Hắc hóa

Sau khi bị chính cha của mình là An Dương Vương Thục Phán rút gươm chém đầu, Mị Châu chết trong long căm phẫn tột độ với người chồng bao năm đầu ấp chăn gối- Trọng Thủy.  Và khi ấy, một tia sáng đỏ rực đột nhiên lóe lên giữa lòng biển, mặt đất rung chuyển dữ dội như muốn nứt toạc ra, một cánh cổng nối lien không gian mở ra, Mị Châu hồn lìa khỏi xác đang bay lựng lờ vô định không chút ngần ngại lao thẳng về phiá chiếc cổng không gian ấy. Trước khi cả thần hồn hòa vào không gian u tối, hắc ám của cánh cổng, nàng chững lại, đôi mắt ngấn lệ cố gắng phóng tầm mắt ra xa đề nhìn Âu Lạc một lần nữa . Đột nhiên, nàng thấy Trọng Thủy-  người chồng mình hết mực yêu thương đã phản bội lại mình, Mị Châu trợn tròn con mắt, mắt nàng hằn nên những tia máu, nàng cố gắng ghi nhớ hình ảnh kẻ thù, nàng gằn lên từng chữ: “ Trọng Thủy, ngươi lừa cha ta, hại chết nhân dân Âu Lạc, lừa dối tình cảm của ta, ngươi chắc chắn phải gặp báo ứng, dù ta có làm ma cũng bắt cha con ngươi thân bại danh liệt, sống không bằng chết.” Nói rồi, nàng phất tà áo hòa mình vào khí đen hắc ám.
Đường đến Âm Phủ thật lạnh lẽo, qua được cánh cổng không gian kia thì đã sao, phía trước còn rất nhiều thử thách đang đợi nàng, muốn trả thù được sao nàng còn có thể giữ bộ dạng yếu đuối của một công chúa. Nghĩ vậy, nàng không ngần ngại cầm con dao găm, không thương tiếc cứa lên bắp tay mình chữ “ Thủy”, nhắc  nhở mình không bao giờ được động lòng với chàng một lần nữa. Nói rồi nàng mạnh tay sẽ đi vạt áo có hình quốc huy Âu Lạc thấm lấy máu của mình rồi quấn lấy phần bắt tay bị thương, môi mím chặt lại vì đau, nước mắt toan chảy ra nhưng nàng đã kịp thời lau đi, nàng đau, đau nỗi đau thể xác và cả tinh thần. Người đời nói đâu có sai, “ Trái tim lầm chỗ đội lên đầu”, nếu không phải con tim mù quáng nàng cũng không phải chịu nỗi đau này, bị chính người chồng mình hết mực yêu thương phản bội, bị chính cha ruột của mình rút gươm chém đầu. Còn nỗi đau nào đau hơn nối đau ấy, càng nghĩ càng tủi nhưng nàng không cho phép mình khóc nhưng nước mắt cứ lã chã rơi. Một hôm thôi, cho nàng yếu đuối nốt hôm nay thôi, ngày mai Mị Châu sẽ chết, và một Mị Châu mới cứng rắn hơn mạnh mẽ hơn sẽ ra đời. Chìm đắm trong suy nghĩ của mình khiến con đường đến âm phủ của nàng dễ dàng hơn, dẫu lạnh thấu xương hay cái nóng thiêu đốt cũng không hề hấn với nàng. Con đường u ám với những khói đen hắc ám kia chình là thử thách, thứ giúp con người thay da đổi thịt để có thể thuận lợi đến vòng luôn hồi, nhưng vì chấp niệm quá lớn, mặc dù như những người khác, Mị Châu cũng thay đổi trông thấy nhưng duy chỉ có vết sẹo chữ “Thủy” vẫn còn đó, vĩnh viễn không mất đi.
