Chap 15 Cửa hàng Stella khai chương.

       Vài ngày sau đó, do buổi chiều thì Aki và Sora phải tới chỗ Robert để làm thêm vậy nên họ cũng bị hạn chế chỉ làm được khoảng một nhiệm vụ mỗi ngày. Đã vậy họ chỉ có thể nhận các nhiệm vụ có trong khung giờ buổisáng từ 7-8 giờ nên không phải lúc nào 2 người đều có thể tìm được nhiệm vụ cấp A nên chỉ nhận được tổng 8 đồng vàng sau năm ngày làm nhiệm vụ liên tiếp.

       Nhiệm vụ của họ đa phần chỉ là đi thảo phạt những con quái vật và rus. Tuy nhiên những loại quái vật họ đã đối đầu thì vẫn có sự đa dạng (ít nhất là họ chưa gặp lại một đám Orumika nào cả kể từ nhiệm vụ đầu tiên). Họ đã chạm trán một đám Rurisu cấp 4, hai con Nakasaru cấp 4 chuẩn bị lên cấp 5, Slime khổng lồ cấp 5 và thậm chí là cả đạo tặc khi nhận nhiệm vụ hộ tống người tới thành phố Saint bên cạnh nhưng do hôm đó Aki bị ngất lúc sáng sớm nên lần đó Aki chỉ có thể được nghe kể lại thôi.

       Sáng nay cũng chỉ là một nhiệm vụ thảo phạt nhẹ nhàng cho 2 người, đối tượng lần này là những quái vật cây tại làng Kumo, do đây là ngôi làng xa nhất trong ba ngôi làng nổi tiếng nên họ đã về lúc hơi muộn một chút. Sau khi nhận tiền đầy đủ xong, họ đã cố gắng tới cửa hàng Stella trong thời gian ngắn nhất nhưng vẫn không kịp để thấy khoảnh khắc cửa hàng được khai chương.

       //Chậc vẫn không kịp// _ Sora hổn hển thở trong khi thầm nghĩ, cô nhẹ nhàng đặt Aki bên cạnh và ngồi bệt xuống trước thềm cửa hàng Stella đang đông nghịt khách mà lau đi giọt mồ hôi trên trán của mình.

       -"Mấy cô cuối cùng cũng tới rồi, tôi tưởng mấy cô không định lấy lương luôn chứ!" _ Robert bước tới chỗ hai cô gái với một nụ cười khẩy, một tay anh chống lên hông mình.

       Cớ vậy mà Sora lại không thèm đáp lại anh, đã vậy cô còn thà đi vén vài sợi tóc tím nhạt của Aki ra sau tai cô ấy còn hơn chú ý tới anh, khiến Robert không thể khỏi cảm thấy giận vì bị ngó lơ.

       -"Mấy cô có nghe tôi nói gì không hả!?" _ Robert hét lên cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Aki và Sora.

       -"Sao cậu rảnh mà ra đây nói chuyện với chúng tôi vậy? Cậu có vũ khí bí mật gì à?" _ Sora nói bừa nhưng không ngờ là cô đã đoán đúng.

       -"Bingo, đúng vậy! Cũng nhờ số tiền của mấy người mà tôi đã chế được một cỗ máy có khả năm giám sát khách hàngtrong quán và bắt trộm" _Robert không quên nở một nụ cười đắc thắng.

       Cùng lúc đó có một âm thanh lớn vang lên và rồi một chiếc tay máy từ trong quán xuất hiện. Trong bàn tay kim loại đó là một người đang ông đang cố gắng cùng vẫy để thoát khỏi nó nhưng không thể. 

       Nhìn thấy vậy Robert chỉ tặc lưỡi một cái mà nói.

       -"Trả tiền hoặc bị treo trước quán như thế này mãi mãi~ chọn đi, ta tôn trọng quyết định của người mà!" _ Robert cũng không làm khó người kia mà thả hắn đi ngay sau khi tên đó trả đủ tiền.

       -"Không có lựa chọn trả lại đồ hả?" _ Sora.

       -"Tôi lấy lại đồ trước rồi mới hỏi mà" _ Robert khẽ cười trong khi chỉnh lại kính hàn để trên trán của mình. Trong mắt Aki và Sora thì thấy bình thường nhưng trong mắt những khách hàng đang có ý đồ xấu kia lại như một lời đe doạ.

       -"Tôi không ngờ quán cậu lại đông vậy đấy!" _ Sora không để ý tới nụ cười kia của Robert nữa mà chuyển chủ đề.

       -"Tất nhiên là phải đông chứ tôi đã thực hiện chiến lược khai chương cho Stella mà. Trước tiên, là quảng bá trước và trong khi mở quán, giảm giá 20% các vật phẩm trong ngày đầu tiên, giảm 10% cho các ngày còn lại của tuần này và còn có thêm chương trình bốc thăm nữa" _ Robert cố gắng nói như thể điều này không là gì nhưng sự hãnh diện về bản thân hiện lên trong cách anh nói đã phản bội anh.

       Chiều đó, vì cũng chẳng có gì làm nên Aki và Sora đã cùng ở lại cửa hàng Stella để xem các món hàng cũng như trò chuyện với Robert. Nhưng cuối cùng 2 cô gái vẫn chẳng mua được gì vì không thấy cần thứ nào.

       -"Này Sora, cô đã bao giờ nghe tới đảo thần bí và truyền thuyết chưa?" _ Robert.

       -"Đảo thần bí? Kể chút cho tôi nghe xem nào" _ Sora.

       -"Tương truyền rằng sau khi một người đi hết ba lục địa lớn, người đó sẽ có thể tới được đảo thần bí và được ban cho điều ước sau vượt qua những thử thách ở đó" _ Robert.

       -"Cậu có nghĩ chuyện này là thực không!?" _ Sora hỏi có phần hơi kích động.

       -"À-à chuyện đó thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ nghe kể từ vài người tôi quen thôi!" _ Robert cũng không ngờ là Sora sẽ có hứng thú nên cũng hơi lúng túng đáp.

       Nghe thấy giọng điệu của Robert, Sora biết có lẽ mình đã hơi quá.

       -"Thật ra thì do tôi cũng đang trong chuyến hành trình đi hết thế giới nên thấy nếu sau khi kết thúc hành trình mà còn được ban thêm điều ước thì thật tuyệt đó mà!" _ Sora nói rồi cô lại nở nụ cười thường trực.

__________________________________

       Cho tới khi hoàng hôn đã buông và lượng khách đã giảm bớt, Robert mới có thời gian để cho việc chính thứ hai và ba mà cậu định làm cho hôm nay.

       -"Chà! Mấy cô có mang 'đôi cánh thiên thần' theo không?" _ Robert.

       -"Chúng tôi luôn mang nó theo, có chuyện gì sao?" _ Sora.

       -"Mang nó ra đây cho tôi đi, tôi sẽ bảo dưỡng miễn phí cho mấy cô" _ Robert đưa tay ra, chờ để nhận lấy trang bị. Tới khi đã cầm được trang bị trên tay cậu mới hài lòng mà mỉm cười.

       -"Tiện thể trả lương cho mấy cô luôn nè" _ Robert đưa vài đồng vàng cho Aki.

       -"Đợi đã, tôi nhớ cậu bảo lương là một đồng vàng cho năm ngày làm việc mà cậu có đưa nhầm không vậy?" _ Aki nhìn ba đồng vàng trên tay mình và nói.

       -"Không nhầm đâu mấy cô cứ nhận đi" _ Robert khẳng định với vẻ chắn chắc, vậy là Aki cũng không khách xáo nữa mà nhét luôn ba đồng vàng sáng chói đó vào túi tiền chung.

       (Fact: Sora đã đổi sang cho Aki giữ túi tiền sau lần mua 'đôi cánh thiên thần')

       Sau đó, Aki và Sora đã trông quán cho Robert để anh ấy hoàn thành công việc bảo dưỡng và cải tiến vài thứ cho trang bị 'đôi cánh thiên thần' vì nó mới là bản đầu tiên nên sai sót vẫn có thể có. Cũng nhờ vào viên ma thạch cấp 5 mà Sora còn giữ lại, Robert đã cải tiến khiên phép của trang bị để nó có khả năng chống chịu tốt hơn trước những đòn tấn công của đối thủ.

       Khi Robert kết thúc quá trình bảo trì thì cũng đã là khi trời đã tối rồi nên Sora và Aki cũng chào anh mà đi về luôn.

       Trên đường về, Sora lại cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi 2 người nên cô cảm thấy khá lo cho Aki. Cô liên tục đưa mắt nhìn xung quay để tìm kiếm kẻ đang theo dõi đó. Chợt một bóng đen vụt qua trên mái nhà và rồi xuất hiện trước mắt họ là bóng dáng của một người mà họ đã gần như quên mặt, 'anh hùng' Sato Isamu. Khuôn mặt của cậu ta bị che khuất một nửa bởi bóng tối nhưng Sora vẫn nhận ra là mặt anh ta đang hơi đỏ và không tỉnh táo. Có lẽ anh ta đang say chăng?

       -"Trả lại cho ta" _ Isamu đưa tay ra đồng thời phóng ra sát ý hướng về phía Aki và Sora. 2 cô giá có thể nói rõ rằng hắn đã mạnh hơn trước kha khá nhiều, nhưng vẫn chưa là gì với Sora.

       -"Con dao găm đó là của chúng tôi mà! Lý do gì mà lại phải đưa cho ngươi chứ?" _ Sora cứng rắn nói, kéo Aki ra đằng sau lưng mình.

       -"Bởi vì ta cần nó để hoàn thành nhiệm vụ và nhận được nhiều ngọc hơn nữa!" _ Isamu tự tin nói, hắn cũng chẳng thể nghĩ gì hơn việc lấy được những viên ngọc để tăng sức mạnh khi hoàn thành nhiệm vụ lấy lại dao găm trong trạng thái say này.

       -"Nhiệm vụ? Ai đã dao nhiệm vụ cho ngươi? Công Hội ư? Nhưng tại sao Công Hội lại giao một nhiệm vụ như vậy? Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ không đưa cho người đâu!" _ Sora nắm chặt tay môt cách khiên định

       -"Chuyện đó thì ngươi không cần biết đâu!" _ Isamu nói lớn, cơ thể hắn ta lao về phía Sora và Aki đang đứng.

       Isamu giơ tay về phía Aki nhưng chẳng thể chạm tới vì đã bị Sora giữ lại. Sora không chần chừ mà nhấc cậu ta lên, quăng sang một bên thật mạnh, không đủ giết người nhưng có thể khiến cậu ta đủ đau để hét lên.

       -"Chết tiệt! Con nhóc khốn" _ Isamu gào lên, từ từ đứng dậy. Anh ta lại muốn lao lên lần nữa nhưng lần này Sora đã nhanh tay hơn, đánh cho cậu ta ngất đi. Khi hắn tỉnh dậy trong một con hẻm thì đã là buổi sáng, còn Sora và Aki đã về trọ an toàn từ đêm hôm trước.

________________ Hết Chap 15 ________________

Thời gian thật sự khá eo hẹp nên tác giả xin delay một tuần rồi quay lại nhịp đăng bình thường! Tạm biệt và hẹn gặp lại vào 2 tuần sau >:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top