chương 1.1: Giấc mơ

"Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên kéo cậu vào chuyện này"

- cái quái gì vậy!

Cậu bừng tỉnh, ngồi phốc dậy. Đồng tử thu hẹp toát lên vẻ sợ hãi, đôi tay không tự chủ mà run rẩy không ngừng, cậu thở dốc, tiếng tim đập nhanh đến mức không tưởng.

- là một giấc mơ...

Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, nhìn tổng quát lại mọi thứ, cậu vẫn ở đây, ở bệnh viện nơi mẹ cậu đang làm. Nhìn lại chiếc gối đẫm nước khiến cậu sững người đôi chút. "Mình đã khóc sao?".

- khó hiểu thật, dù sao phải đi thay áo đã, mồ hôi thấm vào người thì ốm mất.

_
Mở toang cửa sổ và hít một hơi thật sâu, hưởng thụ lấy nắng ấm của chiều tà.

- Dù là phải dưỡng bệnh nhưng mình nên ra ngoài "hưởng thụ không khí" chẳng tốt hơn sao?

Nghĩ vậy, Nhựt khẽ khàng rời khỏi phòng bệnh, ước rằng không có người quen của mẹ thấy không thì mẹ sẽ khiển trách cậu mất, ý nghĩ tinh ranh hiện ra.

- bên khu nhà thứ hai, nơi bị niêm phong đó không có người đi qua.

Sau vài ngày ở đây, cậu cũng nghe không ít tin đồn truyền miệng từ những người bệnh hoặc người nhà kể cho nhau rồi. Những câu chuyện ma quái về các hiện tượng rùng rợn sảy ra bên nơi bị niêm phong ấy. Đối diện với những dây chắn màu vàng bên trên khắc dòng chữ "cấm vào".

- hết cách rồi, nếu đi những đường khác của bệnh viện thì sẽ gặp người quen mất, không thì sẽ bị camera ghi lại. Lần trước mẹ đã mắng mình một tràng rồi.

Nhớ lại lần trước cậu đã lén ra khỏi phòng bệnh và ngồi hóng gió ở sân sau, mẹ đã nói một tràng rằng cậu còn yếu và cơ thể chưa bình phục.

- giờ uống thuốc đã qua, sẽ không còn thêm y tá nào đến tìm mình nữa cả, với lại thử cảm giác khám phá khu vực niêm phong này cũng không tệ.

Lấy lại tinh thần hiếu kì vốn đã mất từ lâu, leo qua đống gạch đá chồng chất, nhìn những bức tường đổ nát trước mặt gần như  dập tắt niềm hy vọng mong manh của cậu. Nhựt tiếp tục tiến sâu vào trong, mở những cánh cửa mà cậu cho rằng chúng sẽ dẫn cậu xuống tầng dưới, điều đó cứ lặp lại, lặp lại. Có điều gì đó không đúng...

- sao đi mãi mà chẳng thấy đường xuống vậy?... Mình phải quay lạ-!?

Sững người trước cảnh tượng phía trước, từ nãy giờ cậu không hề di chuyển? Phía sau vẫn là con đường là cầu nối tới khu vực 1. Những cánh cửa cậu mở ra nãy giờ chỉ là ảo giác thôi sao? Tại sao có thể chân thực đến vậy? Như thể cậu đã từng cầm vào chúng...

Đang mẩn mê với đống suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- NHỰT! Mẹ đã nói rằng con không được ra chỗ đó nữa mà! Lại cả gan trèo qua cả dây niêm phong nữa!

- oái! Bị phát hiện rồi!

_
Nằm uể oải trên chiếc giường trắng tỏa mùi thuốc, căn phòng này vẫn vậy, dù có ở đây bao lâu thì chúng vẫn chỉ có một mùi độc nhất, cái mùi mà khiến cậu phát ngán khi ngửi thấy. Cái mùi của thuốc sát trùng trộn lẫn với sự oi bức từ tàn dư của mùa hạ này "giúp" cậu có thêm lý do để nằm dài trên giường và chẳng làm gì cả.

Minh Nhựt - người đang nằm lười biếng trên giường, trầm tư nhìn về phía ánh đèn lấp ló góc phòng. Cậu cảm thấy kì lạ... Một cảm giác nôn nao trong lồng ngực đang thôi thúc điều gì đấy.

Kể từ sau lần cậu bị bắt tại trận khi đang cố đi qua cánh cửa dẫn sang khu vực 2, những áo giác tưởng chừng như vô nghĩa lại tăng thêm. Ban đầu, cậu cho rằng đây là hậu quả của việc ngủ li bì trong hai năm, nhưng điều này nhanh chóng được bác bỏ khi tình trạng gặp ảo giác trở nặng hơn, không đơn thuần là những giấc mơ ngắn, không đơn thuần là những cơn nhức đầu vì bệnh.

_
Tình trạng này kéo dài khiến Nhựt mệt mỏi, dù ảo giác đã không còn nhưng hễ cậu rơi vào trạng thái "nửa tính nửa ngủ" ảo ảnh của người con trai ấy sẽ xuất hiện, lời xin lỗi cứ thế lặp lại.

- đó là ai nhỉ? Trai hay gái? Tại sao người ta cứ suất hiện trong giấc mơ của mình vậy? Đã thế còn xin lỗi... Kì thật.

_
- !?

Đôi mắt hé mở, cậu ngỡ ngàng với cảnh tượng truớc mắt, một cây phượng nở rộ những bông hoa rực rỡ, cành hoa dài xen vào lan can nơi cậu đứng.

- là trường cấp 3...

Bất giác nói thành tiếng, cậu sớm nhận ra đây là lần đầu tiên giấc mơ của cậu cảm thực đến vậy sau một thời gian trong viện. Cảm giác thân quen như thể đây không đơn giản là một giấc mơ, tựa như chính cậu đã từng trải qua cảm giác này.

Mải đắm chìm trong đống suy nghĩ mà cậu không để ý tới bóng người nơi cuối hành lang đang tiến đến gần.

- Nguyễn Minh Nhựt!

- !? Ai vậy?

Giật nảy mình vì bất ngờ, đến khi lấy lại bình tĩnh cậu mới nhìn kĩ, là một cậu con trai cao hơn cậu chút xíu, mái chéo sang một bên, trang phục quả nhiên là của học sinh phổ thông nhưng...

- sao cậu biết tên tui?

- nghe xa lạ thật đó. Mày thật sự đã quên tao rồi sao?

Cậu ta nói với chất giọng ma mị nhưng mang vẻ đượm buồn, điều đó thành công khiến Minh Nhựt rơi vào bối rối. Cậu không biết nên nói sao cho phải nhẽ. Khoảng không im lặng bao trùm, cậu ta vẫn đứng đó nhìn cậu và nở một nụ cười nhẹ.

- mày không nên cố nhớ lại thì tốt hơn, bạn thân à~

Nói rồi, một trận rung chuyển dữ dội khiến ngôi trường vỡ vụn, Nhựt cũng vậy mà rơi xuống để rồi nằm dưới đống đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top