truyện mới

Nếu một ngày em chết

Không biết sẽ thế nào

Còn anh sẽ nghĩ sao

Nếu một ngày em chết???

Nếu một ngày em chết

Em sẽ mãi xa anh

Chỉ còn nấm mồ xanh

Đêm hoang tàn giá lạnh.

Nếu một ngày em chết

Anh có đến tiễn đưa

Khóc vì người con gái

Đã một lần yêu anh

Nếu một ngày em chết

Là không được bên anh

Anh đi tìm người mới

Còn nhớ đến em ko??

Nếu một ngày em chết

Chỉ xin anh một điều

Ngồi bên nấm mộ em

Một tuần hương là đủ

Nếu một ngày em chết

Và em sẽ quên hết

Mọi điều ở dương gian

Sẽ đi vào dĩ vãng

Nếu một ngày em chết

Là không thể yêu anh

Nhưng em sẽ cầu chúc:

Hạnh phúc đến với anh!!

Nếu một ngày em chết

Anh không cúng đầu heo

Vì đất nước còn nghèo

Mà em thì đương béo....

Nếu 1 ngày em chết

Hàng quà sẽ thất nghiệp

Anh ngậm ngùi nuối tiếc

Giờ đi ăn ai mời ?

Nếu 1 ngày em chết

Anh sẽ đến tiễn đưa

Sẽ được mời cơm trưa

Có xôi gà rượu thịt....

Nếu 1 ngày em chết

Anh sẽ khóc như mưa

Nhớ 1000 ngày xưa

Em vay còn chưa trả...

Thôi thì, em đừng chết

Cho mọi người được nhờ

Anh thì ko bơ vơ

Vì mồ côi .. em đó

Nếu một ngày em chết

Anh không cúng đầu heo

Vì đất nước còn nghèo

Mà em thì đương béo....

Nếu 1 ngày em chết

Hàng quà sẽ thất nghiệp

Anh ngậm ngùi nuối tiếc

Giờ đi ăn ai mời ?

Nếu 1 ngày em chết

Anh sẽ đến tiễn đưa

Sẽ được mời cơm trưa

Có xôi gà rượu thịt....

Nếu 1 ngày em chết

Anh sẽ khóc như mưa

Nhớ 1000 ngày xưa

Em vay còn chưa trả...

Thôi thì, em đừng chết

Cho mọi người được nhờ

Anh thì ko bơ vơ

Vì mồ côi .. em đó

DragonKing14:12 22-10-2009 .

Nếu một ngày em chết

Anh không cúng đầu heo

Vì đất nước còn nghèo

Mà em thì đương béo..

Nếu 1 ngày em chết

Hàng quà sẽ thất nghiệp

Anh ngậm ngùi nuối tiếc

Giờ đi ăn ai mời ?

Nếu 1 ngày em chết

Anh sẽ đến tiễn đưa

Sẽ được mời cơm trưa

Có xôi gà rượu thịt....

Nếu 1 ngày em chết

Anh sẽ khóc như mưa

Nhớ 1000 ngày xưa

Em vay còn chưa trả...

Thôi thì, em đừng chết

Cho mọi người được nhờ

Anh thì ko bơ vơ

Vì mồ côi .. em đó

- Em thật sự đau, thật sự điên...Cần một cái gì đó, một cái gì đó giúp em thoát khỏi cái cảm giác này. Và anh, kẻ tàn nhẫn, vẫn bình thản, trước nỗi đau cùng quẫn của em. Em, kẻ vẫn cho rằng chỉ có những người điên, quá yếu đuối mới có thể tự tử. Em, kẻ vẫn luôn tự hỏi tại sao người ta có thể tự tử và chết được. Họ nghĩ gì? Họ điên à? Nhất là những người tự tử vì tình. Em vẫn luôn tự hỏi, tại sao họ có thể làm vậy? Do bế tắc chăng? Mệt mỏi chăng? Một người sau một đêm trắng tay chăng? Hay phút quẫn bách mà họ làm liều? Tại sao ta có thể chết, bỏ lại những người xung quanh ta, bố mẹ ta, người thân của ta. Đau khổ đến cùng cực?

Đúng, ai đó đã nói chết là hết, là sự giải thoát của mệt mỏi. Ta chết đi, ta không còn cảm giác đau nữa. Ta bỏ lại người thân của ta, người yêu của ta một nỗi đau không thể nào xóa nhòa.

Em, kẻ đã từng nghĩ như vậy. Thế mà ngày hôm nay, ngồi đây, em vẫn nghĩ được thế. Nhưng... Phải chăng chết là được giải thoát? Có thoát khỏi cái kiểu sống không bằng chết này không? Có thoát khỏi cái cảm giác đau đớn này không? Em thật sự đau, thật sự điên...Cần một cái gì đó, một cái gì đó giúp em thoát khỏi cái cảm giác này. Và anh, kẻ tàn nhẫn, vẫn bình thản, trước nỗi đau cùng quẫn của em.

Ai đã từng nói, bỏ qua đi, quên quá khứ đi, quên anh đi, như anh chưa bao giờ xuất hiện trong đời em. Đúng là phải quên, nhưng làm thế nào để quên đây? Chẳng nhẽ em lại tìm đến cái chết?

Em, đã từng nghĩ, mệt mỏi quá, lên một tòa nhà thật cao nhé, rồi nhảy xuống. Tận hưởng cái cảm giác bay, và chỉ vài giây thôi... Mãi mãi là sự than thản, là sự bình yên mà em đang tìm kiếm. Nếu vậy anh có đau không anh?

Em, đã từng nghĩ, đau khổ quá, lên cầu Chương Dương nhé, rồi nhảy xuống. Cái gió lạnh táp vào mặt, cái cảm giá phiêu lãng như đang đứng ở bờ biển, mênh mông và bát ngát. Chỉ vài phút thôi, em sẽ quên hết, em sẽ không phải dằn vặt vì ngày mai mình sẽ sống như thế nào. Nếu vậy anh có xót xa, có chạnh lòng về em không?

Em, đã từng nghĩ, bế tắc quá, em cần một lối thoát, sức chịu đựng của em hết rồi. Một giấc ngủ và ko bao giờ thức dậy nhé. Trong cái ảo ảnh đó, sẽ là anh, là em, là ký ức, là hạnh phúc...Và chập chờn đôi mắt đau thương của bố, của mẹ, của bà... Em lại khóc... Nhưng không phải khóc vì anh đâu. Khóc cho bố mẹ, cho những người yêu quý em. Khóc vì một đứa ngốc nghếch như em giờ đang ngồi nghĩ xem mình chết như thế nào. Nếu vậy anh có ân hận vì những gì anh nói với em không?

Một cái chết khác nhé, một cái chết mà nếu nó có là hiện tại. Em sẽ chẳng ngần ngại mà đồng ý với tử thần. Một chiếc xe tải, lao nhanh trên con đường nhé. Anh đứng đó, và em, đẩy anh ra nhé, thế thân mình vào đó nhé. Giữa cái ranh giới sinh tử, giữa sống và chết, em có đủ can đảm lao ra vì anh không? Em biết, mình làm được. Không phải cái lý thuyết rằng em sẽ chết vì anh, anh sẽ chết vì em... Nhưng đúng là vậy đấy anh ạ.

Một cái chết nhé, một cái gì đó quá đau thương nhé. Một cái gì đó làm tổn thương anh mãi mãi, làm anh không bao giờ quên được em nhé. Nếu vậy anh có yêu em nữa không anh? Có để cho tình yêu trở lại như ngày đầu tiên không anh? Khi tình yêu trở về, em sẽ là nấm mồ xanh, anh là chàng trai đó nhé? Chàng trai cầm bó hoa baby trắng, đôi mắt lặng ngắm nhìn xa xăm. Thế có phải là đau khổ không? Thế là anh bù đắp cho em tất cả đau khổ em đang phải chịu đựng nhé? Thế là trả hết đau thương cho anh đấy. Và thế là ta vẫn mất nhau....

Nếu như chiếc xe tải đó không giết được em, nếu như là em sẽ thức dậy? Anh òa khóc và nhận ra rằng, anh vẫn yêu em nhiều lắm? Anh chỉ nhất thời, chỉ là sai lầm nhất thời thôi? Về với anh em nhé? Về bên nhau và ta hạnh phúc. Xin lỗi... Em không cần một tình thương. Cái giá đó có đắt quá không anh? Để có được người mình yêu? Em cho nó là không đắt, nhưng đó không phải yêu thương. Và thế là ta vẫn mất nhau...

Ngày hôm nay, khi mọi chuyện đã đi quá xa, khi mọi thứ chẳng thể trở lại như phút ban đầu. Em ghét cái mệnh đề "nếu"..., em ghét cái từ "nếu như", "giá như", "ước gì"... Phảng phất sự cô đơn, buồn tủi. Phảng phất, trong gió tiếng cô gái khóc... Phảng phất, hình người con gái lặng nhìn xa xăm mỗi chiều hoàng hôn.

Có làm sao không khi chẳng thể thay đổi quá khứ. Và nếu có thay đổi được, thì ngoài kia, hàng nghìn kẻ muốn thay đổi hơn em... Và cuộc sống là một bi kịch sao?

Thời gian, sẽ xóa nhòa mọi nỗi đau. Thời gian, sẽ giúp em trở lại cuộc sống bình thường như trước đây em chưa từng quen anh. Người ta đến, và đi trong cuộc đời khi nhận ra họ không dành cho nhau. Rồi cũng có một ngày, em không còn đủ thời gian, ngồi viết những dòng này nữa. Rồi cũng có một ngày, em quên nó đi vì cuộc sống quá hối hả. Sẽ viết ít đi, sẽ nhớ ít đi, sẽ đau ít đi... Và rồi cũng quên.

Em là gió, thoảng qua anh, nhẹ nhàng, lành lạnh nhưng buồn hiu hắt!

Nếu ngày mai em chết, anh có buồn không?

Anh à...

Em ko bị ung thư, chỉ là 1 cái hạch ở cổ, một cái u nhỏ vô hại thôi... chỉ cần uống thuốc, u ấy sẽ tự tan anh ạ!

Đợt đi khám, bác sĩ nói vậy.... Người ta bảo, cái u này ko thể làm em bị ra máu được... chắc là có nguyên do khác...

Và thế là người ta làm xét nghiệm...

Một số xét nghiệm rất rắc rối và phức tạp...

Nhưng ko sao anh nhỉ... Thật may mắn là em ko bị ung thư. Như vậy, ít ra, em cũng sẽ ko có một cái chết rất là sến như phim Hàn Quốc!

Em lại đến chỗ khám trứơc theo lịch hẹn định kỳ, người ta có vẻ nhìn em e ngại. Nói em phải đến bệnh viện lớn kiểm tra....

Cái gì mà phiền quá vậy. Cái u nhỏ kia là u lành, em cảm giác uống thuốc cũng sắp đỡ rồi... Sao phải rắc rối khám nhiều nơi....

Xong...

Người ta bảo là, nghi ngờ em bị nhiễm khuẩn đường máu cấp tính và hệ lọc máu hay là kiềm hãm máu hay là cái quái gì liên quan đến máu em đó... Nó có vấn đề... nặng lắm.... Nhưng... người ta chỉ nghi ngờ vậy thôi...

Thế là...

Em đến bệnh viện...

Lại thử máu...

Lại chọc ra chọc vào cứ như là người đi xét nghiệm sida....

Và em sợ...

Rồi em cũng quên...

Tháng trứớc, người ta gọi điện thoại nói em lên đó để lấy kết quả, nhưng em bận quá, cũng chẳng đi được. Em quan tâm làm gì chứ...

Sống chết có số mà...

Nhưng có một hôm, em đi ra khỏi nhà, em nhìn thấy anh đèo người yêu anh, ôm nhau chặt quá...

Em buồn...

Em chẳng thiết làm gì cả...

Thế là...

Em đi loanh quanh và đi lang thang...

Em tự nhiên nhớ...

Và em đến....

Bệnh viện.... Anh biết đấy... Mùi rất kinh... Trong cái tâm trạng lúc đó.... Em khó có thể chịu nổi mùi thuốc sát trùng kinh khủng ấy... Em vào toilet... nôn thốc nôn tháo....

Bác sĩ gặp em...

Mặt ông ấy cứ làm sao đấy...

Mắt thì nhìn đâu đó, chứ ko có nhìn thẳng vào em...

Rồi ông ấy nói...

Nói lại cái điều mà cái ông bác sĩ ở phòng khám Media đã nói với em....

Rồi...

Em hỏi ông ấy...

Khả năng khỏi bệnh của em là bao nhiêu %...

Ông ấy im lặng!

Và...

Em hiểu...

Em hỏi ông ấy...

Thời gian sống của em là bao nhiêu lâu nữa....

Câu trả lời của ông ấy.... khiến em chỉ muốn đứng dậy và chạy ra khỏi đấy thật nhanh...

Nhưng em cười, cúi đầu cám ơn và đi ra...

Ông ấy nói là...

Nên thử...

Để tiếp tục... và hy vọng... để biết đâu... may mắn!

..................................

Em về nhà, mở máy tính, tìm những thông tin về căn bệnh đó.... Em biết là nó nặng lắm... à ko... sắp nặng lắm rồi...

Em khóc...Ngoài khóc ra... em còn biết làm gì nữa????

Rồi em mở ví ra nhìn lại ảnh 2 chúng mình ngày xưa...

Nước mắt em rơi... làm nhoè mờ bức ảnh....

Em gọi cho anh...

Anh dè dặt và khách sáo lắm....

Em cúp máy!

..............................

Em muốn cuộc sống của em vẫn cứ bình thường như thế này...

Như cái ngày em chưa biết mình bị bệnh....

Thời gian đầu, em khó làm quen với ý nghĩ ấy....

Khóc nhiều lắm...

Và thường xuyên quấy rầy anh...

Em hay gọi điện thoại và nói với anh như người say vậy....

Vì lúc ấy, em sợ em chết đi... sẽ ko còn được kể lể về những gì mình ấm ức với anh nữa....

Cái giọng nói kia của anh... Em sợ nó... biết đâu ngày mai xa xôi....

..................................

Khi em biết bệnh mình đã nặng nhiều lên, những lúc ở trong lớp em chỉ còn có đủ sức để nằm gục xuống bàn....Và khi đi làm, em phải vào toilet thường xuyên để lau khoé miệng....

Em quyết định sẽ ko gọi cho anh nữa....

Em sợ rằng, em chết đi... thì anh sẽ lại phải suy nghĩ.... về những gì, em đã nói với em trước khi em chết...

Và vì em biết,con người ta có thói quen hoài cổ và luôn nuối tiếc.... Em ko muốn em buồn.... Chỉ là cắt đứt để làm anh quên em... thì em chết đi... anh sẽ ko hề biết.... Chỉ là xa lạ mà thôi....

.......................

Hẳn bố mẹ em sẽ buồn lắm.... Em ko muốn ai biết em đã phải đau đớn như thế nào... Em sợ họ sẽ vì yêu em mà còn đau hơn em nữa....

Cứ như một tai nạn và chết đi đột ngột....

Em ko muốn mọi người phải chịu đựng cùng em một cái chết từ từ....

Em muốn ra đi nhẹ nhàng và em sẽ chết trong im lặng dũng cảm!

...........................

Em gặp bạn bè và thấy họ vui, em vui lắm.... Em thỉnh thoảng có nghe nói về anh, cũng có chút lo lắng.... Và em nhìn gia đình em....

Tất cả, em cố gắng như chưa từng có bất cứ 1 thay đổi nào cả....

Vẫn cứ như vậy... đùa cợt, cãi vã, và vui vẻ....

.........................

Em vẫn muốn có một người yêu em và em yêu lắm!

Nhưng thời gian còn lại của em ngắn quá!