Thử thách đến Âm Ti cuối cùng cũng kết thúc, nàng chính thức đặt chân đến âm phủ, Mị Châu xuất hiện với một hình hài hoàn toàn mới. Trái ngược với thân ảnh trắng tinh khôi với chiếc áo lông ngỗng là Hán phục đen thêu hình những đóa hoa bỉ ngạn đỏ ôm sát thân người với tóc búi cao,sắc son đỏ đậm, đôi mặt phượng long lanh, lấp lánh nhưng tinh tú trên trời bây giờ cũng đã thay đổi bằng ánh mắt sắc như lưỡi liềm, với ánh nhìn sắc lạnh. Với hình hài mới của mình, Mị Châu đã hoàn toàn lột xác, không còn là vị công chúa xinh đẹp yểu điệu của Âu Lạc, Mị Châu bây giờ nhìn như một sát thủ với vẻ đẹp tà mị. Nhìn thấy mình qua dòng nước sông Vong Xuyên, nàng nhếch mép cười, quấn quanh nàng là một luồng khí đen u ám bao quanh, khí lạnh thấu xương đến nỗi không có ai dám đến gần nàng. Đột nhiên, một bà lão đến bên cạnh tay bưng bát canh tỏa ra mùi thơm, nó khiến Mị Châu có ảo giác về những sự kiện đã qua, nàng lùi ra xa tự vệ. Bà lão thấy biểu hiện của  nàng như vậy liện ôn tồn giải thích:
- Không có gì phải sợ, ta là Mạnh Bà, còn đây là cnah do ta nấu, uống nó rồi công chúa có thể quên hết những chuyện trong quá khứ, làm lại một cuộc đời mới, một cuộc đời không khổ đau, không bất hạnh, không có sự phản bội, công chúa chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Vừa nói, Mạnh Bà vừa lại gần đưa chén canh cho Mị Châu. Mị Châu ôm đầu kêu thét lên, do ảnh hưởng từ mùi của chén canh những kỉ niệm nàng muốn quên cứ lũ lượt ùa về. Nàng dung lực đẩy tay Mạnh Bà ra, chén canh cũng theo đó rơi xuống đất vỡ tan tành. Mạnh Bà không nói gì chỉ lặng lẽ lấy một chén canh khác rồi đưa đén trước mặt nàng. Lần này, Mị Châu đã bình tĩnh hơn. Nàng không hành động lỗ mãng như vậy nữa mà nàng lia ánh mắt sắc lạnh lên người Mạnh Bà, nở nụ cười tà mị hỏi:
-Ta không muốn quên, ta cũng không muốn luân hồi, ta muốn nhớ rõ từng chi tiết một, xem hắn đã dung cách gì lừa gạt tình cảm của ta, làm sao hắn lừa ta cho xem Nỏ Thần, làm sao hắn phát động chiến tranh và tại sao đầu ta lìa khỏi cổ. Ta muốn nhớ muốn nhớ tất cả, ta muốn mình phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Ta muốn gặp Diêm Vương, ta muốn làm thuộc hạ của ngài, ta muốn mình mạnh mẽ để trả thù tất cả những người đã biến ta thành bộ dạng như thế này, t amuoons chúng sống không bằng chết. Ha .. Ha.. Ha..
Nàng vừa nói vừa gằn từng chữ, rồi bất giác cười lớn, nhưng trước lời nói của nàng, Mạnh Bà chỉ lặng lẽ lắc đầu.
- Công chúa à, lão bà này cũng đã từng chứng kiến biết bao kiếp người. Cứ ôm hận trong lòng cũng không phải chuyện tốt, cứ báo thù mãi rồi sẽ đến đâu? Liệu nàng có vui sau khi báo thù không?
- Có, ta rất vui, chúng sẽ phải cúi người dập đầu dưới chân ta, dập đầu đến chết thì thôi.
