Chương 4: Ông chủ chiếc xe dù

CHƯƠNG 4: ÔNG CHỦ CHIẾC XE DÙ

Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu

Tôi thấy ông chủ chiếc xe dù vẻ mặt tỉnh bơ, đẩy di động ra nói: "Này là chuyện gì đây? Mặc dù nhìn cảnh vật trong này giống với chiếc xe khách nhỏ của tôi thật đấy, nhưng cũng không thể khẳng định đó là chiếc xe khách của tôi được, nói không chừng là chiếc xe nào khác thì sao".

Tôi cầm di động lên, mở tấm ảnh ra, nhìn kỹ lại lần nữa, tôi dám khẳng định đây là tấm ảnh chụp chiếc xe kia của ông ta, vì vậy tôi lại hỏi: " Vậy lão Thái thì sao, vì sao giữa đường ông ta lại không cho tôi lên xe, còn có, vì sao ông lại biết tên tôi?"

"Ha ha, còn không phải là Lâm Thành nói cho tôi hay sao, lúc đó cậu ta gửi tin nhắn qua cho tôi". Ông chủ chiếc xe dù cười nói: " Cậu cũng đừng tức giận, tôi ở nhà vệ sinh tìm cậu quá trời, nhưng cậu lại không chịu đi ra thì tôi cũng không có cách nào, còn việc nửa đường tự dưng ông ta lại không cho cậu lên xe cũng là có nguyên nhân".

"Nguyên nhân gì?" Tôi lập tức hỏi.

Ông chủ xe dù lôi lôi kéo kéo tôi, nói nhỏ vào lỗ tai tôi: "Thật ra lúc đó trên xe có một người kỳ quái, nhưng mà cũng đã đi được nửa đường rồi, cho nên lão Thái mới nói cậu đừng quay lại. Dù sao thì chúng tôi cũng có hiểu biết một chút về thứ đó.

"Là ai?" Tôi nhướn mày thầm nghĩ, giữa đường xuống xe ngoài tôi ra còn có Trương Bằng, không lẽ còn có người thứ ba nữa?

Ông ta dè dặt liếc trái liếc phải nói: "Là tên Trương Bằng kia, cậu ta không phải là người"*

[* chỗ này mình giải thích chút nha, theo mình hiểu là lúc trên xe, ông chủ xe dù và lão Thái thấy Trương Bàng bất thường nên lão Thái mới kêu Chu Thủy đừng lên xe nữa. Ai ngờ Trương Bằng cũng xuống xe nên ông chủ xe dù gọi Chu Thủy lên xe lại nhưng ảnh không chịu lên xe nữa á]

Mặc dù trước giờ tôi cũng từng nghi ngờ Trương Bằng, việc tôi phát hiện ra thi thể Lâm Thành là do Trương Bằng gọi tôi đi tìm hiểu về dấu tay trên cổ chân, đến nay đã hai ngày rồi mà chẳng thấy cậu ta liên hệ lại với tôi.

Nhưng trái lại, so với Trương Bằng, tôi càng không tin được lời ông chủ xe dù này nói hơn. Lúc tôi không biết gì ông ta đã cùng Lâm Thành dụ dỗ tôi lên xe dù, ai biết được có phải ông ta lại lừa tôi hay không.

"Làm sao ông biết được tên của Trương Bằng?". Tôi nhìn chằm chằm ông chủ xe dù hỏi.

Chúng tôi đi xe dù chứ không phải đi tàu hỏa, cho dù ông ta là ông chủ chiếc xe dù đi nữa hẳn cũng không có khả năng biết được thông tin cá nhân của chúng tôi chứ.

"Được rồi, đến giờ tôi phải đi trước rồi". Nói xong ông ta đẩy tôi ra rồi đi ra phía đường lớn.

Chỉ còn tôi đứng lại một mình, không lâu sau di động tôi vang lên, là Trương Bằng gọi cho tôi.

"Anh đang ở đâu? Đến trung tâm quảng trường nhé". Trương Bằng nói một câu rồi ngắt máy. 

Tôi hít sâu một hơi, mặc dù tôi vẫn luôn hoài nghi Trương Bằng, chỉ là, nếu muốn điều tra rõ ràng việc Lâm Thành chết thế nào thì nhất định sẽ phải đi gặp cậu ta. 

 Tôi đi ra đường bắt xe đến trung tâm quảng trường của huyện. Tuy rằng là ngày Tết lớn, nơi này vẫn vắng người như trước. Trời lạnh thế này, còn không bằng về nhà chơi mạt chược cho rồi.

Sau khi xuống xe, tôi thấy Trương Bằng đang ngồi bên cạnh bồn hoa ôm điện thoại, nhìn thấy tôi tới, cậu ta lập tức cười bước đến.

"Có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?" Trương Bằng đi đến trước mặt tôi, đưa tôi một điếu thuốc rồi nói.

Lần trước gặp tai nạn xe Trương Bằng đã bị thương không nhẹ, mê man tại chỗ. Giờ mới qua khoảng mười ngày mà không ngờ cậu ta lại hồi phục nhanh như thế.

"Tin tốt". Tôi cầm điếu thuốc rít một hơi thật sâu, để khói thuốc dạo quanh một vòng trong phổi rồi từ từ nhả ra.

"Tin tốt là tôi đã thăm dò được nơi ở của ông chủ xe dù ở đâu rồi." Trương Bằng nhìn tôi, dường như đang đợi tôi hỏi câu tiếp theo. 

Thấy tôi không nói câu nào, sắc mặt cậu ta thay đổi, nghiêm trọng hơn một chút, nói: " Tin xấu là ông chủ chiếc xe dù kia không phải người"

Tim tôi đánh thót một cái, ông chủ xe dù nói Trương Bằng không phải người, giờ Trương Bằng lại nói ông chủ xe dù không phải người, vậy rốt cuộc tôi phải nghe ai đây?

"Tôi biết có lẽ anh sẽ không tin, tôi đã tìm tới chỗ ở của ông chủ xe dù trước rồi, anh theo tôi đi một chuyến sẽ biết".

Không nhịn được tò mò, tôi bèn cùng Trương Bằng ra ven đường bắt xe, lại một lần nữa quay lại ngôi nhà ban nãy của ông chủ xe dù.

"Chính là chỗ này". Sau khi đến nơi, tôi gật gật đầu nói: "Tôi biết ông ta ở đây, cậu đưa tôi đến đây có ích gì, trước mắt không phải nên giải quyết chuyện dấu tay trên cổ chân sao?"

Trương Bằng lắc lắc đầu nói: "Anh nói đúng, nhưng cũng không đúng. Tôi dẫn anh đến chỗ này là để cho anh biết, ông chủ xe dù này thực sự là thứ gì".

Cậu ta nói rồi chậm rãi đi đến căn nhà trước mặt, lấy ra một sợi dây kẽm từ trong túi rồi thao tác mấy cái trên khóa cửa. Một âm thanh trong trẻo vang lên, khóa cửa bị cạy mở ra.

Trương Bằng lấy di động bật đèn pin lên, nói với tôi: "Đi nào, anh xem thử mấy thứ trong này đi"

Nói rồi cậu ta đẩy cửa, tôi bám theo phía sau, nhíu mày nói: "Cậu không sợ lúc này ông chủ xe dù quay về sao?"

Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng sự tò mò thúc đẩy tôi vẫn bám theo sau Trương Bằng đi vào trong.

Lúc nãy gặp ông chủ xe dù ở chỗ này, tôi nhìn qua khe cửa thấy một thứ hình chữ nhật, không biết rõ cụ thể là thứ gì, bây giờ nhân cơ hội này đi vào xem thử xem.

Đến khi tôi thấy được thứ đặt ở phòng khách, suýt tý nữa đã hét lên thành tiếng, trước mặt hai người chúng tôi là một cỗ quan tài màu đỏ thẫm, phía trên vẽ một vài bức họa kỳ dị, còn khắc thêm vài văn tự khó hiểu. 

Kỳ quái nhất là, trên cỗ quan tài đỏ thẫm này có một sợi xích sắt dày cỡ cánh tay quấn bên trên, rõ ràng là không để cho thứ bên trong thoát ra ngoài.

"Đi nhanh, ông chủ xe dù sắp quay lại rồi!". Đang lúc tôi mải mê nhìn, Trương Bằng lôi tôi ra ngoài, thuần thục khóa cửa lại.

Cậu ta lôi tôi vào trong góc khuất bên đường trốn. Vừa đúng lúc này ông chủ xe dù quay trở về. Ông ra đứng trước cửa nhìn trái liếc phải một lượt, giống như xác nhận cái gì đó, sau đó mở cửa đi vào trong nhà.

Giống hệt như lúc tôi đến tìm,  ông ta vẫn như cũ không bật đèn trong phòng lên.

Chúng tôi ban nãy đã đi vào đó, chỉ là một căn phòng cỡ bốn mươi mét vuông, bên trong có duy nhất một chiếc giường. Một mình ông ta cùng một cỗ quan tài ở bên trong, hơn nửa đêm rồi mà tại sao ngay cả đèn cũng không bật?

"Bên trong quan tài là thứ gì?". Sau khi bị Trương Bằng kéo, tôi nhịn không được bèn hỏi.

"Bên trong quan tài không phải người thì có thể là thứ gì?"

Tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã hỏi ra một câu hơi bị ngu xuẩn, ừ nhỉ, bên trong quan tài không phải người thì còn có thể là thứ gì nữa. Chẳng qua là cỗ quan tài kia mang lại cho tôi cảm giác không đơn giản chỉ là như vậy, không chỉ riêng chữ viết và hình vẽ cổ quái bên trên cỗ quan tài, còn có sợi xích sắt dày cỡ cánh tay khiến tôi có cảm giác thứ này rất nguy hiểm.

"Đợi đến thứ Tư chúng ta sẽ quay lại, thời gian đó ông chủ xe dù đi rồi, chắc chắn phải mở quan tài ra, nếu không, dấu vết trên cổ chân sẽ không có cách nào gỡ bỏ". Trương Bằng thoáng nhìn về hướng ông chủ xe dù nói.

Không đợi tôi nói tiếp câu nào, Trương Bằng lại nói bản thân còn có việc riêng rồi quay người biến mất vào góc phố. 

Đi qua đi lại thế mà cũng đã hơn 12 giờ, từ lúc ở nhà bị cảnh sát dẫn đi cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi, tôi gọi điện thoại về báo cho mẹ tôi một tiếng, sau khi bà nghe thấy tôi không có chuyện gì thì thở phào một hơi, kêu tôi trở về ăn sáng.

Chợ đêm bên ngoài cũng sắp sửa dọn hàng rồi, tôi tùy tiện ăn vài thứ rồi bắt xe quay về nhà. Cửa mở, tôi thấy bố mẹ tôi vẫn còn ngồi trên sô pha chờ.

Ti vi phòng khách cũng không mở, thực sự không ngờ họ lại chờ lâu như vậy, lòng tôi hơi đau xót bèn bảo họ nhanh chóng đi ngủ đi, tôi không có chuyện gì nữa cả.

Bố tôi không nói câu nào chuẩn bị đi vào phòng ngủ, mẹ tôi thì hỏi thêm vài câu nữa rồi cuối cùng cũng chịu yên lòng.

Lại qua tiếp mấy ngày, không có chuyện gì xảy ra, công ty bên ấy cũng mấy lần gọi điện thoại đến, tôi vẫn cứ tìm cớ thoái thác. Cũng may ông chủ vẫn chấp nhận duyệt cho tôi nghỉ thêm nửa tháng. 

Cứ thế cho đến đúng thứ Tư, tôi đang ở nhà nghịch di động thì Trương Bằng gọi điện thoại cho tôi, nói cậu ta đang ở dưới lầu nhà chúng tôi.

Tôi khoác áo khoác đi ra khỏi cửa, Trương Bằng quả nhiên đang ở dưới. Trông thấy cậu ta hai tay trống huơ, tôi nghi ngờ hỏi: "Không phải nói là muốn mở quan tài sao, sao cậu không đem theo gì hết vậy?"

"Đừng hỏi nhiều, thời gian cấp bách, lão Trương chỉ có mỗi Thứ Tư mới có thể đi ra một lần, chúng ta khẩn trương đi thôi". Nói xong, cậu ta bắt một chiếc xe rồi đẩy tôi ngồi vào trong.

Rất nhanh xe đã đến bên ngoài nhà ông chủ xe dù, Trương Bằng xuống xe, dẫn tôi vào một góc rồi chỉ tay về hướng căn nhà nói: "Đi, chúng ta chỉ có thời gian tối đa là 2 tiếng".

Nói rồi không biết cậu ta lấy từ đâu ra một cây búa đưa cho tôi, dùng ánh mắt ra hiệu tôi khẩn trương đi vào trong.

"Sao cậu không vào?" Nhìn bộ dạng cậu ta rõ ràng là sẽ không đi vào, hành động mở quan tài này, tôi làm sao ngu dốt đến mức chỉ đi một mình, hơn nữa, lòng can đảm của tôi cũng không có lớn tới mức vậy đâu à.

[vãi anh ạ =)))))))))))))]

"Tôi ở ngoài này canh chừng cho anh, di động cài chế độ rung, Lão Trương trở về thì tôi sẽ gọi cho anh". Nói rồi lấy ra một cái chìa khóa nhét vào tay tôi, còn nói một câu, hành động nhanh chút.

Tôi hơi kinh ngạc, cậu ta làm thế nào biết được ông chủ xe dù họ Trương, còn biết mỗi thứ Tư hàng tuần ông ta đều sẽ ra ngoài một lần? Chỉ vậy thì cũng thôi đi, cậu ta còn biết lão Trương đi ra ngoài hai tiếng đồng hồ, lẽ nào cậu ta vẫn cứ luôn theo dõi ông chủ xe dù?

Loại thông tin này không phải chỉ 2 tuần là có thể phát hiện ra được, như vậy tính ra ít nhất cậu ta cũng phải quan sát lão Trương hơn 2 tháng mới biết được chứ.

Như vậy, phỏng chừng Trương Bằng đã theo dõi người tài xế lái xe dù từ năm trước, ngày 28 tết hôm đó, leo lên xe dù của lão Trương ngồi cũng là một phần kế hoạch của cậu ta? Dần dần, tôi cảm thấy bản thân mình như đang rơi vào một âm mưu gì đó, xe dù lão Trương, cái chết của Lâm Thành, còn có tên Trương Bằng trước mặt này nữa.

Tôi lắc lắc đầu tiếp tục đi tới phía trước. Nơi lão Trương ở là một nơi thuộc ngoại thành, vị trí có chút hẻo lánh, có rất nhiều phòng nhỏ, căn phòng của lão Trương ở ngay tầng 1.

Nơi này cách đồn cảnh sát cũng không xa mấy, lần trước đến chỗ này tôi đã không có cảm giác gì, bây giờ trong lòng lại có chút sợ hãi. Trong đầu vẫn nhớ một câu nói, gì mà trong làng không có người trông coi thì sẽ nuôi một vài con chó, nhưng nơi này lại quá yên tĩnh, khiến tôi không biết phải làm sao.

Chầm chậm mò mẫm đến căn phòng của lão Trương, lôi ra từ trong túi chiếc chìa khóa mở cửa. Chiếu đèn pin di động vào trong, thoáng nhìn đến cái quan tài bị xích lại rợn người kia, tôi nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt cây búa trong tay hơn một chút rồi chầm chậm đi về phía quan tài.

Cỗ quan tài này quả thực quá kỳ quái, lần này tôi càng được nhìn nó kỹ lưỡng hơn. Xích sắt phía trên trông thật giống như là quấn để trang trí, lỏng lỏng lẻo lẻo, căn bản không phải kiểu trói chặt quan tài.

Tôi kiềm lại da đầu đang tê rần, cố tìm kiếm phía trên quan tài một chút, gõ xuống mấy cái cũng không thấy có phản ứng gì. Cây búa trong tay giơ lên mấy lần cũng không dám chặt xuống, lỡ như trong quan tài này là thứ đồ vật gì đó hại người, vậy không phải tôi bị tên Trương Bằng kia đem ra làm mồi nhử chết thay à?

[Anh sợ anh nói đại đi anh ơi =))))))))))) ]

"Cậu cả và cậu hai của hắn thì cũng đều là cậu của hắn". Đột nhiên một giọng hát Tần lảnh lót vang lên khắp gian phòng tĩnh mịch, cây búa trong tay tôi rơi keng xuống đất một tiếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top