Không đủ nữa rồi cho em tìm đến một tình yêu mới... Khi chân trời xa tắp đã kéo gần em lắm!

Em nghĩ rằng định mệnh đã định em lại ở điểm cuối của một cuộc tình!

Em phải yêu anh đến khi thân hình tan nát.... Hồn lìa khỏi xác.... Phiêu sinh!

.....................

Bức thư này khi nào mới đến tay anh?

Có thể là khi em nằm dưới nấm mồ xanh...

Cũng có thể nó sẽ đi theo em để không bao giờ em phải thấy anh đau vì em được nữa....

......................

Trời rét, và trời mấy ngày nay đôi lúc mưa...

Em tức ngực và em nghẹn thở vô cùng....

Nếu như đây là 1 lời di chúc ....

Em xin để lại cho em hạnh phúc đời em....

Em đã chết thì ko thể dùng hết hạnh phúc của mình.... Em mong anh giúp em bằng cách làm cho chính anh vui, anh nhé!

Những điều em muốn hỏi anh, vì sao rời xa em khi em yêu anh đến thế? thì em đã hỏi qua điện thoại hết rồi và em biết... anh im lặng tức là cả đời anh ko có câu trả lời cho điều đó...

Chà, hôm nay gió lùa lạnh quá anh à, quàng khăn em tặng.... cho ấm nhé....

Anh ơi , anh mua 100 bông hoa hồng cho em nhé !"

- Để làm gì chứ ? anh đặt ra nhìu câu hỏi ????"

Nhưng em muốn cắm hoa hồng quá." vì em thấy nó đẹp...vì..vì.......

-Thôi nào , anh sẽ mua hoa tặng em.Nhưng chỉ một bông thôi.

" Tại sao lại thế ? Em sẽ share nửa tiền hoa với anh , ok ?

-Tiền nong không phải vấn đề với anh , em biết mà.Nhưng anh chỉ muốn tặng em một bông thôi.

" Không được mà.100 bông là 100 bông chứ.Anh tặng em đi.Tặng em 100 bông hoa đâu có nghĩa anh sẽ là người yêu em."

Em ngang ngạnh lắm.Muốn gì là làm bằng được.Không thèm đếm xỉa đến việc người khác nghĩ gì hay sẽ gây ra rắc rối gì.Em muốn có 100 bông hoa , anh đành phải mua 100 bông hoa cho em.Em thì lúc nào cũng cười cười "Ơ sao mà anh chiều em thế?".Không chiều em sao được , khi mà ông trời sinh ra em đã quá bướng bỉnh và ngốc nghếch đến mức thông minh rồi.

I feel you all around me.Your memory's so clear...

Ấn tượng nhất của anh về em là nói nhiều.Em nói suốt , nói khắp nơi , nói đủ thứ chuyện , nói không mệt. À đấy , em nói thì em không thấy mệt nhưng người khác nghe thì thấy mệt đến mức chả muốn chết.Nhưng nếu em im lặng , dù chỉ ba phút thôi , cũng đủ làm người khác thấy sợ.Anh sợ..........

Anh sợ những hôm em gọi điện thoại cho anh , chỉ nói "Anh à" rồi im lặng , đôi khi mới có tiếng rấm rứt trong ống nghe , đủ để thông báo với anh rằng "Em đang khóc"

Anh sợ cả tiếng im lặng của em khi a gọi điện thoại để nói là a sẽ đi ! em gần như hét lên "Anh đi rồi đấy à? Anh bỏ em rồi đấy à ? Anh đi mà không nói với em một câu thế này đấy à ?".Rồi em im lặng.Thậm chí cả một tiếng nấc cũng không có . Anh mệt nhoài "Nghe này ,anh đi rồi anh sẽ về.Em phải bình tĩnh , chỉ cần em bình tĩnh và ngoan ngoãn là được , nghe không ? Anh sẽ về".Em cúp máy.Tiếng "cạch" cộc lốc . Anh thở dài.

You're still an inspiration.Can it be...

Để anh nhớ lại xem nào.Em có dễ thương hay đáng yêu không ? Chà , em sẽ hét ầm ĩ nếu anh dùng hai tính từ khác ngòai 2 cái này với em mất.Con gái thì ai mà chả thích được khen . em thì chỉ thix đc khen là mạnh mẽ và cứng cỏi cơ ! .Em cũng tự nhận đúng bản chất của mình đấy chứ.Anh biết , em sống mạnh mẽ lắm , em truyền sức mạnh của em cho bao nhiêu người , biết bao nhiêu người mắc chứng trầm cảm được em đưa tay kéo lại với cuộc sống yêu thương , biết bao nhiêu người rơi ngã được em đưa tay đỡ dậy.Em truyền sức mạnh của em cho bao nhiêu người , cho cả anh nữa.Nên anh mới thích gọi em là hâm.Cái sức mạnh em truyền đi , không biết với người khác thì như thế nào , chứ với anh , chỉ tòan là những hành động ngốc xít.Ngốc xít đến mức khiến anh bật cười đứng lên quên mất là mình vừa thất bại. ...

Are you gently sleeping.Here inside my dream...

-Anh này , anh sẽ khóc chứ , nếu em chết ?

-Ừ , anh sẽ khóc .

Lúc em hỏi anh câu đấy , anh gần như không nghĩ gì.Chỉ là một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu anh.Một thoáng đủ dài để anh cảm thấy rằng nếu không có em , anh sẽ đau như thế nào. Đau và khóc.Anh sẽ khóc nếu em chết.