Nói rồi nàng lại cười lớn, Mạnh Bà thở dài, cất lời:
-Diêm Vương rất khó gặp, muốn làm thuộc hạ của người lại càng khó hơn. E là mong ước của công chúa khó lòng mà thực hiện được. Nhưng bà lão này có một cách,  dưới sông Vong Xuyên kia không đơn thuần chỉ là nước thôi đâu mà dưới dòng nước huyền ảo ấy là âm hồn dã quỷ, cũng vì chấp niệm với đời trước quá sâu nặng nên phải chịu gieo mình xuống sông Vong Xuyên, cũng vì không muốn quên mà quá kém cỏi  luôn bị tình cảm chi phối nên bị những oán linh khác xé toạc linh hồn vĩnh viễn không thể kết phách lại. Nhưng nếu công chúa quyết tâm không để tình cảm chi phối, chỉ sau một năm năm nằm dưới đáy sông Vong Xuyên, nàng có thể trở thành lệ quỷ. Lệ quỷ là quỷ cao cấp nhất chỉ dưới trướng Diêm Vương pháp lực tối cao, hô mưa gọi gió cầm trong tay quyền sinh sát của chúng ma. Mặc dù vậy từ trước đến nay vẫn chưa ai có thể vượt qua thử thách này, công chúa người có dám dánh cược không, một là hồn phi phách tán hai là trở thành lệ quỷ. Lão bà này, không biết nói gì hơn, quyền quyết định là ở nàng?
Nghe lời Mạnh Bà nói, thoáng qua trong lòng Mị Châu có chút băn khoăn, nếu mình không kiềm chế được cảm xúc thì sao, hồn phi phách tán sao có thể trả thù, mà nếu không làm thủ hạ của Diêm Vương thì làm sao nắm trong tay quyền sinh sát chúng ma. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu Mị Châu. Nàng không còn cách nào khác ngoài gieo mình xuống dòng oán linh kia. Không ngần ngại, nàng dung lực đấm mạnh vào bắp tay với vết thương mới đông máu được quấn trong lá quốc kì Âu Lạc và hét lớn tên Trọng Thủy rồi không chần chừ nàng một bước nhày xuống dòng oán linh với hàn khí lạnh thấu xương. Nàng nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, khi nghĩ mình chuẩn bị hòa cùng một thể với dòng Vong Xuyên nhưng chân còn chưa chạm tới nước, một đạo quang đột nhiên vươn tới kéo nàng về bờ. Tất cả mọi người đột nhiên quỳ rạp xuống mặt đất tung hô:
- Diêm Vương giá đáo.
Diêm Vương thân khoác áo bào đen thêu hình rồng vàng bằng chỉ thiên tằm, trên khuôn mặt đã có vài vết chân chim, tóc lốm đốm hoa râm, khuôn mặt lạnh tanh sai lệ quỷ là Sở Dực đến bên cạnh đỡ Mị Châu dậy rồi tuyên bố:
- Kể từ hôm nay, công chúa nước Âu Lạc Mị Châu, chính thức trở thành thuộc hạ dưới trương Diêm Vương ta, bất cứ ai cũng không được động đến nàng. Động đến nàng nghĩa là động đến bản vương mà động đến bản vương thì các ngươi biết hậu quả là như thế nào rồi đấy.
Chúng ma nghe thấy vậy tiếp tục tung hô:
- Chúc mừng đại vương kết nạp thêm một lệ quỷ.
Mị Châu như không tin vào mắt mình, nàng  đứng như  trời trồng mắt mở to, ngạc nhiên. Nàng không tin mình có thể gặp được Diêm Vương một cách dễ dàng như vậy. Mãi cho đến khi Sở Dực bên cạnh lay người, nàng mới thất thần quỳ xuống lắp bắp:
- Đa tạ ân điển của đại vương. Tiểu nữ xin dốc lòng dốc sức chấn hưng chúng ma, tiêu diệt thù trong giặc ngoài, ngày ngày đưa ma giới của chúng ta đến thời kì vàng son dưới sự trị vì của đại vương.
Diêm Vương mỉm cười như có như không, gật gù vẫy tay quay về Diêm La điện. Rồi đột nhiên Diêm Vương vẫy tay làm phép một luồng khí đen dày đặc bao trùm cả đội quân. Mị Châu cảm tưởng cơ thể mình nhẹ bẫng, cơ thể nàng được nâng lên không trung rồi hòa vào không khí  bay thẳng đến Diêm La điện. Khi đến trước Diêm La điện, Diêm Vương vẫy tay bảo chúng thuộc hạ lui xuống, dặn Sở Dực sắp xếp biệt viện cho Mị Châu. Còn với Mị Châu, ngài dung truyền âm thuật nói vọng ra: “ Đã muốn làm lệ quỷ dưới trướng của ta, ngươi còn sợ gì nữa, mau vào đây.” Nghe Diêm Vương nói vọng ra Mị Châu mới giật mình bước chân vào. Qua cánh cửa là một khu vườn, khu vườn ấy không màu sắc như trên nhân giới, khu vườn ấy chỉ có một gam màu chủ đạo. Sắc đỏ, đỏ chết choc, đỏ bi thương của loài hoa mang tên Bỉ Ngạn. Bỉ ngạn nở bên hoàng tuyền, ngạo ngễ là thế, kiêu ngạo là thế… Nhưng có ai biết được những đóa hoa ấy đã trải qua đau thương ngần nào, cô độc ngần nào… Đời đời kiếp kiếp cô đơn, bất tử, bất diệt, còn gì hơn nỗi đau chia ly hoa và lá, còn gì hơn nỗi đau vĩnh viễn bên bờ luân hồi nhưng không nhập được luân hồi… Nỗi đau ấy liệu được ai thấu hiểu…. Nhìn hoa, Mị Châu lại chạnh lòng nhớ về cuộc đời mình với đầy đau khổ và bi thương. Những đóa hoa cũng nhưng hiểu đc nỗi lòng Mị Châu theo gió vươn len vuốt ve lấy cẳng chân của nàng, nàng cũng dừng lại nâng một đóa lên thả vào đó một giọt nước mắt, đây sẽ là giọt nước mắt khóa lại trái tim vụn vỡ, là bước cuối cùng tiếp nhận nghi thức chuyển hóa thành lệ quỷ. Rồi nàng đứng thẳng dậy, con ngươi trở về ánh nhìn sắc lạnh của nó, hàn khí lại bủa quanh lấy người nàng, nàng từng bước từng bước nghiêm nghị, chậm rãi mà mạnh mẽ, vững vàng, tiến về phía ngôi đình ở giữa con sông nhỏ nơi mà Diêm Vương đang ngồi. Nàng vận khí nhảy lên thành công đứng cạnh Diêm Vương. Diêm Vương nhìn nàng rồi cho phép nàng ngồi đối diện. Nàng không chần chừ bước đến ghế đối diện mạnh mẽ ngồi xuống. Diêm Vương gật đầu phẩy tay, một cuộn giấy hiện ra.  Đó là một bản khế ước. Quả đúng là chẳng có gì cho không, muốn làm lệ quỷ đâu có đơn giản như vậy. Cái gì cũng cần có sự trao đổi. Để trở thành một lệ quỷ, Diêm Vương yêu cầu nàng phải lấy đi một vía của nàng để đổi lấy sức mạnh dời non lấp bể. Nàng không chần chừ quyết định đổi lấy con tim. Bởi vì, nàng muốn mình thật lạnh lung, thật tàn nhẫn, thật độc ác, có như  vậy nàng sẽ không bị cảm xúc chi phối, con tim sẽ chẳng bao giờ có thể đặt lên đầu mà phản bội nàng một lần nữa. Diêm Vương cười lớn hỏi nàng:
- Ngươi đã chắc chắn chưa?
-Thần chắc chắn. – Mị Châu cắn răng trả lời.
Mặc dù nàng biết con người mất đi xúc cảm thì chẳng khác gì một con rồi, nhưng vì trả thù nàng có thể bất chất tất cả. Để chứng minh cho quyết định của mình nàng đứa ngón tay lên môi, dung răng căn rách da rồi ấn ngón tay lên bản hiệp ước. Bản hiệp ước hoàn thành, nó chợt lóe sáng lên. Diêm Vương mỉm cười nói:
- Khế ước này có hiệu lực trong vòng  300 năm, nếu ngươi phá vỡ khế ước, ngươi sẽ bị chịu kiếp làm hoa Bỉ Ngạn trong 1000 năm và phải chịu tình kiếp trước khi vào luân hồi.
- Thần đã rõ. Cảm ơn đại vương nhắc nhở. – Mị Châu đáp.
- Vậy đã làm lệ quỷ dưới trướng của ta, ngươi cũng nên có vũ khí chứ. Đây có rất nhiều Bỉ Ngạn ngươi hãy chọn lấy hai bông, ta sẽ luyện hóa chúng thành hai thanh trường kiếm. Sau đó, ta sẽ ban sức mạnh cho ngươi.- Diêm Vương nói
- Được ạ.
Nói rồi, nàng đi dọc khu vườn. Vì đã mất đi con tim, nàng chẳng còn có xúc cảm với bất cứ một thứ gì. Những bông hoa theo lối nàng đi không người vuốt ve lấy cẳng chân nàng, mong nàng có thể chọn chúng. Nhưng thứ khiến nàng chú ý đến lại là hai bông hoa bỉ ngạn đỏ được trồng trong chậu để trên đỉnh ngôi đình, hấp thu linh khí đất trời. Nàng chỉ tay lên trên mái đình nói:
- Thần chọn hai bông này ạ.
Diêm Vương bật cười:
-Ngươi cũng thật biết chọn đồ quý, hai cây này lại hai cây Phật tổ tặng ta, ban đầu chúng màu trắng nhưng khi đem về đến đây chúng đều chuyển thành màu đỏ, đồ thượng phẩm đấy. Nhưng với ngươi ta không tiếc. Nào đến đây.
Diêm Vương vẫy tay hai bông hoa tự ngắt cuống đều bay đến trong lòng bàn tay của ngài. Diêm Vương lại gọi Mị CHâu đến. Ngài làm phép cắt ngón tay Mị Châu rồi nhỏ hai giọt máu xuống từng bông hoa. Hai bông hoa đột nhiên đỏ rực lên rồi bay lên không trung, linh khí từ bốn phương tám hướng tụ họp lại luyện hóa hai đóa hoa thành hai thanh kiếm mỏng,dẹt vô cùng sắc bén. Vỏ kiếm được chạm khắc hình hai bông hoa đang cuốn vào nhau mãi mãi không tách rời còn chuôi kiếm được đặt viên ngọc phỉ thúy đẹp mắt. Sau đó, Diêm Vương đưa cho Mị Châu năm cuốn thiên thư bảo nàng xếp chúng thành một vòng trong, sau đó bảo nằng vào ngồi giữa tâm vong tròn đó. Mị Châu làm y lời Diêm Vương nói. Đột nhiên, năm cuốn thiên thư như tìm thấy chủ sáng vàng lên nâng cơ thể Mị Châu lên không trung, từng cuốn từng cuốn hiện lên những con chữ đánh thẳng vào trán nàng khiến nàng vừa khó chịu, vừa đau đớn, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Khi nàng đã đạt đến giới hạn, không thể chịu đựng được nữa là kêu thét lên giải phóng ra motọ nguồn sức mạnh khiến cho những đóa hoa Bỉ Ngạn phải cúi mình e sợ. Trên trán nàng hiện lên một nốt chu sa, đôi mắt chuyển sang màu khói. Nhìn nàng bây giờ mới lạnh lung, cao ngạo làm sao. Mị Châu đón lấy Mạn Châu và Sa Hoa tùy tiện xuất vài chiêu, chỉ một đường kiếm toàn tiểu viện của Diêm Vương ngay lập tức bị san bằng. Cảm nhận được sưc mạnh tràn trể trong người nàng sung sướng, ngay lập tức đôi môi khẽ nhếch lên, nàng quỳ xuống khấu đầu:
- Đa tạ đại vương ban thưởng.
Diêm Vương ôn tồn bảo:
- Bản vương biết chấp niệm của ngươi sâu đến nhường nào, mong muốn trả thù cảu ngươi lớn đến đâu. Ta chỉ cho ngươi cơ hội làm lại cuộc đời. Ta đã cho ngươi sức mạnh để trả thù, ta cần ngươi làm cho ta ba việc, sau ba việc này ta sẽ trả lại tự do cho ngươi, nếu ngươi muốn đầu thai ta sẽ đưa ngươi đến cửa luân hồi, còn nếu không ngươi phải làm thuộc hạ cho ta suốt đời. Hiểu chứ? Còn bây giờ ta cho ngươi lui về nghỉ ngơi.
- Ơn đức thánh thượng dài như sông, rộng  như núi. Mị Châu sẽ không bao giờ quên ơn ngài. Được phục vụ thánh thượng là phúc phần của thần. Đa tat a thánh thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: