Nhập Tràng (phần1)







    Năm 1987 tại làng hạ.

     -Chú 9 hôm nay có cá tươi, chú có lấy không để con gói cho. Người nói là Vũ con của bà Lan sống ở cuối thôn, năm nay Vũ đã 25 tuổi, cha mẹ không may mất sớm nên cậu chỉ lủi thủi một mình, gia cảnh lại không được giàu có nên rất khó lấy được vợ, thêm việc cậu chuyên đi đánh cá mỗi lần đi thì ước tính 2 3 tháng mới về nhà nên càng khó hơn.

    - Thôi mày ơi, thím 9 bây bả không ăn được cá biển, mừ bây mới về hen
Sau có bội thu không. Chú 9 xua tay cười nói

   - Dạ cũng tạm à chú 9 ơi, mà chú 9 mới đi đâu về mà cầm theo tay nãy vậy

   - Tao mới trên làng thượng về, làng đó mới xảy ra cái biến cố , người làng đó tìm tao để xin giúp đỡ.

- Vậy hả chú, bộ làng bên đó xảy ra chuyện gì lớn lắm ạ? Vũ ngạc nhiên hỏi.

- Ừ nhưng mà xong xuôi hết rồi, thôi mày lo bán đi tao còn về ăn cơm nữa không thím lại mắng nữa mày ơi. Chú 9 nói xong quay lưng vội vã chạy về nhà vì bây giờ cũng quá giờ trưa

Tại nhà chú 9

  - Mình ơi tui dìa rồi nè. Chú 9 toang nói rồi đẩy cửa rào bước vào nhà. Nghe tiếng thím 9 nói vọng ra

- Ờ mình về rồi hả , có đói bụng hông tui dọn cơm lên.

- Dọn lên đi tui với mình cùng ăn. Chú 9 ngồi xuống rồi rót cho mình một ly trà rồi nói

- Ờ để tui dọn lên. Thím 9 nói xong liền đi xuống bếp bưng mâm cơm lên.

  Hai vợ chồng ngồi xuống ăn cơm với nhau thì Thím 9 cất tiếng hỏi chồng mình.
- Bộ ở làng trên có chuyện hay sao mà người làng họ mời mình đi vậy.

- Làng trên mới có vụ nhập tràng chết 2 thằng bé, tội nghiệp 2 đứa nhỏ , âu cũng là cái số cả rồi khó tránh được. Chú 9 cảm thán nói
 
- Mèn đét ơi, rồi mình có giúp người ta được không. Sở dĩ thím 9 nói vậy là vì chú 9 là làm nghề thầy pháp chuyên đi hành đạo.

- Trừ khử được nó rồi, con quỷ đấy ở đó lâu rồi sỡ dĩ có vụ nhập tràng cũng là do nghiệp báo từ nhiều đời. Oán khí tích tụ quá nhiều nên con quỷ đó mới trả thù họ. Con người lúc sinh thời làm nhiều chuyện ác thì khi chết đi rất khó được đầu thai chuyển kiếp cứ vất va vất vưởng trên dương thế mà hại người. Chú 9 buông đũa xuống chậm rãi nói

- Chuyện nó sao hả mình? Thím 9 toang hỏi

- Để tôi kể đầu đuôi cho Mình nghe. Chú 9 hồi tưởng lại

Làng Thượng

- bớ làng nước ơi cứu má con với. Tiếng hét phát ra từ nhà bà Nga và người đang nói là con của bà cậu 3 Huy.
Nghe tiếng hét bà con mới úa vào xem là có chuyện gì , trong số đó có mấy chú lớn tuổi mới dọt miệng hỏi.

- Chuyện gì mà mày la dữ vậy. Người nói là chú Long

- Trời ơi chú Long ơi bà má con tự dưng bã nằm trên cái chõng á cứ ú ớ nói là tha cho tui tha cho tui đừng có giết tụi , cứ nói rồi tự bóp cỗ mình rồi còn với anh hai con mới nhào lại cản nhưng mà làm không lại , mấy chú vô nhà giúp giùm con đi. Duy gấp gáp nói

- Ừ dô coi bả ra sao. Chú Long nói rồi cùng mấy ông đàn ông khác vô đặng phụ giúp một tay

Toang vào nhà thì thấy cảnh tượng là Cậu Thiện cậu con cả của bà Nga hiện giờ cậu đang túm lấy cố gỡ hai tay đang tự bóp cổ mình của bà Nga. Mấy chú thấy thế thì vào phụ người thì gỡ tay người kìm chân giữ bà Nga lại. Một lát sau bà Nga dịu lại không còn vùng vẫy nữa. Bây giờ nhìn lại sắc mặt bà Nga tím xanh mình mẩy thì như bị ai đó đánh đập mà để lại rất nhiều vết thương. Chú 4 Thành mới hỏi hai anh em.

- Sao mà ra nông nổi này dữ vậy, hai thằng bây nói cho mấy chú nghe coi.

- Hổm rài má con cứ than là nhứt mình mẩy con mới mua thuốc cho má con uống nhưng mà không có thuyên giảm chút nào hết á chú 4 ơi. Người nói là cậu 2 Thiện cậu đang ngồi kế bà Nga để canh chừng mẹ.

- Rồi sao không chở lên viện mà trị cho dứt. Mà tao thấy nghe mẹ mày như bị người ta hành vậy đó. Chú Long nhìn sắc mặt bà Nga mà nói với hai anh em

- Tao cũng thấy ổng nói đúng á. Trời ơi đàn bà mà 2 3 người mới kiềm lợi được, hai anh em coi đúc thúc đi chở mẹ bây đi lên viện trị đi chứ để ở nhà lỡ này kia rồi chỡ tay không kịp nữa. Chú 4 Thành tặc lưỡi nói

- Dạ để con lấy xe với đồ mấy chú coi chừng mẹ con giùm nghe, Huy nói rồi chạy vô buồng thu xếp đồ

- Tao thì tao thấy để vậy hoài không hay nếu mà có dì bất trắc thì mày chạy xuống làng Hạ mày tìm ông Thầy 9 á, coi ổng giúp được mẹ con bây không, chú Long nói với cậu Thiện.

- Này chắc không phải đâu chú ơi. Má con già cả rồi chắc bệnh người già thôi hà. Để con đưa má con đi viện chắc cũng đỡ à. Cậu Thiện thì xưa nay rất gan dạ nên không tin có chuyện ma quỷ gì cho lắm.

Nói sơ về gia cảnh nhà Bà Nga thì phải nói là nhà khá giả từ đời cha ông rồi. Bà có ba người con là cậu 2 Thiện năm nay 16 tuổi, cậu 3 Huy năm nay 13 đang còn đi học . Còn bà Nga đã gần 50, bà là một người tánh tình hiền lành, chồng bà thì gia trưởng và rất khó tánh ,chồng của bà là ông Nhân ông và bà quen nhau từ trước nên tình cảm của cả hai người rất tốt. Nhưng vì một nguyên do nào đó mà dòng họ ông không ai sống quá tuổi 30 Một mình bà Nga quán xuyến nhà cửa . Cậu Thiện không còn đi học nữa mà ở lại phụ giúp bà Nga trông coi ruộng đồng để cho đứa em mình đi học hành cho đến nơi đến chốn.

- Thì tao nói vậy đó bây tin hay không là quyền của bây còn giờ nè tức tốc đưa đi lẹ đi, chú Long xua tay nói.

- Nè anh hai nhớ coi sóc má nghe, Huy vội chạy ra cùng cái bị đồ đã được cậu chuẩn bị.

- Vậy thôi con cảm ơn mấy chú, mấy chú ngó ngó coi thằng em con với nghe.

- Ừ đi đi để đó t coi chừng cho, chú Long nói

- Dạ. Nói rồi cậu cùng chú 4 Thành đỡ bà Nga ngồi lên xe gắn máy vội chạy đi.

Chiếc xe vừa khuất bóng thì chú Long nói với Huy.

- Bây ăn uống gì chưa, chưa thì qua nhà tao ăn đỡ mấy hôm đi.

- Dạ con ăn rồi, có gì chiều con qua nha. Huy gật đầu nói

- Ừ vậy thôi tao dìa, coi đóng cửa nẻo cẩn thận rồi chiều qua nhà tao ăn cơm,chú Long nói rồi đứng dậy đi về nhà.
Bây giờ trong nhà còn mỗi Huy nên cậu vội chạy ra đóng cổng rồi chạy vô nhà học bài rồi ngủ trưa.

21h30'

Tiếng chuông điện thoại reo lên Huy vọi vàng bắt máy.

- alo em nghe nè anh hai, má sao rồi anh?

- Huy ơi... má mình mất rồi em ơi, Giọng Thiện rung rung cố kiềm nén nước mắt.

- Sao....!!! Má sao mà mất vậy anh? Huy hoảng hốt hỏi

- Lúc anh đưa má đi lên bệnh viện, bác sĩ khám thì nói là má bị trúng gió vậy thôi rồi đưa má vô nằm nghĩ đặng theo dõi sức khỏe của má. Mới đầu má ngủ êm lắm nhưng mà giấc 9h mấy má lại bắt đầu ú ớ nói này kia mà anh cố nghe mà không biết má Nokia cái gì , chữ có chữ không à. Anh mới dọt chạy kêu y tá lại coi má, anh vừa đi kiu tới khi quay lại thì má mất rồi em ơi. Thiện nghẹn ngào nói.

- Trời ơi... Má ơi sao má bỏ anh em con vậy má ơi ... Huy bật khóc nức nở.

- Anh hai nói nè, Dù sao má cũng mất rồi giờ em chạy qua nhà ai còn thức á kêu người ta phụ giúp một tay, tí nữa anh hai chở má về nhà nghe chưa.

- Dạ.

    Huy nói xong vội cúp máy, chạy nhanh ra đầu ngõ khi thấy ánh đèn nhà chú 4 Thành còn sáng đèn, khi tới nơi thì thấy chú 4 Thành đang chuẩn bị đồ đi soi ếch đêm đặng còn có cái cho thím 4 sáng đem ra chợ bán, Huy vội chạy đến gấp gáp nói .

- Chú 4 ơi chú 4 giúp con với chú 4 , má con mất rồi chú 4 ơi. Huy rưng rưng nói.

- Gì!? Sao mẹ bây mất, thôi  tao qua nhà chú Long sẵn kêu bà con hàng xóm phụ một tay, còn mày giờ đi mua nhang đèn với cái hồm cho mẹ bây lợi đó người ta chỉ cho mua thêm đồ rồi đi đi . Chú 4 Thành kinh ngạc rội vội lấy lại bình tĩnh rồi kêu thằng Huy.

- Dạ vậy chú kêu giúp giùm anh em con nha chú . Huy vội lao nước mắt rồi chạy đi mua.

- Bà ơi hôm nay mình nghĩ soi một hôm, bà Nga bả vừa mất rồi , tui chạy qua kêu người này người kia giúp tay. Bà coi đóng cửa nẻo cẩn thận coi sấp nhỏ đi. Chú 4 Thành nói vọng vào nhà rồi chạy vội đi kêu làng xóm giúp đỡ.

Tầm 9h45p thì cậu Thiện cũng đưa bà Nga về nhà. Các chú cùng nhau khiên bà Nga lên cái chõng trước nhà. Trưởng làng kêu mấy bà đàn bà thay đồ sạch sẽ cho bà Nga rồi mới đặt vào quan tài. Bàn cúng đã chuẩn bị xong, Trưởng làng kêu hai anh em Thiện và Huy mặc áo tàng rồi thấp nhang đứng trước gia tiên trình báo, rồi cùng mấy chú mấy bác khiên bà Nga vào quan tài nhìn thì thấy mặt mài bà Nga trông rất đau khổ như vừa trải qua điều gì đó ghê sợ, lấy khăn che lại xác bà Nga rãi một lốp trà dùng để ướp xác rồi mới để quần áo và đồ dùng lúc sinh thời bà Nga hay dùng, đóng nắp quan tài rồi đóng đinh lên xong thấp nến trên nắp quan tài, hai anh em Thiện và Huy ngồi cạnh quan tài mà nghẹn ngào. Chú 4 Thành cùng lúc dó chạy vào nói với trưởng làng.

- Tôi vừa chạy đi kêu Thầy 6 Trương rồi, một lác nữa thầy sẽ đến.

- Tội nghiệp hai thằng nhỏ, mà ta nói sao mà nhà này đều chết một cách kì lạ. Trưởng làng nhìn hai anh em cảm thương nói, nghe thấy thế Thiện vội hỏi.

- Bác ơi , bộ bác biết được chuyện gì hả bác? bác kể cho anh em con biết với.

- Đúng rồi đó bác, bác nói vậy làm con hoang mang quá. Huy gật đầu đồng tình.

- Nói ra thì âu tao cũng nghe cha ông tao kể lại nên tao kể tin hay không thì tùy anh em bây. Trưởng làng nhìn hai anh em bắt đầu hồi tưởng lại mà kể cho hai anh em nghe.

- Hồi xưa ở làng mình có nhà ông phú hộ giàu có. Ông kiên là phú hộ nổi tiếng là độc đoán và mưu mô. Ông kiên chuyên cho mướng đất để làm ruộng nhưng lấy giá cao. Vựa muối ông ta kinh doanh luôn luôn thuận lợi . Bây biết tại sao không? Trưởng làng nhìn hai anh em.

- Dạ sao ạ, tụi con không biết, Thiện lắc đầu nói.

- Trước lúc kinh doanh vựa muối lớn thì ông ta chỉ cho thuê đất đai mần ruộng mà thôi nhưng vì ông bá hộ kiên có cậu con trai tài giỏi tên là Khánh, cậu được cha mẹ cho đi ăn học ở trên sài thành rồi khi trở về quê. Ông bà bá hộ kiên muốn cậu lấy vợ sớm đặng có cháu để ẫm bồng rồi mới cho cậu học mần ăn quản lí gia nghiệp của tổ tiên để lại.


( từ giờ sẽ kể theo góc nhìn của những nhân vật khác).















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top