Một năm chỉ một ngày sinh nhật.

Một tháng chỉ một ngày trăng tròn.

Một tuần chỉ một ngày thứ bảy.

Một đời anh chỉ có mình em.

" Tại sao anh lại khóc , nếu em chết "

- Vì anh mất em.

" Anh đừng khóc chứ , dù thế nào , em không tốt đến mức đáng để anh khóc đâu.Em chết , nghĩa là em bỏ anh.Em bỏ anh , nghĩa là em không tốt "

Em không tốt.Vì em bỏ anh.Em bỏ anh.Vì em chết.

Ba dòng chữ cuối cùng em viết cho anh.

Anh đừng khóc.Em có nhìn thấy không , anh đang đứng cạnh em , đang nhìn xuống gương mặt lạnh băng vẫn ánh lên nụ cười của em.Và anh không khóc.Không một giọt nước mắt.Kể từ lúc anh biết tin em không còn trên cõi đời này nữa.

Đám tang em. Đông người lắm.Rất nhiều , rất nhiều.Những người họ hàng,những người bạn cùng lớp , thày cô giáo , hàng xóm , bạn thân của em từ hồi còn nhỏ , những người bạn chỉ quen qua YM và blog. Đông lắm.Nhiều người khóc.Mẹ em , bà em , cô em , các chị gái em khóc ngất trên chiếc hộp đựng em.

Anh đứng cạnh em.Sao anh cười nhiều vậy ?Anh chỉ muốn đập vào cái hộp này , đánh thức em dậy.Màu trắng của những bộ vest , những tấm áo , những tấm vải , màu đỏ của hoa và ruy băng , bản nhạc trầm.

Tất cả. Vừa lòng em chưa? Cả anh nữa.Vừa lòng em chưa?Anh đang mặc bộ vest màu trắng cài hoa hồng đỏ. Vừa lòng em chưa? Rất nhiều người ở cạnh em giờ phút này.Rất nhiều người khóc.

Vừa lòng em chưa ?

Vừa lòng em chưa ?

Rất nhiều người không khóc.Bố em , ông nội em , hai người đàn ông của đời em đang đứng lặng cạnh anh.Ba ngày rồi.Từ ngày người ta vớt được thi thể em từ biển , từ khi họ nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc và lạnh buốt của em lần cuối , từ khi em được đưa vào cái hộp màu trắng này , họ vẫn lẳng lặng như vậy.Em à , họ không khóc.Em luôn gọi họ là người đàn ông của đời em , là trụ cột của em và gia đình em.Mọi người nói họ thật là bình tĩnh , khi mà tất cả suy sụp , họ vẫn hòan thành trách nhiệm trụ cột của mình : lo cho em một cái đám đúng như những gì em đã viết trong lá thư cuối gửi họ.Họ không khóc.Trước khi chết , em có hỏi họ câu hỏi đấy không ? Trước khi chết , em có hỏi họ "Nếu con chết , bố và ông có khóc không?" không?

Anh không thấy họ khóc.Những ngón tay họ bám rất chặt vào cái hộp đựng em.

Rất nhiều người không khóc.Anh biết , em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho họ

Anh vẫn không khóc.Anh cũng là người đã được em chuẩn bị sẵn tinh thần rồi , đúng không ? Thế nên anh mới không khóc.

Không khóc vì đã được chuẩn bị tinh thần ? Hay vì không biết phải khóc thế nào cho em tỉnh dậy ?

Em vẫn thường nói

"Khi người ta đau quá , người ta sẽ không khóc nổi nữa đâu"

I cherish all you gave me.Everyday...

Tại sao em lại chết ở biển ? Em nói em sợ biển kia mà ? Em sợ cái mênh mông của biển như muốn nuốt chửng cả con người ta kia mà? Sao em lại chết ở biển ?

Anh không hiểu về em.Không hiểu rất nhiều điều.Không hiểu về cả việc em đột nhiên bỏ đi như thế

Hay là em trả thù anh? Trả thù việc anh để em lại mà ra đi ! hay.......vì a sẽ rời xa e 1 lúc nào đó ! 1 khoảng thời gian nào đó.......Nhưng anh xa em chỉ 1 khoảng thời gian, chỉán lúc nào đó thôi.Còn bây giờ , sau 1 khoảng thời gian nữa, em có trở về không ?

Anh thắp nến. Đủ 100 ngọn nến.Lung linh. Đẹp lắm

Anh cầm con gấu bông nhỏ em cho anh.Khi nào anh buồn , hãy ôm nó , như ôm em , anh nhé.

Anh mang theo 100 bông hồng leo.Thơm lắm

Trên tay anh bây giờ là một đôi nhẫn.Em đã làm mất chiếc nhẫn bạc của anh tặng ! (mãi bây giờ anh mới biết em lén giấu nó đi để mang cùng em lên thiên đường).Anh mua đôi nhẫn này , bằng vàng trắng hẳn hoi nhé.Chắc em sẽ thích lắm.Anh định sẽ đeo vào tay em , chờ em lớn một chút nữa , rồi sẽ đi may cả váy cưới trắng ruy băng đỏ.Anh đã định như thế. !!!

Bản nhạc "To Where You Are" vẫn đang vang lên trong không gian.

Em có ở trên thiên đường không nhỉ ? Chắc là có.Thế ở trên cao thế này , em có nhìn thấy anh không nhỉ?Thế ở trên cao thế này , anh có đến được chỗ em không ?

Những bước chân đưa anh ra xa dần , xa dần.Không phải là biển.Nhưng anh vẫn muốn tiến vào cái không gian mênh mông trước mắt ấy , cái không gian phía trên là những ngôi sao và phía dưới cũng là những ngôi sao.Anh muốn nhìn thấy nụ cười em.Như nhìn thấy những ngôi sao.

Xa thêm một chút nữa.Xa thêm một chút nữa.Anh có thể chạm được vào em ?

Fly me up to where you are.Beyond the distant star.I wish upon tonight.To see you smile.If only for awhile.To know you're there.A breath away's not far.To where you're

Anh ngồi trước ngôi mộ của em.Vẫn còn rất nhiều những vòng hoa trắng và những bông hồng đỏ.Anh nhìn thấy cả một giỏ lan tiêu màu vàng rất đẹp.Anh nhìn thấy cả một con ốc biển rất to đặt ngay trên mộ.

Bố em đến , cùng với ông nội em.Họ đặt trên mộ em một con gấu bông rất to.Bố em quỳ xuống bên cạnh anh

" Khi còn sống , con bé rất thích gấu bông.Một tuần trước khi nó ra đi , nó chạy đến , ôm chầm lấy bác và tíu tít "Bố à , lâu lắm rồi bố không tặng con một con gấu bông nào đấy nhé".Sắp sinh nhật nó , vậy mà.....Ai mang hoa lan tiêu đến thế này ? Màu vàng , con bé thích lắm đây."

Và bố em khóc. Anh nhìn lên , nước mắt của ông em cũng rơi ra từ bao giờ.Anh im lặng

Anh à , cuộc sống có nhiều lựa chọn , dù thế nào đi chăng nữa , anh cũng hãy chọn niềm vui và yêu thương , anh nhé.Hãy tin rằng chúng ta sẽ ổn.Hãy sống tốt , anh nhé.Phải sống đấy , dù sống khó khăn , vất vả , sống đau khổ hay mệt nhọc , nhất định phải sống , anh nhé. Để hái hoa bồ công anh cho em.Anh biết mà , một mình anh biết , em thích bồ công anh.

Lời của gió hay lời của gió

I know you're there.A breath away's not far.To where you're

Trên mộ em , anh đã khóc.

Những bông hoa bồ công anh , cuối cùng , cũng đã tung mình theo gió.

Vì sao ?

Vì anh yêu em...

Đừng mơ mộng những gì ngoài tầm với

Mây của trời cứ để gió mang đi

Trên mộ em, anh đã khóc. Những bông hoa bồ công anh bị gió cuốn tơi tả. "Anh sẽ khóc chứ, nếu em chết ?" - Câu hỏi ngày nào của em vẫn như vang vọng đâu đây, quanh anh, rất gần. Ừ , anh sẽ khóc. Bởi vì, anh yêu em nhiều lắm, em biết không?

Em ở cạnh anh được bao lâu rồi nhỉ? Kể từ cái ngày em gật đầu đồng ý theo anh về quê ra mắt bố mẹ. Bao lâu kể từ cái ngày anh bắt đầu bị em "hành hạ" (cái cách em vẫn hay ngúng nguẩy với anh). Bao lâu kể từ khi bắt đầu yêu thương nhau bởi những cú điện thoại bất chợt vào những lúc khó ngờ, thời gian anh "bị" em tha đi khắp phố phường Hà Nội, lôi kéo làm đủ trò ngốc nghếch cùng em? Tính ra mới chưa đầy hai năm. Hai năm, có biết bao là kỷ niệm. Anh sợ những hôm em gọi điện thoại cho anh, chỉ nói: "Anh à" rồi im lặng , lắng nghe có tiếng rấm rứt, đủ để thông báo với anh rằng "Em đang khóc".

Anh sợ cả sự im lặng của em mỗi khi em giận dỗi. Khuôn mặt ấy lặng câm, ánh mắt ấy trĩu xuống, nhìn anh không nói. Anh chỉ thở dài, ôm xiết lấy em trong vòng tay.

* * *

Hôm nay em đẹp lắm. Đẹp như một thiên thần. Em mặc chiếc váy đầm màu trắng có ruy băng đỏ - cái váy em may mất hai tuần theo đúng mẫu váy cưới trắng có ruy băng đỏ, em từng khoe với anh là em rất thích. Tóc em xõa dài, xoăn nhẹ nhàng. Tay em cầm một bó hồng đỏ. Miệng em cười rất xinh. Em đẹp lắm.

Từng người từng người nhìn em với đôi mắt long lanh. Bạn bè em sao hôm nay đông thế? Em đã giao ước trước với mọi người tới gặp em phải mặc quần áo màu trắng hoặc màu hồng, chia tay em mà cứ mặc đen thì u ám lắm. Mọi người đã đông đủ cả rồi. Tỉnh lại đi em!

Có những khuôn mặt em không muốn gặp, muốn nhìn sao vẫn tới... Thôi kệ họ anh nhỉ? Nghĩa tử là nghĩa tận, nhớ anh vẫn thường nói với em, nếu không trải qua những thương đau liệu anh có được em, em có chờ đợi và mơ mộng người đàn ông tương lai như anh không?

