Kí ức đánh mất
Tôi là A năm nay tôi 20 tuổi , tôi quê ở hải phòng
Tôi quen một cô gái bằng tuổi cô ấy tên N ở phong thổ lai châu là người dân tộc dao. Tôi nt nc với cô ấy dk vài ngày thấy hợp nhau lên nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Cô ấy có gửi cho tôi khá nhiều ảnh của cô ấy , cô ấy không xinh lắm , không có dễ thương, nhưng cô sống thật không dối chá cô ấy hay cười rất ít khi khóc, tính cô thích tự chủ lên khi cô ấy cô đơn thường một mik . Có lần cô ấy hỏi tôi !'' Tại sao anh lại yêu em , em không có xinh , không dk giàu như người ta tính em khó tính , lại còn kh chiều anh như các cô gái khác, vậy tại sao anh yêu em". Tôi chả lời em là " tôi yêu em vì tính em độc lập vì anh không thích người xinh vì họ hay lừa rối , anh không yêu vì giàu vì anh không yêu đại gia , em khó vì anh muốn em làm chủ Anh không cần em chiều anh vì anh sẽ là người chiều chuộng em, anh yêu em và yêu và muôn đời anh vẫn thế ." Chúng tôi thường quan tâm nhau rồi những cuộc trò chuyện thâu đêm , xa nhau một ngày tôi như cồn cào nhớ mong .lúc tôi bệnh lặng em hay hỏi han lo lắng cho tôi cho tôi cái cảm giác tôi thiếu bấy lâu nay.
Ngày 1/1/2019 tôi quyết định lên gặp cô ấy , tôi chuẩn bị đồ đạc lên xe chuẩn bị đi , nhưng tôi quên mang theo tấm bùa may mắn mà ny cũ tôi mua cho hồi còn yêu nhau . Lên đến Hà nội chợt tôi có cú điện thoại tôi nghe máy thì đột nhiên một chiếc xe oto đi ngược đường tông vào tôi , tôi văng xa cả chục mét rồi tôi định đứng dậy nhưng đầu óc mọi thứ xung quanh tôi xoay quanh rồi tôi ngất đi không biết gì nữa.
- Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện bạch mai ( theo như lời bác sĩ kể) tôi bị chấn thương phần mềm não lên bị mất chí nhớ và còn chưa tỉnh dậy .
- Ngày thứ 1 : tại bệnh viện bạch mai tôi vẫn hôn mê còn mọi người đang lo liên lạc với người nhà còn người nha tôi không hề biết j. Ngày thứ hai em gái nuôi của tôi gọi điện thoại cho tôi mà không gọi dk bắt đầu lo lắng gọi cho bố mẹ tôi hỏi thì lúc này mọi người mới bắt đầu tìm. Rồi sau đó bác tìm dk cái cardbriz của mẹ tôi ở trong bóp và gọi cho bố mẹ tôi báo tin. Bố mẹ tôi biết tin liền lên bạch mai liền , còn cô ấy hoàn toàn không biết tôi đã bị tai lạn và đã không còn nhớ ra cô ấy là ai .
- Ngày thứ 2 tôi vẫn hôn mệ và cô ấy bắt đầu lo lắng vì không biết tôi bị sao mà vẫn chưa tới nơi , rồi cô ấy nt cho tôi gọi cho tôi cũng kh dk , làm cô ấy càng lo lắng thêm , đến 18h em gái nuôi tôi vào nick Facebook và trả lời tin nhăn của cô ấy , sau khi cô Ấy biết tin cô ấy ngất thiếp đi và khóc rất nhiều , cô ấy không ăn không uống mất ngủ vì lo cho tôi. Cô ấy khóc rất nhiều tôi chưa từng thấy cô ấy khóc bao giờ . Ngày hôm ấy có lẽ là ngày cô áy rất buồn vì người ta thường nói " ngày buồn nhất bầu trời sẽ đổ cơn mưa nhưng ngày cô ấy buôn bầu trời lại trong xanh , trong xanh một cách nhói lòng" 😖😔
- ngày thứ 3: tôi bắt đầu tỉnh dậy trong cơn hôn mê dài mọi người đứng trước mắt tôi đều rất lạ tôi không nhận ra bố mẹ tôi nhưng một diều lạ là tôi lại nhận ra đứa em gái nuôi đã ở cũng tôi từ nhỏ có lẽ do nhiều kỉ niệm . Còn cô ấy đã lo lắng cho tôi đến lỗi xanh xao cả người , cô ấy nt cho em gái tôi đòi em gái tôi cho gặp tôi cho bằng dk nhưng tôi đã không nhớ cô gái mà tôi đã yêu rất nhiều ấy hoàn toàn như kiểu người xa lạ, cô ấy bảo " em gái tôi cho tôi xem lại tin nhắn hình ảnh của tôi và cô ấy rất rất nhiều từ trước tới giờ và tôi cũng xem dù tôi vẫn còn đau đầu vì bị chấn thương ở vùng đầu , nhưng đến lúc với ấy gửi tôi tấm ảnh này.
Và sau khi xem xong tự nhiên tôi đau đầu như kiểu mik bị búa đập vào đau đến phát ngất trong lúc đó tôi mơ màng thấy cô ấy với tôi nói chuyện nhưng nó chỉ thoáng qua rất mơ hồ rồi tôi ngất đi .
- Ngày thứ 4 tôi tỉnh dậy sau cơn đau buốt cô ấy vẫn tiếp tục nt hỏi em gái tôi và đòi em tôi chụp hình tôi lúc này , rồi em tôi cũng chụp cho cô ấy xem,
Xem xong ảnh cô ấy khóc nhiều và nhất quyết đòi muốn nc với tôi . Dù lúc đó tôi không nói chuyện dk
Nhưng em gái tôi kể lại rằng " chị ấy bảo thà rằng người mất chí không phải anh mà là em thì em đã không đau như thế này , tại sao ông trời cứ làm anh ấy khổ vậy , anh từng hứa với em sẽ mãi yêu em dù 5 năm sau hay 1 nghìn năm sau anh vẫn mãi yêu em anh đã từng hứa như vậy mà sao giờ anh đành quên hết không nhớ em là ai còn coi em như người dưng trong khi đi người anh nhớ không phải em mà là em gái anh ???"
Cô ấy cố gắng để lấy lại trí nhớ cho tôi .
Ngày nào cô ấy cũng gửi nhưng hình ảnh tin nhắn mất tôi với cô ấy nc với nhau và ảnh của tôi trước đây nhưng nhìn tôi thấy lạ lẫm kiểu như mik chưa từng gửi bao h vậy . Cô ấy nói em sẽ không bỏ cuộc đâu cho dù em làm mọi cách để anh nhớ lại em ... "anh nhớ không lúc trước anh gọi em là vợ đấy anh hay quan tâm em lắm h cho dù yêu xa 1 năm không gặp dk nhiều nhưng em vẫn cảm nhận dk tình cảm của anh dành cho em , cái câu anh từng nói em chưa bao h quên cả xa mặt đừng cách lòng , cho dù anh không còn nhớ em là ai thì mik sẽ yêu lại từ đầu không sao cả chỉ cần mik yêu nhau là dk." Cô ấy nói vậy .
Hết phần 1
Đón chờ phần 2 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top