không hỏi vì sợ phiền. Tối rồi còn để cho các phòng khác ngủ. Tiếp đến là tiếng cọt kẹt mở cửa - "phòng em bị hư bản lề rồi mai sẽ qua sửa coi như chuộc lại sự phiền phức đêm nay", cửa chính vẫn nguyên, tôi nhìn qua bên cửa sổ - "kể cũng đúng, nửa đêm, nửa hôm ai dám mở cửa chính, My cẩn thận thế là tốt"
- Đây anh - một giọng nói ở sau lưng kèm theo một cánh tay đặt trên vai
Tôi mường tượng được tiếng "Meooooooo...." ở đâu không biết. Giật thót tim, chân tay rã rời ngồi phịch xuống đất, cả người run bắn lên, răn đập vào nhau cạch cạch - thú thực với các bạn, mình cũng có luyện qua mấy bộ truyện ma của nguyễn ngọc ngạn từ cái thời đi huấn luyện quân sự, bình thường không sao chứ những lúc bất ngờ vẫn phản xạ theo bản năng ám ảnh.
- Á...á...á
- Anh sao thế- nói đoạn My ôm cánh tay tôi nâng tôi đứng dậy
- À... anh...anh không sao... mới chạy tập thể dục về nên... mỏi chân ấy mà - tay tôi chạm vào cái gì thì ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy nhưng lúc ấy thề với trời đất là tôi chẳng có cảm xúc gì cả
- Xạo, có ai tập chạy vào 3 rưỡi sáng đâu, anh tưởng em là ma à - My cười khúc khích
- ...- Trúng tim đen, y như em đi guốc trong bụng vậy "tìm cách chữa thẹn nào, mất mặt chết"- nếu mà có con ma xinh thế này...chế (chết cũng đáng) - may mà kịp chặn họng
- Xinh thì làm sao anh? - My tặng kèm cái chớp mắt ẩn tình
- Thì anh... anh nguyện theo xách dép - tôi ngó lơ
- Ơ ma đâu có đi dép
- Thì... xách tất! - Chợt đôi má My ửng hồng ( Tôi không hiểu tại sao em đỏ mặt mặc dù theo chính tôi cảm nhận thì nó chuối vô cùng) - À, muộn rồi đấy em ngủ ngon hazZ. - tôi tính bài chuồn, vẫy vẫy tay tạm biệt
- Còn pin này
- Ý tí nữa thì quên, cảm ơn em
Vừa vào phòng, một cách thật nhẹ nhàng, tôi đóng cửa. Lặng im nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Không gian lại chìm trong bóng tôi, chỉ còn tôi của đêm. Ngồi vào góc tường, cảm giác trống vắng quạnh hiu. Bao nhiêu thời gian trôi, chiếc điện thoại vẫn nằm đó, im thin thít. Tôi khẽ thở dài "Lẽ nào suốt 2 tuần em không gửi tin nhắn, chẳng có đến một cuộc gọi nhỡ". Trái tim tôi đau nhói. "Lẽ nào em đã chìm trong giấc ngủ và quên anh thật sao." Đeo tai phone, điện thoại đã để sẵn khúc sad love story... Cảnh vật nhòa đi, tôi khóc.
* Kí ức trong mơ *
Đến giờ ra chơi, Hạ Băng chạy vội xuống căn-tin trường, mua một gói bánh và mấy tờ báo, rồi nhảy ngay vào ghế, cái chỗ mà vốn-dĩ-nó-đã-là-của-nàng (Nàng và lũ con gái-nhất-quỷ-nhì-ma là tín đồ lột-bim bim ở căn-teen mà). Đang đọc Hoa Học Trò và cười một cách rất-chi-là-có duyên thì bỗng nàng để ý có một-tên-con-trai tiến đến ngồi cùng.
Nàng sửng sốt khi thấy hắn ta ăn bánh của mình một cách rất chi là ngon lành - “của chùa thì sao mà không ngon được”- nàng nghĩ thầm -
Nàng không muốn làm to chuyện nhưng để khẳng định chủ quyền, Hạ Băng cũng lấy một cái bánh ăn và không quên tặng cho hắn một cái liếc mắt đầy khiêu chiến.
- “Á à, thằng ku này dám lấy bánh của bà à”-
Anh chàng tròn xoe mắt nhìn, chớp chớp mấy cái, đưa thêm một cái nữa vào miệng.
- “Thật là quá thể, tên này chẳng coi mình ra gì mà” -
Cô bốc tiếp một cái ăn cho hắn thấy rõ hắn đang ăn ké mà còn lớn lối. Cứ như thế cho đến cái bánh cuối cùng. Anh chàng bẻ làm đôi, hơi mỉm cười, đẩy một nửa về phía Hạ Băng rồi chuồn mất tiêu
- Thật là tức điên người. Lần sau bà mà gặp bà cho ăn guốc nhớ!
Ngay lúc ấy đến lúc trống điểm vào tiết, Hạ Băng cầm mấy tờ báo và đứng dậy thì…thốt lên
- Trời ạ! Gói bánh của mình vẫn còn nguyên xi, nãy giờ gói bánh mà mình ăn là của hắn ta.
Nàng tự cho mình xỉu 5s rồi vọt lẹ vào lớp.
------------------------------
Hạ Băng:
Nằm trên giường mà không tài nào ngủ được.
“Xấu hổ chưa, chết mất thôi! Hắn ta mà kể cho ai thì mình bít trốn vào đâu bi giờ, huhu!”
“Mà hắn tốt bụng nhờ, chia sẻ cả miếng bánh cuối cùng cho kẻ giành ăn như mình”
“Ơ mà, mắt hắn tròn xoe nhìn iu quá cơ!”
“Không được, phải ngủ sớm, mai còn đi học chứ!”
............
Kem:
“Hôm nay, mình gặp một nhỏ điêu-tàn-đến-thế-là-cùng! Đã ăn quỵt còn trợn mắt lên với mình chứ!”
“Nhưng cái miệng xinh quá đi!”
“ Thằng ngốc này có thôi đi không, trên đời có ai lại đi thích đứa giành ăn với mày không hả?”
Kem tự thưởng cho mình hai cú cốc đầu rồi ngỏm ngay tại trận.
// Giấc mơ về lần đầu tiên gặp chàng, trích từ cuốn nhật kí của Hạ Băng ( Khi đọc cuốn nhật kí của Hạ Băng tôi mới biết hóa ra cô bé ngày đó giành ăn với mình là Gấu sau này ^^
Hồi 7:
Cốc...Cốc...Cốc
- Kem ơi?
- Anh Kem ơi!
- .....
Bụp...
Tôi ném gối ôm vào cửa, úp mặt vào chiếc gối còn lại, tay trái kéo chăn lên che kín đầu - Ai thì tôi không biết, chứ đang say sưa trong giấc ngủ mà bị phá thì ức chế lắm.
- Chắc tối qua lại thức đêm ngồi chơi game đây.
Nghe giọng bác chủ như xô nước lạnh hất vào mặt. Tôi ngồi dậy, chớp chớp mắt, mất 5s xác định phương hướng, rồi bước ra cửa. Với dạng đi xiu vẹo tôi cũng hất được một số chướng ngại vật như tô mì tôm và ghế nhựa. Kéo chốt cửa, chỉ mở một phần để thò đầu ra. Ánh sáng làm tôi nheo mắt.
- Dạ, bác mới gọi Kem ạ!
Lơ ngơ thêm vài chục giây nữa tôi mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. "Quái lạ, mọi người sao đứng trước sân hết thế này!" Không ai bảo ai đều ôm miệng cười. Bác chủ cũng vậy, bác nhắc lại:
- Thâu đêm chơi game đấy phải không!
- Dạ đâu có!
- Thế sao bây giờ ngủ chưa dậy?
- Mắt em còn ghèn kìa, hư quá.
- Đêm mơ mộng tương tư chị nào, khai mau.
- Tối qua anh Kem bận tập thể dục đấy ạ! - Bé Na trêu ( bé Na ở với bé Ni, tối hôm qua bé Ni ngủ nhà bạn nên rủ My qua ngủ chung vì bé khá nhát)
- Trêu anh đấy phỏng, tối anh dọa ma nhé! - Tôi đưa tay lên ra chiêu hù
- Á, bác ơi, anh Kem trêu Na kìa.
- Anh Kem... - My cười tình nhắc nhở đêm qua
Tôi ngượng chín người, đưa tay lên đầu gãi gãi. Mọi người lại cười khúc khích - tôi lại quên mất mình đã cạo đầu làm gì còn tóc
- À bác gọi Kem có việc gì không ạ?
- Tối qua có trộm, cháu kiểm tra trong phòng xem có mất mát gì không!
Giật mình, tôi thụt đầu vào trong, đảo mắt khắp phòng.
- Dạ không ạ. Ơ mà trước giờ xóm mình an ninh tốt lắm mà.
- Tối qua có người nhảy vào xóm trọ đó
- Chết thật, mấy phòng khác có ai mất gì không bác.
- Không anh
"Người lớn nói chuyện, bọn này cứ leo lẻo" - Tôi nghĩ thầm
- Còn phòng Kem nữa thôi vì các phòng khác kiểm tra hết rồi.
- Phòng cháu thì có gì mà trộm chứ - Tôi cười huề - Mà trộm vào lúc mấy giờ cháu không biết nhỉ?
- Tầm 3 giờ em - Chị H phòng 1 lên tiếng
Tôi làm bộ đăm chiêu suy nghĩ. Giật mình chợt nhớ, tối qua tôi đi về chẳng biết làm sao mà mất chìa khóa, tìm hoài không thấy nên tôi quyết định trèo rào, mà lúc ấy chắc cũng tầm ...giờ đó. May mà tối qua không bị đánh oan chứ không thì họa thánh mới thoát ( phòng tôi dùng ổ khóa số, nên mất chìa khóa tôi vẫn vào được). Đang miên man, mọi người đưa mắt nhìn, toát mồ hôi hột, tôi nghĩ cách chống chế:
- Hì hì, xóm trọ mình toàn mĩ nhân thế này, các chàng leo rào vào ngắm chứ ai dám chôm, bác nhỉ ^^
Mấy bé được khen tủm tỉm cười, My thì có phần đỏ mặt. Tôi nghĩ chắc em bị ốm, vì đỏ 1 hai lần còn được chứ cứ thế này không viêm thì cũng mãn tính cho xem.
- Bác giao nhiệm vụ cho "Tiểu Sư Phụ" bảo vệ mĩ nhân, ai sứt mẻ gì thì cứ liệu hồn với bác.
- Ơ,...
- Anh Kem thích nhé, nhất anh! - bé Na đá lông nheo
"Các cô cứ đi chơi cho lắm vào rồi tôi chịu đòn chứ gì!" - Tôi cay cú-
Mọi người bắt đầu tản ra, ai trở về phòng người nấy, xóm trọ lại yên tĩnh. Tôi ngước nhìn mây, hôm nay trời cao thật, nắng cũng đã gắt hơn, gượng cười vì những gì xảy ra quanh mình, nhìn xuống My vẫn ở đó.
- Mấy giờ rồi My nhỉ!- Tôi bắt chuyện
- 11h45 rồi anh.
- Muộn thế ta
- Anh sợ em không ngủ được hở
- Hì hì, anh hơi mệt thôi. Không có gì đâu. Thôi anh ngủ tiếp nhé.
- Khiếp, anh ngủ như heo í
- À không ý anh... là gấp chăn màn ấy
- Vậy là anh chưa ăn đâu ha
- Ùm, tí nữa anh ăn sau vậy
Ngồi tựa lưng vào ghế ít phút, rồi đánh răng rửa mặt, vừa bước chân ra khỏi nhà tắm, My đã lấp ló bên cửa sổ. Em mang cho tôi một bát nuôi vàng óng, còn nghi ngút khói, trang trí thêm một bông hoa cà chua và nhìu cọng rau xung quanh ( một ít ngò, một tí rau thơm )
- Hì hì, My tự tay nấu đó!
- Wow, thơm à nha - Tôi liếc mắt cười tình - Tính cho anh làm chuột bạch hở
- Anh không ăn thì thôi - Em toan cầm về
- Ấy, ấy anh đùa ấy mà
Bụng tôi vốn không tốt, nên kén ăn lắm, ở nhà thì phải do mama nấu, lên học thì ăn quán của bà Tám, mỗi lần về nhà hay mới lên lần nào cũng đau bụng, thế mới lạ. Trở lại với bát nuôi của em, miệng thì thòm thèm mà lòng thì cứ lo, không ăn thì em giận mà lỡ ăn vào thì ... Nhưng biết sao được người ta quan tâm, sao nỡ phụ lòng.
- Anh ăn nha.
- Hi hi
- Anh ăn thật đấy.
- Anh không muốn ăn chứ gì - điệu bộ bĩu môi giống y Hạ Băng, tôi phát hiện ra rằng con gái làm nũng lúc nào cũng dễ thương
- Hì, nhiều thế này mình làm sao ăn hết, hay ăn chung hazZ...
- .... -
"Thôi chết lỡ mồm nữa rồi!" Muỗng đầu tiên đưa lên miệng, tôi còn dè chừng lắm. Muỗng thứ hai, kèm theo tiếng chậc lưỡi.
- Mặn hả anh? - Em nhìn tôi chăm chú
Tôi không nói, cứ hết thìa này đến thìa khác, khuôn mặt rõ là tâm trạng, húp đến giọt nước cuối cùng.
- Ahhhhhhh.... Ngon quá!
- Thế mà cứ làm ra vẻ cơ
- Đảm đang quá, anh nào được làm người yêu em chắc phải tu mấy kiếp nhỉ?
- Em chưa có người yêu đâu!
Khổ, chẳng hiểu sao nghe câu nói này tôi cứ có cảm giác là em đang gợi ý hay tôi ảo tưởng nhỉ. Ngồi buôn chuyện một tẹo, em mang tô về, nữa đường quay lại nháy mắt:
- Tí nữa anh Kem đi với em nha!
- Đi đâu cơ?
- Bí mật
- Ok.
// Hik hik, lỡ ăn rồi thì phải chấp nhận thôi ^^ Há miệng mắc quai mà
Hồi 8:
15h55'...
- Anh Kem ơi, đi thôi nào! - Tiếng My vọng từ ngoài sân
- Bây giờ à!
- Vâng
Tôi nhìn qua khe cửa, nắng xem chừng còn gay gắt, chẳng có tí gợn mây.
- Muộn hơn một chút đi, nắng lắm.
- Mình đi sớm về sớm mà
- Ùm...mà chìa khóa anh để quên nhà bạn rồi, đi xe em nhé.
- Dạ.
My mặc áo pull trắng kết hợp quần jean năng động, tóc chấm ngang vai. Em ngồi sau xe, khẽ đưa tay vòng qua eo tôi rồi vội thụt lại. Trong các cô gái đã gặp em là người dịu dàng, nữ tính nhất.
- Mình đi đâu nhỉ?
- Big-C nha!
- Ok.
Con đường từ xóm trọ đến siêu thị không xa nhưng có phần đông và bụi. Đoạn từ ngõ Trần Bình ra bến xe còn đỡ chứ từ Phạm Hùng trở đi bụi cứ gọi là thôi rồi. Trước khi vào đường chính, tôi dừng xe và đưa em khẩu trang. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu gì, tôi im lặng, em cũng lặng im, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Trời nắng thì chớ, lâu lâu lại có mấy tên trẻ ranh lạng lách vượt lên trên, may mà tôi cứng tay chỉ đảo một cái là lấy lại thăng bằng. Theo quán tính, em ôm lấy và có phần sát tôi hơn, cảm nhận được cái chạm nhẹ và từ từ tựa đầu vào một bên vai. Tôi không ngăn vì biết em đang sợ, đôi tay kia đang run. Chợt nghĩ về lời T-đại gia "Chú cứ nghe lời anh, khi đi xe cứ lên ga rồi thắng, đảm bảo rất phê!"
Chẳng mấy chốc đã đến Big-C. Em đứng đợi tôi gửi xe rồi cùng vào. Những tưởng rằng khung cảnh im lặng sẽ kéo dài từ đầu đến cuối, nhưng mọi việc khác hẳn, đây cứ như là địa bàn của em vậy. Em kéo tôi từ chỗ này sang chỗ khác. ^^! Đến shop bán quần áo, em vào chọn và hỏi ý kiến, bộ nào tôi cũng làm mặt trầm ngâm, không khen mà cũng không chê. Lựa mãi hình như chẳng được cái nào em kéo tôi sang dãy thực phẩm.
- Ơ em không mua à!
- Anh bảo không thích còn gì?
- Làm gì có, cái nào cũng đẹp mà!
- Anh cứ um um...chậc chậc
- Hì hì, em mặc gì cũng đẹp hết ^^
- Em chỉ xem thôi
- Ủa vậy vào xem làm chi
- Đắt lắm!
- À à...
Tôi gật gù biết ý. Sinh viên xa nhà trăm thứ thiếu, đụng cái gì cũng tiền thì lấy đâu ra mà sắm đồ hiệu. Lại nói về dãy thực phẩm, em đi đến đâu chỉ tay đến đó. Nào là bày tôi cách mua trứng gà, nào là chọn rau thế nào cho ngon. Ôi thôi, tôi xin em, nói về ăn uống thì chỉ có S-mập thôi. Lựa tình hình, thấy bên kia đông đúc chen nhau mua bánh mì, tôi cũng bon chen theo để em ngơ ngác:
- Anh qua xếp hàng, bánh mì mới ra lò, nóng hổi, ngon lắm, hén - Kèm theo cái chớp mắt - Keke thoát được rồi!
16h35'
- Hik, hik,... đi từ chiều đến giờ rồi, xong chưa vậy?
- Mệt rồi hở? Chưa xong đâu? Em còn đì anh nữa. - Kèm theo nụ cười lém lỉnh
- Trời còn nữa hả? - Tôi đưa tay lau mồ hôi
- Anh thiệt chẳng có thành ý gì hết!
- Nhiu đây mà chưa có thành ý! - Tôi chìa tay đưa cho em xem đống đồ tôi đang xách trên tay- Sao anh thấy mình mua nhiều lắm rồi, hay để lần sau mua tiếp.
- Không, hình như con thiếu.
- Sao em thích mua sắm vậy
- Hì hì, em là con gái mà
- ...
- Anh thích loại nào, màu hồng hay màu xanh.
- Màu xanh..... - "Trời ạ, đến nước lau nhà mà cũng lắm màu vậy à" Tôi nghĩ thầm -
- Thế em sẽ lấy cả hai
- Mua nhiều vậy em
- Chai màu xanh là để cho anh đấy. Nhà anh bừa bộn lắm!
- Hai đứa mới cưới hả, đẹp đôi quá! - Tiếng cô bán hàng
Tôi ngượng chín cả người, thiếu điều chui đầu xuống đất.
Đoạn đường về khá tối, tôi chạy chậm. Giờ tan tầm, xe máy, ô tô đông như mắc cửi, bên kia đường thì kẹt trông như con rắn dài vô tận, trong khi bên này, một mình tôi đi cả mấy làn đường mà không ai mắng. Một lúc thì điện đường sáng, con đường lung tinh hơn. Tôi với My buôn đủ chuyện mà đa phần là tôi lắng nghe. Lâu lâu có tiếng chửi nhau của các bác tham gia giao thông ^^ Việt Nam mà.
Vừa về đến nhà em lăm le dọn dẹp phòng tôi trước, báo hại tôi phải tức tốc chạy về phòng, hớt ha hớt hải thu lượm những bộ đồ mặc rồi ném vội vào sọt, một chân đạp sọt để hạ thấp độ cao, tay kia với với lấy thêm. Chưa kịp thu dọn tàng tích em đã mở cửa, hai tay che miệng cười như chưa bao giờ được cười, làm tôi ngớ mất mấy phút. Có bàn tay con gái đúng là khác hẳn, chẳng mấy chốc mà phòng tôi - chính tôi còn nhận không ra.
20h26'
Tôi ôm bụng lết từ phòng My về. No quá xá là no. Ngon hơn ăn quán nhiều, tình hình này chắc phải chuyển sang định cư nhà em. Chợt nhìn thấy điện thoại trên bàn, chộp lấy xem lịch sử, vẫn vậy chẳng có chút hồi âm."Xù à, em quên anh rồi sao!" Vứt điện thoại lên nệm, và tôi cũng xà xuống giường rồi ngủ lúc nào không hay.
Hồi 9:
* Giấc mơ trong giấc mơ *
Khung cảnh quen thuộc hiện lên trong tiềm thức, ngôi trường cấp 2 với những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian học trò.
- Lâm ơi, mày bị vào đội nghi thức đấy. (Hồi đó vẫn còn tên Lâm ^^ chưa có biệt danh Kem như bây giờ)
- Cái gì! Bớt giỡn à nha, tao xin vào đội trống cơ mà!
- Đùa mày làm gì, có danh sách đây này - Nói rồi Lencer Tèo đưa cho tôi một tờ giấy chi chít tên
- Thế là anh em mình phải xa cách à!
- Lo gì - Kún đẩy vai - Khi nào tập xong lại nhảy lên chỗ tụi tao chém gió
- Ùm, cũng được...
....
Tôi còn nhớ rõ, buổi tập hôm ấy vào một ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhàng nhảy trên những ngọn cỏ xanh mơn mởn. Đám lóc nhóc cùng tuổi đua nhau tụm năm tụm bảy ngồi nói chuyện riêng mình tôi cô đơn lẻ bóng. Đội trống tập riêng, bọn nó được cô phụ trách giao cho một tờ giấy ghi nhịp trống rồi được thả về với gia đình, riêng đội nghi thức và đội cờ phải ở lại tập đi đều.
- Ê cháu - QuynhMax ( tên này là cậu của tôi, hồi sau sẽ rõ ^^)
- Ủa cậu cũng tham gia hả
- Ta đẹp chai thế này không đi hơi phí!
- ... -
- Buồn vậy, qua đây chơi - Nói đoạn lôi tôi một mạch từ đầu hàng xuống cuối hàng
Ngày xưa, tôi là đứa nhóc dễ hòa nhập, buồn đó rồi lại vui ngay. Xuống với đám bạn của cậu chỉ 3 phút là tôi lấy lại phong độ. Như rà trúng sóng radio, tôi lia lịa hết chuyện này đến chuyện kia. Đang buôn dưa vui vẻ thì có tên lia miếng đá nhỏ lên đầu hàng, tên này sau khi ném thì núp sau lưng nhóm bạn. Tôi quay theo hướng bay của đá và nhẩm "Bố này ném trúng ai rồi!". Chả hiểu khuôn mặt tôi biểu cảm thế nào mà cô bé kia lại nghĩ tôi là thủ phạm. Em nhìn tôi bằng đôi mắt có hình viên đạn rồi quay lên. Chẳng ngờ thằng phía sau nghịch dai, 1 phát đá nữa. Em quay xuống lần hai, tôi thì cười nham nhở. Lần này em lượm ngay viên đá. Chóc... tôi xây xẩm mặt mày một phát trúng ngay trán. Tôi loáng choáng mất mấy giây. Ức chế, tự nhiên bị đòn oan, tôi lượm một viên đá lên. Bỗng có tiếng nói của cô phụ trách:
- Em kia lên đây!
Tôi giật mình làm rơi viên đá trên tay, nhìn về hướng có giọng nói.
- Em vừa ném đá lên đây!
Em rụt rè bước lên.
- Sao em lại ném đá bạn, có biết nguy hiểm lắm không? - Cô phụ trách hỏi
- Thưa cô, bạn kia ném em trước - vừa nói em vừa chỉ tay hướng về phía tôi.
- Lâm, em lên đây!
- Thưa cô không phải em- Tôi cố cãi
- Bạn đó ném trước đấy cô - Thằng nhóc ngồi cạnh bé nói leo
"Phải ngoài đường bố vã vỡ mồm. Ranh con biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe!" Sau một hồi nghe cải lương miễn phí thì tôi và em được tặng thêm hai cái bảng kiểm điểm. Chỉ có điều tôi bị nặng hơn, tội đầu têu. Định quay sang cãi lại thì nhận ra em chính là cô bé hôm nọ gặp ở buổi giao lưu. Tôi cũng chẳng có hứng cãi nữa. Được cho về hàng, vừa bước vào bóng che khuất cô thì em bĩu môi, hứ một cái rõ kêu khiêu khích tôi. Điên tiết cả buổi tôi tập mà cố ý chống chế, tập cho có, đi một-hai mà phát nào lực ra phát nấy, đánh thì tay bay quá cả vai. ^^ Ngày xưa tôi trẻ con thế đấy, ghét ra mặt.
Chợt mở mắt thức dậy thấy mình đang trong căn phòng. Một mình. Lẻ loi.
Tút ...Tút... Tút
- Alo, nhà xe Đăng Khoa xin nghe
- Chú ơi cho cháu hỏi còn vé đi KonTum không?
- Cháu đi tài 1 hay tài 2. Tài 1 5h30 khởi hành, tài 2 18h.
- Tài 1 còn vé trống không chú
- Còn nhiều, cháu đi mấy người.
- Một người ạ.
- Ghế số 10 nhé, cháu ra bến hay đi dọc đường, gọi điện cho số này xxx.xxx.xxx sẽ có người thu xếp
- Dạ.
Mở ba lô, quăng vội mấy bộ đồ, tôi quyết định về nhà với mama. Có lẽ tình cảm gia đình sẽ giúp tôi bớt ảo tưởng về em.
Hồi 10:
Kontum là vùng đất xa xôi, cách thủ đô nghìn cây số. Theo lệ thường, tôi sẽ đi máy bay vì nó là cách nhanh nhất. Lần này, đi xe khách, tôi muốn thử cái cảm giác 22h bị nhốt trong cái hộp di động. Điều mà tôi chưa từng nếm.
4h25', vừa bước xuống taxi định hít thở không khí trong lành, chưa kịp làm gì thì một chiếc than tổ ong đã bay thẳng vào mặt. Bị tấn công bất ngờ nên dù võ công có thậm hậu cách mấy cũng không thể tránh kịp. Hồn còn đang lơ lửng tận đẩu tận đâu thì một tên thanh niên lao thẳng vào người, tôi ngã nhào, từ đằng xa vọng lại tiếng hò hét:
- Cướp cướp
- Quân ăn cướp, bớ làng nước ơi.
- Có ai không cứu
Chỉ mất vài giây định thần và nắm bắt tình hình, nhanh như sóc, tôi lao ngay lên sử dụng tuyệt kĩ khóa khớp, và không quên tặng cho nó một phát quật ngã đậm chất Vovinam
- Này thì cướp. Này thì tông. Này....
Chưa kịp nói dứt câu đã có bảo vệ tiến tới áp tải. Một bác gái lớn tuổi tiến đến nhận túi xách, quấn quít cảm ơn, vội mở trong túi lấy một ít tiền và dúi vào tay. Tôi mỉm cười lắc đầu.
- Hơi đâu lo chuyện bao đồng!
Tôi quay đầu nhìn xung quanh, có lẽ tôi không nghe nhầm, có người mắng tôi thật. Nhưng biết làm sao được, ngày tháng quân sự ở Xuân Hòa đã dạy cho tôi điều đó. Dường như bất lực, bác đành đưa tôi một lon nước yến xào, nói như trách:
- Cháu mà không nhận là bác giận!
- Vâng, vậy cho cháu xin!
Đành nhận cho bác vui, thật lòng tôi chẳng muốn. Có bóng mờ tít đằng xa với với gọi, bác chào, bác đi. Tôi lặng lẽ cuối xuống tìm kính rơi. Có lẽ nơi đây luôn ồn ã. Chốc chốc lại có xe về bến, hành khách tất bật ùa xuống kéo theo đoàn xe ôm từ đâu đến giành giật, âu cũng là mưu sinh. Tôi bất động trong không gian, thời gian như dừng lại, dòng người nối tiếp dòng người. Tôi thấy mình vô hình, như chưa từng tồn tại, tôi như hòa vào từng cá thể. Từ đây, có muôn ngàn ngã rẽ, biết hướng nào sẽ về đâu. Tôi sẽ mãi đứng như thế nếu như không có giọng ồm ồm kéo về thực tại.
- Thằng hâm kia, tránh ra xem nào! - Tiếng xe chú ba gác
Né người sang một bên, tôi đưa tay tìm điện thoại, sực nhớ đã quăng trên giường. Định luật một khi đã xui thì bạn cứ yên tâm rằng nó sẽ còn xui dài dài phát huy công hiệu. Giờ thì phải tự tìm đường đến xe, nhìn lên đồng hồ điểm 5h20'. Tôi còn tầm 15'. Hỏi hết người này đến người nọ cũng không khá hơn, mỗi người chỉ một kiểu, mà kiểu nào cũng mơ hồ ngang nhau. 5h'46 "thôi kiểu này xong rồi" tôi ngồi phịch xuống đất chán chường, ngẩng mặt lên trách ông trời sao nỡ đầy dọa. Ngay lúc ấy xe mang biển số 82K ngang qua, tôi bật dậy ý ới gọi theo. Chiếc xe chạy chầm dần, mở cửa, lơ xe thò đầu ra ngoài.
- Đi đâu?
- Đăng Khoa, KonTum - vừa hét vừa thở hổn hển
Người bên kia ra hiệu tôi nhanh hơn, vừa leo lên, bác tài nhìn điệu bộ hớt hải hỏi:
- Đặt vé chưa!
- Cháu đặt rồi! Ghế số 10.
- Số điện thoại 0988 xxx xxx đúng không? - Vừa nói lơ xe vừa lật cuốn sổ
- Vâng, vâng...
- A thằng này con bà N ở ĐăkTô đúng không!
- Ơ, sao chú biết
- Chú là bạn của mẹ cháu, nghe số là đoán ra ngay
- À, à, mama không dùng số này nữa, cho cháu lâu rồi, hì hì
- Mà sao đến muộn vậy
- Cháu quên điện thoại ở phòng trọ.
- ....
Một người hỏi, một người trả lời miễn cưỡng. Sau một hồi chất vấn thì tôi cũng được yên vị về chỗ ngồi, nhưng không phải số 10 mà là số 1. Đúng là trong cái rủi còn có cái may. Quăng ba lô bên cạnh tôi ngã nhào xuống ghế. Qua gương, tôi thấy xe còn rộng chỗ chán, gần một nữa số ghế phía sau không có người ngồi. Nâng nhẹ rèm cửa, tôi ngắm cảnh vật xung quanh. Hàng cây, dãy nhà, dòng xe ngược chiều,... mỗi thứ một xa dần rồi nhòe đi dưới ánh sương tan. Đám mây vẫn ở đó, nó chỉ thay đổi hình thù và lâu lâu quyện vào nắng mai để chuyển sang sắc hồng, óng ánh. Tôi thơ thẩn nhìn về nơi chân trời, rất lâu, rất lâu sau, tôi chìm vào cơm mộng mị.
Hồi 11:
* Giấc mơ tuổi thơ *
Hồi còn nhỏ xíu, thế giới của tôi là ba và mẹ. Ba là con trai út. Hiển nhiên ba kế thừa tính gia trưởng từ ông nội - chủ tịch
xã. Ba tôi thông minh, giỏi giang nhưng sớm nghĩ học, ở nhà giúp nội, một phần hồi đấy khó khăn, một phần ba tôi mải
chơi. Tóc ba xoăn tự nhiên, trán cao, đôi mắt sáng xuyên màn đêm. Trong hồi ức ba cực kì thương tôi nhưng lại vô cùng
nóng tính. Dì Hòa kể lúc còn bé tí ti, tôi khóc lóc vòi gì đấy ba sút phát, tôi lăn ra tận ngoài sân. Câu chuyện ấy cứ lặp lại,
nhiều đến nỗi có một ngày tôi chẳng nhớ có thực không, do tôi quên hay do dì bịa chuyện. Dù sao câu chuyện ấy cũng
hoàn thành trách nhiệm của nó, suốt thưở bé tôi là một thằng nhóc ngoan ngoãn.
Mẹ tôi là hoa khôi của hợp tác xã. Mẹ làm bên thương mại, thương ông bà ngoại làm lụng vất vả, thương các gì còn non thơ, mẹ tôi gánh mọi việc, rồi mẹ quyết định từ bỏ con đường cắp sách đến trường, khi chẳng còn mấy ngày nữa đến thi tú tài, mẹ lao vào mưu sinh từ sớm ( Mẹ sợ nếu đậu, ông bà khổ thêm). Mẹ thương tôi nhiều hơn. Nhưng hầu hết, mẹ chẳng che chở trước những trận đòn của ba. Hồi ấy, tôi sai, tôi không nhận thức được việc mình làm, giận mẹ lắm, tôi quyết định nhịn cơm và cuối cùng nhận đòn nặng hơn. Mẹ thương tôi, thương ra mặt, biểu hiện ở từng cử chỉ dịu dàng, từng cái nắm tay. Ba tôi lại dùng cách im lặng và đôi mắt trìu mến. Vui nhất là lúc ba cõng trên vai, ba khẽ nhấc bổng tôi lên, cho hai chân kẹp vào cổ, đôi tay bé nhỏ núm lấy tóc. Ở trên ấy, tôi thích thú nhìn thế giới bằng đôi mắt khác, rộng hơn, xa hơn.
Lớn lên một chút, thế giới của tôi có thêm ông bà và các dì. Tôi nhận ra, từ ngày theo ba mẹ về quê.
Ông nội già, tính nóng chẳng khác nào ba, nhưng là với người khác, riêng tôi chẳng bao giờ nổi đóa, ông thường gọi tôi là "Cháu đích tôn" nhưng tôi tên Lâm nào phải đích tôn, nên chẳng khi nào chạy lại. Ông chỉ chực tôi sơ ý là sa vào ôm tôi như đại bàng cắp mồi. Ông nựng tôi hết má bên này đến má bên kia. Râu ông đâm vào tôi đau ơi là đau. Biết chẳng thể nào thoát được nên tôi ôm cổ thật chặt, thế là ông hết dùng bộ râu của mình nhé. Ngày ấy, tôi không thích cái tên "cháu đích tôn", để rồi vài năm sau đó, khi hiểu nghĩa của nó, tôi lại thèm ông gọi cái tên thân thương ấy.
Bà nội tôi không giống trong những câu chuyện dì Hòa kể. Nội chẳng khi nào ôm tôi vào lòng hay kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích. Trong trí nhớ, nội là một người bà rất yêu thương con, nhưng nội phải lo toan nhiều việc. Ông chẳng mấy khi ở nhà, vì lẽ đó tôi chưa cảm nhận được sự sâu sắc của bà.
Tôi thích ở nhà ngoại hơn. Ở đây đông vui, có gì Đoài, gì Phương. Và đặc biệt có anh Tuấn - con cậu Phước ( cậu Phước là anh của mẹ tôi ) - lớn hơn tôi 2 tuổi. Hồi nhỏ, tôi mũm mĩm, anh luôn trêu, tôi ghét anh nhưng lại thích lẽo đẽo đi theo. Trái với anh, hai gì cưng tôi lắm, gì Đoài chuyên bế tôi chạy loanh quanh khắp xóm, khoe từ đầu làng đến cuối làng, gì Phương là cánh tay đắc lực của mẹ trong việc đút cháo, có mấy lần tôi khóc bù lu bù loa vì gì không đút kịp - cháo và đến đâu tôi nuốt đến đó, không cần nhai - hay có lần gì khóc thét lên vì tôi ngoạm trúng tay.
Ông ngoại xuất thân trong gia đình giàu có. Tuy nhiên, sau chiến tranh bị tịch thu đất, mặc dù trong chiến tranh gia đình ông giúp đỡ bộ đội rất nhiều ( Tôi không biết vì lí do gì, mãi về sau trong một lần xem cuốn film tự liệu nào đó, có chiếu cảnh Bác Hồ rơi nước mắt nhận khuyết điểm về các hậu quả của cải cách ruộng đất ). Từ một cậu ấm ăn cũng có người đút ông trở thành thầy giáo gõ đầu trẻ.
Bà ngoại tôi cứ như bước ra từ chuyện cổ tích. Có lần nào đấy phạm lỗi, thấy ba tôi lăm le cầm cây là tôi chạy đi tìm ngoại. Những lúc tôi bị ba rượt thường gần vào giờ ăn trưa, cũng là lúc ngoại đang ở trong bếp. Tôi hở hổn hển, gọi ngoại thất thanh. Ngoại ngước ra cửa nhìn, hỏi hốt hoảng:
- Gì đó cháu?
- Ngoại ơi, ba đánh!
Ngoại khẽ đưa tay vẫy. Tôi xà ngay vào lòng ngoại. Ngoại dịu dàng xoa đầu. Tiếng bước chân ba một ngày một rõ hơn. Tôi trốn sau lưng ngoại, tim đập thình thịch rõ từng hồi. Chẳng mấy chốc ba đã đứng ở cửa, tay vung cây roi:
- Bà có thấy thằng Lâm đâu không?
- Nó làm gì sai à?
- Không chịu ăn cơm, phải phạt đòn, hư quá.
- Anh đánh cháu tôi anh không xót, nhưng tôi xót. - Bà chậc lưỡi
- Lâm không hư - Tôi lấp lo đầu ra, rồi thụt vội đầu lại sợ ba phát hiện chỗ núp
- Cháu bà ngoan, để bà đút.
Ba lắc đầu, bỏ đi. Tôi nhẹ nhàng bước ra. Ngoại khẽ nhấc nồi, rót từ từ chút nước đục vào gáo dừa. Ngoại thả chút bột lấp lánh và nói với tôi đó là phép màu. Tôi lặng im ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát. Ngoại thổi cho bớt nóng rồi đưa sang. Tôi lắc đầu. Ngoại uống một ngụm.
- Ngon!
- Ngon lắm hở ngoại.
Ngoại toan uống thêm, tôi giẫy lên:
- Lâm uống cơ, ứ chịu đâu, ngoại uống hết của Lâm.
- Lúc đầu ai không chịu uống ta.
- Là ai á, không phải Lâm đâu - Tôi tỉnh bơ
Nâng gáo dừa lên môi, tôi làm một ngụm nhỏ.
- Oa, ngon quá.
- Cẩn thận đổ lên người đấy - Ngoại vừa nói vừa đỡ
- Hi hi, không đổ được đâu ngoại.
Tôi làm một hơi hết sạch. Liếm lấy liếm để những giọt cuối cùng. Vừa lúc ấy, anh Tuấn chạy ở đâu về, bộ dạng xộc xệch anh khẽ nhìn vào trong gáo, thấy trống trơn, anh hỏi nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe thấy:
- Nhóc có gì đấy?
- Nước phép đấy, ngon lắm.
- Còn không cho anh với!
- Ngoại bảo chỉ có cháu ngoan mới được uống thôi. Anh trêu Lâm, anh hư không được uống đâu! - Tôi bĩu môi
- Á à, không cho anh à!
Anh nhéo má tôi. Tôi ức lắm. Tung chân đá anh một cái rõ đau rồi chạy. Trận chiến bắt đầu, anh đuổi tôi từ nhà bếp lên nhà chính, băng qua chỗ ông đang nằm. Ông quát:
- Cấm nô trong nhà.
Chúng tôi chạy tọt ra ngoài sân. Chỉ 5' sau, tôi vấp cục đá, ngã bịch ra đất. Tôi mếu:
- Hức hức
- Nín nào, nín nào, anh thương.
Ngoại chạy ra mắng anh Tuấn:
- Đã bảo đừng có trêu em, cứ nghịch.
Ban đầu, tôi không khóc chỉ rưng rưng nước mắt. Thấy ngoại, tôi giọt ngắn giọt dài. Đến khi phát hiện có máu nơi khuỷu tay. Tôi khóc oang oang, càng khóc càng to:
- Trời ơi, cháu tôi có làm sao không, để ngoại xem nào. Thôi nín đi bà thương. Hôm sau, bà làm thêm nước phép nhé!
- Thật không?
- Thật!
- Nhưng không cho anh Tuấn uống cơ? - Tôi kì kèo
- Ai ngoan bà mới cho
Tôi nín ngay. Bà bế tôi vào nhà đút cơm. Tôi thè lưỡi trêu. Anh ngơ ngác đứng nhìn dưới dàn thiên lý. Từ đó, theo thường lệ, ngày nào nấu cơm bà cũng cho nhiều nước hơn một chút để làm nước phép - mãi về sau này tôi mới biết đó là nước cơm, nhưng lúc ấy tôi không còn thói quen ấy nữa - Và dĩ nhiên, anh Tuấn luôn uống chung với tôi. Lí do ư? Chúng tôi là anh em!
// Mỗi khi nghĩ đến kỉ niệm này tôi đều rơi nước mắt. Thưở ấu thơ thật thiêng liêng. Tôi nghĩ bạn cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top