- Anh xin lỗi, anh biết em không muốn bạn bè tới đây nhưng họ đến để thấy rằng dù cuộc đời có khốc liệt, cũng chẳng vô tình với em. Mãi mãi em vẫn là em. Nụ cười nửa, đôi mắt, má lún đồng tiền, trái tim thắm đỏ nồng nàn. Tất cả những hình ảnh anh ghi nhớ về em, về tình yêu mãnh liệt nhất anh dành cho em sẽ không bao giờ còn bên anh nữa.

Anh đã làm tất cả như nguyện ước của em, có váy đầm màu trắng, có hoa hồng đỏ em thích,....Xin em hãy tỉnh lại, tỉnh lại đi em!

* * *

- Anh này, anh sẽ khóc chứ, nếu em chết ?

-Ừ, anh sẽ khóc

Lúc em hỏi anh câu ấy, anh gần như không nghĩ gì. Chỉ là một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu anh. Một thoáng đủ dài để anh cảm thấy rằng nếu không có em, anh sẽ đau như thế nào. Đau và khóc. Anh sẽ khóc nếu em chết.

- Tại sao anh lại khóc, nếu em chết ?

- Vì anh mất em...

- Anh đừng khóc, em không tốt đến mức đáng để anh khóc đâu. Em chết, nghĩa là em bỏ anh. Em bỏ anh, nghĩa là em không tốt.

Em có nhìn thấy không, anh đang đứng bên em, đang nhìn xuống gương mặt lạnh băng vẫn ánh lên nụ cười của em. Và anh không khóc. Không một giọt nước mắt. Kể từ lúc anh biết em không còn trên cõi đời này nữa.

* * *

"Khương à, có điều này, mình nghĩ nên nói với cậu. Bà xã cậu... đã có ý định tự tử từ trước. Trong thời gian cậu không ở Hà Nội, có một lần cô ấy đến và nói với mình: "Bạn có hiểu thế nào là cảm giác lội ra biển, lội ra xa mãi xa mãi cho đến khi chân không chạm đất và người như lơ lửng chân không không?". Lúc ấy, mình đã đoán ra cô ấy định làm gì. Vợ cậu bị trầm cảm, từ lâu rồi cậu biết không?

Cái ý nghĩ tự tử tụ nhiên làm cho cô ấy thấy khỏe mạnh hơn. Cô ấy nói muốn chết đơn giản vì cảm thấy đến lúc phải chết rồi. Nhưng cô ấy không ca thán, không vì bất cứ sự mệt mỏi nào từ cuộc sống hay những mối quan hệ. Cô ấy nói rằng, chết sẽ cảm thấy bình yên. Cô ấy đã làm những gì cô ấy muốn. Cô ấy bắt mình sống thay phần cô ấy. Nhìn cô ấy mà xem, cô ấy hạnh phúc như thể trong một đám cưới vậy..." -Thằng bạn vỗ vào vai anh nói những câu chân tình.

* * *

Anh lại nhìn em, nén nỗi đau tận sâu trong tim buốt nhói. Anh không khóc - em đã thỏa mãn nguyện ước của mình chưa? Bỏ anh lại nơi này sao em? Anh không khóc vì đã được chuẩn bị tinh thần? Hay vì không biết phải khóc thế nào cho em tỉnh dậy ?

Em vẫn nói: "Khi người ta đau quá , người ta sẽ không thể khóc nổi".

* * *

"Anh à, cuộc sống có nhiều lựa chọn, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng hãy trọn niềm vui và yêu thương, anh nhé. Anh phải sống để hái hoa bồ công anh cho em. Anh biết mà, chỉ mình anh biết, em thích bồ công anh đến dường nào

Uhm.... Em sẽ yêu anh ngay cả khi em chết đi....

Gió sớm mai thổi đi bốn phương

Chỉ có thể nghe thấy tiếng người nay cười

Chứ ai có nghe thấy tiếng người xưa khóc

Hai chữ ái tình thật đắng cay

Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngơ!!!

Mỗi ngày , em có thể tựa vào vai anh 15p được ko? "

" Sao lại 15p "

" Em chỷ cần 15p thôy , được ko ? "

" Ừa , tùy em "

" Bắt đầu từ bây h nhak "

" Ừa "

Em là 1 cô bé kỳ lạ , kỳ lạ từ cái ngày đầu tiên tôi chat với em ... em hỏi tôi đủ mọi chuyện trên đời như : nếu trái đất này gặp thảm họa , tôi có dẫn em theo không ? Nếu em chết , tôi có đem hoa đến đám tang em không ?.....

Tôi trả lời " có " như muốn trêu chọc em , vậy mà em vẫn để 1 icon cười và nói cảm ơn tôi ...Suốt 5 năm qua, sau mối tỳnh đầu tan vỡ đây là lần đầu tiên tym tôi khẽ rung trước 1 cô nhóc như vậy.

Rồi em xin số điện thoại của tôi , chúng tôi chat và nhắn tin với nhau thường xuyên . Một ngày , em đòi gặp mặt , khi đến nơi tôi đã rất kinh ngạc , em rất xinh trong chiếc váy trắng dài ngang gối , mái tóc đen mượt xõa dài , tôi khựng lại hồi lâu rồi mới gọi tên em : Hoàng Hôn - vâng , đó chýnh là tên em , 1 cái tên nghe rất buồn và rất hợp với đôi mắt em

Và từ cái ngày đầu gặp gỡ ấy đến h cũng đã 1 năm , chúng tôi xem nhau như những người bạn , tôi luôn che giấu cái tỳnh cảm đặc biệt này , tôi ko dám nói vỳ tôi lại sợ tan vỡ ... - tôi là 1 thằng con trai hèn yếu

" Anh , anh đang nghĩ gì vậy ?"

" Đâu có "- tôi giật mình trở về hiện tại

" Hết 15p rồi , em về nhak , mai lại tiếp tục nhak anh " - em cười mà tay thỳ vẫn nắm chặt lấy tay tôi như không muốn rời

Dường như em cũng yêu tôi , tôi hiểu nhưng tôi lại không dám mở lời ... vỳ tôi sợ. Và mỗi ngày , chúng tôi lại gặp nhau 15p chỷ để em thỏa mãn tựa vào vai tôi ... 3 tháng trôi qua

" Anh nèk . anh có thix được người khác tựa vào vai ko ? "

" Nếu người đó là em "

" Anh ngốc quá , nếu em em chết , em có thể chết trên vai anh không ? "

" Em nói gì vậy ? Ai cho em chết , em điên hảh "

" Không có gì đâu , anh àk , hãy tỳm 1 người yêu anh thật sự nhak "

" Em sao vậy ? sao lại bói vậy ? "

" Thôy , không gì đâu "

" Tùy em " - nói xong , tôi đẩy em ra, đứng phắt lên và nạt nộ : Đy về

Hỳnh như đôi mắt em ngấn 1 chút nước mắt thỳ phải , tôi mặc kệ , hóa ra em chưa từng yêu tôi , vậy mà trước h tôi cứ tưởng .. tôi là 1 thằng điên mà . Chở em về , rồi tôi chạy thẳng về nhà , ko thèm nhìn em vào nhà an toàn như những lần trước , tôi nhất quyết sẽ ko nhắn tin hay gọi điện cho em trước.

1 ngày

2 ngày

3 ngày

....

1 tuần rồi , ko tin nhắn, ko điện thoại , Tôi đành phải chịu thua

"But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone who cares for you

If you're feeling sad your heart gets colder

Yes I show you what real love can do "

" Alo "

" Sao 1 tuần em ko nt hay gọi điện cho anh vậy ? "

" Xin lỗi , cậu là ai vậy ? "

" Tôi là bạn của Hoàng Hôn , chị là .. ? "

Tôi là chị của nó , nó đang ở bệnh viện , nó nhập viện đc 1 tuần rồi "

.....

Tôi vội vàng cúp mấy , đầu óc trống rỗng... tôi phóng như bay đến bệnh viện , đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói của chị cô ấy :" Nó bị bệnh tym đã 2 năm nay rồi , có thể ko còn được bao lâu nữa . Cậu là bạn trai nó àk ? Mong cậu đừng bỏ rơi nó lúc này nhék "

Cái gì đó lăn dài trên má tôi , câu yêu em tôi còn chưa nói nữa mà , sao em lại có thể bỏ tôi mà đy ... phải nhanh lên , tôi phải gặp em , tôi phải nói là tôi rất yêu em.

Em đang ngồi trên giường , chiếc áo bệnh cũng không làm mất đy vẻ đẹp vốn có của em , mái tóc em vẫn đen mượt , vẫn xõa dài óng ả .. tôi chạy đến ôm chầm lấy em và thét lên : ANh nhớ em , nhớ em nhiều lắm ...

Dường như biết điều tôi sắp nói em kéo tôi xuống ngồi cạnh và lại tựa vào vai tôi :

" Em sắp chết "

" Em điên hảh , em không được chết , còn gia đỳnh , bạn bè , còn .. "

" Nếu em chết , em có thể chết trên vai anh không ? "

" Em điên quá , anh đã nói là em sẽ không chết mà "

" Ừa , thôy anh về đy "

Rồi mỗi ngày , tôi vẫn đều đặn vào thăm cô ấy , cô ấy càng ngày càng hồng hào hơn , chỷ thế thôy , là đủ rồi , nhìn cô ấy vui vẻ là tôi hạnh phúc lắm rồi

" Dẫn em đy chơy đy "

" Làm sao dẫn "

" Trốn viện "

Tôi dẫn em đy ngắm cảnh mà trước đây em rất thích - hoàng hôn trên biển .

" Nèk , nếu lạnh thỳ thỳ nói đó "

" Em biết rồi , cho em cảm giác bỳnh yên đy"

Tôi đưa vai cho em tựa , ánh hoàng hôn hắt màu lên bãi biển , 1 gam màu buồn hệt như chuyện tỳnh của chúng tôi .

" Nếu em chết , em có thể chết trên vai anh không ? "

Không trả lời câu hỏi ấy , tôi cúi đầu xuống nhìn gương mặt cô ấy , tôi trao cô ấy 1 nụ hôn và nói : Anh yêu em .

Cô ấy bắt đầu khóc , nước mắt cô ấy thấm cả vai tôi : Em không muốn chết .

Màu hoàng hôn đỏ rực như máu , hơi thở của người tôi yêu nhất đang yếu dần và tắt lịm.....

Em đã ra đy như thế ... trên vai tôi - 1 người rất yêu em.

"But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone who cares for you

If you're feeling sad your heart gets colder

Yes I show you what real love can do

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: